Thiên Nhai Lộ Vi Ương

Chương 3: Chương 3: Phong lưu bất tại tiêu diêu du




Quả tình, không ai bằng, không ai có thể thay thế. Nghĩ đến, liền khuấy lên một trận vui mừng khó tả trong lòng người, nhân sinh nếu có được một tri kỷ như vậy, ngược lại cũng không uổng phí cuộc đời này.



Bạch Như Phong người này, trên giang hồ năm đó cơ hồ đã trở thành một truyền thuyết. Hắn mười lăm tuổi xuất đạo, trong mấy tháng ngắn ngủi, danh tiếng đã nổi khắp nơi, cùng với “Xuân sầu Giang Nam” Du Giang Nam năm đó tương giao tâm đầu ý hợp, năm đó, hai người ở trong võ lâm cơ hồ như hình với bóng. Thời niên thiếu hắn một mình một thanh Phong Lưu Đao hành tẩu giang hồ, bạch mã ngân đao, kinh tài tuyệt diễm, không biết bao nhiêu giang hồ nữ tử đã mang mơ ước trong lòng mộng tưởng hắn. Bạch Như Phong tuy rằng tính tình thanh ngạo lãnh đạm, tự tại buông tuồng, nhưng lại là một trong những người rất hiệp nghĩa, hắn thiên tư cao tuyệt, là học giả đao pháp tiếng tăm nổi danh nhất năm đó, cũng là sư xuất danh môn.

Bất quá, dường như hắn và Du Giang Nam đồng thời thoái ẩn giang hồ, không biết có phải có nguyên nhân sâu xa gì không, ngược lại đã trở thành một chuyện đáng tiếc nhất của chốn võ lâm. Phong Lưu là vũ khí thành danh của Bạch Như Phong, là một thanh bảo đao ngân sắc, trên vỏ đao có khắc câu thơ rằng “Tá vấn nhân gian sầu tịch ý”, tên đao chính là Phong Lưu. Có người nói, đương niên từng có người hỏi qua hắn, hắn chỉ thản nhiên đáp: “Từ xưa nhân gian cô tịch, vẫn mãi gió thổi mây tan. Bởi lẽ phong lưu, mới nên cô tịch, rốt cuộc vô tâm.”

Vô cùng lạnh, vô cùng nhạt nhòa.

Triển Nhu thở dài phiêu tán vào trong cơn gió xa xăm, ưu thương mà thê thiết. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau, mơ hồ ngộ ra ít nhiều thương tâm trong ánh mắt tiểu cô nương nay từ đâu mà đến. Tuy rằng chưa từng nghe nói Bạch Như Phong có một em gái nhỏ tên Triển Nhu, bất quá cô từ Lạc Dương vạn dặm đến nơi biên quan xa xôi, cả quãng đường trân trọng ôm thanh đao của ca ca cô như vậy, có thể thấy được cảm tình của hai huynh muội quả thực rất thâm hậu. Huống hồ, tiểu cô nương dường như đặc biệt vì ca ca mới đến biên quan.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trong lòng đều có chút hoang mang, chỉ cảm thấy thần tình của ba người này đều có phần lạ lùng khó bề diễn tả. Ánh thủy quang cực kỳ đau đớn loang loáng trong đôi mắt của Du Giang Nam, biểu tình tự ai tự hối trên khuôn mặt lặng lẽ của Diệp Thanh, cùng với thần sắc đau xót cùng thương hại sâu sắc vô cùng không hợp tuổi trên nét mặt của Triển Nhu. Chẳng lẽ là do hôm nay là ngày giỗ của Bạch Như Phong, cho nên thân nhân bằng hữu của ông ta mới đều bi thương đến thất thố thế này hay sao?

Tựa hồ cũng không phải là đơn thuần như vậy, biểu hiện của ba người này mang quá nhiều ý nghĩa cần phải suy xét, xác nhận trong đó có nội tình gì không muốn người biết đi, hơn nữa, nhất định là một hồi ức bi thương.

