Thiên Sứ Đích Mỉm Cười | Nụ Cười Của Thiên Sứ

Chương 24: Chương 24




CHƯƠNG 23

Đợt nghỉ đông ấy cơ hồ là quãng thời gian đẹp nhất trong đời tôi. Dường như được thứ gì đó ngăn cách mà không hề có bất cứ ai hay bất kỳ chuyện gì đến quấy rầy, làm phiền chúng tôi. Ngôi nhà nhỏ ba mươi mét vuông chợt biến thành nơi thế ngoại đào nguyên của chúng tôi, khiến chúng tôi như quên rằng bản thân vẫn sống trong chốn hồng trần……

Lễ mừng năm mới, mẹ thúc giục tôi về nhà một chuyến.

Tôi lúc này mới nhớ ra đâu chỉ có mỗi mình mình, nhưng làm một người con, tôi phải làm sao cho trọn chữ “hiếu”.

Lúc quay đầu lại liền thấy Dịch Khiếu cũng vừa quay qua. Biểu tình trầm mặc, nhưng nét lo lắng lại ẩn giấu bên trong.

Mẹ tôi vẫn lặp đi lặp lại mãi một câu thúc giục kia: “Tiểu tử thối, con rốt cuộc hôm nào mới về a, để mẹ còn chuẩn bị đồ ăn đây.”

“Con…… Con chưa quyết định được……. gần đây có một số việc gấp…….”

“Lại gấp lại vội, cứ thế thì qua luôn ngày lễ mất thôi ——— tiền lương của con thì chẳng biết nhiều ít thế nào, nhưng lại thấy con bận hơn cả mấy nguyên thủ quốc gia, đến gia đình cũng chẳng quan tâm là sao.”

Đâu có, con đâu phải không quan tâm đến gia đình đâu. Chỉ là ở đây có một người, con luôn muốn chăm sóc mà thôi.

Dịch Khiếu viết gì đó lên giấy, đưa tới trước mặt tôi.

Ngẩng đầu, thấy ánh mắt trong suốt của em.

‘Anh về nhà đi. Em không sao đâu, ở một mình được mà.’

Một mình ư? Đêm ba mươi tất niên một mình ngồi xem TV, sáng mùng một lại cô đơn ngắm tuyết rơi?

Chỉ nghĩ đến thôi, nước mắt cũng đã muốn lăn xuống rồi.

Không. Tôi sẽ không bao giờ để em thấy cô đơn, dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi trong đời.

“Mẹ —— lần này con về cùng một học sinh của mình nhé? Em ấy đợt nghỉ đông vừa rồi không về nhà được, nếu Tết âm lịch cứ thế ở trường một mình thì đáng thương lắm. Để em ấy ăn Tết cùng gia đình mình nha.”

Dịch Khiếu giật mình nhìn tôi, khuôn mặt chợt trở nên đỏ bừng.

Tôi nhìn em, khẽ làm ra biểu tình cổ vũ.

Mẹ tôi bên kia đã bắt đầu muốn hét lên, lúc nào bà cũng dễ kích động như thế. “A! Thế vì sao con còn không đem nó về đây, đứa nhỏ thật đáng thương a, lễ mừng năm mới cũng không thể về nhà, mau dẫn nó về đây, mẹ sẽ làm thật nhiều món ngon cho nó!”

Cửa ải này qua thật dễ dàng. Tôi nghịch ngợm nháy nháy mắt với Dịch Khiếu, bắt đầu nói năng ngọt xớt: “Mẹ à mẹ có biết người ta thích ăn cái gì không thế, nhỡ mẹ làm cả một đống đồ ăn người ta đều ăn không hợp thì phải làm sao đây?”

“Tiểu tử xấu xa, học sinh của con mà con không biết đường đi hỏi à! Mẹ nói cho con biết, con mà không hỏi được, mẹ chắc chắn sẽ nhét hết đống đồ ăn đấy vào mồm con!”

Tôi bị dọa đến le lưỡi, lập tức đổi giọng: “Vì bảo đảm cho mạng sống của con, con cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật xuất sắc!”

“Ha hả, lớn thế rồi mà còn nghịch ngợm thế, để xem về sau ai dám lấy con đây. Về sớm một chút đấy……”

Buông điện thoại xuống, tôi nhanh nhẹn đẩy Dịch Khiếu xuống sopha, cơ hồ như mũi và mắt như sắp chạm vào nhau, sau đó chậm rãi nói: “Nào nói xem, vì sự an toàn của sinh mệnh anh, em thích ăn cái gì?”

Dịch Khiếu mặc kệ sự trêu chọc của tôi, lo lo lắng lắng nói: “Như thế có được không ạ? Về gặp mẹ của anh ấy?”

