Thiên Sơn Độc Hành

Chương 11: Chương 11: Biệt ly…




“Triển Chiêu, cậu nói mình xứng đáng có được thứ tốt đẹp hơn, còn cậu thì sao? Cậu không đáng sao?”

“Nguyệt Hoa.” Triển Chiêu cúi đầu thở dài một tiếng, “Mình không thể quên, cũng không thể từ bỏ.”



Triển Chiêu cũng không đoán sai ý niệm trong đầu của Đinh Nguyệt Hoa.

Lên đại học, cuộc sống thoáng cái lại rảnh rỗi, không bao giờ gặp lại cảm giác căng thẳng như thời cấp ba, nhưng là dây cung đã căng được lâu lắm, đột nhiên nay chùng xuống, có chút không quen. Thời trung học, vào một năm cấp ba kia, là thời gian tình cảm dành cho Triển Chiêu của Đinh Nguyệt Hoa hoàn toàn hiện ra rõ nét, cũng là khoảng thời gian ngắn ngủi mà đáng giá hoài niệm nhất đối với cô. Mặc dù biết rõ sở niệm trong lòng Triển Chiêu, tuyệt đối không phải là mình, nên mới phải mượn chuyện công danh hoạn lộ mà đè nén cảm tình, không để nó tuôn trào ra ngoài, quấy rối cuộc sống kiếp này.

Cuộc sống đại học thanh nhàn mà tự do, chuyên ngành tiếng Trung tương đối mà nói vẫn là một ngành khá tự tại. Đinh Nguyệt Hoa vốn là một người vô cùng thích văn học, đối với cô, đại học mà nói là một cơ hội rất tốt. Cô không tham gia bất cứ đoàn thể nào, tựa hồ như tâm tính thời ấu thơ đã toàn vẹn trở về, hàng loạt hàng loạt thời gian rảnh rỗi đều đóng kén trong ký túc xá, làm bạn cùng các loại thư tịch, như thể muốn bù lại toàn bộ thời gian đã bỏ phí năm đó cho kỳ thi vào đại học.

Đi học, ngủ, đọc sách, lên mạng, viết, năm từ ngữ đã đủ để khái quát tất cả cuộc sống của cô.

Cô đọc sách. Đọc Giảng Tránh, đọc Sử Thiết Sinh, đọc Chu Chí Văn, đọc Toa La, đọc Vương Nhĩ Đức, đọc Annie Bảo Bối, đọc Thất Cận Niên, đọc rất nhiều rất nhiều quyển trước đây muốn xem mà không có thời gian để xem, hoặc là ôn lại các loại sách mang từ nhà tới. Đinh Nguyệt Hoa trong thời thiếu nữ cũng đã mua một số lượng tương đối lớn sách, cô cơ hồ đem tất cả tiền tiêu vặt của mình cống hiến cho phương diện này, hơn nữa ông ngoại và các thầy cô giáo thích cô cũng đưa tặng một phần, số lượng vô cùng khả quan, Đinh Nguyệt Hoa sau khi vào đại học, chuyện đầu tiên chính là thỉnh cha mẹ mua cho mình một giá sách lớn vô cùng tao nhã tinh xảo, kê ở sát tường, để cô bày lên toàn bộ những quyển sách đầy yêu mến này.

Hồi năm lớp 11, bởi vì thích bút pháp miêu tả cực kỳ kinh diễm của tác gia Marguerite Duras cùng với tác phẩm [Người tình] của bà, Đinh Nguyệt Hoa cố công đến nhà sách để tìm cho được quyển sách bìa cứng của tựa sách này. Trước đây bất quá vì khâm phục kỹ thuật viết của Marguerite Duras, nhưng hình như không có cách nào bị chấn động bởi mối tình của thiếu nữ người Pháp và người đàn ông người Hoa giống như vị tác giả mà mình thích. Cho nên bây giờ, cô lần thứ hai mở tác phẩm kinh điển được cẩn thận cấn kỹ này ra, lần thứ hai dưới sự hướng dẫn của ngòi bút Duras để dõi theo cuộc tình ái bi thương của thiếu nữ thực dân Pháp bần cùng cùng thiếu gia da vàng giàu có. Cô nhìn thấy bọn họ gặp nhau, yêu nhau, sống bên nhau, sau đó ly biệt, điệu Valse của Chopin trong đêm đen lặng lẽ trỗi lên, cô gái trẻ cuối cùng nhẹ nhàng rơi lệ…

Tương ngộ trong câu chuyện cũ đó bắt đầu dìu dặt như dòng sông, mà ly biệt phút cuối cùng lại làm người ta không lời chống đỡ, nhẹ nhàng khép sách lại, khóe mắt Đinh Nguyệt Hoa từ từ ướt đẫm. Cho tới lúc này đây, cô hình như mới thật sự đọc hiểu được cái loại ly biệt không lời đầy bi thương cùng cô độc đến không tình yêu này.

