Thiên Sơn Độc Hành

Chương 16: Chương 16: Cuộc sống




Hắn bỗng nhiên đưa tay gõ đầu cậu một cái thật khẽ, ý cười trong mắt nhuộm đầy tinh quang, thực sự đẹp đến vô ngần: “Triển Chiêu, mình cho cậu biết, mình nhất định có thể cùng đối tượng tuyệt phối với mình tư thủ đến già. Cậu tin mình không?”

“Đương nhiên tin.” Triển Chiêu thấy hắn thoải mái như vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vô cùng ôn hòa cười nói: “Lời cậu nói, mình có thể không tin sao.”



Nếu như cuộc sống đủ đầy an ổn, không có quá nhiều biến động rối ren, thì tốc độ từng ngày trôi qua cũng nhanh hơn rất nhiều so với trong suy nghĩ của mỗi người. Ngày khai giảng đại học dường như mới chỉ là hôm qua, ngày hôm nay đã là thời gian của tốt nghiệp rời khỏi học đường, cái sau so với cái trước, càng tỏ ra buồn phiền không thôi. Thế nhưng cho dù bạn có tiếp tục buồn chán nữa thì cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn.

Lúc tốt nghệp đại học, tên nhóc Trương Văn Long kia phải về làm truyền thông ở quê nhà Đông Bắc, cha mẹ cậu ta ở bản xứ cũng được xem như là nhân vật lớn. Cố Tử Hàm cũng tìm được một công việc tốt ở một tờ tạp chí tại thành phố này, mà Trần Hổ nhỏ nhất cũng lựa chọn trở về quê nhà Thành Đô, làm công tác tin tức. Triển Chiêu trước khi tốt nghiệp, Công Tôn lão sư và sư mẫu từng giữ cậu lại, nói rằng có thể giúp cậu lưu lại ban giáo sư. Nếu như không bàn đến những chuyện khác, đây thực sự là một lựa chọn rất tốt, dần dần làm việc, sau đó sẽ càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng an ổn.

Nhưng Triển Chiêu khéo léo cự tuyệt. Một mặt là vì mấy năm gần đây lương bổng không cao lắm. Em gái lên cấp ba rồi, Triển Chiêu đã sớm quyết định phải giúp ba hỗ trợ Hân Hân học đại học, nhưng nếu như lưu lại trường mà nói, về mặt này vị tất có thể giúp được nhà. Về phương diện khác lại bởi vì mình không cam lòng, giảng dạy trong trường đại học cũng không phải là nghề nghiệp Triển Chiêu theo đuổi, cậu tuổi còn trẻ như vậy, tinh thần vươn lên như vậy, vốn cũng không phải là kiể người truy cầu cuộc sống an ổn này. Qua mấy lần thực tập khiến Triển Chiêu sinh ra nhiệt tình cực lớn đối với chuyên môn của mình, cậu thích công tác của ký giả và biên tập, nên sẽ không từ bỏ lý tưởng ban đầu của bản thân. Nhờ vào năng lực xuất chúng, thời kỳ đại học lại giúp cho Triển Chiêu tích lũy rất nhiều vốn liếng, cuối cùng cậu lựa chọn thực tập trong một công ty truyền thông lớn ở Thẩm Quyến. Công ty thỏa thuận lương khởi điểm ba nghìn rưỡi, ở đô thị phồn hoa như Thẩm Quyến đây cũng không tính là cao, thế nhưng sau này sẽ từ từ khá dần lên, hơn nữa có người nói tiền thưởng rất cao.

Đối với Triển Chiêu mà nói, vừa tốt nghiệp là có thể tìm được công việc như vậy cũng không tính là một khởi đầu quá tồi.

Bạch Ngọc Đường sau khi tốt nghiệp cũng đi Thẩm Quyến, vào một công ty quảng cáo có chút danh tiếng làm quản lý. Nơi đó có một căn nhà mà trước khi mẹ của hắn ly hôn rời đi đã giữ lại cho hắn, mấy năm đi thực tập đều đến bên đây ở, bởi vì có liên quan đến mẹ, đối với nơi này cũng có chút cảm giác lưu luyến. Cha mẹ Bạch Ngọc Đường sau khi ly hôn đều đã có gia đình, anh hai chị hai lại có cuộc sống ổn định, đối với cậu em út hắn cũng không có quá nhiều ràng buộc. Vốn dĩ bọn họ đối với việc Bạch Ngọc Đường đi tới tận Thẩm Quyến cũng có úp mở phê bình, thực sự quá xa, nhưng nghĩ tới chuyện của cha mẹ cũng không tiện nói thêm gì nữa. Hắn có thời gian rảnh thì làm vài thiết kế website, có lúc nghề tay trái này so với thu nhập chính của hắn còn cao hơn nhiều lần, vừa vặn một thân một mình, ngày trôi qua rất thoải mái.

Tuy nhiên Bạch Ngọc Đường đêm khuya vắt trán một mình suy tư, hắn cố tình lưu lại nơi này, nguyên nhân hơn phân nửa là do người nào đó muốn tới đây làm việc. Hắn thực sự không muốn hai người trong tình trạng không rõ lại chia cách quá xa, cũng là lo lắng khoảng cách sẽ dẫn đến kết cục quan hệ giữa hai người dần dần trở nên lạnh nhạt.

Ngày đó khi cẩn thận suy nghĩ lại tâm sự của mình, Bạch Ngọc Đường cũng không vội vàng hướng Triển Chiêu thổ lộ hay gì khác. Hắn vẫn còn rất nhiều chuyện phải từ từ nghĩ thật kỹ, hơn nữa đã bắt đầu vì thời gian sau này mà quyết định. Ở trước thời điểm chưa xác định được tình cảm Triển Chiêu đối với mình là ì, hắn không muốn phá vỡ quan hệ vô cùng thân thiết hiện nay.

