Thiên Sơn Độc Hành

Chương 21: Chương 21: Phụ mẫu




Cuộc sống từng ngày trôi qua càng trở nên an ổn hơn, cậu và Bạch Ngọc Đường ngày thường đều có công việc riêng của mình, nhưng buổi tối trên cơ bản đều sẽ từ chối tất cả xã giao, về nhà. Tan việc cùng đến siêu thị mua sắm, cùng mua thức ăn, về nhà cùng nhau làm cơm, cùng nhau cắm hoa, cùng nhau thu dọn việc nhà, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi học. Vào dịp cuối tuần sẽ ra ngoài chơi, xách xe chạy đến những vùng ngoại thành không mấy nổi tiếng cắm trại, hít thở bầu không khí mới mẻ không có mùi thành thị. Thỉnh thoảng, hai người lại cùng nhau về nhà thăm ba mẹ và anh chị em.



“Con nói cái gì! Có gan con lập lại lần nữa xem!”

Triển Chiêu nhàn nhạt cười khổ, cúi đầu, có thể nghĩ đến sắc mặt tái nhợt của ba và thần tình ôn nhu mà lo lắng không tin của mẹ, cùng với bộ dạng em gái ở bên cạnh nhẹ nhàng thở dài. Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên khuôn mặt hờ hững mà vẫn anh tuấn một cách xuất sắc của Bạch Ngọc Đường, nhịn không được từ từ mỉm cười, thanh âm vẫn như cũ ôn hòa mà tỉnh táo.

“Con nói, con và Ngọc Đường đã sống cùng nhau rất lâu rồi, đồng thời dự định vẫn cứ tiếp tục sống với nhau như vậy. Con không muốn giấu diếm mọi người, cho nên xin ba mẹ thành toàn, đừng nhắc đến chuyện muốn con kết hôn nữa.”

“Chát!”

Tiếng bạt tai lanh lảnh vang lên trong phòng khách lớn, khung cảnh trở nên an tĩnh đến độ bất luận âm thanh gì cũng đủ để kinh động đám côn trùng bay líu ríu dưới đèn. Triển Hân vội vàng ngồi xổm xuống, nhìn vào mặt của anh trai, trong khóe mắt mơ hồ có thủy quang lóe lên: “Anh hai! Sao anh lại không né a?” Triển Chiêu bất đắc dĩ đưa mắt nhìn em gái, thần sắc rõ ràng là đang nói “Anh có thể tránh sao?”

Triển Hân nhất thời không lời đáp trả, âm thầm ảo não, không khỏi nhìn về phía ba mình, trong ánh mắt rõ ràng là sự trách cứ.

“Ba à!”

Trên khuôn mặt của mẹ Triển cũng hiện lên thần sắc vừa đau lòng vừa kinh ngạc, lời con trai bà vừa nói quá kinh thế hãi tục, không phải là phạm vi mà một người phụ nữ bình thường như bà có thể lý giải được. Nhưng con trai là cốt nhục của bà, dựa vào nhiều năm lý giải, bà có thể biết được dưới sự giận dữ, sức lực mà chồng bà sử dụng hoàn toàn không lưu tình chút nào.

“Ông trước hết đừng có đánh con.” Mẹ Triển vội vã kéo chồng lại, nhịn không được nhìn về con trai, nét mặt sững sờ mà tràn ngập không tin, còn có một tia mơ hồ khẩn thiết cùng van nài, hết sức phức tạp: “Tiểu Chiêu, con nói thật sao? Con thực sự muốn chung sống với một người đàn ông cả đời?” Bà bỗng nhiên bi thương nhìn còn trai, nhỏ giọng nói: “Nếu như con không đồng ý đi xem mắt, không muốn kết hôn vào lúc này, ba mẹ cũng sẽ không ép con mà, con đừng lừa dối mẹ!”

Biết rõ sự thật, nhưng vẫn không chịu đối mặt. Phải làm sao để bà tin tưởng, bà vẫn luôn luôn tự hào, con trai xuất sắc mọi thứ của bà vì như vậy mới làm ra quyết định khiến mọi người trong nhà khó xử.