Nước mắt nóng rực chảy xuôi, nhưng không biết rốt cuộc là vì ai.

Đinh Nguyệt Hoa đã rất lâu rồi không còn muốn nhớ đến người thiếu niên kia, loại tâm trạng và cảm giác chua chát trống rỗng này tựa hồ từ lâu đã chìm vào một chốn sâu thẳm không biết là nơi nào. Cô cũng không dốc hết sức để quên đi, chỉ là muốn đem cảnh tượng ảo vọng cùng hiện thực phân chia rõ ràng mà thôi. Không để ý đến tin tức của cậu, không nhìn đến không gian của cậu, không quan tâm tâm tình của cậu, trên QQ vĩnh viễn ẩn thân muôn đời, không gọi điện thoại, không gửi tin nhắn, ngay cả ân cần thăm hỏi tầm thường cũng không muốn. Bọn họ ở các phương diện khác vẫn giữ nguyên thói quen kinh người như trước kia, cho dù lên mạng cũng rất ít khi trò chuyện QQ, ít phát biểu tâm tình hay nói lời nào. Thỉnh thoảng có được vài lần hiếm hoi bắt gặp cậu ấy trên mạng, con trỏ chuột dừng lại trên avatar bán thân rực rỡ, ngón tay xoa xoa trên con chuột màu phấn lam xinh đẹp, sau một lúc lâu trầm mặc, cuối cùng cô cũng lựa chọn bỏ đi, không để ý đến tâm tình khổ sở trong lòng mình.

Dần dần rồi hình như không nghĩ tới nữa thật, tựa như người ta một ngày nào đó quyết định phải từ bỏ một đoạn thời gian đã qua, người đó sẽ thực sự nhấn chìm đoạn thời gian đó xuống tận đáy, không để lại vết tích, như chưa từng xảy ra.

Nhưng này rốt cuộc cũng chỉ là “hình như.”

Có vài thời khắc, cô vẫn không thể tránh khỏi nhớ tới Triển Chiêu. Những khi ban tối tản bộ một mình, trong đầu sẽ tự động hiện lên thời gian năm đó hai người học cấp ba, cảnh tượng hai người cùng đường về nhà, khi đó cũng không cô độc; những khi nhìn thấy cỏ xanh hoa cúc, lại nhớ tới hai người năm ấy cơ hồ là tán gẫu kiểu ai nói mạnh người nấy, nhưng đúng là thật sự hài lòng và thỏa mãn; khi thấy sách mình thích, cũng sẽ nhớ tới cậu, nhớ tới mình từng mong muốn dùng câu chuyện của một quyển danh tác truyền đến muôn đời sau để giữ lấy ánh mắt quan tâm của cậu…

Tất thảy đều không phải ảo giác, bọn họ là thanh mai trúc mã chân chính, mặc dù không có lưỡng tiểu vô sai (hai đứa trẻ một nam một nữ hồn nhiên chơi đùa cùng nhau). Cô không thể nào bỏ đi được từng mảnh hồi ức mà cậu lưu lại cho cô, cũng không cách nào phủ nhận cảm tình đã khắc sâu in dấu vào bản thân mình, cô vẫn như trước sẽ nhớ cậu, trong lòng vẫn như trước chua xót khó nhịn. Vô luận khuyên bảo chính mình như thế nào cũng không được, không được, chính là không được.

Vì sao từ bỏ lại là việc khó khăn như vậy a…

Trong trường có một hội điện ảnh, đến cuối tuần sẽ tổ chức chiếu một bộ phim điện ảnh xuất sắc tại phòng học lớn, người nào thích có thể đến xem, không có hạn chế nào cả. Ở trường đại học, phạm vi giao tế của Đinh Nguyệt Hoa quá hẹp, không có bao nhiêu bạn tốt đều ở trường khác và thành phố khác, khi thực sự nghĩ đến, dũ nhiên không thể tìm ra một ai có thể cùng cô đi xem phim. Các cô bạn gái cùng ký túc xá đề rất tốt, chỉ là mỗi người trong vấn đề giao thiệp đều tùy ý buông trôi, tâm tính và sở thích này nọ hoàn toàn không giống nhau. Các cô ấy không giống cô, thực sự không phải người có thể làm bạn đi xem phim với cô được.

Vì vậy cuối cùng cô một mình một người ngồi trong bóng tối của phòng học lẳng lặng xem phim, chung quanh tất cả đều là nhiệt độ cơ thể cùng tiếng hít thở xa lạ, nhìn không thấy mặt, cũng không cần thấy.

Thì ra đi một mình, cũng không phải là không thể.

Một ngày tâm tình vô vị, thời gian trôi đi liền trở nên rất nhanh. Nếu như không phải trong tay mình đang cầm là một quyển sách khác, Đinh Nguyệt Hoa hầu như có lỗi giác mỗi ngày đều là một làn điệu lặp đi lặp lại, không quá mới mẻ. Sắc trời càng ngày càng ngắn, gió càng ngày càng dữ dội, nhiệt độ càng ngày càng thấp, mùa đông của thành phố này so với ở quê nhà còn khó chịu đựng hơn. Trong nháy mắt, học kỳ đầu tiên của thời đại học đã tiến dần đến dạo khúc cuối cùng.

