Thiên Sơn Độc Hành

Chương 17: Chương 17: Động tình…




Kiếp này cậu không còn là Triển hộ vệ của tất cả mọi người nữa, cậu chỉ muốn làm tốt Triển Chiêu của người kia mà thôi.



Kể từ khi quen biết Triển Chiêu, mỗi lần sinh nhật Bạch Ngọc Đường đều cùng trải qua với Triển Chiêu. Cho dù là trong những năm còn quen Tô Hồng, tối ngày sinh nhất, hắn nhất định sẽ phải tiếp đãi Triển Chiêu thâu đêm suốt sáng. Lúc đó không cảm thấy có gì lạ, nhưng bây giờ suy nghĩ lại một chút, Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy mình rất chậm lụt, hắn hẳn là đã động tâm với Triển Chiêu từ rất sớm rồi mới phải, bằng không sẽ không để ý đến tất cả mọi thứ có liên quan đến Triển Chiêu như vậy. Tình cảm của cậu, qua lại với cậu, và mức độ coi trọng của cậu dành cho mình.

Sự tình bình thường đều như thế, nghĩ thông suốt được một điểm mấu chốt, toàn bộ chân tướng sẽ nhanh chóng hiện ra đầy đủ.

Triển Chiêu dành nguyên một ngày thứ bảy cống hiến cho Bạch Ngọc Đường, sáng sớm thức dậy chuẩn bị điểm tâm cho hắn, gọi hắn rời giường, sau khi ăn điểm tâm, hai người cùng ngồi bên lan can sân thượng, cùng đọc sách, tiêu pha thật tốt thời gian cuối tuần quý báu. Kỳ thực Bạch Ngọc Đường không hoàn toàn hiểu rõ vì sao Triển Chiêu lại phá lệ dung túng hắn những chuyện liên quan đến ngày sinh nhật, mặc kệ cậu đang có chuyện gì, nhất định cũng sẽ bồi hắn.

Nhưng Triển Chiêu biết rõ sự mềm lòng của mình từ đâu mà đến.

Thời gian kiếp trước, cậu lúc nào cũng bề bộn công vụ, phi thường bận rộn, ngày thường chẳng cách nào bồi hắn, lại nói tiếp sinh nhật của Ngọc Đường, Triển Chiêu hầu như chưa có mấy lần có thể ở bên hắn thật trọn vẹn. Tuy rằng bản thân Ngọc Đường không hề oán giận cậu gì cả, nhưng trong lòng Triển Chiêu lại vô cùng áy náy. Mỗi lần đến sinh nhật mình, hắn luôn tìm được mọi cách phí tâm, cho cậu kinh hỉ, mà cậu ngay cả điều cơ bản nhất là bầu bạn với hắn cũng không làm được, thật sự là không phải. Khi đó, đã không có cơ hội bù đắp, mà giờ đây, có thể cho Ngọc Đường tất cả, ôn nhu, chiếu cố, quan tâm, bầu bạn, đợi chờ, cậu tuyệt đối sẽ không keo kiệt với hắn nữa. Toàn bộ những gì có thể cho hắn, cậu sẽ gói ghém đủ đầy nhất mà trao cho hắn tất thảy, đây là lời thề của cậu với bản thân mình.

Kiếp này cậu không còn là Triển hộ vệ của tất cả mọi người nữa, cậu chỉ muốn làm tốt Triển Chiêu của người kia mà thôi.

Thời gian nhàn nhã hạnh phúc luôn luôn trôi qua tương đối nhanh. Triển Chiêu dành rất nhiều thời giờ cùng Bạch Ngọc Đường đi mua thức ăn, đến siêu thị mua sắm, đến tiệm bánh lấy chiếc bánh gato đã chọn từ trước, cùng hắn nói chuyện phiếm, trò chuyện về những điều lý thú mỗi người đã trải nghiệm. Về đến nhà, Triển Chiêu lại vào nhà bếp tất bật, Bạch Ngọc Đường ở một bên gặm táo nhìn cậu xuống bếp, bởi vì hôm nay là sinh nhật hắn, Triển Chiêu cấp phép đặc biệt cho hắn không cần động tay động chân làm gì cả.

Bạch Ngọc Đường có cảm giác, thật ra mình cực kỳ hưởng thụ sự cưng chiều dung túng này của Triển Chiêu dành cho hắn, lại thân mật bình an chan hòa khí tức của khói lửa thế tục này, thật sự là khiến hắn mê luyến gấp bội, khó lòng tự kiềm chế.

Gần đến lúc ăn cơm tối, Triển Chiêu cắm lên bánh sinh nhật một ngọn nến duy nhất, làm biểu tượng đại diện một chút, cũng không có ý định để Bạch Ngọc Đường thổi nến thực sự. Cho nên khi Bạch Ngọc Đường yêu cầu cậu tắt đèn, nói đến lúc mình muốn ước nguyện rồi, Triển Chiêu càng kinh ngạc hơn, cảm thấy mình có hơi không nhịn được tiếu ý tràn đầy ánh mắt.

Người này không phải không khi nào thích thú mấy thú vui ấu trĩ của nữ sinh nhỏ nhít này sao, vì sao hôm nay lại trở nên lãng mạn như thế.

