Thiên Nhai Lộ Vi Ương

Chương 6: Chương 6: Tịch mịch xuân vũ cựu nhân hồn




Từ sau đêm đó, cơ hội Bạch Ngọc Đường có thể nhìn thấy Triển Chiêu càng ít, con mèo này chạy đông chạy tây, hoàn toàn không gặp được, ngược lại như là y cố tình trốn tránh mình vậy. Phán đoán đó khiến Bạch Ngọc Đường tâm phiền ý loạn, nôn nóng đầy bụng, lại không có chỗ phát tiết, mình bây giờ không còn dám giống như trước kia, mỗi đêm chạy đến phòng y đeo bám, chỉ sợ y cảm thấy áp lực, thế nên tương tư dày vò cồn cào ruột gan.



Bạch Ngọc Đường không nhắc lại nữa, chỉ là chú mục vào Triển Chiêu, ánh mắt hắn kiên nhẫn không gì sánh được, chờ đợi câu trả lời của y. Một lúc lâu, Triển Chiêu có phần không chịu nổi tránh né ánh mắt hắn, nhìn về nơi khác, chỉ có điều vẫn theo bản năng nắm chặt lấy mảnh ngọc bội, nhíu mày mím môi, nhãn thần ánh lên vẻ lo sợ hoài nghi. Bạch Ngọc Đường đưa mọi cử động của y thu vào trong mắt, trái tim nhói lên cảm giác không đành lòng, tuy rằng hắn rất muốn biết con mèo con này đến tột cùng nghĩ như thế nào, nhưng hắn không muốn nhìn thấy y khốn hoặc như vậy.

“Mèo con.” Bạch Ngọc Đường hơi khuynh thân, như thường lệ mỗi lần bắt gặp y phiền não như vậy, hắn đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng xoa giãn mi tâm nhíu chặt của y, “Đừng cau mày a… Ta sẽ đau lòng…”

Triển Chiêu chần chờ một thoáng, cuối cùng nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, thấp giọng than thở: “Trong lòng ta bây giờ rất loạn, Ngọc Đường, ngươi có thể đừng thúc ép ta không? Để ta suy nghĩ thật kỹ, thật sự là quá bất ngờ.”

“Được.” Bạch Ngọc Đường đứng dậy, đôi môi ấm áp hôn vào giữa chân mày của y, vô cùng quý trọng, “Ta thế nào lại đi ép uổng ngươi. Ngươi cứ thong thả suy nghĩ, nghĩ xong thì báo cho ta biết, ta sẽ chờ ngươi. Đêm nay ta ra khách phòng ngủ.”

Trên mặt Triển Chiêu hiện lên màn đỏ ửng nhàn nhạt: “Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ.”

Một đêm này, cả hai người đều trằn trọc không an, theo đuổi tâm tư của mình.

Mọi người ở Khai Phong Phủ gần đây đều mơ hồ cảm giác được Bạch Ngũ gia cùng Triển đại nhân kính yêu của bọn họ tựa hồ có cái gì đó không đúng. Hai người này từ trước đến nay vô cùng thân thiết, như hình với bóng, gần đây lại đột nhiên trở nên lạ lẫm với nhau rất nhiều, rất ít khi đi cùng với nhau, ngay cả mặt mũi cũng hiếm thấy. Sáng sớm một ngày nọ, Trương Long và Triệu Hổ thấy Bạch Ngọc Đường đi ra khỏi khách phòng, kinh ngạc không nói nên lời. Bạch thiếu hiệp lại không ngủ cùng phòng với Triển đại nhân á! Chuyện này thực sự đáng kinh ngạc! Lại còn thấy Bạch Ngũ gia thường xuyên bày ra biểu tình nhấp nha nhấp nhổm, đối với người khác luôn luôn lặng như băng, tần suất Triển đại nhân thơ thẩn mất hồn cũng càng ngày càng cao, mọi người không khỏi âm thầm suy đoán, chớ không phải là hai người cãi nhau đi? Công Tôn tiên sinh có một ngày lo lắng quá độ, liền len lén hỏi Triển Chiêu: “Triển hộ vệ, cậu và Bạch thiếu hiệp chẳng lẽ giận nhau à?” Triển Chiêu cười khan đáp cho có lệ: “Tiên sinh quá lo lắng, chúng ta rất tốt mà.”

