Thiên Sơn Độc Hành

Chương 4: Chương 4: Thiếu niên…




Triển Chiêu nhìn thấy động tác của Bạch Ngọc Đường, có hơi sững sờ một chút, lập tức trong mắt nổi lên một tia sáng rạng ngời ôn nhu, ánh mắt vẫn luôn trầm tĩnh như nước hồ xuân chậm rãi gợn sóng xôn xao, đáng tiếc, Bạch Ngọc Đường không nhìn thấy.



Phòng học chẳng mấy chốc đã trống trơn, trong một lát toàn bộ người đều đã đi hết, vốn dĩ là khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa ca học buổi chiều và giờ tự học buổi tối chỉ có chừng bốn mươi phút, mọi người sớm đã quen với nhịp độ làm việc có năng suất nên tất cả mọi thứ đều được tiến hành với tốc độ cao. Chờ Bạch Ngọc Đường vừa mới tìm được cách giải của một đề toán hình học không gian, đứng dậy vặn vẹo thắt lưng mỏi nhừ, trong phòng học chỉ còn lại mỗi hắn và Triển Chiêu. Trời vào đông chưa cười đã tối, lúc này hoàng hôn đã dần buông xuống.

“Triển Chiêu,” Bạch Ngọc Đường nhìn thấy một mình Triển Chiêu cầm chổi quét dọn, không khỏi nhíu mày: “Sao chỉ có một mình cậu dọn dẹp vậy? Người trực nhật chung với cậu đâu rồi?”

Triển Chiêu đứng thẳng người dậy, nhẹ cười một cái: “Đi ăn cơm đi, bằng không đi chậm cơm cũng lạnh, đồ ăn cũng chẳng còn, cậu đâu phải chưa từng gặp qua.” Cậu nhìn thẳng Bạch Ngọc Đường, trong ánh mắt chứa đựng thần sắc ôn hòa mà mềm mại như mọi khi, “Ngọc Đường, mau đi ăn cơm đi.”

“Cậu không đi sao? Thật là! Quên đi, mình giúp cậu một tay, một người không biết phải làm tới lúc nào mới xong.” Bạch Ngọc Đường xoay người nhanh nhẹn cầm lấy chổi, bắt đầu dọn dẹp. Tuy có chút phát bực với tính tình quá tốt như vậy của Triển Chiêu, chuyện gì cũng tự một mình mình chịu trách nhiệm, nhưng vẫn là không đành lòng để lại một mình cậu ở trong này.

Triển Chiêu nhìn thấy động tác của Bạch Ngọc Đường, có hơi sững sờ một chút, lập tức trong mắt nổi lên một tia sáng rạng ngời ôn nhu, ánh mắt vẫn luôn trầm tĩnh như nước hồ xuân chậm rãi gợn sóng xôn xao, đáng tiếc, Bạch Ngọc Đường không nhìn thấy. (*cầm chổi đập đầu chú*)

Chờ hai người chuẩn bị cho xong mọi thứ, đi đến căn tin tìm cơm, quả nhiên cái gì cũng khiến cho người ta nhìn đã không muốn đụng tới. Bạch Ngọc Đường có phần ghét bỏ nhìn đồ ăn trong chén, đẩy chén cơm đã lạnh tanh ra xa xa, rồi ăn vã luôn mấy món ăn. Triển Chiêu ở bên cạnh nhìn cử chỉ của Bạch Ngọc Đường, âm thầm thở dài, vẻ mặt ôn hòa mà bất đắc dĩ: “Ngọc Đường, cậu lại không chịu ăn cơm đàng hoàng rồi.”

Bạch Ngọc Đường bày ra vẻ mặt đến vô tội, lấy thìa gẩy gẩy mấy miếng đồ ăn trong chén, mới nói: “Cậu xem thử đi, đều là dạng thức ăn này, làm sao mà nuốt trôi được a.” Triển Chiêu cũng biết muốn Bạch Ngọc Đường đem thức ăn như vậy thành thật ăn cho hết, quả thật là một chuyện bất khả thi đối với hắn, nên cũng chẳng nói thêm lời nào nữa, tùy ý hắn để cơm khô cứng.