Tuy rằng không giải thích được, nhưng Triển Chiêu vẫn không hề cự tuyệt yêu cầu của Bạch Ngọc Đường, chờ đến khi cậu trở về bên bàn ăn, xuyên qua ánh trăng thấy Bạch Ngọc Đường hơi cúi đầu, dáng vẻ như thể đang ước điều gì đó. Vì vậy cậu lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn hắn, nét mặt ôn nhu dịu dàng. E rằng, bóng tối chính là môi trường thích hợp để nuôi dưỡng cảm tình đi,… ít nhất… Triển Chiêu cảm thấy lúc này, bản thân cậu không cách nào chống lại tình cảm bắt đầu dậy sóng dưới đáy lòng.

Chờ hắn kết thúc, Triển Chiêu mới nhẹ cười thành tiếng: “Cậu vừa ước điều gì đấy?”

Vốn tưởng rằng Ngọc Đường sẽ nói mấy câu đùa bỡn kiểu “Điều ước không thể nói ra được” thôi, vậy mà Bạch Ngọc Đường lại vô cùng dịu dàng đáp lại cậu: “Tuy rằng làm như vậy có hơi ngây thơ, nhưng chỉ nghĩ đến không lâu nữa là có thể thực hiện được tâm nguyện của mình, mình lại cảm thấy ngốc một lần cũng là một loại tình thú.”

“Rốt cuộc là điều ước gì đấy?” Triển Chiêu bị hắn thành công khơi dậy lòng hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng hỏi, “Sao cậu lại chắc chắn được vậy chứ?”

Bạch Ngọc Đường nhích lại gần hơn, có chút mê luyến ngưng mắt nhìn vào đôi con ngươi trong suốt của Triển Chiêu ánh lên dưới ánh trăng, chất giọng cũng tựa như dòng ánh sáng kia, chầm chậm chảy xuôi, “Bởi vì điều ước của mình cũng không phải cầu với thượng đế, mà là lời nguyện dành cho chính mình…” Hắn bỗng nhiên nhẹ thật nhẹ thở dài một tiếng, trong âm cuối phảng phất đầy cám dỗ: “Triển Chiêu, cậu thực sự muốn biết điều ước của mình sao?”

“Ừ, mình muốn.” Bởi vì hơi thấp hơn Bạch Ngọc Đường một chút, Triển Chiêu theo thói quen ngẩng mặt lên nhìn hắn, nét mặt mang theo một cảm giác dịu ngoan nhu thuận, hết sức động lòng người, “Không phải cậu sẽ nói cho mình biết sao?”

Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nghiêng người sang thổi tắt ngọn nến, sau đó chuyên chú nhìn về phía gương mặt của Triển Chiêu. Trong ánh trăng, người này hơi mím môi mà cười, thần sắc thản nhiên, chứa đựng sự ôn hòa dung túng hết sức quen thuộc của cậu. Bạch Ngọc Đường không khỏi có chút si mê, giật mình nghĩ lại, ngày hôm nay là sinh nhật của mình, người này luôn luôn đối với mình thiên vị cưng chiều rất mực, đòi thêm một ít quà, hẳn là không quá phận đi…

“Ngọc Đường, cậu làm sao thế?” Triển Chiêu thấy biểu tình của hắn hình như có điểm kỳ lạ, nhìn không được sà gần vào hắn, thân thiết hỏi, “Sao lại không nói chuyện? Có phải cậu không muốn nói ra điều ước không nào? Vậy cũng không sao đâu, hen?”

Bạch Ngọc Đường không lên tiếng nữa, chỉ là chầm chậm ngả người, vươn tay cực êm ái, ôm lấy vòng eo hơi gầy của Triển Chiêu, dán lên đôi môi cậu, lại cũng không tiến vào, chỉ như lưu luyến cảm thụ thế thôi, càng giống như một động tác thăm dò, chạm thử vào cậu. Triển Chiêu sợ run lên trong một thoáng, làm như không rõ tại sao hắn lại có cử động đột nhiên như vậy, nhưng một giây tiếp theo, cậu lại im lặng mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng khép mắt vào, miệng hơi hé mở, vươn tay ôm lấy cổ của người kia, thần tình càng trở nên dịu ngoan động lòng người, ngây ngô mà mê hoặc Bạch Ngọc Đường tiếp tục đưa nụ hôn môi này thâm nhập sâu xa hơn nữa.

Là nhất thời tình mị cũng được, là đằng đẵng khát vọng cũng được, chí ít thời khắc này, cậu muốn đắm mình vào say mê. Chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính, hà tất uổng phí mỹ cảnh thời này khắc này, không đáng.

Triển Chiêu nhìn không thấy ánh sáng lưu chuyển trong đôi mắt Bạch Ngọc Đường, mơ hồ như trôi giữa vui sướng cùng thỏa mãn nồng nàn. Bạch Ngọc Đường nhịn không được cúi đầu thở dài một tiếng, như hắn đã nghĩ, Triển Chiêu đối với hắn, từ xưa đến nay đều không đành lòng cự tuyệt. Hắn chậm rãi dấn sâu hơn vào nụ hôn, đưa lưỡi đi vào, trằn trọc lưu luyến, dụ dỗ đối phương vướng vào mạng nhện ôn nhu chết người này, cùng hắn khiêu vũ, không ngừng khai phá toàn bộ giác quan của người này, khiêu khích cảm nhận của cậu, tựa như như muốn làm cậu say mê đến không thể tự kiềm chế. Thẳng đến khi đối phương ngửa đầu bất kham, gần như hít thở không thông, thoáng dùng sức đẩy hắn một cái, Bạch Ngọc Đường mới dừng lại nụ hôn dai dẳng mà triền miên này lại.

