Thiên Nhai Lộ Vi Ương

Chương 8: Chương 8: Nhất phiến thương tâm họa bất thành




Một nỗi thương tâm họa chẳng thành

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng ôm lấy y, chầm chậm mơn trớn mái tóc của y: “Đừng thương tâm mà, Mèo con. Ta sẽ theo ngươi. Ta sẽ gảy cầm, sau này nếu ngươi nhớ tỷ tỷ, ta liền gảy cho ngươi nghe.”

“Hảo…” Triển Chiêu ngả đầu chôn thật sâu vào bờ vai của hắn, rầu rĩ đáp.



Trình phủ.

“Triển đại nhân, Bạch thiếu hiệp.”

Triển Bạch hai người vừa mới đến trước cửa Trình phủ, đã thấy quản gia ngoài ý muốn nhìn bọn họ, sau lập tức cung kính chào: “Triển đại nhân, Bạch thiếu hiệp, lão nô đang định đến Khai Phong Phủ thỉnh nhị vị đây.”

Triển Chiêu kinh ngạc hỏi: “Quản gia lão bá, xảy ra chuyện gì sao?”

“A, không có.” Quản gia vội vàng khoát tay nói, “Là phu nhân thỉnh hai vị đến, nói là có việc cần báo.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, mỗi người đều cảm thấy chút nghi hoặc, nhưng vẫn quyết định theo dõi kỳ biến đây.

Trong tiền thính, Trình phu nhân vẫn bận tố y bạch hoa, thần sắc trầm tĩnh, trong mắt lưu quang không một tia sợ hãi. Tối hôm qua sau khi được Bạch Ngọc Đường nhắc nhở, Triển Chiêu nay bất động thanh sắc quan sát cô: Quả nhiên nhãn thần rất giống với Tĩnh An, phía sau vẻ tuyệt vọng cực hạn lại là nỗi bi thương thảm thiết cùng lương bạc.

Bạch Ngọc Đường đặt chén trà xuống, nhàn nhạt hỏi: “Chẳng hay Trình phu nhân muốn gọi hai người chúng ta đến có phải là nhớ ra chuyện gì đó về vụ án Trình đại nhân bị hại hay không?”

Trình phu nhân sáp nhiên cười, bình tĩnh nói: “Nhị vị đại nhân hẳn đã đoán được gì rồi.”

Triển Chiêu ngẩn ra, lập tức điềm tĩnh hỏi: “Chẳng hay phu nhân nói thế có ý gì?”

Trình phu nhân nhẹ nhàng nói: “Chuyện đã đến nước này, thực gì không còn gì để giấu diếm nữa, đã trần ai lạc định rồi.”

Bạch Ngọc Đường cười đến ý tứ hàm xúc bất minh: “Phu nhân đang che giấu cái gì?”

“Bạch thiếu hiệp hà tất phải phòng bị như vậy.” Trình phu nhân cười nhạt nói, giọng nói thanh u phẳng lặng, như thể vạn sự đã rồi, chẳng cần giữ trong lòng nữa, “Tướng công, là do thiếp hại.”

“Phu nhân!” Triển Chiêu thần tình phức tạp nhìn cô, mím môi hỏi: “Vì sao phu nhân lại như vậy?”

“Vì sao?” Trình phu nhân chua chát cười nói, “Bởi vì thiếp mệt mỏi.” Cô nhìn Triển Bạch hai người, nhẹ nhàng tiếp lời: “Bức họa trong thư phòng của tướng công đấy, nhị vị đã thấy qua rồi đi.”

Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt than thở: “Phu nhân đã biết nếu tranh này có người nhìn thấy, sẽ khiến họ hoài nghi, vì sao còn không thu lại?”

“Thiếp đã nói mà, bởi vì thiếp mệt mỏi, không muốn tiếp tục che giấu.” Trình phu nhân sắc mặt trống rỗng mơ hồ, ánh mắt một mảnh thê lương, từ tốn nói: “Ta vốn là nữ nhi của một gia đình quan lại, hôn nhân đại sự, tất nhiên là phụ mẫu làm chủ, cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng. Vì ta biết rằng cho dù có đặt kỳ vọng, cũng sẽ chẳng thành, hà tất tự khiến mình thương tâm, thuận theo tự nhiên là vậy. Nhưng mà…” Cô bỗng nhiên cười nhẹ, ngọt ngào mà sầu muộn, “Nhưng mà, tướng công với ta không phải như ta đã nghĩ. Phụ thân đem ta gả cho chàng, trong lòng ta tràn ngập vui mừng, phu quân như chàng vốn không phải là một người mà mọi nữ tử đều có may mắn được gặp. Lần đầu tiên ta nhìn thấy chàng, ta liền phát thệ, ta sẽ thật yêu chàng, chăm sóc chàng.”