“Mẹ,” Triển Chiêu ngẩng đầu, thần sắc vẫn ôn hòa như vậy, bình tĩnh nhìn mẹ mình: “Mẹ à, chuyện chung thân đại sự như vậy, sao con lại đi lừa dối mẹ chứ. Cũng không phải là chuyện kết hôn sớm hay muộn, mà là con muốn ở bên anh ấy, con chỉ yêu anh ấy, không thể kết hôn với bất cứ ai khác được. Con không hề có ý đùa giỡn.”

Lúc cậu nói chuyện, ngữ điệu nhẹ nhàng từ tốn, biểu tình điềm đạm, hơn nữa cho dù đó là nói đùa, bản thân cậu cũng không tin nổi. Trong lòng Triển Chiêu còn có cảm giác nhàn hạ lan man suy nghĩ, nếu lời tâm tình này mà bị Ngọc Đường nghe thấy được, không biết sẽ sung sướng thành bộ dạng gì nữa. Cậu thường ngày tính cách nội liễm cẩn thận, nói chung là không hay nói ra mấy lời tình tứ, Ngọc Đường nếu muốn nghe cậu nói những lời tâm tình ngọt ngào, hầu hết không còn biện pháp nào khác hơn là dùng chút ít thủ đoạn ở trên giường.

Những lúc cái tên đấy nổi điên lên trên giường, cậu luôn luôn vô sách thúc thủ, cuối cùng đều phải thỏa hiệp với hắn. Cũng không phải không chịu nổi, chỉ là nếu hắn muốn nghe, sao lại không nói cho hắn chứ? Nghĩ tới đây, mặt Triển Chiêu không khỏi hơi ửng đỏ.

Mẹ Triển không nhịn được hỏi: “Bắt đầu từ khi nào?”

Triển Chiêu hồi thần lại, nghe được câu hỏi của mẹ, không khỏi cười nói: “Năm đầu tiên đến Thẩm Quyến.”

Nhớ lại lúc đó chính mình còn khuyên bảo hai đứa nó ở bên nhau, để có thể thuận tiện chiếu ứng lẫn nhau, sắc mặt của mẹ Triển nhất thời trở nên càng quái dị, nói kiểu này, coi như là dẫn sói vào nhà sao. (*gật lia lịa* căn bản là vậy =))))))

“Con thật có gan thì nói lại lần nữa đi!” Triển Giang giận dữ cười gằn, “Thật là một đứa con bất hiếu mà, con và Bạch Ngọc Đường đều điên rồi đúng không! Hai thằng đàn ông ở cùng nhau, rồi biết bao nhiêu lời đàm tiếu, hai đứa con chịu đựng nổi sao? Hay là hai đứa không muốn tiếp tục sống trên đời này nữa? Bạch Ngọc Đường thì hay rồi, thân nó là ông chủ công ty, không ai dám nói gì nó. Còn con?” Triển Giang bỗng trở nên đầy mệt mỏi, ông nhìn con trai, giọng nói đau đớn, nhưng đã hòa hoãn rất nhiều: “Con à, con là phóng viên mà, việc này sớm muộn sẽ có lời đồn đãi, con sẽ hủy hoại tiền đồ của mình đi mất!”

Nói cho cùng, thái độ của người làm cha làm mẹ, chẳng qua là sợ con cái mình chịu tổn thương.

Triển Chiêu trong lòng hiểu rõ nỗi khổ tâm của ba mẹ, nhưng cậu không cách nào giải thích vướng vít nhiều năm của cậu với Ngọc Đường, chỉ có thể làm cha mẹ hiểu một điều, cuộc đời này nếu không phải hắn thì không được.

Chuyện này, cứ như vậy không giải quyết được gì. Ba mẹ mặc dù không áp dụng thủ đoạn cực đoan quá khích nào nhưng từ thái độ rõ ràng cho thấy họ sẽ không tán đồng.

