Thiên Sơn Độc Hành

Chương 19: Chương 19: Em gái




Bạch Ngọc Đường cũng nhìn cô bé một cái, sau đó ý vị thâm trường nói một câu: “Anh mua xe rồi, anh hai em còn mua xe làm gì, làm vậy thiệt là lãng phí quá đi mà.”

Nụ cười trên mặt Triển Hân dần dần thu lại, thần tình an tĩnh mà ôn đạm, chẳng nói gì nữa.



Bạch Ngọc Đường đi công tác ở Thành Đô, lúc hắn nhận được điện thoại của Triển Chiêu là lúc công việc của hắn đã xong, đang cùng Trần Hổ ngồi ăn cơm ôn chuyện xưa. Năm đó ở trường học, cũng bởi thường xuyên đến ký túc xá của Triển Chiêu ngủ nhờ mà quan hệ của Bạch Ngọc Đường và mấy người bạn cùng phòng Triển Chiêu không tệ lắm, trong đó càng thưởng thức nhiệt tình và nghĩa khí của Trần Hổ. Sau khi tốt nghiệp đại học, mọi người hiếm khi có cơ hội tụ họp lại với nhau, lần này đi công tác qua đây, Bạch Ngọc Đường bèn gọi điện thoại cho Trần Hổ, tên khỉ kia nói chuyện rất hào sảng: “Nếu đã đến Thành Đô rồi, thân là anh em sao tôi có thể không tẫn chức chủ nhà chớ!”

Giữa lúc chén chú chén anh thì Triển Chiêu gọi điện sang, nói về chuyện Triển Hân đã làm mất điện thoại di động, nhờ Bạch Ngọc Đường có thời gian đi xem thử. Triển Chiêu làm như vậy vừa là vì lo lắng em gái mình buồn lòng, cũng vừa là để Bạch Ngọc Đường và Triển Hân tranh thủ bồi dưỡng tình cảm, như vậy mới dễ cho việc chung sống sau này. Bạch Ngọc Đường đương nhiên hiểu ý người chung chăn chung gối của mình, cho nên không chậm trễ một giây liền đáp ứng nhất định sẽ đi qua thăm con bé một chút.

Cúp điện thoại, Bạch Ngọc Đường đã nhìn thấy Trần Hổ trưng ra một thứ biểu tình kiến quái bất quái (thấy chuyện quái dị mà không sợ tại nhìn riết quen rồi =))))))), trêu hắn: “Lại là Triển Chiêu gọi ông ha?”

“Đúng a.” Bạch Ngọc Đường cất điện thoại đi, tiếp tục cùng Trần Hổ uống rượu tán dóc.

Trần Hổ lại cười cười nói: “Bạch Ngọc Đường, sao bây giờ ông vẫn y chang như hồi xưa vậy, lúc nào cũng cùng Triển Chiêu Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu. Vừa nãy cái giọng ông nói chuyện với Triển Chiêu trong điện thoại ấy, y như nói chuyện với bà xã!”

(“Tiêu không rời Mạnh Mạnh không rời Tiêu” có xuất xứ từ <Dương gia tướng>, Tiêu, Mạnh là nói về hai viên đại tướng thuộc hạ của Dương Diên Chiêu (Dương lục lang) là Tiêu Tán và Mạnh Lương, hai người là huynh đệ kết nghĩa, rất gắn bó với nhau. Người đời sau còn kể rằng quan hệ của hai người cực kỳ vững chắc, tình cảm cực kỳ thân thiết.)

Sau khi tốt nghiệp đại học, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và những bạn thân đại học năm đó vẫn duy trì liên lạc đều đặn, cho nên Trần Hổ cũng biết sau khi tốt nghiệp bọn họ vẫn ở chung với nhau, có điều “ở chung” này không phải là cái “ở chung” đó mà thôi. Nếu như là Cố Tử Hàm, với trí thông minh của cậu ta đã sớm đoán được quan hệ của hai người không bình thường, đáng tiếc cậu Trần Hổ này lại là một tên thiếu thốn sự từng trải, đối với chuyện tình cảm không biết nhiều lắm, cũng không nghĩ hai thằng đàn ông quá dính nhau thì có gì sai.

Bạch Ngọc Đường nghe được câu này của Trần Hổ, nhịn không được cười cười, vẻ mặt ôn hòa mà hơi khôi hài, hắn thật sự đã nghĩ tới việc nói với Trần Hổ, Triển Chiêu chính là bà xã của hắn, không biết Trần Hổ có nuốt luôn ly rượu không ha.