Bạch Ngọc Đường rất hiểu gia đình Triển Chiêu, cha mẹ nhà họ Triển một lòng trông cậy vào nhi tử sau khi tốt nghiệp có thể thành gia lập nghiệp, đính lập môn hộ, đặt quá nhiều kỳ vọng lên vai cậu ấy. Vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, Triển Chiêu nhất định là không có tinh lực dư thừa để lo lắng chuyện tình cảm. Huống hồ mặc dầu thời đại tiến bộ, không gian cũng mở ra rất nhiều, nhưng việc đồng tính luyến ái cũng không phải là sư tình gì có thể để người nhà đơn giản tiếp nhận cả. Bạch Ngọc Đường nhất định phải vạn sự chu toàn, hơn nữa,… ít nhất… phải chờ đến khi gia cảnh nhà họ Triển tốt hơn đã, để tránh cho Triển Chiêu lại rước thêm phiền não.

Rất có thể là thực sự yêu quá sâu, cho nên chỉ hận không thể vì đối phương lo lắng chu toàn từng chuyện một, chỉ mong cậu ấy thật tốt. Bạch Ngọc Đường chắc mẩm như vậy, dù sao đi nữa Triển Chiêu sớm muộn gì cũng là người của hắn, hắn phải cẩn thận coi chừng cậu ấy, càng chạy không được, hai người lại cùng làm việc trong một thành phố, thường ngày liên lạc tình cảm cũng rất tiện lợi, chánh thích hợp cho việc tích lũy tình cảm.

Bất luận Triển Chiêu đối đãi thật tốt với hắn vì lý do gì, Bạch Ngọc Đường cảm thấy, bản thân hắn cũng không cách nào buông tay.

Triển Chiêu cũng không hề biết Bạch Ngọc Đường đã suy tính sâu xa đến như vậy, cậu đúng là tạm thời không có tinh lực dư thừa dành lại cho Bạch Ngọc Đường. Chuyện tình cảm trước đặt sang một bên, thuận theo tự nhiên, cứ để cuộc sống trôi qua là được rồi, sau này lo lắng cũng không muộn. Cậu bên này mới vừa tự thuyết phục bản thân mình như vậy, lại nhận được sách của Cố Tử Hàm đưa đến, là [Thì quang đảo ảnh] của Chu Chí Văn tiên sinh, là tình cảm trong tim của Đinh Nguyệt Hoa năm ấy.

Cậu giật mình.

Một đêm nọ, sau khi rời khỏi trường trở về nhà, dọn dẹp đồ đạc xong, Triển Chiêu ngồi xuống, chầm chậm lật mở quyển sách này. Trên trang tên sách có chữ ký của Nguyệt Hoa và ngày mua sách, cô luôn luôn thích những thói quen đọc sách xưa cũ như vậy, mua sách nhất định phải viết rõ ngày tháng và nơi chốn. Lạc khoản là 5 năm trước, thời điểm cấp ba. Triển Chiêu từ tốn lật trang sách, ở bên trong thấy một câu bình luận của tác giả Chu Chí Văn tiên sinh: Nhiệt mà không quá nhiệt, bởi thế nên ôn hòa, hữu tình một kiếp. Bên dưới là mấy nét bút lông tinh tế của Nguyệt Hoa, khi cô đọc sách đến câu bản thân thích thường hay làm như vậy, có lúc còn có thể viết vài câu bình luận hoặc suy nghĩ bên cạnh.

Những nét đó chỉ viết thành hai chữ: Triển Chiêu, chữ viết tanh tú mà đoan lệ, ngay ngắn nắn nót, nhìn không ra được nỗi lòng ngay lúc đó. Triển Chiêu khép sách lại, quay đầu lại nhìn về phía Cố Tử Hàm, thần tình của đối phương cay đắng mà bất đắc dĩ, cực kỳ giống dáng vẻ Tô Hồng năm xưa đối diện với mình, Triển Chiêu không khỏi có chút áy náy.

Cậu không phải là không biết, đêm Giáng Sinh năm đấy, sau khi nghe được cậu và Nguyệt Hoa không phải là người yêu rồi, Tử Hàm vẫn luôn đeo đuổi Nguyệt Hoa. Thế nhưng Nguyệt Hoa một mực biể uthij bản thân cô chỉ xem cậu ta là bằng hữu, không có cảm tình nào khác. Cố Tử Hàm rất si mê, Triển Chiêu tuy rằng muốn giúp cậu ta, nhưng cũng biết Nguyệt Hoa cũng không thể hoàn toàn từ bỏ cậu, như vậy cậu cũng không tiện nhúng tay vào, chỉ có thể đứng bên dõi theo, hi vọng hai người kia có thể có kết quả tốt. Nghĩ tới đây, Triển Chiêu không khỏi có chút buồn bã, Nguyệt Hoa vẫn không hề đến gặp cậu, thậm chí ngay cả quyển sách này, cũng phải cần Cố Tử Hàm chuyển thay.

Có lẽ như vậy, mới là cách thức ít khiến cô đau lòng nhất đi.

“Tử Hàm, cậu và Nguyệt Hoa gần đây thế nào?” Triển Chiêu cất sách vào trong hộp đựng cẩn thận, lúc này mới đối mặt với Cố Tử Hàm hỏi.

“Vẫn cứ như vậy thôi.” Cố Tử Hàm nhàn nhạt cười khổ mà nói, “Lão đại cậu cũng biết, cô ấy là người rất chấp nhất, vẫn không thể từ bỏ được, hi vọng sau này tốt nghiệp sẽ có sự thay đổi đi.”

