Thiên Sứ Đích Mỉm Cười | Nụ Cười Của Thiên Sứ

Chương 27: Chương 27




CHƯƠNG 26

Chuyện gặp người đàn ông buổi sáng rất nhanh bị tôi ném ra sau đầu, bởi vì hôm nay Dịch Khiếu đã thi xong hết, chúng tôi liền đi tìm một quán rượu nhỏ để cùng chúc mừng. Đợi đến khi tôi đưa Dịch Khiếu về nhà rồi về lại trường cũng đã gần mười một giờ đêm.

Tôi theo cửa tây mà về tầng lầu của khoa, giờ cũng đã khuya rồi, khu này lại xa khu dạy học, không có lấy một ai. Ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống lại càng làm tăng thêm sự yên tĩnh dị thường của con đường này, chỉ còn lại một ngọn đèn hệt như ma trơi cứ mỗi chốc lại lập lòe, phát ra âm thanh gàn gàn khó chịu.

Thật là ——— dù sao ở đây cũng là trường học đó. Tôi đỏ mặt, nhanh chóng liếc qua hai bóng người mơ hồ ở xa, tính toán phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi khiến người ta sởn gai ốc này. Thế nhưng tôi chỉ mới bước nhanh được hai bước, bước chân đã dần chậm lại…….. chậm lại……..

Cuối cùng là dừng hẳn.

Tay không kìm được mà run rẩy.

Một giây kia tôi thật sự đã muốn xông lên, một phen kéo giật lại tấm lưng đang quay về phía tôi của tên kia, thấp giọng quát: “Cậu còn không biết xấu hổ ư, tại nơi dạy học lại làm cái loại chuyện thế này à?”

Thanh niên kia bị phá ngang chuyện tốt của mình, vẻ mặt cũng vô cùng tức giận: “Ông là ai? Tự dưng đi quản tôi ——— tôi chẳng có quan hệ gì với ông cả!”

“Nơi đây là trường học! Tôi là giáo viên trong ngôi trường này! Cậu nói xem tôi có thể quản được cậu không hả ——– cậu mà không mau đi tôi sẽ gọi bảo vệ đến!”

Chắc là vì ngữ khí của tôi quá sắc bén nên thanh niên kia cũng có chút chột dạ, tuy miệng vẫn còn không phục mà còn lẩm bẩm chửi rủa cái gì đó, nhưng rõ ràng khí thế đã yếu đi rất nhiều: “Thế thì thôi ——- chúng tôi ra chỗ khác được chưa?” Tay cậu ta còn muốn kéo người bạn của mình theo.

Tôi đi lên giữ chặt lấy cổ áo người nọ: “Cậu còn muốn làm gì? Tôi đã tốt bụng bảo cậu đi đi rồi, còn không chịu nghe lời. Người này là học sinh trường tôi, cậu muốn thế nào?”

Người nọ có chút luống cuống: “Mọi chuyện không liên quan đến em thầy ơi, là cậu ta nói……”

“Đi ——- mau ———-” Tôi kéo cổ áo người đó đi ra thật xa.

“Thầy ơi, mọi chuyện thật sự không liên quan đến em, chúng em cũng vừa mới biết nhau thôi……..” Thanh niên kia hoảng loạn chạy đi thật xa.

Rất im lặng, im lặng đến mức khiến lòng tôi cũng trở nên lạnh lẽo. Tôi cố gắng làm dịu đi cơn tức giận của mình, biết thái độ của bản thân hiện giờ không phải là của một giáo viên dạy dỗ học sinh. Chờ đến khi tâm tình đã ổn định trở lại, tôi quay người, lạnh lùng nói với người vẫn đang phủ phục ở một góc sáng sủa kia: “Cậu còn muốn ở trong cái góc xó xỉnh này bao lâu nữa hả? Ti Viễn ——-“

Ti Viễn say như chết bị tôi nửa dìu nửa kéo vào trong phòng, chắc cậu ta vẫn có chút thanh tỉnh nên cũng không náo loạn mấy —– có chút —— nhu thuận……. Nhưng tâm trạng tôi vẫn rất không thoải mái, sự tình *** loạn vừa rồi vẫn như hiện lên trước mắt, trong lòng tôi chỉ còn một loại cảm xúc —- thất vọng.

Tôi đặt cậu ta lên sopha, nổi giận đùng đùng nói: “Ti Viễn, cậu thật sự đã làm tôi quá thất vọng. Sao cậu có thể làm cái loại chuyện này ở trường học hả?”