Cũng tại vì tốt quá, cho nên mới phải phiền não thế này đây …

Triển Chiêu thở dài trong lòng, nắm chặt Cự Khuyết, ngón tay vô thức quấn lấy kiếm tuệ màu đỏ, vẻ mặt như có điều gì suy nghĩ. Y tuy là người tính tình ôn hòa, nhưng cũng không phải là kẻ khờ khạo trì độn, cũng không nhu nhược trốn tránh người, sở dĩ y do dự, cũng không phải là vì sợ hãi lời ra tiếng vào, mà là khó lòng xác định suy nghĩ trong nội tâm của mình. Bốn năm vừa qua, quan hệ giữa y cùng Bạch Ngọc Đường vô cùng thân thiết, hai người đối với nhau giống như thể thân nhân huyết mạnh tương liên vậy. Triển Chiêu thuở nhỏ cô độc, tùy ân sư học nghệ trưởng thành, lại niên thiếu thành danh, người người tương ngộ phần lớn đều là sư trưởng tiền bối, bằng hữu có niên kỷ xấp xỉ kỳ thực không được bao nhiêu, có thể coi như tri kỷ đã ít lại càng ít. Tự khi vào công môn lại càng tịch mịch. Bạch Ngọc Đường xuất hiện, làm bạn với y, đối với y thật tốt, một lần lại một lần nhượng Triển Chiêu phi thường cảm kích và cảm động, cũng bởi vậy đối với hắn phá lệ thân mật, khác hẳn so với mọi người.

Y không rõ thứ tình cảm này liệu có phải là thứ được gọi là tình yêu, hay chỉ là bởi tâm trạng sợ tịch mịch nên mới tham luyến ấm áp hắn dành cho mình. Chính vì không biết, chính vì quan tâm, chính vì trân trọng, trái lại càng thêm do dự bất định, chỉ cảm thấy phần tình nghĩa này quá mức trịnh trọng, cho nên y muốn mình phải đối đãi với nó thật nghiêm túc. Dù sao, nếu như có thể, Triển Chiêu thật tâm hi vọng, mình may mắn có thể có được một món tình cảm được trân trọng cả đời, mà không phải là một niềm vui thích ngắn ngủi.

Nhẹ nhàng mím môi một cái, thần sắc trên mặt Triển Chiêu trở nên thận trọng, y phải cẩn thận nghĩ cho rõ mới có thể ra một quyết định không làm cô phụ người khác, cũng không cô phụ bản thân mình.

“Mèo con.”

Triển Chiêu thình lình từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Bạch Ngọc Đường đứng ở khúc quanh hành lang, bạch y thắng tuyết, mặt tựa quan ngọc, vẫn là một quý công tử tiêu sái quang minh, khí độ nhất phái phong lưu. Chỉ là trong chất giọng ôn nhu mang theo cảm giác Giang Nam mềm mại kia, giữa hai hàng lông mày hơi nhíu lên, có vẻ có chút tính trẻ con, cũng có chút ủy khuất, còn xuất hiện một phân tâm tình nôn nóng được che giấu kỹ lưỡng mà y rất hiếm khi gặp được.

“Ngọc Đường…” Triển Chiêu nhìn hắn, có phần chần chờ, trước khi ra được quyết định, y kỳ thực không muốn cùng Bạch Ngọc Đường gặp mặt, bởi vì một khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, y lại không dằn được tâm loạn mà vô pháp bảo trì sự lý trí và lãnh tĩnh vốn có của mình. Bạch Ngọc Đường bước nhanh đến trước mặt của Triển Chiêu, có hơi oán niệm chú mục vào y, lại không nói gì.