Triển Chiêu trầm mặc một hồi mới nói: “Tử Hàm, tôi thật lòng nghĩ cậu và Nguyệt Hoa rất hợp, nếu như hai người có thể đến với nhau, đó chính là chuyện không thể tốt hơn.”

“Lão đại,” Cố Tử Hàm kéo ghế, ngồi đến đối diện Triển Chiêu, khe khẽ thở dài: “Lão đại, cậu đừng mãi nghĩ rằng cảm thấy có lỗi với bọn tôi như thế, chuyện đó và cậu không có quan hệ gì đâu. Tôi quả thật rất thích cô ấy, bất quá chuyện tình cảm cũng không thể cưỡng cầu gì. Sau này vẫn là thuận theo tự nhiên thì hơn, nếu như không có duyên phận, vẫn cũng không có gì để oán trách.”

Triển Chiêu biết Cố Tử Hàm nói có lý, cũng không tiếp tục dây dưa việc này, chỉ là hỏi cậu ta: “Được rồi, công việc của Nguyệt Hoa tìm được chưa?”

“Tìm được rồi.” Cố Tử Hàm cười nhè nhẹ, “Nguyệt Hoa nói cổ siêu cấp lười, cũng không muốn đi ra ngoài, cổ cứ ở lại đây thôi. Cô ấy định làm một biên tập nho nhỏ trong một tờ tạp chí dành cho nữ giới, bình thường còn viết thêm cho chuyện mục viết này kia.”

Triển Chiêu không khỏi cười cười. Mấy năm học đại học này, Đinh Nguyệt Hoa tài tình phô bày được tài năng, cô viết rất nhiều thứ, đăng dần trên mạng, trong phạm vi nhóm đó cô cũng rất nổi tiếng. Công việc này, ngược lại cũng rất thích hợp với cô, hẳn là cô rất thích.

“Nguyệt Hoa còn nói là, cô ấy vốn là một người buông tuồng, đã có may mắn được sinh ra trong một gia đình coi như giàu có, người nhà lại chiếu cố, vừa hay để cô ấy làm việc bản thân muốn làm.” Lúc Cố Tử Hàm nói những lời này, thần sắc trên mặt đều dịu dàng đi rất nhiều, trong mắt ánh lên ý cười, “Nguyệt Hoa không thích giao tiếp với người khác, lại sẵn lòng viết văn, đọc sách và tương tự. Cô ấy thật rất thích công việc này, tuy rằng không có cuộc sống đại phú đại quý gì, nhưng an ổn qua ngày vẫn rất thoải mái, cô ấy đã cực kỳ hài lòng rồi.”

Triển Chiêu trong lòng âm thầm thở dài, dáng vẻ của Cố Tử Hàm như vậy rõ ràng là tình cảm dành cho Nguyệt Hoa thâm hậu đến nhường nào, không phải cứ một câu thuận theo tự nhiên mà có thể buông tha được. Tuy rằng trong lòng cậu nghĩ như vậy, nhưng không thể hiện lên nét mặt, chỉ là cười cười bảo: “Quả thật cô ấy sẽ nói y chang a.”

“Ừ, không có gì không tốt.” Nét mặt của Cố Tử Hàm tuấn tú mà ôn hòa.

Sau khi tốt nghiệp, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau làm một chuyến trở về quê nhà Tiểu Thành, Bạch Ngọc Đường đi đến tạm biệt anh hai và chị dâu cùng đứa cháu nhỏ năm nay đã 4 tuổi của mình, Triển Chiêu cũng cần phải thông báo cho ba mẹ một chút về dự tính công việc của mình, sau đó hai người cùng đi Thẩm Quyến, bắt đầu công tác. Công việc năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, bất kể là đối với Triển Chiêu hay Bạch Ngọc Đường mà nói, đều là một năm cực kỳ khó quên.

Công ty của Triển Chiêu cũng không cung cấp ký túc xá cho nhân viên, phải tự mình giải quyết vấn đề chỗ ở. Nguyên bản Triển Chiêu muốn tìm một phòng cho thuê để ở, nhưng bị Bạch Ngọc Đường cực lực kiên quyết ngăn trở. Trước khi rời nhà đến Thẩm Quyến, Bạch Ngọc Đường theo thường lệ đến Triển gia ăn chực, lúc nói chuyện này, tất cả thành viên của nhà họ Triển đều có mặt. Mấy năm nay, Triển gia đã không còn xem Bạch Ngọc Đường là người ngoài nữa, nhất là mẹ Triển, đối đãi với hắn như đứa con trai thứ hai của bà, cho nên đã thương lượng cùng nhau.

Bạch Ngọc Đường hi vọng Triển Chiêu sẽ chuyển sang ở chung với hắn, đồng thời hết sức trấn định bôi ra đầy đủ lý do: “Cậu vừa mới bắt đầu đi làm, tiền lương cũng không cao. Thẩm Quyến mình hiểu rõ hơn cậu, tiền thuê nhà, tiền nước tiền điện cộng lại cũng là một khoản chi không nhỏ, bên đó chi phí tiêu dùng mặt bằng chung cao hơn nơi này, một mình cậu một tháng kiếm cũng không được nhiều a, lãng phí như vậy làm gì. Căn nhà kia của mình là hai phòng ngủ một phòng khách, hai đứa mình ở vừa đủ. Để không nó cũng coi như lãng phí, vừa lúc cậu chuyển sang làm bạn cùng nhà với mình đi.”

Trật tự rõ ràng, không chê vào đâu được.

Triển Chiêu có chút do dự, nếu như nói ở cùng một nhà, cậu không chắc chắn mình có thể giấu diếm được cảm tình dành cho Bạch Ngọc Đường nữa, dưới tình huống trước mắt, cậu cũng không có tâm trạng xử lý chuyện tình cảm.

