Thiên Sơn Độc Hành

Chương 2: Chương 2: Tiền trần




Có một số việc, hiểu được mọi điều cũng không tất là chuyện tốt. Người nhớ được chỉ có ngươi, nghĩa là thống khổ cũng chỉ có ngươi, người gánh vác tất cả hối hận cùng ngỡ ngàng, cũng chỉ có một mình ngươi.



Rất nhiều năm về sau, Triển Chiêu hồi tưởng lại cuộc sống những năm trung học của mình, cũng giống như rất nhiều bạn học khác vậy, cho rằng lúc ấy quả thực cảm thấy cực kỳ buồn chán, cực kỳ vất vả, nhưng đợi đến khi thật sự chấm dứt đoạn cuộc sống này rồi, mới lại tự động hoài niệm đến vô cùng như vậy. Nhưng đối với Triển Chiêu mà nói, đoạn ngày tháng đó có một ý nghĩa trọng đại mà không bút mực nào kể hết được, không thể nói rõ là bi hay hỉ, chính là thứ tâm tình nặng nề khó hiểu đó. Cho dù sau rốt cũng chạm đến được hạnh phúc mong muốn, nhưng tâm tình đó cũng không cách nào hủy diệt hoàn toàn.

Thật giống như một câu chuyện cũ, cho dù có được kết thúc viên mãn, nhưng những chua xót bi thương nằm ở đoạn giữa, đều chân thật lưu lại trong tim, chẳng thể dễ dàng tiêu tan.

Loại tâm tình này, nguồn căn hơn phân nửa bất quá chỉ là ba chữ, Bạch Ngọc Đường.

Cuộc sống cao trung năm nhất (lớp 10) của Triển Chiêu, bởi vì cái được gọi là lớp trọng điểm đó mà trôi qua không phải khoái hoạt thường thấy, ngược lại còn vô cùng mỏi mệt. Lớp văn hóa cấp III một không hề phân biệt theo ban, Triển Chiêu lên đến sơ trung đã bắt đầu dần hiểu được bản thân cậu đối với các môn chuyên ngành kỹ thuật cũng không có thiên phú nào cả, các môn khoa học tự nhiên ở trên trung học so với chương trình sơ trung lại khó hơn nhiều, càng học tiếp càng phải cố hết sức. Ở trong một lớp tinh anh tụ hội như thế này, Triển Chiêu vẫn có vẻ rất bình thường, nhưng các môn xã hội của cậu lại thực sự xất sắc, nhất là tiếng Anh. Thẳng đến năm 2 cao trung (lớp 11) bắt đầu chia theo khối, hoàn toàn thoát khỏi khoa học tự nhiên, tình cảnh của Triển Chiêu trong việc đèn sách bài vở mới bắt đầu tốt lên.

Suốt mười lăm năm đầu tiên trong cuộc sống của cậu, trí nhớ của Triển Chiêu hoàn toàn không hề tồn tại ba chữ “Bạch Ngọc Đường” này, đến tận sau một cơn bệnh nặng vào năm tuổi mười lăm đó.

Lúc mùa đông năm lớp 10 sắp kết thúc, Triển Chiêu mắc một trận mưa lớn, thân thể luôn luôn khỏe mạnh như cậu, lần đó bị sốt rất cao, suýt chút nữa đã tạo thành thảm kịch. Mẹ Triển Chiêu vừa lo vừa đau vừa xót con, khóc nức nở hung hăng trách mắng chồng mình bình thường đối với việc học của con trai yêu cầu quá mức hà khắc, khiến con liều mạng học tập đến mức thân thể hư nhược như vậy. Triển Giang trầm mặt đối diện với sự trách cứ của người vợ hiền từ, cũng không có lời nào biện giải.

Triển Chiêu từ nhỏ thành tích học tập đã hơn người, nhưng từ khi lên trung học vẫn luôn bình thường, Triển Giang vọng tử thành long (*) quả thật bắt đầu nảy sinh lòng bất mãn, ngay cả buổi lễ mừng sau kỳ Trung khảo (**) của con trai cha mẹ cũng không muốn tham gia. Nhưng Triển Giang vẫn là một người cha tốt, cuối cùng vẫn là đứa con trai mình yêu thương như vậy, sau đương nhiên cũng không để tâm nữa, để cậu cố gắng là được. Triển Chiêu tâm tư tỉ mỉ, làm sao có thể không nhìn ra sự thất vọng của ba, tự nhiên cũng chỉ có thể cố gắng gấp bội chứng minh bản thân mình.