Triển Chiêu thấy hắn như vậy, nhưng thật ra mềm lòng, như thể mình đã làm ra chuyện gì có lỗi với hắn vậy, không khỏi thả mềm thanh âm hỏi hắn: “Ngọc Đường, hôm nay sao ngươi lại không ra ngoài? Ở trong phủ nha mãi chẳng buồn sao?”

“Mèo con ngốc lắm,” Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác hơn là xoa xoa tóc y, chỉ cảm thấy cảm xúc mềm mượt trên đầu ngón tay, liền không thể thả tay được nữa, thấp giọng thở dài: “Suốt cả ngày ngay cả nhân ảnh cũng không thấy nữa, ngươi thấy chán ghét ta như vậy sao?” Từ sau đêm đó, cơ hội Bạch Ngọc Đường có thể nhìn thấy Triển Chiêu càng ít, con mèo này chạy đông chạy tây, hoàn toàn không gặp được, ngược lại như là y cố tình trốn tránh mình vậy. Phán đoán đó khiến Bạch Ngọc Đường tâm phiền ý loạn, nôn nóng đầy bụng, lại không có chỗ phát tiết, mình bây giờ không còn dám giống như trước kia, mỗi đêm chạy đến phòng y đeo bám, chỉ sợ y cảm thấy áp lực, thế nên tương tư dày vò cồn cào ruột gan.

Triển Chiêu nhìn thấy mi tâm hắn dính chặt, không khỏi đau lòng một trận, đặt tay lên tay cầm kiếm của hắn, cảm xúc ấm áp nhanh chóng trấn an tình tự của Bạch Ngọc Đường, trong giọng của y có một chất ôn tồn mềm mại mà chỉ có khi đối mặt với hắn: “Ngọc Đường, ta không ghét ngươi, ta chỉ là…” Y hơi khựng lại, mặt hơi ửng đỏ, nhẹ giọng nói: “Ta chỉ muốn là, chờ ta nghĩ rõ mới đến gặp mặt ngươi.”

Trên mặt của Bạch Ngọc Đường hiện lên một nụ cười ôn nhu nhàn nhạt, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy y, đem mặt chôn vào bên cổ y, hít sâu một hơi. Trên người y thoang thoảng một làn hương cỏ cây thơm ngát, rất dễ chịu: “Mèo con ngốc, Ngũ gia nói đùa ngươi đấy, ta không ép ngươi, ta chỉ nhớ ngươi thôi.”

Triển Chiêu vì động tác và lời nói này của hắn làm cho thẹn thùng, trên gương mặt tuấn tú càng thêm đỏ ửng, cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ cảm thấy bầu không khí này khiến lòng người đặc biệt trầm mê.

Trong nhất thời, không ai nói thêm một lời nào, rồi chẳng biết qua bao lâu, đột nhiên thấy Triệu Hổ vội vội vàng vàng đi vào hậu viện, vừa lớn tiếng gọi: “Triển đại nhân, đã xảy ra chuyện, Lại bộ… Á…” bỗng nhiên nhìn thấy tình cảnh hai người đang ôm nhau, tên đầu gỗ Triệu Hổ chớp mắt liền mất cái, bộ dạng có vẻ bất minh, thấy hai người lập tức tách nhau ra, mới ngây ngốc hỏi: “Bạch thiếu hiệp cũng ở đây à?”

Bạch Ngọc Đường tức giận liếc mắt nhìn cái tên lỗ mãng này, không buồn trả lời, biểu tình cực kỳ ghét bỏ. Triển Chiêu mặt mũi đỏ bừng, cố gắng trấn tĩnh mà hỏi thăm: “Triệu đại ca, chuyện gì xảy ra?”

Triệu Hổ nhìn hai người, lập tức quên mất tình huống mình vừa mới nhìn thấy, vội vàng nói: “Nhận được một án tử, Lại bộ thị lang Trình đại nhân ngộ hại bỏ mình, Công Tôn tiên sinh cho tôi tới nói cho ngài biết.”