Nhưng thật ra mẹ Triển nghe Bạch Ngọc Đường đề nghị như vậy, nhịn không được khuyên Triển Chiêu: “Tiểu Chiêu à, mẹ nghĩ Ngọc Đường nói có lý đó con. Hai đứa các con quan hệ tốt như vậy, ở cùng một nhà cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau tốt hơn mà. Một mình con ở bên ngoài, mẹ cũng không yên tâm cho lắm. Ngược lại không phải vấn đề về tiền thuê nhà, nhưng con và Ngọc Đường ở cùng nhau, có bạn có bè cũng khá hơn nha. Nếu còn băn khoăn, mỗi tháng con đưa tiền nhà cho bạn cũng được a.”

“Dì ơi, dì nói không đúng rồi.” Bạch Ngọc Đường nhanh nhẹn nhìn mẹ Triển cười cười, “Con với Triển Chiêu là ai với ai nha, bàn chuyện tiền bạc làm sứt mẻ tình cảm hết, dì nói có phải hơm?”

Triển Hân đã bắt đầu đợt học thêm trong cấp ba ôn tĩnh cười nói: “Anh hai, em thấy anh ở chung với anh Ngọc Đường đi ạ, như vậy hay hơn ý. Ở một mình không tốt đâu.”

“Cậu quyết định đi nào?” Bạch Ngọc Đường nhìn về phía Triển Chiêu, trong ánh mắt là sự chờ đợi mơ hồ.

Triển Chiêu nhất thời không đành lòng, vì vậy gật đầu nói: “Vậy được rồi.”

Lúc chạng vạng tiễn Bạch Ngọc Đường ra cửa, Triển Chiêu không nhịn được hỏi hắn: “Ngọc Đường, mình dọn sang ở chung với cậu, cậu và Tô Hồng liệu có thể nào, ừm,… “ Triển Chiêu suy nghĩ một chút, tìm một từ ngữ tương đối hàm súc kết thúc câu: “Có thể nào cảm thấy bất tiện không a?”

Bạch Ngọc Đường dừng bước, chăm chú nhìn vào đôi mắt của Triển Chiêu: “Triển Chiêu, mình và Tô Hồng đã chia tay rồi.”

“Cái gì?” Triển Chiêu giật mình, liền vội vàng hỏi: “Chuyện xảy ra khi nào vậy? Sao cậu không đề cập tới chuyện đó với mình?

Cậu chăm chú nhíu mày, nhìn về phái Bạch Ngọc Đường: “Tại sao lại phải chia tay? Chẳng lẽ là Tô Hồng, cô ấy lại hối hận rồi?”

Bạch Ngọc Đường quan sát thật tỉ mỉ, phát hiện trong mắt Triển Chiêu, ngoại trừ nghi hoặc nóng nảy và lo lắng cho hắn, tựa hồ cũng không tồn tại tâm tình nào khác, hắn không khỏi cảm thấy một sự thất vọng nho nhỏ. Thấy cậu có phần hiểu lầm và sốt ruột, hắn mới nhanh chóng mở miệng giải thích: “Cũng không phải cổ hối hận, mà sau khi hai đứa mình thận trọng suy nghĩ xong, cảm thấy chúng mình không thích hợp ở bên nhau nữa, cho nên mới chia tay.” Hắn dừng một chút, nói bổ sung: “Sau học kỳ hai năm ba đã chia tay rồi.”

“Sao cậu không nói cho mình biết chứ.” Triển Chiêu hơi trách cứ nhìn hắn, trong ánh mắt lại có chút bận tâm. Hồi đó, những lần Bạch Ngọc Đường vì Tô Hồng thương tâm, cậu đều nhớ rõ, rất sợ hắn lại phải chịu tổn thương. Thế nhưng nhìn kỹ một chút, Triển Chiêu lại cảm thấy có điểm nghi hoặc, không khỏi hỏi hắn: “Ngọc Đường, trong lòng cậu, không khó chịu sao?”

Bạch Ngọc Đường mỉm cười lắc đầu, ánh mắt không tự chủ trở nên dịu dàng: “Triển Chiêu cậu biết không? Chia tay với Tô Hồng, mình chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không quá khó khăn. Chính là mình ngày trước không từ bỏ được, chỉ là do mình đối với mối tình đầu quá chấp nhất. Vẫn còn kéo dài cũng chỉ là khiến đôi bên càng cảm thấy mệt mỏi hơn mà thôi, không bằng xa nhau sớm một chút, đối với cả hai đều tốt.” Hắn bỗng nhiên đưa tay gõ đầu cậu một cái thật khẽ, ý cười trong mắt nhuộm đầy tinh quang, thực sự đẹp đến vô ngần: “Triển Chiêu, mình cho cậu biết, mình nhất định có thể cùng đối tượng tuyệt phối với mình tư thủ đến già. Cậu tin mình không?”

“Đương nhiên tin.” Triển Chiêu thấy hắn thoải mái như vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vô cùng ôn hòa cười nói: “Lời cậu nói, mình có thể không tin sao.”

Sâu dưới đáy lòng, Bạch Ngọc Đường âm thầm thở dài một tiếng: Triển Chiêu, mình coi như cậu đã hứa rồi, tương lai cậu tuyệt đối không được làm trái với lời cậu đã hứa a…

Cuộc sống ở Thẩm Quyến, bận rộn, phong phú, nhưng tràn ngập đơn giản đẹp đẽ cùng điềm nhiên, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã bắt đầu thời gian “chung sống”. Bọn họ thời còn học sinh, bình thường vốn thường xuyên ở cùng nhau, đối với sinh hoạt tập quán này nọ đều hiểu rõ vô cùng, ở cùng một chỗ, cả hai đều có thể chung đụng vô cùng ăn ý. Thời gian thích ứng ban đầu qua đi, cuộc sống và công tác của hai người đều dần dần đi vào quỹ đạo. Một ngày lại một ngày trôi qua, thật sự không có sự kiện nào xảy đến, so với trong tưởng tượng còn an bình hơn.

