Thiên Sơn Độc Hành

Chương 6: Chương 6: Tình duyên




Đây là tập tục của thôn này, trong đêm trừ tịch – đêm 30, sau khi ăn xong cơm tất niên, toàn bộ hài tử và thanh niên nam nữ chưa thành hôn trong thôn sẽ cùng nhau đi đến các gia đình chào một câu “Chúc năm mới, năm mới an lành”, sau đó tụ tập cùng một nơi để đón giao thừa, cho đến hừng đông, sáng sớm hôm sau cũng phải rời giường chúc năm mới, là ý tứ đem lại may mắn và cầu phúc.



Trong quan niệm của người Trung Quốc, ăn tết luôn luôn là một tập tục tốt đẹp nhất, bất luận trong một năm có ít nhiều cay đắng đau khổ, trong những ngày lễ mừng này đều có thể được bù đắp đầy đủ. Đối với học sinh lớp 12 như Triển Chiêu và Đinh Nguyệt Hoa mà nói, nghỉ đông đến kỳ thực ý nghĩa cũng không khác gì năm mới đã tới.

Ngày lễ trừ tịch, Triển Chiêu theo cha bận rộn nửa ngày. Lúc sáng sớm rời giường dán câu đối, em gái Triển Hân còn đang trên giường mình chìm trong giấc mộng đẹp đây, chờ Triển Chiêu và ba cậu chuẩn bị xong tất cả câu đối xuân, Triển Hân mới mơ mơ màng màng đi xuống lầu. Sau khi làm xong câu đối xuân, sẽ theo ba và các vị thúc thúc bá bá và bọn anh họ em họ cùng đi lên núi của gia tộc bái tế tổ tông. Gia đình cũ nguyên bản ở trong núi, coi như cách thành thị khá xa, đến đỉnh núi rồi, bày rượu đốt hương phóng pháo, dập đầu tế bái cầu phúc đầy tròn, trọn vẹn lễ nghi, bên nào cũng không thể thiếu, chờ đến lúc tất cả tế bái đều đã xong xuôi, thu dọn ổn thỏa trở về nhà, Triển Chiêu cảm thấy mình đã sớm chết đói, ngay cả điểm tâm cậu cũng chưa ăn nữa.

Buông đồ dùng bái tế và rượu dư còn lại, Triển Chiêu vào nhà bếp rửa tay sạch, nhìn về phía em gái đang ở trong bếp phụ giúp mẹ hỏi: “Hân Hân, có gì ăn không? Anh hai sắp chết đói rồi.”

“Có trứng luộc nước trà, anh hai có ăn không?” Triển Hân từ băng ghế nhỏ đứng dậy, đặt rổ rau đang rửa xuống, từ trong nồi điện từ múc ra hai quả trứng luộc nước trà đưa cho Triển Chiêu, “Cho anh.”

Triển Chiêu dời băng ghế ngồi đối diện với Triển Hân, vừa ăn trứng luộc nước trà vừa hỏi: “Mẹ đâu rồi?”

“Mẹ qua nhà thím Ngũ bên cạnh mượn đồ rồi, chiều nay chúng sẽ làm thịt viên.” Triển Hân rửa tiếp rau trong rổ, nhìn về phía trứng gà trong tay Triển Chiêu, bỗng nhiên ngọt ngào cười: “Anh hai, em cũng muốn ăn, em lại đói bụng.”

Triển Chiêu ăn xong một trái trứng gà, lại bóc trái thứ hai, đưa tới bên miệng Triển Hân: “Cắn một cái đi. Hân Hân, sáng nay em thức dậy trễ như vậy, có ăn điểm tâm chưa a?”

“Ăn một chén mì ạ.” Triển Hân vươn đầu ra cắn trái trứng gà một cái, chờ nuốt xuống mới trả lời, “Bất quá lại đói bụng rồi. Mẹ nói bữa trưa có thể phải trễ một chút, trong nồi còn dư lại mì sợi hồi sáng nay, anh hai có ăn không?”