Về đến phòng, Triển Chiêu dựa ở cạnh cửa nhàn nhạt thở dài, Triển Hân đi tới, tựa vào trong ngực cậu nhẹ nhàng nói: “Anh hai, anh đừng nóng lòng quá, ba mẹ sớm muộn gì cũng sẽ hiểu được thôi, anh cho họ một chút thời gian đi, em sẽ giúp anh.”

Triển Chiêu sờ mái tóc em gái, im lặng mỉm cười, sau đó lần thứ hai thở dài một tiếng.

Tiễn em gái đi, Triển Chiêu nằm trên giường không buồn ngủ chút nào, nghĩ ngợi hết lần này đến lần khác, cuối cùng cậu vẫn lấy điện thoại cất ở dưới gối ra. Khi về nhà, chỉ biết phải tạm thời xa nhau, nếu không phải năn nỉ cậu mỗi đêm gửi tin nhắn cho hắn Ngọc Đường sao có thể chịu nổi, ngày hôm nay chưa nhắn gửi cái gì cho hắn cả, tên đấy kiểu gì cũng đang oán giận đây.

Cậu cũng không biết tại sao mình lại bỗng nhiên nói thật như vậy.

Gõ mấy con số đã thuộc nằm lòng đó, điện thoại rất khoan khoái lập tức nối cuộc gọi, chắc là do hiệu suất của di động quá tốt, hoặc là Ngọc Đường đã chờ mình từ sớm rồi.

“Rốt cuộc nhớ tới anh rồi đấy hả, thật là không có lương tâm!” Vừa thông đường truyền, bên kia đã vang ra một tràng oán giận nửa thật nửa giả, nhưng cùng lúc cũng toát ra sự nhớ nhung không nghi ngờ gì.

Trong bóng tối, Triển Chiêu nhẹ cười thành tiếng: “Được rồi, sao anh cứ như trẻ con thế chứ, một khắc cũng không chịu rời ra a. Tới giờ mới không gặp có bao lâu đâu, đã nói thế rồi.”

Miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng vẫn là niềm vui sướng không nhịn được, cậu từ từ, dần dần, tựa hồ đã hoàn toàn tìm về được Ngọc Đường sảng khoái thuở xưa. Một Ngọc Đường toàn tâm toàn ý nghĩ đến cậu.

Tiếng cười nhẹ nhàng của Bạch Ngọc Đường như ở bên tai, đặc biệt hoặc nhân: “Còn không phải là vì nhớ em sao.”

“Anh bớt bớt đi!” Triển Chiêu ở bên cạnh cười mắng một câu, lập tức trở nên ôn nhu như muôn thuở: “Đã trễ thế này sao anh còn chưa ngủ vậy?”

Bạch Ngọc Đường trêu đùa: “Chờ điện thoại của em đấy, ai bảo em nửa ngày không ngó ngàng gì đến anh. Được rồi, sao hôm nay em ngoan ngoãn vậy, biết gọi điện thoại cho anh? Bình thường đến gửi một cái tin nhắn còn than phiền phức.”

Triển Chiêu hơi ngơ ngẩn, nhất thời cũng không chắc chắn có nên hay không kể cho hắn biết sự tình trong nhà. Về mặt lý trí, cậu biết đây là cuộc sống chung của hai người, theo lý nên để Ngọc Đường rõ. Nhưng về mặt tình cảm, cậu tuyệt không muốn để cho Ngọc Đường cũng trở nên phiền não theo cậu. Suy nghĩ một chút, Triển Chiêu cuối cùng dịu dàng cười, chí ít ngày mai rồi hãy nói.

“Còn không phải là vì nhớ anh sao.”

Nguyên thoại xin trả.

Bạch Ngọc Đường nhất thời bị thụ sủng nhược kinh, bên tai vang tới giọng nói mềm mại uyển chuyển, không giống như phong cách hàm súc nhất quán của người này nha. Kinh hỉ qua đi, Bạch Ngọc Đường không khỏi hơi nhíu mày.

“Triển Chiêu, trong nhà xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có đâu.” Triển Chiêu khe khẽ cười nói, “Cái anh này, không để ý tới anh anh giận dỗi người ta không dịu dàng, để ý anh anh lại cảm thấy em có chuyện, thực sự là khó hầu hạ quá.”