Triển Chiêu tuy còn trẻ tuổi nhưng tính cách vốn nội liễm trầm ổn, y tuy hiếu kỳ, cũng không tự tiện thám thính chuyện riêng của người khác, cho nên chỉ ở một bên lặng lẽ quan sát. Mà Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay phóng khoáng thẳng thắn, không thích dấu giếm, hắn nhìn ra được trừ hắn và Triển Chiêu ra, tâm tình ba người còn lại ở đây đều có chút thất thường. Con mèo kia lúc nào cũng bảo thủ, nhất định sẽ không muốn mở miệng để tìm hiểu chuyện tư ẩn nhà người ta, không còn cách nào khác là tự mình đóng vai ác. Có chút không nhịn được loại không khí kỳ lạ này, Bạch Ngọc Đường đơn giản ho nhẹ một tiếng, chờ đến lúc mọi người phục hồi tinh thần lại, ánh mắt đều nhìn về phía mình, hắn mới mở miệng nói: “Du đại ca, không bằng để tẩu tử và Triển Nhu tiểu muội muội ngồi xuống nói chuyện đi? Để khách nhân đứng có hơi thất lễ a. Đã là người quen, cũng nên ôn lại chuyện cũ chứ.”

Du Giang Nam bỗng nhiên giật mình bừng tỉnh: “A? Ha, đúng vậy, là ta thất lễ.” Ông nhìn về phía Triển Nhu, ánh mắt đầy vẻ nhu hòa, khôi phục vẻ thanh minh mọi thường, “Nhu Nhu, ngồi xuống đi.” Sau đó lại chuyển về phía thê tử của mình: “Tĩnh nhi, không cần vội nữa, nghỉ một lát đi.”

“Ừ, được…” Diệp Thanh Tĩnh cũng nhanh chóng thu dọn tâm tình của mình, có vẻ hơi miễn cưỡng nhìn Triển Nhu cười, kéo người ngồi xuống cùng nhau. Diệp Thanh Tĩnh ngồi bên cạnh Du Giang Nam, Triển Nhu ngồi bên cạnh Bạch Ngọc Đường, vừa khéo đối diện với Du Giang Nam.

“Nhu Nhu, sao muội lại một mình đến Kỳ Châu? Trên đường nguy hiểm lắm.” Du Giang Nam thần tình trở lại ôn hòa như xưa, trong giọng nói thân thiết lại hơi trách cứ, lại có thể cảm thấy được hảo ý của ông, chỉ là hai tay vẫn còn theo bản năng cầm Phong Lưu thật chặt, dùng sức quá mức, đến nỗi ngay cả đốt ngón tay cũng dần trắng lên.

Diệp Thanh Tĩnh cũng dịu dàng nói: “Đúng vậy, nếu như trên đường gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta làm sao ăn nói với Như Phong đây…” Nói đến chỗ này, thanh âm của bà đột nhiên khựng lại, có chút lo sợ bất an nhìn về phía Du Giang Nam. Người sau nhãn thần chớp động, bi thống cực độ, khó lòng kiềm nén.

“Muội có người đi cùng.” Triển Nhu lại bình thản cười, “Ôn gia đại ca ca có phái người đi theo bảo hộ muội, không có việc gì. Chỉ có điều người đó thật thần bí, muội cũng chưa từng nhìn thấy anh ta.”

“Vậy là tốt rồi.” Du Giang Nam nhẹ nhàng thở phào, dáng vẻ có chút buồn bực vô cớ.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút mới hỏi: “Ôn gia đại ca ca… Là đại ca Ôn Cẩm Thành kết nghĩa của Bạch đại hiệp sao?” Bạch Ngọc Đường cũng có phần tò mò nhìn Du Giang Nam.

Du Giang Nam chậm rãi vuốt ve đao trong tay, nhè nhẹ cười nói: “Đúng vậy, mấy năm nay, vẫn là Ôn huynh đang chiếu cố Nhu Nhu.”

“Đại ca ca là người tốt.” Triển Nhu ngây thơ mỉm cười nói, “Vẫn luôn đối xử với Nhu Nhu tốt rất tốt.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe vậy cũng không khỏi thêm phần kính nể Ôn Cẩm Thành, huynh đệ kết nghĩa qua đời ba năm, ông ta vẫn cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc muội muội của hắn, quả nhiên là quân tử nhân nghĩa, danh bất hư truyền.