Triển Chiêu có chút kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt lưu luyến đầy mê ly. Dưới ánh trăng ôn nhu quá say lòng người, khiến cậu trong một thoáng chốc hầu như bị mê hoặc, không phân rõ người trước mắt này là người bạn tốt cùng trường cậu đã âm thầm quyến luyến bao nhiêu năm, hay là hồn phách vãng sinh cậu đã hoài niệm biết bao lần trong mộng tưởng. Hay có khi, hiện tại chỉ là ảo mộng? Nghĩ như vậy, cậu trở nên hốt hoảng, cậu sợ rằng sẽ đột nhiên mất đi, không khỏi ôm lấy cổ Bạch Ngọc Đường thật chặt, thần sắc cậu như thể đang hiến sinh, kiên quyết mà thành kính.

Cậu yêu thực sự quá lâu rồi, quá cô độc rồi, lâu đến nỗi ngay cả cậu cũng không phân định rõ, đến tột cùng yêu đến bao sâu, chỉ cần một mảnh mê hoặc thật nhỏ cũng đủ để trong nháy mắt đánh nát lý trí của cậu…

Bạch Ngọc Đường nhịn không được thở dài, thì thầm bảo: “Triển Chiêu, đừng nhìn mình như vậy, cậu sẽ hối hận đấy…” Mặc dù nói với cậu những lời như vậy, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn dùng thêm sức, quấn chặt lấy eo cậu, lần thứ hai lưu luyến giữa hai phiến môi cậu, sau đó nụ hôn dần dần lan xuống phía dưới, lặng lẽ rơi vào cần cổ, có chút tham luyến. Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên hiểu, sự tự chủ của hắn ở trước mặt người này còn yếu đuối hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Biết rất rõ rằng không nên, phải dừng lại, mà hắn vẫn không quản được chính mình.

Thẳng đến khi nụ hôn của Bạch Ngọc Đường dần dần kéo dài đến tận vùng xương quai xanh nhạy cảm, cảm giác tình dục bỡ ngỡ dần dần thức tỉnh khiến Triển Chiêu phục hồi tinh thần lại. Cậu hơi lui về phía sau, ngón tay thon dài dùng một lực độ vô cùng mềm nhẹ xen vào trong mái tóc Bạch Ngọc Đường, tiếng nói mềm mại mà hơi khàn khàn, thấp giọng gọi tên của hắn: “Ngọc Đường…”

Tiếng gọi như than thở bách chuyển thiên hồi kéo lại lý trí Bạch Ngọc Đường, hắn có chút không cam lòng lưu luyến trên xương quai xanh xinh đẹp của Triển Chiêu một hồi, nụ hôn chậm rãi quay trở về trên môi. Đến cuối cùng, hắn kết thúc nụ hôn dài triền miên bằng một cái hôn vào giữa mi tâm của cậu, lúc này mới thỏa mãn mà hơi lui lại, nhưng vẫn ôm chặt thắt lưng Triển Chiêu trong tay không có ý định thả ra.

Từ đầu đến cuối, Triển Chiêu cũng không hề có nửa giây vùng vẫy hay phản kháng, cậu chỉ cực ngoan ngoãn ngây ngô nhận lấy tất cả sự nhiệt tình vừa tùy ý vừa phóng túng đến từ Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường không khỏi âm thầm mừng rỡ, đây chắc hẳn là đại biểu cho sự công nhận đúng không nào? Cho nên hắn cẩn thận mà chăm chú ngắm nhìn Triển Chiêu, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu lộ gì của cậu. Trong mắt Triển Chiêu, hắn chỉ thấy có ôn nhu và dung túng, cũng không tìm được bất cứ tình tự tiêu cực nào, nếu không phải vô cùng am hiểu che giấu tình cảm, chính là cậu đối với hắn cũng không phải là không có tình ý. Triển Chiêu trước mặt Bạch Ngọc Đường từ xưa đến nay đều luôn thật lòng, cho nên tám chín phần mười là khả năng phía sau rồi.

Sự giác ngộ này, khiến trái tim dồn dập bất an của Bạch Ngọc Đường dần dần trở nên an định, nét mặt càng trở nên dịu dàng lưu luyến.

“Ngọc Đường.” Triển Chiêu không hề nỗ lực thay đổi tư thế ôm nhau giữa bọn họ, mà cậu chỉ từ tốn mở miệng gọi hắn, ngữ điệu vẫn cứ ôn hòa, “Vì sao?”

Vì sao lại muốn làm như vậy? Không phải là chất vấn, không phải là chỉ trích, cũng không phải là ủy khuất, chỉ đơn thuần muốn có một đáp án mà có lẽ là cậu có thể dự liệu được.

Bạch Ngọc Đường thở dài khe khẽ, môi áp vào bên tai cậu, ngữ điệu hơi nũng nịu, mang theo một cảm giác vì biết rõ cậu sẽ dung túng nên không thèm sợ: “Triển Chiêu, hôm nay là sinh nhật của mình, cậu coi như lại chiều chuộng mình thêm một lần, bao dung mình thêm một lần, đáp ứng mình một việc có được không?”