Sau khi giờ tự học buổi tối kết thúc, các học sinh tốp năm tốp ba rời khỏi phòng học, Bạch Ngọc Đường thu dọn xong sách vở bài thi, bèn đi đến chỗ đối diện với Triển Chiêu ngồi xuống, thuận tay cầm lấy một cây bút bi của Triển Chiêu gõ nhè nhẹ lên mặt bàn: “Ây, Triển Chiêu, hết giờ tự học tối rồi, chúng ta quay về ký túc xá đi.”

Triển Chiêu từ trong bài làm ngẩng đầu lên, cười cười nói: “Cậu đi về trước đi, Ngọc Đường. Cậu còn chưa có tắm rửa nữa đó, mình chỉ còn có một bài nữa là làm xong rồi, vài phút nữa sẽ đi sau.”

“Ngày mai lại làm tiếp không được sao?” Bạch Ngọc Đường nhìn thấy vẻ mệt mỏi thấp thoáng trên khuôn mặt Triển Chiêu, nhè nhẹ nhíu mày.

“Là cùng một đề bài, mình đã bắt đầu giải tới rồi. Không sao đâu, rất nhanh sẽ xong thôi, cậu cứ về trước đi, không phải cậu nói hôm nay phải tắm đấy sao, còn chậm chút nữa thì trời sẽ càng lúc càng lạnh, mau đi đi.”

“Nếu vậy mình chờ cậu?”

Triển Chiêu khóe miệng nở nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần đâu, đi nhanh đi, mình sẽ về liền mà.”

Bạch Ngọc Đường cũng không khăng khăng nữa: “Mình đi trước đây, cậu nhanh lên a.”

“Được.”

Chờ Bạch Ngọc Đường đi rồi, Triển Chiêu mới lại cúi đầu tiếp tục giải đề toán còn lại, sau khi làm xong toàn bộ mới đứng dậy rời đi. Vừa ra khỏi phòng học, gió đêm hiu hắt, hàn khí đông bắc lạnh thấu xương ùa tới khiến cơ thể Triển Chiêu run lên nhè nhẹ, cậu đưa hai tay đến bên miệng phà hơi, ủ ấm hai bàn tay rồi mới bước nhanh về phía ký túc xá. Lúc đi ngang qua quầy bán đồ ăn vặt, thấy nơi đó như có quầng ánh sáng nhạt nhòa nhiễm vào màn đêm thâm trầm thăm thẳm của mùa đông, Triển Chiêu dừng bước ngẫm nghĩ, rốt cuộc vẫn đi vào mua một gói mì gói.

Khi Bạch Ngọc Đường đã tắm rửa sửa sang gọn gàng đang đi ra khỏi phòng tắm, chóp mũi đột nhiên ngửi được một mùi hương nồng nàn ấm áp cay xè, giữa trời đêm rét lạnh như vầy thật sự hấp dẫn chết người. Triển Chiêu đưa lưng về phía Bạch Ngọc Đường đang đảo đảo tô mì gói, nghe được tiếng bước chân quen thuộc liền xoay người lại quay về phía Bạch Ngọc Đường, điềm đạm cười: “Ngọc Đường, lúc tối cậu cũng chưa ăn uống gì cả, mình vừa nấu mì, mau mau lại đây ăn đi.”

Bởi vì tất cả anh em ở cùng ký túc xá cơ bản đều ngủ cả, nên Triển Chiêu đè nén giọng nói xuống rất thấp. Nét mặt mang theo nụ cười của cậu trong ánh sáng hôn ám như màn sương mù dày đặc tạo cảm giác hết sức dịu dàng, mi mục ôn nhã động lòng người. Bạch Ngọc Đường thốt nhiên thấy hoảng hốt vô cùng, chỉ cảm thấy gương mặt ấm áp sáng ngời này thật quen thuộc, như thể đã ghi tạc trong tâm suốt bao nhiêu năm. Như thể, thật lâu trước kia, hắn từng có thể thường xuyên gặp được loại thần sắc ôn hòa mà dung túng trên gương mặt cậu.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng nở một nụ cười. Nghĩ đến hắn cùng Triển Chiêu thật đúng là có duyên, chẳng qua chỉ mới quen biết nửa năm, quan hệ đã trở nên tốt như vậy. Nhớ đến lời của cổ nhân, dữ quân sơ tương thức, do như cố nhân quy(*), đại để không khác gì bọn họ đi.

