Thiên Mệnh Tân Nương

Chương 24: Q.1 - Chương 24: Vô tình trúng kế (ngộ nhập bẫy rập)!




Nhìn thấy hắn, Bạch Tiểu Bích theo bản năng muốn rút tay về, bất quá thì Ôn Hải cũng không có ý tứ buông ra, cuối cùng nàng đành phải buông tha cố gắng, bất an cúi gằm mặt.

Thần sắc trên gương mặt tuấn tú không đổi, vị công tử đối diện làm như không quen biết nàng, ánh mắt thậm chí còn không dừng lại trên người nàng, hắn cúi đầu nói nhỏ vào tai vị cô nương bên cạnh, trong ánh mắt ôn nhu ngoại trừ vị cô nương kia thì không còn ai khác, còn cô nương nhận sủng nịch kia giờ phút này kiêu ngạo như một nàng công chúa.

Bạch Tiểu Bích chậm chạp hạ mi mắt. Biết rõ hắn không muốn Ôn Hải biết, nhưng nhìn thấy hai người thân mật đi xa dần, trong lòng lại không ngăn được sợ hãi, so với lúc chứng kiến Trương công tử đính hôn còn đau khổ hơn cả.

Ôn Hải dường như cũng nhận ra sự khác thưởng của nàng, nhíu mày hỏi: “Sao vậy?”

Tâm sự bị người ta nhìn thấu, Bạch Tiểu Bích có chút bối rối, vội vàng lắc đầu nói: “Không có, không có gì.” Vừa dứt lời, đáy mắt đột nhiên sáng lên, giơ tay chỉ về một góc đường, kinh ngạc thốt lên: “Kia… Trầm công tử!”

Ôn Hải quả nhiên nhìn theo hướng nàng chỉ, nhưng là… chỗ đó đã sớm không còn người nữa.

Bạch Tiểu Bích nháy nháy mắt, suýt chút nữa hoài nghi mình nhìn lầm, lẩm bẩm nói: “Rõ ràng là hắn mà, hắn làm sao cũng đến nơi này, thật là trùng hợp!”

Ôn Hải thu hồi ánh nhìn, cười nói: “Chẳng có gì lạ cả, gần đây có rất nhiều người tới thành Ngọc Đỉnh, nói không chừng ngươi sẽ còn gặp nhiều người quen khác nữa.”

Bạch Tiểu Bích cả kinh, lặng lẽ nghiêng mắt nhìn hắn.

Sắc mặt Ôn Hải thản nhiên như không, kéo nàng vào tiệm y phục, ôn nhu nói: “Trước mua vải may xiêm y đã.”

Sự thật đã chứng minh Bạch Tiểu Bích không có nhìn lầm, hai người mang theo một đống vải vóc quay trở lại Trịnh phủ thì thấy Hạ Khởi đang đứng trong sân với một vị thiếu niên nữa, hai gương mặt tuấn mĩ rạng ngời. Trầm Thanh vẫn một thân y phục màu lam nhạt, đôi mắt như nước gơn sóng, nốt ruồi son phía cuối chân mày như ẩn như hiện, vẻ đơn thuần khiến người ta yêu thích. Hạ Khởi vừa cười vừa vỗ vai hắn chỉ điểm võ nghệ, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hai người là một đôi hảo huynh đệ. Hạ Khởi vì vẻ bề ngoài xinh đẹp hơn nữ nhân của mình mà chịu bao nhiêu điều tiếng, phiền não không thôi, hôm nay đột nhiên nhìn thấy một thiếu niên còn xinh đẹp hơn cả mình, dĩ nhiên cảm thấy thân thiết hơn cả.

Phát hiện có người đang nhìn, hai người đồng thời quay đầu lại.

Gương mặt tuấn tú của Trầm Thanh không giấu nổi kinh ngạc: “Ôn đại ca, Bạch cô nương!”

Hạ Khởi nhìn hắn rồi lại nhìn Ôn Hải, nghi ngờ hỏi: “Các người biết nhau?”

Trầm Thanh đem chuyện ở huyện Môn Tỉnh kể sơ qua một lần rồi cười nói: “Ta nghe nói thành Ngọc Đỉnh phong cảnh không tệ cho nên vừa rời khỏi huyện Môn Tỉnh liền đi tới đây, không nghĩ tới Ôn đại ca đã ở đây rồi.”

