Thiên Nguyệt Chi Mị

Chương 41: Q.1 - Chương 41: Theo dõi




Đem lo lắng của Thiên Nguyệt Thiên Ngọc thu trong mắt, Thiên Nguyệt Triệt giật giật khóe miệng: “Đàn, bổn điện hạ cũng đói bụng, báo cho trù phòng chuẩn bị điểm tâm.”

“Nhưng là, điện hạ, một mình ở nơi này… .” Đàn có chút bối rối, lưu một mình tiểu điện hạ ở chỗ này nàng có chút không yên lòng.

“Không có chuyện gì, ngươi đi đi.” Thiên Nguyệt Triệt biết mình không có việc gì, kể từ sau ngày hắn muốn Nặc Kiệt dẫn hắn xuất cung, Thiên Nguyệt Thần đã an bài ảnh vệ bên cạnh hắn.

Tuy ảnh vệ đã đạt đến trình độ vô thanh vô tức, nhưng chỉ cần là người, sẽ tồn tại hô hấp, Thiên Nguyệt Triệt biết sức mạnh kiếp trước của mình vẫn còn phải ẩn giấu, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được hơi thở của ảnh vệ.

Này có thể là do cùng Thánh Anh định khế ước, giác quan của Tinh Linh hệ mộc so với các Tinh Linh hệ khác nhạy cảm hơn, nguyên linh Thánh Anh giấu ở cây anh đào kia, mặc dù bây giờ rất suy yếu, nhưng sức mạnh của nó cũng tồn tại.

Đàn nhìn ánh mắt kiên định của Thiên Nguyệt Triệt, lui xuống.

Thiên Nguyệt Triệt xoay người ngồi xuống mặt đất, tuyệt không quan tâm y phục cao quý của mình sẽ dính tro bụi vô cùng bẩn.

“Các ngươi liên tục ở chỗ sao?” Mặc dù gian phòng bố trí cực kỳ đơn giản, nhưng nhìn bốn phía quét dọn sạch sẽ, cho nên nơi này hẳn không phải là phòng trống.

“Hồi lục điện hạ, từ khi nô tỳ theo chiêu nghi nương nương tiến hoàng cung luôn luôn ở chỗ này.” Lão ma ma mặc dù không biết tại sao điện hạ tuổi còn nhỏ này lại hỏi như thế, nhưng vẫn trả lời đàng hoàng.

Luôn luôn?

Mới vừa vào đã tới ở chỗ này? Phụ hoàng để cho tân thê tử vừa mới vào ở lại đây?

Nhưng thật ra cũng không phải không có khả năng, nữ nhân vào hoàng cung tựa như đi đường gặp lữ khách, nữ nhân của phụ hoàng sao mà nhiều, một chiêu nghi không quan trọng được cho là cái gì?

Nhìn thấu nghi ngờ của Thiên Nguyệt Triệt, lão ma ma giải thích: “Thật ra trước kia nơi này rất náo nhiệt, chiêu nghi nương nương ôn hòa, hiểu rõ phép tắc, bệ hạ rất thích tới nơi này, thỉnh thoảng nghe nương nương đánh đàn, ca xướng, chẳng qua là sau khi nương nương hoài tiểu chủ tử, bệ hạ không thường tới, sau đó Cẩm phi nương nương vào cung, thì không còn tới .”

Chuyện này Thiên Nguyệt Triệt cũng có thể lý giải, nữ nhân đã hoài thai không cách nào chu công chi lễ, phụ hoàng tự nhiên sẽ tìm tân hoan, huống chi mẫu phi trên danh nghĩa của hắn thật là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương.

Nam nhân bình thường thấy cũng sẽ tâm động.

Bởi vậy không có đế vương sủng ái, không có tiền tài làm chỗ dựa hiển nhiên chiêu nghi sẽ bị người chế ngạo .

Chẳng qua là Thiên Nguyệt Thiên Ngọc mười ba, mà hắn mới năm tuổi, cách nhiều năm như vậy, chẳng lẽ trong khoảng thời gian đó phụ hoàng không có con nối dòng sao?

Không phải là không có mà sợ là có người không muốn con nối dòng của đế vương xuất thế a.

“Đúng rồi, buổi trưa y sư không tới sao?” Nghi ngờ thêm vào trong mắt Thiên Nguyệt Triệt, đồng thời lại lóe ra quang thải động lòng người, cuối cùng là ý cười thật sâu.

Tiền thân gục ở bên cạnh quan tài, nhìn nữ nhân nằm ở trong quan tài, có lẽ đó là một trải nghiệm không tệ đâu?