Hắn luôn luôn biết, phải làm như thế nào mới có thể để cho người này đối với hắn nhẹ dạ, từ đó mà đáp ứng yêu cầu của hắn.

Triển Chiêu quả nhiên không thể chống lại mưu chước nhỏ của Bạch Ngọc Đường, không đành lòng làm hắn thất vọng: “Cậu nói đi, mình đáp ứng.”

Bạch Ngọc Đường cười nhẹ, cà cà trên cần cổ cậu như lấy lòng, nhẹ giọng nói: “Có rất nhiều chuyện, cho dù mình không nói nhưng trong lòng cậu hẳn là cũng rõ rồi phải không? Mình không làm khó cậu, cho Hân Hân thi đại học xong, chúng mình nói chuyện đàng hoàng tử tế, nói rõ hết mọi việc một lần, được chứ?”

Khoảnh khắc này, trong ngực Triển Chiêu bỗng nhiên lập lòe xuất hiện rất nhiều ý nghĩ và khung cảnh. Cậu nhớ tới niềm vui sướng cùng bi thương của lần đầu gặp lại hắn, nhớ tới nỗi đau khi lần đầu thấy bạn gái hắn, nhớ tới sự cô độc cùng xót xa khi vì hắn mà hát [Bạch y], nhớ tới lá thư tình của Nguyệt Hoa, nhớ đến câu hỏi ngược dù tỉnh táo mà tràn đầy tuyệt vọng của Nguyệt Hoa trên cầu đêm Giáng Sinh, nhớ đến câu cô hỏi cậu “Cậu không đáng sao?”(*)…

(*) Chỗ này Nguyệt Hoa hỏi em: “Triển Chiêu, cậu nói mình xứng đáng có được thứ tốt đẹp hơn, còn cậu thì sao? Cậu không đáng sao?”

Khi đó cậu cũng không nói cho Nguyệt Hoa biết, không đáng, là vì cậu đã biết ai mới là người tốt nhất.

Triển Chiêu bỗng nhiên thoải mái bật cười, ôm thật chặt lấy phần ấm áp cậu đã chờ đợi lâu thật lâu này: “Được.”

Từ sau đêm sinh nhật đấy, mặc dù vẫn chưa làm rõ chuyện gì, nhưng giữa Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bỗng nhiên nảy sinh vài phần tình ý ám muội khó nói. Vốn dĩ giữa hai người đã thành thói quen cùng nhau, cùng nhau làm cơm, cùng nhau rửa chén, cùng nhau đi học, cùng nhau xem phim, đều trở nên uyển chuyển dây dưa. Ngoại trừ những lúc phải xa nhau, tỷ như đi làm hay đi công tác, Bạch Ngọc Đường tựa hồ luôn nguyện ý thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh Triển Chiêu, cho dù không làm gì cả, cũng vui vẻ đến vô cùng.

Chuyện khiến cho Triển Chiêu cạn lời nhất là, kể từ đêm đó, mỗi tối Bạch Ngọc Đường lại cắm cọc luôn ở phòng cậu không đi. Mỗi lần hắn đều ôm máy vi tính xách tay sang nói để thiết kế web, làm một hồi sẽ muộn, dứt khoát ngủ luôn lại phòng cậu. Rất nhiều lần, Triển Chiêu đã nhịn không được hỏi hắn sao không chịu về phòng mình mà ngủ, kết quả tên khỉ gió này hùng hồn nói: “Không phải đã vào mùa đông rồi sao, hai người ngủ chung một giường đương nhiên ấm hơn. Hơn nữa không phải trước đây tụi mình cũng ngủ chung hoài đó sao, cũng đâu phải không quen đâu.” Ngủ một hồi, cái tên này cuối cùng sẽ phán muốn mình ôm lấy hắn hắn mới ngủ được, nói rằng không lạnh nào nữa.

Triển Chiêu nhịn không được oán thầm: Mùa đông ở Thẩm Quyến có thể lạnh ở chỗ nào chứ, hơn nữa cái tên sợ lạnh nhà cậu không biết mở máy điều hòa nhiệt độ sao? Một người theo chủ nghĩa hưởng thụ triệt để như cậu, đừng có than với mình tiền điện cái gì, trời mới tin cậu ý.

Tuy rằng như vậy, nhưng Triển Chiêu cũng không thực sự cản người nọ, hay là trong chính nội tâm cậu cũng khát vọng sự ấm áp như vậy. Hằng đêm ôm nhau ngủ, cũng không hẳn không phải là một thể nghiệm tốt.

Ngày ngày cứ rối rít trôi qua như vậy, chẳng mấy chốc đã đến cuối năm, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều trở về nhà để đón năm mới. Đêm Trừ tịch – đêm 30 hai người nấu cháo điện thoại với nhau hết mấy giờ liền, ngay cả Triển Chiêu cũng cảm thấy có chút mất mặt, xấu hổ đến cỡ nào, y như mấy cô gái trẻ ấy. Bất quá bởi vì đều đã là đàn ông trưởng thành nên năm mới năm nay, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều rất bận rộn, vội vã đến thăm người thân chung quanh, nhất là người tam thân lục thích đặc biệt nhiều như Triển Chiêu, hầu như không còn thời gian gì dành cho Bạch Ngọc Đường.