Lễ Giáng Sinh sắp đến rồi, nhưng trước khi nó thật sự đến, phải trải qua một đêm Giáng Sinh nữa.

Đinh Nguyệt Hoa mặc một chiếc áo lông màu đỏ đi trên cầu ngang hồ Như Khê, tâm trạng trống rỗng như đi vào cõi thần tiên. Buổi tối đêm Giáng Sinh, tiết học kéo dài đến 6 giờ khiến cho không ít người oán giận, vừa mới tan lớp, ba cô gái từ lâu đã là danh hoa có chủ chung phòng ngủ với cô chào hỏi cô một tiếng, sau đó biến mất. Hẹn hò ngày trọng đại, ngày tốt cảnh đẹp như vậy sao có thể lãng phí, nếu không hưởng thụ thật tốt buổi tối đẹp đẽ này, không phải sẽ làm thất vọng thanh xuân của chính mình sao.

Nhớ tới những lời này của bạn cùng phòng, Đinh Nguyệt Hoa không nhìn được nhẹ nhàng bật cười, thần sắc tản mạn mà khoan dung.

Bản thân cô đang thẫn thờ, bỗng nhiên nghe thấy có một giọng nói rất quen từ phía sau gọi tên của mình: “Nguyệt Hoa.” Đinh Nguyệt Hoa khẽ khàng chấn động, nghe được âm sắc ôn nhuận trong sáng thuộc về chỉ độc nhất người này, cô quay đầu lại, nhìn về phía Triển Chiêu sau lưng mình, nhất thời rơi vào một cơn trầm mặc ngắn ngủi. Triển Chiêu đi tới bên cạnh Đinh Nguyệt Hoa, tuyệt không mở miệng, chỉ đứng dưới ánh đèn đường vàng vàng mờ ảo ôn hòa mỉm cười nhìn cô. Trùng hợp như vậy, ngày hôm nay cũng ở tòa nhà chính này học đến sáu giờ mới tan, vừa lúc đi ra cũng là khi đèn hoa mới mở, cậu chẳng bao giờ nhìn nhầm bóng lưng cô.

Đinh Nguyệt Hoa mỉm cười thật nhẹ, dừng bước lại, chờ Triển Chiêu đi tới bên cạnh mình, “Cùng đi đi.”

Từ sau khi Bạch Ngọc Đường chuyển trường, đã một năm rồi, bọn họ mới lại sóng vai mà đi, như thể thời niên thiếu quay lại. Không nói lời nào, nhưng cô đơn kỳ lạ thay lại tan biến, chính là nhờ đồng bạn phù hợp như thế sao. Đi tới đi tới, bỗng nhiên nghe bên cạnh có một cô gái trẻ hoạt bát hưng phấn hứng khởi hô to: “Mau nhìn kìa, tuyết rơi nha! Đẹp quá!”

Đinh Nguyệt Hoa và Triển Chiêu không hẹn mà cùng nhau ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời, quả nhiên có những bông tuyết lạc chầm chậm rơi xuống, từ thưa thớt ban đầu dần dần trở nên dày đặc hơn, càng lúc càng nhiều, dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ phá lệ đẹp đẽ. Bông tuyết nhanh chóng bao phủ dày đặc kín một tầng trên mặt đất, bên tai vang lên không ngớt tiếng hoa hô nhiệt liệt cùng tiếng kinh ngạc tán thán của các cô gái trẻ đi bên cạnh. Các cô ấy đuổi theo hoa tuyết chơi đùa, chạy trốn, nhún nhảy, hò reo, ngay cả cái lạnh cũng bị lãng quên. Trận tuyết đầu mùa đông năm nay rơi vào đêm Giáng Sinh, hợp tình hợp cảnh như vậy, quả thực cũng đáng để nhảy nhót reo hò.

“Thật đẹp.” Đinh Nguyệt Hoa nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu, nhẹ hé môi cười.

Triển Chiêu nhìn cô gái trước mặt, dòng suy tư từ trong đêm tuyết rơi đẹp tuyệt vời năm cấp ba đó mà trở về. Đinh Nguyệt Hoa đứng dưới tuyết trắng xóa, mi mục càng trở nên ôn nhã tú lệ, mái tóc dài tự nhiên xõa xuống, cùng với áo lông màu đỏ thẫm đồng bộ với mũ dệt kim, quần jeans và giày thể thao màu trắng, xinh đẹp như vậy, tao nhã thanh khiết không thể nói hết bằng lời. Những lúc cô nói chuyện với cậu, hình như từ trước đây đã luôn luôn như vậy, thần tình ôn đạm buông tuồng, nhưng đôi mắt vẫn một vẻ trong suốt. Nhưng cậu biết, bọn họ đã không thể trở về được như trước, bởi vì lúc cô nhìn cậu, ánh mắt đã không còn trầm tĩnh. Cô thương cậu, vĩnh viễn yên bình, mà chẳng khi nào ngừng nghỉ.