Bạch Ngọc Đường thấp giọng cười nói: “Khó hầu hạ em cũng không cần hầu, ai bảo anh là của em đây ~~”

Âm tiết cuối hết sức gói theo một ít ám muội, một ít dụ hoặc như có như không, chọc cho Triển Chiêu phải mỉm cười. Hai người thông qua điện thoại huyên thuyên linh ta linh tinh nửa ngày, cuối cùng Triển Chiêu rốt cuộc không chịu nổi kiểu nói chuyện buồn nôn của tên kia, quả quyết kết thúc cuộc gọi. Cái người này cũng không ngại mệt thật, nói lâu như vậy, phí phạm tiền điện thoại, không bằng ngủ một giấc ngon lành đi.

Bị quấy rầy như vậy, tâm trạng ngược lại không còn nặng nề như ban đầu nữa.

Vậy mà vừa cúp máy được mấy phút, điện thoại di động lại rung lên. Triển Chiêu dở khóc dở cười nhận cuộc gọi, nhịn không được trêu chọc: “Em nói anh cứ luyến tiếc như vậy hoài hả! Mới cúp máy được bao lâu đâu!”

Bạch Ngọc Đường lại không để ý tới lời đùa của người yêu, chỉ là trầm giọng nói: “Em nói thật với người nhà rồi à?”

“A?” Triển Chiêu sửng sốt, nhanh chóng phản ứng kịp, cười khổ nói: “Ừ, đúng rồi, sớm muộn cũng phải nói, ngày hôm nay tâm trạng tốt nên nói luôn.”

Bạch Ngọc Đường nhất thời không nói gì, có chút đau lòng hỏi: “Trên mặt còn đau không?”

“A?” Người này sao đột nhiên lại hỏi tới vấn đều này chứ, Triển Chiêu xoa xoa thái dương, lại thuận tay sờ sờ chỗ má hơi nóng vẫn còn hơi sưng đỏ, cười cười nói: “Tốt rồi, chỉ là một cái tát thôi mà, so với trong tưởng tượng của em còn lạc quan hơn nhiều, anh đừng lo.” Cậu suy nghĩ nhanh một thoáng, hiểu ra ngay: “Là Hân Hân báo cho anh à.”

“Ừa. Vừa mới cúp điện thoại liền thấy tin nhắn của Hân Hân, mới biết.” Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường không biết là đang tức giận hay đau lòng, trách cứ Triển Chiêu: “Vừa rồi nói lâu như vậy, chuyện quan trọng nhất em lại không chịu nói ra! Nếu không phải Hân Hân nhắn tin báo anh, có phải em dự định giấu anh luôn không hử?”

Biết ngay sẽ như vậy mà.

Triển Chiêu bất đắc dĩ thở dài, đành phải xoa dịu tâm tình đối phương: “Không có, chẳng qua em cảm thấy đã trễ thế này rồi, nói cũng vô ích. Vốn định ngày mai sẽ kể cho anh nghe, nào biết anh nhanh như vậy đã biết rồi. Đừng nóng giận.”

“Đần lắm…” Giọng nói mềm mại ấm áp của người yêu khiến Bạch Ngọc Đường không cách nào nổi nóng, chỉ còn biết dặn dò cậu: “Mau ngủ đi! Ngày mai anh hai với chị dâu của anh muốn đưa cháu về nhà thăm mẹ, trong nhà không còn ai, ngày mai em qua đi! Qua sớm một chút đó! Anh ở nhà chờ em.”

“Biết rồi.”

Cúp điện thoại, Triển Chiêu nhẹ nhàng thở dài, rơi vào giấc ngủ.

Sáng ngày mồng hai, ba mẹ sang nhà cậu ăn cơm, em gái ở nhà một mình lên mạng, không muốn ra ngoài, thật đúng là cơ hội “hẹn hò” tốt a. Triển Chiêu và em chào hỏi nhau, nhớ đến lời dặn dò của Ngọc Đường tối hôm qua, bèn nghĩ hay là qua nhà hắn một chuyến đi.