“Ăn chứ, điểm tâm anh cũng chưa ăn, bận rộn từ sáng sớm đến giờ, bụng đang đói đây, Hân Hân em cũng ăn chứ?”

“Ăn, em cũng đói.”

Triển Chiêu đứng dậy mở bếp ga, hâm nóng mì sợi một chút, sáng nay mẹ nấu rất nhiều mì, ăn hết làm sao được, bây giờ phần còn thừa nhưng thật ra đủ để hai anh em ăn đến chắc dạ đây.

Chờ mì sợi nóng lên rồi, rau của Triển Hân cũng đã rửa xong, Triển Chiêu đưa cho em gái một bát mì bỏ thêm rất nhiều chân giò hun khói và rau trộn, hai anh em bắt đầu ăn bữa ăn không biết nên gọi là bữa sáng hay bữa trưa này.

Cuối buổi trưa lại đổi thành mẹ và Triển Hân tất bật công chuyện, ba cùng Triển Chiêu tương đối rảnh rỗi. Hai mẹ con một mực ở trong nhà bếp bề bề bộn bộn chuẩn bị bữa cơm tối phong phú và thức ăn cần trong năm mới, không thấy bóng dáng ba đâu, Triển Chiêu bật TV xem một chút, không thấy tiết mục nào thích, lại trở về phòng mình đọc sách đi.

Lúc bốn giờ rưỡi, Triển Hân trong miệng cắn nửa khúc chân giờ hun khói từ trong phòng bếp chạy đến nói với Triển Chiêu: “Anh hai, mẹ nói để anh với ba đi bắn pháo đi, chúng ta có thể ăn được rồi.”

Triển Chiêu từ căn phòng nhỏ bỏ trống trên lầu một kéo ra một cây pháo lớn nhất, cùng với ba hai người lôi đến cửa đốt pháo. Pháo nhà mình phóng, xen lẫn với âm thanh truyền tới từ nhà hàng xóm, tiếng “bùm bùm” bên tai vang mãi không dứt, Triển Hân đứng trước cửa xem hết sức vui vẻ, một lúc sau lại thấy văng ra mấy viên pháo nhỏ, theo bản năng bước lui về sau. Triển Chiêu thấy thế liền đi tới bên cạnh em gái, vươn tay ra che hai tai Triển Hân, thuận tiện kéo thân thể em gái ôm ôm vào trong lồng ngực mình, che chắn tầm nhìn cho em, để tránh khỏi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. (Anh hai như vầy mị cũng muốn =(((((()

Pháo thả thật lâu mới không còn tiếng vang nữa, Triển Chiêu xoa xoa tóc Triển Hân: “Hân Hân, bắn xong rồi, chúng ta đi vào dọn chén đũa đi, ăn cơm tất niên được rồi.”

“Được a được a.” Triển Hân nâng mặt lên, nụ cười trẻ con ngây thơ đến ngọt ngào, kéo tay của anh trai chân bước nhanh lẹ hướng về phía phòng ăn, “Nhanh nhanh ăn cơm nào.”

Hân Hân náo nhiệt ăn xong bữa cơm tất niên, cũng mỹ mãn đắc ý lấy được tiền lì xì dồi dào, Triển Hân ngoan ngoãn vái chào hết năm với ba mẹ xong liền hào hứng ra ngoài tìm Tương Lưu Tô. Cùng ba mẹ nói chuyện một chút, bọn nhỏ trong thôn đều đã tề tụ kéo đến, đều cười đùa nói: “Chú Tư, thím Tư, năm mới an lành a!”

Triển mẹ ôn nhu hòa hiếu bắt chuyện với mọi người: “Tiểu Chiêu, bưng hộp trà của nhà chúng ta ra đi, cho mọi người ăn một chút gì a… Em gái con đi đâu rồi? Con dắt theo em theo mấy đứa nhỏ cùng nhau đi tiếp đi…”

“Con biết rồi.” Triển Chiêu bưng hộp đồ ăn vặt và điểm tâm đã bày xong, một bên bắt chuyện với mọi người, một bên đáp lời mẹ một câu, “Con sẽ gọi Hân Hân đến ngay.”

