Thiên Nhai Lộ Vi Ương

Chương 9: Chương 9: Ảm nhiên xuân sầu hà túc luyến




Ảm đạm xuân buồn nào đủ tình yêu

“Con chuột ngốc à…” Triển Chiêu chậm rãi tới gần, bờ môi mềm mại nhẹ nhàng chạm vào phiến môi mỏng của Bạch Ngọc Đường: “Lúc nào cũng lo trước lo sau như vậy, phong lưu thiên hạ tự tin cuồng ngạo của ngươi đâu rồi. Ngươi đối với ta như vậy, ta làm sao có thể bỏ được ngươi…”



Khai Phong Phủ, đại lao.

“Trình phu nhân.”

Giang Tú Y chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tú lệ, từ tốn nở nụ cười: “Triển đại nhân, hôm nay ngài đến đây làm gì?”

Triển Chiêu nhấp môi, nhẹ nhàng nói: “Tú Y tiểu thư, Triển mỗ hôm nay muốn để cô gặp một cố nhân.”

“Cố nhân?” Giang Tú Y nhẹ nhàng nhíu mi, nghi ngờ nói, “Là ai?”

Triển Chiêu quay người nhìn về phía sau, gọi: “Ngọc Đường.”

“Tới đây.” Bạch Ngọc Đường cất giọng đáp, sau đó dẫn theo một vị lão nhân đi tới trước phòng giam của Giang Tú Y. Lão nhân này vừa thấy Giang Tú Y một thân áo tù, nhất thời bước thêm vài bước, lão lệ tung hoành khóc: “Tú Y tiểu thư, tiểu thư…”

“Phúc thúc!” Giang Tú Y nhìn thấy đối phương, cũng không nhịn được chạy vài bước đi tới cửa phòng giam, cầm lấy tay lão nhân, buồn bã cười nói: “Phúc thúc, ông tới làm gì? Trong tù ẩm thấp, ông đi đứng không tiện, không nên tới nơi này.”

A Phúc nghe vậy, run rẩy vỗ về khuôn mặt tiều tụy của Giang Tú Y: “Tú Y tiểu thư của tôi… Cô chịu khổ rồi… Sao cô lại có thể ở nơi này chịu khổ như vầy… Phu nhân ở dưới suối vàng nếu biết được, bà ấy…” Lão nhân thốt nhiên thảm thiết kêu: “A Phúc sao lại… làm phu nhân thất vọng như vầy… A Phúc không chiếu cố tốt tiểu thư rồi…”

Giang Tú Y sáp nhiên cười khuyên: “Phúc thúc, không trách ông mà, là Tú Y mệnh bất hảo. Ông còn có thể tới thăm con, con đã rất mãn nguyện. Tú Y tội ác tày trời, chết chưa hết tội, nếu mẹ con dưới suối vàng có linh thiêng, sẽ không trách ông đâu.” Nói xong, làm như trong lòng đau xót khó nhịn, Giang Tú Y hơi nghiêng đầu, không muốn để lão nhân nhìn thấy dáng vẻ cô buồn khổ rơi lệ.

“Tú Y tiểu thư…” A Phúc bi thống nhìn chăm chăm Giang Tú Y, đột nhiên xoay người nhìn về phía Triển Chiêu, thê thương nói: “Triển đại nhân, tiểu thư nhà tôi oan uổng quá, Bao đại nhân phải minh xét a.”

Giang Tú Y đột nhiên nắm chặt lấy tay A Phúc, vội vàng la lên: “Phúc thúc, ông nói bậy gì vậy. Tướng công là do Tú Y làm hại, Tú Y đã thừa nhận rồi.”

A Phúc lại nhìn Giang Tú Y, ánh mắt từ ái mà thê lương: “Tiểu thư ngốc của tôi… cô sao lại có thể ngốc như vậy chứ. Phúc Thúc chuyện gì cũng biết, chớ nói tới cô thương Trình đại nhân tới vậy, cho dù là không thương, cô thiện lương như vậy, làm sao có thể làm loại chuyện này. Nếu là đại nhân bức bách cô, cô sao lại còn…”

“Phúc thúc! Ông nói cái gì vậy!” Giang Tú Y dưới tình thế cấp bách, gắt gao cầm chặt tay lão, nỗ lực ngăn cản lão, nhưng vẫn là không còn kịp rồi.