Diệp Thanh Tĩnh nhìn Triển Nhu, thần tình sáp nhiên: “Nhu Nhu, Ôn đại hiệp sao lại cho muội đến nơi biên quan lạnh lẽo khủng khiếp này? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có.” Triển Nhu ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng mỉm cười, thanh âm ôn nhu xa xăm, “Muội tới nơi này, chỉ là muốn hồn phách của ca ca được bình an, không dày vò nữa.”

Lời vừa nói dứt, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhất tề lộ ra biểu tình kinh ngạc khó hiểu, vừa nhìn về phía đối diện, chỉ thấy Du Giang Nam và Diệp Thanh Tĩnh trở nên tái nhợt, trong đôi mắt tràn ngập sự bi thống.

Mấy người ở đây tự theo đuổi tâm tư của bản thân, trong nhất thời không có ai mở miệng được. Một lúc lâu sau, Du Giang Nam mới cay đắng cười bảo: “Nhu Nhu… Muội… muốn nói gì?”

Triển Nhu không đáp, chỉ là quay mặt hướng về phía hai người Triển Bạch, dáng vẻ tươi cười ấm áp mà lặng lẽ, nhãn thần thành khẩn, nhưng lại chẳng thốt nên lời. Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy rằng nụ cười này của Triển Nhu, cùng với một nụ cười đã dần trở thành thói quen của hắn – Triển Chiêu, rất giống nhau.

Đều là những ánh mắt khiến người ta không dễ dàng cự tuyệt.

Thông minh như Triển Bạch hai người, tự nhiên minh bạch ý của cô. Triển Chiêu len lén, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Bạch Ngọc Đường giật một chút, sau đó đứng dậy cười nhạt nói: “Du đại ca, tẩu tử, các vị đã nhiều năm mới gặp lại cố nhân, không bằng cùng nhau ôn chuyện cho thoải mái, ta và Bạch huynh còn có chút việc vặt, không quấy rầy mọi người nữa.’

“Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường cũng đứng lên. Giọng nói có phần lười nhác, “Vừa lúc ta và con mèo con này còn muốn đi mấy chỗ xem xét. Mọi người cứ từ từ nói chuyện đi.”

Du Giang Nam áy náy đưa mắt nhìn hai người: “Triển huynh đệ, Bạch huynh đệ, thực sự xin lỗi…”

“Lời này của Du đại ca khách khí quá rồi.” Triển Chiêu cười nói, “Đều là bằng hữu, không cần khách khí.”

Bạch Ngọc Đường cũng đạm đạm nhất tiếu, ôm quyền nói: “Không có việc gì, lần sau chúng ta sẽ trở lại nếm thử tài nghệ của tẩu tử. Cáo từ, Du đại ca, tẩu tử.”

Diệp Thanh Tĩnh vội vã định thần, gượng cười nói: “Lần sau lúc nào lại tới nữa nhé, bãn lãnh gì khác tẩu tử không có, nhưng trù nghệ coi như cầm chắc trong tay.”

“Cáo từ.”

“Triển huynh đệ, Bạch huynh đệ, đi thong thả không tiễn.”

Mãi cho đến khi rời khỏi Chiếu tướng phủ, bước trên nhai đạo, Bạch Ngọc Đường mới mở miệng nói: “Mèo con, ngươi nói có phải rất cổ quái hay không. Vì sao cả ba người bọn họ đều có cảm giác quái dị khó mà nói rõ được.”

Triển Chiêu hơi cau mày nói: “Hay là thật sự là có chuyện gì đó thương tâm đi, xem dáng vẻ kia của họ, tựa hồ cũng là có thứ gì đó ứ đọng trong lòng, có chút cảm giác áp lực.”

