Thiên Sơn Độc Hành

Chương 5: Chương 5: Thầm kín




Triển Chiêu nhẹ cười khe khẽ, ý vị thâm trường: “Người trên thế gian thật đúng là vô vị, luôn luôn xuất hiện tiết mục như vậy, A thích B, B thích C, C lại thích A, phiền não vĩnh viễn không có hồi kết.”



Càng gần đến năm mới, khí trời càng ngày càng lạnh giá, đối với đám học sinh chuyên cần mà nói, đi học cũng đã biến thành một việc gian nan. Ban đêm vốn ngủ không đầy giác, sáng sớm nhiệt độ xuống thấp, rời giường thực sự rất khó, đi học cũng càng khó tập trung tinh thần. Vào giờ tự học tối, nước nóng trong máy uống nước lại trở thành nơi phát ra nhiệt lượng thấp, lúc mọi người cầm ly nước trên tay, căn bản không thể cáng đáng chức năng của máy uống nước nổi.

Tám giờ rưỡi, tiết hai: Kết thúc giờ tự học tối.

“Triển Chiêu, cậu có mệt không?”

Triển Chiêu quay đầu nhìn về Bạch Ngọc Đường ngồi sau lưng mình: “Cũng khá ổn, chỉ là có hơi buồn ngủ, còn có chút khát.” Đang chuẩn bị đứng dậy rót nước, đã thấy Bạch Ngọc Đường đưa qua chén trà hắn giữ ấm, ý bảo Triển Chiêu cầm lấy: “Lúc này uống nước nóng không đủ, uống miếng trà đi, tỉnh táo tinh thần một chút.”

“Cũng được.” Triển Chiêu có hơi ngẩn ra, đáy mắt đột nhiên hắt lên một tia hoảng hốt, lại gần như trong nháy mắt khôi phục thanh minh, hiện ra nét tươi cười ôn hòa quen thuộc của ngày thường: “Cũng được.”

Cẩn thận uống vào vài hớp trà nóng, Triển Chiêu nhè nhẹ nhíu mày, đưa chén trà của Bạch Ngọc Đường đến chóp mũi ngửi một cái: “Trà của cậu đây là trà gì a? Sao lại đắng như vậy.”

“Đắng sao?” Bạch Ngọc Đường thản nhiên nở nụ cười, “Mình thấy không tồi a, loại trà mình vẫn thường uống là trà Phổ Nhị, mẹ mình mua lá trà cho mình, đây là loại lá trà tương đối ngon, rất thơm đó.”

Triển Chiêu đóng chặt nắp chén trà, tiện tay đặt lên bên phải đầu bàn học của Bạch Ngọc Đường: “Đúng là rất thơm, nhưng mà cũng thật sự rất đắng mà, uống một ly ngược lại không chừng không ngủ được. Có thể là vì từ nhỏ mình đã không thích uống trà rồi nên không quen được mùi vị này, mình nghĩ tất cả trà đều rất đắng.”

“Cậu phải uống trà nhiều một chút, như vậy mới tốt cho thân thể, hoặc là có thể uống sữa tươi cũng được a.” Hiếm khi mới gặp Bạch Ngọc Đường cực kỳ kiên nhẫn khuyên Triển Chiêu.

“Biết rồi.” Trong lòng Triển Chiêu hiểu rõ đối phương là vì thân thể của bản thân mình mà lo lắng, cũng liền gật đầu, đã là ý tốt, không có lý gì lại không nghe theo đối phương, huống chi hắn vẫn là Bạch Ngọc Đường.

Hắn chắc chắn sẽ không hại mình, Triển Chiêu tự nói với bản thân như thế.