Một lần phát bệnh này của Triển Chiêu, hôn mê suốt bảy ngày.

Như thể rơi vào một giấc mơ dài kỳ lạ mà mỹ lệ, phức tạp mà lại hình như có vài phần hoang đường. Hư hư thực thực vừa ngân nga vừa lững thững trôi, giống như một cuộc lữ trình đằng đẵng không có mục đích, làm người ta không phân rõ được đây là một câu chuyện, hay chính là những đoạn ngắn vụn vỡ chôn sâu trong lòng không cam chịu bị lãng quên. Triển Chiêu cảm nhận được bản thân mình là một hồn phách cô độc, trôi nổi lãng du, yên lặng dõi theo toàn vẹn ước hẹn của kiếp trước.

Cậu dõi theo lam sam thiếu niên một mình rời nhà đi xa; thấy vào một ngày xuân năm nọ, cái thoáng nhìn đầy kinh ngạc của thiếu niên áo trắng trên tửu lâu Phan gia; thấy được một ánh mắt giao thoa, tại Miêu gia tập ăn ý nhìn nhau cười đầy khâm phục; thấy được nỗi vui mừng cùng chua chát lần thứ hai gặp lại trong một đêm thanh lương giữa phủ Khai Phong; thấy được song kiếm tương hướng khi thanh niên lam sam bạch đai gương mặt ôn hòa thanh tú mang theo trong mắt một ánh nhìn ảm đạm tiến lên Hãm Không Đảo; thấy được những khoái ý cùng những vết thương tích tụ dần khi hai người nắm tay nhau cùng phá án; thấy được đêm tuyết giăng đầy trời, trong Trùng Tiêu Lâu thành Tương Dương đó, màu sắc tươi đẹp thê lương của máu cùng lửa giao hòa…….

Này một hồn phách cô độc, là sự đau buốt xót xa trong lồng ngực nhắc nhỏ cậu, nhất định phải đạt được ước nguyện từ kiếp trước.

Thời điểm Triển Chiêu từ trong cơn hôn mê sâu hồi tỉnh lại, đã là sáng sớm 7 ngày sau. Em gái Triển Hân ghé vào bên giường nghịch mấy đầu ngón tay của cậu, trên mặt hiện rõ vẻ buồn ngủ nhàm chán, đại khái suy nghĩ anh hai vì sao lại phải ngủ lâu như vậy, cũng không chịu nói chuyện với mình. Bản thân Triển Hân thường xuyên phát sốt, tuổi lại còn nhỏ, căn bản không rõ trạng huống nguy hiểm của anh trai em mấy hôm trước, cũng sẽ không có ai nói chuyện đó cho em nghe.

“Hân Hân……” Triển Chiêu giật giật môi, chầm chậm gọi tên em gái, giọng nói khô khốc, thanh âm phát ra cũng khàn đặc không hề giống giọng ngày thường của cậu.

Triển Hân kinh hỉ nhìn anh trai, vẻ mặt tràn ngập niềm vui ngây thơ: “Anh hai, cuối cùng anh cũng thôi ngủ! Anh còn lười hơn em nữa chứ, ngủ lâu như vậy!”

Triển Chiêu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười có thể xem như ôn hòa giống mọi khi, muốn nói gì đó, lại phát hiện cổ họng khô khốc, giọng nói đặc cứng, cơ hồ nói không ra lời. Triển Hân đứng lên cẩn thận đỡ lấy một ly nước mát đặt trên bàn, vụng về nhưng ân cần đưa đến tận bên miệng Triển Chiêu: “Anh hai, mẹ nói tỉnh dậy phải lập tức uống nước đó.”

Triển Chiêu nhờ vào tay em gái, uống hết một ly nước lọc đó mới cảm thấy khá hơn, từ từ mở miệng nói chuyện: “Hân Hân, ba mẹ đâu? Sao hai người lại để em ở đây một mình?”

Triển Hân một lần nữa trở về bên giường bệnh của Triển Chiêu nhoài người nằm xuống, ngáp một cái, có hơi buồn ngủ trả lời: “Ba đi làm rồi, mẹ ban nãy vừa mới ở đây, mẹ nói phải về nhà nấu một ít nước đun sôi đem lên cho anh uống.”

