Thiên Sơn Độc Hành

Chương 13: Chương 13: Kinh biến…




“Mình không làm khó cậu, cậu đừng giận.” Bạch Ngọc Đường nhich lại gần thêm một chút nữa, tinh tường nhìn thấy ủ rũ sâu trong đáy mắt Triển Chiêu, trong ngực bỗng nhiên cuộn lên cảm giác đau đớn mãnh liệt. Cảm giác này tới quá nhanh, quá quen thuộc, khiến hắn còn chưa kịp nhận ra vì sao đã xem là chuyện đương nhiên. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng tựa vào trán cậu, giọng nói mềm nhẹ uyển chuyển cực kỳ hiếm thấy: “Mình không có chuyện gì đặc biệt quan trọng cả, chỉ là đột nhiên nhớ cậu, không muốn nói chuyện thì thôi đừng nói. Cậu ngủ đi, mình chỉ muốn bồi bồi cậu mà thôi.”



Học kỳ sau của đại học năm nhất, sinh hoạt có phần phạp thiện khả trần (bình thường, không có gì đáng nói), có quá trình thích ứng của một học kỳ, cảm giác mới mẻ của mọi người đối với đại học dần dần biến mất. Thì ra đại học bất quá cũng không có gì hơn, thì ra lên lớp giáo sư cũng rất buồn chán, thì ra luận văn cũng chỉ là thay đổi cách gọi mà thôi. Nói chung, tất cả đều không giống như những gì đã tưởng tượng.

Điều đáng ngạc nhiên duy nhất đại khái là mùa xuân ngắn ngủi trong sân trường này thực sự khiến cho người ta phải lưu luyến.

Đinh Nguyệt Hoa vẫn cảm thấy khí tức hiện đại khô khan của ngôi trường này thật quá nồng, có lẽ là kiến trúc không có biến hóa và quy củ nghiêm túc tạo nên cảm giác áp lực đi. Nhưng lại không nghĩ tới mùa xuân nơi này cũng có cảnh xuân tươi đẹp như vậy, phong tình kiều diễm của mưa tháng ba, hoa tháng tư, lá non xanh biếc chớm đầy cây tháng năm. Cô bắt đầu nguyện ý rời khỏi ký túc xá, nhận lấy sự vỗ về và thanh tẩy của ánh nắng. Chương trình học của đại học năm nhất cũng không nhiều, Đinh Nguyệt Hoa dành rất nhiều thời gian rảnh rỗi dạo quanh theo những con đường khác nhau, tỉ mỉ cảm thụ mỗi một cảnh trí rung động lòng người trong sân trường này.

Hồi mừng năm mới, anh cả và anh hai cùng chung tay mua cho em gái một chiếc máy chụp hình kỹ thuật số cực tốt, không ngờ lúc này lại thể hiện công năng tuyệt vời của nó. Đinh Nguyệt Hoa không muốn bỏ qua phong cảnh thanh lệ này, cho nên vẫn luôn một mình đeo túi xách, cầm theo máy chụp hình không có mục đích đi dạo khắp nơi. Quay phim chụp hình, len lén ngắt hoa, tản bộ trên những con đường nhỏ vắng vẻ, nghe tiếng gió thổi yển chuyển, một mình đọc mấy quyển sách mình yêu thích dưới những bóng cây bí mật u tịnh. Tuy có chút tịch mịch, nhưng cũng là một loại hưởng thụ cực hạn. Chỉ là, mỗi lần một mình thưởng thức những thời gian như vậy, trong lòng luôn luôn hiện lên một phần tiếc nuối cùng mất mát khó nén.

Thiếu mất một người thưởng thức cảnh xuân, mà người quan trong nhất đó, cậu ấy sẽ không trở lại.

Nhưng thật ra sau khi Trầm Thanh biết được thói quen này của Đinh Nguyệt Hoa, len lén nói cho Cố Tử Hàm, đồng thời thường thường đều bán đứng hành trình tản bộ của Nguyệt Hoa, bởi vậy dẫn đến vô số lần “xảo ngộ” của Đinh Nguyệt Hoa và Cố Tử Hàm. Tuy rằng Đinh Nguyệt Hoa đoán được nguyên do, nhưng cũng hiểu rằng không cần phải nặng nề trách móc gì. Chí ít bọn họ vẫn còn là bằng hữu tính tình tương đắc, bất kể là gặp gỡ vì nguyên nhân gì cũng đều không nên cô phụ lời mời thịnh tình của ngày xuân này. Đơn giản, thuần túy.