Đây là tập tục của thôn này, trong đêm trừ tịch – đêm 30, sau khi ăn xong cơm tất niên, toàn bộ hài tử và thanh niên nam nữ chưa thành hôn trong thôn sẽ cùng nhau đi đến các gia đình chào một câu “Chúc năm mới, năm mới an lành”, sau đó tụ tập cùng một nơi để đón giao thừa, cho đến hừng đông, sáng sớm hôm sau cũng phải rời giường chúc năm mới, là ý tứ đem lại may mắn và cầu phúc.

Mọi người sau khi đợi ở nhà họ Triển một hồi, liền đi xuống nhà tiếp theo, Triển Chiêu tự nhiên cũng phải đi cùng. Đinh Nguyệt Hoa đi bên cạnh Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm trên đỉnh đầu, đóa đóa pháo hoa phóng lên trên khoảng không cao vút, lên đến đỉnh yên nhiên bừng nở, sáng ngời rực rỡ, ung dung tươi đẹp, lấp lánh lộng lẫy trong bóng đêm, tràn đầy một loại cảm giác khói lửa thế tục của nhân gian, vô cùng ấm áp, vô cùng động lòng người. Cô gái trẻ tuổi không khỏi nở một nụ cười dịu dàng trầm tĩnh.

Triển Chiêu thấy cô như vậy, lại hỏi: “Nguyệt Hoa, cậu rất thích pháo hoa sao?”

“Đúng vậy a.” Đinh Nguyệt Hoa tiếu ý thản nhiên, “Cảnh tượng rất đẹp, cũng rất rực rỡ a…”

“Cũng đúng.”

Đinh Nguyệt Hoa nhìn đoàn người, lại không thấy Triển Hân ngày thường rất dính ca ca: “Em gái cậu đâu rồi? Sao không đi cùng với cậu vậy?”

Triển Chiêu mềm mỏng mà cưng chiều cười cười: “Hân Hân đến nhà Lưu Tô chơi rồi, chúng ta một lát nữa cũng phải sang đó, đến rồi dắt em ấy theo cùng đi, lúc này hẳn đang được chơi đến hài lòng đây.”

“Quan hệ của Triển Hân và Tương Lưu Tô thật đúng là tốt.” Đinh Nguyệt Hoa nhè nhẹ cười.

Triển Chiêu cũng cười cười nói: “Hai đứa nhỏ lớn lên cùng nhau mà, quan hệ tốt là rất bình thường, Hân Hân cũng không có ai khác làm bạn thân. Lại nói tiếp tính cách của em gái mình và cậu cũng thật giống, rất hướng nội, cũng rất văn tĩnh.”

Đinh Nguyệt Hoa theo thói quen sờ sờ vào tai nghe màu trắng nhét trên lỗ tai: “Rất tốt nha.”

Sau khi đi xuống một vòng, tất cả mọi người tụ lại trong đại sảnh nhà họ Dư đánh bài hoặc nói chuyện phiếm, giết thời gian buồn chán đến khi đón giao thừa. Triển Chiêu dắt theo em gái về nhà bồi mẹ đang xem ti vi một mình nói chuyện một chút, chào hỏi một câu xong cũng đến nhà họ Dư đón giao thừa. Triển Hân vừa đến nơi đã thả tay Triển Chiêu ra, chạy đến chỗ của Tương Lưu Tô, hai cô bé lại cùng một chỗ hoan hoan hỉ hỉ lặng lẽ trò chuyện với nhau.

Triển Chiêu tìm một chỗ trống ngồi xuống, vừa khéo ngay bên cạnh Đinh Nguyệt Hoa, thấy sách trong tay Đinh Nguyệt Hoa, không khỏi cười cười, tróng mắt có thần sắc thán phục: “Vẫn còn đang đọc sách a.”