Hơn nữa Triển Chiêu đặc biệt quan tâm đến cuộc sống và con đường học vấn của em gái mình. Giống như ba mẹ, cậu cũng vui mừng trước sự chăm chỉ cần cù của Triển Hân, lại cũng rất lo lắng không biết Triển Hân có thể chịu được áp lực quá lớn hay không. Sức khỏe của em gái cậu vốn không phải là tốt, học tập chăm chỉ cố nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu như chỉ biết chăm chỉ mà thôi, chỉ sợ con bé sẽ làm xấu đi sức khỏe của chính nó. Học tập của Triển Hân so với bọn Triển Chiêu năm đó còn nghiêm hơn, năm hết tết đến cũng không chờ hết kỳ nghỉ lễ đã trở về trường học thêm, vì vậy Triển Chiêu rất thích đem theo cà men canh và đồ ăn vặt mà trong trường học không có bán đến thăm Triển Hân, mỗi lần nhìn thấy gương mặt tiều tụy của con bé đều rất đau lòng, nhịn không được lại căn dặn em chiếu cố bản thân cho tốt, đnừg quá liều mạng. Mỗi lần như vậy Triển Hân đều đáp ứng, nhưng sự thực chứng minh, con bé thực hiện cũng không nhiều.

Kỳ nghỉ đông qua hết, trước khi phải trở về Thẩm Quyến đi làm, Triển Chiêu căn dặn ba mẹ không nên tạo áp lực quá lớn đối với em gái, còn mua cho em một cái MP4 thật tốt, giữ đó để những khi bận rộn căng thẳng quá, nghe nhạc để có thể thả lỏng được một chút. Triển Hân ngay từ đầu nhận được quà mừng năm mới của anh trai đã cực kỳ hài lòng, cười híp mắt nói: “Cái này có thể luyện được khả năng nghe tiếng Anh nè!” Triển Chiêu lại xoa xoa mái tóc dài nhu thuận của em, ôn hòa dặn: “Hân Hân, anh hai mua máy MP4 cho em không phải để em luyện nghe đâu, mà là muốn đời sống cấp ba của em thoải mái hơn một xíu, vui vẻ hơn một xíu, đừng có áp lực như bây giờ nữa. Cả nhà muốn em học tập là vì hi vọng em có thể đạt được năng lực tự giúp mình hạnh phúc vui vẻ. Thi vào trường đại học rất quan trọng, nhưng anh hai mong em vui vẻ mà thi, thi thế nào đều là ý trời, cả nhà đều đã thấy em tận lực như thế nào, em như bây giờ đã đủ giỏi rồi.”

Triển Hân tương phản với anh trai mình, từ sau khi lên cấp 3, tiếng Anh của em đã không tốt, kỹ năng nghe càng tệ hơn. Nhưng Triển Chiêu cũng không để điều này trong lòng, Hân Hân có những thứ em thích và am hiểu, không cần miễn cưỡng ép mình nhất định phải học theo những nội dung mà em cho rằng khô khan vô bổ dành riêng cho người thông thạo, biết cơ bản là được rồi. Theo như lời cậu nói, cậu tặng MP4 cho em gái chỉ là dành cho một cô bé như em được hưởng niềm vui đáng phải có ở cái tuổi này, không hề có ý gì khác. Nếu như tặng để buộc em gái nâng cao cường độ học tiếng Anh, thì không phải là bản ý của ông anh trai yêu thương em gái nữa rồi.

Cho nên mới nói, Bạch Ngọc Đường vẫn cho rằng, bàn về vấn đề sủng ái Triển Hân này, Triển Chiêu so với cha mẹ càng cưng chiều con bé hơn. Cậu thậm chí còn không có nguyện vọng mong chờ vào tiền đồ tươi sáng của con bé như ba mẹ cậu. Toàn bộ yêu cầu của Triển Chiêu dành cho em gái, bất quá chỉ hợp lại thành mấy điều, muốn em đối xử thành khẩn với cuộc sống của mình, quý trọng tất cả những gì em có, sau đó phải sống thật tự do và vui vẻ.

Lại nói tiếp, thực sự là ông anh trai cưng chiều em gái đến cực điểm.

Năm mới lần này, tất cả đều bình an, điều duy nhất làm Triển Chiêu có chút tiếc nuối chính là không gặp được Nguyệt Hoa, nghe nói cô ở lại với ông bà ngoại mừng năm mới rồi. Bất quá từ trong lời kể của hai ông anh trai kiêu ngạo nhà họ Đinh, Triển Chiêu biết được sự nghiệp của Nguyệt Hoa cực kỳ xuất sắc, chủ yếu là danh tiếng của cô trên văn đàn càng lúc càng lớn, hiện tại lên Baidu xem, đã là một trang rất rất tuyệt rồi.

Kỳ thực không gặp cũng rốt, chỉ cần biết rằng cô vẫn mạnh khỏe, Triển Chiêu đã cảm thấy rất tốt.

