Thiên Mệnh

Chương 3: Chương 3: Shenk Thích Người Đó?




Mặc cho đám người trêu trọc, Lĩnh Lâm vẫn im lặng không lên tiếng. Vì vừa muốn được đi học, vừa không muốn bị lộ thông tin riêng nên cô chọn cách giả câm để sống qua ngày. Nhưng chính vì vậy nên suốt ngày bị bọn bạn trêu chọc. Những lúc như vậy cô lại cảm thấy cực kì hối hận, tại sao cô lại đi lấy tên thật của mình để đi hát chứ, biết có ngày như này cô đã đổi sang cái tên khác cho rồi. Nhưng dù hối hận thế nào mọi chuyện cũng không thể quay lại được. Hầu như mọi người đều biết có một cô ca sĩ xinh đẹp tên Lĩnh Lâm, và cả lớp cô đều biết có một “phiên bản lỗi” của ca sĩ Lĩnh Lâm đang học trong lớp họ.

Đám con gái đang hả hê vui thích với việc trêu chọc Lĩnh Lâm, bỗng một người trong đám lớn tiếng hô:

- Woa, Thiên Vũ đến rồi kìa!

Vừa nghe đến tên Thiên Vũ, cả đám giống như phản xạ có điều kiện đều đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Chỉ thấy một cậu con trai cao ráo mặc áo sơ mi trắng, quần tây, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, đeo kính càng khiến cậu trở nên tri thức đang bước vào lớp.

Việc trêu chọc Lĩnh Lâm liền bị đám con gái ném hết ra sau đầu, giờ đây trong mắt bọn họ chỉ có hình ảnh chàng trai khôi ngô, trí thức kia mà thôi. Cả đám chạy đến vây quanh lấy Thiên Vũ, mặc cho thái độ của cậu ta thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ cũng không ngừng ríu rít hỏi han bắt chuyện.

Lĩnh Lâm thầm thở phào nhẹ nhõm vì thoát được nạn. Liếc mắt nhìn về phía một đám con gái đang vây quanh lấy chàng trai kia, cô chán nản lắc đầu, trong lòng thầm nói: “Haizz, đúng là một lũ mê trai. Vậy cũng tốt, mình càng được yên tĩnh”.



Sáu tiết học trôi qua trong yên bình. Sau khi tan học, Lĩnh Lâm vội vã trở về nhà chuẩn bị cho thời gian bận rộn nhất trong ngày của mình. Lịch của cô có thể nói là kín mít ngày, tuần, tháng… Nào là chụp ảnh, đóng quảng cáo, show diễn… Cô có cảm giác như mình đang bị bóc lột sức lao động một cách triệt để. Nhiều lúc cô thật sự rất muốn đình công nhưng nhìn khuôn mặt nhăn nhó của gã quản lí, cô đành không tình nguyện chấp nhận số phận của mình.



Sau khi đeo kính đen, đội mũ, bịt khẩu trang kín mít, cô ra ngoài lên chiếc xe taxi đã chờ sẵn ở cổng rồi đến khu phố sầm uất nhất nước này. Đi bộ qua vài con đường, cuối cùng cô dừng lại trước một căn biệt thư xa hoa rộng lớn. Bên ngoài rất nhiều bảo vệ đứng canh, có thể thấy nơi này được trông coi rất cẩn thận. Bên kia đường luôn có những ánh mắt nhìn chằm chằm về phía căn biệt thự, mỗi khi có người có ý định tiếp cận khu nhà liền bị đám bảo vệ đuổi ra ngoài.

Lĩnh Lâm đứng bên ngoài căn biệt thự một lúc, bên trong liền có người đàn ông bộ dạng hớt hơ hớt hải chạy ra ngoài. Vừa nhìn thấy Lĩnh Lâm liền đưa tay ra cầm cánh tay cô kéo vào trong, miệng không ngừng nói to giống như là cố ý nói để cánh nhà báo ở bên kia đường nghe thấy:

- Cô làm gì mà đến muộn vậy, có biết cô ấy chờ cô bao lâu rồi không. Cũng may là cô ấy dễ tính không chấp nhặt chuyện này, nếu là tôi thì tôi đã sa thải cô lâu rồi. Nhanh lên vào make up cho cô ấy đi còn kịp giờ đi show diễn.

Lời nói vừa dứt, hai người cũng biến mất sau cánh cổng to lớn của căn biệt thự. Vừa bước vào trong căn nhà xa hoa, Lĩnh Lâm liền bỏ mũ, kính và khẩu trang ra ngoài. Người đàn ông kia thì vẫn đi bên cạnh cô lảm nhảm:

- Xin cô đó, lần sau đến sớm dùm tôi cái được không. Lần nào cũng tới trễ.

Lĩnh Lâm xụ mặt lầm bầm:

- Rồi rồi, cho cháu thở cái đã. Phải cẩn thận để tránh đám phóng viên kia, chú cứ làm như việc đó dễ dàng lắm vậy.

Nghe cô nói vậy, người đàn ông kia nhăn mặt nói:

- Lại ngụy biện. Thôi nhanh để mấy người kia make up cho đi. Họ ngồi đây đợi cô gần ba tiếng rồi đó.

Nghe gã quản lí nói vậy, khuôn mặt cô liền trầm xuống, mang đầy tội lỗi. Cô nhanh chóng đi vào trong phòng make up riêng, thấp giọng nói:

- Xin lỗi mọi người. Em để mọi người phải chờ lâu rồi.

Nhìn bộ dạng tội nghiệp, đáng yêu kia của cô, mấy cô gái trong phòng liền có cảm xúc muốn ôm cô vào lòng mà an ủi. Vội vàng xua xua tay, mấy cô gái luôn miệng nói:

- Không sao không sao. Là bọn mình đến sớm thôi.