“Triển đại nhân, lão nô có chứng cứ, Tú Y tiểu thư vô tội.” A Phúc thần tình kiên định mà dứt khoát, “Hết thảy đều do đại nhân bức bách, tiểu thư vô tội!”

Giang Tú Y suy sụp ngã nhào trên đất, che mặt gào khóc thất thanh.

Triển Chiêu nhìn về phía hai người, nặng nề thở dài, ánh mắt từ bi ai mẫn. Bạch Ngọc Đường lặng lẽ vươn tay cầm lấy tay của Triển Chiêu, đem nhiệt độ trong lòng bàn tay mình truyền cho y.

Tất cả chân tướng đã rõ ràng.

Án kiện thoạt nhìn tưởng chừng bình thường này lại liên lụy rất rộng, phạm vi liên lụy mở rộng đến tận Tương Dương Vương của bản triều. Nguyên lai Lại bộ thượng thư Giang đại nhân cấu kết với Tương Dương Vương hòng tính chuyện mưu phản, lại bị con rể của mình Trình đại nhân âm thầm thu thập được thư tín của ông ta tới lui với Tương Dương Vương, nên muốn trình báo lên thiên tử. Giang Ái Nhân thấy uy hiếp lợi dụ đều không thông, liền lợi dụng con gái của mình Giang Tú Y, bức bách Giang Tú Y độc hại phu quân của mình, cuối cùng cam nguyện chịu chết.

Phụ thân sao mà tàn nhẫn!

“Lão họ Giang này đơn giản là uổng cái danh người làm cha! Không bằng cầm thú! Hổ dữ còn không ăn thịt con vậy mà!” Phán quyết của Bao đại nhân kết thúc, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi vào viện ngồi nghỉ, Bạch Ngọc Đường tức giận mắng.

Triển Chiêu cũng nhíu chặt hai hàng lông mày: “Tú Y tiểu thư đây quả thực là bi thảm vô cùng, bị cha của mình buộc mình phải làm ra chuyện như vậy, ngay cả khi tội chết được miễn, sống còn có hy vọng gì đây.”

“Mèo con…” Bạch Ngọc Đường nhìn, do dự cầm tay y.

Triển Chiêu thấy hắn mặt mày không vui, không khỏi ôn nhu nói: “Ngọc Đường, ngươi làm sao vậy?”

Bạch Ngọc Đường trầm mặc một thoáng rồi mới từ tốn nói: “Tương Dương Vương không hề có lòng thần phục, chuyện lần này, hẳn là lại rơi xuống trên đầu Khai Phong Phủ các ngươi đi.”

“Không sao cả.” Triển Chiêu chầm chậm ngả người về phía trước, trán y cùng trán Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng chạm vào nhau, “Tên đần này… không cần lo lắng cho ta a…”

“Triển Chiêu, ta không bỏ được ngươi, ngươi biết không hử?”

“Biết chứ.”

“Còn ngươi?”

“Con chuột ngốc à…” Triển Chiêu chậm rãi tới gần, bờ môi mềm mại nhẹ nhàng chạm vào phiến môi mỏng của Bạch Ngọc Đường: “Lúc nào cũng lo trước lo sau như vậy, phong lưu thiên hạ tự tin cuồng ngạo của ngươi đâu rồi. Ngươi đối với ta như vậy, ta làm sao có thể bỏ được ngươi… Dù cho đoạn đường phía trước có gập ghềnh đến mấy, Triển Chiêu cũng quyết không phụ Ngọc Đường, nhất định sẽ cũng ngươi chấp thủ tương tùy.”

Bạch Ngọc Đường mừng rỡ như điên, bất chấp vẫn còn ở trong viện, hôn lên môi y thật sâu. Mặc xác ngày sau có hiểm nguy trắc trở gì, được một lời hứa này của y, Ngọc Đường nhất định sinh tử tương tùy, bất ly bất khí.

Mặc dù vụ án Trình đại nhân bị hại đã kết thúc, nhưng chứng cứ người lưu lại cũng chưa tìm được toàn bộ, Giang Tú Y tìm thấy chỉ là một ít sách tín, nhưng theo lời cô nói, còn có một bộ phận nữa cô không biết Trình Dương rốt cuộc đã giấu đi đâu rồi.

Bạch Ngọc Đường nghi ngờ nói: “Trình phủ chúng ta đều đã lật tung cả lên mấy lần, hầu cận của Trình đại nhân chúng ta cũng đều hỏi qua rồi, rốt cuộc thì hắn đem mấy món chứng cứ đó giấu đi đâu chứ?”