Vừa nhắc tới công sự, Triển Chiêu cấp tốc khôi phục dáng vẻ lãnh tĩnh trầm ổn muôn thuở: “Ta đây sẽ theo anh qua đó, đi thôi.” Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh bảo: “Mèo con, Ngũ gia cũng muốn đi cùng.”

Triển Chiêu quay lại nhìn khuôn mặt có chút vô lại kia, không khỏi nhàn nhạt than thở: “Đi thôi, Ngũ gia.”

Lại Bộ Thị Lang, Trình phủ.

Nạn nhân Trình Dương chết ở trong thư phòng của mình, buổi chiều vẫn còn bình thường, sáng sớm hôm sau người hầu đến tìm cậu ta thì phát hiện thi thể. Phán đoán sơ bộ là trúng độc mà chết, độc vật cụ thể cần hồi phủ nha kiệm nghiệm cộng thêm khám nghiệm tử thi mới có thể biết chính xác, sắc mặt người chết an tường, chết cũng không khổ sở. Vị Trình đại nhân này, Triển Chiêu có nghe qua, tuổi còn rất trẻ, hình như chỉ lớn hơn y có một tuổi, rất có tài cũng rất có tâm, đương niên thi đậu thì cưới được tiểu thư Tú Y là nữ nhi của Lại bộ thượng thư Giang đại nhân, cũng là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp. Tính tình của cậu ta lãnh đạm, rất ít xã giao với người ngoài, nhưng rất chính trực, thực sự là một thanh quan. Hôm nay chợt thấy cậu ta đột nhiên bị tai họa bất ngờ, trúng độc vong mạng, Triển Chiêu không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có phần không dễ chịu, đồng thời trong lòng y cũng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải vì cậu ta đòi lại công đạo. Đang nghĩ ngợi, bỗng cảm thấy mu bàn tay ấm áp, không khỏi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên thấy Bạch Ngọc Đường nhìn y nhẹ nhàng cười, Triển Chiêu không khỏi thu liễm nỗi cảm thương trong lòng, ngược lại chăm chú kiểm tra hiện trường. Sau một phen rối ren, Triển Chiêu trước dặn Triệu Hổ chờ người dẫn theo nha dịch đưa thi thể Trình đại nhân và một ít vật chứng mang về phủ nha, sau đó cùng Bạch Ngọc Đường hai người đến tiền thính gặp mặt Trình phu nhân.

Trình phu nhân dung mạo tú lệ, phục trang thanh lịch, khí độ ung dung, phong phạm khuê tú đại gia toát ra vô cùng rõ ràng, nhã nhặn tú tĩnh, cho dù đối mặt với nỗi đau tang chồng cũng chưa từng tỏ ra thất thố. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không khỏi tỉ mỉ quan sát vị tiểu thư nhà quan này, tuổi của cô không lớn lắm, lại rất trầm tĩnh ổn trọng, viền mắt phiếm hồng, mâu quang bi ai, từ đó có thể thấy được tình cảm giữa cô và Trình đại nhân vẫn tốt. Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng Triển Chiêu luôn cảm thấy ánh mắt của vị Trình phu nhân này có chút ý tứ khó bề diễn tả, trong bi thương lại có một vẻ ưu tư không dấu được, còn có một phân chua chát mơ hồ, mà những cảm xúc này tựa hồ không phải vì tang phu.

“Triển đại nhân, thiếp thân hữu lễ.” Giang Tú Y hạ thấp người hành lễ, giọng nói và sắc mặt đều rất bình tĩnh, cô vừa nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, hơi cau mày nói: “Vị công tử này, có phải là Bạch thiếu hiệp chăng?”

Bạch Ngọc Đường cười nhạt đáp: “Chính thị Bạch mỗ, phu nhân thỉnh nén bi thương.”