(*) Lần đầu gặp nhau, như người quen ngày cũ.

Hắn nhận lấy dao nĩa màu bạc Triển Chiêu đưa cho, đi mấy bước, hít sâu một hơi, nhìn cậu nở một nụ cười tươi cực kỳ sáng lạn, như hoa bừng nở đầy sức sống giữa đêm đông rét lạnh.

“Thơm quá a……”

Triển Chiêu vì thế cũng cười dìu dịu, một phòng ấm áp, ám dạ sinh hương.

Cuộc sống cấp ba dường như ấm cúng lại dường như cay đắng, nhiều năm sau nhìn lại, đều cảm thấy một nỗi niềm hoài niệm sâu sắc về những ngày tháng xa xưa, bất luận ngày đó nguyền rủa mệt nhoài đến thế nào. Nhưng khi vẫn còn ở trong quãng thời gian đó, cũng không hiểu được ngày sau chính mình sẽ nhớ nhung đến như vậy.

Mỗi lần đến mùa đông, thành phố nhỏ này lại lạnh đến xương tủy. Triển Chiêu đúng năm giờ rưỡi mở mắt dậy, chỉ cảm thấy cái rét vô cùng, tựa hồ ngay cả xương cốt máu huyết trong cơ thể cũng đã bị đông cứng, dễ dàng vỡ nát như thủy tinh. Nằm trên mảnh giường ấm áp mà chật hẹp lưu luyến thêm một chốc, mười phút sau, Triển Chiêu chậm rãi đứng dậy mặc quần áo, dùng nước lạnh rửa mặt. Trong ký túc xá lanh lảnh vang lên tiếng chuông đồng hồ báo thức giòn tan, khiến một đám thiếu niên không muốn tỉnh dậy phải trợn mắt, yên tĩnh trong giây lát bị phá vỡ, bóng đêm sống lại.

Lúc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ra khỏi tòa nhà ký túc xá, hai người theo bản năng hơi run rẩy, lạnh quá. Đã là thời tiết của tháng một, thiên hàn dục tuyết (trời lạnh đến mức có tuyết rơi), sắp tới ngay cả quần áo ấm cũng không ngăn cản được hàn khí vào đông lạnh thấu xương. Giờ phút này chỉ vừa mới sáu giờ mà thôi, trời đất cũng vẫn còn lưu lại dư vị của đêm tối, dày đặc mà nặng nề. Cả ngôi trường còn đang say ngủ, chỉ có các học sinh lớp 12 vì đường công danh sự nghiệp mà tỉnh dậy, bắt đầu túm tụm thành từng nhóm băng qua sân thể dục, hướng về phía phòng học, dọc đường thì thầm nho nhỏ, mang theo sự uể oải như có như không.

Bạch Ngọc Đường đưa tay nắm lấy cánh tay Triển Chiêu, cúi đầu oán giận nói: “Thật sự là quá lạnh, trời hôm nay thực khiến cho người ta chịu không nổi!”

“Nếu quen thì ổn rồi.” Triển Chiêu dắt Bạch Ngọc Đường đi về phía trước, vừa trấn an tâm trạng của hắn, vừa cằm lấy bàn tay lạnh buốt của hắn. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều là người cực kỳ sợ lạnh, mùa đông đương nhiên khó khăn.

Sau khi giờ đọc sớm kết thúc, mọi người cùng đi đến căn tin lầu 2 ăn điểm tâm, lúc leo cầu thang lên lầu, hai người đang tán gẫu, bỗng nhiên nghe được tiếng trò chuyện vui vẻ của mấy học sinh lạ mặt đi phía trước.

“Hây, cậu biết gì chưa? Học sinh lớp 12 bên trường Nhất Trung hôm nay tạo phản ở căn tin trường đó!”

“Hả? Thât vậy sao?”