Chỉ có điều, mùa xuân là một mùa thích hợp để nhớ tới tình bạn cũ a…

Học kỳ này, Triển Chiêu cảm thấy công chuyện của Bạch Ngọc Đường hình như không còn bận rộn như hồi học kỳ một, bởi vì hắn luôn luôn tới tìm cậu. Có đôi khi là kéo cậu đến trường khác ngắm hoa đào nở, có đôi khi muốn cậu theo hắn đến con đường buôn bán vô cùng sầm uất của trường Triển Chiêu để mua quần áo, có đôi khi lại là không có chuyện gì cả, chỉ đơn giản muốn gặp cậu, cho nên mới tới, có đôi khi là theo cậu lên một số lớp không quan trọng. Hắn luôn luôn đến vào lúc chạng vạng, mà đến khuya mới đi, những hôm quá muộn lại dứt khoát ngủ lại ở phòng Triển Chiêu. Hai người cùng đi ăn, cùng đi dạo, thỉnh thoảng cười đùa một chút nhiệt tình tuôn trào vĩnh viễn không dứt của mấy đôi tình nhân trẻ tuổi ở lầu dưới bên ký túc xá nữ…

Đơn giản, lại hạnh phúc cùng thỏa mãn sâu sắc. Đối với Triển Chiêu mà nói, là một cảnh sắc không có cách nào chối từ.

Không có ý gì mới nhưng thỉnh thoảng chợt có cảm giác ngạc nhiên thời gian luôn trôi qua rất nhanh, như thể kỳ nghỉ đông mới là ngày hôm qua mà chỉ chớp mắt, cư nhiên đã bay đến lúc nghỉ hè. Khí trời của thành phố này khó nắm bắt hệt như tâm tư của nhân tình, mới một giây trước còn lạnh đến thấu tim gan, một khắc sau lại thắm thiết dịu dàng đến khó bề giải thích, khiến người ta lo sợ gbaast an, tựa hồ chỉ có hai mùa, không đông thì hạ, ngày xuân quá sức ngắn ngủi. Ở nơi đây không cho phép lập lờ không rõ, tùy thời điểm đều phải chuẩn bị sẵn tinh thần cẩn thận ước đoán

Cảm giác mới ngày hôm qua còn là xuân ý nồng nàn, nhật quang mênh mang, ngày hôm nay vừa mở mắt ra mới phát hiện mùa xuân đã trôi qua từ lâu, những đóa hoa tươi đẹp sôi nổi nở khắp đầu cành trong sân trường như hương tàn nhụy úa ngay trong một đêm. Kỳ nghỉ hè bây giờ tới quá nhanh, nhưng vẫn chưa đủ để làm bọn nhỏ giật mình. Trên cơ bản, bọn họ đều đã sớm quyết định và chuẩn bị cho tốt sẽ trải qua kỳ nghỉ hè đầu tiên của thời đại học như thế nào. Phần lớn đều lựa chọn ra ngoài du lịch, bởi vì đều nghĩ đến năm hai sẽ bắt đầu thực tập, có lẽ đây sẽ là kỳ nghỉ cuối cùng có thể tùy ý phóng túng đi, quyết không thể uổng phí.

Mùa hè này, Bạch Ngọc Đường vẫn tiếp tục thu dọn hành lý đến chỗ mẹ hắn, vừa làm việc tiện thể du lịch, rất tiêu sái. Đinh Nguyệt Hoa và hai người anh trai đã sớm tốt nghiệp đại học cùng đi Lệ Giang, đó là nơi từ lâu cô đã muốn đến thăm, chí ít có thể trải qua một kỳ nghỉ hè thoải mái khoái trá đi. Chỉ có Triển Chiêu lựa chọn ở lại, trưởng ban từng nói, sinh viên ngành báo chí phải nhanh chóng bắt đầu thực tập, nỗ lực nắm lấy từng cơ hội để có thể rèn đúc thực tiễn.

Ngày thứ 3 sau khi về nhà nghỉ hè, Triển Chiêu đã bắt đầu đợt thực tập đầu tiên của mình thời đại học.

Nơi cậu tìm đến là toàn soạn báo lớn nhất ở thành phố nhỏ quê nhà cậu, vốn dĩ không phải dễ dàng vào được như vậy, có điều thầy giáo chính trị thời cấp 3 của Triển Chiêu vẫn luôn rất thích cậu lại là bạn học cũ nhiều năm của Tổng biên tập toàn soạn, chút chuyện nhỏ này đương nhiên không đáng kể. Triển Chiêu rất quý trọng cơ hội này, dù sao được thầy giáo chiếu cố, trong lòng biết không thể uổng phí hảo ý của thầy. Bởi vì chỉ là thực tập sinh nên công tác ở trong toàn soạn báo cũng không quá mệt mỏi, Triển Chiêu lại ở Ban dân quyền có lượng công việc tương đối ít, cho nên hoàn toàn có thể ứng phó được.

Ban dân quyền chỉ chiếm 2 mặt báo, đều là trang dân sinh, bình thường cũng hay có độc giả gọi đến số hotline để phản ánh vấn đề, bọn họ mới cần phải ra ngoài phỏng vấn. Triển Chiêu đi theo lão sư, cũng là ký giả tuổi trẻ vừa với vào tòa soạn báo không bao lâu, hai người vừa khéo lại còn là bạn học, tuổi tác chênh lệch không lớn, làm việc chung càng dễ dàng hơn. Một thời gian sau, Triển Chiêu đã an ổn trong phòng làm việc giúp đỡ nghe điện thoại, gọi điện thoại, hoặc yên lặng xem các loại báo chí; nếu cần phỏng vấn, lão sư cũng không ngại phiền toái đưa Triển Chiêu theo ra ngoài chỉ đạo, bởi vậy học được rất nhiều kiến thức ở trường không học được.