Kiếp trước đã vậy, kiếp này cũng không hề trốn thoát.

Triển Chiêu bỗng nhiên cảm thấy đau thương vô hạn trong lòng, bởi vì cậu không cách nào cho cô bất cứ một lời hứa hẹn nào, bởi vì cậu lại cho cô cả đời tịch mịch.

“Nguyệt Hoa.” Triển Chiêu chuyên chú ngưng mắt nhìn cô gái thanh mai trúc mã của mình, nét mặt cậu có một loại ấm áp nhu hòa độc nhất vô nhị, “Nguyệt Hoa, mình hi vọng cậu sẽ thật tốt, suốt đời đều sống tốt. Cậu biết mà, mình không đáng để cho cậu phải chịu cô đơn như vậy.” Cậu dừng một chút, thần sắc thật ôn hòa, nhưng trong ánh mắt dần dần toát ra một loại bi thương mà thanh tĩnh, cực độ kinh tâm: “Những lời cậu nói với mình, mình đều hiểu. Cũng là vì hiểu rõ, nên mình càng hi vọng cậu có thể buông tay khỏi đoạn tình cảm này. Nguyệt Hoa, mình không muốn làm tổn thương trái tim cậu, cậu đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn.”

“Vậy còn cậu thì sao?” Trong đôi mắt của Đinh Nguyệt Hoa, nước mắt từ từ dâng đầy.

Người chung quanh dần dần tản đi cả, tựa như mỗi người đều có một người có thể an tĩnh nắm tay chờ đợi họ trong đêm lạnh giá này, từng giây từng phút cũng không hề lãng phí. Cô gái trẻ tuổi ôn nhã tú lệ ngẩng đẩu lên, nỗ lực ngăn cản nước mắt rơi xuống. Trong bóng đêm, đôi môi cô dưới cái lạnh bức người hiện ra một màu tái nhợt khiến kẻ khác đau lòng, ngay cả ánh đèn cũng không thể soi sáng ra được một chút tình cảm ấp áp nào. Là quá lạnh, cho nên giọng của cô run lên nhè nhẹ: “Triển Chiêu, cậu nói mình xứng đáng có được thứ tốt đẹp hơn, còn cậu thì sao? Cậu không đáng sao?”

“Nguyệt Hoa.” Triển Chiêu cúi đầu thở dài một tiếng, “Mình không thể quên, cũng không thể từ bỏ.”

Đinh Nguyệt Hoa dùng sức xiết chặt dây túi đeo trên vai, đè xuống lệ ý trong hốc mắt, ánh mắt kiên quyết mà chấp nhất, giống như vô số buổi tối về trước: “Triển Chiêu, cậu đã quên mất mình từng nói gì sao? Nếu như quả thật để trong lòng, làm sao có thể dễ dàng quên đi? Nếu đã không thể quên được, làm sao có thể lựa chọn từ bỏ? Cậu nói cậu không cách nào quên, cũng không thể từ bỏ, còn mình thì sao?”

Nước mắt của cô rốt cuộc cũng buồn bã rơi xuống, đánh thức nỗi bi thương cùng bất đắc dĩ đã ẩn giấu từ lâu lắm. Đinh Nguyệt Hoa đứng trong đêm tuyết, buồn bã cười: “Triển Chiêu, có phải mình chưa từng nói với cậu hay không, rằng chấp niệm của mình đối với cậu, cũng khắc cốt ghi tâm tựa như chấp niệm của cậu đối với Bạch Ngọc Đường. Cậu không thể lãng quên, liệu mình có thể sao?”

Triển Chiêu nhịn không được lau đi hàng lệ cuồn trào mãnh liệt trên gò má cô, không thể làm gì khác hơn cà cười khổ: “Vì sao biết là cậu ấy?”

“Triển Chiêu, không nên hoài nghi sự quan tâm của mình dành cho cậu.” Đinh Nguyệt Hoa cay đắng cười, “Bất hạnh thay mình lại là một đứa con gái thông minh tuyệt đỉnh như vậy, tâm sự của cậu, không ai hiểu rõ bằng mình.”

