Thiên Sơn Độc Hành

Chương 1: Chương 1: Anh em




Tiếng chuông cực kỳ thô ráp rền rĩ reo lên hai lần, trong sân trường yên tĩnh tới mức chỉ có mỗi tiếng côn trùng kêu râm ran, chói tai vô cùng, nhưng cũng bởi vì thời gian ám muội, mà mơ hồ toát ra một loại khí tức phấn chấn. Rốt cuộc khi giờ tự học kết thúc, phòng học vốn an tĩnh, như đại địa hoang vắng trải qua một kỳ đông giá, bỗng nhiên gặp được cơn mưa móc đầu xuân, rồi đột nhiên chuyển biến thành sinh cơ vô hạn, so với trước đó quả thực cách biệt như trời với vực. Các học sinh trong phòng học tụm năm tụm bảy với nhau, vừa tán gẫu vừa hướng về phía ký túc xá, loại phân định rạch ròi không cần ngôn ngữ mà lại vô cùng chính xác này, lập trường cùng phạm vi vẫn luôn thật đáng tin cậy. Tựa hồ như bất luận thứ gì trong khu nhà cao trung cũng đều tồn tại loại quy tắc ngầm như vậy, ước lượng được nhân thiên sinh, liền chọn được khu vực thích hợp với mình, một nơi cho mình cảm giác an toàn.

Triển Chiêu theo bản năng liếc mắt lên đồng hồ treo tường phía tường sau, kim đồng hồ chỉ hướng mười giờ rưỡi. Cậu đưa tay xoa nắn cần cổ của mình, sau đó mới thong thả mà cẩn thận chỉnh lý lại sách vở, tài liệu và bài thi một lượt, để tiện cho sáng mai dễ tìm kiếm và sử dụng, cũng nhờ vào tiết tấu thư giãn mà tản mạn này để thả lỏng thần kinh căng thẳng cả ngày của mình. Mặc dù vừa vào lớp 10 chưa bao lâu, nhưng ở trong ngôi trường cấp III trọng điểm có tiếng xưa nay về tỷ lệ học lên cực cao này, việc học nặng nề không chừa năm nhất hay năm ba. Huống chi, lớp Triển Chiêu còn là lớp chuyên nhất, điểm khi thi đầu vào của cậu, so với các bạn học cùng lớn tuyệt đối không xuất chúng, phi thường bình thường. Triển Chiêu tuy rằng thông minh chăm chỉ, thế nhưng đối mặt với rất nhiều bạn học so với mình càng thông minh chăm chỉ hơn, thiếu niên như cậu cũng bắt đầu cảm thấy uể oải. Cậu tuy rằng ôn hòa, không thích làm náo động việc gì, nhưng tâm tính bên trong cũng cực ngạo, không chịu thua kém người khác, để đuổi kịp tiến độ, phải càng thêm cố hết sức học tập.

“Triển Chiêu.”

Triển Chiêu đang thu dọn đồ đạc hơi quay đầu, nhìn về Đinh Nguyệt Hoa bàn bên cạnh, trên nét mặt mang vẻ ủ rũ nhàn nhạt, lại vẫn là dáng dấp ôn hòa mà kiên nhẫn: “Nguyệt Hoa, có chuyện gì sao?”

Đinh Nguyệt Hoa chần chờ chỉ chốc lát, ngón tay hơi dùng sức, siết chặt bài kiểm tra vật lý trong tay, chậm rãi nói với cậu: “Một lát về chung đi, dù sao đi nữa cũng tiện đường, đi một mình có hơi buồn tẻ.”

“Được, mình dọn sắp xong rồi, còn cậu?” Triển Chiêu sửng sốt một chút, lập tức gật đầu đáp.

Đinh Nguyệt Hoa âm thầm thở phào nhẹ nhõm: “Không còn bao nhiêu, mình cuộn bản ghi sách vào là có thể đi.”

“Đi thôi.”

Hai người đều tự bận rộn, sau khi thu dọn xong đồ đạc của mình, đeo túi xách lên vai đi ra cổng trường. Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn tinh không trên đầu, bầu trời đầy sao lấp lánh kia như những viên ngọc sáng chói mắt, rất đẹp, rất trầm mê, thiếu niên thu hồi ánh mắt, trên nét mặt lờ mờ hiện lên ý cười ôn nhu phơn phớt, ánh sao buổi đêm say mê đắm như vậy, thích hợp với một người một cõi chầm chậm tản bộ.