“Sao lại không được, mẹ anh là người rất hiếu khách nhiệt tình đấy. Đừng căng thẳng, nói em là học sinh của anh cũng đâu có nói dối bà chứ.”

“Nhưng mà, lỡ mẹ anh nhận ra…….”

“Chút tự chủ ấy anh cũng vẫn phải có chứ. Bất quá, anh cũng thật sự muốn để mẹ nhìn thấy em, nhìn xem người anh yêu tốt đến mức nào……”

Mặt Dịch Khiếu lại dần đỏ lên, em lúc này mới nhận ra động tác của chúng tôi mờ ám đến mức nào. Em giãy dụa muốn đứng lên, động tác gượng gạo hướng xuống phía dưới, không khỏi ma sát qua nơi đó của tôi.

Tôi rên rỉ một tiếng, phát hiện ra mình huyết khí lại phương cương nữa rồi.

“Dịch Khiếu, lúc em động đậy phải chú ý hoàn cảnh và góc độ chứ, em cứ thế này thật khiến anh dễ “súng đã cướp cò” lắm ”

Em nhìn xuống hạ thân tôi, phụt một tiếng bật cười, lặng lẽ ghé vào tai tôi nói: “Lần này em sẽ không chịu trách nhiệm đâu, tự anh xử đi.” Nói xong liền đẩy tôi sang một bên, khanh khách cười chạy ra.

“Em không chịu trách nhiệm á? Em muốn giết người hả? Tốt xấu gì chúng ta cũng là người học y, mấy vụ sinh lý này em phải biết chứ?”

“Kệ! Anh sống ba muơi năm mà không giải quyết, trước kia anh làm thế nào thì giờ cứ thế mà xử là được ——–“

“Xã hội phát triển con người cũng tiến bộ văn minh cả rồi, giờ có đám cháy nếu không chết thì cũng phải ăn tươi nuốt sống người ta có đúng không hả? Dịch Khiếu em mau lại đây đi nào ——— em xem thời tiết hôm nay nhiều nắng, cũng ấm áp lắm, rất hợp với một số loại vận động…….”

“Đồ háo sắc……. Anh được bầu làm phụ đạo viên chủ chốt khoa dược mà hóa ra lại là người thế này à?”

“Em……. Được rồi, nói thế cũng đúng…… Không được chạy! Hôm nay anh không giải thích được cho em thông suốt, rằng cái danh phụ đạo viên chủ chốt kia trong sáng thế nào, thì ít nhất cũng phải để em thấy danh phù kỳ thực cho bằng được!!” (: danh xứng với mặt, đáng mặt)

Vì thế lại diễn ra một cảnh cật kiền mạt tẫn, sẵn tiện cũng khiến bản thân thành “lòe loẹt” luôn. (ăn sạch sẽ :3)

Tôi dí sát mặt vào trước gương, đầy xót xa: “Em nói xem, lễ mừng năm mới này cũng đâu phải chỉ có vài ngày, mấy vết cào này phải giải thích làm sao bây giờ đây? Hay là nói do mèo cào nhở……”

Một cái gối bay vù đến.

Dịch Khiếu nằm trên giường, ôn hòa nhìn tôi: “Em nghĩ thế này, thứ em thích ăn nhất chính là một sinh vật tên Trần Mặc Vân. Anh về nói cho bác gái là, lúc em đến không cần phải chuẩn bị gì đâu, trói chặt tên Trần Mặc Vân kia rồi ném lên bàn là được. Em cam đoan sẽ ăn sạch, một chút vụn thịt cũng không còn lại đâu……”

…………

Lúc về nhà, Dịch Khiếu đặc biệt mua một bó hoa, nói lần đầu tiên ra gặp mẹ vợ nhất định phải có quà gặp mặt.

Cái miệng ăn nói thật ngang ngạnh. Lúc làm việc đứng đắn cũng chẳng bao giờ thấy em chủ động thế.

Vì vậy tôi lảng tránh vấn đề này, coi như không nhìn thấy cái loại tư tưởng ngang ngược kia của tiểu tử nhà em.

Dịch Khiếu hôm nay vô cùng chăm chút, ăn mặc so với ngày thường thì chú ý hơn nhiều, lại càng tôn lên vẻ tuấn mỹ thanh tú tuyệt luân của em! Em nói đó là vì muốn khắc sâu ấn tượng với mẹ tôi để đặt nền móng, tôi lại thấy không ấn tượng với em không được, suốt đường đi cả trai lẫn gái đều quay qua để ý chúng tôi ——– đáng tiếc không được lấy tiền người ta, thế nên mũi tôi đột nhiên có chút chua chua.

“Dịch Khiếu, em mặc đẹp lại còn cầm hoa, anh đi cạnh em cũng được hưởng lây ha…….”