Mà thời khắc này, ngồi bên cạnh Triển Chiêu, cách một lối đi nhỏ là Đinh Nguyệt Hoa. Cố ghé vào trên bàn học, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía Triển Chiêu. Cô không muốn để ý tới Bạch Ngọc Đường, chỉ duy nhất cực kiên trì cực an tĩnh nhìn gò má của cậu. Đinh Nguyệt Hoa chẳng biết bắt đầu từ khi nào, phảng phất trong trái tim bỗng nhiên có một hạt giống đột nhiên nảy mầm, bắt đầu sinh trưởng, dần dần đơm cành kết nhánh trùng điệp, gần như trổ sinh đóa hoa đầu tiên, điềm đạm đến cực điểm. Cô sẽ ở bất cứ khoảnh khắc rảnh rỗi nào có được, chăm chú mà chuyên tâm nhìn đường cong thanh nhuận mà ôn lãng bên gò má cậu, dáng vẻ tươi cười hòa nhã bình an trên gương mặt cậu. Dáng vẻ mỏi mệt sâu sắc, bất đắc dĩ nhu huyệt Thái Dương những khi cậu mệt mỏi; dáng vẻ chăm chú mím môi, vô cùng nghiêm túc tập trung tinh thần những khi cậu làm bài; dáng vẻ mỉm cười an tĩnh những khi cậu nghỉ ngơi… Tất cả tất cả, đơn thuần như vậy mà lại đáng giá như vậy, trở thành động lực thầm kín nhất để Đinh Nguyệt Hoa nở nụ cười trong những thời điểm mệt nhọc.

Lúc sóng mắt lưu chuyển, chợt buồn chợt vui. Một ánh mắt ngẫu nhiên va chạm, sẽ là tâm tình không ngủ trong đêm mưa, là quan tâm trằn trọc trăn trở đầy mỹ lệ.

Đinh Nguyệt Hoa biết, cô thích cậu ấy, so với yêu càng thích nhiều hơn, càng thuần túy hơn.

Cô nghĩ, cô nhất định phải chọn thời điểm thích hợp nhất, để cậu ấy thấy được tâm tình của cô, chỉ không phải là hiện tại.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường luôn luôn là những học sinh đi rất muộn, bọn họ thường ở lại trong lớp học đợi đến khi sắp tắt đèn mới thôi. Chờ lúc hai người rời khỏi lớp học, toàn bộ trường học đã vô cùng yên lặng, dường như đã bước vào thời kỳ ngủ đông, không còn bị ngoại vật quấy nhiễu, chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Bầu trời đêm đông luôn luôn tối tắm đến vô cùng như vậy, không trăng, cũng không một ánh sao, bóp chết tất cả những gì có quan hệ đến ấm áp cùng sáng sủa, chỉ có những ngọn đèn cô đơn ven đường, run rẩy đổ xuống một tia sáng nhạt nhòa, trở thành người dẫn đường trung thành trong đêm.

Bạch Ngọc Đường nắm chặt chén trà trong tay, nhẹ nhàng thở dài: “Thật lạnh quá, mình vẫn thích mùa hè hơn.”

“Cũng được mà, mỗi mùa đều có thứ khiến cho người ta lưu luyến.” Triển Chiêu đút tay vào trong túi áo măng tô ủ ấm, nhẹ cười một tiếng, “Mùa đông cũng rất có ý nhị của mùa đông a.”

Bạch Ngọc Đường bông nhiên cúi đầu bật cười: “Triển Chiêu, không biết mình có từng kể với cậu về bạn gái cũ của mình trước đây chưa?”

“Chưa đâu.” Triển Chiêu dừng một nhịp, thanh âm sượng sùng trong đêm đen có vẻ như có như không, “Cậu chưa từng kể.”

Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên mang theo tâm tình có chút hoài niệm, còn có chút thẫn thờ nói với người bạn bên cạnh: “Mình kể cậu nghe, trước đây rất lâu rồi, khi mình cùng Tô Hồng nhà mình đón Giáng Sinh, trời cũng đặc biệt lạnh. Mình mua rất nhiều pháo hoa, giấu ở trên cầu, sau đó gọi cổ tới. Mình để cho cổ chờ bên cạnh, lặng lẽ phóng cho cổ xem, ha hả, lúc đó pháo hoa nổ trên cầu nhìn thật đẹp, nhưng hai đứa bọn mình cũng sớm đông cứng ngắc rồi! Bây giờ nghĩ lại một chút, hồi đó đúng là quá lập dị. Lúc đó Tồ Hồng nhà mình còn nói mình thần kinh lãng phí nữa.”

Triển Chiêu nghe ra được, trong chất giọng của hắn thể hiện ra sự hoài niệm đối với những ký ức tốt đẹp đã qua. Còn có cảm tình rõ ràng không dứt bỏ được, nhớ nhung vô hạn đối với cô gái trẻ đó ngày hôm đó đã cùng hắn ngắm pháo hoa trên cầu.