Vào mấy ngày năm mới đó, liên hệ với Tử Hàm mới biết được, cậu ta vẫn chưa từng từ bỏ việc theo đuổi Nguyệt Hoa, hiện tại bên nhà họ Đinh cũng đã biết Cố Tử Hàm là người nhiều năm theo đuổi Nguyệt Hoa rồi. Bản thân Cố Tử Hàm điều kiện cũng rất ưu việt, và quan trọng nhất là cậu ấy yêu Nguyệt Hoa hơn bất kỳ ai nên đã chiếm được sự ủng hộ âm thầm của tất cả mọi người trên dưới Đinh gia. Thế nhưng Nguyệt Hoa lại hết sức ổn định, chẳng bao giờ biểu thị ra điều gì khác. Cho dù biết rõ thái độ của người nhà, cô cũng bình tĩnh đến cực điểm.

Thực sự là oan nghiệt.

Cuộc sống vĩnh viễn tràn đầy những phiền não vụn vặt nhưng phong phú như vậy, mỗi người đều có con đường riêng mà mình phải đi, hành xử như thế nào, đều phải tự xem lấy mình thôi. Thời gian trôi đi, đảo mắt đã tới tháng sáu, lại là một năm đại chiến của đời người, Triển Hân của bọn họ phải thi tốt nghiệp phổ thông. Mùa hè này rải rác phát sinh một số tin tức trọng đại trong xã hội, Triển Chiêu vô cùng bận rộn, cũng không có chút thời gian nào để dành về thăm nhà. Chờ đến khi cậu thực sự hết bận rộn, đã là đầu tháng tám, thư thông báo trúng tuyển của Triển Hân đã gửi về đến nhà.

Trường đại học Triển Hân trúng tuyển cũng không phải ngôi trường danh tiếng gì, nhưng cũng là đại học chính quy, xếp loại không quá xuất sắc nhưng cũng không tệ. Nhưng người nhà đều vô cùng hài lòng, mỗi người đều biết, kết quả được như vậy vốn là cực hạn trời cho dành cho sự học của Triển Hân. Hơn nữa ba mẹ đều nghĩ rất xa, con gái học nghề sư phạm, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ được làm giáo viên giảng viên, đối với phụ nữ mà nói là cực kỳ thích hợp, cũng rất ổn định. Còn đối với Triển Chiêu mà nói, chỉ cần biết em gái tâm tình tốt, chọn được ngành nghề mà con bé yêu thích là đủ rồi.

Đương lúc Triển Chiêu trong lòng vui vẻ kể cho Bạch Ngọc Đường nghe tin tức này, Bạch Ngọc Đường cũng thể hiện dáng vẻ hết sức vui mừng, hệt như một ông anh vậy. Nhưng chỉ có một mình Bạch Ngọc Đường hiểu rõ, tâm tình của hắn sung sướng không chỉ vì vui lây cho Triển Hân, mà nhiều hơn là vì lòng riêng của hắn. Nói thật thì, Bạch Ngọc Đường tuy rằng nhờ vào quan hệ với Triển Chiêu mà coi như quen biết với Triển Hân, cũng rất thích cô bé con xinh đẹp trầm tĩnh luôn luôn thích bận quần áo màu hồng này, nhưng cảm tình của hắn đối với Triển Hân, sẽ không bao giờ có thể sâu đậm được như Triển Chiêu dành cho em.

Huyết thống là một thứ rất kỳ diều, không ai có thể hoàn toàn lý giải được nó.

Trong ba tháng nghỉ hè, Triển Hân lưu lại trường học để hỗ trợ coi như là làm thêm giống như anh trai mình năm đó. Chỉ làm hai tháng, sau khi kiếm được một ít tiền tiêu vặt, em quyết đoán thu xếp hành lý đơn giản, đeo thêm túi xách giống như Lưu Tô, cùng đi Thẩm Quyến chơi. Vốn dĩ ba mẹ còn lo lắng con gái từ nhỏ đã không đi xa nhà, sợ em gặp chuyện không may, tuy nhiên Lưu Tô và Triển Hân không phải là những đứa trẻ nữa, vừa khôn khéo vừa có khả năng, có thể lập nghiệp, phụ huynh Triển gia sau khi gọi điện thoại cho con trai, cũng đành để lại tâm trạng còn chưa an tâm hoàn toàn, để mặc cho con gái đi chơi.

Triển Hân và Lưu Tô đến càng khiến cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chen chung một giường được hợp thức hóa, bởi vì hai người phải dành ra một phòng cho hai cô bé kia. Triển Chiêu lo lắng hai đứa nhỏ đi chơi một mình, cho nên luôn luôn dùng thời gian không bận rộn của mình dẫn các cô đi, nếu không đi được thì nhờ Bạch Ngọc Đường theo cùng. Dù sao đi nữa ở công ty Bạch Ngọc Đường cũng đang mùa ế khách, cũng không bận rộn gì, không xài để đi theo mấy cô em gái chính là lãng phí tài nguyên. Mà Bạch Ngọc Đường chỉ ước gì hai cô tiểu thư chơi đủ nhanh nhanh chút, về trường đi học lẹ đi.

Chuyện quan trọng nhất còn chưa kịp nói, đã nghênh đón hai cái bóng đèn nhỏ, thật đúng là năm hạn không cát a…

Đợi được khi rốt cuộc Triển Hân và Lưu Tô về nhà, Bạch Ngọc Đường vẫn đi theo làm tùy tùng, nhiệt tình đến độ như anh trai ruột vậy, ngay cả Triển Chiêu cũng có chút cảm động. Vậy mà cậu không nhìn ra, Bạch Ngọc Đường cũng rất có tấm lòng yêu thương a (*nhìn kỳ thị*)

Đương nhiên chân tướng là gì, chỉ có một mình Bạch Ngọc Đường hắn biết rồi.

