Thiên Sứ Âm Nhạc 2

Chương 14: Chương 14




Chương 14

Giọng nói của cô ngừng lại, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Cô bước xuống khán đài, tiến lại nơi mà người anh cùng người chị của mình đang ở đó.

Vy vy! Em về rồi

Người chị của cô chạy lại ôm cô trong vòng tay.

Umh... chị, anh em về rồi

Hạ Trung Quân đứng trước mặt cô cầm ly rượu màu đỏ lắc lư, nhìn cô rồi tươi cười gật đầu.

Chồng à! Vy vy về rồi kìa

Anh chị dâu có vẻ vẫn còn son, cô chỉ mỉm cười nhẹ. Bóng dáng người đó thấp thoáng đứng cùng cô gái khác. 4 năm, thời gian dài đó đã tưởng chừng quên được anh nhưng mà cô không làm được.

Vy vy!

Triệu Văn Vũ đi từ đằng sau ra vỗ vai cô một cái làm cô giật mình không suy nghĩ miên man nữa.

Anh!

Cô quay lại ôm Vũ một cái tiện thể véo một cái vào sương xường.

Cho anh chết, cái tội....

Đau đớn quằn quại nhưng Vũ vẫn cười tươi nhìn Hạ Trung Quân với người chị dâu của mình.

Vy vy! Em mệt rồi chị đưa em về nghỉ nhé!

Bữa tiệc còn vui sao lại bắt cô về, chị dâu đúng là chán ngắt mà.

Em tự về được rồi! Em về trước

Cô vỗ vãi Vũ rồi gỡ chiếc kính trên đầu xuống, mái tóc màu xanh bồng bềnh lại được vui đùa với những tia nắng của buổi trưa.

Cô bước ra sảnh chính của công ty, ai cũng phải nhìn cô rồi gưỡng mộ.

Vy!

Bất giác cô quay lại, giọng đó của người con trai năm xưa. Anh mặc vest lịch lãm mái tóc đã đen trở lại, anh đã trưởng thành hơn rồi.

Cô bước tới chỗ của anh, dặn lòng không được dung động với anh nữa.

Chào anh Nguyễn!

Anh cảm giác được cô đã lạnh nhạt hơn trước, anh dơ tay ra bắt tay với cô hai người cứ nhìn nhau trong bao nhiêu con mắt của nhân viên ở đây.

Anh! Sao cứ chạy lung tung vậy?

Lili rất xinh đẹp, cô tự cho là Lili xinh hơn mình và Lili xứng với amh hơn.

A! Cô Hoàng, mấy tuần nữa là đám cưới của tôi với Tú lúc đó mời cô đến dự!

Lili mỉm cười với nụ cười xinh đẹp, cô không còn cách nào để từ chối.

Được! Gửi thiệp mời cho tôi nhé! Xin phép

Cô lặng lẽ xoay gót ra về. Xung quanh con phố vẫn không thay đổi, mọi thứ vẫn như xưa. Gốc cây cổ thụ năm ấy, chiếc vòng hình nốt nhạc năm ấy, chiếc xe đạp năm ấy! Cố không thể nào quên được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.