- Phải, phải đó.

- Được make up cho em là vinh hạnh lớn của bọn chị rồi. Đừng nói ba tiếng, lâu hơn bọn chị cũng đợi được.

Mặc dù nghe mấy cô ấy nói vậy, cảm giác tội lỗi trong lòng Lĩnh Lâm vẫn chưa vơi hết. Từ nhỏ cô đã mất đi cha mẹ nên bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Cũng từng có một vài gia đình nhận nuôi cô nhưng khi họ có con, họ đều lạnh nhạt với cô, rồi trả cô về cô nhi viện. Mặc dù cô luôn cố gắng trở thành một đứa bé ngoan, nhưng cuối cùng họ cũng không cần cô. Bạn bè trong cô nhi viện thì hay bắt nạt vì bộ dạng cô yếu đuối, nhút nhát vì vậy cô càng trở nên khép mình hơn, ít nói chuyện hơn. Đến năm 10 tuổi thì cô được một người đàn ông, cũng chính là quản lí hiện nay của cô nhận nuôi. Với cô, người đó giống như người cha thứ hai của cô vậy mặc dù người đó cũng đã từng tuyên bố thẳng với cô rằng:

- Tôi không cần con gái, vì vậy cô không cần gọi tôi là cha làm gì. Tôi nhận nuôi cô chẳng qua vì tôi thấy cô giống tôi lúc nhỏ mà thôi.

Vì sợ lại bị trả về cô nhi viện, vì sợ lại bị ghét nên cô luôn làm một đứa trẻ ngoan, vâng lời. Những lúc làm việc gì cô đều cẩn thận xem xét, chỉ sợ một sai lầm nhỏ sẽ làm phật ý người ta. Mặc dù bây giờ đã là một cô ca sĩ nổi tiếng, xinh đẹp và có lượng Fan hùng hậu, nhưng những ám ảnh trong quá khứ vẫn khiến cô khó có thể mở rộng lòng mình, thoải mái hoàn toàn với những người xung quanh. Trong lòng cô luôn có cảm giác lo sợ rằng người khác sẽ khó chịu về mình, ghét mình.



Sau khi make up xong, tay quản lí vội vã chở cô đến nơi chụp hình quảng cáo, bắt đầu công việc bận rộn nhất trong ngày của mình.



Một ngày mệt mỏi chạy show cuối cùng cũng kết thúc. Lĩnh Lâm uể oải trở về căn nhà riêng của mình. Cô không sống trong căn biệt thự xa hoa kia mà chọn cho mình một căn phòng nhỏ bé để tiện cho việc học hành. Lúc đầu gã quản lí cũng phản đối gay gắt việc cô muốn sống một mình như vậy, nhưng cuối cùng cũng đồng ý với điều kiện những ngày cuối tuần không học thì cô phải trở về căn biệt thự. Ông cũng thuê người âm thầmbảo vệ an toàn nơi cô sống.

Vừa trở về căn phòng bé nhỏ thân yêu của mình, cô liền lên mạng đăng nhập ngay vào game Thiên Mệnh. Giao diện vừa hiện lên, ở khung chat Thế giới, một đoạn chat liên tục nhảy lên, trong đó có cái tên Shenk quen thuộc.

[TG]Thục – HoaYêu: Các vị ca ca, tỷ tỷ làm ơn để cho muội bắt heo làm nhiệm vụ đi mà TT_TT.

[TG]Ngụy – Shenk: HoaYêu mĩ nữ, em ở nơi đâu, lại đây để anh bảo vệ em nào.

[TG]Thục – HoaYêu: Muội đang ở “Chuồng heo” nước huynh đây, muốn bắt con heo làm nhiệm vụ thôi mà mấy người này cứ đánh hoài, chết mấy lần rồi. Hức.

[TG]Ngụy – Shenk: Đám kia tránh ra để người đẹp bắt heo đi. Ai còn dame nữa đừng trách ta bật PK đồ sát nhé.

[TG]Ngụy – ThíchĂnPhở: sặc, giết thật à? Người ta trêu người đẹp tí thôi mà.



Đọc đoạn chat trên kênh thế giới, Lĩnh Lâm hơi ngẩn người. Trong lòng hơi có chút cảm xúc khó chịu. Cô khẽ thì thầm: “Shenk thích người đó ư?”.

Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng, Lĩnh Lâm khẽ giật mình. Nhìn chằm chằm vào cái tên Shenk trong khung chat, cô tự hỏi: “Tại sao mình lại quan tâm tên này thích ai hay không chứ? Lạ thật!”.

---

Nhiệm vụ bắt Heo:

Điều kiện: Lv 30 trở lên làm nhiệm vụ ngày 3 lần.

Cách làm: Trong game có một nhiệm vụ hàng ngày là “Trộm heo”. Khi làm nhiệm vụ này, người chơi sẽ hóa thân thành một tên trộm, lúc đó tất cả mọi người từ level thấp đến level cao đều giống như nhau, không thể pk, cưỡi ngựa, máu đều bằng nhau là 3000HP. Mỗi một dame sẽ mất 10HP. Nhiệm vụ của người chơi là đến Truyền Tống Biên Cảnh để sang “biên cảnh” nước khác, đến Chuồng heo và bắt trộm heo rồi mang về nước mình. Các game thủ nước khác có quyền dame, khi cạn máu, người chơi sẽ tự động bị chuyển về biên cảnh nước mình, phải làm lại nhiệm vụ. Trong thời gian 10 phút, người chơi phải mang được heo về nước mình. Nếu quá giờ sẽ coi như nhiệm vụ thất bại. Khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ được thưởng bạc, và nhiều điểm kinh nghiệm.

----


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.