Đinh Nguyệt Hoa hơi nghiêng đầu, dùng một loại ánh mắt cẩn thận mà ôn nhã nhìn thần tình mệt nhọc mà hơi tản mạn của Triển Chiêu, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót không rõ, cô có chút do dự, lại vẫn là không nhịn được phá vỡ không gian buổi tối mùa hè thanh tịnh này: “Triển Chiêu, cậu —— đang nghĩ gì vậy?”

Triển Chiêu hơi có chút kinh ngạc nhìn lại cô thiếu nữ quen thuộc lại mang theo vài phần khí tức xa lạ này.

Hai nhà Triển Chiêu và Đinh Nguyệt Hoa là hàng xóm của nhau, chỉ là Đinh Nguyệt Hoa từ nhỏ tâm tính tán đạm, tính tình nội liễm văn tĩnh, thường thích làm ổ ở trong nhà, không thích ra ngoài, cho nên bọn họ từ nhỏ đến lớn thời gian ở gần nhau cũng không phải rất nhiều. Hai người tiểu học và sơ trung đều là cùng trường khác lớp, đến tận lên cấp III năm nay mới vào chung một lớp, hay bởi vì hai người cùng thuộc thành phần thiểu số những học sinh ngoại trú mà dần dần thân cận hơn một chút so với khi còn bé.

Nhưng hai người họ, vẫn như cũ là quan hệ không phải có thể đơn giản hỏi ra những câu hỏi như vậy.

“Cũng không suy nghĩ gì,” Triển Chiêu phục hồi tinh thần lại rất nhanh, ngữ điệu thư giãn, nét mặt ôn hòa, “Chẳng qua là cảm thấy bầu trời đêm mùa hè rất thích, sao thật nhiều, rất đẹp.”

Đinh Nguyệt Hoa âm thầm thở dài một hơi, từ trước đến nay cô lãnh đạm với người ngoài, không thích suy nghĩ hay hỏi đến chuyện của người khác, vì cô cũng không thích người khác hỏi đến chuyện của mình. Không nghĩ tới vừa mới đường đột hỏi một câu như vậy, tâm trạng dường như phảng phất một tia ân hận đối với bản thân. May mà cậu ấy không để ý, cũng không có không vui.

Suy nghĩ về câu đáp của Triển Chiêu một chút, chân mày hơi nhíu của Đinh Nguyệt Hoa không khỏi từ từu giãn ra, lộ ra một dáng vẻ tươi cười điềm nhiên nhàn nhã, loại đề tài này kỳ thực cô rất hứng thú.

“Ừ, đúng vậy thật. Mình cũng thích mùa hè,” Đinh Nguyệt Hoa cười nhẹ một tiếng bảo, “Khi trời đột nhiên đổ mưa xuống, toàn bộ thế giới đều biến đổi khiến người ta phải nhớ nhung, phi thường, phi thường trong sáng rực rỡ. “ Thiếu nữ dùng liên tiếp hai chữ “phi thường” ý nghĩa trong lời nói của cô được cường điệu hóa, thần tình lại rất thoải mái, cô hơi ngừng một lát, rồi lại nói tiếp: “Vào mùa hè, bầu trời đặc biệt đẹp, bất kể là sáng hay tối, trong khoảng từ hoàng hôn đến khi màn đêm hạ xuống, màu trời xanh rất đẹp, Triển Chiêu, lúc đó cậu có nhìn thấy không?”

Triển Chiêu chú ý tới phong thái tản mạn có chút tự quyết định của Đinh Nguyệt Hoa, nhận ra rằng, nói chuyện với nhau như vậy, cô rất vui vẻ, cũng không ngại đối phương có định phối hợp với cô hay không. Triển Chiêu chầm chậm cười, giọng nói nhẹ nhàng mà ôn hòa: “Có thấy, lúc giờ tự học kết thúc từ trong cửa sổ có thể nhìn thấy được, đẹp vô cùng.”

Nhà của bọn họ thực ra rất gần trường học, đi khoảng chừng mười lăm phút là có thể về đến nhà rồi. Lúc này đêm khuya vắng vẻ không người, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng trong không gian lấp lánh ánh sao, thanh tịnh cô quạnh của đêm hè rền rĩ, về nhà theo cách này, đối với cả hai người mà nói đều là một loại hưởng thụ hiếm có.