Triển Chiêu nhìn quang thải ưu thương mà ôn nhu trong mắt cô, có cảm giác không đành lòng, bất kể ra sao, cô chính là người thật tâm thật dạ. Y chỉ không hiểu, Trình phu nhân nhìn ra là một người dịu dàng điềm tĩnh, không giống một kẻ lòng dạ tàn nhẫn.

Trình phu nhân thấp giọng nói: “Cho dù ta sớm đã biết sở niệm trong lòng chàng, chàng có người khác, ta cũng chưa từng oán hận. Thường ngày chàng đối đãi với ta cũng rất tốt. Ta cho rằng, ta có thể thay đổi chàng… vậy mà, biết bao lâu như vậy, trong lòng chàng, chưa từng nghĩ về ta một khắc… A, tương kính như tân, nếu chàng chẳng yêu ta, nào có thể bỉ dực song phi được…”

“Cho nên cô mới giết hắn?” Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt hỏi.

Trình phu nhân buồn bã nói: “Người đời bảo Bạch thiếu hiệp phong lưu thiên hạ, hồng nhan tri kỷ nơi nào cũng có, ngươi sao có thể hiểu được loại thống khổ tương đối bất tương tri này. Ta mỗi ngày cùng chàng tương đối, cùng chàng tưởng niệm một nữ tử đã mất. Loại dày vò này… Ta cũng là một con người vậy, không cách nào nhẫn nại mãi được… Tình cảm của ta, chân tâm của ta, chàng không hề quý trọng chỉ một chút… Ta ở trước mặt chàng, nhưng trong mắt chàng không có bóng dáng ta, trong lòng chàng trong đầu chàng cũng chỉ toàn là một người đã chết, ta… ta……” Nói đến tận đây, Trình không nhân không khỏi đau buồn rơi lệ, thân thể run rẩy kịch liệt.

Bạch Ngọc Đường nghe cô kể lại, ban đầu còn có chút xấu hổ chột dạ, theo bản năng len lén nhìn biểu tình của Triển Chiêu, thấy bộ dạng y không có vẻ gì không được tự nhiên mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nghe hết chuyện, không khỏi cảm khái thương xót, Trình phu nhân đây quả thật là một nữ tử đáng thương.

Triển Chiêu đứng dậy nhìn cô, thần tình phức tạp không hiểu, mím môi thật chặt rồi nói: “Là vì vô vọng, nên cô mới giết ngài ấy sao? Sao cô… Sao cô lại… dại dột như thế!” Y lấy lại bình tĩnh, nhàn nhạt nói: “Thỉnh Trình phu nhân cùng Triển mỗ đến Khai Phong Phủ một chuyến đi.”

“Thiếp sẽ không trốn đâu.” Trình phu nhân đạm nhiên cười khổ, “Có thể đây chính là kết cục mà thiếp mong muốn.”

Một vụ án, cứ như vậy mà kết thúc. Trình phu nhân với với hành vi sát phu của mình thú nhận thẳng thắn, trầm mặc nhận lấy phán quyết của Bao đại nhân, ít ngày nữa sẽ xử tử. (ơ kìaaaa ;”;;;; sao lại xử tử!)

“Mèo con.” Bạch Ngọc Đường đi vào phòng của Triển Chiêu, ngạc nhiên khi thấy trong phòng xuất hiện một cây cổ huyền cầm, người trong lòng của hắn đang ngồi kề bên cây cầm, thần tình phức tạp, hắn đành tiến tới nâng cằm y lên, chăm chú nhìn y, thân thiết thăm hỏi: “Mèo con, ngươi làm sao vậy? Khó chịu sao?”

“Không có việc gì.” Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường lo lắng, cầm tay hắn mềm mại cười bảo: “Chỉ là nghĩ tới một số chuyện cũ, trong lòng có chút khó chịu mà thôi.”

