Thiên Nguyệt Chi Mị

Chương 12: Q.1 - Chương 12: Song sắc




Mạn Đà La kim sắc là thánh hoa của Mạn La đế quốc, nó đại biểu cho may mắn cùng hạnh phúc, là được thần chúc phúc .

Trong truyền thuyết, nếu như nhận được Mạn Đà La kim sắc sẽ nhận được sức mạnh thần ban cho, mà hôm nay Mạn Đà La kim sắc ngàn năm chưa nở hoa cư nhiên nở hoa rồi.

Đây vốn là chuyện tình vui vẻ của cả nước, nhưng giờ phút này Đại tế ti Bối Đức Nhĩ cũng cười không nổi.

Bởi vì trên cành của Mạn Đà La kim sắc cũng không phải là Mạn Đà La hoa ròng kim sắc, mà là cánh hoa kim sắc vây lấy nhụy hoa tử sắc.

Ai cũng biết Mạn Đà La tử sắc ở Mạn La đế quốc mang theo tà ác cùng kinh khủng, cho nên ở Mạn La đế quốc có rất ít con dân lựa chọn phục sức tử sắc.

Đương nhiên cũng không phải là nói tử sắc là màu sắc có tội.

Không giống sự khẩn trương cùng bất an của Bối Đức Nhĩ, chẳng qua Thiên Nguyệt Thần chỉ nheo lại mắt phượng nhìn chằm chằm này Mạn Đà La kim tử sắc, thật là một đóa hoa thúc vị, kim sắc vây lấy tử sắc, hồi tưởng lại, hắn tựa hồ vừa mới được chứng kiến quang thải (ánh sáng) tử sắc đẹp mắt.

Trong đầu lướt qua phôi thai tử sắc kia, trong lòng khẽ nghĩ, hoa này nở thật đúng lúc a, hoàng nhi của trẫm quả nhiên là tiểu gia hoả thú vị.

Bối Đức Nhĩ không hiểu thần thái trong mắt đế vương, cũng không biết làm thế nào, hắn cảm nhận được giờ phút này tâm tình của bệ hạ phi thường tốt, trong lòng có chút nghi ngờ, không phải bê hạ nên khẩn trương cùng tức giận sao?

Đột nhiên cảm giác được không khí quanh thân có chút bị đè nén, tâm Bối Đức Nhĩ căng thẳng, cái trán đổ mồ hôi.

“Ngươi đang suy đoán lòng trẫm sao?” Thanh âm trầm thấp không vô tình như trước, mà phảng phất có thể mê hoặc lòng người, nhưng nghe vào trong tai Bối Đức Nhĩ không khỏi kinh hãi.

“Vi thần đáng chết.” Hai chân khẽ cong, Bối Đức Nhĩ quỳ xuống.

Bàn tay tôn quý tay vỗ về cánh hoa kim sắc, trong hai mắt sâu không thấy đáy của nam nhân hiện ra trận trận toan tính thú vị, tay khẽ vừa dùng lực, môi mỏng mở ra: “Muốn một người chết còn không đơn giản sao?”

Trong phút chốc Mạn Đà La kim sắc tượng trưng cho thần thánh từ trên nhánh cây rơi xuống, đế vương duỗi tay ra, Mạn Đà La kim sắc bay tới trước mắt Bối Đức Nhĩ đang quỳ trên mặt đất.

Bối Đức Nhĩ cảm giác được máu toàn thân từ từ kết băng, bắt đầu từ hai chân, từ trái tim, dọc theo chung quanh, không ngừng trở nên lạnh.

“Đứng lên đi.” Nhìn Thiên Nguyệt Thần chuyển động, toàn thân Bối Đức Nhĩ vẫn run run không dứt, thân thể chuyển hướng nhìn ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng tỏ lộ ra hơi thở âm trầm.

Toàn thân Bối Đức Nhĩ buông lỏng rồi lại vô lực té trên mặt đất.

Đều nói quân tâm khó dò, mới vừa rồi hắn là từ bên bờ sinh tử thoát ra a.

“Tiếp theo?” Thiên Nguyệt Thần mạn bất kinh tâm (thờ ơ) tựa vào bên cạnh cửa sổ, tùy ý hỏi, tay đùa bỡn nhánh cây từ ngoài cửa sổ vươn vào.

“Hồi… Hồi bệ hạ, bởi vì thấy được Mạn Đà La kim sắc nở, vi thần lo lắng, cho nên vi thần lớn mật… Nhìn tương lai.”

Tế ti học ma pháp là dự tri (tiên đoán) —— dự tri ma pháp, bởi vì khó học, cho nên cực ít.

“Nói tiếp.” Thanh âm đùa giỡn như cũ, nhưng Bối Đức Nhĩ đổ mồ hôi càng nhiều, vốn định đứng lên nhưng thân thể lại run rẩy ngã trên mặt đất, tiếng thở hổn hển có thể chứng minh hắn cố gắng đè nén khiếp sợ cỡ nào.

“Vâng, … … … … .”

Tiếng nói rơi xuống, toàn thân Bối Đức Nhĩ đã vô lực, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện nam nhân này cũng không giống như mọi người thấy trong mắt, ngả ngớn như vậy, phóng túng như vậy, nam nhân này là đế vương chân chính của Mạn La đế quốc.

Đứng xa xa nhìn bóng lưng Thiên Nguyệt Thần rời đi, đầu óc quanh quẩn thanh âm của hắn: bắt đầu từ hôm nay Mạn La đế quốc không cần tế ti.

Thiên Nguyệt Thần ra khỏi tế ti tháp, mục mâu hàm chứa tiếu ý càng ngày càng thâm thúy, vận mệnh của trẫm nắm giữ ở trong tay trẫm, không biết trước vận mệnh mới có thể cảm thấy thật hảo ngoạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.