Huống hồ có người làm bạn, giống như những vì tinh tú trên cao, cho dù không tiếng động, cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch.

Triển Chiêu rón rén mở cửa, bật sáng đèn phòng khách, cẩn thận để không đánh thức cha mẹ trên lầu một, sau đó thay ra đôi giày đã ướt đẫm. Không biết có phải là ông trời quá quan tâm bọn họ rồi hay không mà vừa mới nói trời mưa, mưa liền đổ xuống, khiến cho hai cơ thể đang chán chường ủ rũ gột rửa sạch sành sanh, làm họ thật không biết nên khóc hay cười.

Mưa mùa hè, thực ra cũng rất lạnh, rơi xuống trên mặt, có một loại cảm giác thấm thía tùy ý.

Triển Chiêu ở dưới lầu tắm rửa, thay ra quần áo sạch, liền cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Lúc này cậu mới tắt đèn, lên lầu hai, dự định trở về phòng đi ngủ. Nhớ tới em gái Triển Hân ngủ ở sát vách, Triển Chiêu có hơi không yên tâm cho lắm, vì vậy nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi vào xem em ấy.

Quả nhiên, cửa sổ không chịu đóng. Ba mẹ đã ngủ từ lâu, lúc này bắt đầu mưa cũng sẽ không tỉnh dậy rời giường đóng cửa sổ giùm em gái được. Triển Chiêu đi tới trước cửa sổ, khép khung cửa lại chừng một phần ba, tránh cho em cậu bị lạnh, nhưng cũng không khiến căn phòng trở nên quá bí bách, sau đó kéo tấm rèm cửa màu xanh lam xinh đẹp đáng yêu vào. Trên canh tay có cảm giác lành lạnh, Triển Chiêu hơi nhíu mi, từ trong tủ lấy ra một tấm mền mỏng, đắp lên tới ngang bụng em. Bỗng nhiên một tia sét đánh xuống, thanh âm ầm ầm rền vang khiến người nghe có chút chấn động. Triển Chiêu nhìn về phía gương mặt nhỏ nhắn của em gái, chỉ thấy Triển Hân trong giấc ngủ say cau mày thật chặt, cơ thể nhỏ nhắn mặc váy hoa màu hồng co rúm. Triển Chiêu nhanh chân chạy đến bên giường, đưa tay nhẹ nhàng mà thong thả vỗ về lưng em, cúi đầu dụ dỗ: “Hân Hân, đừng sợ, anh hai ở đây…”

Động tác quen thuộc trấn an tình tự của tiểu cô nương, cô bé đang trong cơn mơ, bị kinh sợ cũng không giật mình tỉnh dậy. Triển Chiêu thấy em gái đã yên giấc rồi, lúc này mới đứng dậy, đi về phòng của mình nghỉ ngơi.

Nhà cửa năm đó tình trạng không được tốt lắm, em gái Triển Hân sinh ra vốn đã nhỏ nhắn yếu ớt, lại không nhận được sự chăm sóc tốt. Theo thời gian lớn dần lên, người nhà liền phát hiện ra tuy thân thể Hân Hân thật không tốt, tuy rằng không có bệnh gì lớn, nhưng luôn luôn bệnh nhẹ không ngừng, lại cả bệnh thiếu máu. Triển Chiêu còn nhớ rõ Hân Hân khi còn bé, có một lần nửa đêm sốt cao, dọa người trong nhà một trận, thiếu chút nữa đã có chuyện lớn xảy ra. Cho nên mọi người đều rất nuông chiều Triển Hân, sợ em chưa trưởng thành, Triển Hân nhỏ hơn ca ca Triển Chiêu 5 tuổi, khí còn bé ba mẹ bận rộn công việc, em gái Triển Hân cũng là do Triển Chiêu một tay chăm nom, hai anh em tình cảm rất tốt.

Em gái nhỏ từ bé đã sợ sấm sét, thân thể lại yếu ớt, chịu không được trời lạnh, cho nên mỗi khi đến lúc trời đổ mưa lớn, Triển Chiêu lại chăm sóc em vô cùng tỉ mỉ cẩn thận.