“Sách giải trí mà thôi.” Đinh Nguyệt Hoa phe phẩy quyển sách trong tay, thần tình có chút lười nhác, quyển “Thời quang đảo ảnh” của Chu Chí Văn tiên sinh, một cuốn sách rất khá, mình rất thích a, không nhịn được muốn đọc một lèo cho xong.”

Triển Chiêu đưa mắt nhìn bìa trước nhã khiết: “Nhìn thiết kế thật đúng là phù hợp khẩu vị của cậu, lại là văn xuôi sao?”

“Văn xuôi, tùy bút.” Đinh Nguyệt Hoa cười cười, “Một lát nữa trở về cho cậu mượn xem thử nha? Thực sự là kiệt tác, không thể bỏ qua.”

“Được.”

Sau khi tùy ý hàn huyên một hồi về suy đoán nguyện vọng, Đinh Nguyệt Hoa liền chìm đắm vào trong văn tự của sách. Triển Chiêu bắt đầu lấy điện thoại di động của mình ra nhắn đi mấy cái tin nhắn chúc năm mới cho bạn học, bằng hữu và giáo viên. Triển Chiêu không thích loại SMS số lượng lớn của các công ty di động, hảo tắc hảo hỉ, chung quy quá mức lạnh nhạt, không có tình ý gì, tin nhắn như vậy cho dù gửi đi khi nhận được cũng không có cảm giác gì mấy, cho nên cậu tình nguyện tự mình viết.

Tuy rằng so ra không đẹp đẽ bằng mấy tin nhắn mặc định kia, nhưng ít nhất có thể thấy được sự chân thành thật tâm.

Vui đùa một hồi đã đến gần mười hai giờ, phần lớn mọi người đều đang giữ bộ dạng tinh thần sáng láng. Triển Chiêu quay đầu lại nhìn em gái một chút, phát hiện Triển Hân và Tương Lưu Tô đã sớm ghé vào bên bàn nhỏ ngủ mất. Triển Chiêu liếc mắt nhìn Đinh Nguyệt Hoa hoàn toàn đắm chìm trong sách, lặng lẽ đứng dậy đi qua bên kia, thấy hai đứa đều ngủ rất say, Triển Chiêu cũng chầm chậm đưa Lưu Tô lên vai cõng em về nhà trước. Trên đường tiểu cô nương có tỉnh dậy một lần, thấy là anh hai của Hân Hân, lại ngủ tiếp. Chờ thu xếp cho Lưu Tô êm ấm rồi, Triển Chiêu mới trở lại đại sảnh nhà họ Dư, Triển Hân vẫn còn rúc ở bên cạnh bàn ngủ đến ngon lành, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hiện lên vẻ nhợt nhạt, rõ ràng là có hơi lạnh. Triển Chiêu tiểu tâm dực dực ôm em gái vào lòng, Triển Hân một khi đã ngủ thì không dễ gì tỉnh dậy, lúc này cũng chỉ là dựa vào ngực anh trai xoay qua xoay lại mà thôi, vẫn là dáng vẻ nhu thuận mà an tĩnh. (Anh trai ơiiiii ; ” ;)

Khi về đến nhà, đèn đuốc trong nhà vẫn sáng choang, ba vẫn chưa về tới mà mẹ đã ngủ rồi. Triển Chiêu ôm em lên lầu hai, giúp đỡ Triển Hân vẫn còn đang nửa mê nửa tỉnh cởi chiếc áo len bằng sợi bông vừa dày vừa nặng ra, sau đó đắp kín chăn cho em rồi mới đi xuống lầu. Đã trễ thế này, Triển Chiêu cũng có chút mệt mỏi, không muốn đón giao thừa nữa, đơn giản đi tắm xong dự tính đi ngủ luôn. Mới vừa nằm xuống, chuông báo tin nhắn của điện thoại di động liền vang lên, còn là hai tiếng.

Tin nhắn thứ nhất là của Nguyệt Hoa gửi tới: Triển Chiêu, cậu về nhà ngủ luôn sao?