“Ta nghĩ,” Bạch Ngọc Đường dừng bước, từ tốn nói, “Chỗ khác thường của bọn họ, nhất định là có quan hệ với Bạch Như Phong năm đó.” Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cười tươi rói, có chút cảm giác khí phách phi dương: “Lại nói tiếp, ta đối với Bạch Như Phong thực sự rất tò mò đó. Những chuyện mà ông ta đã trải qua, chỉ cần nhớ tới thôi đã khiến người ta say mê.”

Triển Chiêu không khỏi nghiêng đầu, mỉm cười nói: “Bạch huynh nói phải.”

Nụ cười ấm áp mềm mại này khiến Bạch Ngọc Đường không khỏi thất thần, còn pha thêm chút cảm giác hoảng hốt: Con mèo con này, bộ dạng cười rộ lên thật thanh lệ như nước, thật là, vô cùng thích mắt mà.

Mà ngay lúc này, trong đầu của Triển Chiêu cũng đang nghĩ tới đó, Bạch Như Phong năm xưa, bạch mã ngân đao, niên thiếu phơi phới, phong thái quý công tử phiên phiên lỗi lạc, chẳng biết đã cướp mất ánh mắt của bao nhiều người. Y lại đột nhiên cảm giác được, cái tên thiếu niên áo trắng bên cạnh mình đây, xuất hiện trong cuộc sống của y như một phong cảnh sáng ngời rực rỡ, tựa như Bạch Như Phong năm đó, là một đoạn chuyện đẹp đẽ trong sinh mệnh của Du Giang Nam.

Quả tình, không ai bằng, không ai có thể thay thế. Nghĩ đến, liền khuấy lên một trận vui mừng khó tả trong lòng người, nhân sinh nếu có được một tri kỷ như vậy, ngược lại cũng không uổng phí cuộc đời này.

Hai người lúc trước đã tra ra Ngô Bất Hoan một khoảng thời gian trước đây từng xuất hiện trong tửu lâu Mỗ gia ở Kỳ Châu, mấy ngày gần đây Du Giang Nam lại tăng cường phòng thủ và tuần tra tại Kỳ Châu. Hai người liền suy đoán, Ngô Bất Hoan hẳn là phải trốn ở một nơi nào trong thành. Bất quá địa phương để gã có thể ẩn thân cũng không nhiều, tỉ mỉ điều tra, có thể tìm được một ít chu ti mã tích (dấu vết). Hôm nay bọn họ đến Chiếu tướng phủ vốn định cùng Du Giang Nam thương lượng mấy câu, không ngờ Triển Nhu đột nhiên đến, cắt đứt ý định của bọn họ. Dù sao cũng không phải chuyện quá mức khẩn cấp, hai người đơn giản tự mình vào thành điều tra cho rõ một phen.

Bình minh ngày hôm sau, hai người vừa mới xuống lầu dùng điểm tâm, đã thấy Triển Nhu đã đeo túi xách đồ, mang theo một đấu lạp phủ lụa trắng rất lớn đi đến bên quầy tính tiền rồi. Sau khi chi trả tiền bạc xong xuôi, nhìn thấy hai người, tiểu cô nương đi tới trước mặt hai người, nhẹ nhàng cười nói: “Chào buổi sáng Triển Chiêu ca ca, Bạch ca ca.”

“Chào buổi sáng a, Triển Nhu tiểu muội muội, muội đây là tính về nhà sao?” Bạch Ngọc Đường sang sang cười, cô bé này thiên chân vô tà, lại cực trọng tình nghĩa, phi thường đáng yêu, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều rất thích cô, thật ra trong nội tâm đã xem cô như tiểu muội muội nhà bên mà đối đãi.

Triển Nhu lắc đầu mỉm cười nói: “Không phải, đại khái còn có thể ở thể mấy ngày nữa ạ, hôm nay muội sẽ dời đến nhà Giang Nam ca ca ở. Muội còn có một số việc muốn làm, nếu đã đến đây, tự nhiên phải làm hết những chuyện mình muốn, bởi vì sau này sẽ không trở lại nữa. Cho nên, vẫn là không nên để lại điều gì tiếc nuối mới được.”

“Tiểu nha đầu nói có lý.” Bạch Ngọc Đường khẽ cười nói, “Hiếm thấy người còn nhỏ như muội mà lại thấu suốt thông tuệ như vậy!”