Thành phố nhỏ ở quê quả thực không lớn, bọn Triển Chiêu phỏng vấn bất quá cũng đều là chút việc vặt, không gì ngoài cư dân khu dân cư bất mãn về bất động sản, người tiêu dùng không hài lòng với dịch vụ, hộ khẩu không di chuyển được vị trí, chứng khoán bất động sản xuống dốc vân vân các loại việc nhỏ. Bản thảo tương đối lớn chỉ mới làm có hai lần, một lần là theo chân một lão ký giả cực kỳ hiền hòa của chi nhánh ra ngoài phỏng vấn vấn đề tòa nhà nên lựa chọn tầng hầm ngầm hay ga ra, một lần khác chính là vì hơn bốn mươi lao động nhập cư đòi lại tiền lương.

Lão ký giả rất thích tính cẩn thận chăm chỉ của Triển Chiêu, cũng từng đọc qua bản thảo cậu viết, từng khen cậu, nghĩ rằng Triển Chiêu rất có tiềm lực. Cho nên thỉnh thoảng người hướng dẫn của Triển Chiêu có thời gian rảnh, bà cũng sẽ dẫn Triển Chiêu theo đi làm phỏng vấn. Một lần kia, hai người phỏng vấn một người gọi là Vi bà bà sống dưới tầng hầm, Triển Chiêu phải cúi người xuống đi vào gian phòng trong tầng hầm âm u chật chội để ghi chép và phỏng vấn. Đối mặt với Vi bà bà tuổi già sức yếu còn phả đến tiểu khu bán thức ăn, Triển Chiêu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng, nội tâm không đành lòng. Lúc này đây, cậu không còn là người vì chuyện tình cảm nữ nhi nhỏ nhặt mà động dung nữa.

Mà lần đó lúc cậu đi cùng với người hướng dẫn đi giúp hơn bốn mươi nữ lao động nhập cư đòi tiền lương, khiến cơn kích động trong lòng Triển Chiêu càng gia tăng. Chủ doanh nghiệp khất nợ tiền lương không tả, những người đó hầu như đều phải luân lạc đến nông nỗi cái ăn cái mặc cũng không lo nổi. Gọi rất nhiều cuộc điện thoại, đi đến chính quyền thành phố rất nhiều lần, cuối cùng đều không có tác dụng, chuyện này rốt cuộc vẫn không giải quyết được gì.

Trước đây, lúc nhìn thấy ánh mắt khát vọng cùng chờ đợi của bọn họ, còn cả những lúc nhìn thấy những đứa trẻ vô tội, Triển Chiêu nhịn không được dùng ngôn từ khiển trách người chủ doanh nghiệp kia. Người hướng dẫn lại hết sức tỉnh táo nói cho Triển Chiêu biết, thân là một ký giả hợp cách, không thể có sự thể hiện khuynh hướng và thái độ quá rõ ràng, như vậy mới có thể duy trì vị thế khách quan. Không thể xử trí theo cảm tính mà tự mình đưa ra phán đoán, cũng không thể chỉ nghe lời nói của một bên mà nảy lên tâm trạng đồng tình, bởi vì đã có khuynh hướng tình cảm, sẽ rất khó đảm bảo sẽ hạ bút công chính. Tuy rằng trong sách giáo khoa đã sớm có những lời giảng dạy tương tự, nhưng thời điểm đối mặt thực sự, Triển Chiêu mới phát hiện quả thực rất khó.

Cho đến giờ phút này, Triển Chiêu mới chính thức cảm giác được, là cậu tự nguyện nỗ lực lựa chọn nghề nghiệp này.

Thời gian thực tập nghỉ hè duy trì được nửa tháng, Triển Chiêu tự cảm giác đã thu hoạch rất nhiều. Cuối cùng lúc rời khỏi tòa soạn, Triển Chiêu vô cùng thành khẩn cảm ơn các vị lão sư, sau đó xoay người ra đi không chút lưu luyến.

Cậu tin tưởng, một ngày nào đó, cậu cũng sẽ trở thành một ký giả rất ưu tú, làm chuyện mình muốn làm.

Kết thúc thực tập, còn nửa tháng nữa mới khai giảng lại. Triển Chiêu lại an tâm ở nhà, giúp mẹ xử lý sự vụ trong nhà, đọc sách. Chuyện quan trọng nhất chính là chiếu cố Triển Hân học ngoại trú, phụ đạo công khóa giúp em. Triển Hân sắp sửa vào lớp 9, kỳ thi lên cấp 3 cũng không còn là chuyện quá xa. Tuy rằng thành tích của Triển Hân hiện nay nhìn có vẻ rất tốt, nhưng kiểu học lệch của con bé thực sự quá nghiêm trọng, có vài môn rất suýt soát, cũng may dựa vào trí nhớ tốt, lăn lộn mà qua được. Chủ nhiệm lớp của con bé đều thể hiện cực kỳ lo lắng. Triển Chiêu không thể làm gì khác hơn là tận lực phụ đạo cho em gái, chỉ hi vọng có thể khai sáng cho nó.