“Triển Chiêu vốn là bà xã hợp pháp của tôi, không phải ông biết lâu rồi sao.” Bạch Ngọc Đường nửa đùa nửa thật vừa cười vừa nói với Trần Hổ: “Bạch Ngọc Đường tôi đây là người bội tình bạc nghĩa vậy sao chớ, ông cũng quá coi thường anh em à.”

Trần Hổ nghe hắn nói xong, cũng không rõ ràng hàm nghĩa thật sự của lời Bạch Ngọc Đường vừa nói. Nhưng cậu ta lại nhớ đến năm đó, những lúc đùa giỡn với nhau, luôn luôn bảo rằng Triển Chiêu là phu nhân chính thức của Bạch Ngọc Đường, những người khác đều là bà ba bà tư, nhịn không được lôi chuyện xưa năm đó ra trêu chọc một phen, bầu không khí lại nóng lên rất nhanh.

Sau khi ôn chuyện, Bạch Ngọc Đường chợt bàn đến việc của Triển Hân: “Lão Hổ, hồi trước có phải Triển Chiêu nhờ ông ngó chừng Hân Hân đúng không? Gần đây con bé làm mất điện thoại di động ông có biết không?”

“Tôi biết, không phải là tuần trước đi chơi phố cùng với Lưu Tô bị trộm mất đó sao.” Đại khái sự tình cũng không lâu lắm, Trần Hổ lập tức nhớ ra, “Lại nói cô em gái của Triển Chiêu thật đúng là một cô gái tốt mà, ngoại hình thanh tú không bàn đi, tính cách ẻm thật đúng là dịu dàng, lại còn chiếu cố người khác, thời nay con gái được như ẻm cũng không nhiều.”

Bạch Ngọc Đường không khỏi bật cười: “Đánh giá cao như vậy, hai là ông có ý đồ gì với Hân Hân đó. Tôi đây nói cho ông hay, Triển Chiêu đối với cô em gái bảo bối này rất quý đó, bãi cứt trâu ông chớ có trêu chọc đóa hoa nhài nhà người ta a.”

“Nói gì khó nghe vậy cái lão này, sao tôi lại thành phân trâu chứ.” Trần Hổ không cam lòng cứ vậy mà bị trầm luân, rộn ràng phản bác: “Tôi dầu gì cũng là một đại biên tập đó nha. Bất quá con bé ấy, tôi quả thật không dám có ý kiến gì với ẻm đâu, hai đứa tôi thật sự là không hòa hợp. Huống hồ nhà người ta đã có người thích rồi, ôi dồi ôi, Bạch Ngọc Đường, tôi nói ông cũng là anh hai của ẻm phải không hả, quản chặt quá trời quá đất.”

Tôi đây là anh hai con bé thiệt đó! Có điều trong một thoáng Bạch Ngọc Đường không khỏi giật mình: “Có người thích? Không thể nào, con bé còn chưa từng nói chuyện yêu đương với Triển Chiêu nữa kìa.”

Trần Hổ bình chân như vại bảo: “Tiểu cô nương nhà người ta biết đâu là thẹn thùng ngại ngùng không nói thì sao, Triển Hân thế nhưng là một cô gái rất hiền lành. Hơn nữa, có người thích cũng không nhất định phải nói chuyện yêu đương nha.”

Bạch Ngọc Đường nghĩ không phải vậy, Hân Hân ỷ lại vào anh hai nó như vậy, nếu như quả thật có người thích, không thể nào không nói cho Triển Chiêu biết. Huống hồ con bé cũng đã năm hai đại học rồi, trong nhà cũng sẽ không phản đối chuyện có người yêu, chẳng lẽ có ẩn tình? Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường có dự cảm tin tức này rất quan trọng, vì vậy hắn hỏi dò Trần Hổ: “Lão Hổ, làm sao ông biết được vụ này? Đừng có bảo là chính Hân Hân nói cho ông biết đi.”

“Là chính miệng Lưu Tô nói, tuyệt đối không sai.” Trần Hổ đốc định nói, “Triển Hân và Lưu Tô lúc nào cũng gắn chặt với nhau, có tâm sự gì cũng sẽ không dấu ẻm, Lưu Tô cũng sẽ không gạt tôi.”