Trước khi ngủ, Triển Chiêu còn mơ màng nhớ ra, vẫn đang là mùa hè, không khí oi bức, cũng không biết Hân Hân ban đêm có đá chăn không a…

Mưa mùa hè tới nhanh, tạnh cũng nhanh, buổi sáng lúc 7 giờ thiếu khi Triển Chiêu thức dậy, thoạt nhìn cơn mưa đêm qua đã dứt từ lâu. Không khí sau khi mưa xuống luôn luôn tươi mát vô cùng, có một loại ẩm ướt và thanh khí thư sướng khác thường. Triển Chiêu dọn dẹp gọn gàng giường đệm của mình, phỏng chừng giờ này em gái vẫn còn đang ngủ say, liền trực tiếp đi xuống nhà rửa mặt. Hôm nay là ngày cuối tuần, khó có được một hôm không phải đi học, trong nhà bếp có cháo đậu xanh mẹ nấu sẵn, lúc này đã bắt đầu lạnh, ba đã ra khỏi nhà. Mẹ vốn dĩ phải ở nhà cũng không thấy đâu, Triển Chiêu đi vào nhà ăn, thấy trên bàn có để một mẩu giấy ghi chú nhỏ màu vàng, phía dưới còn dằn lại 200 đồng tiền giấy, cậu liền cầm tờ giấy note lên xem. Là của mẹ để lại.

Tiểu Chiêu, hôm nay mẹ có việc phải đến thăm một người bạn bị bệnh. Trong nhà bếp có cháo, con với Hân Hân một lát nữa nhớ ăn cho sớm. Trưa nay ba mẹ cũng không về nhà, con phụ trách nấu cơm cho em nhé, còn nữa, mẹ có hứa sẽ mua giày xăng đan mới cho Hân Hân, mà mẹ lại không có giờ, con dẫn em đi xem vậy, tiền ở trên bàn đấy.

Gọi Hân Hân dậy sớm một chút, đừng để quá 8 giờ rưỡi, ngủ lâu quá không tốt cho cơ thể của em, chăm sóc em tốt con nhé.

Mẹ.

Triển Chiêu cầm mảnh ghi chú nhét vào trong sổ tay, cầm tiền rồi khóa cửa, đi bộ ra ngoài mua một ít đồ điểm tâm. Mới 7 giờ, sắc trời đã muốn sáng rõ, ánh mặt trời nhìn qua có vẻ nhàn nhạt mềm mỏng, nhưng thật sự oi nồng, cũng may lúc này vẫn chưa nóng quá, để một lát nữa có thể sẽ không dễ dàng ra đường nữa. Lúc Triển Chiêu về đến nơi, trong nhà vẫn chưa có động tĩnh gì, hiển nhiên em gái còn đang ngủ. Triển Chiêu vào nhà bếp múc cháo ra, đem điểm tâm cùng chén bát dọn ra đầy đủ, lúc này mới lên lầu đi vào phòng em Triển Hân.

Kéo rèm cửa, ánh sáng tràn đầy vào phòng. Triển Chiêu ngồi vào bên giường em gái nhỏ, nhìn bộ dạng em vùi đầu vào trong gối, tiếp tục ngủ. Có chút buồn cười, cũng có chút bất đắc dĩ, Triển hân từ nhỏ đã cực kỳ mê ngủ, gọi em rời giường đặc biệt khó khăn, cả nhà lại đều sủng em, tự nhiên cái thói quen xấu này cũng càng khó sửa hơn nữa. Triển Chiêu nhặt lại tấm chăn mỏng bị em gái đá xuống sàn nhà, gấp gọn gàng rồi cất vào tủ,sau đó mới nhéo nhéo khuôn mặt hồng nhuận say ngủ của em: “Hân Hân, mau dậy đi, chúng ta ăn điểm tâm, dậy mau.”

“Không cần ăn điểm tâm, buồn ngủ……” Triển Hân không chịu mở mắt, hai tay ôm chặt lấy gối đầu không buông.

Triển Chiêu trực tiếp ôm lấy em đỡ ngồi dậy, kiên nhẫn dụ dỗ: “Sao có thể không ăn sáng được. Hân Hân nghe lời, dậy đi, đến trưa ngủ tiếp được không?”

Triển Hân lúc này mới không tình nguyện mở mắt ra, dùng mu bàn tay xoa xoa hai mắt nhập nhèm ngái ngủ, sau khi ngáp một cái, mơ mơ màng màng ghé vào đầu vai Triển Chiêu ngủ tiếp. Triển Chiêu cũng không thúc giục em, kiên nhẫn chờ đợi, Triển Hân khi mới tỉnh dậy, ước chừng là lý trí muốn nghe lời anh hai, nhưng thân thể vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Rốt cuộc mười lăm phút sau, Triển Hân hoàn toàn tỉnh táo lại, cô bé con mười tuổi mới rề rề thức dậy, một đôi mắt thật to thật đẹp mở ra nhìn Triển Chiêu, chất giọng mềm mại thanh thúy, ngoan ngoãn chào hỏi: “Anh hai buổi sáng tốt lành.”

