Thiên Mệnh Tân Nương

Chương 30: Q.1 - Chương 30: Chuyện khó hiểu!




Mưa thu dầm dề gần một tháng cuối cùng cũng dứt, sau cơn mưa trời lại sang, ánh mặt trời huy hoàng đến phá lệ, bởi vì truyện của Trịnh gia nên Ôn Hải không lên đường ngay, quyết định sẽ ở lại mấy ngày, mỗi ngày đều cùng Trầm Thanh lên núi xem xét, buổi tối lại mật đàm cũng với Trịnh lão gia. Hạ Khởi bỏ bạc ra mua nguyên liệu cũng sắp vận chuyển đến, chỉ là còn chờ khởi công gia cố mộ phần nữa là xong. Bạch Tiểu Bích thường xuyên phải ăn cơm tối một mình, trong lòng âm thầm vui sướng, nhớ tới chuyện Diệp Dạ Tâm nhờ, mấy lần vào thành nhưng lại không tìm thấy hắn. Thành Ngọc Đỉnh quá lớn, phú thương nhiều vô số, muốn hỏi thăm về hắn quả thực rất khó khăn.

Ngày hôm đó, Bạch Tiểu Bích đang đi trên đường thì chợt nghe tiếng người nói chuyện phía sau: “Nghe nói trong bốn hoa khôi thì Hải Vân cô nương thùy mị hơn cả.”

“Vốn cũng muốn mời đại ca đến chỗ nàng uống rượu, nhưng dạo gần đây nàng ta ngoài tiểu bạch kiểm họ Diệp kia ra thì đóng cửa không tiếp khách.”

“Chỉ gặp thôi cũng không được sao?”

“Họ Diệp kia ban ngày cũng nghỉ ở chỗ nàng ta, muốn gặp quả thật rất khó, đợi qua mấy ngày nữa tiểu đệ sẽ dẫn đại ca đi.”

Hai người nọ oán hận rời đi.

Bạch Tiểu Bích ở gần nên nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ, hoa khôi đương nhiên là chỉ cô nương đẹp nhất ở địa phương không đứng đắn kia rồi… Nàng nhíu mày, trực giác cho nàng biết ‘tiểu bạch kiểm họ Diệp’ trong miệng hai người kia chính là hắn. Bạch Tiểu Bích nhìn sắc trời, thấy hoàng hôn đã thẫm màu, vội vã hỏi thăm đường đến thanh lâu hai người vừa rồi nhắc tới, muốn mau chóng nói kết quả cho hắn biết.

Thành Ngọc Đỉnh phồn hoa hơn gấp bội phần so với huyện Môn Tỉnh, thanh lâu cũng lớn hơn hẳn, vừa xa hoa vừa rộng lớn. Sắc trời vừa tối, đèn lồng ngoài cửa lớn đã được treo nên, người ra người vào vô cùng náo nhiệt.

Một cô nương thanh bạch không thể vào nơi như vậy được. Bạch Tiểu Bích không có dũng khí bước vào, muốn nhờ người thông báo cho hắn nhưng lại không có cách nào mở miệng được, đang phiền muộn không biết làm sao thì cách đó không xa truyền tới một trận xôn xao xen lẫn thanh âm tức giận quen thuộc: “Lại là tiểu tử nhà ngươi, không nhận ra gia ta sao?”

Bạch Tiểu Bích quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đang lảo đảo chạy tới nhưng bị những người bảo vệ ngăn lại, lảo đảo té xuống, định thần nhìn lại, hóa ra chính là vị Hà công tử ngày trước trêu chọc Hạ Khởi. Bạch Tiểu Bích phần nào đoán được nội tình, trong lòng không khỏi buồn cười.