Triển Chiêu thấy được vẻ mật buồn ngủ của em gái, nâng lên cánh tay có chút hư nhuyễn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em: “Hân Hân, sao hôm nay em lại dậy sớm vậy?”

Triển Hân mở to hai mắt bĩu môi nói: “Mẹ nói là, nếu em còn không chịu dậy sớm thì sẽ đưa em về chỗ ông ngoại, không dắt em đến bệnh viện thăm anh nữa.”

Triển Chiêu mệt nhọc cười nhẹ, không ngờ mình đây còn có loại năng lực lớn như thế chứ, vậy mà cũng có thể khiến em gái từ bỏ sự nghiệp ngủ nướng nữa. Nghĩ đến đó, cậu dịch sang một phía, cho em gái một vùng nhỏ để nhảy lên: “Hân Hân, lên đây đi, ngủ với anh hai, xem em mệt rồi kìa.”

Cô bé con nhất thời mừng rỡ trèo lên giường, nằm bên cạnh anh trai, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Triển Chiêu thật cẩn thật điều chỉnh tư thế giúp Triển Hân, kéo em vào trong lòng, đắp kín chăn. Đến lúc này, cậu mới cúi đầu thở dài một tiếng.

Cậu đã nhớ ra tất cả rồi.

Cậu là Triển Chiêu, là hồng y hộ vệ của Đại Tống ngàn năm trước, lam sam thanh niên, Triển Hân trong lòng cậu đây chính là muội muội sớm chết non ngàn năm trước của cậu, Đinh Nguyệt Hoa cách vách chính là Đinh Tam cô nương của Mạt Hoa Thôn, là cô gái ôn nhu đạm mạc mà một ngàn năm trước suýt nữa đã trở thành người có lời thề hứa đầu bạc răng long với cậu. Triển Chiêu chầm chậm nhắm mắt, chỉ cảm thấy trong lòng một trận mờ mịt cùng chua chát.

Cậu tìm về được hồn phách của mình, lại không biết phải đi đâu mới tìm thấy cẩm y lang áo trắng kia.

Triển Chiêu nhẹ nhàng cười xót xa.

(Xin lỗi cho cháu ngắt lời, em gọi chú là chồng, là chồng đó *khóc nức nở*)

Nhân sinh có thể hoang đường đến bực nào khi một thiếu niên phàm trần mười lăm tuổi, lại lẳng lặng gánh vác chấp niệm của một cô hồn ngàn năm bất tán, này những ký ức vô tội này còn chưa bắt đầu, cậu đã gần như cảm giác được những ý nghĩa nặng nề rối rắm ở giữa.

Sau khi khỏi bệnh, đã là lúc bắt đầu kỳ thi cuối kỳ, Triển Chiêu tâm tình buồn bực, làm bài thi cũng không được tốt lắm, cũng may ba mẹ nghĩ rằng cậu bệnh nặng mới khỏi, lại kết quả không cao, cho nên mới không cảm thấy lạ lùng, lại không biết bên trong còn có nội tình khác. Kỳ nghỉ đông khi lớp 10 kết thúc chính là những ngày nghỉ đen tối nhất trong suốt mười lăm năm qua của Triển Chiêu.

Cậu nhớ đến rất nhiều chuyện, nhớ đến kiếp trước sau khi Bạch Ngọc Đường chết đi, cậu vẫn như trước tiếp tục đi điều tra phá án, để cho hắn một mình cô độc nằm dưới đất lạnh suốt mười lăm năm, hoàng tuyền âm u, không đến làm bạn cùng với hắn, hẳn là hắn sẽ thật tịch mịch đi. Triển Chiêu âm thầm nghĩ ngợi tự giễu mình, còn không phải do kiếp trước mình để hắn cô quạnh lâu như vậy, cho nên kiếp này mới trừng phạt chính mình phải nhớ rõ một Bạch Ngọc Đường không biết đang ở phương nào đấy sao?

Hay nên nói rằng, Triển Chiêu kiếp trước cô độc mười lăm năm, cho nên, mới phải quên mất Bạch Ngọc Đường mười lăm năm ròng?

Tiền trần thật sự biến thành mây khói cùng cát bụi, này những tâm tư cùng cảm xúc mịt mờ đều lắng đọng lại dưới lòng sông của năm tháng, rốt cuộc không thể nào vớt lấy, duy chỉ còn lại một đường chấp niệm, muốn tái kiến.

Ngay cả một câu vì sao, cũng không thể tìm hiểu rõ.