Bạch Ngọc Đường cầm tay y lên, đưa đến bên môi tinh tế hôn nhẹ, sau đó lại đem người kéo đến bên cạnh mình: “Có chuyện gì nào? Hửm? Ta thấy hình như ngươi phi thường lưu ý đến Trình phu nhân, vì sao?”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu đột nhiên dịu ngoan khó thấy, tùy ý hắn, thấp giọng đáp: “Cô ấy, rất giống tỷ tỷ của ta.”

“Tỷ tỷ?” Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, “Ngươi không phải là cô nhi sao?”

Triển Chiêu đưa tay lên nhẹ nhàng mơn trớn huyền cầm, thanh âm thanh thúy du dương vang lên, chẳng thành giai điệu: “Là đường tỷ của ta, người rất giống Trình phu nhân. Không phải giống ở dung mạo, mà là khí độ tính tình, rất ôn nhu, rất điềm đạm.” Y nói thật nhỏ: “Ta thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, từng lưu ở nhà đại bá vài năm, học nghệ là chuyện sau này nữa. Tỷ tỷ từ nhỏ đã rất dịu dàng, vẫn rất thương ta. Sau lại ta đi học nghệ rồi, khi đó tỷ tỷ được đại bá gả cho nhi tử của một vị bằng hữu thế giao.”

Bạch Ngọc Đường tâm tư linh xảo đến bực nào, liền liên tưởng đến Trình phu nhân cùng thần thái của Triển Chiêu, mới cẩn thận nói: “Cuộc sống của tỷ tỷ người ở phu gia cũng không được tốt sao?”

Triển Chiêu lúc này nỗi lòng tán đạm, cũng không để ý đến cách Bạch Ngọc Đường xưng hô, chỉ là tiện tay gảy vài đường cầm huyền: “Ta không thể suy luận rõ ràng được. Phu gia tỷ tỷ cũng là người trong sạch, môn hộ rất cao, sinh hoạt cũng rất an nhàn. Nhưng mà, trượng phu của tỷ tỷ trước khi thành thân từng thích biểu muội của anh ta, chỉ có điều người biểu muội đó sau lại bất đắc dĩ gả cho người khác, cho nên chẳng thể thành đôi. Tỷ tỷ biết rõ tất thảy, nhưng đều giữ kín tất thảy, tỷ tỷ thương anh ta, cho nên cam tâm nhẫn nại.”

“Sau đó thì sao?” Trong lòng Bạch Ngọc Đường có dự cảm bất hảo, “Trượng phu của tỷ tỷ hồi tâm chuyển ý rồi sao?”

Triển Chiêu bất đắc dĩ cười khổ: “Sau đó… tỷ tỷ vì khó sinh mà mất.”

Bạch Ngọc Đường cả kinh, không khỏi nhìn về phía cổ cầm: “Như vậy cầm này…”

“Là thứ tỷ tỷ quý trọng nhất lúc sinh tiền,” Triển Chiêu sáp nhiên cười nói, “Là của hồi môn của tỷ tỷ. Tỷ tỷ thuở nhỏ học đàn, cầm kỹ cực cao minh. Khi còn bé ta thường nghe người gảy cầm, đáng tiếc, sau này…” Y hít sâu một hơi, ngăn lại cảm giác chua xót trong hốc mắt, “cũng không còn được nghe nữa rồi.”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng ôm lấy y, chầm chậm mơn trớn mái tóc của y: “Đừng thương tâm mà, Mèo con. Ta sẽ theo ngươi. Ta sẽ gảy cầm, sau này nếu ngươi nhớ tỷ tỷ, ta liền gảy cho ngươi nghe.”

“Hảo…” Triển Chiêu ngả đầu chôn thật sâu vào bờ vai của hắn, rầu rĩ đáp.

Địa lao Khai Phong Phủ.

“Trình phu nhân.” Triển chiêu nhẹ nhàng kêu.

Trình phu nhân ngẩng đầu cười khẽ nói: “Triển đại nhân, ta đã ra như vậy… đa tạ ngài còn có ý đến thăm ta.”

Triển Chiêu nhìn kỹ cô, cho dù thân ở chốn lao ngục nhưng cô cứ dịu dàng bình thản, thần thái cô cứ điềm tĩnh như trước, y không khỏi có lòng xót xa: “Trình phu nhân, cô có còn tâm nguyện gì chưa dứt không?”

Trình phu nhân cúi đầu trầm mặc trong giây lát rồi mới nhẹ nhàng nói: “Triển đại nhân, kỳ thực ta biết, người mà ngày ấy tướng công đi gặp mặt chính là phu quân của Triển Nhu cô nương. Chẳng hay, Triển đại nhân có thể giúp đỡ ta hỏi thăm liệu y có thể gặp mặt ta được không.”