Triển Chiêu có lúc nghĩ lại, có lẽ là do con người dần dần trưởng thành, lĩnh hội được nhiều thứ, cho nên rất nhiều chuyện ngược lại đã nhìn thấu triệt hơn một ít. Từ sau khi ông ngoại qua đời, cậu rất ít khi cẩn thận quan tâm đến chuyện tình cảm của bản thân, mà trong lúc công tác, đứng ở phòng Thông tin xã hội, thấy nhân gian vui buồn thực sự nhiều lắm, con người cũng dần dần trở nên càng bình thản, dễ thỏa mãn hơn. Rất nhiều lần, trong đêm khuya thanh vắng, Triển Chiêu nhớ tới Bạch Ngọc Đường ngủ bên phòng cách vách cậu, trong đầu lại bỗng dưng sinh ra một dòng ý niệm quý trọng thực tại hết sức mãnh liệt.

Mặc kệ kết cục của hai người sau này như thế nào, ít nhất phải quý trọng mỗi một khắc có thể ở cùng với nhau như bây giờ, như vậy, kiếp này sau rốt, dù không viên mãn cũng sẽ không quá mức tiếc nuối. Cho dù cuộc đời này thật sự tình thâm duyên cạn, chỉ cần Bạch Ngọc Đường còn ở cạnh bên, Triển Chiêu đã cảm thấy phi thường may mắn.

Công việc của Triển Chiêu, về mặt thời gian so với thời gian làm việc của Bạch Ngọc Đường ở công ty rất linh hoạt. Sáng sớm cậu chỉ cần chấm công trước tám giờ rưỡi là được, thời gian còn lại căn bản là bản thân tự do sắp xếp. Bình thường trong tay có nhiệm vụ, sau khi cậu đến phòng làm việc chuẩn bị xong sẽ ra ngoài điều tra và phỏng vấn, sau khi chuẩn bị tốt sẽ trực tiếp về nhà viết báo cáo, dùng máy vi tính phát cho chủ nhiệm chuyên mục. Nếu như không có phiên trực đêm, buổi tối quả thực rất rảnh rỗi. Sau khi tốt nghiệp, công việc phiên dịch kiêm nhiệm của Triển Chiêu cũng không dừng lại, trong tay cậu còn có một vài mạng lưới giao thiệp, công việc này làm cũng không phiền phức.

Từ khi bắt đầu năm thứ tư đại học, Triển Chiêu đã đến ngân hàng làm một sổ tiết kiệm, mật mã là sinh nhật của Triển Hân. Hằng tháng, cậu luôn cố định đến phòng giao dịch gửi 300 đồng, như vậy lâu dần cũng sẽ tích tiểu thành đại. Từ sớm Triển Chiêu đã có ý định này, chỉ là đến tận năm tư đại học mới chính thức đem suy nghĩ thành hành động, đợi đến khi Triển Hân vào đại học, Triển Chiêu sẽ đưa tấm thẻ này cho em gái, là quà tặng anh trai chúc mừng em vào đại học. Ngày sau nếu Triển Hân ở đại học thiếu tiền, cậu gửi tiền và những thứ khác cho em cũng tiện hơn nhiều.

Chuyện này ngoại trừ chính Triển Chiêu, cũng chỉ có Bạch Ngọc Đường biết, ngay cả ba mẹ mình cậu cũng chưa hề kể với họ. Bạch Ngọc Đường sau khi biết chuyện, ánh mắt nhìn cậu có chút thâm thúy, tựa như hiện ra một điểm thương yêu, kính phục cùng suy tư, Triển Chiêu không hiểu cho lắm, nhịn không được trực tiếp hỏi hắn: “Ánh mắt đó của cậu là gì đấy hở? Kỳ cục!”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, ôn hòa cười cười: “Kỳ gì mà kỳ, mình chỉ là bội phục cậu mà thôi, không ngờ đã nghĩ xa như vậy. Tâm tư của cậu dành cho Hân Hân thật đúng là tỉ mỉ đến dọa người.” Hắn đột nhiên cố tình lộ ra một chút tiếu ý bất hảo: “Mình còn không phải là vừa thèm muốn vừa đố ganh đây sao?”

“Thèm muốn ganh tị bản thân cậu không bằng mình phải hông?” Triển Chiêu không khỏi mỉm cười, trêu chọc hắn, “Yên tâm đi, dù cậu không bằng mình, nhưng cũng không tệ đâu!”

Bạch Ngọc Đường cười thầm, nếu như mình nói mình ganh tị với Hân Hân vì cậu đối với con bé tốt hơn mình, cậu đại khái sẽ cho rằng mình thần kinh.

Cười rộn lên một trận, Triển Chiêu mới thu lại thần sắc đùa giỡn, thay đổi sang bộ dạng nghiêm túc rồi từ tốn nói: “Mình đang hi vọng, chờ sau khi em mình lên đại học rồi, con bé có thể chân chính trước mặt cả thể giới, hưởng thụ thật tốt những năm tháng thanh xuân cuối cùng. Có thể làm được chuyện nó muốn làm, không cần vì những chuyện cấp bách khẩn yếu mà phí công, trải qua một cuộc sống tự do tự tại, đơn giản, vui sướng.” Cậu bỗng nhiên cười cười: “Nói một hồi không cẩn thận lại văn vẻ rồi, kỳ thực cậu cũng biết, mình là một đứa cuồng em gái như vậy, thân là người làm anh, đương nhiên muốn nuông chiều con bé một chút. Ôi trời, nói với người không có em gái như cậu, hẳn là rất khó hiểu phải không.”