Lại nói tiếp, Triển Chiêu cùng Đinh Nguyệt Hoa kiếp này coi như là duyên phận sâu, hai người trở thành hàng xóm, ngay cả về phương diện học tập cũng khá giống nhau. Vào năm đầu tiên của cấp III cùng một kiểu chịu áp lực mệt mỏi, cùng một kiểu bởi vì khoa học tự nhiên không tốt mà bị kéo thụt lùi, đều trải qua một năm này không tốt đẹp lắm. Cũng bởi vậy, lúc phân khoa lớp 11 cũng chọn văn khoa giống nhau, rồi sau đó thành tích cũng như nhau đứng đầu danh sách, ước chừng xem như hoàn toàn thoát khỏi tình cảnh quẫn bách của bài vở trong trường.

Tình tự của Đinh Nguyệt Hoa dần dần trở nên bình thản, chính là một sự ôn đạm vĩnh cửu. Những khi cô ở bên cạnh Triển Chiêu, giống như mọi khi không nói nhiều lời, sự trầm mặc so với việc tán gẫu hoàn toàn chiếm phần lớn. Việc này hơn phân nửa là do tính tình lãnh đạm tản mạn, nhưng cho dù không nói lời nào, vẫn có thể cảm nhận được một không gian thân hữu, vẫn khiến người ta thực sự cảm thấy an tâm, tựa như cái đêm mùa hạ đổ mưa ngày đó.

Thoát khỏi quẫn cảnh của sách vở và bài tập, nhưng tình tự của Triển Chiêu cũng không như biểu hiện ôn hòa như nắng cậu biểu hiện ra bên ngoài, cậu lại bắt đầu lâm vào một tràng diện khốn quẫn đầy những mộng cảnh không biết có thể thoát ra được hay không. Những hình ảnh mơ hồ mờ ảo của con người tên Bạch Ngọc Đường đó liên tục quấn quanh trong lòng cậu, như thể tất cả mọi vết thương không cách nào kể được, không nơi nào trút ra. Triển Chiêu bắt đầu thỉnh thoảng mất ngủ, hằng đêm trằn trọc khó yên, giãy giụa trong giấc mơ, hoàn toàn không được giải thoát. Cậu sâu sắc chán ghét cảm giác truy đuổi theo những hồi tưởng không đầu không cuối, rồi lại không thể không lún sâu hơn nữa vào những kỷ niệm ít ỏi nhỏ nhoi đó.

Không có gì khác ngoài hồn phách phiêu bạc đêm đêm, Triển Chiêu không biết bản thân mình phải làm sao để tìm lại được khí tức của thiếu niên áo trắng.

Ở giai đoạn lớp 11, Triển Chiêu thường xuyên bởi vì những cơn mơ mà đau đớn uất nghẹn. Cậu không biết vì lý do gì mà mình vẫn còn nhớ rõ được câu chuyện cũ xưa kia, cũng không hiểu được một mảnh ký ức này của bản thân rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào. Nhớ rõ thì sao, cậu còn không biết người nọ có tồn tại ở một xó xỉnh nào đó trên thế giới này hay không, có thể gặp mặt hay không. Cho dù vận mệnh may mắn, thật sự gặp lại, thì sẽ thế nào nữa? Liệu cậu có phải vẫn còn là cậu trong lòng thiếu niên hay không?

Cái gọi là tiền trần, đã là tro bụi kiếp trước mất rồi, cậu đứng ở bờ biển, không thể hiệu triệu được sóng biển, đem nương dâu này biến thành một phiến biển cả quen thuộc của cậu xưa kia. Có một số việc, hiểu được mọi điều cũng không tất là chuyện tốt. Người nhớ được chỉ có ngươi, nghĩa là thống khổ cũng chỉ có ngươi, người gánh vác tất cả hối hận cùng ngỡ ngàng, cũng chỉ có một mình ngươi.

Này không phải cảnh còn người mất, mà là thương hải tang điền a……

Đối với khoảng thời gian có áp lực cao nhất thì cuộc sống của lớp 11 đã xem như tốt nhiều lắm, học tập thuận lợi, cuộc sống quá sức thoải mái. Lúc này không có sự uể oải bất an của năm nhất, cũng không có cảm giác rối loạn của năm ba, chính là giai đoạn quá độ cực an nhàn. Tính tình của Triển Chiêu càng ngày càng ôn hòa, bắt đầu có một vài người bạn thân thiết, nhưng Đinh Nguyệt Hoa vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được, này tình tự trong mắt thiếu niên, lúc nào cũng thoáng hiện lên một vẻ tịch liêu cùng xa cách.