“Vì sao?” Triển Chiêu hơi cau mày hỏi, “Vì sao cô lại muốn gặp y?”

Trình phu nhân thấp giọng đáp: “Ta, chỉ là muốn biết mình bỏ lỡ cái gì.”

Triển Chiêu lặng lẽ một thoáng, cuối cùng đáp: “Được, Triển mỗ nhất định làm hết sức.”

“Đa tạ Triển đại nhân.”

“Trình phu nhân.” Đi được mấy bước, bỗng nhiên Triển Chiêu xoay người lại nhìn Trình phu nhân, nhẹ nhàng mím môi, chần chờ một hồi mới nhẹ giọng hỏi: “Cô, có từng hối hận không?”

“Ha ha…” Trình phu nhân chua chát cười nói, “Lựa chọn của chính mình, không có tư cách hối hận.”

Bên ngoài đại lao, nhìn theo bóng Trầm Tĩnh An đi vào, Bạch Ngọc Đường mới nhàn nhạt thở dài một tiếng: “Trình phu nhân này, thực sự là đáng thương đáng tiếc a…”

Triển Chiêu chắp tay sau lưng, im lặng không đáp.

Một lúc lâu sau, Trầm Tĩnh An mới ra ngoài, nét mặt đau buồn. Ba người nhất thời không ai nói câu nào, đợi đến khi Triển Bạch hai người tiễn Trầm Tĩnh An ra đến cửa, y mới do dự một hồi rồi nói: “Triển đại ca, Bạch Ngũ ca, Tĩnh An có mấy lời, chẳng hay có nên nói hay không?”

Bạch Ngọc Đường cười nhạt bảo: “Với chúng ta còn khách sáo cái gì, nói đi.”

Trầm Tĩnh An khẽ cau mày nói: “Thứ cho ta nói thẳng, ta nghĩ Trình phu nhân độc hại Trình sư huynh cũng không phải chỉ vì việc tình cảm, có thể có nỗi khổ khác nữa. Ta xem ra thì, nàng với sư huynh thực là nhất vãng tình thâm, cho dù sư huynh đối với Nhu Nhu có nhớ mãi không quên đi chăng nữa, nàng cũng không đến mức hạ độc thủ.”

Hai người trầm mặc một hồi, Triển Chiêu mới nói: “Chúng ta sẽ tra rõ, cậu yên tâm.”

“Hảo, tiểu đệ cáo từ.”

Nhìn theo Trầm Tĩnh An đến khi đi khuất, Bạch Ngọc Đường mới hỏi: “Lời Tĩnh An nói, ngươi nghĩ như thế nào?”

Triển Chiêu cầm kiếm của mình, thấp giọng nói: “Ta tin tưởng lời của Tĩnh An, lựa chọn của Trình phu nhân là Tửu Hương Thảo, loại độc chất này sẽ làm người chết không phải chịu khổ sở nhiều. Trình phu nhân có tâm ý muốn chết, lúc ban đầu giấu diếm đều là để xử lý hậu sự cho Trình đại nhân, cho nên, ta tin rằng cô ấy đối với Trình đại nhân là thật tâm.”

Bạch Ngọc Đường như có điều suy nghĩ nói: “Ngươi nói xem, trên đời này, có ai có thể khiến cho Trình phu nhân độc hại chính trượng phu cô ta yêu chứ?”

Hai người yên lặng trong một thoáng, sau đó đưa mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời nói: “Cha cô ấy, Giang đại nhân.”

Sau đó Triển Chiêu đem suy đoán của mình và Bạch Ngọc Đường như thực chất nói cho Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh, hai người cũng thấy như vậy là phải, vì vậy căn dặn bọn họ tiếp tục truy tra án này.

Bóng đêm dày đặc, đêm nay trăng mờ sao khuất, chính thích hợp dạ tham.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thi triển khinh công, bay qua khu dinh thự của Lại bộ thượng thư Giang đại nhân, vô thanh vô tức tìm đến thư phòng còn sáng ánh đèn, nằm trên nóc nhà âm thầm chú ý tiếng nói của người bên dưới. Trong thư phòng có hai người, một người thân hình gầy gò, tướng mạo nho nhã, Triển Chiêu biết người này, chính là Lại bộ thượng thư Giang đại nhân, người còn lại mặc trang phục hạ nhân, tuổi đã già, chắc là quản gia của Giang phủ, hai người đang nói chuyện.