Vừa đóng cửa lại, bàn tay Bạch Ngọc Đường đã nhẹ nhàng đặt lên mặt Triển Chiêu, trải qua một đêm, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy dấu tay còn hằn lại trên da mặt.

Bạch Ngọc Đường lòng đau như cắt, không khỏi oán giận trách: “Ba em sao lại xuống tay ác tới vậy! Chẳng lẽ em là con nhặt của ổng sao!” Sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu, dịu dàng hỏi: “Có còn đau không?”

“Cũng đã lâu như vậy rồi, làm sao mà còn đau được anh.” Triển Chiêu ôn hòa cười, “Ba em cũng là nhất thời tức lên thôi, không phải cố ý, anh đừng có nói lung tung đó.”

Bạch Ngọc Đường cũng chẳng biết phải làm gì, đánh người chính là đại boss, bọn họ còn có thể làm nào đây. “Vậy người trong nhà thái độ làm sao? Em định làm sao? Liều chết chống đối à?”

“Cũng không nghiêm trọng đến vậy.” Triển Chiêu ôn hòa mà trầm ổn nói, “Ba mẹ em chỉ là lo lắng cho em, tuy rằng phản đối nhưng không tới nông nỗi không thể hòa hoãn được. Từ từ sẽ ổn mà, sớm muộn gì họ cũng sẽ hiểu được thôi.”

Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn cậu: “Em nói thật chứ?”

“Ừa.” Triển Chiêu khẽ cười, chủ động chạm môi hôn lên mặt hắn, thanh âm ôn nhu như vẫn thế: “Yên tâm, không sao đâu.”

Hai người ở nhà thương lượng một phen, nghĩ đến thái độ của ba mẹ tuyệt đối không phải là kiểu không thể cứu vãn được, nhưng Bạch Ngọc Đường nghĩ lời ba nói cũng không phải không có lý.

Công việc của Triển Chiêu thật sự phải suy nghĩ kỹ càng thêm một chút.

Chuyện này vẫn cứ đè nặng như vậy, ba mẹ cũng không can dự vào, nhưng chỉ là không cưỡng cầu Triển Chiêu xem mắt kết hôn thôi, còn là hai người vẫn hi vọng con trai có thể suy nghĩ lại rõ ràng hơn. Hết nghỉ tết, trở về thành phố làm việc, không đợi Triển Chiêu cân nhắc kỹ lưỡng hay thương lượng tỉ mỉ với Ngọc Đường, cậu đã bị điều đến ban biên tập, thăng chức làm chủ nhiệm, thật đúng là ý trời.

Năm mới bắt đầu coi như có nhiều sự việc thuận lợi, không sóng gió gì. Tuy rằng thái độ của người nhà vốn không phải quá tán thành, nhưng nói thật thì, trong lòng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫn thả lỏng rất nhiều. Chí ít hiện tại không cần phải phí hết tâm tư che giấu quan hệ của hai người trước mặt người nhà nữa, nhất là bên phía Bạch Ngọc Đường coi như đã thuận lợi qua cửa, cuộc sống gia đình của hai người tạm thời trôi qua êm thắm, coi như là phong sinh thủy khởi.

Ngày mồng một tháng năm, được một kỳ nghỉ dài ngày nhỏ, Triển Chiêu nhận được thiệp cưới của thầy cô Công Tôn gửi tới. Con gái của bọn họ, Công Tôn Thẩm chuẩn bị gả đi rồi, cố tình mời cậu học trò đắc ý của hai người đến tham dự hôn lể, bảo cậu thuận tay thì xách theo Bạch Ngọc Đường đến chơi. Ngày xưa còn đi học, hai người bình thường đều dính lấy nhau như sam, ấn tượng của hai thầy cô đối với cậu thanh niên xuất sắc này cũng rất sâu. Sau khi Triển Chiêu trở về vẫn thường xuyên giữ liên lạc với thầy cô, cũng đã từng cùng Bạch Ngọc Đường đến nhà thầy cô làm khách vài lần, quan hệ thầy trò xưa nay vẫn tốt.

