Thiên Nguyệt Chi Mị

Chương 38: Q.1 - Chương 38: Tương hứa




Thanh âm tò mò của Thiên Nguyệt Triệt khiến Thiên Nguyệt Thần chấn động, lam sắc?

Mới đột nhiên nhớ tới, hai mắt của mình, mấy ngày này cùng tiểu đông tây ở chung một chỗ, thiếu chút nữa quên hàng năm biến hóa một lần.

Phụ hoàng, lý tưởng lớn nhất của ta chính là nghiên cứu quỷ hút máu.

Thanh âm non nớt của Thiên Nguyệt Triệt phảng phất vẫn còn quanh quẩn bên tai, nuốt thanh âm ở cổ họng thế nào cũng nói không nên lời, miễn cho tiểu đông tây dâng trào tâm huyết muốn mổ bụng.

“Ân, hàng năm luôn có vài ngày sẽ biến thành lam sắc như vậy.” Làm bộ tùy ý ứng phó lời nói của Thiên Nguyệt Triệt, sau đó đem đề tài dời đi: “Hôm nay Triệt nhi ở Ngự hoa viên phát hiện cái gì?”

Ân?

Mục mâu kim sắc hiện ra sự khó hiểu nhìn chằm chằm trên người Thiên Nguyệt Thần thật lâu, sau đó nhàn nhạt dời đi: “Phụ hoàng nói chuyện tình chiêu nghi cùng Thiên Nguyệt Thiên Ngọc sao?”

“Ân, Triệt nhi có ý kiến gì không?” Để đôi đũa trong tay xuống, đợi chờ bé giải đáp.

Thiên Nguyệt Triệt nhíu mày, dùng khẩu khí vô cùng nghiêm túc nói: “Phụ hoàng, năm nay Triệt nhi mới năm tuổi.” Theo sau quơ chân nhảy xuống cái ghế, hướng phía cửa đi tới.

Khóe miệng Thiên Nguyệt Thần có chút co quắp, lăng lăng nhìn bóng lưng nho nhỏ Thiên Nguyệt Triệt, tiểu đông tây sinh khí?

“Đây là vật gì?” Nhìn thấy bóng dáng Thiên Nguyệt Triệt dừng lại trước một cái bồn hoa ở cửa, Thiên Nguyệt Thần tò mò đi qua.

“Cây hoa anh đào.” Thiên Nguyệt Triệt không có ngẩng đầu, nhàn nhạt trả lời, tay trắng nõn nhỏ bé vỗ về chữ viết trên nhánh cây, Thiên Nguyệt Triệt ——ba chữ đơn giản khắc hạ linh hồn mãi mãi.

“Đây là theo lời Triệt nhi, chờ lúc cây hoa anh đào nở rộ là tiên cảnh nhân gian sao?” Ánh mắt thâm thúy của Thiên Nguyệt Thần nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Triệt, không ai có thể đọc hiểu cảm xúc trong mắt của hắn.

“Ân, đẹp mị hoặc lòng người.” Thiên Nguyệt Triệt đứng lên, thân thể đơn bạc đứng ở trước cửa, mặc cho gió mát thổi vào, Thiên Nguyệt Thần đột nhiên cảm giác được bóng dáng của hắn có chút tịch mịch cùng cô đơn.

Tâm không có lý do gì phiền não, Triệt nhi, ngươi đây là vì sao?

Song hành động vĩnh viễn nhanh hơn lý trí, thân thể đã đi trước một bước ôm lấy bé.

“Phụ hoàng?” Cảm giác được ấm áp đột nhiên xuất hiện, Thiên Nguyệt Triệt quay đầu lại, gió nhẹ xuy lãnh xẹt qua khuôn mặt Thiên Nguyệt Thần.

“Ta không thích xem sự cô đơn trong mắt ngươi.” Tay ôm chặt thắt lưng Thiên Nguyệt Triệt, tiếng nói trầm thấp thập phần bá đạo.

Tay nhỏ bé tự nhiên vòng ở cổ Thiên Nguyệt Thần, đem mình vùi thật sâu vào trong lồng ngực nam nhân, cô đơn sao?

Bờ môi khéo léo nhẹ nhàng nói nhỏ hai chữ này.

“Triệt nhi, nếu như trên thế giới này không có thứ gì đáng giá để ngươi quyến luyến, như vậy vì ta mà sống.” Trong mắt Thiên Nguyệt Triệt hiện ra thương cảm nhàn nhạt khiến hắn cực kỳ không thoải mái, trong ngực giống như là bị thứ gì đè nặng, khó chịu muốn chết.

“Phụ hoàng cũng biết, phụ hoàng ở cùng Triệt nhi phải như thế nào?” Thanh âm mỉm cười lại có một tia ấm áp, mới vừa rồi hết thảy phảng phất là kính hoa thủy nguyệt (hoa trong gương, trăng trong nước).

“Chưa từng tỉnh táo như giờ phút này.” Mục mâu lam sắc sâu thẳm kiên định nhìn hài tử trong ngực, không phủ nhận rung động trong lòng, không phủ nhận nhất cử nhất động của hài tử này đã dẫn dắt tâm của mình, tình cảm không tầm thường trong mắt kia cũng không bị đè nén.

Cả đời này chỉ nghĩ làm theo tâm của mình, không hề chống cự lời tiên đoán ban đầu.

Phụ tử, luân thường là cái gì.

Nhìn trong mắt tiểu đông tây đột nhiên dâng lên mừng rỡ, Thiên Nguyệt Thần phát hiện tim của mình đập càng nhanh, từng tiếng kia dường như muốn từ trong thân thể của hắn nhảy ra.

“Phụ hoàng, nếu như ngươi đổi ý, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào.” Mục mâu kiên định đồng dạng nhìn Thiên Nguyệt Thần, trời mới biết lúc Thiên Nguyệt Thần nói ra một câu nói kia tim của hắn khẩn trương đến cỡ nào.

Bởi vì hắn thích nam nhân này.

Cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua một câu nói đùa ở rừng hoa anh đào lúc trước sẽ trở thành thật.

“Ngược lại, ta cũng thế.”

Hôn lấy đôi môi mỏng phấn hồng của Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Thần biết đoạn đường này còn rất dài.

Thiên Nguyệt Thần đột nhiên đẩy Thiên Nguyệt Triệt ra, khuôn mặt trắng noãn nhỏ bé nhìn Thiên Nguyệt Thần: “Phụ hoàng không phải là muốn biết ta đối với chuyện ngày hôm nay có ý kiến gì sao?”

Đôi môi ngọt ngào như vậy, loại cảm giác này còn quanh quẩn ở trong lòng, nhưng không ngờ tiểu đông tây lại không biết tình thú, nhưng ánh mắt vừa nhìn thấy bên tai đỏ ửng của tiểu đông tây, hắn đang thẹn thùng sao?

Nhìn nụ cười tà ác trong mắt Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt nhịn không được tự nhiên dời mặt đi: “Phụ hoàng.” Tay nhỏ bé nắm y phục của hắn, bất mãn kháng nghị.

“Tốt, như vậy ta liền ủy khuất nghe cao kiến của Triệt nhi một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.