Bọn họ ở trong quá trình trưởng thành buồn chán vẫn duy trì bản chất tương tự khiến người kinh ngạc, tỷ như kiêu ngạo, tỷ như kiên quyết, tỷ như chấp nhấp. Lúc này hai người dùng biểu tình đồng dạng đau xót khắc cốt ghi tâm nhìn lại đối phương, nhìn thẳng đên nơi yêu đến cô độc cùng buồn đau tận cùng dưới đáy đôi mắt kia, không lời chống đỡ. Tuyết càng lúc càng nhiều, tình cảm ấm áp của đêm Giáng Sinh dần dần lan tràn đến mỗi một ngõ ngách khắp sân trường, không nơi nào không hiện diện, không nơi nào có thể trốn. Đinh Nguyệt Hoa nghiêng đầu, đưa tay lau thật khô nước mắt trên mặt, chăm chú nhìn người trước mặt: “Triển Chiêu, hôm là là đêm Giáng Sinh, cậu theo mình một lần được chứ? Chỉ có hai chúng ta, tạm thời quên đi Bạch Ngọc Đường, tạm thời.”

“Được.” Triển Chiêu nhìn thấy ánh sáng ảm đạm mà quyết tuyệt trong mắt cô gái trẻ, im lặng thở dài. Nếu như một lời từ giã trang trọng là yêu cầu sau cùng của cô, làm sao cậu có thể không thành toàn.

Giữa tuyết rơi trắng xóa, hai người sóng vai mà đi, đi tới căn tin gần đó, dự định vào để giải quyết bữa cơm Giáng Sinh. Có lẽ là qá nhiều người hẹn hò đi, căn tin so với ngày thường vắng lạnh rất nhiều. Triển Chiêu ôn hòa hỏi: “Nguyệt Hoa, cậu muốn ăn gì?”

“Mình muốn ăn chè trôi nước.” Đinh Nguyệt Hoa hơi ngửa mặt lên, an tĩnh mà bình thản trả lời câu hỏi của cậu, phảng phất bọn họ là một trong vô số đôi tình nhân kia bắt đầu một cuộc hẹn hò ngọt ngào trong một đêm bình thường, không có tổn thương đau đớn, cũng không có những giọt nước mắt nóng hổi. Cho nên ngay cả bữa ăn đêm Giáng Sinh cũng muốn chọn một món ăn ngọt ngào như thế. Ánh mắt Triển Chiêu ánh lên thần một chút sắc thương hại đồng loại nào đó, lại như một người yêu tốt nhất thiên hạ, vô hạn ôn nhu nhìn cô gật đầu: “Được, cậu ngồi ở đây chờ một lát, mình đi mua.”

Luộc bánh trôi cần thời gian, hai người phân ngồi ở hai bên đối diện chung một bàn, trầm mặc hít thở. Trong thời gian chờ đợi, Triển Chiêu chợt nghe thấy tiếng gọi kinh ngạc của Cố Tử Hàm: “Lão đại.”

Triển Chiêu theo bản năng nhìn sang, sau đó ôn hòa mỉm cười: “Tử Hàm, sao cậu có một mình a?”

“Còn không phải là tại Văn Long đi ra ngoài liên hoan sao.” Cố Tử Hàm đẩy gọng kính đen trên sống mũi, trên mặt lộ ra một loại biểu tình thả lỏng của giới văn nhân, rất giống biểu tình của Nguyệt Hoa, “Mình vốn ở trong ký túc xá đọc sách, quên mất giờ. Lúc này đói bụng mới xuống tìm ít đồ ăn lót dạ.” Cố Tử Hàm đưa mắt nhìn Đinh Nguyệt Hoa yên lặng, cười hỏi Triển Chiêu: “Lão đại, không giới thiệu một chút sao? Vị này là ai vậy?”

Triển Chiêu nhàn nhạt cười nói: “Bạn hàng xóm và bạn học của mình từ nhỏ, Đinh Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa, đây là bạn cùng ký túc xá của mình, Cố Tử Hàm.”

Đinh Nguyệt Hoa nhìn về phía Cố Tử Hàm, nở một nụ cười nhàn nhạt, “Tôi là Đinh Nguyệt Hoa, chào cậu.”

Cố Tử Hàm hơi ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, suy nghĩ một chút, cậu ta hỏi: “Đinh Nguyệt Hoa, có phải cậu có một cô bạn cùng phòng tên Trầm Thanh không a? Là người Chiết Giang.”

“Làm sao cậu biết?” Lần này đến phiên Đinh Nguyệt Hoa ngạc nhiên nhìn trở lại, “Tiểu Thanh là bạn túc xá của tôi.”

Cố Tử Hàm ôn hòa mà ưu nhã cười rộ lên: “Thật trùng hợp, Trầm Thanh là bạn học cấp ba của tôi, lần trước lúc tụi tôi ăn cơm chung, cổ có nhắc qua cậu, nói cậu là một cô gái tốt rất tài ba, đặc biệt thích đọc sách, hành văn cũng đặc biệt tốt.”

“Tiểu Thanh nói khoa trương quá.” Đinh Nguyệt Hoa dịu dàng mà bình thản cười: “Cậu cũng biết đó, chúng tôi học ngành Trung văn. Chuyên ngành này có ai không thích đọc sách.”