Bạch Ngọc Đường không lưu tâm đến thần sắc nhu hòa khi Trần Hổ đề cập đến Lưu Tô, mà là nhập thần suy nghĩ vấn đề còn lại. Nếu như là do Tương Lưu Tô nói thì nhất định là có thật, Triển Chiêu kể hai cô nhỏ từ bé đã thân nhau. Bạch Ngọc Đường đạm đạm nhất tiếu, xem ra lần này mình quả nhiên là cực kỳ cần thiết phải đến trường thăm Triển Hân đây.

Lúc đến trường học, vừa vặn là buổi chiều tà ngày thứ sáu, trước đó Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại đã biết được cuối tuần Triển Hân không có lớp, vì vậy hẹn với em xong đưa em đi ra ngoài cải thiện bữa cơm. Sau đó đang lúc Bạch Ngọc Đường lái xe đến cửa hông của trường Triển Hân để đón em, từ xa nhìn thấy cô thiếu nữ kia yên lặng đứng ở cửa, vừa nghe nhạc vừa chờ hắn.

Bạch Ngọc Đường xuống xe, nhìn em gái mặc chiếc áo khoác len sợi màu hồng quen thuộc trên người, không khỏi mỉm cười. Bộ đồ này là hồi Triển Chiêu còn ở Thẩm Quyến có đến một trung tâm thương mại lớn làm phỏng vấn thì nhìn thấy, lúc đó vừa liếc mắt đã cảm thấy vô cùng thích hợp em gái mình, cái áo đó rất đắt, nhưng Triển Chiêu mua không chút do dự.

Sự thực chứng minh, Triển Chiêu quả thực chính là người hiểu rõ em gái nhất, Triển Hân thích cái áo khoác này vô cùng, mặc vào toát lên vẻ thanh nhã mà sang trọng, hết sức động lòng người. Đây đã là áo mua từ hai năm trước, nhưng Triển Hân từ sau cấp ba hầu như không cao lên nữa, hơn nữa còn là của anh trai đưa, cho nên vẫn giữ đến bây giờ. Chiếc áo này đắt không phải là không có lý do, chất vải cực kỳ tố, thân hình Triển Hân cao gầy mà vóc người hơi có vẻ mỏng manh, phối hợp với quần jeans màu lam đậm, giày thể thao màu trắng, vẫn là dáng vẻ văn tĩnh mà tú khí, rất hợp với khí chất của em.

Bạch Ngọc Đường nghiêng người sang mở cửa xe, để Triển Hân ngồi vào ghế phụ lái. Cô thiếu nữ ngồi vào chỗ của mình, nhìn hắn nhàn nhạt nở nụ cười dịu dàng, nét mặt có phần ủ rũ, nhìn không ra tâm tình gì đang ẩn giấu: “Anh Ngọc Đường.”

“Hân Hân, gần đây có phải em mệt lắm hay không?” Bạch Ngọc Đường vừa lái xe, vừa tự vào vai trò của một ông anh cả dò hỏi, “Sao anh nhìn em so với hồi nghỉ hè gầy đi một chút, có phải ăn uống không vừa miệng không đây?”

Triển Hân đưa tay xua xua mớ tóc mái rơi xuống, cười cười nói: “Không có đâu anh, em còn thấy mùa đông ăn nhiều hơn mùa hè, có vẻ mập ra đây, Tô Tô cứ bảo em phải giảm béo.”

“Em đừng bắt chước người khác giảm cân này nọ đó, con gái ốm như vậy khó coi lắm.” Bạch Ngọc Đường ôn hòa cười nói, “Nhìn đâu cũng chỉ thấy xương với xương, dọa chết người ta, vẫn là mũm mĩm một chút dễ thương hơn.”

Triển Hân không khỏi mỉm cười: “Anh Ngọc Đường, thẩm mỹ của anh thật đúng là không giống người thường a. Có điều em nghĩ anh nói cũng có lý, em cũng không thích giảm béo, cực lắm. Được rồi, anh mua xe từ khi nào đấy? Cảm giác hình như công ty của anh phát triển vô cùng tốt nha.”

“Mua hồi mấy tháng trước.” Bạch Ngọc Đường cười cười giải thích, “cũng đâu phải xe xịn gì lắm đâu, giống nhau mà thôi, không phải nhiệm vụ bất khả thi gì.”

“Không biết sau này anh hai có thể cũng mua xe không ha.” Triển Hân cười đùa, suy nghĩ một chút rồi tự mình cười rộ lên: “Có điều anh hai mua xe cũng không có tác dụng bao nhiêu a, để trưng đó thôi thì phí phạm quá chừng, ảnh đi ra ngoài phỏng vấn đều có xe bus, đi xa cũng có thể ghi hóa đơn trả về công ty mà.”