Rất kỳ diệu là, địa lý của Triển hân rất kém, vật lý cũng rất kém, vậy mà giáo viên của hai môn này cư nhiên đều vô cùng thích con bé, bình thường đều đặc biệt thiên vị, ước chừng là vì con bé thông minh nhu thuận, lại rất đáng yêu. Sau khi biết chuyện, Triển Chiêu có chút cảm giác dở khóc dở cười, năm đó, mấy môn khoa học tự nhiên của mình cũng rất tệ, không lẽ là do ba mẹ di truyền sao. Cho dù nói mấy môn khoa học tự nhiên của Triển Hân kém đi, nhưng hóa học con bé học cũng rất giỏi. Hơn nữa kỳ quái hơn là, có nhiều lần điểm vật lý của Triển Hân lọt vào top 3 cao nhất. Toàn thể giáo viên đều muốn rớt mắt kiếng, duy chỉ có giáo viên vật lý của em nó nhìn như bình tĩnh, kỳ thực rất đắc ý mà phán một câu: “Không uổng công mỗi ngày tôi đỡ đần nó, con bé quả nhiên không khiến tôi mất mặt.” Giáo viên địa lý cũng cười cười nói: “Cô bé Triển Hân này quả thật rất thông minh mà.”

Vào bữa cơm, lúc Triển Hân thuật lại những lời này, cũng rất giống giáo viên vật lý của em, nét mặt bình tĩnh nhưng trong đầu đã cực kỳ đắc ý. Chọc cho ba mẹ cười đến không chịu nổi, lúc Triển Chiêu cười xong, chợt nhớ tới giáo viên Ngữ Văn năm đó đối với Nguyệt Hoa không phải cũng giống như vậy sao.

Bỗng nhiên Triển Chiêu cũng cảm thấy chút đau thương, cây mơ ở trường cấp ba chắc là lại xanh rồi, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, mà bọn họ cũng đều sắp lên đại học năm hai.

Nhưng lúc này, Triển Chiêu cũng không thể dự liệu được năm thứ hai đại học lại là một quãng thời gian bi thương mãnh liệt như vậy.

Lại nói về Bạch Ngọc Đường bên này, cuộc sống vẫn phong sinh thủy khởi như cũ, tình cảm với Tô Hồng cũng vẫn cứ vô vị nhưng duy trì an ổn. Đinh Nguyệt Hoa vẫn tiếp tục chấp nhất đối với chuyện cũ của mình và Cố Tử Hàm không còn làm gì khác hơn là trầm mặc với sự chấp nhất đó của cô. Về phần Triển Chiêu, cậu lại đang rất bận rộn, bận đến không có thời gian nghĩ ngợi đến chuyện tình cảm.

Như vậy cũng tốt, chí ít trong cuộc sống luôn hiện lên vẻ bình thản an yên.

Nhưng biến cố tới quá nhanh, khiến người trở tay không kịp. Năm thứ hai đại học của Triển Chiêu trôi qua được khoảng một nửa, ông ngoại của cậu, trong vườn rau ở nhà ông vô ý té ngã một cái, ngoài ý muốn qua đời.

Triển Chiêu còn nhớ rất rõ, câu chuyện này dì cậu đã kể rất nhiều lần. Từ nhỏ mẹ đã ôn nhu nghe lời, tám tuổi đã chịu tang mẹ, bắt đầu lo liệu việc trong nhà. Bà là cô con gái ông ngoại thương nhất, khi còn bé, trong nhà thực sự quá khó khăn, không đủ khả năng lo cho từng đứa đi học, mẹ tự nguyện từ bỏ cơ hội, kết quả là dì học lên, tuy rằng không học được bao lâu nhưng tốt xấu cũng được một thời gian, cho tới giờ, mẹ nhìn dì vẫn rất hâm mộ. Trong đám con cái, mẹ đứng hàng thứ tư, rất giỏi giang, chăm sóc tốt cho tất cả đám anh em trai chị em gái. Ông ngoại rất thương mẹ cậu tài cán như vậy, lại thường xuyên vì sự hiểu chuyện của bà mà áy náy mãi không thôi, cho nên cũng vô cùng thương yêu Triển Chiêu và Triển Hân. Triển Chiêu còn nhớ rõ khi còn bé, ông ngoại luôn luôn cưng chiều cậu và em gái rất nhiều, thường xuyên đến thăm bọn họ. Thời gian em gái ở cùng ông ngoại càm nhiều hơn, tình cảm đối với ông vì vậy mà càng khắc sâu hơn so với các anh em họ khác.

Vốn đang nghĩ rằng, chờ sau này có công việc rồi, nhất định phải báo hiếu với ông thật nhiều, đến cuối cùng kết quả lại là như vậy. Làm sao chịu cho nổi…

Lúc mẹ gọi điện thoại tới, vẫn là không cách nào che giấu được tiếng nghẹn ngào bi thương. Cúp điện thoại, Triển Chiêu lập tức xin nghỉ, chạy về nhà tham gia lễ tang của ông ngoại. Các bác đều có tiền đồ, năm xưa, những sinh viên từ trong sơn thôn bần cùng ra đi nay đều đã trở thành những nhân sĩ thành công. Hậu sự của ông ngoại làm rất long trọng, lễ động quan kéo dài ba ngày, các bạn hàng xóm đều đến viếng, bọn nhỏ Từ gia hiếu thuận, lão nhân ra đi cũng nở mày nở mặt.