Triển Chiêu nhẹ nhàng cười cười, nhanh tay nhắn tin trả lời cô: Đúng vậy, muộn lắm rồi, ở trường học mệt một chút không nói, về nhà còn không cho người ta nghỉ ngơi một chút, quá nghiệp chướng đi…

Tin nhắn thứ hai là của Bạch Ngọc Đường gửi tới, tim Triển Chiêu theo những con chữ nhỏ trên màn hình điện thoại mà dần dần nổi lên cảm giác chua xót, lại hơi đau: Triển Chiêu, ba mẹ mình bọn họ lại cãi nhau.

Ngón tay dừng lại trên phím chữ số thật lâu, Triển Chiêu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rồi chầm chậm mở ra, từng chữ từng chữ ghép lại thành câu: Cha mẹ luôn có thế giới của cha mẹ, chúng ta không hiểu, cậu phải thật vui vẻ, biết không? Ấn xuống gửi tin đi.

Ừ.

Triển Chiêu kéo tới kéo lui, phát hiện quả nhiên chỉ có một ký tự nhạt nhẽo như thế, không còn gì khác nữa, không khỏi có chút lo lắng không cầm được. Tắt đèn bàn, cậu nghĩ, lúc này, Ngọc Đường hắn đang suy nghĩ gì đấy?

Mùng một năm mới.

Mắt còn chưa mở ra, Triển Chiêu đã nghe được tiếng pháo xốc xếch từ bên ngoài vang đến. Rời giường xuống lầu, mẹ đã nấu xong sủi cảo, bày ra một bàn đồ ăn. Thấy cậu xuống tới, điềm đạm cười cười: “Tiểu Chiêu a, một lát nữa còn phải đi ra ngoài chúc mừng năm mới các thúc thúc bá bá nữa, mau rửa mặt rồi lên gọi em con xuống ăn cơm đi. Các anh các chị sẽ tới ngay bây giờ, không tới trễ được a.”

“Con biết rồi, mẹ.” Triển Chiêu giúp đỡ mẹ dọn xong bàn ăn, mới đi đánh răng rửa mặt, gọi em gái rời giường.

Vừa mới ăn điểm tâm xong, tất cả mọi người đã đến đây, Triển Chiêu dắt theo Triển Hân cùng đi. Chờ đi đến đủ tất cả mọi nhà, mọi người mới tự chạy về nhà mình chuẩn bị. Dựa theo lệ cũ, mùng một đầu năm, bọn họ phải đi đến Báo Ân Tự ở rất xa dâng hương. Thân thể Triển Hân vẫn chưa tốt lắm, cho nên mẹ Triển cũng liền phá lệ coi trọng việc này.

Một đám bọn nhỏ cưỡi xe đạp đón gió xuất phát, cười cười đùa đùa, lúc đến Báo Ân Tự, chính là lúc sóng người bắt đầu khởi động, thời điểm năm mới, người đương nhiên rất đông. Nói là tới dâng hương cầu phúc, nhưng đối với đám thanh niên mà nói, chung quy thành phần đi để du ngoạn chiếm quá đông. Nhìn quang cảnh và kiến trúc cổ điển, thưởng thức một chút phong cảnh xanh tươi mát lành mà thôi. Trong Báo Ân Tự có một tháp đứng nho nhỏ ở ngay phật đường phía trước, trên khối hình bát giác thẳng đứng có cảm giác cổ kính hiện ra một chiếc chuông gió bằng đồng, theo gió đong đưa nhè nhẹ, phát ra một chuỗi âm thanh có chút buồn buồn. Nghe đâu có lời thành tâm, ở trong lòng mặc niệm nguyện vọng của bản thân, đem một đồng tiền xu thành công ném lên được đến đỉnh bát giác đó, nguyện vọng sẽ có thể thành hiện thực.