“Hay là, từ đầu đã không ở trong nhà.” Triển Chiêu cau mày nói, “Nếu ngài ấy đã cảm giác được mối đe dọa từ Tú Y tiểu thư, có khả năng đã đem đồ giấu ở nơi khác.”

“Chúng ta đây làm sao mà tìm được đây? Cũng không có đầu mối gì.” Bạch Ngọc Đường phiền não xoay xoay kiếm tuệ giết thời gian.

“Triển đại ca, Bạch Ngũ ca.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy Trầm Tĩnh An từ bên ngoài đi tới, hướng hai người chắp tay nói: “Triển đại ca, Bạch Ngũ ca, tiểu đệ hôm nay tới là đặc biệt muốn nói lời từ giã với hai người.”

“Từ giã?” Triển Chiêu ngẩn ra, hỏi: “Tĩnh An, cậu phải rời khỏi Khai Phong sao?”

Trầm Tĩnh An nhẹ cười đáp: “Ta ở nơi này cũng trên dưới một tháng mất rồi, cũng nên đi thôi, không thể ở mãi một nơi quá lâu.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhìn nhau, rồi mới thản nhiên nói: “Không sao cả, sau này hữu duyên năng tương ngộ. Tĩnh An, tiếp theo cậu muốn đi đâu?”

Trầm Tĩnh An sắc mặt xa xăm, nói: “Tạm thời còn chưa có dự định chính xác, theo kế hoạch vẫn sẽ đi về phương bắc, đi tới đâu, thưởng tới đó đi. Ta còn muốn đến thăm Kỳ Châu, Giang Nam ca ca và tẩu tử của Nhu Nhu còn chưa hay biết việc này, ta phải chính miệng thông báo cho bọn họ.”

Triển Chiêu khẽ thở dài: “Du đại ca và tẩu tử sợ rằng sẽ rất thương tâm đi.”

“Được rồi, Tĩnh An.” Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nhàn nhạt hỏi: “Đương niên, giữa ca ca của Triển Nhu muội tử và Du đại ca cùng tẩu tử, đến tột cũng đã xảy ra chuyện gì a.”

“Ơ, đây…” Biểu tình Trầm Tĩnh An có phần ngập ngừng do dự.

Triển Chiêu vội vàng cười bảo: “Không có gì đâu, Tĩnh An, Ngọc Đường chỉ hiếu kỳ mà thôi. Nếu như cậu không tiện thì không cần phải nói. Là chúng ta quá thất lễ.” Nói xong y trừng mắt cảnh cáo Bạch Ngọc Đường, có ý trách cứ.

Bạch Ngọc Đường mạn bất kinh tâm nói: “Đương niên Triển Nhu muội tử cùng bọn họ thần tình quái dị, chúng ta thật sự không hiểu cho nên mới hỏi thử thôi, tuyệt không có ý gì khác.”

Bạch Ngọc Đường tâm tính quang minh, từ trước đến nay suất tính mà làm, không thích trốn trốn tránh tránh, có chuyện liền hỏi, cũng không tọc mạch chuyện tư ẩn của người khác. Những việc này Trầm Tĩnh An đều biết nên y không khỏi đạm đạm nhất tiếu: “Triển đại ca chớ hiểu lầm, ta biết Bạch Ngũ ca không có ác ý. Cũng không phải là Tĩnh An muốn che giấu bằng mọi cách gì, mà thật sự là chuyện năm đó ta biết cũng không nhiều. Chỉ là Nhu Nhu từng đề cập qua một ít, cụ thể ta cũng không rõ, chỉ biết ngày đó Bạch đại ca và Du đại hiệp, lại cùng với Du phu nhân có vài chuyện ân oán.” Y chần chờ một chút, nhìn về phái Triển Bạch hai người, rồi chậm rãi nói: “Tựa hồ là Bạch đại ca và Du đại hiệp hai người cùng nhau bước chân vào giang hồ, lưỡng tình tương duyệt, nhưng lại vì hiểu lầm mà sau này đều tự xa nhau. DU phu nhân khi đó là vị hôn thê của Du đại hiệp, hình như đã làm một ít sự tình không tốt đẹp lắm, gián tiếp dẫn đến chia cách bọn họ.”