Triển Chiêu không khỏi ngưng thần nghe cuộc đối thoại của hai người phía trước, em gái Triển Hân cũng đang học lớp 7 bên Nhất Trung đó.

“Đương nhiên là thật mà, đứa bạn bên đó của mình gọi điện thoại nói cho mình biết đó. Nghe nói là những khối lớp khác của Nhất Trung đều được thả ra vài ngày để nghỉ đông, chỉ riêng đám lớp mười hai phải học thêm, học đến tận lễ mừng năm mới luôn. Thời tiết lạnh như thế này, có ai mà muốn ở lại trường học thêm học bớt chứ.” Bạn nữ đi phía trước xoa xoa tay của mình mà hưng phấn giảng giải tin tức cho người bạn kia.

Cô bạn kia cười giễu một tiếng: “Ai muốn học thêm chứ, trời lạnh đến muốn chết người đây này. Dù sao đi học cũng không có đầu óc nào, còn không bằng tha cho bọn mình trở về tự ôn tập đi. Học sinh lớp mười hai thì cũng là người a, đừng có ngược đãi người ta như vậy chứ.”

“Chính là a, nghe nói huyên náo vô cùng kịch liệt, đập chén đập bát còn cả bình nước nóng các thứ nữa.”

“Nói tới học sinh Nhất Trung thật đúng là kích động mà, trường bọn mình khẳng định không có ai dám làm như vậy. Ai, không biết trường mình có học thêm hay không nữa.”

“Hẳn là sẽ có, này không phải là truyền thống của trường học bao nhiêu năm nay sao.”

“Ha ha, truyền thống đáng ghét a……”

Nghe thấy hai cô gái phía trước bắt đầu bàn sang đến chuyện quần áo rồi, Triển Chiêu mới không để ý đến cuộc trò chuyện của các cô ấy nữa. Bạch Ngọc Đường thấy cậu như vậy, ngón tay nhè nhẹ gõ lên chén của mình, cười cười nói: “Học sinh của Nhất Trung quả thật không tồi ha, can đảm mà còn người lớn nữa, náo loạn lợi hại đến vậy.”

Triển Chiêu thuận miệng nói: “Nhất Trung vốn là một trường học mang phong cách dũng mãnh, nháo như vậy cũng không phải là lần đầu tiên, cũng khá bình thường a.”

“Mới vừa rồi cậu nghiêm túc nghe người ta nói như vậy làm gì, có bạn học ở Nhất Trung à.” Đang lúc ăn cơm, Bạch Ngọc Đường tùy ý hỏi Triển Chiêu đang húp cháo.

Triển Chiêu cắn một miếng bánh bao rồi mới nói: “Em gái của mình học ở bên đấy.”

“Cũng là cấp ba hay sao?” Bạch Ngọc Đường có chút kinh ngạc, hắn quả thật chưa hề biết Triển Chiêu còn có một em gái đang học bên Nhất Trung.

“Không phải,” Trên khuôn mặt Triển Chiêu lộ ra một nụ cười đầy cưng chiều lại có vẻ rất quen thuộc, cho thấy cậu rất thương em gái mình, “Mới học lớp 7 thôi, muốn lên cấp ba còn rất sớm đó.”

Bạch Ngọc Đường cầm muỗng khuấy khuấy chén cháo hoa nhìn trong vắt, ánh mắt mang theo vẻ tò mò nhìn về phía Triển Chiêu: “Hai anh em nhà cậu cách nhau rất xa a, em gái cậu vậy mà mới học tới lớp 7 thôi.”

“Ừ.” Triển Chiêu thản nhiên cười nói, “Em gái của mình nhỏ hơn mình năm tuổi a, do trước đây thân thể không khỏe, đi học cũng tương đối trễ, cho nên bây giờ mới học đến lớp 7.”

Bạch Ngọc Đường ngậm muỗng hỏi: “Nhà cậu có mấy người?”

“Thì hai anh em chứ mấy, nhà hai con gia đình hạnh phúc a.” Triển Chiêu vẻ mặt buồn cười nhìn Bạch Ngọc Đường, “Cậu cho rằng nuôi lớn một đứa trẻ dễ lắm sao, tiền bạc tốn kém rất nhiều đó. Còn nhà cậu thì sao?”