Quả nhiên, một đạo thân ảnh quen thuộc rất nhanh đuổi tới, vóc người to lớn, gương mặt xinh đẹp quyến rũ hơn cả nữ nhân, người tới không phải ai khác mà chính là Hạ Khởi. Thì ra hai người vô tình gặp phải trên đường, vị Hà công tử kia bản tính không đổi, vì không thể xông vào Trịnh phủ đòi người mà ghi hận trong lòng, vừa thấy Hạ Khởi ở trên đường liền gọi một đám người tới muốn ỷ đông hiếp yếu, bất quá thì Hạ Khởi luyện võ từ nhỏ, một chút cũng không để đám người này vào mắt, bị vị Hà công tử này kích thích, một quyền dẹp thẳng đám người kia, càng nghĩ càng tức, định đuổi theo đánh Hà công tử, tiểu bộc sợ xảy ra chuyện không may, liều mạng ôm chân hắn khuyên can.

Bạch Tiểu Bích vội vàng chạy đến, nghi hoặc lên tiếng: “Hạ công tử?”

Tiểu bộc nhìn thấy nàng, gương mặt hiện rõ vui mừng: “Bạch cô nương tới đúng lúc lắm, mau khuyên nhủ gia nhà ta.”

Bạch Tiểu Bích nghe vậy, nửa thật nửa giả giúp hắn kéo Hạ Khởi lại: “Hạ công tử, cẩn thận đánh chết người.” Tuy nói vậy nhưng lúc cúi đầu nhìn mặt đất lại cố tình nháy nháy mắt.

Lần trước bị Hạ Khởi đánh đến nỗi phải nằm liệt trên giường ba ngày, tình hình hôm nay coi bộ sẽ không ổn. Hạ công tử đang lo sợ thì thấy cô hái bên cạnh nháy mắt với mình, hắn đương nhiên không phải kẻ đần, lập tức hiểu ý, vội vàng chạy vào thanh lâu, lớn tiếng hét lớn: “Ma ma mau ngăn hắn lại!”

Nếu hiện tại lấy danh nghĩa Trịnh lão gia ra, Hạ Khởi nhất định sẽ thôi náo loạn, nhưng Bạch Tiểu Bích lại cố tình không nhắc tới, thấp giọng khuyên can: “Hắn trốn vào đó rồi, Hạ công tử bỏ qua đi.”

Trước mặt nhiều người như vậy, Hạ Khởi đương nhiên sẽ không vì một cái thanh lâu nho nhỏ mà bỏ qua cho rồi, huống chi… nơi này đối với nam nhân mà nói tuyệt không xa lạ, đôi mắt đẹp nhất thới trợn tròn, cười lạnh nói: “Tên thối tha hèn nhát kia, cho dù hôm nay ngươi trốn trên giường nữ nhân thì gia cũng có cách lôi ngươi ra ngoài!” Nói rồi kéo Bạch Tiểu Bích cùng tiểu bộc ra, vuốt lại áo ngoài, hùng dũng bước vào, cả người tản ra sát khí bức người khiến không kẻ nào dám tiến lên ngăn cản cả.

Tiểu bộc gấp đến độ mồ hôi lạnh đầy đầu, vội vàng đuổi theo: “Gia!”

Bạch Tiểu Bích tự nhiên cũng chạy theo vào: “Hạ công tử!”

Trong tình huống bất đắc dĩ như vậy, chẳng ai mà còn quan tâm tới chuyện một cô nương đi vào kỹ viện là trái với luân thường đạo lý, ma ma bị khí thế của Hạ Khởi dọa gần ngất đi, thấy Bạch Tiểu Bích đuổi theo Hạ Khởi đương nhiên sẽ không ngăn cản. Thật ra thì Bạch Tiểu Bích làm như vậy, thứ nhất chính là cớ lý do để quang minh chính đại đi vào tìm Diệp Dạ Tâm, thứ hai cũng là có ý định muốn dạy dỗ hạ Hà kia. Mặc dù Hạ Khởi tính nóng như lửa nhưng cũng không phải là người không phân rõ phải trái, nhiều lắm thì hắn cũng chỉ đánh cho họ Hà kia một trận nên thân là cùng, thêm nữa, dù là kỹ viện thì cũng sẽ có cửa sau, hắn giận quá mới xông vào đây, tìm không thấy người đương nhiên sẽ nổi giận rồi.

Phòng của hoa khôi cũng không khó tìm, Bạch Tiểu Bích không tốn chút công sức nào đã hỏi thăm được.