“Đại nhân, ngài thực sự nhẫn tâm để Tú Y tiểu thư chịu chết sao? Cô chính là nữ nhi ruột thịt của ngài a!” Lão quản gia nhìn Giang đại nhân trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được mở miệng chất vấn.

Giang đại nhân lặng lẽ mà chống đỡ.

Lão quản gia thấy thế, giọng nói càng trở nên kích động: “Ngài đang mưu đồ cái gì chứ! Ngài hiện tại địa vị, danh tiếng, quyền lực, tài phú, cái gì cũng không thiếu, còn mưu toan cái gì nữa chứ? Tú Y tiểu thư là hài tử duy nhất phu nhân lưu cho ngài, cô là thân cốt nhục của ngài a! Làm sao ngài lại có thể đối xử với con ngài như vậy!”

“A phúc,” Giang đại nhân bỗng nhiên từ tốn cất tiếng nói, “Ta biết ông đã chịu đại ân của phu nhân. Mấy năm nay coi Tú Y như thân sinh, ông không đành lòng nhìn con bé chịu khổ, ta cũng hiểu. Thế nhưng ông xem cuộc sống con bé cùng Trình Dương đi, trong lòng tiểu tử kia căn bản không hề có Tú Y, trong lòng Tú Y cũng khổ. Cùng nhau chịu khổ như vậy, mỗi ngày dày vò như vậy, không bằng, để cho hai đứa chúng nó cùng nhau được giải thoát, vừa hay cũng trợ ta thành đại sự… Ông từ nhỏ đã theo ta, ta tin rằng ông có thể hiểu rõ quyết định của ta mà.” Ngữ điệu của ông ta bình tĩnh, không gợn chút sóng, phảng phất không phải nói đến sinh tử của con gái mình vậy. Chẳng biết nên nói ông ta lãnh tĩnh, hay phải nói là lãnh khốc. “Ta nhất định phải trợ Vương gia hoàn thành đại nghiệp, kiến công lập nghiệp, bất luận kẻ nào cũng không thể cản đường ta.”

“Đại nhân, ông…” Quản gia A Phúc khó tin nhìn vị đại nhân mình đã hầu hạ từ thuở nhỏ, lão cũng không nhận ra được cậu thiếu niên tràn ngập hoài bão năm đó nữa, hiện tại đứng trước mặt lão là một kẻ quyền thân tâm kế như biển. “Đại nhân, ông có từng nghĩ tới cảm nhận của Tú Y tiểu thư?”

Giang đại nhân trầm mặc một lúc mới đáp: “Ta giúp Tú Y tự giải thoát.”

“Giải thoát? Giải thoát…” A Phúc thê lương cười nói, “Đại nhân nếu đã quyết, A Phúc…” Lão cố nén bi ý, khom người chào: “A Phúc cáo lui.”

“Ông nghỉ ngơi sớm một chút đi, ta muốn một mình chờ thêm một lúc nữa.”

“Vâng.”

Đợi ra khỏi thư phòng, nhanh chân bước tới bên cạnh giả sơn, A Phúc mới nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Lão suy sụp quỳ rạp xuống đất, thấp giọng ai oán: “Phu nhân, A Phúc xin lỗi người… A Phúc không thể chiếu cố tốt Tú Y tiểu thư… A Phúc vô dụng, chỉ có thể nhìn Tú Y tiểu thư chịu tội… Đại nhân vì sao lại biến thành như vậy, lẽ nào ông ấy chỉ quan tâm đến công tử Tú Kiệt hay sao… Đại tiểu thư của tôi ơi… mệnh cô khổ quá cô ơi…”

Chính lúc đang thống khổ, đột nhiên phía sau có người vỗ vỗ vai lão. Lão nhân bất ngờ giật mình quay phắt lại, đang định gọi người lại bị bạch y nhân kia tay nhanh mắt lẹ, giơ tay lên phất một cái, không biết sao đã không nói ra lời. A Phúc thấy hai người đứng trước mặt mình, trong đó hắc y nhân kéo mặt nạ của y xuống, A Phúc kinh ngạc nhìn y, lại khổ nỗi nói không nên lời, trong lòng nóng như lửa đốt.

“Quản gia lão bá, ông không muốn cứu Tú Y tiểu thư của ông sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.