Giang Tú Y thần sắc không mang, sáp nhiên cười nói: “Đa tạ Bạch thiếu hiệp khuyên nhủ, chỉ là cảm tình của người trần mắt thịt vốn phức tạp, không thể đủ sức khống chế thôi.” Nói xong vẻ mặt càng lộ vẻ đau buồn, trầm mặc một hồi mới nhàn nhạt nói tránh đi: “Thiếp thân vốn nghe người trên phố thuật lại, Bạch thiếu hiệp cùng Triển đại nhân tương giao tâm đầu ý hợp, như hình với bóng, tình như thủ túc, hôm nay được gặp quả nhiên như vậy, thực sự khiến người đời ước ao.”

Triển Chiêu nghe những lời cô nói, biết cô tình thâm, thần tình có hơi không đành lòng, bèn chắp tay ôn hòa khuyên: “Mong phu nhân đừng quá thương tâm, tại hạ chắc chắn sẽ tra ra hung phạm, có vậy mới an ủi được Trình đại nhân trên trời linh thiêng.” Dứt lời, y theo thói quen mím môi lại, rồi mới chậm rãi tiếp lời: “Triển mỗ có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo phu nhân, mong rằng phu nhân phối hợp một chút”

“Triển đại nhân xin cử hỏi, thiếp nhất định tri vô bất ngôn.” Nàng thấp giọng nói, “Nếu có thể bang trợ Triển đại nhân điều tra rõ cái chết của tướng công nhà mình, thiếp muôn lần chết không chối từ.”

Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh nhìn nét ai oán dày đặc trong ánh mắt cô ta, có chút nghi hoặc khó nói rõ, chỉ cảm thấy kiểu bi ai trong đôi mắt này có có vẻ chán chường khắc cốt ghi tâm, rất kỳ quái.

Triển Chiêu ôn nhan đáp: “Phu nhân nói quá lời. Chẳng hay Trình đại nhân những ngày gần đây có chỗ nào khác thường hay không?”

“Không có.” Giang Tú Y lắc đầu nói, “Tướng công vẫn luôn rất bình thường, không hề có cử chỉ nào khác thường cả.”

Triển Chiêu nhíu nhíu mày, lại hỏi: “Trình đại nhân có từng kết thù kết oán với người nào không? Có cừu gia hay không?”

Giang Tú Y lần thứ hai lắc đầu đáp: “Tướng công nhà thiếp tuy rằng có chút lãnh đạm, nhưng tâm địa lại rất tốt, chưa từng kết oán gây thù với bất cứ ai. Cho dù có bất hòa với người ta, cũng là bất hòa chính kiến trong triều đình mà thôi. Bất quá thiếp thân nữ tắc nhân gia, từ trước đến nay không hỏi tới công sự của tướng công, đối với việc này vốn không hiểu biết lắm.”

Triển Chiêu không nói, cúi đầu cẩn thận suy tư, một lát sau mới ngẩng đầu lên ôn hòa nói: “Tạm thời cứ như vậy trước đi, phu nhân nếu có nhớ ra chuyện gì, không ngại cho người đến phủ nha thông báo. Hôm nay đã quấy rầy nhiều, xin phu nhân nén bi thương thuận biến cố, chớ có quá mức thương tâm. Chúng ta xin cáo từ.”

“Đa tạ Triển đại nhân.” Giang Tú Y khẽ khom người, thấp giọng nói: “Nhị vị đi thong thả, thiếp không tiễn xa.”

“Phu nhân không cần đa lễ, cáo từ.”

Rời khỏi Trình phủ, Bạch Ngọc Đường mới thủng thẳng nói: “Mèo con, ta luôn cảm thấy thần thái của vị Trình phu nhân này có chỗ hơi kỳ lạ, nhưng lại không nói được rốt cuộc là lạ ở chỗ nào.”

Triển Chiêu bùi ngùi than thở: “Ta cũng nghĩ như vậy, bất quá, cô ấy quả thật thương tâm vô cùng a. Nghe nói Trình đại nhân và phu nhân của cậu ta luôn luôn phu thê ân ái, tương kính như tân. Cô ấy hẳn là rất đau lòng.”