Bạch Ngọc Đường nở nụ cười ôn hòa hiếm thấy: “Nhà của mình có hai anh em, mình là con út, ở trên còn có một anh trai. Anh mình vốn là con trai của một người bạn của cha mẹ, sau đó trong nhà gặp tai nạn xe nên trở thành cô nhi, được cha mẹ mình thu dưỡng, bây giờ đã kết hôn rồi.”

Triển Chiêu thấy nét mặt bình yên tự tại của hắn, nghĩ rằng trong nhà quan hệ tốt, không khỏi cười cười: “Con út so ra sẽ hạnh phúc hơn.”

“Bên này cũng vậy.” Bạch Ngọc Đường gật đầu cười cười, “Trong nhà so ra sẽ cưng chiều con út hơn. Em gái nhà cậu cũng là địa vị như vậy chứ gì, con bé lại còn là con gái, chắc chắn càng được cưng chiều hơn.”

“Em gái của mình rất đáng yêu, cũng cực kỳ nghe lời, cưng chiều nhiều một chút cũng không phải quá đáng a.” Triển Chiêu ôn hòa cười nhẹ.

Bạch Ngọc Đường bĩu môi: “Nhìn dáng vẻ của cậu là đủ biết, em gái cậu ở nhà chắc chắn nhận được đãi ngộ ở cấp bậc công chúa rồi. Cậu hẳn là bị cha mẹ cậu hắt hủi đi.”

“Nào có, chẳng lẽ nhà cậu bởi vì cậu mà anh trai cậu bị thất sủng à.” Triển Chiêu thuận miệng đáp lại một câu, bỗng nhiên nhớ tới một việc, lại nói với Bạch Ngọc Đường: “Ngọc Đường, chủ nhật tuần này cậu có bận gì không?”

“Không có việc gì, rất có thể sẽ ở lại trong trường.”

Triển Chiêu nở một nụ cười ôn hòa rạng rỡ: “Nếu không bận gì cả thì cùng mình về nhà đi. Nhà của mình rất gần trường học, mẹ mình đang tính cải thiện bữa ăn cho mình, cậu cũng đi với mình cho vui.”

“Được.”

Mẹ Triển vẫn kiên định cho rằng, thức ăn trong trường học chắc chắn không có thứ gì tốt cả, học sinh lớp 12 đã học tập cực khổ như vậy, tuyệt đối không thể để dinh dưỡng nghèo nàn được, bởi vậy yêu cầu Triển Chiêu mỗi chủ nhật nhất định phải về nhà dùng cơm. Cho dù việc học đương nhiên quan trọng, nhưng thân thể càng quý giá hơn a.

“Ngọc Đường à, ăn nhiều một chút, canh này rất bổ dưỡng đó. Tiểu Chiêu, con cũng ăn nhiều một chút đi.”

Trên bàn ăn bày phong phú năm món ăn một món canh, mùi thơm phức, cực kỳ cám dỗ người ta muốn ăn, có thể thấy được người làm bếp nhất định đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Triển mẹ ở một bên ân cần khuyên bảo hai đứa con trai dùng bữa, trên khuôn mặt là vẻ dịu dàng đầy yêu thương. Con trai bà vô cùng hiếm khi đưa bạn bè về nhà dùng cơm, có thể nhìn ra được thằng bé và đứa nhỏ tên Bạch Ngọc Đường này quan hệ rất tốt, hoàn toàn dùng thái độ đối đãi với người trong nhà, cho nên bà cũng không xem Bạch Ngọc Đường như người ngoài.

Bạch Ngọc Đường ăn canh sườn, cười đến cực sáng lạn: “Dì ơi, dì đừng khách khí, con là huynh đệ tốt của Triển Chiêu, dì cứ coi con như con cháu trong nhà là được. Con cũng không khách sáo với dì đâu, yên tâm đi ạ.” Bộ dạng của hắn vốn dĩ cực kỳ anh tuấn, nói chuyện tươi cười lại thảo hỉ, Triển mẹ rất nhanh đã yêu thích đứa nhỏ khôi hài này, cũng liền tùy bọn nhỏ, không khuyên bảo nữa. Triển Chiêu trong lúc ăn cơm không hề nói chuyện, chỉ có mỉm cười nghe Bạch Ngọc Đường cùng mẹ của mình tán gẫu, ngẫu nhiên xen vào đôi câu. Đến khi Bạch Ngọc Đường nói ngớt đi, mới lên tiếng hỏi: “Mẹ, Hân Hân đâu? Hôm nay không phải ngày nghỉ sao?”