Trầm Tĩnh An tỉ mỉ quan sát thần sắc của hai người, phát hiện bọn họ cũng không có vẻ ghét bỏ hay khinh khi gì, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ hai người này quả nhiên đều không phải phàm phu tục tử (thật ra tụi nó đang yêu nhao đó cậu trai à =)))), rồi mới lo lắng than thở: “Bạch đại ca suốt đời tích tụ trong lòng, vĩnh viễn cũng không có cách nào xóa bỏ được đoạn tình cảm đó, sau lại, chính vì cứu lấy Du đại hiệp mà trúng độc bỏ mình, cho nên Nhu Nhu vẫn chưa thể lượng giải cho hai người họ. Năm ấy đến Kỳ Châu, cũng là để đem đao của Bạch đại ca và một vài thư tín của huynh ấy chưa từng có dịp gửi đi giao cho Du đại hiệp.”

Nguyên lai là như vậy, quả thật so với phỏng đoán của Bạch Ngọc Đường năm đó không sai biệt lắm. Triển Chiêu không khỏi nhẹ nhàng thở dài, thảo nào lúc đầu luôn cảm thấy thần thái của Triển Nhu có chút kỳ lạ.

Trầm Tĩnh An lại cúi đầu nói tiếp: “Sau đó, Nhu Nhu luôn cảm thấy khi đó nàng không hiểu chuyện, nàng nói rằng, hai người Du đại hiệp vốn dĩ phi thường hổ thẹn và thương tâm rồi, nàng không nên đem bi thương của bản thân giận cá chém thớt đổ lên người bọn họ. Nhưng vẫn chưa có cơ hội nói tiếng xin lỗi, ta muốn thay nàng, cho nàng an tâm một phần.”

Ba người cùng nhau rơi vào im lặng, một lúc lâu sau Trầm Tĩnh An mới cười nhạt hỏi: “Không nói chuyện này nữa, mới vừa rồi thấy nhị vị đại ca có hơi mặt ủ mày chau, chẳng hay xảy ra chuyện gì?”

Triển Chiêu liền đem sự tình hướng y kể hết lại một lần, hi vọng dựa vào hiểu biết của Trầm Tĩnh An đối với Trình Dương mà có thể lần ra ít đầu mối. Trầm Tĩnh An nghe xong, cúi đầu ngẫm lại, trầm mặc một hồi, mới nhàn nhạt thở dài nói: “Nhị vị đại ca cũng biết, ở phiến rừng đào ở vùng ngoại ô, Trình sư huynh hắn có vì Nhu Nhu mà lập một ngôi mộ chôn quần áo và di vật.”

“Có thật không!” Hai người có chút ngoài ý muốn.

Trầm Tĩnh An nhẹ nhàng nói: “Trình sư huynh đối với Nhu Nhu thật sự là một mảnh cuồng dại, ta nghĩ, nếu là vật rất trọng yếu, hắn sẽ đem cất ở nơi đó thôi. Nhị vị đại ca nếu không ngại cứ thử một lần.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy đến rừng hoa đào, quả nhiên, chứng cứ ở ngay dưới tàng cây trước ngôi mộ chôn quần và di vật kia. Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh xem qua những thư tín này, bên trong có nhắc tới Tương Dương Vương đã kiến tạo một tòa Trùng Tiêu Lâu, bên trong lâu cơ quan trọng trọng, hung hiểm không gì sánh được. Tương Dương Vương đưa một danh sách những người cùng ông ta hợp mưu và một số vật mưu nghịch cất giữ trong đó, tự nhận là khả bảo vạn vô nhất thất.

Hiện giờ Thánh thượng đã rõ, phái Bao đại nhân làm khâm sai, đi Tương Dương tìm kiếm chứng cứ.

Trước lúc mọi người khởi hành, Trầm Tĩnh An cũng khởi hành tiến về phương bắc, Kỷ Như Yên nhận được tin tức từ Bạch Ngọc Đường báo cho, đã tìm đến trước cửa thành, một phen si ý, Trầm Tĩnh An chỉ nhàn nhạt ôn nhu nói một câu: “Nhận được thác ái của Như Yên cô nương, thế nhưng cả đời này của Tĩnh An, sở niệm chỉ có một người mà thôi, lên trời xuống biển, cùng trời cuối đất, tịch mịch không hối hận!”, liền phiêu nhiên rời đi. Tú Y tiểu thư tuy rằng tội chết có thể miễn, nhưng cũng chẳng còn lưu luyến nữa, buồn bã xuống tóc quy y.

Kết cục như vậy, khiến người ta thán cũng không phải, bi cũng không phải, sanh sanh sầu muộn bất đắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.