Ôn Hải gật đầu nói: “Rất đúng dịp!”

Hạ Khởi cười nói: “Qủa là đúng dịp, Trầm huynh đệ vừa hay cũng tá túc ở Trịnh phủ, hai người bọn ta rất hợp ý, còn đang nghĩ xem nên làm thế nào gọi hai người tới, bây giờ thì tốt rồi!”

Ba người vào phòng Ôn Hải nói chuyện, Bạch Tiểu Bích muốn châm trà nhưng Hạ Khởi đã ngăn nàng lại, nhìn tiểu bộc nói: “Hôm nay gia cao hứng, trà thì có gì ngon chứ, cầm bạc đi mua chút rượu cùng đồ nhắm, vừa nãy ta thấy trên đường có cua ngon, ngươi đi mua mấy con về đi.”

Tiểu bộc vội vàng chạy đi.

Ba nam nhân gặp mặt thì có thể nói chuyện gì, đơn giản là chuyện triều đình rồi chuyện giang hồ khắp nơi. Bạch Tiểu Bích thấy không nên quấy rầy nên lặng lẽ rời đi, trở về phòng may xiêm y mới.

Bất tri bất giác đã đến giữa trưa, ngoài cửa sổ mưa vẫn không ngừng rơi, trời âm u như buổi đêm. Bạch Tiểu Bích sắp xếp mọi thứ, ở phòng khách ăn trưa xong liền đi tìm ba người kia, không ngờ lúc vào phòng Ôn Hải thì chỉ thấy hắn đang ngồi cùng Trầm Thanh, Hạ Khởi có chuyện phải vào thành nên đã sớm rời đi.

Trầm Thanh ngoắc gọi nàng: “Tới đây ăn cua này.”

Bạch Tiểu Bích chần chừ.

Trầm Thanh thấy nàng chần chừ thì cười nói: “Ôn đại ca nói ngươi nhát gan quả không sai, sợ cái gì, mau tới đây.”

Bạch Tiểu Bích đưa mắt nhìn Ôn Hải, thấy hắn cười cười nhìn mình, hoảng hốt cúi đầu, chậm chạp ngồi xuống nói: “Không nghĩ tới có thể gặp được Trầm công tử ở đây.”

Trầm Thanh cười cười: “Tiểu đệ đến thành Ngọc Đỉnh lần này nửa trùng hợp, nửa cố ý.”

Bạch Tiểu Bích khó hiểu nhìn hắn.

Trầm Thanh nhìn Ôn Hải nói: “Vừa rồi Hạ huynh ở đây nên không tiện nói, Ôn đại ca là đồng đạo, không biết dạo này Ôn đại ca có xem tinh tượng không?”

Ôn Hải gắp một con cua trên dĩa, chậm rãi nói: “Bàn về thiên văn tinh tượng, ta cũng không tinh thông cho lắm.”

Trầm Thanh cười nói: “Ôn đại ca đừng vội thoái thác, huynh có nói không biết thì tiểu đệ cũng không tin.”

Ôn Hải không nói gì, dùng sức bóc mai con cua rồi thả vào trong chén Bạch Tiểu Bích.

Trầm Thanh thấy vậy liền cười lớn: “Vị trí của hai người hình như đổi ngược rồi, không phải đồ đệ phụng dưỡng sư phụ sao?”

Lời này vừa rơi xuống, Bạch Tiểu Bích phút chốc đỏ mặt. Ôn Hải thản nhiên cười nói: “Khách tinh phạm chủ!”

Trầm Thanh nghe vậy, ý cười trên mặt dần tắt, hạ giọng nói: “Sát phá lang chiếu sáng, đế tinh ảm đạm, sợ rằng trong triều có biến đổi lớn.”

Ôn Hải sắc mặt không đổi nói: “Thiên ý đã vậy, phận dân thường như chúng ta có thể làm được gì.”

Trầm Thanh nghe vậy, cau mày không vui nói: “Ta cho rằng Ôn đại ca dốc toàn lực giúp Phạm gia là muốn giúp sức cho triều đình, không nghĩ tới…”

Ôn Hải cắt ngang lời hắn: “Người thường ai chẳng thích leo cao, giang hồ bang phái thủy chung cũng chỉ là thảo dân sơn dã, có thể giúp đỡ triều đình thì tốt, bất quá có một số việc quá nguy hiểm khiến người ta hữu tâm vô lực, chỉ có thể lui một bước bảo vệ bản thân mà thôi.”

