Thiên Nhai - Tôi Muốn Em Của Riêng Mình

Chương 11: Chương 11: Ngày ra tòa. (2)




Phiên tòa xét xử án ly hôn của Tiêu chủ - Tiêu Diệt Phàm và Tiêu phu nhân - Mộ Vi Huyên.

Tôi cùng bố mẹ và Cung Sử vào bên trong tòa án.

Phiên tòa ngay sau đó được ra hiệu bắt đầu, có lẽ nãy giờ chỉ chờ chúng tôi có mặt.

Tôi cùng bố ngồi 1 bên, mẹ và Cung Sử ngồi 1 bên. Người đi dự phiên tòa cũng không ít, làm tôi trở nên hồi hộp và có chút gì đó khó hiểu trong lòng, chỉ 1 chút nữa thôi, tôi sẽ không còn bố mẹ trọn vẹn đôi như những đứa trẻ khác.

Sau một lúc phiên tòa được bắt đầu, tôi không để ý chỉ cắm cúi nhìn ra cửa sổ, đến lúc thẩm phán hỏi người thân là tôi về việc lựa ai là người nuôi. Tôi im lặng, liếc nhìn bố mẹ, họ không nhìn tôi. Tôi hít thở nhẹ nhàng và suy nghĩ, rốt cuộc tôi nên sống với ai.

Tiêu Thiên Nhai, cháu chọn về phía ai là người được quyền nuôi nhận cháu ?

Đã đến lúc đưa ra quyết định của mình, tôi ngước mắt nhìn xung quanh rồi lại gục mặt xuống, cảm xúc buồn bắt đầu dâng lên.

Thưa qua tòa. Cháu chọn theo sống với bố cháu là Tiêu Diệt Phàm.

Về phần mẹ tôi, bà nhìn tôi đầy vẻ thất vọng và tức giận, khi có lẽ bà đã thua bố tôi 1 bước về phần tự do cá nhân của tôi. Bố tôi khi nghe câu trả lời của tôi xong chỉ im lặng, ông ấy cũng có chút vui khi tôi đã đứng về phía ông ấy.

Tòa tuyên bố, Ông Tiêu Diệt Phàm và Bà Mộ Vi Huyên chính thức xóa bỏ quan hệ vợ chồng. Về phía ông Tiêu Diệt Phàm có quyền được nhận nuôi con gái là Tiêu Thiên Nhai. Phiên tòa kết thúc.

Cuối cùng, phiên tòa cũng the end. Nãy giờ, tôi cảm thấy thời gian trôi qua nhanh thật và cảm xúc của tôi cũng bình thường lạ kỳ không chút tuyệt vọng.

Tất cả mọi người đều ra về, mẹ tôi và Cung Sử cũng rời đi không quay nhìn bố con tôi lấy 1 phát. Bố tôi ngay sau đó nắm tay dẫn tôi ra khỏi tòa án.

Bên ngoài, chiếc xe BMW màu bạc đậu sát lề đường. Bên trong xe bước ra 1 người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, mặc 1 bộ đầm body màu đỏ gợi cảm, tóc uốn xõa ngang lưng, đeo kính mát.

Bố đưa tôi đứng trước mặt người phụ nữ này, mỉm cười lên tiếng bảo.

Thiên Nhai, đây là Liễu Ngân. Chào dì đi.

Nghe lời bố, tôi gật đầu chào thân thiện.

Chào dì Liễu.

Thiên Nhai, ngoan lắm.

Ngoài đường, một chiếc hummer ghé lại bên đường.

Bước ra một người phụ nữ đứng tuổi cùng một cô tiểu thư xinh đẹp, cả 2 đều mặc đồ sang trọng, họ tiến đến chỗ chúng tôi đứng.

Anh Tiêu, đã lâu không gặp.

Người đàn bà lớn tuổi lên tiếng chào hỏi bố tôi.

Tuy tuổi đã cao nhưng thần thái trên gương mặt bà vẫn trẻ trung, sắc sảo như vậy, nếu thoáng qua không ai đoán được bà đã lớn tuổi.

Bà Mộc, lâu quá không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ ?

Tôi vẫn khỏe, cuộc sống của anh thế nào rồi ? Đây là con gái anh à, ra dáng thiếu nữ rồi.

Bà vừa nói vừa quay sang nhìn tôi từ đầu đến chân, trên khuôn mặt vẫn giữ phong cách cười nhã nhặn ấy, tôi nhìn bà cảm giác có gì đó thân thuộc.

Có thể xem là vậy. Bà Mộc, bà vẫn không quên cuộc hẹn giữa tôi và bà chứ ?

Tất nhiên rồi, hôm nay tôi đến đây chẳng phải là vì cuộc hẹn với anh sao ?

Họ cùng nhau nói cười vui vẻ, tôi chỉ im lặng đứng 1 bên, bắt đầu thấy chán. Nếu bây giờ ở nhà, tôi đang được nằm ngủ nướng trên chiếc giường quen thuộc, không phải mới trưa đứng bên ngoài như thế này.

Thật ngại quá, không thể tiếp đón chu đáo. Vì bây giờ tôi sắp phải dọn nhà qua Mĩ sống nên bây giờ cho phép tôi nói rõ mọi chuyện ở đây.

Ừm. Anh nói đi.

Bà Mộc, đây là đứa con gái thất lạc mười mấy năm qua của ông chủ. Tiêu Thiên Nhai.

Bố nhìn tôi, nghe xong câu nói ấy tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả tôi cũng không tin vào tai mình, tôi nghĩ rằng bố đang đùa đây mà. Nhưng không phải, bố đã khẳng định đó là sự thật.

Bố đừng đùa nữa, bây giờ là lúc nào rồi. - Tôi vẫn mạnh miệng nói dửng dưng như không tin.

Thiên Nhai, đây là bà Mộc, là mẹ của con. Ta không phải bố ruột của con. Ta sắp phải đi rồi, ta không muốn giấu con thêm gì nữa, ta xin lỗi. Ta muốn khi con biết được sự thật này, từ nay con sẽ có 1 cuộc sống tốt hơn, vì đó là những gì xứng đáng thuộc về 1 danh phận cao quý như con.

- The End - Phần 1.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.