Đinh Nguyệt Hoa không biết vì sao, nhưng cô đối với người bạn này nảy sinh một loại thân cận cùng tò mò, thực sự thì, cô rất muốn từ từ tìm hiểu, sâu thẳm trong nội tâm Triển Chiêu tồn tại một thế giới như thế nào, lại là phủ định, khả năng cô đột nhập vào là bao nhiêu. Mỗi lần nghĩ đến muốn thâm nhập vào nơi đó, Đinh Nguyệt Hoa lại bắt được trong lòng một khoảng không mênh mang vô tận, không biết bản thân cô rốt cuộc muốn tìm được điều gì từ cậu ấy, cũng không biết ước muốn cuối cùng của mình thực ra là gì.

Nhưng cô vẫn nguyên ý kiên nhẫn và nhiệt huyết chưa từng có trong đời, dùng một loại phương thức khó hiểu mà tinh tế, trông coi cậu.

Thời điểm lớp 11 sắp chấm dứt, lúc buổi học gần kết thúc, Đinh Nguyệt Hoa bỗng nhiên buông [Tống Từ] đang đọc ra, quay đầu đối mặt với Triển Chiêu, bình thản nói: “Triển Chiêu, cậu có nghe nói chưa? Học kỳ sau lớp chúng ta có một học sinh mới được chuyển tới, hình như là người bên phía Giang Tô.”

Triển Chiêu có chút kinh ngạc ngước nhìn Đinh Nguyệt Hoa: “Có thật vậy không? Chuẩn bị hết cấp ba rồi mới chuyển trường, có hơi bất bình thường đi.”

“Đại khái.” Đinh Nguyệt Hoa khép lại bìa sách tinh xảo của cuốn [Tống Từ], lộ ra một biểu tình đạm mạc có hơi lười nhác, ngữa khí rất là không sao cả, “Mình cũng chỉ nghe thầy giáo bảo thế, nghe nói là do công tác của cha mẹ mới phải chuyển trường. Thầy chủ nhiệm bảo thực lực của cậu nam sinh đó vô cùng tốt, không ngại việc chuyển trường ảnh hưởng đến kết quả đâu.”

Đinh Nguyệt Hoa cực thích thi từ văn học cổ, thành tích ngữ văn tốt đến mức người khác phải khóc hận, nhiều lần bài làm văn được thầy chủ nhiệm đồng thời là giáo viên dạy văn sao chép ra, phát cho cả lớp cùng thưởng thức, được thầy chủ nhiệm vô cùng yêu thích. Tình thầy trò tiếp tục phát triển đến mức như cha con, khiến người ngoài phải ganh tỵ, bởi vậy những tin tức mới nhất đều có thể nghe được từ chỗ thầy chủ nhiệm.

Triển Chiêu sau một hồi kinh ngạc về chuyện chuyển trường giữa những năm cấp 3, hứng thú đối với chủ đề này nhanh chóng chìm xuống, dù sao người cũng chưa đến, hết thảy đều chưa chắc chắn, Đinh Nguyệt Hoa cũng không nói thêm về chuyện này nữa.

Đầu ngón tay thiếu nữ ôn nhã tú lệ nhẹ nhàng vuốt ve bìa cuốn sách [Tống Từ], màu hoa đào thanh nhã nơi đầu ngón tay nhợt nhạt nở rộ. Đinh Nguyệt Hoa thở dài, có lẽ, cô chỉ là muốn nói chuyện với cậu ấy mà thôi.

Lúc này, vẫn chưa có ai đáp rằng, học sinh chuyển trường đó, tên là Bạch Ngọc Đường.

Cẩm y lang chói mắt của một thời xa xưa.



Chú thích:

*Vọng tử thành long: mong con hóa rồng, nghĩa tại mặt chữ nhé

** Trung khảo: Tại Trung Quốc, thi từ sơ trung lên cao trung được gọi là “Trung khảo”. Do tỉ lệ thi đậu từ sơ trung lên cao trung chưa đến 60%, thậm chí thấp hơn tỉ lệ thi từ cao trung lên đại học, do đó “Trung khảo” được coi là một trong những cuộc thi “Khó nhất”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.