Nhưng khi Triển Chiêu ngồi bên cửa sổ lầu hai ở nhà bác cả, ngầm mặc ngắm nhìn ráng chiều tàn tươi đẹp thê lương ở phương xe, nghê tiếng nhạc tang tịch liêu và thanh âm ồn ào náo động dưới lầu vọng lên, chỉ cảm thấy cuồn cuộn từ sâu trong nội tâm mình chính là bi ai cùng ngỡ ngàng vô cùng vô tận. Cậu cúi đầu, yên lặng nhìn gương mặt em gái yên tĩnh mà thanh tú ngủ say trong lòng mình, nhịn không được thở dài một tiếng, kéo lấy em ôm càng chặt hơn.

Cậu nhớ tới hồi bảy tuổi, lúc đó ông ngoại ôm con bé mới có hai tuổi, khuôn mặt hiền hòa tươi cười đến điềm đạm. Khuôn mặt đầu nếp nhăn như vỏ đại thụ, nhưng cứ nhìn một hồi, lại có cảm giác tin cậy và lưu luyến; nhớ ngày đó khi ông ngoại nhìn thân thể gầy yếu và gương mặt xinh xắn của con bé, chính là loại thần thái tràn ngập yêu thương và trì mến đó; nhớ tới khi con bé mới vừa biết nói, từng tiếng từng tiếng ngọt ngào kêu lên “ông ngoại”, dáng vẻ tươi cười thải mái mà thỏa mãn của ông cụ; nhớ tới lúc mình mười mấy tuổi, tự cưỡi xe đạp chở theo con bé đi qua con đường dài như vô biên vô tận, đến nhà cũ ở nơi xa xôi đó thăm ông ngoại, dáng vẻ ngạc nhiên của ông lúc đó; nhớ tới thời điểm táo ở quê thu hoạch được đầy từng giỏ, dáng vẻ vui sướng của ông ngoại khi cầm miếng táo ngọt nhét vào trong miệng mình và em, nhớ tới rất nhiều rất nhiều…

Nước mắt nóng rực trong hốc mắt nhịn không được đều tuôn ra, bên tai như nghe thấy tiếng khóc bi thương của mẹ, bi thương khiến nước mắt càng cuộn trào mãnh liệt, rơi xuống trên gương mặt xinh xắn của em gái.

Ở nơi đó, phảng phất như còn lưu lại nhiệt độ từ lòng bàn tay của ông, ấm nóng như vậy.

Sau khi tang lễ của ông ngoại kết thúc, Triển Chiêu lập tức trở về trường học, bài chuyên ngành nhiều lắm, quả thật không thể bỏ được. Nhưng trong khoảng chừng mấy ngày, những lúc Triển Chiêu ngồi ở bậc thềm trong pohfng học, chỉ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm tấm bảng đen, trong đầu trống rỗng, nét mặt thảng thốt.

Ông ngoại qua đời ngoài ý muốn, tạo cho Triển Chiêu một đả kích quá lớn. Đây là lần đầu tiên trong kiếp này cậu chứng kiến một cái chết trực tiếp của người thân nhất, không để lại một đường lui nào.

Chuyện ông ngoại của Triển Chiêu qua đời, trong số bạn bè của Triển Chiêu, Đinh Nguyệt Hoa là người đầu tiên biết. Mỗi cuối tuần cô sẽ gọi điện thoại cho cha mẹ và các anh trai trong những khung giờ cố định, lễ tang của ông Triển Chiêu vừa đúng ngày thứ bảy. Như vậy nhưng thật ra là để cho mỗi đứa nhỏ con cháu trong nhà đều có thể tới tham dự tang lễ, để cho ông cụ ra đi được yên tâm một chút.

Hôm nay Đinh Nguyệt Hoa như thường ngày trò chuyện một vài chuyện trong trường và sinh hoạt với mẹ, lúc sắp cúp điện thoại, mẹ Đinh đột nhiên hỏi con gái: “Nguyệt Hoa này, ở trong trường, con với Triển Chiêu bình thường có hay ở chung với nhau không?”

Đinh Nguyệt Hoa nao nao, một lúc lâu mới nở nụ cười khổ, nhưng giọng nói của cô vẫn rất bình hòa: “Không được, chúng con không cùng chuyên ngành, ký túc xá cũng cách nhau rất xa. Bình thường đi học và này kia cũng không cùng một nơi, tất cả mọi người có mối quan hệ riêng của mình, cũng không giống như lúc còn ở cấp 3 lúc nào cũng chung một chỗ như vậy. Dù sao trưởng thành rồi, cũng không thể giống như hồi còn bé nữa.” Cô nhẹ nhàng than một tiếng trong lòng, cuối cùng vẫn lên tinh thần tiếp tục nói chuyện với mẹ: “Mẹ ơi, sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?”