“Đi dạo phố với Tương Lưu Tô rồi.” Triển mẹ cười tủm tỉm, “Nói là sắp có sinh nhật của bạn cùng lớp, hai đứa nhỏ cùng lên phố mua quà cho bạn rồi, có thể tối nay sẽ về đó.”

Triển Chiêu cười cười, tiếp tục ăn cơm. Dùng cơm trưa xong, Triển Chiêu đưa Bạch Ngọc Đường lên phòng ngủ chính thất trên lầu hai, mở vi tính cho hắn chơi, bản thân cậu thì ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm. Sau đó lại tính toán cùng nhau mở phim xem, chính là còn chưa được vài phút, Triển Chiêu chợt nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

“Anh hai, anh đã về rồi.”

Giọng nói dịu dàng, cước bộ mềm mại tung tăng, nét mặt đạm tú, nụ cười văn tĩnh, cô bé con mặc một chiếc áo đơn bằng len đan màu hồng phối với quần bò trực tiếp nhào vào lòng Triển Chiêu, gương mặt có vẻ tái nhợt mơ hồ, thể hiện rõ thể chất văn nhược của cô bé, “Anh hai, em nhớ anh lắm!”

“Mới có một tuần không gặp thôi mà.” Triển Chiêu ôm lấy em gái vừa lao vào mình, nhẹ nhàng xoa xoa đầu em, biểu tình ôn hòa mà dung túng, trong giọng nói đều lộ ra ý tứ chất chứa sự sủng nịch yêu chiều, “Đã lớn như vậy rồi mà sao vẫn như trẻ con, cứ quấn người như vậy.”

Thân thể của Triển Hân từ đầu đến cuối vẫn không thể điều trị trở về trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh, tính cách cũng có phần hướng nội, dịu dàng ít nói, giống như mẹ, đối đãi với người ngoài thực điềm đạm. Trước mặt người lạ luôn giữ dáng vẻ im lặng như khi còn bé, không thích nói chuyện, cũng không thích kết giao với người ngoài, ở nhà lại giống như xưa rất bám người, miệng vô cùng ngọt, phi thường lưu luyến gia đình, hầu như không cùng người khác ra ngoài chơi, chỉ thích ở nhà đọc sách, Triển Chiêu và mẹ thường xuyên khuyên em nên ra ngoài chơi nhiều hơn, đừng mãi ở trong nhà buồn bực đến hỏng. Nhưng Triển Hân ngoài miệng đồng ý, bẵng đi lại không làm, ở nhà như trước, Triển Chiêu và ba mẹ thấy em một mình vui vẻ như vậy, từ từ cũng thuận theo em.

“Một tuần cũng rất dài a.” Triển Hân từ trước ngực anh trai ngẩng mặt lên, cười ngọt ngào, “Anh hai bận rộn quá a.”

Triển Chiêu thay em chỉnh chỉnh lại mấy cọng tóc bị gió trời thổi loạn, cười cười nói: “Lớp mười hai có hơi bận mà, chờ qua đợt này thì ổn rồi.”

Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh âm thầm đánh giá Triển Hân một chút, cô bé không quá xinh đẹp, nhưng quả thực rất thanh tú, nét mặt nhu mì dịu dàng, nhìn là thấy một cô bé tính tình tốt. Khuôn mặt có vài phần tương tự như Triển Chiêu, có thể giống mẹ nhiều hơn, tướng mạo không xuất chúng như anh trai, nhưng nhìn lại rất thoải mái.

Triển Hân lúc này mới nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, vẻ mặt mặt hiện lên mấy phần căng thẳng ngượng ngùng, nghĩ đến tính cách hướng nội của em, quả thực không phải loại con gái thoải mái mà không cố kỵ gì.