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn cô bé một cái, sau đó ý vị thâm trường nói một câu: “Anh mua xe rồi, anh hai em còn mua xe làm gì, làm vậy thiệt là lãng phí quá đi mà.”

Nụ cười trên mặt Triển Hân dần dần thu lại, thần tình an tĩnh mà ôn đạm, chẳng nói gì nữa.

Đầu tiên đưa Triển Hân đi mua điện thoại mới, sau đó hai người mới đến quán ăn Bạch Ngọc Đường đã đặt từ sáng. Sau khi món ăn lên đầy đủ, Triển Hân nhìn thoáng qua bàn ăn, bỗng nhiên cười nhạt nói: “Anh hai đã nói Ngọc Đường tâm tư rất tinh tế, thật đúng là nói không sai, làm sao anh biết em thích ăn những món này?”

Bạch Ngọc Đường chia thức ăn cho cô, ôn hòa cười, cực kỳ tùy ý nói: “Anh với anh hai em quan hệ thế nào, cậu ấy cưng em như vậy, em thích ăn món gì, anh có biết cũng không lạ a.”

Ánh mắt Triển Hân thoáng lóe lên, vừa ăn vừa nghịch điện thoại di dộng mới mua, mạn bất kinh tâm hỏi: “Anh Ngọc Đường, tiền để mua điện thoại cho em, có phải là của anh hai đưa cho anh không?”

“Chuyện này có quan trọng không?” Bạch Ngọc Đường rót cho Triển Hân một ly nước chanh cô thích, thần tình dung túng, như thể đang nghĩ tính tình cô bé thật trẻ con, “Tiền của anh hai em và tiền của anh không phải đều giống nhau à.”

“Còn máy tính xách tay anh hai tặng em năm trước lúc em lên đại học thì sao?” Triển Hân bất động thanh sắc hỏi.

Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói cho cô biết: “Máy tính xách tay ba ngàn bảy, anh em bỏ ra hai ngàn, anh ra phần còn lại.” Nói xong hắn bỗng nhiên lại bổ sung một câu: “Là anh cố ý yêu cầu anh em như vậy.”

Trong ánh mắt thong dong của cô thiếu nữ rốt cuộc nổi lên gợn sóng: “Vì sao?”

“Em không biết sao, Hân Hân.” Bạch Ngọc Đường bình thản cười nói, “Triển Chiêu luôn nói em gái là một cô bé rất thông minh, anh nghĩ em phải biết rồi mới đúng.”

Có lẽ là do Bạch Ngọc Đường nhắc tới Triển Chiêu, sắc mặt của Triển Hân dịu dàng hòa hoãn đi rất nhiều, cô bé đặt điện thoại lên bàn, hai tay nhẹ nhàng chậm rãi chống cằm. Trầm mặc một thoáng, Triển Hân mới từ tốn nói: “Em không thông minh, từ trước đến nay luôn như vậy, có điều so với người khác cẩn thận chăm chỉ hơn một chút thôi. Từ rất lâu rồi em đã hiểu mình là nhân tài kiểu gì, ngay cả ba mẹ cũng cho rằng em nhất định sẽ rất có tiền đồ, nhưng tự em biết rõ không phải. Em chẳng qua chỉ là một đứa con gái bình thường mà thôi.” Ánh mắt của em có chút thâm thúy, còn có chút bình thản tỉnh táo mà những cố gái ở cái tuổi này ít khi có, “Nhưng anh hai cũng không yêu cầu gì em, ảnh chỉ cưng chiều em mà không yêu cầu gì cả, cho nên em tin tưởng anh ấy nhất.”

Cô thiếu nữ thần tình chuyên chú mà lưu luyến, lúc nhắc tới anh trai, dường như dáng vẻ của em lại trở về một cô bé con chưa trưởng thành, phảng phất như chỉ cần nũng nịu ăn vạ là có thể đạt được thứ em thích nhất rồi. Mà trên thực tế, anh hai trong mắt của Hân Hân chính là sự tồn tại trân quý như vậy đấy.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói như vậy ngay cả Triển Chiêu cũng không thể nào hiểu rõ được nỗi lòng tự ti của cô em gái này từ đâu mà đến: “Hân Hân, em rất giỏi mà, chúng ta đều rất thương em.”

