Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 648: Chương 648: Phi vụ đầu tư




Đường Thái Nguyên bị cú đấm này đấm lùi về phía sau tới hơn 10 bước chân, rồi va mạnh vào tầng kết giới bao quanh khuôn viên. Lớp kết giới này vốn cũng là Định Chế do lão tạo nên, nay lại bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn Khí lực trong cơ thể lão, cộng hưởng với nhau mà tan vỡ.

Nhưng cũng nhờ cú va chạm ấy mà lão mới không bị đánh lùi về sau thêm nữa.

- Thấy sao?

Nguyễn Bạch đứng tựa lưng vào 1 cái cột, nhìn bộ dáng chật vật của lão mà không giấu nổi sự đắc ý trên gương mặt.

- Vào nhà rồi nói chuyện.

Đường Thái Nguyên chỉ khoát tay ra hiệu, sau đó quay lưng bước vào phòng. Nhưng Nguyễn Bạch cũng để ý thấy động tác của lão cũng không được tự nhiên cho lắm, hẳn là vì cú đấm vừa rồi khiến tay chân lão chưa hết run rẩy.Để 3 đứa trẻ ngồi chờ trên chiếc tràng kỉ, Đường Thái Nguyên mới ra hiệu cho Nguyễn Bạch theo lão bước qua 1 cánh cửa dẫn vào 1 phòng kho nhỏ. Nơi đây cất giấu rất nhiều bảo vật quý giá gấp trăm ngàn lần những thứ trưng bày phía ngoài, nhưng lão cũng chẳng ngại ngần mà đưa Nguyễn Bạch vào trong này bàn chuyện.

- Xác thực lợi hại.

Ngay khi 2 người vừa bước vào phòng, Đường Thái Nguyên đã phải thốt lên kèm 1 tiếng thở dài.

- Ta cứ tưởng lão ca phải vui mừng mà nhảy cẫng lên chứ? Vô địch Kim Tinh Hội còn không phải chuyện nằm trong lòng bàn tay à?

- Ngươi biết rõ hơn ai hết mới phải chứ, tiểu Bạch? Đại diện Trúc Sơn Phái lên tỉ thí, đương nhiên là phải biết sử dụng Tiên Thuật.

- Thì lão ca dạy tụi nó là được mà?

- Đừng có giả ngu nữa, tên chết tiệt này! 3 đứa đó hoàn toàn không cách nào lĩnh hội Tiên Thuật!

Đây là điều mà chỉ sau 1 lần quan sát, Đường Thái Nguyên đã có thể nhìn ra. Kinh hỉ vì tài năng của bọn trẻ là có thực, nhưng lão lại càng nghi ngại lý do mà Nguyễn Bạch đưa bọn chúng tới tìm mình. 3 đứa trẻ này có tiềm năng vô biên vô hạn, nhưng từng đứa 1 lại có đặc thù rất riêng biệt.

- Thằng nhóc sở hữu Long Khí kia, họ Vương phải không?

- Hề hề, chả giấu gì lão ca, tên nó là Vương Thành Văn.

- Khả năng ngự Khí ở mức thượng thừa, nhưng Khí chỉ là thứ vô tri. Linh Khí mới là linh hồn của Tiên Đạo. Khả năng cảm nhận Văn lực và Linh lực gần như ở con số 0, đừng nói 2 tháng, dù có là 2 năm cũng chưa chắc đã có thể cảm ngộ được Linh khí, chứ chưa cần hấp thụ nó để tu luyện!

Nguyễn Bạch im lặng chờ Đường Thái Nguyên nói tiếp.

- 2 đứa còn lại đều là nhi tử của ngươi đúng không? Con bé kia sở hữu 1 nguồn năng lượng quá khổng lồ, e là còn dồi dào hơn cả Đại Giới cảnh. Tu luyện vốn là dung nạp Linh Khí trong trời đại vào Khí hải của bản thân, con bé đó căn bản đã chẳng cần tới tu luyện. Hơn nữa, nó còn không thể nào tự mình sử dụng nguồn năng lượng đó, vậy thì càng không cách nào tu luyện Tiên Thuật!

Trường hợp của Vương Thành Văn mới chỉ gọi là quá khó khăn, còn trường hợp của Nguyễn Hồng Vân lại khiến lão thật sự bất lực. Bản chất của 2 đứa nhỏ này vốn đã hoàn toàn không phù hợp với Tiên Đạo, mà dù có cố gượng ép chúng nó tu luyện cũng là chuyện bất khả thi.

- So ra, đứa cao cao kia thì khả quan hơn 1 chút. Văn lực, Họa lực đều ở trình độ khủng khiếp, từ đó rẽ 1 bước sang hướng Tu Tiên đáng lẽ phải là chuyện cực kì dễ dàng. Nhưng tài năng của nó là thứ thiên bẩm, lại bản thân nó cũng không hề ý thức được sức mạnh của mình, thì làm sao có thể lĩnh ngộ Tiên Thuật? Linh Khí nếu không chủ động hấp thụ, thì cũng chỉ hít vào rồi thở ra, hoàn toàn không đọng lại điều gì.

- Hề hề, bản thân tài năng của nó đã là thứ không thể cưỡng cầu. Nhưng chẳng phải người ta vẫn nói, Tiên Đạo cốt ở nhân duyên đó sao? Chỉ cần có nhân duyên, sợ gì không thể lĩnh ngộ? 2 đứa còn lại cũng vậy. Lão ca đâu phải là không có cách, chỉ là đang tiếc của thôi đúng không?

- Ngay từ đầu ngươi đã muốn gài ta.