Ánh mắt của Bạch Ngọc Đường tràn đầy ấm áp mà mềm mại, tuy rằng hắn không có em gái, nhưng cũng biết không phải cứ người anh trai nào cũng đều có thể vì em gái mình mà làm được đến trình độ này. Đối đãi với người nhà tận tụy một cách chân thành đến như thế, vị tất là một kiểu thiện lương khác a. Triển Chiêu thật sự là một người tốt rất tốt, chẳng trách Nguyệt Hoa chấp nhất với cậu ấy như thế, ngay cả Cố Tử Hàm cũng không thể suy suyển cô.

Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên có một cảm giác rất kiêu ngạo, con người tốt rất tốt này, là người hắn yêu đấy (ts đồ tự kỷ nhà ông, em chưa yêu lại ông đâu nhé =))))

“Hân Hân có ông anh trai như cậu thật đúng là có phúc, thật khiến cho người người ước ao a.” Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng chỉ ý vị thâm trường nhìn cậu một cái như vậy thôi.

Vào một ngày không lâu sau đó, hai người cùng ra ngoài có việc, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nói với Triển Chiêu cần mượn chứng minh thư của cậu một lát, bảo là muốn làm cái thẻ gì đó, nhưng chứng minh thư của hắn lại quên mang theo. Triển Chiêu không chút do dự cầm chứng minh thư của mình đưa cho hắn, cũng không hỏi gì cả. Bạch Ngọc Đường tự tiếu phi tiếu nhìn cậu: “Mình nói này Triển Chiêu, đây là thẻ căn cước đó nha, không phải thứ linh tinh gì đâu nha, cậu đưa thoải mái như vậy không sợ mình lừa cậu, đem đi làm chuyện bậy bạ gì sao?”

Vậy mà Triển Chiêu chỉ đáp lại hắn bằng một biểu tình cực kỳ đạm nhiên ôn hòa: “Cậu không có đâu.”

“Sao cậu chắc ăn như vậy hử?” Bạch Ngọc Đường thấy cậu đáp như thể đương nhiên vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ một trận.

Trong đôi mắt của Triển Chiêu vẫn là ôn hòa cùng dung túng chưa từng thay đổi, là tin cậy không chút nào che giấu: “Tuy rằng thế giới này quá nhiều thứ hoang đường, nhưng nếu ngay cả cậu cũng gạt mình nữa, vậy chỉ có thể nói thế giới này thác loạn mất rồi.”

Bạch Ngọc Đường ngẩn ngơ, lập tức cúi đầu cười đến dịu dàng. Hắn không muốn lập tức nói cho cậu ấy biết, hắn mượn chứng minh thư của cậu vì muốn lập một tài khoản ngân hàng, tương tự như Triển Chiêu vì Hân Hân mà tính toán lâu dài, hắn cũng muốn vì cậu mà chuẩn bị. Giản đơn vui vẻ của Triển Hân có Triển Chiêu nâng đỡ, vậy thì, bình an hỉ nhạc của Triển Chiêu, liền cho Bạch Ngọc Đường trông nom đi.

Một ngày nào đó, hắn sẽ có được toàn bộ tình yêu của con người này.

Tháng mười ở Thẩm Quyến so với ở quê nhà khó khăn hơn nhiều, kết thúc cuộc phỏng vấn vào buổi sáng, đến tận mười hai giờ rưỡi Triển Chiêu mới về được nhà. Móc chìa khóa ra mở cửa, thay giày, theo thói quen nhìn chung quanh. Trong nhà rất yên tĩnh, lúc này Ngọc Đường còn đang làm việc ở công ty, buổi trưa hắn vẫn không về nhà dùng cơm, cho nên nhà không có ai. Triển Chiêu thả túi, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ, hạ bớt nhiệt độ, lại lấy một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh, lúc này mới trở về phòng của mình.

Cắm điện vào máy vi tính và quạt bàn, Triển Chiêu ôm máy tính xách tay của mình ngồi xếp bằng trên giường, khởi động máy. Cậu từ trong túi lấy ra tài liệu mình đã phỏng vấn, vừa xem vừa suy nghĩ một lát sẽ phải viết bài như thế nào, vừa đợi máy tính khởi động. Ngày hôm nay, chủ nhiệm nói muốn cậu trong ngày phải viết bài phỏng vấn trong tay thành một bản thảo lớn, ông ấy muốn lấy bài này làm đầu tít cho mục báo chí xã hội ngày mai. Cơ hội như thế cũng không nhiều, phải nắm lấy thật chặt mới được.

Kết quả, đợi đến lúc cậu chuẩn bị xong đã là hai giờ, Triển Chiêu ngồi trên giường duỗi người mới để ý thì ra đã trễ đến vậy. Tới lúc này cũng chưa ăn cơm trưa, bao tử trống rỗng, hết sức đói, cậu tùy tiện bật một bài hát, trèo khỏi giường xuống bếp xem thử. Trong tủ lạnh còn một trái cà chua, còn lại, ngoại trừ trứng gà cũng không có món gì ăn được. Triển Chiêu sờ sờ bụng, từ chạn bếp lấy ra một gói mì, chuẩn bị nấu cho mình một tô mì cà chua trứng gà.

Còn chưa mở nước, cậu lại thong thả bước về phòng, nhìn qua điện thoại di động một cái, lúc này mới thấy có một tin nhắn được Bạch Ngọc Đường gửi đến. Ban sáng lúc làm phỏng vấn, cậu đã tắt chuông điện thoại nên không nghe thấy. Triển Chiêu nhanh chóng mở ra xem, mới thở phào nhẹ nhõm, may mà không có chuyện gì xấu cả. Trong tin nhắn chỉ có hai câu, thời gian gửi là mười hai giờ rưỡi: Về nhà chưa? Buổi trưa nhớ ăn cơm, đừng có viết bài mà lơ đi đó.