“Lúc đó trong lòng cô ấy nhất định cũng vô cùng cảm động.” Triển Chiêu hơi cúi đầu, cẩn thận nhìn đường đi lát đá phiến có chút trơn trượt dưới chân.

“Đúng vậy a.” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng bật cười, “Tô Hồng ngoài miệng mắng mình, trong lòng vẫn là cảm động, ngay cả mình cũng nghĩ thật khó quên được, tuy rằng lúc đó quả thực rất lạnh.”

“Ừ.” Triển Chiêu cũng nhẹ nhàng cười cười, thanh âm ở trong đêm đông so với thường ngày dường như càng ôn hòa hơn, “Chủ yếu là phần tấm lòng đó đã khiến cô ấy cảm động, thể hiện rõ cho cổ biết trong lòng cậu cổ rất quan trọng, cổ biết rồi đương nhiên sẽ rất vui.”

Bạch Ngọc Đường bắt đầu kể tiếp cho Triển Chiêu nghe tình cảm thời trẻ tuổi của hắn. Kể rằng năm lớp 10 hắn vừa biết Tô Hồng thì kinh diễm, đối với cô ấy yêu thương, chiều chuộng và quan tâm không tự chủ được; kể những lúc cùng rất nhiều bạn học đi ăn uống ca hát, hắn vì một chút quan tâm và chiếu cố của cô ấy đã rất vui sướng; kể rằng lễ Giáng Sinh một năm kia, cô bị một nam sinh khác lớp thổ lộ thì luống cuống rồi vô ý thức nhìn về phía hắn với ánh mắt cầu xin trợ giúp; kể rằng hắn trong ngày lễ hội lạnh giá đó, mua một bó hoa hồng lớn, khí khái và cảm động nói “Đây là bạn gái của tôi”; kể chuyện hắn cưỡi xe mô tô, chở cô ấy đi khắp các ngõ ngách lớn nhỏ ở thành phố quê hương, đơn thuần mà sảng khoái theo gió mà đi. Kể về những lúc bọn họ lừa gạt người lớn trong nhà, lén lút chạy ra ngoài hẹn hò… Hồi ức nhiều như vậy, đẹp như vậy, từng chút từng chút một tích tụ, từ đầu đến cuối khiến người ta chẳng cách nào quên.

Triển Chiêu vẫn không ngẩng đầu, thấp giọng hỏi: “Sau đó thì sao? Vì sao lại trở thành bạn gái cũ?”

“Chia tay.” Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên khoảng không đen nhánh, mới nhàn nhạt thở dài, “Tình cảm cạn, còn có thể làm sao đây. Cổ nói cổ không thích mình, ở bên cạnh mình quá mệt mỏi, cổ nói cổ đã thích người khác.”

Trên gương mặt Triển Chiêu lộ ra một chút thần thái ngạc nhiên, nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, nương theo bóng đêm che giấu tâm tình chua chát sâu trong đáy mắt: “Cô ấy không thích cậu? Cậu cũng có lúc bị người ta ghét bỏ a.”

“Xuống địa ngục đi, nói vậy đó, là huynh đệ sao.” Bạch Ngọc Đường thấp giọng cười mắng một câu.

Triển Chiêu vẻ mặt thành khẩn trả lời lại: “Không biết xấu hổ, ba mẹ mình chỉ có một mình mình là con trai đó, mình chỉ có em gái, không có huynh đệ. Cậu phải nói là huynh muội đi, mình còn miễn cưỡng ừ cho.”

“Lắm chuyện.” Bạch Ngọc Đường cười cho qua, lập tức khó nén mấy phần buồn bã, “Mình cũng không biết tại sao lại có kết cục như vậy, còn tưởng rằng vẫn có thể lâu dài cơ, đáng tiếc.”

Triển Chiêu bất động thanh sắc cười cười, vẻ ân cần trên mặt cũng rất rõ ràng: “Cậu vẫn thích cô ấy, đúng không?”

“Đúng vậy a.” Bạch Ngọc Đường thở dài một tiếng, “Mình vẫn luôn thích cổ, đáng tiếc cổ đâu có thích mình, có đôi khi thực sự rất buồn, nhưng lại không hận nổi.”