Triển Hân mỗi lần đến Báo Ân Tự, đều sẽ rất nghiêm túc làm một lần ước nguyện, nhưng là bởi vì tuổi còn nhỏ, sức khỏe cũng không tốt lắm, khí lực không đủ lớn, ném rất nhiều lần nhưng vẫn chưa từng thành công, nhưng lại phi thường chấp nhất. Triển Chiêu thương Triển Hân, không muốn nhìn nguyện vọng của em gái không thành, cho nên mặc dù bản thân không tin loại thuyết pháp này, nhưng vẫn có ý định giúp em mấy đồng tiền xu. Thế nhưng tiểu cô nương vậy mà lại cố chấp vô cùng, cũng không cần anh hai hỗ trợ, nhưng chính mình lại càng muốn mỗi năm đến thử.

Triển Chiêu rất bất đắc dĩ nghĩ, rõ ràng chỉ là một câu chuyện kể đơn giản, quả nhiên trẻ con vẫn là trẻ con a. Căn bản không hiểu được, có đôi khi ngay cả bản thân mình còn không đáng tín nhiệm, huống chi là thần cùng phật đây.

Đối với đám Triển Chiêu và Đinh Nguyệt Hoa đang ở trong những ngày cao trào trên đường chiến đấu thi vào trường đại học mà nói, kỳ nghỉ đông cũng chỉ có 10 ngày, thật sự là quá ngắn, bất quá chỉ bằng một cú thở dốc mà thôi. Như thể trong chớp mắt, lại đã phải đi học thêm. Trước hôm vào học một ngày, ba mẹ vừa đúng dịp phải đến nhà cậu làm khách, Triển Chiêu bởi vì phải sớm trở về tường đi học cho nên không muốn đi, mà Triển Hân cảm thấy lười cũng không muốn đi. Mẹ Triển không miễn cưỡng bọn nhỏ, lại nói với Triển Chiêu: “Cũng đúng dịp, Tiểu Chiêu, hôm nay con hãy dắt em theo đi thăm nhà Lô lão sư nha, biếu cho nhà họ chút quà lễ, chúc năm mới các thứ.”

Triển Chiêu nhất thời có điểm sửng sốt: “Lô lão sư là ai a, mẹ? Chủ nhiệm lớp của Hân Hân đâu phải họ Lô a.”

Mẹ Triển ôn nhu cười nói: “Con quên rồi sao, chính là đôi vợ chồng giáo viên hồi năm ngoái dạy bổ túc cho Hân Hân đó, lúc trước Hân Hân có thể thuận lợi thăng lên cấp II, ít nhiều là nhờ vào vợ chồng họ. Tết năm ngoái mẹ còn đưa theo Hân Hân đến bái phỏng hai người họ đây, người tốt vô cùng, bọn họ cũng rất thích Hân Hân. Hơn nữa nhà hai người họ năm nay vừa mới dời đến khu lân cận, ở cách nhà chúng ta rất gần, vẫn thường lui tới, cho nên hỗ trương lẫn nhau cũng là chuyện nên làm.”

“À.” Triển Chiêu nhớ ra, gật đầu đáp, “Con biết rồi, sẽ đi ngay.”

“Đừng quên, quà biếu các thứ mẹ đều chuẩn bị cả rồi.” Mẹ trước khi đi còn không quên dặn dò.

Xem TV một chút, Triển Chiêu cầm quà biếu gì đó mẹ đã chuẩn bị từ trước, liền dắt theo Triển Hân đến nhà Lô lão sư chúc tết. Vừa gõ cửa xong, Triển Chiêu nhìn cậu thiếu niên ra mở cửa, đầy mặt đều là biểu tình kinh ngạc: “Ngọc Đường?!”

Bạch Ngọc Đường trong tay cầm trái táo đã gặm một nửa, thấy là hai anh em nhà họ Triển, nhanh nhanh nhai nuốt miếng táo còn trong miệng: “Ta nói, tại sao lại là hai người cậu chứ? Đây cũng quá là có điềm lành đi!”