Triển Chiêu từ sau khi đi làm đã dần hình thành thói quen như vậy, buổi trưa về nhà nhất định phải viết xong bản thảo mới nhớ tới ăn, khiến cho Bạch Ngọc Đường ngầm tức cũng không được, mắng cũng không xong, dù thế nào cuối cùng người đau lòng cũng luôn là hắn. Không thể làm gì khác hơn là thường xuyên nhắc nhở cậu, miễn cho cậu vô duyên vô cớ cứ đi dằn vặt mình.

Thấy hắn lải nhải như thế, Triển Chiêu không khỏi cười cười, phía sau sự thờ ơ của người này, luôn luôn tìm được một sự ngạc nhiên, một khi đã quen thuộc, sẽ thấy hắn thực sự là một người rất ôn tồn. Nhìn thời gian, hẳn là lúc này hắn vẫn đang làm việc đi, Triển Chiêu cất đi, chưa nhắn trả lời ngay. Hẹn xong cuộc phỏng vấn cho buổi chiều, quyết định sẽ bắt đầu vào lúc bốn giờ, bây giờ ăn cơm, còn có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi một lát.

Đầu bên này, Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu không trả lời tin nhắn của mình thì biết ngay cậu ấy nhất định không nghe lời, bất đắc dĩ thở dài. Đợt này công ty cũng không phải quá bộn bề công việc, chưa làm thêm giờ buổi nào, chịu đựng đến lúc tan ca, Bạch Ngọc Đường cũng không cùng các đồng nghiệp khác ra ngoài ăn chơi, trực tiếp trở về nhà. Sau khi về đến nhà mới phát hiện Triển Chiêu cũng không có ở nhà, bèn gửi tin nhắn hỏi thăm, một lát sau đã thấy Triển Chiêu gọi điện tới.

“Ngọc Đường.”

Bạch Ngọc Đường trong lòng ngầm suy đoán, giọng nói của đối phương rất thoải mái, mơ hồ mang theo ý cười, bối cảnh còn có chút ồn ào, hình như là ở trên đường, cậu ấy không phải đang bận chứ, “Cậu đang ở đâu vậy? Còn chưa tan việc nữa sao?”

“Vừa phỏng vấn xong, mình về tới ngay.” Triển Chiêu vừa nghe điện thoại vừa đón xe buýt, vừa nói: “Mình đang trên đường về, trong tủ lạnh không có gì ăn cả, đợi lát nữa mình đi mua thức ăn, tối nay cậu có muốn ăn gì không?”

Bạch Ngọc Đường cời nhè nhẹ: “Cậu cứ coi thứ nào tiện thì mua đi, mình không kén ăn, về sớm một chút đó.”

“Được, cậu chờ mình về nhà làm cơm nha. Cứ vậy đi, cúp máy đây.”

Sau khi hai người chuyển về sống chung, việc nhà hầu hết đều là Triển Chiêu làm, Bạch Ngọc Đường có lúc cũng sẽ giúp đỡ làm vài chuyện lặt vặt. Năm đó lúc còn đi học, Bạch Ngọc Đường đến nhà Triển Chiêu ăn chực cơm, mẹ Triển đi làm bận rộn, cơm nước đều do Triển Chiêu tự làm, mấy năm trôi qua, tay nghề luyện cũng không tệ lắm. Sau này “sống chung”, Triển Chiêu cũng từng dạy Bạch Ngọc Đường làm cơm, bất quá phần lớn thời gian, nếu không thực sự quá mệt mỏi không muốn động tay động chân thì cậu đều tự làm.

Lúc Triển Chiêu xách theo rau và một ít đồ ăn vặt về đến nhà, đã là sáu giờ chiều. “Đói bụng chưa?” Cậu trực tiếp đi vào bếp, cất nguyên liệu nấu ăn đang xách trên tay đi trước, sau đó lập tức bắt đầu làm cơm tối. Bạch Ngọc Đường cũng ở một bên làm trợ thủ, rửa rau giúp cậu, chuyền nồi cho cậu,… Hai người vừa chuẩn bị bữa tối vừa tâm sự những chuyện lý thú trong công việc, bầu không khí vô cùng ấm áp, Bạch Ngọc Đường luôn yêu thích việc cùng làm cơm với Triển Chiêu, rất có cảm giác gia đình.

Như thể cảm thấy có thể mãi mãi sống như vậy, cảm thấy như thiên trường địa cửu.

Sau khi ăn xong bữa tối, hai người cùng nhau vùi trên giường Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường xem phim, Triển Chiêu xem lướt qua tin tức, thuận tiện cũng xem phim theo hắn. Khi đồng hồ điểm chín giờ rưỡi, Triển Chiêu đưa tay đẩy Bạch Ngọc Đường một cái, ánh mắt lại không động: “Đã chín rưỡi rồi, Ngọc Đường, nhanh đi tắm đi.”

“Cậu không tắm sao?” Bạch Ngọc Đường quay đầu lại hỏi cậu.

Triển Chiêu tắt bớt một trang mạng, xoa xoa con mắt: “Cậu tắm trước đi, mình muốn sửa sang bài phỏng vấn hồi chiều một chút.”

“Cũng được.” Bạch Ngọc Đường xuống giường nhưng không tắt máy vi ính, về phòng của mình lấy quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm. Sau khi hắn tắm xong đi ra, thấy Triển Chiêu đã gấp gọn gàng quần áo để thay đặt trên ghế bên cạnh giường, vì vậy vừa lau tóc vừa nói: “ĐI tắm đi, mình xong rồi.”