- Không dám không dám. Đây dù sao vẫn là 1 vụ đầu tư lớn. Làm gì có phi vụ nào không bỏ vốn mà lại thu về thành quả? Nói thật đi, lão ca lôi đệ vào trong này, chắc chắn có cách giải quyết cho 3 đứa nhỏ phải không?

- Haizz.

Đường Thái Nguyên thở dài 1 tiếng, rồi đi tới 1 kệ trưng bày chứa rất nhiều hộp gỗ. Lão với tay lấy xuống 1 chiếc hộp gỗ trắng ngà, tiếc nuối mở nó ra. Bên trong chiếc hộp là 1 quả cầu trắng bốc khói nghi ngút.

- Bạch Long Tinh Hạch?

Nguyễn Bạch rướn cổ nhìn ngắm quả cầu ấy.

- Là tinh hạch của Bạch Long trên Vạn Tuyết Sơn, ngươi cũng biết quý hiếm tới mức nào phải không? – Đường Thái Nguyên quay sang hỏi hắn.

- Là rõ! Cần ít nhất 1 tổ đội 6 Hunter cấp độ S, mất trung bình 6 tháng mới có thể săn được 1 con Bạch Long. Nhưng tỉ lệ xuất hiện tinh hạch cũng chỉ xấp xỉ 30%. Chưa kể trong vòng 6 tiếng đầu tiên sau khi thu thập, buộc phải có biện pháp xử lý kịp thời, nếu không tinh hạch sẽ tự động phân rã vào không khí.

Nguyễn Bạch gật gù nói, trong mắt không che giấu sự háo hức. Dù hắn có là 1 Shadow Runner, cũng chưa bao giờ tổ hợp nổi 1 tổ đội 6 Hunter cấp S để mà săn được 1 thứ bảo vật tầm cỡ này.

- Thằng nhóc họ Vương đó có thể không cảm ngộ được Linh Khí, nhưng vẫn có thể hấp thụ Long Khí để chuyển hóa vào Khí Hải. Linh Khí đi qua Tinh Hạch này đều sẽ bị chuyển hóa thành Long Khí, sau đó để nó dùng Long Khí như Linh Khí đối với Tu sĩ, vận hành theo công pháp của Trúc Sơn Phái là vẫn có thể học được Tiên Thuật.

- Lão ca, phen này ông chơi lớn quá! – Nguyễn Bạch vừa thèm thuồng nhìn viên Tinh Hạch, vừa tiếc nuối hộ cho Đường Thái Nguyên. Viên tinh hạch này xứng đáng bao nhiêu gia tài cơ chứ?

- Đứa con gái của ngươi, tên là gì ấy nhỉ? – Đường Thái Nguyên phóng tay khoáng đạt, cũng chả thèm quan tâm tới viên tinh hạch nữa, lại tiếp tục nói.

- Tiểu nữ nhà Bạch mỗ gọi Nguyễn Hồng Vân.

- Bản thân không thể sử dụng Ma lực, nhưng lại có ngoại vật giúp đỡ điều phối? Nếu đưa cho nó tâm pháp căn cơ của Tiên Đạo, liệu thứ ngoại vật kia có thể giúp nó tổ hợp ra Tiên Thuật hay không?

- Có thể. Mà cái này ta cũng không rõ rành lắm, nhưng con bé rất thông minh, chắc chắn nó sẽ tìm ra cách.

Đưởng Thái Nguyên lại lấy ra 1 chiếc hộp khác. Lão mở chiếc hộp lấy ra 1 cuộn giấy cổ.

- Trúc Sơn Tâm Pháp, đây là mật thuyết của Trúc Sơn Chân Nhân, được lưu giữ từ khi khai tông lập phái, là nền tảng cơ bản nhất của Tiên Đạo, chỉ truyền lại cho các trưởng lão của Trúc Sơn. Tuyệt đối không để lộ ra là ta đưa nó cho ngươi, không là phiền toái to đấy!

Nguyễn Bạch huýt sáo 1 tiếng. Hóa ra viên tinh hạch vừa rồi còn chưa là gì cả, quyển Tâm Pháp này mới thể hiện độ “chịu chơi” của Đường Thái Nguyên.

- Hề hề, lão ca yên tâm, tiểu đệ nhất định giữ gìn cẩn thận.

- Đưa cho con bé, chứ không phải cho người. Định Chế ta đặt lên quyển này dù là Bắc Hoàng cũng chưa chắc đã phá được trong 1 ngày, nên ngươi đừng hòng xơ múi gì. Chỉ cần ngươi đem thứ này bán cho người khác là nó sẽ tự động tiêu hủy, nghe chưa? – Đường Thái Nguyên trừng mắt nhìn Nguyễn Bạch.

Đáp lại ánh mắt ấy, Nguyễn Bạch chỉ biết nhún vai.

- Đưa cho tụi nó mấy thứ ấy, rồi 3 ngày sau tới quảng trường phía Đông gia nhập đoàn tuyển sinh của ta, chúng ta khởi hành trở về Trúc Sơn.

- Ủa? Còn thằng Phong thì sao?

- Tên nó là Phong à? Chịu rồi. Như ngươi nói đó, vạn sự tùy duyên. Để trở về Trúc Sơn xem có kì ngộ gì xảy ra không.

- Hà hà! À mà lão ca này, ta có 1 ý. Lên Trúc Sơn lão ca hãy giấu kĩ tụi nó đi, tới Kim Tinh Hội thì bung lụa cho cả đất Bắc Hà này phải ngã ngửa ra vì run sợ, thú vị chứ?

- Ngươi vẫn ma mãnh như ngày nào. Vậy thì sau tất cả, ngươi sẽ đạt được điều gì?

Đón nhận câu hỏi này, Nguyễn Bạch chỉ nhếch miệng cười không đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.