Đáy mắt Trầm Thanh đột nhiên lấp lánh, nhìn Ôn Hải không chớp mắt hỏi: “Ôn đại ca đến tá túc ở Trịnh phủ cũng là trùng hợp?”

Hắn đã thẳng thắn, Ôn Hải cũng chẳng cần che giấu, cười nhạt nói: “Muốn động đến Trấn quốc công không phải chuyện dễ dàng, Ngọc Đỉnh lên trời, vững chắc khó phá, ta bất quá cũng chỉ là tò mò xem bọn họ tính toán hành động thế nào mà thôi.”

Trầm Thanh cười nhạt: “Ngọc Đỉnh ba chân đương nhiên vững chắc, đáng tiếc cũng chỉ là cái đỉnh thiếu chân, ta đẽ xem qua, mộ phần Trịnh thái công vừa vặn ở trong đỉnh, Trấn quốc công thời trẻ sáu lần thăng trầm lên xuống, thủy chung không được trọng dụng, không những thế còn gặp phải đại họa, thiết nghĩ đó chính là nguyên cớ.”

Đỉnh thiếu một chân? hình như Ôn Hải cũng đã từng nói qua… Bạch Tiểu Bích nghe mà không khỏi nghi ngờ nhưng không tiện lên tiếng hỏi.

Trầm Thanh nhìn ra tâm tư của nàng, cười giải thích: “Đỉnh lớn như vậy ngay sau lưng mà không nhìn ra sao?”

Thì ra hắn đang nói tới ngọn núi Ngọc Đỉnh, Bạch Tiểu Bích cuối cùng cũng hiểu ra, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Ta thấy đỉnh kia tứ bình bát ổn, sao lại gọi là đỉnh thiếu chân?”

Trầm Thanh lắc đầu nói: “Từ đỉnh thiếu chân trở thành Ngọc Đỉnh lên trời, quyền uy của Trấn quốc công ngày càng cao, uy danh vang dội, nếu tiểu đệ đoán không sai, hẳn là phải có cao nhân chỉ điểm, Ôn đại ca có rảnh thì lên núi xem một chút sẽ hiểu.”

Bạch Tiểu Bích không nhịn được xen vào: “Chuyện này cũng có thể thay đổi được sao?”

Trầm Thanh lắc đầu nói: “Mặc dù đã được thay đổi, nhưng là… thành cũng vì nó mà bại cũng có thể là vì đây, người có lòng muốn phá thì cũng không khó.”

Căn cứ vào những gì nàng biết thì Phạm Bát Sĩ chính là trợ thủ đắc lực mà Thánh thượng dốc hết sức lực mới chọn được, Trấn quốc công là cựu thần chiến công hiển hách, Thánh thượng được hai người ủng hộ nên mới có thể ổn định chính quyền. Nay Phạm Bát Sĩ đã bị tru di cửu tộc, Trấn quốc công… Bạch Tiểu Bích đột nhiên cảm thấy đáy lòng lạnh ngắt, trải qua chuyện Lô lão gia hôm trước, nàng vô cùng tôn kính Trịnh lão gia nên cũng vô cùng có hảo cảm với Trấn quốc công, không kìm được hỏi: “Thực sự có người định hại bọn họ sao? Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?”

“Ta tự có chủ ý!” Trầm Thanh nói rồi quay sang nhìn Ôn Hải, cười hì hì chắp tay nói: “Lần này tiểu đệ thật muốn chiếm lợi trước, đại ca sẽ nhường cho ta sao? Nếu quả thật được Trấn quốc công coi trọng, tiểu đệ tất sẽ không quên đại ca.”

Rõ ràng lời nói mang ý tham công nhưng biểu tình thì lại giống như tiểu hài tử tranh đoạt đồ, Ôn Hải nhịn không được cười nói: “Ta vốn chỉ tính ngồi xem mà thôi.”

Bạch Tiểu Bích ăn xong con cua trong chén liền đứng dậy thu thập mọi thứ, thấy cửa phòng Hạ Khởi thủy chung đóng chặt, nghĩ là hắn vào thành còn chưa trở lại. Nhớ tới hôm trước Diệp Dạ Tâm có nói chuyện xưa về phong thủy, càng lúc càng cảm thấy tò mò, nếu phong thủy thật sự linh nghiệm như vậy thì mộ Trịnh thái công nhất định là một mảnh bảo địa, “Ngọc Đỉnh thiếu chân trở thành Ngọc Đỉnh lên trời?!”, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi có Ôn Hải ở đó nên nàng không dám hỏi nhiều, hiện tại nghĩ mấy cũng không thông.