“Cái gì mà có điềm lành a.” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường nghiêng người sang bên để nhường đường cho cậu, liền kéo em gái vào nhà, vẫn còn nói: “Mình còn muốn hỏi cậu đây, sao cậu lại ở nhà Lô lão sư vậy? Quá trùng hợp nha, đến xem kịch cũng không đến như vậy, thiệt tình đó!”

Bạch Ngọc Đường cười rực rỡ: “Sao mình không thể ở đây được chứ, hai anh em ngồi trước đi đã. Mình châm trà cho hai người.” Nói xong Bạch Ngọc ĐƯờng vừa đi đến bên cạnh máy uống nước rót ra hai chén trà, vừa gọi vào bên trong một tiếng: “Anh, chị dâu, có khách đến thăm này, mau ra đây!”

“Tới liền.”

Lô Phương và Mẫn Tú Tú từ trong phòng làm việc đi tới, Mẫn Tú Tú vừa thấy Triển Hân liền hài lòng cười cười: “Đúng là trò ha, Triển Hân, sao hôm nay lại nhớ mà đến thăm nhà lão sư vậy.”

Triển Hân khoanh tay khéo léo đáp: “Mẫn lão sư năm mới vui vẻ! Lô lão sư năm mới vui vẻ! Chính là năm mới đến thăm thăm thầy cô, kính chúc thầy cô mừng năm mới.”

Lô Phương ôn hòa cười: “Trò cũng năm mới vui vẻ nhé, thật hiểu chuyện a.” Nói xong nhìn Triển Chiêu đứng một bên: “Em chính là anh trai của Triển Hân, Triển Chiêu phải không, lần trước gặp mẹ của em bà ấy vẫn luôn nhắc tới em.”

“Vậy ạ.” Triển Chiêu đưa quà biếu lên, biểu lộ nét mặt ôn hòa khiêm tốn thường dùng để đối đãi với người ngoài: “Mẹ em nói vợ chồng lô lão sư đề là người tốt, đối với Hân Hân của nhà em cũng rất chiếu cố, cho nên cố tình đến chúc năm mới.”

Mẫn Tú Tú cất đồ đi rồi cười sang sảng: “Lại còn mua đồ này nọ làm gì, khách khí như vậy vợ chồng cô làm thế nào mà nhận cho hết được a, trưa nay lưu lại dùng một bữa cơm đi.”

“Đúng đó nha.” Bạch Ngọc Đường cũng phụ họa nói: “Ở lại ăn cơm đi, mình đến nhà các bác ăn chực nhiều bữa như vậy rồi, cũng đến lượt mình mời mọi người một bữa.”

Mẫn Tú Tú và Lô Phương đồng thời kinh ngạc nói: “Ngọc Đường, em và Triển Chiêu biết nhau sao?”

“Dĩ nhiên.” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau cười, Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu qua giới thiệu: “Triển Chiêu chính là huynh đệ của em trong ký túc xá, bình thường chính là người có quan hệ tốt nhất với em. Triển Chiêu, đây chính là đại ca đại tẩu của mình, trước đây mình từng đề cập với cậu, có còn nhớ không?”

Triển Chiêu chợt hoàn hồn: “Thì ra là thế a, trách không được nhỉ.”

“Chúng ta đúng là có duyên phận nha, lão sư.” Triển Hân đang ngồi trên ghế ngây thờ cười, nói một câu liền được mọi người nhất trí tán thành.

Náo loạn nửa ngày, thì ra Lô lão sư chính là đứa trẻ mà cha mẹ Bạch Ngọc Đường đã thu nuôi kia, lại nói tiếp hai nhà ngược lại thực sự là duyên phận không cạn. Triển Chiêu trước đây vẫn không biết vị giáo viên dạy bổ túc cho em gái mình chính là Lô Phương, đại ca kết nghĩa kiếp trước của Bạch Ngọc Đường, bằng không có lẽ đã sớm liên tưởng ra quan hệ của bọn họ rồi.

“Nói cách khác, anh chị của cậu dọn nhà là vì chị dâu cậu đang mang thai, không tiện lắm, cho nên mới thẳng thắn dời đến nơi ở gần trường học hơn sao.”