“Cũng phải.” Bạch Ngọc Đường đạm đạm nhất tiếu, “Cô Trình phu nhân này nhìn rất thâm tình, có chút đáng thương a.”

Triển Chiêu chợt nghĩ đến, Trình đại nhân đây là đột nhiên ngộ hại bỏ mình, thê tử của cậu ta đã bi thống biết bao nhiêu… Nếu như có một ngày, Ngọc Đường cũng…

Triển Chiêu bỗng nhiên giật mình một cái, suýt chút nữa đã đưa tay cho mình một bạt tai, mình đang nghĩ bậy nghĩ bạ cái gì chứ! Ngọc Đường không thể nào gặp chuyện không may được!

Bạch Ngọc Đường thấy sắc mặt y đột nhiên tái đi, không khỏi có chút bận tâm: “Mèo con, ngươi làm sao vậy? Khó chịu sao?”

“Không có.” Triển Chiêu vội vàng nói, “Không sao cả, ta chỉ đang suy nghĩ về vụ án mà thôi.”

“Vậy là tốt rồi.” Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm.

Những ngày kế công việc lại trở nên bận rộn, cả ngày tra án tìm đầu mối, Công Tôn tiên sinh kiểm nghiệm thi thể, tra ra độc mà Trình đại nhân trúng phải là một vị thuốc có tên “Tửu hương thảo”. Vị thuốc này dược tính kỳ lạ, sử dụng riêng một mình nó sẽ không gây chết người, chỉ làm người uống phải cảm thấy mệt mỏi rã rời, giúp an thần, chỉ khi nào người dùng thuốc uống rượu, rượu cùng dược tính hòa vào nhau, người trúng độc sẽ trong bảy canh giờ bị độc phát tác rồi tử vong, nhưng cũng không khổ sở, chỉ giống như ngủ say. Tửu hương thảo sinh trưởng ở Nam Cương, đất Trung Nguyên từ trước đến nay khó gặp, truy tra được nơi bán độc dược coi như tìm được một đầu mối. Triển Chiêu ngoại trừ ở ngoài tra độc dược, còn cẩn thận điều tra người của Trình phủ, vẫn cảm thấy sẽ tìm được đầu mối, chỉ là thu hoạch không lớn.

“Triển đại nhân, Bạch thiếu hiệp, các ngài về rồi.”

Ngày hôm đó Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa mới về tới phủ nha, đã thấy Trương Long vội vàng tiến về phía bọn họ, nhanh chóng nói: “Triển đại nhân, Bạch thiếu hiệp, có người tìm các vị, nói là bằng hữu của hai người, đã chờ hai người lâu lắm rồi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau, đôi bên đều có chút bối rối. Bằng hữu chung của cả hai cũng không nhiều, ai lại đến tận Khai Phong Phủ tìm bọn họ. Triển Chiêu ôn hòa cười nói: “Trương đại ca, người này có báo lại danh tính không?”

Trương Long sờ đầu một cái nói: “À, y bảo mình họ Trầm, các ngài đến xem thử sẽ biết ngay thôi mà.”

Cất bước đi vào tiền thính, chỉ thấy một nam tử áo xanh xa lạ đã yên vị trong sảnh, có vẻ như một thư sinh, vừa thấy hai người vào lập tức đứng dậy nghênh đón. Triển Chiêu nghi ngờ nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, dùng ánh mắt hỏi hắn xem hắn có nhận thức người này hay không, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo mình cũng không biết hắn.

Nhưng vị thư sinh áo xanh này lại chắp tay, nhẹ cười nói: “Nói vậy, nhị vị đây chính là Triển đại nhân và Bạch Ngũ gia đi.”

Triển Chiêu đáp lễ, trong lòng đầy nghi hoặc nhưng trên mặt lại không lộ ra phản ứng nào, chỉ đơn giản ôn hòa cười nói: “Chính thị, chẳng hay các hạ là?”