Triển Chiêu cũng ở bên cạnh gật đầu mỉm cười, trong ánh mắt có vẻ tán thưởng.

Triển Nhu lại lắc đầu, vẻ mặt ngượng ngùng mà vui mừng: “Đây là lời của ca ca. Ca ca trước đây có nói, nhân sinh một đời, chuyện có thể gặp mà không thể cầu thực sự nhiều lắm, cho nên nếu một ngày gặp được chuyện hỉ hoan, phải biết quý trọng. Như vậy cho dù ngày sau có thể không viên mãn, nhưng sẽ không có quá nhiều tiếc nuối.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ tán thưởng trong đáy mắt của đối phương. Triển Chiêu ôn nhan cười nói: “Ca ca nhà muội thật là một người khôn ngoan a.”

“Đúng nha.” Triển Nhu ngẩng gương mặt thanh tú lên, nét cười rạng rỡ mỹ nhược yên vũ, trong trẻo đến không thể coi thường.

Sau vài ngày tra xét trong thành, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đại khái có thể xác định, Ngô Bất Hoan có thể xuất hiện ở mấy căn tiểu khách sạn và tiểu tửu lâu. Tạm thời cũng không có biện pháp tốt hơn, Triển Chiêu liền thương nghị với Bạch Ngọc Đường hai người luân phiên canh chừng. Ngày hôm đó, hai người đến Chiếu tướng phủ, hi vọng nhờ Du Giang Nam phái vài người cả trang canh giữ ở một số địa phương khả nghi, ngày nào phát hiện được lại phát tín hiệu liên lạc lại đi.

Bởi vì đến thường xuyên, hạ nhân đều trở nên quen thuộc với hai người, cũng không cần thông báo. Hai người khinh xa thục lộ đi tới hậu viện, vừa thấy Triển Nhu cùng Du Giang Nam ngồi trên bàn đá dưới tàng cây. Mới vừa đi đến gần, Du Giang Nam liền nhìn về phía hai người, ánh mắt ủ rũ nặng nề, dường như thở dài: “Triển huynh đệ, Bạch huynh đệ, các đệ đã tới.”

Triển Bạch hai người trong lòng đều âm thầm cả kinh, mới mấy ngày không gặp, ánh mắt của Du Giang Nam không ngờ đã thê lương đến bực này, chớ không phải là đã gặp đại biến cố gì chứ.

“Du đại ca,” Triển Chiêu thập phần thân thiết gọi người, “Huynh mấy ngày gần đây khó chịu sao? Sắc mặt trông không tốt lắm.”

Bạch Ngọc Đường dù chưa mở miệng nhưng trên mặt cũng viết rõ vẻ quan tâm và nghi hoặc giống với Triển Chiêu.

Du Giang Nam gượng cười bảo: “Tốn công nhị vị huynh đệ lo lắng, không có việc gì, đại khái mấy đêm nay không nghỉ ngơi tốt nên hơi mệt chút thôi, cho nên…”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn Du Giang Nam, không hỏi nữa. Hai người họ mặc dù nhận ra lý do của Du Giang Nam có chút gượng ép —— dù sao loại mệt mỏi khắc sâu tận xương này không phải chỉ vì nguyên nhân gần đây nghỉ ngơi không tốt được —— thế nhưng, hiển nhiên ông tuyệt đối không muốn nhiều lời về việc này, như vậy thân là hảo huynh đệ, cần gì phải tiếp tục truy vấn đây. Mơ hồ, hai người có thể cảm giác được, này bi ai, này cay đắng, này ưu thương trong mắt của Du Giang Nam, trầm trọng đến nỗi khiến người khác không dám đơn giản khuấy động đến nó. Chỉ sợ vừa chạm đến, sẽ phiếm lạm thành tai (nước tràn thành lụt, nghĩa là thảm họa không chặn được).

Nhãn thần của một người nếu đã thê lương đến thế, như vậy, tất cả đau đớn đều đã không thể giải bày được với ngoại nhân nữa. Dù sao, trên đời này, thật ra không có chuyện cảm đồng nhân thụ (chuyện người cũng như chuyện mình) đâu. Rất nhiều khi, chỉ có bản thân thiên sơn độc hành.