“Em biết, chỉ là thỉnh thoảng thương cảm mà thôi.” Triển Hân bỗng nhiên dịu dàng cười nhẹ, lập tức lại chăm chú nhìn vào Bạch Ngọc Đường, chầm chậm nói: “Chuyện của anh với anh hai, từ khi đọc được quyển sách của chị Nguyệt Hoa em đã hiểu. Sau lại em lên đại học, hồi về nhà nhân dịp năm mới, em cũng cảm giác được anh hai đã là người đã có gia đình.” Cô bé nhìn lên gương mặt anh tuấn của Bạch Ngọc Đường, nhàn nhạt cười khổ mà nói: “Chỉ là em không hiểu lắm, vì sao anh hai lại tìm về cho em một bà chị dâu đặc biệt như thế chứ, thật là làm cho người ta…” Cô dừng một chút, như thể không biết phải biểu đạt ra sao, suy nghĩ một lúc lâu mới nói: “…không biết làm sao!”

“Em thất vọng lắm sao?” Ánh mắt của Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh mà ôn hòa.

Triển Hân lắc đầu: “Thật ra có thật vọng hay không em cũng không rõ, chẳng qua em vẫn cảm thấy hơi tiếc.” Cô cúi đầu thở dài, mới nói tiếp: “Trước nay em vẫn cảm thấy, tương lai anh hai nhất định có thể lấy được một cô gái dịu dàng xinh đẹp lại cao quý, cho nên em luôn rất coi trọng chị Nguyệt Hoa. Hai người sẽ có một cuộc sống rất tốt, sẽ có những đứa con rất đáng yêu. Đứa nhóc đó rồi sẽ ngọng nghịu mà gọi em một tiếng cô, còn gọi ông gọi bà nữa. Cuộc sống hoàn mỹ như vậy, mới xứng với anh hai em.”

Triển Hân bất đắc dĩ nhìn Bạch Ngọc Đường: “Kết quả ảnh lại thích anh, em nhất thời có phần không phản ứng kịp.”

“Bây giờ thì sao? Nghĩ thông rồi hay chưa?” Bạch Ngọc Đường cười cười nhìn em gái, nét mặt vẫn cứ ôn hòa, cũng có chút giống dáng vẻ bình thường của Triển Chiêu.

Đại khái là tướng phu thê trong truyền thuyết đi.

Triển Hân bị ý tưởng quái quỷ của chính mình làm cho mất hồn thảng thốt một hồi, nhanh chóng lấy lại tinh thần nói: “Không nghĩ ra cũng không được sao.” Cô nhàn nhạt thở dài, bộ dạng nửa bất đắc dĩ nửa từ bỏ, ở trong mắt Bạch Ngọc Đường chỉ thấy được một cô bé đáng yêu, giống như anh trai của em vậy: “Em luôn luôn là một người tương đối cảm tính, huống hồ gì đó là anh hai em tin cậy nhất, cho dù không thể nào tin anh được nhưng em cũng tin vào mắt nhìn người của anh hai. Các anh sống với nhau cũng hai năm có lẻ rồi, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, tạm thời không có lý do để em phản đối, đương nhiên sau này phải xem tình hình, em tùy thời sẽ xem xét lại ý kiến.” Ánh mắt của Triển Hân lóe lên sự sắc bén hiếm có: “Anh đối với anh hai tốt, đương nhiên không có việc gì, em không thích giả thiết không tốt.”

Bạch Ngọc Đường không khỏi bật cười nhẹ: “Hân Hân, em đây không phải là rất thông minh sao.”

“Em nghiêm túc đấy, được chưa!” Triển Hân hơi hơi bất mãn nhìn thể loại “chị dâu” này, nhanh chóng phát hiện đối phương đã cười càng kịch liệt hơn, bèn không để ý đến hắn nữa, “Em đói bụng, muốn ăn cơm, đừng có hỏi em nữa, cũng đừng thử thăm dò em. Em đã không có lập trường phản đối, còn đề phòng em làm gì vậy, thật là!”

Thống khoái mà lường gạt “chị dâu” một bữa cơm, Triển Hân hài lòng uống cạn ly nước chanh, cười cười nói: “Không còn việc gì thì đưa em về trường học đi, mười giờ tối là kiểm tra phòng rồi. Anh qua đây cũng là nghe anh hai dặn dò đi thăm em phải không, bây giờ thăm rồi thì về đi.”