Trong lòng Cố Tử Hàm biết cô gái này là người khiêm nhường, bởi vì cậu đã xem qua blog của cô, đã biết văn chương của cô, bất quá không cần thiết nói mấy chuyện này ra như vậy: “Lần sau lúc nào rảnh rỗi có thể tâm sự, nói không chừng chúng ta sẽ có tiếng nói chung đó. Được rồi, một hồi nữa các cậu không phải muốn hẹn hò à?”

“Cơm nước xong cùng đi xem phim.” Triển Chiêu mỉm cười trả lời, cũng không phủ nhận từ hẹn họ kia.

Cố Tử Hàm hiểu rõ cười: “Đi đi, mình đi ăn cái đã, một hồi về thẳng luôn, các cậu cứ đi chơi thật vui nha, mình đi trước, hôm nay thật lạnh.”

“Được.”

Cố Tử Hàm xoay người rời đi, nét mặt có chút ngơ ngẩn thất lạc, vừa rồi cậu cũng không kể hết toàn bộ những gì Trầm Thanh đã nói. Trầm Thanh nói với cậu: “Nguyệt Hoa của ký túc xá bọn tôi là một cô gái có khí chất xuất chúng, tôi nghĩ cổ với ông cực kỳ xứng đôi. Nguyệt Hoa rất đẹp, rất dịu dàng, thích đọc sách, thích viết văn, là kiểu con gái vừa nhìn đã biết xuất thân từ thư hương thế gia đó. Nói chung rất xứng đôi với ông, tuy rằng ông mắt cao hơn đầu như thế nhưng tôi nghĩ ông nhất định sẽ thích cổ. Có cơ hội, tôi nhất định phải giới thiệu cổ cho ông biết.”

Cố Tử Hàm nghĩ ngợi có phần hơi thất lễ một chút, cậu gặp được Đinh Nguyệt Hoa rồi, quả nhiên là kiểu nữ trong lòng cậu ngưỡng mộ nhất, khí độ cao hoa, nhưng mà hình như cô ấy là bạn gái của lão đại ha.

Đều tại Trầm Thanh lắm mồm, khuấy động một hồ xuân thủy, lại không đạt được kết quả gì.

Bên này hai người đang yên lặng ăn chè trôi nước tất nhiên là chẳng biết ý niệm trong đầu Cố Tử Hàm, hai người dùng cơm tối xong, chậm rãi đi tới phòng học lớn của tòa nhà chính dùng để chiếu phim. Bọn họ đi vào từ cửa sau, đại khái vì hôm nay là đêm Giáng Sinh nên người tới xem chật ních, hơn nữa có rất nhiều đôi tình nhân, cũng không còn ghế ngồi trống. Trong bóng tối, Triển Chiêu kéo Đinh Nguyệt Hoa đi, giống như rất nhiều người không tìm được chỗ ngồi, chen vào giữa đường đi của phòng học rộng sóng vai ngời xuống.

Bên ngoài tuyết rơi thật lớn, lạnh như vậy, nhưng bên trong à một thiên đường ấm áp, nhiều đôi tình lữ dựa chung một nơi, tư thái thân mật, không e dè. Để thích hợp với tình cảnh, tối nay chiếu một phim của Mỹ, phim Miracle on 34th street của đạo diễn George Seaton (*), kỳ tích của ông già Noel. Đây là một bộ phim ấm áp, rất phù hợp để chiếu vào đêm nay, để tìm về niềm tin thất lạc. Đinh Nguyệt Hoa kéo cánh tay Triển Chiêu, không chớp mắt dõi theo gương mặt ngọt ngào mà sáng sủa của cô bé con trên màn chiếu. Nụ cười của em, lời nói của em, ánh mắt có chút thông minh của em, đều hiện ra một nụ cười điềm mỹ. Ngay khi ông già Noel được tin tưởng và cứu vớt, người khắp khán phòng nổ bùng lên tiếng hoan hô, khóe mắt Đinh Nguyệt Hoa lại thấm ướt. Cô chầm chậm nghiêng người sang, ngả đầu tựa vào vai Triển Chiêu, nhắm mắt lại.

(*) Nguyên bản tác giả viết đạo diễn Mayfield, nhưng theo trang IMDb (trang chuyên về critic với review movies ấy) thì đạo diễn là George Seaton.

Niềm tin đã mất đi có thể được tìm về, niềm tin vào tình yêu thì sao, có thể không? Không thể sao?

Triển Chiêu yên lặng nhìn Đinh Nguyệt Hoa, không chần chờ một khắc, đỡ lấy bờ vai đơn bạc của cô gái trẻ. Đến ngày hôm nay, giữa bọn họ, bất kể ngôn ngữ nào cũng đã không còn ý nghĩa, về sau này, ngay cả bầu bạn cũng không thể tồn tại.

Đinh Nguyệt Hoa hít thở sâu, cô đã từng khóc trước ánh mắt của cậu ấy rồi, nên lúc này đây không cần nước mắt, sau này, cũng sẽ không cần nữa.