Trong bữa tiệc, hai vợ chồng thầy Công Tôn cực lực đề nghị Triển Chiêu trở về trường xưa giảng dạy môn học tự chọn, dù gì đi nữa cũng là lớp học buổi tối, không vướng víu chuyện gì, còn không phải tốt lắm sao. Kiếm thêm chút thu nhập chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu là thầy cô nghĩ cậu vô cùng vô cùng hợp với nghề giáo, không làm giáo viên quá uổng phí. Nhưng thật ra dưới sự ưu ái thịnh tình hết mực của thầy cô, cậu cũng không tiện cự tuyệt, hơn nữa Bạch Ngọc Đường cũng rất ủng hộ.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, dù sao đi nữa hiện nay cậu đã chuyển về ban biên tập, không còn bận rộn như trước nữa, cũng rất vui lòng thử sức ở một công việc mới, vì vậy bèn nhận lời.

Cuộc sống từng ngày trôi qua càng trở nên an ổn hơn, cậu và Bạch Ngọc Đường ngày thường đều có công việc riêng của mình, nhưng buổi tối trên cơ bản đều sẽ từ chối tất cả xã giao, về nhà. Tan việc cùng đến siêu thị mua sắm, cùng mua thức ăn, về nhà cùng nhau làm cơm, cùng nhau cắm hoa, cùng nhau thu dọn việc nhà, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi học. Vào dịp cuối tuần sẽ ra ngoài chơi, xách xe chạy đến những vùng ngoại thành không mấy nổi tiếng cắm trại, hít thở bầu không khí mới mẻ không có mùi thành thị. Thỉnh thoảng, hai người lại cùng nhau về nhà thăm ba mẹ và anh chị em.

Ba mẹ Triển Chiêu tuy rằng vẫn không hề đồng ý cho con trai và một người đàn ông khác chung sống với nhau, thế nhưng tình nghĩa sâu đậm mấy năm nay khiến cho hai người đã sớm đối đãi với Bạch Ngọc Đường như con trai ruột trong nhà, thấy hai đứa nhỏ cùng nhau về thăm nhà, tức giận cũng không thể phát tác được. Huống hồ con cái cứ mải mê công tác ở bên ngoài, chỉ có mấy năm gần đây về thăm nhà nhiều hơn một chút, trong lòng bọn họ cũng rất vui vẻ. Từ sau khi Hân Hân nói cho hai người biết, là Bạch Ngọc Đường chủ động từ bỏ nhà ở và công việc ở Thẩm Quyến vì muốn cùng Triển Chiêu quay về nhà phát triển, tâm tình ba mẹ Triển càng trở nên phức tạp hơn.

Làm cha mẹ, dù sao chỉ hi vọng cả nhà mỹ mãn. Thời gian dần trôi qua, thấy hai đứa nhỏ ở bên nhau ăn ý hài hòa, cuộc sống an thuận, tình cảm hết sức ổn định, trong lòng hai người cũng dần dao động, vì vậy tạm thời cứ giữ nguyên ý kiến. Như vậy, cả nhà ngược lại cũng vô cùng hòa thuận vui vẻ.

Vợ chồng Lô Phương căn bản đều rất thích Triển Chiêu, hơn nữa nhờ Bạch Ngọc Đường ra oai hăm dọa, chẳng ai dám phải đối gì cả, thái độ đối với Triển Chiêu thật ra lại rất bình thản, xem như em trai trong nhà vậy. Điều này làm Triển Chiêu an lòng không ít, chỉ hi vọng ba mẹ cũng có thể có một ngày sẽ hiểu rõ và chấp nhận lựa chọn của mình. Chỉ là có một lần cuối tuần về nhà dùng cơm, sau khi ăn xong anh cả nhờ chị dâu lôi Ngọc Đường đi chỗ khác rồi vô cùng trịnh trọng nói với cậu: “Tiểu Chiêu à, anh và chị đã suy nghĩ rất kỹ, nghĩ rằng việc này nói với em thì hay hơn, cái thằng khỉ Ngọc Đường kia căn bản là không giao lưu được.”