Đến trường học, lúc bước xuống xe, Bạch Ngọc Đường ý vị thâm trường đưa mắt nhìn em gái, mới hỏi: “Hân Hân, tâm trạng em không tốt có thật chỉ là vì làm mất điện thoại di động không? Hay là vì em yêu rồi?”

“Không thể nào.” Triển Hân mở cửa xe ra, nghe được câu hỏi của Bạch Ngọc Đường, chần chờ một thoáng, cuối cùng cười cay đắng đáp: “Cho dù là em muốn yêu, cũng phải để người ta đồng ý mới được a…”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, cau mày nói: “Nói gì vậy? Ánh mắt đứa nào cao vậy, ngay cả em cũng không vừa mắt nữa!”

Tính người này kỳ thực rất bảo bọc.

Triển Hân cười cười: “Anh Ngọc Đường, anh đừng hỏi nữa, chuyện của bọn em anh không hiểu đâu. Được rồi, về nhà gặp anh hai, nói anh ấy biết em rất nhớ anh ấy, cứ như vậy đi.”

Bạch Ngọc Đường cũng không cách nào hỏi lại, thấy Triển Hân đã đi mấy bước, bỗng nhiên quay đầu lại cười vang nói: “Điện thoại em đã nhận rồi! Làm em gái, lấy đồ của anh trai là rất bình thường, sau này đừng có thử em nữa đó, em mà giận là hậu quả rất nghiêm trọng, kết cục của anh bảo đảm sẽ rất thê thảm.” Sau khi cười xong, mới trở lại bình thường thường, ôn ôn cười: “Mau mau về đi, lái xe cẩn thận một chút, nói với anh hai không cần lo cho em.”

Bóng lưng của cô thiếu nữ, đơn bạc mà tịch liêu, như thể một vòng luân hồi, Bạch Ngọc Đường không khỏi nhíu mày thật chặt.

Sau khi Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường kể lại hết những chuyện này, tuy cậu cảm động trước sự thông cảm của em mình, nhưng càng lo lắng cho tâm tình hiếm thấy của em. Đợi một thời gian sau, lễ Giáng Sinh cũng gần đến, trong toà soạn bỗng nhiên có một cuộc phỏng vấn cần đến Thành Đô. Thực ra nhiệm vụ không khó, chỉ là cận ngày lễ Noel, phần lớn mọi người đều không muốn đi, sau khi nói với Bạch Ngọc Đường một tiếng, Triển Chiêu chủ động nhận công tác này. Bạch Ngọc Đường tuy rằng cực chẳng đã, nhưng là việc liên quan đến em gái, biết không còn đường nào thỏa hiệp, ngoại trừ trước đó đòi một ít lợi tức, sau đó lại đòi thêm một ít bồi thường, hắn thật đúng là không có biện pháp. (Đòi trước đòi sau, ông chả lời quá rồi còn ở đó mè nheo ^”^|||)

Trên xe lửa đến Thành Đô, Triển Chiêu gọi điện thoại cho em gái, bảo rằng sau khi kết thúc phỏng vấn muốn đến thăm em rồi hai đứa cùng đón lễ Giáng Sinh. Triển Hân đột nhiên nhận được niềm vui ngoài ý muốn như vậy, vô cùng hưng phấn, nói thẳng ngày Noel đó sẽ làm cho lũ bạn ghen tị chết luôn. Triển Chiêu buổi sáng đến Thành Đô, tiếp theo phỏng vấn thật tốt, buổi tối gửi bản thảo ngược về cho phòng tổng biên ở tòa soạn, coi như hoàn thành công tác. Ngày tiếp theo liền đi đến trường học của Triển Hân tìm em, cô bé thấy anh trai đến sớm như vậy, vui vẻ quá đỗi. Bởi vì cả ngày đều không có lớn nên Triển Hân bám lấy anh trai làm nũng một hồi, mài cho đến khi Triển Chiêu đồng ý theo cô bé đến phòng học.

Một đường đi tới phòng học, Triển Hân đều thân mật kéo tay của anh trai, trong nụ cười mang theo ngạo ý rất mất tự nhiên, Lưu Tô lại trêu chọc cô quá đắc ý. Các cô nàng trong lớp quen biết Triển Hân vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa ham muốn cảm thán với cô bé: “Triển Hân, bạn trai của cậu thật đẹp trai nha!”

“Ha ha, ha ha.”