Người nọ không nói, chỉ rút ra một cây sáo bạch ngọc đưa cho hai người xem, thần tình điềm đạm mơ màng, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt hỏi: “Nhị vị có còn nhớ chủ nhân của cây sáo này không?”

Bạch Ngọc Đường nhận lấy, kinh ngạc nói: “Là Ám Hương Tuyết của Triển Nhu muội tử!”

Triển Chiêu cũng ngẩn ra, nhìn về phía người trước mắt: “Vậy là các hạ có quen biết với Triển Nhu muội tử?”

Triển Nhu là cô bé mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gặp được ở Kỳ Châu, ngây thơ hồn nhiên hệt như muội muội nhà hàng xóm vậy. Hai người vẫn đối đãi với Triển Nhu như tiểu muội muội nhà mình, bất quá từ khi từ biệt ở Kỳ Châu chưa từng có dịp gặp lại. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy Ám Hương Tuyết của nàng, tất nhiên trong lòng vui vẻ.

“Tôi là Trầm Tĩnh An.” Người nọ đạm đạm nhất tiếu, chỉ là nhãn thần ẩn ẩn toát lên vẻ sầu thảm, “Nhu Nhu, là thê tử của tôi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh ngạc đầy mặt, Bạch Ngọc Đường bật cười nhẹ nói: “Triển Nhu muội tử xuất giá từ khi nào rồi? Sao cũng không báo với chúng ta một tiếng, nếu như chúng ta biết, thân làm ca ca nhất định nên vì nàng đưa thêm một phần sính lễ mới phải!”

Triển Chiêu chỉ cảm thấy có điểm không thích hợp, kéo ống tay áo của Bạch Ngọc Đường lại rồi mới mím môi hỏi: “Trầm công tử sao lại một mình đến Khai Phong? Triển Nhu muội tử không đi cùng cậu sao?” Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ tới ngày ấy ở Ảnh Nguyệt Lâu, Kỷ Như Yên có nói, người thư sinh mà nàng ái mộ kia tên là Trầm Tĩnh An mà, lẽ nào…

Trong lòng lập tức cuộn lên một nỗi bất an dày đặc, thần sắc Bạch Ngọc Đường cũng biến thành vô cùng khó lường.

Trầm Tĩnh An nói thật nhỏ: “Hai năm trước, Nhu Nhu đã bênh mất rồi, tuy rằng chúng ta còn chưa kịp thành thân, nhưng ở trong lòng tôi, Nhu Nhu, nàng vẫn mãi là thê tử duy nhất.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mặt đầy kinh sợ nhìn cậu ta: “Cậu nói cái gì!”

Bạch Ngọc Đường nghiêm nghị nói: “Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Triển Nhu muội tử sao lại…”

Trầm Tĩnh An chậm rãi vuốt ve thân sáo, cay đắng cười nói: “Sức khỏe của Nhu Nhu vốn dĩ không tốt lắm, nàng trời sinh đã có bệnh tim, đương niên Bạch đại ca thoái ẩn cũng có liên quan đến chuyện này. Kể từ khi nàng từ Kỳ Châu trở về, đã phải dưỡng bệnh suốt, hai năm trước bệnh tim của nàng phát tác, không cứu được…” Nói đến lời này, Trầm Tĩnh An cũng không thể cất tiếng nữa, hơi nghiêng đầu che giấu lệ quang chớp động nơi khóe mắt, tay siết chặt lấy ống sáo. Bất kể đã qua bao lâu, y cũng không thể thong dong đối mặt với số phận tàn khốc này.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng lặng lẽ đau lòng, ấn tượng của tiểu cô nương thiên chân kiều hàm lại trọng tình trọng nghĩa năm đó vẫn còn sáng rõ trong ký ức của bọn họ, ai có thể ngờ được nàng lại niên thiếu qua đời, chỉ chớp mắt mà đã chia cách âm dương.