“Hân Hân, đây là bạn cùng lớp của anh.” Triển Chiêu giới thiệu hai người với nhau, “Gọi anh Ngọc Đường đi. Ngọc Đường, đây là em gái mình, tên Triển Hân.”

“Chào anh Ngọc Đường.”

Bạch Ngọc Đường cười lên một nụ cười ôn hòa: “Hân Hân, cảm tình của em với Triển Chiêu thật tốt a.”

“Ưm.” Triển Hân có chút ngượng ngùng cười nhẹ, ước chừng cũng hiểu được tính tình trẻ con của mình.

Triển Chiêu quan sát em gái, sờ sờ áo đơn bằng sợi len màu hồng của em, khẽ nhíu mày: “Hân Hân, sao em lại mặc mỏng như vậy, dễ bị cảm lắm.” Triển Hân từ nhỏ đến lớn, quả thật cảm mạo như cơm bữa, đến cả bản thân cũng không xem nó là bệnh nữa. Nếu một người một năm hết bốn mùa cảm cúm, sẽ rất khó coi đó là bị bệnh.

“Không có đâu,” Triển Hân biết anh trai lo lắng, vội vàng lên tiếng giải thích: “Ở trong nhà mới mặc như vậy thôi, lúc ra ngoài em sẽ mặc áo bông. Bằng không mẹ cũng sẽ không để cho em ra ngoài phố mà, sẽ không bị cảm đâu.”

Triển Chiêu ôn hòa mà bất đắc dĩ nhìn em gái: “Bản thân em cẩn thận một chút, trời lạnh như thế này, mặc nhiều lên.” Triển Chiêu nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Hân Hân, bọn em cũng sắp nghỉ đông rồi đi.”

“A, sắp sửa rồi ạ.” Triển Hân trả lời, “Lưu Tô nói đại khái hai tuần nữa là được nghỉ.”

Tuy rằng chỉ nói là đại khái, nhưng biểu tình trên mặt Triển Hân là khẳng định đáng tin cậy. Tương Lưu Tô là bạn học từ thời nhà trẻ với Triển Hân, tuy rằng nhỏ tuổi hơn Triển Hân một chút, nhưng tính cách lại thành thục ổn trọng hơn Triển Hân, cũng rất thoải mái, quan hệ của hai đứa vô cùng tốt, thân nhau hệt như chị em. Lời của Tương Lưu Tô nói, Triển Hân chẳng bao giờ nghi ngờ.

“Hẳn là vậy rồi.” Bạch Ngọc Đường chen vào một câu, “Các em là mùng một, hẳn là sớm hơn chúng ta nhiều lắm.”

Triển Chiêu gật đầu cười cười: “Nghỉ sớm một chút cũng tốt, cũng đã sắp tháng một rồi, mỗi ngày vào lớp ra lớp cũng quá lạnh.”

Bạch ngọc đường cúi đầu cười nói: “Cậu thật đúng là cưng em gái ha.”

“Anh hai, các anh định xem phim sao? Em cũng muốn xem nữa.” Triển Hân nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, lại nhìn Triển Chiêu một cái, kéo tay áo anh trai, nhẹ nhàng cười. Anh hai luôn bận rộn nhiều việc, không có thời gian chơi với em, khó lắm mới có dịp về nhà.

“Xem chung đi.” Bạch ngọc Đường không chút khách khí lôi ra thêm một chiếc ghế dựa, ý bảo Triển Hân ngồi xuống bên cạnh Triển Chiêu.

“Vâng.”

Từ này về sau, Bạch Ngọc Đường thường xuyên đến Triển gia ăn cơm, mọi người trong nhà họ Triển đều đối xử với hắn như người trong gia đình, Triển Chiêu có đôi lúc nghĩ rằng, cho dù chỉ là ở cùng với nhau thân mật như thế này thôi, cậu cũng đã vô cùng thỏa mãn.

Mất đi lâu quá rồi, chỉ một mảnh nhỏ thân cận cùng ấm áp, đã có thể thỏa mãn tình cảm của cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.