Triển Hân đắc ý cười gượng hai tiếng, liều chết không giải thích. Triển Chiêu thấy tính trẻ con đến mức này của em gái, không khỏi mỉm cười, theo thói quen lộ ra nụ cười ôn hòa mà cưng chiều, xoa xoa mái tóc của em. Cử chỉ này chọc cho một đám nữ sinh mê gái hâm mộ không ngừng, rền rĩ kêu than Triển Hân từ bao thuở lại quải được một anh cực phẩm đẹp trai anh tuấn lại dịu dàng như vậy. Chỉ có Lưu Tô đứn một bên cười muốn đứt ruột, lại không thể phá, đến mức vừa cười man dại vừa nói “Bổn tiểu thư thác loạn rồi, không cần để ý đến mị.” Triển Chiêu thấy em gái đùa rất hài lòng, cũng để em tùy ý nghịch. Bạn học của Triển Hân trên cơ bản ngoài duy trì xã giao bình thường còn có nhiệt tình và hân hoan nên có, nhưng bằng trực giác nhạy cảm của một ký giả, Triển Chiêu còn phát hiện ra được một nam sinh, vẻ tươi cười của cậu ta có chút miễn cưỡng.

“Hân Hân, cậu trai kia cũng là sinh viên lớp em sao?” Triển Chiêu ôn hòa cười hỏi em gái.

Triển Hân theo hướng của anh trai nhìn sang, ánh mắt hơi lay động: “Đúng vậy, là lớp trưởng bọn em, bạn học từ hồi cấp 3 của em. Bất quá quan hệ của tụi em cũng không phải quá thân thiết.”

“Là vậy à.”

Triển Chiêu kết luận nguyên nhân sự thất thường của em gái tám chín phần mười là có liên quan đến cậu này, chỉ là không hỏi tới nữa. Đến khi lớp học kết thúc, Triển Chiêu dắt theo em và Lưu Tô đi ăn một bữa lớn mừng ngày Giáng Sinh. Những ngày bình thường, hai cô bé luôn luôn phải dùng lý trí tính toán chuyện ăn uống, ngày hôm nay khó có dịp được một thanh niên đầy hứa hẹn của xã hội thịnh tình mời, lại trùng lễ Giáng Sinh, làm sao có thể không ăn một bữa thật hoàng tráng chứ. Triển Hân thì tốt rồi, khẩu vị giống nhau, tiểu thư Lưu Tô cũng không khách khí chút nào nữa.

Triển Chiêu vì tính tình tốt mà đốt tiền một lần, hầu hạ hai vị đại mỹ nữ dùng cơm. Chờ dùng bữa xong, Lưu Tô nhận được một cuộc điện thoại, lập tức quyết đoán chia tay. Triển Chiêu hỏi thăm em gái, Triển Hân mới cười híp mắt nói: “Anh hai, anh nhất định không đoán ra người đang theo đuổi Lưu Tô là ai đâu. Là người quen của anh đó!”

“Người quen của anh?” Triển Chiêu có chút buồn bực, nhưng vừa cẩn thận rà lại, hai mắt từ từ trợn to, cẩn thận hỏi: “Đừng nói là Hổ Tử chứ?”

“Anh hai thật thông minh!” Triển Hân khoác lấy tay của anh trai, an tĩnh tản bộ dọc theo đường lớn, một bên khoa trương ca ngợi: “Vừa đoán một lần đã trúng, chính là anh Hổ Tử đó. Thật là, rõ ràng là phải trông chừng em mà, rốt cuộc thành ra theo đuổi Tô Tô rồi, kiến sắc vong nghĩa a.”

Triển Chiêu lúc này chỉ có thể cảm thán thế sự kỳ diệu, duyên phận như vậy thực sự làm cho người ta kinh ngạc vui mừng. Hai anh em đi tới sân trường đại học, sóng vai ngồi trên băng ghế. Sức khỏe của Triển Hân vốn dĩ không quá tốt, Triển Chiêu thấy bộ dạng em mình ăn mặc không được dày dặn lắm, bèn ôm lấy bờ vai đơn bạc của cô bé, thần tình ôn hòa nuông chiều, chậm rãi hỏi: “Hân Hân, anh hai hỏi em một chuyện, em phải thành thật trả lời cho anh nha.”

“Là anh Ngọc Đường nói gì với anh rồi đúng không?” Triển Hân bất đắc dĩ thở dài, “Em biết bà chị dâu này không đáng tin cậy mà, thật là không có lập trường, cái gì cũng nói cho anh cả.”