Triển Chiêu chẳng biết bọn họ muốn nói chuyện gì, nên biểu tình vẫn giữ nguyên vẻ ôn nhuận khiêm tốn vốn có: “Anh hai, có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi, người trong nhà không cần khách khí.”

“Cũng phải, em cũng nói em là người trong nhà rồi, anh hai sẽ không quanh co lòng vòng nữa.” Lô Phương ôn hòa hiền hậu cười cười: “Là như vầy, anh và chị hi vọng em và Ngọc Đường, hai đứa chờ một thời điểm nào đó thích hợp, có thể nhận nuôi một đứa nhỏ.”

Triển Chiêu nghe vậy không khỏi hơi nhíu mày: “Anh hai, anh…”

“Em đừng hiểu lầm!” Lô Phương thấy Triển Chiêu cau mày, vội vàng giải thích: “Anh chị không có ý gì khác đâu, là thế này… Em xem, Ngọc Đường thì thoải mái rồi, nhưng em lại là con trai độc nhất của Triển gia, Hân Hân là con gái, sớm muộn phải gả ra ngoài, cha mẹ lúc tuổi già tịch mịch cũng không phải là chuyện tốt. Nghe Ngọc Đường nói ba mẹ em vẫn chưa đồng ý chuyện hai đứa, hồi Tết năm rồi Hân Hân có đến thăm anh chị, nhưng mẹ em lại không đến, phải biết trước đây hai nhà chúng ta quan hệ vẫn rất tốt.” Từ tốn, Lô Phương nhấp một ngụm trà, mới nói tiếp: “Kỳ thực anh chị nghĩ rằng, nếu như hai đứa nhận nuôi một đứa con, thứ nhất cuộc sống sẽ phong phú hơn, mà quan trọng hơn là ba mẹ em có khi sẽ thông suốt, có phải không nào?”

Lô đại ca không hổ là thầy giáo Ngữ Văn, tài ăn nói rất tốt.

Triển Chiêu suy tư một trận, mới châm chước trả lời rằng: “Anh hai, đây không phải là việc nhỏ, gia đình bọn em như vậy, nếu nói nhận con nuôi thì việc phải suy tính cũng không ít. Cho nên, để em và Ngọc Đường thương lượng một chút ha.”

“Đương nhiên rồi.” Lô Phương cười nói: “Anh chị cũng chỉ là đề nghị thôi, hai đứa suy nghĩ một chút, có thể thành là tốt nhất, không muốn cũng không sao cả.”

Triển Chiêu gật đầu, ôn hòa cười nói: “Cảm ơn anh hai.”

Đêm đến, trước khi đi ngủ, Triển Chiêu cảm thấy bầu không khí cũng không tệ lắm, bèn cân nhắc nói với Ngọc Đường về chuyện này. Bạch Ngọc Đường bày tỏ thái độ rất rõ ràng, có thể nhận nuôi, nhưng thứ nhất đứa trẻ không thể quá nhỏ, thứ hai thời gian nhận nuôi không thể quá sớm.

Nói chung, chính là không được quấy nhiễu cuộc sống hiện nay của hai người, những chuyện khác không cần phải bàn nhiều.

Quả nhiên là phong cách nhà họ Bạch! Triển Chiêu nhất thời không nói gì.

Sau lại Triển Hân biết việc này, cũng nói rõ có thể suy nghĩ thật kỹ. Cô cho rằng thái độ ba mẹ bên này đã hòa hoãn mềm hóa rất nhiều, nếu có thêm một đứa nhỏ, cho dù không phải ruột rà, đại khái cũng là một kiểu an ủi đi.

Ngay lúc Triển Chiêu còn chú tâm lo lắng việc này, đột ngột xảy ra một chuyện lớn hết sức bất ngờ, khiến toàn bộ kế hoạch của cậu tạm thời bị bỏ dở.

Động đất ở Vấn Xuyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.