“Buổi sáng tốt lành.” Triển Chiêu đứng ở bên giường, thuận tay chỉnh chỉnh lại mái tóc rối sau khi ngủ của em gái, sau đó lại giúp em sửa sang lại nếp nhăn trên váy ngủ mày hồng, lộ ra một vẻ tươi cười cực kỳ ôn hòa sủng nịch: “Nhanh nhanh xuống nhà đánh răng rửa mặt đi, chúng ta ăn sáng, bằng không bánh bao của em nguội hết đấy.”

Triển Hân nhu thuận tùy ý để anh trai nắm tay dắt xuống lầu, một bên hỏi: “Anh ơi, anh có mua bánh bao nhân thịt không?”

“Đương nhiên là mua.” Triển Chiêu đưa mắt nhìn em một cái, không khỏi vì câu hỏi của em gái mà mỉm cười, “Anh hai đương nhiên biết, Hân Hân của chúng ta thích nhất chính là bánh bao nhân thịt.”

Gương mặt tiểu cô nương hiện ra một nụ cười ngọt ngào ngây thơ, cực kỳ đáng yêu.

Triển Hân ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt xong xuôi, mới ngồi vào bàn ăn, cái miệng nhỏ vừa cắn một miếng bánh bao, húp hai miếng cháo, vừa nói chuyện với Triển Chiêu: “Anh hai, mẹ đi làm sao anh?”

“Không phải.” Triển Chiêu thấy cái bánh bao đầu tiên của Triển Hân đã ăn gần hết rồi, liền thuận tay lấy thêm một cái đưa qua cho em, chờ em cầm lấy rồi mới bắt đầu giải thích: “Mẹ đi thăm bạn rồi, trưa nay không về nhà.”

“A, vậy là hôm nay anh với em tự ăn cơm sao anh?” Triển Hân chớp chớp mắt, tiếp tục hỏi anh trai.

Triển Chiêu cười cười nói: “Đúng vậy, một lát nữa ăn sáng xong, chúng ta đi ra ngoài phố mua đồ ăn trưa, để một lát đến trưa chắc chắn sẽ nóng lắm.”

“Mua đồ ăn a……” Triển Hân chờ mong nhìn nhìn anh trai, “Có thể mua đồ ăn vặt không ạ?”

“Đương nhiên có thể a, anh hai mua cho em thạch râu câu em thích nhất nhé, có thể mua nhiều để từ từ ăn, rồi mua cho em một đôi xăng đan mới nữa.”

“Được ạ, em cũng đi theo, anh hai không được gạt em đó.” Tiểu cô nương lập tức hoan hỉ vui mừng đáp ứng đi theo anh trai.

Triển Chiêu không khỏi bật cười, lại thấy Triển Hân cầm trên tay còn nửa cái bánh bao nhân thịt, nhưng chỉ uống cháo mà không ăn bánh bao, vì thế mới hỏi em: “Hân Hân, sao em không ăn bánh bao?”

“Em ăn no rồi, chỗ này ăn không hết.” Bàn tay bé nhỏ trắng trẻo tròn trịa của Triển Hân cầm lấy bánh bao đưa cho Triển Chiêu, vẻ mặt và giọng nói đều lộ ra chút ý tứ năn nỉ cùng lấy lòng người: “Anh ơi, bánh bao thịt cho anh ăn, mẹ nói không được lãng phí thức ăn, ở đây còn đến nửa cái.”

Triển Chiêu nhìn qua trong chén em gái chỉ còn nửa phần cháo, ăn cũng được gần hết hai cái bánh bao, đại khái đã no thật rồi, liền nở một nụ cười ôn hòa mà lại bất đắc dĩ, nhận lấy cái bánh bao rồi nói, “Hân Hân ngoan”, rồi giúp em ăn hết phần bánh bao còn lại.