Mưa tạm dừng, sắc trời vẫn còn sớm, Bạch Tiểu Bích hăng hái hẳn lên, định sẽ một mình ra khỏi Trịnh phủ để lên núi.

Mặc dù mưa trắng cả trời đất nhưng người ở bên ngoài cũng không ít, tá điền bận rộn rới lui. Tuy đang là mũa thu nhưng rừng cây vẫn tươi tốt, cả ngọn núi trông như một cái đỉnh bằng ngọc phỉ thúy thượng hạng. Sau cơn mưa lớn, đường núi cũng không khó đi như nàng tưởng, bởi vì đây là quê cũ của Trấn quốc công nên lúc người hồi hương giỗ tổ đã chi ra một khoản tiền lớn để làm đường đá, cũng là cho nông phu tiều tử thuận tiện lên núi.

Con đường đá nối thẳng lên đỉnh núi, mắt thấy sắp lên tới đỉnh, phía cuối đường chính là mộ phần Trịnh thái công rồi. Bạch Tiểu Bích đang đắc ý, hoàn toàn không để ý tới cảnh sắc xung quanh đang biến hoán.

Cây rừng ngày càng rậm rạp, che kín cả bầu trời phía trên.

Dần dần, Bạch Tiểu Bích chìm trong bóng tối. Bạch Tiểu Bích cuối cùng cũng cảm thấy không đúng lắm, cảm giác giống như là đang bị theo dõi, giống như là phía sau nàng có rất nhiều ánh mắt vậy, nội tâm không nhịn được khẩn trương.

Nàng chậm rãi bước đi, đang định quay đầu lại nhìn xem đến tột cùng phía sau mình là cái gì thì một đôi tay đột nhiên vươn tới che miệng của nàng.

Diệp Dạ Tâm ngồi trên ghế, đọc tin tức vừa được gửi tới mà không kìm được nở nụ cười: “Qủa thật đã tới, ta đã sớm nói là không nên gấp gáp, sẽ có người thay ta động thủ mà.”

“Qủa là diệu kế, bọn họ làm sao có thể ngờ tới mọi chuyện lại bại do chính mình.” Người nói chuyện có dáng người cao gầy, một thân trang phục màu lam, bên hông còn đeo theo bội kiếm, thần thái cũng như giọng nói đều hết sức cung kính: “Cũng là nha đầu kia, tại sao Thiếu chủ không mang nàng về?”

“Mang về làm gì?” Diệp Dạ Tâm đặt thư hàm xuống, “Hiện giờ có quá nhiều người đang nhìn vào, phe phái bên kia cũng không ngừng quan sát, nếu chúng ta hành động thì khác nào cho bọn chúng cơ hội ngư ông đắc lợi.”

Nam nhân nọ gật gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: “Gia chủ…”

Còn chưa kịp nói hết câu thì một cô gái áo đen đã đẩy cửa bước vào, trên tay bưng theo một chén nước cùng mấy viên dược hoàn, thanh âm ôn nhu mà chăm sóc nói: “Thiếu chủ, tới giờ uống thuốc rồi!”

Diệp Dạ Tâm nhìn cũng không nhìn, tiện tay nhận lấy mấy viên dược hoàn, trực tiếp nhai nuốt.

Cô gái áo đen thấy vậy, cau mày hỏi: “Không uống nước sao?”

Diệp Dạ Tâm không đáp, phất tay nói: “Ngươi trở về đi, bảo lão nhân gia người cứ yên tâm.”

Nam nhân nọ đang muốn rời đi thì đột nhiên lại có người vội vã đi tới, cung kính hành lễ với Diệp Dạ Tâm rồi nói nhỏ gì đó vào tai hắn.

Trong nháy mắt, nụ cười trên gương mặt tuấn tú ngưng trệ, tầm mắt từ từ hướng xuống dưới, bình tĩnh cất tiếng: “Có biết lai lịch của những người đó không?”

Người nọ lắc đầu.

Diệp Dạ Tâm đứng dậy nói: “Trở về đi, không có lệnh của ta thì không được vọng động.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.