“Ôi chao,” Mẹ Đinh nhàn nhạt thở dài một tiếng, mới dùng giọng thương cảm nói với con gái: “Nguyệt Hoa, con không biết, ông ngoại của Triển Chiêu mới qua đời mấy ngày trước, ngày hôm nay mẹ với cha con đã đến tham dự tang lễ rồi. Con cũng không biết, mẹ của Triển Chiêu đặc biệt đau lòng. Trước đây nghe mẹ thằng bé nói, ông ngoại nó lúc sinh thời hiểu rõ hai anh em nó với Triển Hân nhất.” Nói đến đây, mẹ Đinh lại thở dài một tiếng: “Hai đứa nhỏ đó, nhìn thật đau lòng a.”

Nhớ tới dáng vẻ đứng trước linh đường của Triển Chiêu, tim của Đinh Nguyệt Hoa bỗng nhiên trầm xuống, giọng nói có chút nghèn nghẹn: “Mẹ, thím Tư có nói Triển Chiêu khi nào trở về trường không?”

“Ngày mai nó sẽ quay về trường, nghe nói bọn nó phải lên lớp, không thể trì hoãn nữa.” Cuối cùng trước khi cúp điện thoại, mẹ Đinh nói mấy câu dặn dò con gái: “Nguyệt Hoa, quan hệ của con với Triển Chiêu tương đối thân, lúc ở trong trường chịu khó dành thời gian theo thằng bé trò chuyện một chút, trong lòng nó chắc chắn không dễ chịu đâu.”

“Con biết rồi mẹ.” Đinh Nguyệt Hoa lên tiếng, lại nhịn xuống tâm tư để tiếp tục nghe mẹ nói các loại quan tâm “Chú ý thân thể” “Thời tiết sắp thay đổi, đừng để bị cảm”, cuối cùng mới kết thúc cuộc nói chuyện.

Đinh Nguyệt Hoa đứng bên cửa sổ ngắm nhìn bóng đêm thâm trầm, ánh mắt hơi lộ ra vẻ nôn nóng và lo lắng. Nghĩ đế nỗi cô độc và đau thương của người kia lúc này, tính tình cậu ấy lại gần người như vậy, nhất định vô cùng khổ sở. Cô gái trẻ mím môi thật chặt, nắm chặt lấy điện thoại di động màu hồng. Quyết tâm đã hạ trước đây và nỗi đau xót trong lòng lúc này khiến cô nhíu mày không nói. Cậu ấy cần mình sao? Cậu ấy cần chính là mình sao?

Đinh Nguyệt Hoa cúi đầu thở dài một tiếng.

Quên đi, chung quy cơn nghẹn trong lồng ngực không bỏ được. Cho dù không phải tình nhân, bọn họ vẫn luôn là bạn bè thanh mai trúc mã. Không thể tư thủ, tạm thời cũng có thể nỗ lực làm chỗ dựa như một người bạn đi.

Đinh Nguyệt Hoa nhàn nhạt cười khổ một tiếng, xoay người tắt máy vi tính, bò vào trong chăn. Lúc này vẫn còn rất sớm, mới có 8 giờ thôi, hẳn là Triển Chiêu chưa ngủ đâu. Cô bật mở màn hình điện thoại, bắt đầu nhắn tin cho Triển Chiêu: Có ở đó không?

Hai mươi phút sau, điện thoại của cô rung lên, cô mở ra xem, chỉ có một chữ: Có.

Lặng lẽ suy nghĩ thật lâu, Đinh Nguyệt Hoa mới bắt đầu đánh chữ: Triển Chiêu, trước đây mình từng nghe người ta nói, nếu như cất giữ hoài niệm trong lòng, người cậu nghĩ đến sẽ vẫn ở bên cạnh cậu, sẽ không bỏ đi. Cho tới bây giờ mình chưa từng nghi ngờ sự chân thật của điều này, cho nên đến giờ mình vẫn nghĩ, ông của mình trên trời có linh thiêng nhất định không đi mất, ông vẫn luôn dõi theo mình.

Tin nhắn gửi đi thành công.

Một lát sau, màn hình lại sáng lên một lần nữa: Nguyệt Hoa, tất cả mình đều biết, nhưng mình hận ly biệt.

Cậu đừng, mình luôn luôn vững vàng tin tưởng, tựu chung sẽ có một ngày, chúng ta sẽ gặp lại một lần nữa. Nước mắt ly biệt nhất định phải lưu lại đến thời khắc gặp lại ấy để dành cho lễ truy điệu, đây là cuộc lữ trình mà cuộc sống của bản thân mỗi người phải trải qua.

Triển Chiêu kinh ngạc nhìn dòng tin nhắn vừa xuất hiện trên màn hình điện thoại, cậu nhớ tới Bạch Ngọc Đường, nhớ tới cuộc hội ngộ sau nhiều năm của hai người; nhớ tới Đinh Nguyệt Hoa, nhớ tới những giọt lệ cô đã rơi vì cậu khi đứng trên cầu. Trầm mặc thật lâu, rốt cuộc đắng cay cười: Nguyệt Hoa, mình hiểu.

Cô gái trong chăn chỉ cảm thấy trái tim mình có chút thê lương: Triển Chiêu, chúng ta trước đây đều rất thích lời bài hát đó của Lưu Đức Hoa, cậu còn nhớ rõ không? Tự tại phóng tâm lý, vãng sự lưu bối hậu. (*) Triển Chiêu, phải bảo trọng đó.