Bạch Ngọc Đường nhịn không được trầm giọng nói: “Vì sao lại không nói cho chúng ta biết một tiếng? Đại tẩu của ta y thuật cao minh, không chừng có thể chữa trị cho muội ấy.”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu cũng cau mày nói, “Vì sao không báo cho chúng ta biết? Nếu chúng ta biết, cũng có thể giúp muội ấy tìm đại phu và dược liệu tốt hơn mà.”

Trầm Tĩnh An trầm giọng nói: “Đa tạ hảo ý của hai vị đại ca. Chỉ là, đại phu của Nhu Nhu lại là vị tiền bối mà Bạch đại ca đã mời về.”

“Người ông ấy mời là ai?” Bạch Ngọc Đường nhướng mày hỏi.

“Dược Vương Cốc cốc chủ.”

Nét mặt Triển Chiêu đột nhiên hiểu rõ, nhàn nhạt thở dài than: “Là Dược vương Nam Cung Tố, vậy ngay cả chúng ta cũng thúc thủ vô sách sao.”

Trầm Tĩnh An mỉm cười cay đắng: “Phải. Nam Cung tiền bối đã nói từ lâu, Nhu Nhu sẽ không sống quá mười tám tuổi…” Y bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt đầy sầu thảm. Mỗi ngày nhìn cô gái mình âu yếm dần đau đớn tiều tụy, cuối cùng chịu dày vò đến chết, y lòng đau như cắt, chỉ hận không thể dùng mạng mình thế thân cho nàng, vậy mà lại không thể. Y để mặc trái tim mình từ từ ướt sũng giữa thống khổ, nếu như vậy, có được tính là cùng nàng chia sẻ hay không? Cho dù có đau đớn, cũng không muốn để nàng chịu đựng một mình.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn Trầm Tĩnh An, yên lặng thở dại, bọn họ đã đau lòng như vậy, Trầm Tĩnh An còn phải đau đến nhường nào đây. Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ đến lời nói của Kỷ Như Yên hôm ấy, nói rằng y là một người không có tim, hồn phách cũng chẳng còn, thật không sai chút nào.

“Trầm công tử, cậu…” Triển Chiêu tưởng khuyên y, lại không biết phải nói gì.

Trầm Tĩnh An hồi phục tâm tình của mình rồi mới miễn cưỡng cười nói: “Triển đại ca, Bạch Ngũ ca, Nhu Nhu vẫn luôn miệng kể về các huynh với tôi, nàng rất nhớ hai người, nhưng lại sợ hai người vì nàng thương tâm, cho nên một mực không tìm đến hai người.”

“Nha đầu này…” Bạch Ngọc Đường khẽ thở dài, trong lòng chua xót dâng đầy.

Trầm Tĩnh An ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao, thấp giọng kể: “Nhu Nhu vẫn rất muốn chu du thiên hạ, tôi còn nhớ khung cảnh năm đó Bạch đại ca dẫn nàng theo ngắm khắp sông khắp núi, đáng tiếc thân thể nàng không tốt, từ đầu đến cuối chẳng thể nào toại nguyện, chỉ có thể ở nhà dưỡng bệnh. Mà bây giờ nàng mất rồi, tôi muốn theo hồn phách của nàng tiếp tục hành trình còn dang dở…” Y ôm cây sáo, chầm chậm ghìm trên ngực, nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt, nhịn xuống lệ quang trong hốc mắt.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không nói gì, hai người vì sự si tình của y mà động dung. Bạch Ngọc Đường thở dài trong lòng, cô bé ôn nhu như vậy, ai có thể thực sự quên nàng được đây, sợ rằng một phen tâm ý của Như Yên cô nướng dành cho Trầm Tĩnh An đã thành dã tràng se cát mất rồi.

Một hồi lâu sau, Trầm Tĩnh An mới cười nhạt nói: “Nhu Nhu lúc sinh tiền rất nhớ hai vị đại ca, cho nên tôi mới theo nàng đến thăm các huynh, như vậy, nhất định Nhu Nhu sẽ càng vui vẻ hơn.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể lo lắng thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.