“Ngọc Đường.” Triển Chiêu bỗng nhiên nhìn hắn cười cười, mở miệng hỏi hắn: “Thứ bảy này sinh nhật cậu rồi, cậu có nghĩ muốn mừng sinh nhật thế nào chưa?”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, bỗng nhiên cười vỗ vỗ đầu của mình: “Cậu mà không nói mình thiệt tình cũng quên mất luôn!”

“Cái cậu này, sinh nhật của mình mà cũng quên nữa, thật đúng là.” Triển Chiêu có hơi bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn hắn, “Cậu còn chưa già mà trí nhớ đã kém vậy rồi à.”

Áo sơ mi trắng của Triển Chiêu cởi lỏng hai nút trên cùng, lộ ra đường xương quai xanh tinh xảo duyên dáng, dưới ánh đèn sáng ánh lên màu ôn nhuận, cực kỳ động lòng người. Bởi vì cậu đang ngồi trên giường còn Bạch Ngọc Đường vẫn đứng, nên lúc cậu nói chuyện với Bạch Ngọc Đường sẽ phải ngẩng lên, ánh mắt ôn hòa, thần tình dung túng, lưu quang nhẹ lay động trong đáy mắt, mơ hồ toát ra một vẻ lơ đãng đầy phong tình và mê hoặc, đẹp đẽ vô cùng.

Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn Triển Chiêu, nhất thời có chút thất thần.

Trong thời khắc đó, tình và dục không còn giới hạn phân minh, năm xưa thời gian Bạch Ngọc Đường quen với Tô Hồng, giữa hai người không phải là không có tình dục. Hắn đã sớm không phải là niên thiếu không biết sự đời nữa, đối mặt với tình yêu sâu sắc dành cho Triển Chiêu, đương nhiên sẽ không thể hoàn toàn không động tâm, không động dục niệm. Nhưng Bạch Ngọc Đường đã tỉ mỉ cân nhắc đến thời gian lâu dài hai người sống với nhau, dưới tình huống trước mắt, tựa hồ ngay cả tình cảm cũng chưa thể nói rõ ràng được, tự nhiên chuyện kia cũng không phải lúc.

Thế như yêu mà sinh dục, chuyện này cũng không phải lý trí có thể đơn giản khống chế. Bọn họ sống cùng một nhà, mỗi ngày sớm chiều đều bên nhau, hằng đêm cùng nhau làm bạn, chết cái nữa bây giờ còn đang là mùa hè, quần áo bình thường mặc cực mỏng, không cẩn thận một cái trong đầu liền bật ra suy nghĩ không đứng đắn là chuyện hết sức bình thường. Bạch Ngọc Đường hiện tại cảm thấy mình quả thực là tự làm tự chịu, từ đầu nên nghĩ đến chuyện rủ cậu ấy về ở chung, nhất định sẽ phát sinh những tình huống giày vò như này.

Thật là có chút nghiệp chướng a…

“Ngọc Đường, cậu sao vậy?” Triển Chiêu có hơi không hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường, thần tình hơi hoang mang, người này còn đang liến thoắng nói chuyện, sao đột nhiên lại thất thần.

“A?” Bạch Ngọc Đường đang ngụp lặn trong vô số huyễn tưởng hường phấn dần trấn định lại, lập tức cười khan chối: “Không có gì, mình đang nghĩ đón sinh nhật làm sao, không để ý nên đầu óc bay đi mất thôi, không sao cả.”

Triển Chiêu không nghi ngờ hắn, gật đầu nói: “Ừa, phải suy nghĩ thật kỹ, vừa lúc cuối tuần cũng không phải đi làm, thời gian còn rất dư dả nè. Muốn đi đâu cũng được a.”

“Mình không muốn đi đâu hết!” Bạch Ngọc Đường lỡ lời, liền vội giải thích với Triển Chiêu: “Ý của mình là bên ngoài thời tiết oi bức như vậy, đi đâu cũng không hăng hái, không bằng chúng ta ở nhà ăn mừng là được rồi, có điều cậu phải ở với mình mới được.” Hắn thoáng nhất mạnh một chút, “Chỉ có hai đứa mình thôi, không có người khác.”

“Nói vậy cũng phải ha.” Triển Chiêu cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cười đáp ứng hắn: “Cũng được, vậy chờ đến sinh nhật cậu đi, mình nấu cho cậu mấy món ngon, mừng sinh nhật cậu.” (trời ơi hiền thê ;”;;; em tui ngọt qtqđ nè)

“Nói vậy mình quyết như thế đi.” Bạch Ngọc Đường mỉm cười, nhìn vào khuôn mặt tuấn tú ôn nhu của đối phương, chỉ cảm thấy tim đập có điểm không khống chế nổi, không khống chế nổi trong ánh mắt nóng rực. Hắn nghĩ, nhất định phải làm rõ sớm một chút mới được, đợi đến khi Triển Hân thi tốt nghiệp Trung học thì thổ lộ ngay, chứ thế này hắn khổ thân quá…

Triển Chiêu cúi đầu cười, cầm quần áo lên đi vào phòng tắm. Cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, không biết có phải mình đa tâm quá không, nhưng cậu thấy ánh mắt Ngọc Đường nhìn mình không phải đơn giản. Cảm giác này, càng giống như đời trước hắn nhìn vào tâm tư của cậu, có phần ám muội, nhưng không nói ra, trong ánh mắt đầy ôn tồn mà lưu luyến.

Ước chừng là ảo giác đi.

Lúc ngâm mình vào bồn nước nóng, Triển Chiêu cứ phân vân nghĩ mãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.