Tâm trạng trong lòng Triển Chiêu có phần chua xót, thế nhưng vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt chức trách thân là bạn tốt: “Nếu thích như thế, cậu chưa từng nỗ lực vãn hồi sao?”

“Sao lại không có, nhưng cô nàng Tô Hồng này, bình thường nhìn dễ nói chuyện, tính cách lại rất ngang bướng, sẽ không thay đổi.”

“Bây giờ cô ấy đang ở bên người mới sao?”

“Không có đâu.” Trên mặt của Bạch Ngọc Đường toát ra một loại biểu cảm gần như là lạnh lùng, “Có vẻ cũng giống như mình, là si tình đơn phương, cũng không thực sự đến với nhau, người kia hình như không có thích cổ.”

Triển Chiêu nhẹ cười khe khẽ, ý vị thâm trường: “Người trên thế gian thật đúng là vô vị, luôn luôn xuất hiện tiết mục như vậy, A thích B, B thích C, C lại thích A, phiền não vĩnh viễn không có hồi kết.”

“Hẳn là con người rất thích tự tìm phiên não đi,” Bạch Ngọc Đường thờ ơ nói, “Chuyện tình cảm hết lần này đến lần khác lại không thể dùng lý trí mà tự suy xét quyết định.”

“Ừ.” Triển Chiêu như có như không lên tiếng, hai người cùng nhau lặng lẽ đi trên đường, không nói năng gì nữa.

Lúc đến trước cửa tòa nhà ký túc xá, Triển Chiêu bỗng nhiên dừng bước, như thể mộng du, Bạch Ngọc Đường đứng lại theo, có chút nghi ngờ hỏi: “Triển Chiêu, cậu làm gì vậy? Có thứ gì rớt xuống sao?”

Triển Chiêu không đáp, chỉ im lặng trong chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu đưa mắt hướng về bầu trời.

Chầm chậm, như một lần tương ngộ chưa biết trước, mi mắt của cậu cảm nhận được một mảnh hơi nước mềm mại mà mát mẻ, Triển Chiêu không khỏi vươn lòng bàn tay ra, đón lấy bông tuyết rơi đầu tiên, bông thứ hai, bông thứ ba, bông thứ vô cùng, bóng trắng tung bay… Trận tuyết đầu mùa này dùng phong thái duyên dáng vừa ung dung vừa nhã trí mà đến, nở rộ trong bóng đêm tăm tối an lành, như thể hoa rơi phiêu bạt trong một buổi trời cuối xuân, như lê hoa, khắp núi khắp đồng, thanh lịch cô lương, lẳng lặng nở rộ, chẳng đợi người tưởng thưởng cho. Cánh hoa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đạc, bạch ảnh trùng trùng điệp điệp, phảng phất như hồn phách từ viễn cổ dao trì mà đến phó ước, điển lệ nhã khiết (*). Gió thật nhẹ thật lạnh, nhưng sau cái lạnh thấu xương, dường như đong đầy vô vàn ý tứ ôn tồn lưu luyến, cực kỳ giống lâu thật lâu trước đây, ánh mắt độc nhất vô nhị người kia dành cho cậu.

(Tao nhã hoa hệ thanh cao thuần khiết)

Lúc này không nên kinh động, để tránh quấy rầy đến trận gió và tuyết không hề hẹn trước này.

“Tuyết rơi…”

Lời nói thở ra bên môi Triển Chiêu gần như một lời thì thầm, si mê hoảng hốt ngắm nhìn trận tuyết trắng xóa này, rồi lại không cách nào nói nên lời. Trong nội tâm Bạch Ngọc Đường cũng có vô vàn cảm giác chấn động, vì cảnh đẹp như thể thế ngoại đào viên này mà trên khuôn mặt tuấn tú bức người hiện ra biểu cảm rung động lòng người: “Chúng ta thật đúng là may mắn a, tuyết đẹp như vậy…”

Hai người ngơ ngác đứng hồi lâu, đến tận khi tuyết rơi càng lúc càng nhiêu, trên mặt đất đã sớm đọng lại một tầng tuyết mỏng, như sương trắng bao phủ mặt đất, ánh sáng chứa đầy bóng đêm. Bạch Ngọc Đường vươn tay kéo Triển Chiêu qua, dùng cước bộ nhanh hơn đi vội về phía ký túc xá: “Xem được rồi thì mau mau đi thôi, hôm nay trời lạnh quá!” Bạch Ngọc Đường nói xong lại hơi nhíu mày, sao tay cậu ấy lại lạnh như vậy, như thể lạnh thấu đến tận trong tim, khiến người không rõ vì sao lại khó chịu trong lòng.