Bộ phim kết thúc, nhiều đôi tình nhân như vậy mang theo tâm tình cảm động ngọt ngào, sung sướng ly khai. Hai người đứng trầm mặc phía trước tòa nhà chính, phía sau là ngọn đèn kỳ quái của tiệm cà phê vẫn còn đang bật sáng. Đinh Nguyệt Hoa dần dần rộ ra dáng vẻ tươi cười ôn đạm mà tản mạn cô vẫn luôn có: “Triển Chiêu, đêm nay là đêm Giáng Sinh, mình có thể yêu cầu quà tặng không?”

Ánh mắt của Triển Chiêu mềm mại nhìn cô: “Đương nhiên có thể, cậu muốn cái gì?”

Đinh Nguyệt Hoa nhẹ nhàng mỉm cười, cô vừa phát hiện ra, chính cô cũng có được một sự dịu dàng của người này dành riêng cho mình, không chuyên chú như ôn nhu cậu ấy dành cho Bạch Ngọc Đường: “Triển Chiêu, mình muốn ôm một cái, được chứ?”

“Được.”

Không chút do dự, Triển Chiêu giang hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô gái đơn bạc nhỏ gầy trước mắt, đem hơi ấm của mình trao cho cô một lần cuối cùng. Cái ôm này giằng co độ một phút, Đinh Nguyệt Hoa lui người lại, chuyên tâm nhìn cậu: “Triển Chiêu, bây giờ mình muốn tặng cho cậu, món quà Giáng Sinh cuối cùng của mình.”

Cô gái trẻ ôn nhã tú lệ từ từ nghiêng người, đôi môi hơi lạnh rơi vào trên gò má cậu, nhẹ nhàng dán lấy. Ở nơi Triển Chiêu không nhìn thấy được, ánh mắt của Đinh Nguyệt Hoa đầy ấm áp mà mềm mại, tỏa ra một chút bi ai. Môi rời đi, cô cúi đầu bên tai Triển Chiêu thở dài: “Triển Chiêu, đây là món quà Giáng Sinh cuối cùng mình tặng cậu. Sau này, chúng ta không nên gặp lại nhau, Triển Chiêu, mình là thật sự thật sự yêu cậu.”

“Triển Chiêu, tái kiến, bảo trọng.”

Đinh Nguyệt Hoa xoay người, kiên quyết bỏ đi, không quay đầu nhìn lại Triển Chiêu lấy một lần.

Mà hai mươi phút trước, Bạch Ngọc Đường trước cuộc hẹn hò với Tô Hồng, đi tới ký túc xá của Triển Chiêu muốn gặp cậu một cái. Kéo mở rộng cửa, trong phòng cũng chỉ có một mình Cố Tử Hàm đang đọc sách. Bạch Ngọc Đường hơi kinh ngạc hỏi: “Cố Tử Hàm, Triển Chiêu đi đâu vậy?”

Bạch Ngọc Đường thường xuyên đến ký túc xá tìm Triển Chiêu, những người khác trong ký túc xá cũng sớm lờn mặt hắn, biết hắn là huynh đệ tốt nhất của Triển Chiêu, cho nên nói chuyện cũng không khách sáo gì. Cố Tử Hàm trực tiếp trả lời: “Chẳng lẽ ông không biết sao? Lão đại với bạn gái đi ra ngoài hẹn hò rồi, lúc này hẳn là đang xem phim.”

“Bạn gái?” Bạch Ngọc Đường giật mình nhìn Cố Tử Hàm, sắc mặt có chút nôn nóng, giọng nói cũng thoáng cất cao: “Bạn gái gì? Triển Chiêu quen bạn gái từ khi nào? Sao tôi lại không biết?”

Cố Tử Hàm vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn chăm chăm: “Bạch Ngọc Đường, ông kích động vậy làm gì? Lão đại bọn tôi là quen bạn gái, cũng không phải giết người phóng hỏa.”

“A, không phải.” Bạch Ngọc Đường vội vã hòa hoãn sắc mặt, cười khan hỏi tới: “Ý của tôi là Triển Chiêu thật không có nghĩa khí, tìm được bạn gái cũng không nói cho tôi một tiếng.” Hắn lộ ra một dáng vẻ bình chân như vại cười cười, thăm dò hỏi thử: “Ông biết bạn gái cậu ấy là ai không?”

“Hôm nay mới gặp qua.” Cố Tử Hàm nhớ tới cô gái khí chất thanh nhã kia, nét mặt trở nên ôn hòa rất nhiều, “Là bạn học cùng lớp thời cấp ba của mấy ông, hẳn là ông biết chứ. Tên là Đinh Nguyệt Hoa, là thanh mai trúc mã của lão đại.” Cậu ta dừng một chút, lại bổ sung một câu: “Một cô gái rất đẹp.”

“Là cổ à?” Bạch Ngọc Đường tự lẩm bẩm, bỏ trái táo hắn đã tỉ mỉ lựa chọn trong tay ra, hơi nhíu mày. Bọn họ đúng là thanh mai trúc mã, nhưng Triển Chiêu cùng cổ hẹn ước sao? Vì sao Triển Chiêu từ trước tới nay chưa từng nói cho mình biết?