Hai anh em sau khi ăn sáng xong không lâu liền cùng nhau ra phố, lúc này mới hơn 9 giờ một chút, trời cũng chưa quá nóng. Triển Chiêu trước tiên mua cho em gái Triển Hân thật nhiều thạch rau câu đủ vị, sau đó quyết định đi mua giày cho em trước rồi hẵng đi mua đồ ăn. Triển Hân tuổi còn nhỏ, thân thể cũng yếu, đi một lúc đã nói với anh trai em mệt, đi không nổi, Triển Chiêu đưa em vào một cửa hàng bán giày gần nhất, cho Triển Hân ngồi, bắt đầu chọn giày cho em. Đến lúc nhìn thấy một đôi giày xăng đan nhỏ màu hồng phấn tinh xảo, Triển Chiêu cảm thấy đây chắc chắn là lựa chọn đúng rồi. Mẹ vẫn thích mua vật dụng quần áo màu hồng cho em gái, trực tiếp khiến Triển Hân thích màu hồng nhất, vì vậy sau này cái gì cũng đều chọn màu đó cả.

Triển Chiêu báo với cô gái trẻ bán giày số đo thích hợp, lấy đưa cho Triển Hân mang thử, mang vào thật hợp, kết hợp với chiếc váy màu hồng của Triển Hân quả thực rất xứng. Tuy rằng giá có hơi cao một chút, nhưng người nhà Triển gia vì quần áo giày dép đồ chơi ăn uống dành cho Triển Hân thường không tính toán, Triển Chiêu hỏi Triển Hân, thấy em thật sự rất thích, liền trả tiền.

Đang lúc chờ đối phương tìm tiền lẻ thối lại, Triển Chiêu bỗng nghe được một giọng nói quen thuộc kèm theo chút kinh ngạc gọi tên của cậu: “Triển Chiêu.”

“Nguyệt Hoa, là cậu.”

Đinh Nguyệt Hoa nhìn thấy Triển Chiêu, nhẹ nhàng cười nói: “Thật là cậu a, cậu đang mua giày à?”

“Không phải,” Triển Chiêu chỉ chỉ Triển Hân, ngữ khí tràn ngập ôn hòa, “Giúp em gái mình chọn mua đôi giày mới thôi, cậu cũng đến mua giày à.”

“Ừa.”

Đinh Nguyệt Hoa lên tiếng, nhìn về phía Triển Hân vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào đôi giày mới được mua của mình, không khỏi cười cười: “Triển Hân.”

Cô bé con ngẩng đầu lên nhìn, thấy Đinh Nguyệt Hoa liền mỉm cười ngọt ngào: “Chị Nguyệt Hoa, anh hai mua giày mới cho em nè, thật xinh đẹp ha chị.”

Đinh Nguyệt Hoa thoáng nhìn qua đôi giày mới trên chân Triển Hân, ôn hòa cười cười: “Thật xinh đẹp a.”

Nhận được sự tán đồng, cô bé con lập tức trở về biểu tình hoan hỉ vui mừng như cũ, thực đáng yêu.

Vì thế mà ánh mắt của Đinh Nguyệt Hoa càng tỏa ra một nét ôn hòa u tĩnh, con nít chính là hạnh phúc như vậy, có được một đôi giày mới là có thể vui vẻ thỏa mãn thật lâu.

Triển Chiêu nhận đủ tiền thối, nhìn thấy Triển Hân hãy còn đang mang đôi giày mới, cậu liền quay sang nói với nhân viên cửa hàng: “Cứ đưa em hộp đựng đi, giày để em ấy mang như vậy là được rồi.” Nói xong cầm đôi giày cũ của em gái cất trở vào trong hộp, xách ở trên tay: “Hân Hân, chúng ta đi, mua đồ ăn xong là có thể về nhà ngay rồi.” Cậu nhìn thấy Đinh Nguyệt Hoa, ôn hòa nói lời từ biệt: “Nguyệt Hoa, bọn mình đi trước, cậu từ từ chọn giày nhé.”

Triển Hân đẹp rạng rỡ mang đôi xăng đan mới được anh trai em cầm tay dắt đi rồi, hai anh em đi xa, Đinh Nguyệt Hoa vẫn còn chút xuất thần nhìn theo bóng dáng hai người họ, đến tận khi cô bán hàng trẻ tuổi trong tiệm nhắc nhở mới bắt đầu chọn giày.

Hai anh em nhà họ tình cảm thật tốt.

Đinh Nguyệt Hoa mông mông lung lung nghĩ, cảm thấy Triển Hân thật sự là một cô bé hạnh phúc, được một lát lại thất thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.