Cảm ơn cậu, Nguyệt Hoa.

(*) Trong lòng tự tại bình an, việc xưa để lại phía sau.

Khóe mắt Đinh Nguyệt Hoa bỗng nhiên ướt đẫm, chưa được bao lâu, giữa bọn họ cũng đã luân lạc đến nông nỗi cần nói lời cảm tạ sao. Yên lặng thật lâu, Đinh Nguyệt Hoa tìm trong danh bạ một dãy số điện thoại rất xa lạ, soạn một tin nhắn ngắn gọn giản lược gửi đi.

Cô nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt, nét mặt cay đắng. Cũng tốt, mình vô pháp trao cho cậu, để hắn đến với cậu đi.

Như vậy, mình cũng cam tâm.

Một phút sau, Bạch Ngọc Đường ở trường học sát bên cạnh cầm lấy điện thoại, nhìn chăm chú vào con số lạ hoắc trên màn hình, có chút hoang mang. Hắn mở ra xem nội dung tin nhắn, lại nhất thời ngây ngẩn cả người, mi tâm lập tức nhăn lại thật chặt.

Vào đêm thứ hai sau khi lễ tang của ông ngoại kết thúc, Triển Chiêu quay về tới trường học, lúc ở trên xe lửa, nhớ tới hai mắt đỏ ửng vì khóc của mẹ và biểu tình ưu thương của em gái, ánh mắt cậu không khỏi ảm đạm. Tuy rằng lời an ủi của Nguyệt Hoa giúp cơn khó chịu trong lòng cậu phai đi một phần, nhưng về mặt tình cảm, vẫn không có cách nào không đau buồn.

Lúc về đến ký túc xá, bọn Văn Long và Tử Hàm còn đang lên mạng, thấy cậu trở về, đều đùa giỡn với cậu mấy câu, xem như chào đón. Trước khi đi, Triển Chiêu cũng không nói với họ chuyện xảy ra với nhà mình, đương nhiên cũng không có ai biết cả. Cũng may là bọn họ không biết, lúc này Triển Chiêu chỉ cảm thấy toàn thân uể oải, rất muốn một mình yên lặng một hồi.

Tắm xong, Triển Chiêu trực tiếp lăn lên giường, không nói tiếng nào nữa. Bạn cùng phòng chỉ nghĩ rằng cậu mệt mỏi, cũng rất ăn ý giữ im lặng không làm rộn đến cậu. Mấy phút sau, có tiếng gõ cửa ký túc xá, Trương Văn Long đứng lên mở cửa, nhìn người vừa tới một cái, nhất thời có điểm kinh ngạc: “Bạch Ngọc Đường, sao ông dạo này chơi bời nhiều vậy hả?”

Đường nét sắc sảo trên khuôn mặt Bạch Ngọc Đường cực kỳ đẹp, nhưng vẻ mặt lại có phần lo lắng, trong đáy mắt đè nén sự lo lắng sâu đậm: “Trương Văn Long, Triển Chiêu về rồi chưa? Tôi có việc muốn tìm cậu ấy.”

“Suỵt, nhỏ giọng một chút, lão đại ở trên giường kìa.” Trương Văn Long nhường đường cho Bạch Ngọc Đường vào, hạ giọng cười cười nói: “Ông với lão đại thật đúng là thần giao cách cảm á, chân trước cậu ấy vừa về chân sau ông đã tới rồi. Có điều hình như lão đại mệt đừ ra rồi ấy, lên giường luôn rồi, bình thường không ngủ sớm vậy đâu.”

Ánh mắt của Bạch Ngọc Đường càng trở nên thâm thúy hơn, hắn quen cửa quen nẻo đi thẳng tới kệ đựng giày, thay đôi dép dự trữ Triển Chiêu chuẩn bị cho hắn, sau đó cẩn thận leo lên giường Triển Chiêu. Trương Văn Long thấy thế, tập mãi thành quen lại đeo tai nghe tiếp tục vọc máy tính, dù sao đi nữa lão đại đối với người bạn này rất tốt, cho dù bị đánh thức chắc cũng không làm gì đâu.

“Triển Chiêu, cậu mở mắt ra, mình biết cậu không ngủ.”

Bạch Ngọc Đường nằm nghiêng xuống bên cạnh Triển Chiêu, quen tay hơi dùng lực ôm lấy eo Triển Chiêu. Giường trong ký túc xá rất nhỏ, bình thường bọn họ đều ngủ như vậy nên đều rất hiểu đặc điểm khi đối phương ngủ say. Tuy rằng đôi mắt Triển Chiêu đang nhắm lại, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn nhẹ nhàng tiến đến trước mặt cậu, nghiêm túc nhìn chăm chú vào ánh mắt của người trong lòng, thấp giọng gọi.

“Cậu ồn quá.” Triển Chiêu chỉ đành phải mở mắt ra, đối diện với đôi mắt sáng ngời gần trong gang tấc của Bạch Ngọc Đường. Cậu cúi đầu thở dài một tiếng, cho dù thoạt nhìn bộ dạng cậu rất không muốn nói chuyện, nhưng ngữ điệu của Triển Chiêu vẫn là mềm mại mà dung túng, cũng không có ý tứ phiền chán: “Ngọc Đường, mình vừa về tới, thật sự rất mệt rồi. Cậu đừng làm rộn, ngủ đi có được không? Nếu không phải việc rất quan trọng thì để mai rồi hãy nói.”