Ngày hôm sau nữa ở trong trường học, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa mới đến đang ở lầu dưới ký túc xá vừa phơi nắng chăn, vừa nói chuyện phiếm, khó có được một ngày thời tiết tốt như vậy, ấm áp lại sáng sủa.

“Đúng đó.” Bạch Ngọc Đường giúp Triển Chiêu đem chăn kéo ra xong, thuận miệng đáp: “Như vậy có điểm thuận tiện, đối với chị dâu tương đối khá. Ba mẹ sau khi biết chị ấy mang thai đặc biệt vui mừng, còn muốn bảo chị dâu mình trước hết từ chức đi nữa.”

Triển Chiêu chần chờ một chút, mới chậm rãi nói: “Ngọc Đường, ba mẹ cậu, ổn rồi sao?”

“Ổn cái gì.” Bạch Ngọc Đường thoáng nhừng tay một chút, nhàn nhạt cười lạnh: “Nếu không phải nghe anh mình nói, chị mình đang mang thai, mình lại sắp sửa thi, không thể phân tâm, bọn họ giờ này chắc đã ly hôn rồi!”

Chăn đều đã được phơi nắng rồi, Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường ra ngồi trên bậc thang, nhẹ nhàng hỏi: “Vì sao?”

Bạch Ngọc Đường ôm đầu gối ngắm nhìn bâu trời, nhàn nhạt nói: “Bọn họ từ rất lâu rồi đã bắt đầu cảm tình bất hòa, lúc nào cũng cãi nhau, ầm ĩ đến mức ra riêng, cũng không khai thông được. Lần này dường như là tiêu luôn rồi, mẹ mình phát hiện ba mình ở bên ngoài nuôi nữ nhân, nghĩ không thể nhịn được nữa đi.”

“Sao lại như vậy chứ? Không phải cậu nói ba mẹ cậu là yêu nhau nên mới kết hôn sao?” Triển Chiêu nhớ tới Bạch Ngọc Đường trước đây có kể với cậu về chuyện gia đình, nghĩ tới lại không giải thích được.

“Trước khi thì tốt. Cậu biết không, ba mình ở nhà là loại đàn ông rất sợ bị người khác nói là đồ sợ vợ, mẹ mình cá tính lại tương đối mạnh mẽ. Nhưng mình biết, bình thường đều là ba mình nhường nhịn mẹ.” Bạch Ngọc Đường bình lặng nói, ánh mắt rất yên tĩnh, “Sau đó, mẹ mình lại làm quản lý quan hệ công chúng, cậu cũng biết, cái nghề này yêu cầu giao tế với người ngoài rất phiền, bọn họ lại không tin nhau. Sau đó nữa lại lục đục ra thêm một chuyện, việc buôn bán của ba mình phải bồi thường tiền a, thật sự ầm ĩ, ầm ĩ tới mức muốn động tay động chân.”

Triển Chiêu lặng lẽ một hồi, do dự một chút mới đưa tay đặt lên cánh tay của Bạch Ngọc Đường, an ủi: “Đừng lo lắng, ba mẹ cậu đã yêu nhau nhiều năm như vậy, sẽ không dễ dàng cắt đứt đâu, cậu cứ lo thi cho tốt nhất là được rồi.”

“Mình hiểu rõ.” Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười khổ, “Mình chỉ là thấy lạ, Triển Chiêu, cậu nói xem, trên đời này thực sự không có tình cảm nào suốt đời không đổi sao. Nhân tâm cũng biến chuyển quá nhanh đi.”

Đương nhiên là có, chỉ là cậu vô pháp lý giải, vô pháp nhận thức, nhưng mình biết nhất định có, tỷ như chúng ta đã từng có.

Triển Chiêu trầm mặc không trả lời, mà Bạch Ngọc Đường cũng lập tức trở nên lặng lẽ, hắn tựa hồ cũng không cần cậu trả lời cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.