Hôm nay sau khi tiễn hai nha đầu về, Triển Chiêu lập tức đi làm, còn nói mấy bữa trước đã xin nghỉ rất nhiều, đêm nay phải chịu trách nhiệm, đại khái phải trực đến hừng đông mới có thể về nhà. Bạch Ngọc Đường tuy rằng đau lòng nhưng cũng không có biện pháp gì, cũng không thể nói vì công việc quá cực khổ mà từ chức đi được. Đây cũng hơi quá hoang đường a.

Ở nhà, Bạch Ngọc Đường sau khi làm xong mẫu thiết kế web mới nhất xong thì thừa dịp rảnh rỗi dọn dẹp căn phòng một chút. Chỉ sợ hai cô bé kia làm rơi lại thứ gì đó, Bạch Ngọc Đường dọn dẹp rất tỉ mỉ. Đến khi tùy ý chỉnh lại giường gối đã được Triển Hân dọp dẹp khá gọn gạn, Bạch Ngọc Đường chợt phát hiện dưới gối đầu có một quyển sách, là một quyển rất mới. Mở sách, trên trang tên sách có chữ viết tay thanh tú của Triển hân, thể hiện thời gian mua sách cùng lắm chỉ mới hai tháng. Tùy ý lật vài trang, bên trong có rất nhiều câu và đoạn được gạch chân, thể hiện rõ ràng Triển Hân xem rất nghiêm túc, cũng rất yêu thích nó. Nếu như không phải là cực kỳ quý trọng, quyển sách này nhìn qua sẽ không mới như thế này.

Thiết kế của quyển sách vô cùng tinh mỹ, bìa sách mang sắc thái ẩn ước đầy thanh tao hoa lệ, trên mặt có một đóa hoa màu lam nhàn nhạt đang bình thản nở rộ, tạo một cảm giác rất thanh nhã mà trang trọng. Bạch Ngọc Đường xem trên trang bìa phía ngoài có viết một câu đề cử: Quang âm lưu chuyển, tuế nguyệt an yên, nỗi nhớ khó tiêu tan nhất, khó quên lãng nhất; tác phẩm tột đỉnh từ hai năm lặng im của Thập Tam Nương, ái tình đẹp đẽ nhất cùng chấp nhất mãnh liệt nhất, đọc xem Tuế nguyệt tình thư vì sao lại bất hủ. Tuế nguyệt tình thư, ra mắt kinh diễm.

Bìa tên là [Tuế nguyệt tình thư] (*)

(*) Quang âm và Tuế nguyệt đều dùng để chỉ thời gian, năm tháng. Tuế nguyệt tình thư có thể hiểu là Bức thư tình của thời gian.

Thật đúng là lời giới thiệu và tựa sách tương đối hấp dẫn các chị em, Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt mỉm cười, cầm sách đến phòng làm việc. Đoán chừng mấy cô nhỏ kia lúc này chắc đã ở trên xe lửa rồi, Bạch Ngọc Đường cầm lấy di động đặt trên bàn sách, bấn số điện thoại của Triển Hân. Rất nhanh, điện thoại đã thông.

“A lô, anh Ngọc Đường, có chuyện gì sao?” Giọng nói của cô bé đầy chất dịu dàng mọi khi, chỉ là khung cảnh ầm ĩ trên xe lửa làm giọng của cô truyền tới có một cảm giác mơ hồ loáng thoáng, không được rõ lắm.

Bạch Ngọc Đường ngồi trên ghế trước bàn đọc sách, cười cười cất giọng trêu chọc: “Triển Hân tiểu thư, nghĩ kỹ lại xem có phải em làm rơi thứ gì rồi không nào?”

Triển Hân ở đầu điện thoại bên kia chẳng biết vì sao bỗng nhiên trầm mặc, không trả lời.

“Hân Hân.” Bạch Ngọc Đường có chút nghi hoặc, “nghe thấy anh nói gì không?”

“Nghe rồi.” Triển Hân cười nhạt nói một tiếng, “Anh Ngọc Đường, anh chờ một chút đã.”

Bạch Ngọc Đường lại mơ hồ nghe được Triển Hân nói với Lưu Tô một câu, “Tô Tô, tui đi toilet một chút”, sau đó là khoảng hai phút im lặng. Biết không gian truyền tới bên kia yên tĩnh hơn rất nhiều, Triển Hân mới mở miệng: “Anh Ngọc Đường, anh đang hỏi quyển sách dưới gối đầu giường kia đi.”

“Đúng vậy, [Tuế nguyệt tình thư]”, Bạch Ngọc Đường hơi cảm thấy kinh ngạc, “Em biết à?”.

“Ừm.” Trên xe lửa, Triển Hân nhẹ nhàng dựa vào tường, chậm rãi nói: “Em không bỏ quên, quyển sách đó là em cố tình để lại cho anh thấy, mong anh đọc thật kỹ.”

Bạch Ngọc Đường bên này dần thu lại nụ cười trên mặt, hỏi: “Sao em lại muốn để sách lại cho anh đọc chứ?”