Triển Chiêu bị cách gọi của em làm cho buồn cười: “Chị dâu cái gì chứ, nói bậy nào. Việc này Ngọc Đường vốn là phải nói anh nghe, anh là anh hai em, không nói cho anh chẳng lẽ lại giấu anh sao.”

“Không gọi chị dâu, chẳng lẽ lại gọi anh rể à, em mới không muốn, thua thiệt quá đi.” Triển Hân cười khan đáp.

Triển Chiêu nhẹ nhàng xoa xoa tóc cô bé, ôn hòa nói: “Nói cho anh hai nghe đi, là cậu trai đó phải không?”

“Ừm.” Triển Hân thấy đánh trống lảng không qua được, đành trốn vào trong lòng anh trai như khi em còn bé, “Đúng rồi, là lớp trưởng của bọn em.”

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Thật ra cũng không có gì lớn đâu.” Triển Hân buồn buồn kể, “Là kịch bản khuôn sáo cũ rích, chính là em thích cậu ta, lúc chuẩn bị thổ lộ mới phát hiện cậu ta đã có một cô bạn gái tình cảm rất tốt. Sau lại phát hiện cậu ta kỳ thực biết tình cả của em, còn nói muốn nhận em làm em kết nghĩa, thật phiền phức, không muốn thích cậu ta nữa, nhưng không quản được bản thân. Dù sao đi nữa giả như không biết đi, nếu đã không có ý nghĩa gì em cũng không muốn nói nữa.”

(*xoa xoa đầu* mạnh mẽ quá, không hổ là em gái em ;_;)

“Ai thèm làm em gái của cậu ta chứ! Em chỉ có một anh trai thôi, ừa, cũng không phải, bây giờ là hai anh trai rồi.”

Triển Chiêu không khỏi bật cười, chuyện tình thương cảm như vậy, Triển Hân còn muốn thêm một câu vui đùa để điều tiết bầu không khí, thật sự khiến người ta rất đau lòng. Tuy rằng Triển Hân nói ra rất đơn giản, nhưng loại cảm giác này, Triển Chiêu không phải không hiểu rõ. Cũng bởi vì hiểu quá rõ cái loại tình ý đầy mịt mờ u uất này, cho nên cậu càng đau lòng em gái mình hơn.

Nguyệt Hoa năm ấy, cũng là nỗi đau như thế này, chỉ vì cậu là đồng loại của cô ấy, nên mới có thể đưa cho cô sự xoa dịu cuối cùng.

Nhớ tới Nguyệt Hoa, trong lòng Triển Chiêu không khỏi có chút áy náy. Mấy năm nay, Tử Hàm và Nguyệt Hoa không hề tiến triển, Nguyệt Hoa tâm như chỉ thủy, tĩnh như sơn xuyên, chẳng ai có thể làm gì được. Ngược lại thì nghe Văn Long nhắc qua, Tử Hàm bây giờ cùng cô bạn thanh mai trúc mã mà năm đó đã giới thiệu cậu ta với Nguyệt Hoa, chính là cô bạn Trầm Thanh đó, hiện tại hình như rất tốt. Có lẽ là đến tuổi rồi, ngược lại thấy rõ ai mới thích hợp làm bạn chung thân nhất đi.

Trầm Thanh rất tỉnh táo, chỉ là chẳng biết Tử Hàm sẽ lựa chọn thế nào đây?

Triển Chiêu thở dài, phát hiện mình thật đúng là sợ Hân Hân sau này cũng trở nên chấp nhất như vậy mới tự động gợi lên nỗi đau của mình. Cậu không khỏi bẹo lấy má em gái, cúi đầu thở dài nói: “Hân Hân, hứa với anh hai, chăm sóc bản thân mình thật tốt, đừng làm chuyện gì khiến cho bản thân đau lòng. Có một số người không thích hợp, cho dù họ có tốt cũng nên buông tay, em hiểu không?”

“Ừa, em hiểu mà.” Cô bé viền mắt cay cay, vẫn kiên định như trước, gật đầu, “Em cũng không phải chị Nguyệt Hoa.”

Đến khi Triển Chiêu về đến nhà, bỗng nhiên ôm lấy Bạch Ngọc Đường trầm mặc thật lâu. Bạch Ngọc Đường thoáng ngẩn người, sau đó trở tay ôm lấy cậu thật chặt, dành cho người yêu sự dỗ dành êm ái nhất.

(Lại còn khuyên con bé cái gì (;_q) nếu chú không yêu em, em cũng sẽ giống Nguyệt Hoa mà? (;_q))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.