Kết quả của việc nghi ngờ chính là, cuộc hẹn hò của Bạch Ngọc Đường với Tô Hồng bị vây trong một trạng thái bất an.

Đối với mỗi người, đây đều là một đêm Giáng Sinh khó quên.

Hết đêm Giáng Sinh chính là lễ Giáng Sinh, ngày hôm nay so với đêm Giáng Sinh đã qua tựa hồ càng làm cho mọi người vui mừng. Sáng sớm thức dậy, Triển Chiêu còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn xuất thần, ánh mắt đau thương đến tê tâm liệt phế và bóng lưng đơn bạc của Đinh Nguyệt Hoa lúc cô rời đi vẫy vùng không mất trong đầu cậu. Cuộc đời này, vẫn là không chạy khỏi tinh thâm duyên cạn, Triển Chiêu nghĩ, tình thâm làm tổn thương người thật không sai.

Điện thoại đặt bên gối bỗng nhiên phát ra tiếng rung buồn buồn, Triển Chiêu sửng sốt một hồi mới phản ứng được, không khỏi có chút nghi hoặc, ai lại gọi điện thoại cho cậu vào lúc sớm như thế nào? Hôm nay là ngày thứ sáu, tiết học cũng không nhiều, nhưng cậu tỉnh dậy mới có 7 giờ mà thôi, so với ba vị tiể bằng hữu sinh viên tiêu chuẩn còn đang nằm mơ kia, rốt cuộc là sớm hơn cả. Mò lấy điện thoại di động, nhìn vào hiển thị trên màn hình, Triển Chiêu không khỏi mỉm cười: “Ngọc Đường, sớm như vậy gọi điện thoại có việc gì thế?”

“Ừ, có a.” Giọng nói của Bạch Ngọc Đường từ trong điện thoại vang ra rất tỉnh táo, không giống như người vừa mới thức dậy, “Triển Chiêu, hôm nay cậu có lớp không?”

Triển Chiêu trở mình, đổi thành tư thế nằm nghiêng, một bên mạn bất kinh tâm trả lời: “Có, có điều không nhiều tiết lắm, buổi sáng không có lớp, buổi chiều có 2 tiết lớp Anh ngữ. Sao thế?”

“Cũng không có chuyện gì quan trọng.” Giọng nói của Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng, “Hôm nay không phải lễ Giáng Sinh sao, đêm nay cậu qua bên chỗ mình ở đi, mình với cậu nha.”

Sau khi bọn họ lên đại học, quan hệ không hề xa cách dần, trái lại do trường học gần nhau mà trở nên thân mật hơn. Nếu như không phải có việc, mỗi cuối tuần đều thay phiên đến chỗ của đối phương ở một đêm, hảo hảo trò chuyện cả ngày trời. Thậm chí hai người còn chuẩn bị một bộ đánh răng rửa mặt và đồ để ngủ lại ở ký túc xá của mình cho đối phương. Hoặc giả, có đôi khi chỉ vì muốn gặp nhau mà cố ý đi một chuyến, không phải là có chuyện gì muốn nói, đêm khuya còn phải gấp gáp quay về, trong lòng lại vô cùng vui sướng.

Nhưng lần này Triển Chiêu lại có hơi do dự: “Nhưng tối nay bọn mình có dạ tiệc mừng Chúa Giáng Sinh a, ký túc xá bọn mình còn phải trình diễn một tiết mục nữa, làm sao bây giờ?”

Giọng nói của Bạch Ngọc Đường ôn hòa mềm nhẹ, như trẻ con hơi làm nũng mà mê hoặc đồng đảng của mình: “Không sao cả, cậu nói với người chủ trì cậu có việc muốn đi trước, để cho cô nàng đẩy trình tự biểu diễn tiết mục của các cậu lên trên một chút. Tới tối lúc kiểm tra phòng để đám Trương Văn Long thay cậu điểm danh đi, ký túc xá bọn mình để điện suốt đêm, cũng không bị ngắt, so với ký túc xá mấy cậu chơi vui hơn nhiều, cậu tới đây sớm sớm nha.”

“Được rồi.” Vẫn như bình thường, Triển Chiêu một lần nữa mỉm cười, lựa chọn dung túng, đáp ứng hắn: “Đến lúc đó mình đi sớm một chút, chừng nào đi sẽ gửi tin nhắn cho cậu ha.”

“Nói phải giữ lời a.” Trước khi cúp điện thoại, Bạch Ngọc Đường còn không quên căn dặn cậu.

“Biết rồi, tối nay nhất định mình qua, nói nhiều.” Triển Chiêu khẽ cười nhận lời.

Cúp điện thoại, Triển Chiêu cúi đầu thở dài một tiếng, cậu tựa như không có cách nào cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của người này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.