Dịch Khiếu quay sang nhìn tôi, lại còn cứ thế mà chậm rãi gật gật đầu.

Thật đúng là……. Bình thường sao lại không thấy em giống một công dân kiểu mẫu thế này chứ

Thật muốn hộc máu……

Đúng rồi, cái loại nghi vấn đến ngàn đời cũng không ra này sao tự dưng lại nhảy ra? Tôi nghiêng đầu khổ sở nghĩ ——- Dịch Khiếu sao tự dưng lại thích loại hình tượng công dân này chứ???

Chúng ta không phải đang về nông thôn thể nghiệm cuộc sống sao, Dịch Khiếu mà cứ cười đắc ý mãi thế kia, chắc tôi phải đi hưởng ứng lời kêu gọi trợ giúp miền Tây của Đảng và Nhà nước quá.

Cả một đường hai cái miệng cứ tranh đi cãi lại, rốt cục cũng về đến nhà. Dịch Khiếu chợt dùng ánh mắt khẳng định với tôi một chút, rồi biểu tình liền trở nên căng thẳng.

Thật là một đứa trẻ đáng yêu. Tôi cười cười, tiến lên trước lấy chìa khóa mở cửa.

“Mẹ! Chúng con về rồi.”

“Đây đây. Mau vào nhà đi, chờ các con cũng đã nửa ngày rồi đấy.” Mẹ tôi từ nhà bếp chạy ra, nét mặt rạng rỡ. Ba tôi đã qua đời nhiều năm, mà thần thái của bà vẫn luôn xán lạn như vậy, ngay cả năm tháng vô tình cũng không lưu lại bất cứ dấu vết gì trên khuôn mặt ấy.

“Tiểu tử thối, bên ngoài tuyết rơi rồi à? Có lạnh không?” Mẹ một bên cưng chiều nhìn tôi, một bên trộm nhìn qua Dịch Khiếu.

Dịch Khiếu vội vàng ôm bó hoa tiến lại gần, mỉm cười ngọt ngào: “Bác gái, năm mới tốt lành! Hoa này cháu tặng bác.”

“Được, được. Đứa nhỏ như con sao phải tặng quà khách sáo như vậy, con đến chơi là tốt lắm rồi.” Mẹ cười đến không khép miệng lại được, “Mau vào phòng đi, xem khuôn mặt nhỏ nhắn của con đã lạnh đến đỏ bừng hết lên kia kìa.”

“Không lạnh ạ. Thật mà. Nhất là thấy bác gái nhiệt tình vui vẻ thế này, nhiệt khí cũng lây sang cháu luôn rồi.” Dịch Khiếu cúi đầu nhợt nhạt cười, bộ dáng hết sức nhu thuận.

“Ôi chao ——– nói năng thật là khéo léo, bộ dáng lại xinh đẹp như vậy, thật khiến người ta yêu quý…….”

Hai người không chút kiêng nể gì mà cứ thế nói chuyện, mà tôi, đứng phía sau mẹ mình lại đăm chiêu nhìn Dịch Khiếu.

Hóa ra em cũng có thể nói chuyện hoạt bát như vậy, như thuận, hiểu chuyện như thế, thật khiến người ta phải yêu thương.

Hệt như em trước khi xảy ra tai nạn giao thông kia vậy, một Dịch Khiếu tươi cười không chút vướng bận.

Sự bi thương, tuyệt vọng đã rời xa Dịch Khiếu nọ, thật ra chính là sự tự vệ của em, bảo hộ đôi chân nhỏ bé, dễ bị thương tổn kia. Kỳ thực, em, vẫn luôn thiện lương, khờ dại, thuần khiết vô cùng. Khía cạnh ấy của Dịch Khiếu dù cho có thế nào đi nữa cũng sẽ không bao giờ thay đổi, chỉ là em giấu đi không để người khác nhìn thấy mà thôi.

Một loại xúc động nho nhỏ liền dâng lên.

“Hai đứa trước hết cứ ngồi chơi một lát đi, để mẹ vào bếp làm mấy món cho hai đứa nhé.” Mẹ tôi ôm bó hoa vui sướng đi vào nhà bếp, bộ dáng như đã trẻ lại cả chục tuổi. Dịch Khiếu quả nhiên biết cách làm người khác vui giỏi hơn tôi nhiều.

“Bác gái, để cháu giúp bác nhé. Chỉ cần bác đừng chê cháu làm ăn ẩu đoảng là được.” Dịch Khiếu xắn tay áo đi theo vào bếp.

“A ——- sao bác lại để khách nhà mình vào bếp được chứ. Qua phòng khách ngồi đi, xong ngay mà.”

“Cháu không để ý đến chuyện này đâu bác. Cháu là học sinh của thầy Trần, có nghĩa là bác là sư tổ của cháu, làm gì có chuyện sư tổ bận việc mà đồ tôn nhàn rỗi cơ chứ. Cháu giúp bác nhặt rau nhé.”