Cửa phòng đóng chặt, bên trong không ngừng truyền ra tiếng nữ nhân thở dốc cùng rên rỉ, như khóc như cười nhưng lại khiến người ta xuân tâm nhộn nhạo.

Đó là Hải Vân cô nương? Vừa khóc vừa cười như vậy là có chuyện gì? Bạch Tiểu Bích khó hiểu, quay đầy định hỏi thì thấy hai cô nương chỉ đường cho nàng đều đang cúi đầu cười.

Bạch Tiểu Bích không hiểu, nội tâm không khỏi dâng lên lo lắng, nhịn không được hỏi: “Diệp công tử có ở đây không?”

“Sao lại không có chứ, nhưng là…” hai cô nương mím môi nhìn đồ trên tay nàng, rốt cuộc cũng nói: “Nhưng ngươi tới không đúng lúc, bọn họ… ngủ rồi!”

Rõ ràng là chưa có ngủ a, hắn ở bên trong đó, vậy thì bọn họ đang làm cái gì? Bạch Tiểu Bích mặc dù u mê nhưng cuối cùng cũng hiểu được, biết chắc đó không phải chuyện tốt lành gì, cuống quít giấu đồ trong tay đi, gương mặt thanh tú đỏ bừng lên.

Hai cô nương dẫn đường không nhịn được cười nói: “Cô nương ngày mai lại đến xem sao.”

Bạch Tiểu Bích không đáp, cúi đầu chạy ra ngoài, tú bà đứng ở cửa, vừa thấy nàng liền tố khổ: “Sao cô nương còn ở đây? Vị công tử kia tìm ngươi khắp nơi, dọa đi hết bao nhiêu khách nhân của ta a!”

Quả nhiên Hạ Khởi không tìm được người, lại không tìm thấy nàng nên đã mang theo tiểu bộc rời đi trước.

Rối loạn một phen, sắc trời ngày một tối, cửa thành cũng sắp đóng tới nơi, lòng Bạch Tiểu Bích nóng như lửa đốt, lại sợ Ôn Hải lo lắng, vội vàng ra khỏi thành.

Lúc Bạch Tiểu Bích ra khỏi thành thì trời đã tối hẳn, may mà nàng tìm được một cành cây đốt làm đuốc, đêm thu vắng lạnh, trên đường không có mấy người, Bạch Tiểu Bích rất hiếm khi ra ngoài một mình vào ban đêm, nghĩ tới sẽ gặp phải đám người lần trước hay mấy tên đăng đồ tử là lại run lên.

Tiếng côn trùng kêu vang vọng, gió lạnh thổi qua những ngọn cây, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến nàng đổ mồ hôi lạnh. Bạch Tiểu Bích vội vàng đẩy nhanh tốc độ, thâm tâm đối với hành động hôm nay của mình hối hận vạn phần.

Bạch Tiểu Bích thập phần cảnh giác, rừng cây bên cạnh vừa chớp động quang mang, nàng đã theo bản năng hét lên, tránh né.

Một đạo hắc ảnh xẹt qua bên cạnh nàng.

Bạch Tiểu Bích biến sắc, vội vàng lui lại phía sau, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay hắn, cố trấn tĩnh hỏi: “Ngươi là ai?”

Người nọ vóc dáng gầy gò, chừng ba mươi tuổi, đôi mắt hí bắn ra tinh quang, hắn cũng không vội vàng muốn lấy tính mạng Bạch Tiểu Bích mà chỉ đánh giá nàng mấy lượt, ánh mắt càng thêm phát sang: “Bộ dáng thật đẹp, giết đi thì thật đáng tiếc, không bằng cùng ta vui thú một phen?” vừa nói vừa tiến về phía nàng.

Chuyện đáng sợ nhất đã xảy ra, Bạch Tiểu Bích cố gắng trấn tĩnh, vứt đồ trên tay, rút trâm bạc trên đầu xuống: “Ngươi đừng tới đây!”

Nàng vừa dứt lời, một bàn tay từ phía sau vươn tới, trâm bạc nháy mắt đã không thấy đâu nữa.