“Đã tới.” Nói đến điều này Thiên Nguyệt Thiên Ngọc khóc ồ lên: “Nhưng y sư nói độc của mẫu thân đã vào trong phổi, lây nhiễm lục phủ ngũ tạng, không thể cứu được, đều tại ta, nếu như ta cẩn thận một chút cũng sẽ không bị rắn cắn, mẫu thân cũng sẽ không xảy ra chuyện, đều tại ta… .”

Thiên Nguyệt Thiên Ngọc đánh thân thể của mình tiếp tục khóc ồ lên.

Trách mình không hảo hảo ngốc ở trong phòng, trách mình nhất thời muốn tham gia náo nhiệt nên đi ra ngoài chơi, nếu không phải như vậy, mẫu thân… Mẫu thân sẽ không có việc gì.

Độc tiến vào trong phổi?

Lý do buồn cười a.

Lúc này cửa truyền đến tiếng bước chân, Thiên Nguyệt Triệt biết là Đàn đã lấy điểm tâm trở về.

“Tiểu điện hạ.” Đàn mang điểm tâm đi đến: “Để cho tiểu điện hạ chờ lâu, bởi vì tiểu điện hạ muốn, cho nên trù phòng tạm thời làm điểm tâm cùng thức ăn, mới ra lò.”

Đây chính là thân phận bất đồng, Thiên Nguyệt Triệt đã muốn, bất kể hôm nay bởi vì sinh thần của đế vương mà trù phòng rất bận, thức ăn cũng sẽ được dâng lên.

Thiên Nguyệt Triệt có chút hài lòng gật đầu: “Đem những thứ này cho bọn hắn đi.”

Trên mặt đất có chút cơm thừa, đồ ăn thừa khiến hắn nhìn cũng cảm thấy buồn nôn, huống chi để cho hai người kia ăn.

“Vâng.” Đối với hành động của Thiên Nguyệt Triệt, Đàn tuyệt không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là vui rạo rực đem đồ ăn để trước mặt Thiên Nguyệt Thiên Ngọc cùng lão ma ma: “Thừa dịp ăn nóng đi, trời lạnh, nguội sẽ không ngon .”

Nhìn nét mặt vui mừng rơi nước mắt của họ, Đàn có chút thụ sủng nhược kinh.

Ra khỏi phòng ốc cũ nát, Thiên Nguyệt Triệt tựa hồ có chút mệt nhọc.

“Đàn, bọn ta hồi Kim Long điện đi, yến hội không đi.”

“Điện hạ, có muốn nô tỳ cõng ngài hay không?” Đàn dù sao cũng là cái thiếu nữ, nếu như ôm một hài tử năm tuổi như Thiên Nguyệt Triệt, tựa hồ là tốn hết khí lực.

Nghe được Đàn lời nói, Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu buồn cười nhìn nàng một cái: “Đến lúc đó không phải là còn phải để cho ngươi nghỉ ngơi mấy ngày sao?” Hắn không thích trên người của mình dính hương vị của người khác, cho nên Thiên Nguyệt Triệt nhàn nhạt cự tuyệt.

Đường hồi cung không lâu lắm, nhưng cũng có chút xa, huống chi bốn phía là hoa cỏ rậm rạp.

Từng tiếng “Tê tê” tựa hồ từ phía sau của bọn hắn truyền đến, bước chân Thiên Nguyệt Triệt ngừng lại.

Thanh âm của Đàn có chút run rẩy: “Tiểu… Tiểu điện hạ… Đây là thanh âm gì?”

Đây rõ ràng là thanh âm có cái gì đó xẹt qua bụi cỏ.

“Không cần quay đầu lại, tiếp tục hướng đi về trước.” Thiên Nguyệt Triệt biết, đây là thanh âm của xà, xà là loài bò sát, chỉ có thân thể của nó xẹt qua bụi cỏ mới có thể phát ra thanh âm như vậy.

Chẳng qua là kỳ quái tại sao xà này lại đi theo bọn họ, vừa lúc mới bắt đầu Thiên Nguyệt Triệt tựa hồ cũng không có phát giác, là bắt đầu từ khi nào?

Mục mâu kim sắc trong suốt ở dưới ánh trăng âm lãnh lên, hắn bị người theo dõi .

Nếu như đoán không lầm, ban ngày xà này ở Ngự hoa viên cắn Thiên Nguyệt Thiên Ngọc một cái, rất nhiều người thích dùng xà làm ma thú của mình để huấn luyện.

Sau đó dùng máu của mình nuôi nấng xà, để cho xà có thể cùng mình hòa hợp nhất thể, mượn cơ hội xà cùng người có thể liên hệ tiếng lòng, mà giờ khắc này đi theo bọn hắn khẳng định chính là xà được huấn luyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.