Ánh mắt của Bạch Ngọc Đường đột nhiên rơi xuống trên cây sáo bạch ngọc Triển Nhu đang cầm, sau khi cẩn thận quan sát, không khỏi sợ hãi than: Triển Nhu tiểu muội muội, cây sáo này của muội không phải là vật phàm a. Nhìn kỹ ngược lại còn thấy tương xứng với thanh ngọc tiêu kia của Du đại ca, có thể cho ta xem không?”

“Đương nhiên.” Triển Nhu không chút do dự cầm cây sáo giao vào trong tay Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường sau khi nhận lấy, từ tốn vuốt ve thân sáo, Triển Chiêu vốn không hiểu lắm những món đồ này, ở một bên có chút tò mò nhìn theo động tác của Bạch Ngọc Đường, duy chỉ có Du Giang Nam tự mình xuất thần, ánh mắt rơi vào khoảng không tịch liêu.

Một lát sau Bạch Ngọc Đường mới thiêu mi nói: “Chánh tông tuyết mai ngọc, là vật phẩm xuất thân từ Thư gia, chính là thiên kim khó cầu a.” Triển Nhu thành thật vỗ tay cười nói: “Bạch ca ca huynh thật thông minh nha! Đây là Thư gia tuyết mai ngọc, cây sáo này được gọi là Ám Hương Tuyết a.” (Ám Hương: cách gọi khác của Hoa mai.)

Triển Chiêu nghi ngờ mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, im lặng hỏi. Bạch Ngọc Đường cảm thấy lồng ngực nghẹt lại một cái, không hiểu sao lại cảm thấy biểu cảm của con mèo con này lúc này có hơi đáng yêu. Sau đó tự hắn bị ý niệm này đánh cho giật mình, thầm buồn bực bản thân thật kỳ quặc, miên man suy nghĩ bậy bạ gì không biết, cuối cùng vẫn không nhịn được giải thích cho Triển Chiêu: “Thư gia là một đại gia chế tác địch tiêu và các loại nhạc khí suốt mấy đời, nhà bọn họ chỉ dùng ngọc chế tác ngọc khí, món nào cũng là cực phẩm hàng đầu. Bất quá thành phẩm truyền lưu hậu thế vô cùng ít, cho nên rất trân quý. Sáo của Thư gia chế tạo, chất liệu tốt nhất chính là tuyết mai ngọc, nghe nói lưu truyền lại chỉ có một cây. Ngọc tiêu của Du đại ca hôm đó mình thấy, tựa hồ cũng là của Thư gia.”

“Bạch huynh quả nhiên kiến thức uyên bác, Triển mỗ bội phục.” Triển Chiêu vẻ mặt kính phục nhìn Bạch Ngọc Đường, chân thành khen. Bạch Ngọc Đường hơi quay đầu đi, hắn bình sinh luôn luôn bất tại hồ nhân ngôn, lần đầu tiên vì lời khen ngợi của người khác mà có chút thẹn thùng, lại vẫn cực kỳ cao hứng, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. (Chú dại gái vkl =))))

Triển Nhu bỗng nhiên nhẹ nhàng nói: “Cây Ám Hương Tuyết này là quà của ngoại công tặng cho ta, còn cây Thanh Phượng Dẫn trong tay Giang Nam ca ca là của ngoại công đưa cho ca ca.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhất thời hiểu, thảo nào lúc đó Du Giang Nam lại nói như vậy. Cố nhân tặng cho, khiến ông nhớ mãi không quên, vị cố nhân lúc nào cũng khiến ông đau buồn, ngoại trừ Bạch Như Phong, còn là ai được nữa. Tiểu cô nương nâng ánh mắt, yên lặng nhìn Du Giang Nam, buồn bã nói: “Thanh Phượng Dẫn là di vật của ngoại công, là cây sáo ca ca xưa nay yêu quý như trân bảo, xem như tính mệnh, cuối cùng lại tặng nó cho Giang Nam ca ca huynh. Giang Nam ca ca, Nhu Nhu thật đau lòng.”