Triển Chiêu quả thực chưa hề ngủ, trên thực tế Bạch Ngọc Đường vào bước vào cậu đã nghe được tiếng của hai người nói chuyện. Chẳng qua là bây giờ cậu thực sự mệt muốn chết, tuyệt không muốn nói chuyện mà thôi.

“Mình không làm khó cậu, cậu đừng giận.” Bạch Ngọc Đường nhich lại gần thêm một chút nữa, tinh tường nhìn thấy ủ rũ sâu trong đáy mắt Triển Chiêu, trong ngực bỗng nhiên cuộn lên cảm giác đau đớn mãnh liệt. Cảm giác này tới quá nhanh, quá quen thuộc, khiến hắn còn chưa kịp nhận ra vì sao đã xem là chuyện đương nhiên. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng tựa vào trán cậu, giọng nói mềm nhẹ uyển chuyển cực kỳ hiếm thấy: “Mình không có chuyện gì đặc biệt quan trọng cả, chỉ là đột nhiên nhớ cậu, không muốn nói chuyện thì thôi đừng nói. Cậu ngủ đi, mình chỉ muốn bồi bồi cậu mà thôi.”

Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không biết trong lòng Triển Chiêu lúc này vì lời hắn nói mà dấy lên kinh sợ cùng ba đào, trên thực tế trong lòng chính hắn cũng có một cơn mê hoặc cùng hỗn loạn sâu thẳm. Trong mắt Triển Chiêu đã hồi phục mà vẫn pha lẫn nghi hoặc, còn có một chút kinh hỉ mơ hồ, thấp thỏm, cùng mong đợi. Lời nói và thần thái này của Bạch Ngọc Đường, hoàn toàn không thể là lời có thể nói ra với huynh đệ hoặc tri kỷ được. Hắn như vậy, có phải có nghĩa là đợi chờ và mong mỏi của mình không phải hoàn toàn tuyệt vọng không?

Có thể cho phép bản thân mình tưởng tượng không?

Cực kỳ không tin tưởng, Triển Chiêu cuối cùng vẫn ép buộc chính mình đè xuống các loại tâm tình, miễn cưỡng cười cười: “Chuyện nhà mình là Nguyệt Hoa nói cho cậu biết ha.”

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường tạm thời kiềm xuống mê hoặc trong lòng mình, tay tăng thêm một chút lực, đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào Triển Chiêu ánh lên ý tứ chua xót cùng tức giận không rõ ràng: “Triển Chiêu, cả Đinh Nguyệt Hoa cũng biết, cậu lại không nói với mình? Cậu không tin mình sao?”

“Không phải đâu.” Triển Chiêu có phần bất đắc dĩ thở dài, “Cậu nghĩ loạn cái gì thế, mình vốn không muốn nói cho ai biết cả. Nguyệt Hoa biết là do thím Hai bên gia đình ấy nói cho cô ấy biết.”

“Vì sao không muốn cho mình biết?” Bạch Ngọc Đường nhìn cậu, thấp giọng hỏi.

Triển Chiêu hơi nhắm mắt lại tựa như có chút tránh né, từ từ mở miệng: “Không có gì, nói cũng vô ích, cậu có biết cũng không thể làm gì cho mình cả, chỉ lo lắng không công mà thôi, đơn giản đừng nói thì hơn.”

“Nghĩ bậy.” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng trách mắng, “Sau này có việc gì phải nói với mình, có biết chưa hả? Không nói mình sẽ giận. Mình mà giận rồi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”

Triển Chiêu không khỏi nhẹ cười ra tiếng: “Mình sẽ cố hết sức nha.”

“Cậu dám!” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng nhe răng hướng về phía cậu, trên mặt cũng là nụ cười vô cùng dịu dàng, là tâm ý hết sức động lòng người. Triển Chiêu nhất thời có chút kinh ngạc, tinh thần còn chưa tỉnh lại ngay. Bị hắn quấy rầy như thế, thương tâm trong lòng ngược lại thực sự phai nhạt không ít, nhịn không được cất lời kể lại cho hắn nghe tất thảy những chuyện xưa khó quên đó.

Bạch Ngọc Đường an tĩnh nghe Triển Chiêu nói, cánh tay dần dần kéo cậu ôm vào trong ngực. Thân thể trong lòng ấm ám mà mềm dẻo, thu lại tất cả sức lực và phòng bị, có vẻ an tĩnh mà dịu ngoan. Triển Chiêu thật sự rất mệt mỏi, nói nói một lúc thì chìm vào giấc ngủ. Bạch Ngọc Đường khẽ gọi cậu hai tiếng, không trả lời, nghĩ rằng lần này cậu thực sự ngủ say. Hắn cũng liền ôm lấy cậu, chầm chậm đi vào trong mộng.

Không biết cảm giác lưu luyến này đến tột cùng là gì, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy, mình đã rất khó buông tay, rất rất khó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.