Thiên Nguyệt Chi Mị

Chương 8: Q.1 - Chương 8: Ra đời




Tử quang chói mắt từ trong cung điện của Cẩm phi truyền ra, sáp nhập vào trong bóng tối sâu thẳm.

Thiên Nguyệt Thần không nói gì, chẳng qua là mục mâu thâm thúy chăm chú nhìn chằm chằm phôi thai tử sắc, cho dù là Ám Dạ chi tử cũng chưa từng gặp phải tình huống như thế.

Tay của chúng y sư đỡ phôi thai bắt đầu nhịn không được mà run lên, cung nữ sau lưng đế vương nhìn phôi thai tử sắc sợ đến mức tất cả đều quỳ xuống.

Đồng thời hai chân còn không ngừng run rẩy.

Ở đây Nặc Kiệt được coi là người hiểu rõ Thiên Nguyệt Thần nhất, lúc này cũng hoàn toàn không hiểu nổi trong lòng đế vương đang suy nghĩ gì.

Không khí bị đè nén khi đế vương trầm mặc dần dần trở nên mỏng manh, mồ hôi, nước mắt đã hòa lẫn vào nhau, phân không rõ.

Thật lâu sau tiếng cười trầm thấp của đế vương lại một lần nữa truyền ra.

“Tiểu đông tây, phụ hoàng càng lúc càng hứng thú với ngươi a, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?” Bàn tay cao quý ôn nhu vuốt huyết thai tử sắc.

Đế vương kia cố ý thả chậm thanh âm giống như là lẩm bẩm tự nói, hoặc như là đang hướng về thai hài nói chuyện, nhưng thật ra mọi người biết là thêm cả cảnh cáo bọn họ.

Ân…

Giống như là đáp lại lời nói của Thiên Nguyệt Thần, qua lớp phôi thai mỏng manh, tiếng thở rất nhỏ truyền ra.

Thanh âm non nớt ngọt ngào như sương sớm, khiến cho tâm Thiên Nguyệt Thần lại một lần nữa nổi lên kích thích thị huyết.

Mang theo này một cỗ kích thích, Thiên Nguyệt Thần khẩn cấp muốn biết hài tử trong tử thai này rốt cuộc có bí mật như thế nào?

Tâm vừa động, Thủy ma pháp trong suốt lại một lần nữa tập trung vào đầu ngón trỏ, dùng lực nhẹ nhàng từ từ cắt tử thai (thai màu tím).

Tầm mắt của Thiên Nguyệt Thần nhìn hài tử trong tử thai không chớp mắt.

Ai nói hài tử mới ra sinh giống như tiểu hầu tử xấu xí, ai nói tử sắc không phải màu sắc được chúc phúc, giờ khắc này Thiên Nguyệt Thần cảm thấy tử sắc là màu sắc xinh đẹp nhất trên thế giới này.

Bởi vì tử sắc đưa tới cho hắn một tiểu đông tây xinh đẹp như vậy.

Làn da thủy nộn mà trong suốt nhẵn nhụi như bạch ngọc, phảng phất khẽ vừa dùng lực cũng có thể xuất bọt nước, gương mặt đỏ bừng giống như quả táo chín làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm,

Mà Thiên Nguyệt Thần cũng thật sự làm, đôi môi hơi mỏng khẽ mở ra, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt hài tử.

Cái mũi khéo léo thẳng tắp, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi hé mở, mí mắt nhắm chặt phảng phất còn lộ ra tơ máu hồng hồng, lông mi dài màu nâu nhạt cong lên.

Càng làm cho người kinh ngạc chính là mái tóc, loáng thoáng có thể nhìn thấy không giống với màu tóc của người khác.

Thủy phấn sắc (màu hồng nước), trời ạ, Thiên Nguyệt Thần không thể nào tin nổi, cư nhiên là thủy phấn sắc, đây tuyệt đối là màu sắc độc nhất vô nhị trong toàn bộ Thiên Thụy đại lục.

Thiên Nguyệt Thần cẩn cẩn dực dực (cẩn thận từng li từng tí) ôm hài tử trong ngực, chết tiệt, tim đập quá mau.

Ân…

Tiểu đông tây tựa hồ không hài lòng vì bị ôm chặt, giãy dụa giật giật thân thể, bàn tay nhỏ bé trắng noản tùy ý quơ, lòng bàn tay mềm nhẹ dán lên gương mặt tuấn mỹ của Thiên Nguyệt Thần.

Mọi người kinh hãi, tiểu hoàng tử mới xinh chẳng những xinh đẹp như hoa, hơn nữa bàn tay cư nhiên vung lên gương mặt đế vương, càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là đế vương hiển nhiên không hề tức giận.

Bàn tay nhỏ bé lướt qua khuôn mặt của Thiên Nguyệt Thần, sau đó nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng của mình, nhẹ nhàng mút lấy.

Giống như là hấp thụ lấy mẫu nãi.

Động tác vô cùng khả ái, Thiên Nguyệt Thần thầm nghĩ.

Đột nhiên cảm giác trên người ẩm ướt, Thiên Nguyệt Thần không giải thích được nhíu mày, đem hài tử trần truồng trong ngực cách xa một chút.

Cúi đầu nhìn ngoại bào của mình?

Cái trán nhăn lại thật chặt, nơi ướt át kia còn truyền ra một cỗ mùi nhàn nhạt, nhìn nhìn lại thủy hoa của tiểu gia hỏa, còn nhỏ từng giọt từng giọt nước. (nói tóm lại là bé Triệt nhi nhà ta đã tiểu lên người phụ hoàng mình để ra mắt ạ)

Lần đầu tiên đại não của Thiên Nguyệt Thần có chút phản ứng không kịp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.