Du Giang Nam chấn động toàn thân, trong đáy mắt có nỗi đau đớn như đổ sầm xuống, ở một khắc đó, Triển Chiêu hầu như cho rằng ông sẽ rơi nước mắt, thế nhưng lại không, ông chỉ mím chặt môi, không thốt ra một từ.

Ánh mắt của Triển Chiêu bắt đầu trở nên bối rối, chỉ cảm thấy lời của Triển Nhu tiểu muội muội vừa như lời của trẻ con ngây thơ, đầy vẻ thiên chân, nhưng cũng vừa như ý vị thâm trường, có vẻ u oán khó bề diễn tả, thật sự là không giải thích được. Y theo bản năng nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, đã thấy bộ dạng thần sắc hắn như thể ngộ ra được điều gì đó, ánh mắt sâu thẳm như biển. Bạch Ngọc Đường cảm giác thấy đường nhìn của Triển Chiêu, hơi ngẩn ra, lập tức dùng nhãn thần ý bảo y chớ có suy nghĩ nữa.

Không đợi Triển Chiêu kịp phản ứng, Triển Nhu liền đứng dậy cười nhạt nói: “Triển Chiêu ca ca và Bạch ca ca nhất định là có công sự muốn thương lượng với Giang Nam ca ca đi, Nhu Nhu không tiếp tục quấy rầy, muội đi về trước đây.”

Sau khi thi lễ xong, Triển Nhu liền đi ngay, Du Giang Nam chua chát cười nói: “Nhị vị huynh đệ có chuyện gì, không ngại nói thẳng chứ.” Triển Chiêu thấy ông vẫn ổn như vậy, tạm thời yên tâm dẹp nghi hoặc qua một bên, ngược lại nghiêm mặt nói: “Là như thế này, Triển mỗ và Bạch huynh phát hiện vài nơi Ngô Bất Hoan có khả năng sẽ hiện thân, muốn mời Du đại ca phái ra vài nhân thủ âm thầm cải trai theo dõi.”

“Được.” Du Giang Nam đáp ứng. Nhanh chóng cùng hai người thương lượng tỉ mỉ rồi an bài nhân thủ và kế hoạch hoàn chỉnh, trong lúc đó Triển Chiêu có chút bận tâm cho Du Giang Nam, lại thấy ông đã trầm ổn lão luyện như cũ, kế hoạch chu toàn, chỉ là sắc mặt vẫn không tốt, ngay cả thần sắc cũng trở nên hơi trắng, không khỏi có chút sợ hãi.

Đợi khi công sự thương nghị xong xuôi, hai người liền đứng dậy cáo từ. Đến tận khi đã trở về phòng mình trong khách sạn, Triển Chiêu vẫn không lý giải được câu nói đó của Triển Nhu. Trước Triển Nhu đã đi mất, khách sạn đã có phòng trống rồi, chỉ là Bạch Ngọc Đường nói một câu “Phiền phức!”, Triển Chiêu vốn là người hiền hòa, cũng không nhắc lại chuyện này nữa, cho nên hai người cứ tiếp tục ở chung một phòng.

Bạch Ngọc Đường thấy dáng vẻ nheo mày nhăn mặt của Triển Chiêu, do dự một chút, rồi vẫn đưa tay nhẹ nhàng xoa giãn vầng trán y, thanh âm chầm chậm: “Đừng bận tâm nữa, có một số việc, chỉ có bản thân mới biết, ngoại nhân thực sự không thể hiểu được đâu.”

Triển Chiêu hơi kinh ngạc, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường có hơi lúng túng dời tay của mình đi, cũng tránh không nhìn y nữa, y bỗng nhiên nhè nhẹ cười, vẫn ôn nhuận ấm áp như mọi khi: “Đa tạ Bạch huynh, Triển mỗ không nghĩ nữa là được.”

“Nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn phải bận rộn.” Bạch Ngọc Đường không khỏi dịu dàng nói.

“Bạch huynh cũng vậy.” Triển Chiêu mỉm cười đáp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.