Triển Hân một lần nữa rơi vào trầm mặc ngắn ngủi, dường như chẳng biết nên nói gì chó phải, đến cuối cùng mới nhẹ nhàng từ tốn mà rõ ràng nói với Bạch Ngọc Đường: “Thập Tam Nương chính là bút danh của chị Nguyệt Hoa, em đã sớm biết cả rồi, anh không muốn đọc sao?”

“Nguyệt Hoa…” Bạch Ngọc Đường hơi trầm ngâm, mơ hồ đoán được dụng ý Triển Hân để sách lại dành cho hắn, không khỏi theo bản năng tùy ý mở trang quyển sách trong tay.

“Đúng, chính là chị Nguyệt Hoa của em, là thanh mai trúc mã của anh hai.” Giọng nói của Triển Hân vẫn duy trì âm điệu dịu dàng quen thuộc, nhưng lại thoát ra một cảm xúc ý tứ khó diễn tả, như thể tâm trạng đang trĩu nặng: “Quyển sách kia cứ để lại chỗ anh vậy, có thời gian đọc thật kỹ một chút nhé. Cứ vậy đi, em cúp máy trước.”

Bạch ngọc đường cười nhạt nói: “Được.”

“Được rồi, sau khi đọc xong nhớ cất kỹ sách giúp em, lần sau mang về cho em!”

Bạch Ngọc Đường nhìn điện thoại di động, có điểm không biết phải khóc hay cười, thì ra cô nương này cũng không đáng tin cậy đến thế a…

Suy nghĩ về cuộc đối thoại với Triển Hân một lúc, Bạch Ngọc Đường không khỏi bỏ công việc hắn đang sửa sang qua một bên, cẩn thận mở sách, dự định đọc trước một chút quyển sách mới này của Nguyệt Hoa. Hắn theo thói quen xem lời tựa, lại thấy đoạn văn đầu tiên như thế, nội tâm cảm thấy có hơi rung động.

“Tôi lại nhìn thấy khuôn mặt của anh, trong một thời không mơ hồ không khống chế được. Ngũ quan ôn lãng thanh tuấn, nụ cười ấm áp an yên, đẹp đẽ như vậy. Tôi lại thêm một lần nghe thấy vị đạo độc nhất vô nhị từ anh, là hương cỏ cây thơm ngát nhàn nhạt thoảng tới, là bẩm sinh mà rõ ràng không khác gì vị đạo của những loại nước hoa quỷ mị.

Đây là ký hiệu duy nhất của mối liên kết linh hồn chúng tôi, là tuổi trẻ của tôi.”

Trên gương mặt của Bạch Ngọc Đường không khỏi hiện lên một nụ cười nhẹ đạm nhiên mà dịu dàng, hắn biết người Đinh Nguyệt Hoa nhớ đến rốt cuộc là ai.

Từ từ đọc dần tiếp, từng chút thời gian của quá khứ dần trích ra thành hương thơm huyền hoặc, này những khung cảnh cả quen thuộc lẫn lạ lẫm đó, những nụ cười, nước mắt, đợi trông, thư tình, thiếu niên cùng thiếu nữ, chấp niệm không thể vứt bỏ, những đêm tĩnh lặng đầy cô độc cùng ảm đạm, từng chút hiện lên trước mắt. Đối với mỗi người mà nói đều khó mà quên được, chính là chân tướng tình cảm thuở ban sơ. Tốc độ đọc của Bạch Ngọc Đường luôn luôn rất nhanh, nhưng lần này, hắn lại thấy rất chậm, chờ đến khi quyển sách trong tay lật đến trang cuối, hoàng hôn đã buông xuống rồi.

Triển Chiêu vẫn chưa về nhà, Bạch Ngọc Đường đặt sách trở lên giá, tùy tiện lấy ít đồ ăn cho mình. Hắn không phải là không làm cơm, chỉ là không có tay nghề cũng như sự kiên trì của Triển Chiêu mà thôi. Huống hồ cậu không ở đây, một người càng không muốn làm. Ăn cơm tối xong, Bạch Ngọc Đường không làm gì nữa cả, hắn chỉ lẳng lặng ngồi trên giường Triển Chiêu xuất thần, biểu tình khó lường.

Hai giờ sáng, Triển Chiêu trở về nhà thì nhìn thấy khung cảnh quỷ dị như vậy. Bởi vì quá mệt mỏi, cậu trực tiếp đi tắm rồi định quay về phòng ngủ thì thấy ngay cả đèn phòng mình cũng không hề mở. Cho nên khi dựa vào thị lực tốt nhìn ra được con người vẫn còn ngồi trên giường kia, Triển Chiêu có chút không giải thích được, lên giường nhẹ đẩy đẩy hắn: “Ngọc Đường, cậu là đang ngủ hay còn tỉnh đấy?”

“Tỉnh.”

Bạch Ngọc Đường nói ra một tiếng mới cảm thấy như mình vừa sống lại, có sinh khí. Hắn chậm rãi ôm lấy Triển Chiêu, viền mắt có cảm giác đau xót, thanh âm trở nên nhẹ nhàng chậm rãi mà ôn nhu: “Triển Chiêu, bài hát đó, là em hát cho tôi, đúng không? Em cũng rất yêu tôi, phải không?”

Triển chiêu giật mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.