“Tiểu nha đầu vẫn cứng đầu như vậy.” Bên tai vang lên tiếng người trách cứ.

Bạch Tiểu Bích đầu tiên là kinh hỉ, sau lại ngây ngốc, nghĩ tới chuyện hôm nay lại không biết nên đối mặt với hắn như thế nào mới phải.

“Trâm cài tóc không phải dùng như vậy!” Diệp Dạ Tâm mỉm cười nói, thuận tay giúp nàng cài trâm bạc lên rồi mới quay sang người nọ hỏi: “Người nào phái ngươi tới?”

Đây cũng chính là điều Bạch Tiểu Bích muốn hỏi nên lập tức ngẩng đầu nhìn người kia.

Người nọ thấy tình hình không ổn, lại thấy Diệp Dạ Tâm thân thủ lợi hại, trong lòng không khỏi kinh hãi cùng nghi ngờ: “Thủ pháp thật cao minh, cũng có chút giống với Thiên Tâm ‘dời tinh đổi nguyệt’.”

Diệp Dạ Tâm lại nói: “Nhãn lực tốt lắm, không biết các hạ là người phái nào?”

Người nọ cũng không trả lời, thân hình chợt lóe liền biến mất trong bóng đêm.

Muốn chạy? Diệp Dạ Tâm thả lỏng chiết phiến trong tay, mỉm cười nhìn Bạch Tiểu Bích nói: “Vừa rồi các nàng nói ngươi tới tìm ta.” Trong lúc hắn nói chuyện, chiết phiến trong tay vô tình chúc xuống, ở chỗ tối, một vài bóng người lập tức phi thân đuổi theo người nọ.

Ánh lửa chiếu rọi, gương mặt tuấn tú đầy ôn nhu, trong màn đêm thanh tĩnh, mùi hoa quế từ ngực hắn tản mát ra không trung, thơm như vậy không phải là thói quen của các nam nhân.

Hắn như thế nào lại có mùi thơm của nữ nhân? Bạch Tiểu Bích nhớ lại những lần hắn thân mật cùng các cô nương khác, chợt thấy trong dạ dày dấy lên một trận khó chịu, vội vàng thối lui mấy bước: “Không có, chỉ là có vài lời muốn nói với Diệp công tử mà thôi, sư phụ ta không sinh vào giờ Thìn, chỉ sợ không phải là vị bằng hữu kia của công tử.”

“Chạy đến tìm ta chỉ để nói điều này thôi sao?” Diệp Dạ Tâm nhìn nàng, “Tính tình vẫn manh động như vậy, lần tới không được như vậy nữa.”

Sự ôn nhu của hắn, Bạch Tiểu Bích nghe thế nào cũng không lọt, xoay người định đi: “Ta không sao, không nghĩ tới sẽ về trễ như vậy, sư phụ nhất định sẽ lo lắng, ta về trước đây.”

Diệp Dạ Tâm kéo tay nàng nói: “Ta đưa ngươi về.:

Bạch Tiểu Bích theo bản năng hất mạnh tay hắn ra, lui lại một khoảng rất xa.

Diệp Dạ Tâm nhíu mày nhìn nàng: “Tại sao?”

Bạch Tiểu Bích luống cuống tay chân, nàng cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, chính là nhìn thấy hắn đáng ghét, không thích hắn chạm vào nàng: “Ta…” Nàng cúi đầu, bối rối không biết nên giải thích như thế nào.

Nhìn đồ vật nàng làm rơi trên đất, Diệp Dạ Tâm giống như hiểu ra điều gì đó, đi tới nhặt vật đó lên, nhìn nàng cười hỏi: “Làm cho ta sao?”

Trong tay hắn lúc này chính là một đôi giày thêu tinh sảo.

Bạch Tiểu Bích hoảng sợ, vội vàng đoạt lại đôi giày từ tay hắn: “Diệp công tử nhiều lần cứu giúp, Tiểu Bích không có gì để báo đáp nên rất băn khoăn, đôi giày này là hôm trước may y phục cho sư phụ thuận tiện làm thêm, kỹ thuật không tốt, Diệp công tử nếu không thích thì vứt đi cũng không sao cả.”

