Thiên Sứ Của Gió

Chương 7: Chương 7




-Hôm nay chúng ta có bạn mới ! Cô giáo hướng mắt ra ngoài cửa gật nhẹ đầu, xong quay lại nhìn xuống lớp. Sau đó, một cậu bạn bước vào, nụ cười má lúm yêu yêu hiện trên môi, đôi mắt đen lóng lánh sau cặp mắt kính đảo một vòng quanh lớp...

-Mình là Lại Bình Minh, rất vui được làm quen!

Nụ cười lúc trước trên môi cậu bạn vốn đã rạng rỡ, nay lại càng tươi hơn, đôi mắt cậu híp lại thành một đường kẻ, thật khiến người ta yêu quý ngay từ cái nhìn đầu tiên.

-Sau, các em làm quen với bạn ! Còn bây giờ Minh xuống bàn ở cuối lớp ngồi nhé, chỉ là tạm thời thôi, bởi lớp mình hết chỗ mất rồi !

Cô chủ nhiệm lớp nói xong thì nhanh chóng bước ra ngoài, nhường chỗ cho cô giáo của tiết đầu tiên. Bình Minh bước xuống chỗ ngồi của mình, đẩy cặp sang một bên, cậu khẽ cười với người bên cạnh,...và tiết học bắt đầu.

Giờ ra chơi, khá nhiều bạn vây quanh Minh hỏi thăm, chẳng ai biết cậu đã vui như thế nào khi có thể theo học ngôi trường mà mình hằng mơ ước, cũng chỉ vì đây là nơi mà anh cậu từng theo học nên cậu mới gắng hết sức để có thể theo học, dù phải chuyển ngang xương từ trường khác về đây và nhà cậu thì cũng cách đây thực xa, cũng chính cái lý do đó nên ba mẹ nhất quyết bắt cậu phải học ở trường gần nhà, nhưng mà mưa dầm thấm lâu, nghe cậu xin xỏ mãi, cuối cùng ba mẹ cũng mủi lòng đồng ý cho đứa con trai út đi học xa nhà...Những cô bạn dễ thương hỏi rất nhiều về chuyện của cậu, về tất cả mọi thứ, đối với sự quan tâm ấy, cậu không hề thấy phiền chút nào, dù gì cũng sẽ là bạn suốt gần hai năm trời, không biết sớm thì sau này cũng biết, bạn mới, vô cùng thân thiện và vui vẻ giới thiệu mọi thứ về trường cho cậu, không khí... ấm áp quá.

-Minh, ra ngoài kia đá banh không ?

Mấy tên con trai ngổ ngáo chẳng so đo nhiều, trực tiếp khoác vai cậu lôi kéo tham gia chơi cùng, mà cậu thì cũng chẳng khách sáo mà vui vẻ nhập bọn, tiếng cười rộn rã vang khắp sân trường, thu hút ánh nhìn của một người con gái đang ngồi yên lặng trong phòng hiệu trưởng tách biệt, cô còn chẳng biết mình đã chăm chú vào khoảng sân trường rộn nắng, và cũng rộn tiếng cười ấy bao lâu...

- Hum...Nghe nói trường mình nội quy rất nghiêm, nhưng sao sáng nay mình lại gặp một cô bạn không mặc đồng phục nhỉ...?

Mấy tên con trai đang tập trung vào trái bóng tròn trên sân, chỉ hơi hơi cười cười với cậu đáp lời

-Cẩn thận không có là cậu gặp phải ma nữ đấy ! Nghe nói trong trường mình có một con ma trắng, lúc nào cũng vận trên người đồ màu trắng, thường thoắt ẩn thoắt hiện trong trường,...nói vậy thôi chứ làm gì có chuyện ấy !... Minh, bóng đến kìa, sút đi...!

Câu hỏi của cậu lọt thỏm trong chuỗi âm thanh ồn ã của những cậu trai mới lớn, những tiếng hò hét náo động, tiếng cười khanh khách, vài tiếng thán phục của tụi con gái hay mấy cậu chàng xung quanh,...cứ thế hòa vào nhau, trong một sáng nắng vàng sau mưa rộn rã...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.