“Thật đúng là một hài tử ngoan. Ha hả, được rồi, cho cháu này, đừng vội, cứ chậm rãi thoải mái làm thôi nhé.”

“Vâng……. Bác gái, bác đang hầm cái gì thế, thơm quá a, hôm nay cháu thật là có phúc…….”

Không biết là vì ngày lễ, hay là vì tâm tình mà quan hệ hai người lại thành như vậy. Dịch Khiếu hệt như không chút để ý mà vô cùng hòa thuận với mẹ, tôi nhìn em bận rộn tới lui trong nhà bếp, mái tóc ngắn khẽ phiêu động, trên mặt luôn hiện lên nét tươi cười vô cùng tinh thuần…….. cảnh tượng ấy hệt như là mơ vậy……

Cảm giác yên bình như vậy hệt như một thứ duyên phận đã tu hàng vạn hàng nghìn năm rồi.

Lúc rửa chén, mẹ khẽ thì thầm vào tai tôi: “Sao nó lại xinh đẹp như thế chứ, làm mẹ giật cả mình.”

Xinh đẹp ư? Đúng vậy. Nhất là hôm nay em còn biểu lộ ra một khuôn mặt tươi cười nhiều đến vậy nữa.

“Nếu nó mà là con gái nhà này thì chẳng biết sẽ có bao nhiêu người muốn rước nó về nhỉ.” Mẹ tôi nở nụ cười, ánh mắt cưng chiều hiển hiện rõ.

Trong lòng tôi khẽ động, cố ý hỏi một cách vô tình: “Mẹ thích không? Hay là con rước về làm vợ nhé?”

“Thật chẳng đứng đắn gì cả. Một đứa trẻ tinh khiết như thế lại bị con nói vậy.” Mẹ nhìn tôi kỳ quái, “Nếu nó là con gái, thì con, con có xứng với nó không hả?”

Xứng đôi ư? Gạo cũng đã nấu thành cơm hết rồi mẹ ơi——–

Mẹ không phát hiện ra trong câu nói kia của tôi có mùi vị gian trá thế nào, cúi đầu tiếp tục rửa bát. Tôi cũng cúi đầu làm việc, nhưng tâm thần lại để tận đâu đâu. Mẹ thích em, tôi biết, vậy nếu có một ngày nói cho bà biết rằng em chính là vợ của tôi, bà liệu có chấp nhận không?

“Bác gái, cháu lau bàn xong rồi. Để cháu đi vứt rác nha.”

“Này! Không cần đâu, cháu cứ ngồi nghỉ một lát đi. Bác bên này cũng sắp xong rồi!”

“Không sao đâu ạ, chỉ có vài bước thôi mà.” Dịch Khiếu mặc thêm áo rồi mở cửa bước ra ngoài, mẹ tôi vẫn đuổi theo tới tận cửa.

“Cẩn thận đường trơn đấy!”

“Không sao đâu ạ!” Dịch Khiếu đáp vọng vào.

“Thật đúng là không tồi. Thật đúng là không tồi.” Mẹ tôi cười cười chậm rãi bước vào, “Đúng là một đứa nhỏ ngoan ngoãn.”

“Mẹ ——- mẹ ở trước mặt con khen em ấy thế chẳng thích hợp tý nào.” Tôi có chút ghen tị nói, “Chẳng thà mẹ nhận em ấy là con đi cho rồi.”

“Mẹ cũng muốn chứ —–” Mẹ quay qua liếc tôi một cái, “Con giờ cũng chẳng bằng đứa trẻ kia, lớn thế này rồi mà cứ cà lơ phất phơ mãi vậy.”

“Người ta hay nói đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu mà.” Tôi ngụy biện.

“Vậy con nhanh chóng theo đuổi ai đi. Nhìn con bình thường dẻo miệng thế này, vậy mà thấy đối tượng mình thích thì đứng xa ba mét vẫn không dám đánh một cái rắm, ba mươi tuổi rồi mà con……”

“Được rồi được rồi mà, mẹ, đang là lễ mừng năm mới đó ——- đừng nói mấy cái câu giáo huấn này nữa có được không?”

Tự dưng lại thấy thật phiền toái.

Sợ Dịch Khiếu quay trở lại sẽ nghe thấy.

Lại càng sợ phải thật sự đối mặt.

Sự thực, thật khiến người ta thở không nổi. Tôi hiện tại không biết mình đang sống trong hiện thực hay đang hòa vào trong một giấc mơ, mà lại có thể nhìn thấy một bầu trời trong xanh như thế. Nhưng chẳng biết giấc mơ này, còn kéo dài được bao lâu……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.