Diệp Dạ Tâm chậm rãi đi tới trước mặt nàng: “Tinh sảo như vậy sao có thể vứt được, ta rất thích.”

Lời khen của hắn, nếu là lúc khác có lẽ Bạch Tiểu Bích sẽ thập phần cao hứng, bất quá thì lúc này đây, nàng chỉ cảm thấy chói tai mà thôi.

Diệp Dạ Tâm kéo tay nàng: “Đi, ta đưa ngươi…”

Bạch Tiểu Bích lần nữa né tránh sự thân mật của hắn.

Diệp Dạ Tâm cuối cùng cũng cảm thấy sự khác thường của nàng, giọng nói đầy nghi hoặc: “Ngươi…”

Bạch Tiểu Bích vội vàng quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của hắn: “Không có gì, ta chỉ không thích mùi hoa quế mà thôi!”

Diệp Dạ Tâm ngây người, rất nhanh khôi phục lại nụ cười ôn nhu: “Lần tới ta sẽ thay y phục trước khi tới tìm ngươi.” Nói rồi đứng cách xa nàng một chút, “Đi thôi, nếu còn lần nữa không trở về, sư phụ ngươi nhất định sẽ lo lắng.”

Thấy hắn ủy khuất cùng nhân nhượng, Bạch Tiểu Bích bất giác cảm thấy mình thật vô lý, nhưng cảm giác này cũng rất nhanh biến thành cảnh giác – Trương công tử lấy người khác là vì không thể cãi lệnh của cha mẹ, không thể nói là không có tình nghĩa được, hiện tại ít ra hắn vẫn còn thương nhớ nàng, mà Diệp Dạ Tâm này… ngày trước hắn nhân nhượng, sủng nịch Hương Hương cô nương như vậy, hiện tại mới có mấy tháng trôi qua đã cùng Hải Vân cô nương thân mật, phong tình vân đạm giống như chưa từng có quan hệ gì với Hương Hương cô nương vậy, nàng thật hoài nghi, hắn còn nhớ nàng ấy là ai không?

Bạch Tiểu Bích cúi đầu, nàng không hiểu những chuyện này nhưng trực giác nói cho nàng biết, người này vô tình hơn Trương công tử, dính tới hắn không phải là chuyện tốt.

Hai người trầm mặc đi trên đường, hắn dường như cũng cảm nhận được sự chán ghét của nàng nên cũng không chủ động nói chuyện nữa.

Cuối cùng, Bạch Tiểu Bích dừng bước, nhìn ngọn đèn dầu phía trước, miễn cưỡng cười nói: “Đến nơi rồi, Diệp công tử cũng nên trở về thôi, tối nay cảm tạ công tử đã giúp đỡ.”

Diệp Dạ Tâm gật đầu: “Cẩn thận một chút, ta nhìn ngươi đi vào rồi sẽ đi.”

Sự ân cần của hắn khiến Bạch Tiểu Bích vừa hối hận vừa đau lòng, nhiều hơn cả là phiền lòng, nàng cầm đuốc đi về phía trước, được mấy bước thì bỗng nhiên quay đầu hỏi: “Diệp công tử biết Ngô vương sao?”

Khoảng cách hai người lúc này khá xa, dưới ánh đuốc, gương mặt của hắn càng trở nên mơ hồ hơn cả, “Biết, vì sao lại hỏi chuyện này?”

Bạch Tiểu Bích có chút khẩn trương, một lúc lâu sau mới nói: “Ngươi… cùng hắn có quan hệ sao?”

Diệp Dạ Tâm trả lời rất dứt khoát: “Không có!”

Nếu hắn cùng Ngô vương có quan hệ thì bọn họ chính là kẻ địch của Ôn Hải, Bạch Tiểu Bích thật không muốn chuyện đó xảy ra, nghe được câu trả lời của hắn, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, hàm hồ nói: “Không có gì!” rồi cầm ngọc đuốc đi vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.