Thiên Nguyệt Chi Mị

Chương 43: Q.1 - Chương 43: Bị thương




Bên này ồn ào khiến thị vệ tuần tra chú ý.

“Bên kia là người nào?” Bọn thị vệ rút ra kiếm trong tay vây quanh.

Song rất nhiều người đối với Thiên Nguyệt Triệt đều là xa lạ .

Mục mâu lạnh nhạt liếc về phương hướng ảnh vệ biến mất, chuyển hướng phía trước thị vệ: “Tránh ra.” Thanh âm rất nhẹ, nhưng có đầy đủ phân lượng, bọn thị vệ cũng không nghĩ tới một hài tử có thể uy nghiêm như vậy.

Trong khoảng thời gian ngắn cũng trầm mặc xuống.

“Mắt chó các ngươi mù rồi sao, tiểu điện hạ ở nơi này, còn chưa tránh ra.” Đàn nhanh tiến tiếp được thân thể Thiên Nguyệt Triệt đang ngã xuống, tay đặt lên lưng Thiên Nguyệt Triệt, có chút bầy nhầy .

Trong lòng căng thẳng, đập vào mắt chính là dịch đỏ tươi.

“Truyền y sư… Mau truyền y sư… .” Trong đó một thị vệ lập tức ôm lấy Thiên Nguyệt Triệt chạy đến Kim Long điện.

——— —————————–

Yến hội

Dưới quang thải pháo hoa ngũ sắc là thiếu nữ nhảy múa thướt tha, thân thủ bay múa nhẹ nhàng, người nhìn như si như say.

Mà Thiên Nguyệt Thần ngồi ở trên đế vị thủy chung duy trì cùng một nét mặt, thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, đệm lông dê vàng nhạt truyền đến ấm áp.

Nếu không nhìn kỹ ai cũng không cách nào phát hiện dưới mục mâu hắc sắc là quang mang lam sắc, đôi môi khêu gợi thủy chung hiện ra nụ cười thản nhiên, mắt nheo lại một cái tuyến, mười phần mê người.

Chẳng qua là ai cũng không hiểu tâm đế vương: Triệt nhi thế nào còn chưa tới?

Đương nhiên lo lắng Thiên Nguyệt Triệt cũng không phải chỉ có Thiên Nguyệt Thần, có một số người mang tư tưởng xấu xa, hay là tồn tại tâm tình xem cuộc vui.

Bởi vì yến hội là bên ngoài, cho nên lúc này có người xông vào căn bản không có người chặn lại.

Trong đó có một thị vệ vừa mới đi tuần tra vội vàng chạy tới: “Bệ hạ đã xảy ra chuyện.”

Gặp chuyện không may?

“Chuyện gì? Hô to gọi nhỏ.” Giọng nói miễn cưỡng cũng không có bao nhiêu để ý, chỉ là nhìn xuống người xông vào làm huyên nào cuộc vui.

“Bệ hạ, tiểu điện hạ, tiểu điện hạ đã xảy ra chuyện, không tốt.” Thị vệ bởi vì khẩn trương mà có chút mồm miệng không rõ.

Cái gì?

Thân ảnh vận long bào minh hoàng chợt lóe, chỉ cảm thấy gió mát phật qua, người trên đế vị đã đến trước mặt thị vệ, hai chân không chút lưu tình dẫm ở trên bụng thị vệ: “Ngươi vừa nói cái gì?”

Âm thanh lạnh như băng mà mọi người chưa từng nghe thấy, luôn luôn lười nhác, theo tính đế vương mà cũng sẽ có thanh âm bén nhọn như thế.

“Bệ… Bệ hạ bớt giận.” Hô hấp của thị vệ có chút dồn dập: “Tiểu điện hạ bị người tập kích, bị thương, đang ở Kim Long… .” Lời nói kế tiếp của thị vệ còn không có nói rõ, bóng dáng đế vương đã biến mất.

Tiểu đông tây bị thương?

Không thể nào?

Không phải là có ảnh vệ bảo vệ hắn sao?

Chết tiệt, tâm thế nào lại khẩn trương như vậy?

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế… .”

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế… .”

Mọi người ở Kim Long điện mặc dù đã sớm liệu đến bệ hạ nghe tiểu điện hạ bị thương sẽ lập tức trở lại, nhưng cũng không nghĩ bệ hạ tới sớm như vậy.

“Cút ngay.” Một cước đá văng ra một số người chướng mắt quỳ trên mặt đất, Thiên Nguyệt Thần ba bước đi vào gian phòng.

Trong tẩm cung Đàn quỳ gối bên giường không ngừng khóc, một số cung nữ đều đứng ở một bên không biết làm sao.

“Triệt nhi.” Đi tới bên giường nhẹ nhàng gọi tiểu đông tây sắc mặt tái nhợt, gặp Thiên Nguyệt Triệt nhắm mắt lại lẳng lặng như cũ, Thiên Nguyệt Thần cố gắng đem tức giận mới thăng lên đè ép đi xuống: “Y sư tới chưa?”

“Tới, tới… .” Thanh âm cao cao của Nặc Kiệt từ cửa vang lên, bởi vì, vừa nhìn chủ tử của hắn nghe được tiểu điện hạ bị thương, sát khí mười phần rời đi, cho nên chuyện đầu tiên Nặc Kiệt làm là đi gọi y sư.

Hơn nữa cũng không thể gọi y sư cấp bình thường, cho nên Nặc Kiệt luôn luôn vô cùng thông minh, hiển nhiên đi gọi trị liệu đại sư Lôi Á Thư Đặc .

Lôi Á Thư Đặc thở hỗn hển, trên căn bản là bị Nặc Kiệt kéo tới, phải biết rằng lúc này hắn đang ở trong chăn ấm áp ôm tiểu tôn tử khả ái của hắn, hát ru.

Bởi vì bất hiếu tử kia mang theo lão bà của hắn đi vân du tứ hải.

Lôi Á Thư Đặc một bên chảy mồ hôi, một bên lo lắng tiểu tôn tử nhà hắn nửa đêm tỉnh lại không nhìn thấy hắn có thể khóc hay không, nghĩ đến đây hắn đã cảm thấy nhân sinh xám xịt vô cùng.

Đi tới phía trước cửa sổ nhìn bé nằm ở trên giường bệnh, không cần nghĩ cũng biết, tiểu hài tử này chính là lục hoàng tử mình cứu năm năm trước—— Thiên Nguyệt Triệt.

“Tiểu điện hạ… Sau lưng tiểu điện hạ đều là máu.” Đàn nhìn Lôi Á Thư Đặc tới, nhanh chóng nhắc nhở.

Mà bên này Thiên Nguyệt Triệt còn mặc y phục lúc trước, trên căn bản khi thị vệ ôm hắn đi vào, không người nào dám tiến lên động đến hắn.

“Trước tiên đem y phục của tiểu điện hạ cởi ra.” Lôi Á Thư Đặc lập tức ra lệnh.

Mấy y sư nhanh chóng tiến lên, lại bị Thiên Nguyệt Thần quơ tay ngăn trở.

Lúc y sư nghi ngờ hết sức, Thiên Nguyệt Thần vén ống tay áo tự mình động tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.