“Triển Chiêu, mới hôm trước cậu còn răn bảo Triển Hân mà, không nên mặc mỏng như vậy, cậu nhìn cậu bây giờ xem, sao tay lạnh đến như vậy, cậu không mặc áo len sao?” Vào đến ký túc xá, Bạch Ngọc Đường đứng dưới ánh sáng mập mờ nhạt nhòa giáo huấn Triển Chiêu, bởi vì sợ quấy rầy đến các học sinh lớp 10 và lớp 11 mà tận lực đè giọng nói xuống thật thấp, mà vẫn chất chứa một cảm giác ôn nhu như cũ, “Gió lạnh cóng, có thể nào bị cảm hay không?”

Triển Chiêu bất động thân sắc, rút tay của mình về, cười nhạt một tiếng nói: “Quần áo ấm đã mặc rất nhiều, đại khái là do vừa rồi ở bên ngoài hứng gió một lúc cho nên mới hơi lạnh thôi. Hơn nữa mình trời sinh cứ như vậy, vừa vào đông là tay chân lạnh chuyển lạnh, qua khỏi mùa đông sẽ ổn.” Cậu chần chờ một lát, lại thấp giọng nói: “Không cần lo lắng, sẽ không dễ dính cảm như vậy đâu, thể chất của mình cũng không yếu như Hân Hân.”

“Mình đương nhiên phải lo lắng cho cậu.” Bạch Ngọc Đường nhướng mi, nói đùa một câu, “Mình lo lắng, hai đứa bọn mình ngày nào cũng ở chung một chỗ hết hơn mười tám tiếng đồng hồ, cậu mà bị cảm rồi, không phải mình rất xui xẻo sao.”

Triển Chiêu hơi cong khóe môi, hiện lên một nụ cười ôn hòa, chính trực lại thuần lương: “Mình còn đang sám hối vì trước đây đã hiểu lầm cậu là một thằng quỷ không có tình cảm không biết yêu thương huynh đệ đây, quả nhiên, hết sức lãng phí thời gian của mình.”

“Cậu sám hối đi nha, cậu hiểu lầm mình lâu lắm rồi đó, người lương thiện cỡ mình vô cùng đáng để cậu sám hối a. Để biểu đạt tình cảm huynh đệ thâm hậu của mình dành cho cậu, mình đã quyết định rồi.” Bạch Ngọc Đường làm vẻ mặt chuẩn bị ra một lời thề son sắt.

Triển Chiêu nhịn không được hiếu kỳ: “Cậu lại có quyết định vĩ đại gì làm thay đổi vận mạng lịch sử quốc gia rồi? Nói nghe thử coi, mình có thể cho cậu một vài ý kiến và kiến nghị, khỏi thu phí cố vấn.”

“E hèm,” Bạch Ngọc hắng giọng một cái, “Mình quyết định, điểm tâm ngày mai mình không đi ăn, cậu đem về cho mình.”

Triển Chiêu suýt chút nữa sặc nước miếng mà chết: “Đúng là, đúng là tình cảm huynh đệ thâm hậu.” Triển Chiêu đưa mắt liếc Bạch Ngọc Đường, tự tiếu phi tiếu nói: “Mình chỉ có thể nói, phương thức biểu đạt tình cảm của cậu thật đúng là đặc biệt ghê, đồng chí Tiểu Bạch.”

Bốn chữ cuối cùng, đặc biệt nhấn mạnh cao giọng ngân nga.

Bạch Ngọc Đường thò tay kẹp vào cổ Triển Chiêu, biểu tình có phần lưu manh: “Cậu còn gọi mình Tiểu Bạch nữa, mình sẽ cho cậu đi gặp Mao Chủ Tịch vĩ đại báo cáo cho ổng nghe mấy chiến tích vinh quang nhà cậu, để ổng cải tạo bớt cái thói quen áp bức bần nông và trung nâu của cậu, cho cậu thoát thai hoán cốt, hồi lô trọng tạo (*).”

(* Thay da đổi thịt, tái sinh tái tạo)

“Tiểu Bạch, thả tay ra, cứ y như cục nước đá ấy, chết rét mất.” Triển Chiêu liền cảm thấy trên cổ truyền tới một trận lạnh như băng, vội vã dùng sức nhảy ra xa, đưa mắt trừng Bạch Ngọc Đường: “Sắp tai nạn chết người luôn rồi.”

Bạch Ngọc Đường trái lại đưa tay với sâu hơn, trên đầu ngón tay cảm thấy da thịt trơn mịn ấm áp, vô cùng thoải mái, có chút cảm giác tim rung rinh thần trí lung linh, không khỏi thở dài: “Thật là ấm áp a…”

Trong ánh mắt Triển Chiêu bỗng nhiên xuất hiện một tia ý nghĩ đau xót.

Cậu còn nhớ một mùa đông xưa thật xưa về trước, đó cũng là một đêm trời đổ tuyết lớn. Ngày đó cậu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau rời kinh tra án, tróc nã hung phạm, hai người bị ép ở trong núi cả một đêm. Lúc đó ở trong sơn động, cũng là lạnh vô cùng, nhiệt độ rất thấp, tay cậu lạnh cóng đến nỗi tái xanh. Bạch Ngọc Đường thấy thế liền đem tay cậu ủ vào trong ngực hắn, vừa hỏi cậu có còn lạnh hay không. Tay thật ấm, cậu cảm thấy ngay cả mặt mình cũng có cảm giác nóng dần lên. Bạch Ngọc Đường khi đó, ánh nhìn trong đôi mắt hắn, vĩnh viễn là ôn tồn quyến luyến dịu dàng, tình ý thành thành khẩn khẩn.

Chỉ là, cậu không dám đáp lại, một sai lầm đó là cả đời, cả đời hối hận. Trong quãng đời dài dằng dặc còn lại, ánh mắt của Bạch Ngọc Đường chính là ký ức ngọt ngào thân thiết duy nhất trong cuộc sống thâm trầm của cậu.

“Triển Chiêu, cậu bị sao vậy?”

Triển Chiêu đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thấy vẻ mặt lo lắng của Bạch Ngọc Đường, lập tức tận lực thu lại thần sắc vô cùng hoảng hốt mà cũng rất bi thống, cố gắng thể hiện ra một dáng vẻ tươi cười nhạt nhẽo: “Không sao cả, có hơi mệt thôi, mau mau về đi, mình muốn ngủ sớm một chút.”

“À, được.” Bạch Ngọc Đường thu hồi ý muốn chơi đùa, cùng Triển Chiêu bước nhanh trở về ký túc xác của mình, chỉ là trong lòng hắn vẫn có điểm nghi ngờ không bỏ được. Mới vừa rồi trên nét mặt Triển Chiêu xuất hiện thứ biểu tình buồn bã thảm đạm đó, khiến tâm tình Bạch Ngọc Đường tự dưng rối loạn, chẳng biết tại sao, vừa rồi hắn kỳ thực rất, rất muốn xoa lên chân mày nhíu chặt của cậu. (Thế sao không làm đồ đầnnnnnn *ôm em khóc*)

Thực sự là một ý muốn kỳ quái.

Lắc đầu, Bạch Ngọc Đường thầm hạ quyết tâm, phải tìm một thời gian nào đó tìm cách hỏi Triển Chiêu, là chuyện gì có thể khiến cậu thương tâm như vậy, làm một huynh đệ tốt cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. (Vào WC đi, tại cái thằng trong gương đó…)

Sinh hoạt của cấp ba hết sức đơn điệu, hết ngày lại đêm hết đêm lại ngày, chỉ cảm thấy mỗi ngày đều như nhau, chỉ hận không thể đuổi cuộc sống này chạy nhanh hơn một chút nữa. Nhưng khi cuộc sống đi qua được một đoạn rồi, sẽ lại cảm thấy, thì ra vốn dĩ ngày trôi qua thật nhanh, hình như chỉ một chớp mắt đã qua mất một năm rồi. Mắt thấy tuyết rơi ngày càng dày, rơi xuống rồi tan chảy, tan chảy rồi lại rơi, khí trời càng ngày càng lạnh, hương vị của năm cũng càng ngày càng nồng đậm hơn.

Nghỉ đông đến rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.