“Thì sao? Em chỉ cần nói với người ta rằng vì em say nên chẳng biết gì cả, đến chết cũng chẳng biết được, thì nhà trường có thể làm gì được em.”

“Cậu ——“

“Vụ việc kia mà truyền ra ngoài thì rất vui đúng không? Học sinh trường anh bị người ta làm trò *** loạn, anh thấy thế còn chưa đủ nổi tiếng à?”

“Được, vậy giờ em sẽ nói lại một chút, em vốn chính là người như thế đấy!” Ti Viễn cũng trở nên tức giận, đôi mắt đỏ sọc trừng lên nhìn tôi.

“Được, em mau nói xem em là loại người gì đi! Không phải em muốn nói với tôi rằng em là người thích bị kẻ khác ôm ư? Hay là thích người ta làm tình với mình giữa ban ngày ban mặt hả!!!!”

“Anh con mẹ nó hôm nay mới biết em thích làm với đàn ông hay sao hả!!!!”

Ti Viễn tức giận ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, có luống cuống, có bi thống, có thương tâm……… hai dòng nước mắt cũng rất nhanh trào ra khỏi hốc mắt cậu ta. Ti Viễn cơ hồ khóc không thành tiếng: “Hóa ra…….. hóa ra anh vẫn……. vẫn……..”

Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một tia hồi ức, những cuộc trò chuyện hôm nào hiện lên ———

“Em thật sự thích một người như anh, anh mau tìm cho em một cô gái giống như anh đi.”

“Nhưng em vẫn cứ thấy người như anh là tốt nhất.” Ti Viễn quay đầu, trên mặt không khỏi đỏ ửng một mảng lớn.

“Khi anh nhận ra có rất nhiều chuyện không phải chúng ta chỉ dựa vào ý chí là có thể thay đổi, anh sẽ hiểu được điều này. Ví dụ như chuyện chúng ta đều là đàn ông sẽ không thể thay đổi được.”

“……. Có lẽ, anh căn bản chưa từng cho rằng đó là đồ của mình.”

“……… Trong lòng anh…….. Có lẽ chỉ có mỗi Dịch Khiếu mà thôi……..”

Vòng cổ làm bằng đầu đạn kia, hóa ra là em tặng tôi………

Còn cả nụ hôn kia nữa………

…….

“Chuyện này…….. thực xin lỗi……..”

Tôi tinh thần suy sụp ngồi xuống đối diện với cậu ta, hai tay ôm đầu: “Tôi thật không ngờ……… chính là tôi……..”

Ti Viễn thở hổn hển nhìn tôi, hận thù trong mắt cậu ta dần biến mất, thay vào đó là nỗi thất vọng nồng đậm.

Cậu ta ở trước mặt tôi khóc nức nở, không chút che giấu đi sự bi thương của mình.

“Anh có biết không…….. anh nói thế…….. thật sự đã tổn thương người khác đó………”

“Em tự biến mình thành ra cái loại người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này rồi……… thế nhưng………. anh cũng không biết………”

“Em rất hận……. hận chính mình cứ như thế mãi………. biết rõ trong lòng anh không hề có em……… nhưng lại……… mỗi khi bị dục hỏa thiêu đốt em lại chỉ có thể nhìn ngọn đèn sáng trong nhà anh……… tự an ủi……… hoặc là bị người khác ôm……… rồi tưởng tượng người đó là anh……… em như thế thật ti tiện……… thật ti tiện………”

Thế nên……… thế nên em mới ở một nơi nào đó nhìn lên nhà tôi………. trong mắt tôi dâng lên một tầng nước.

Một hồi lâu sau chúng tôi cũng không nói thêm một câu nào, chỉ còn tiếng khóc của Ti Viễn khẽ khàng quanh quẩn.

“Tôi…….. tôi đi lấy chén nước giúp em giải rượu………” Tôi lảo đảo đứng lên, khẽ lau giọt nước mắt thoáng rơi đi về phía nhà bếp.

“Giải được rượu ———- anh có thể giải được khúc mắc trong lòng không? Anh có thể giải được thống khổ trong lòng em không?” Ti Viễn gầm nhẹ nói.

“Thực xin lỗi, tôi không giúp gì được cho em…….” Tôi suy yếu dựa người vào cửa, bất đắc dĩ nhìn cậu ta.

“Không giúp gì được……. không thể giúp gì được……..” Ti Viễn sau khi thấp giọng lặp đi lặp lại, ánh mắt cậu ta nhìn tôi đột nhiên có chút khác thường, “Cũng…….. không hẳn là như thế………”

Ti Viễn đột nhiên đi tới trước mặt tôi, cậu ta giờ đã cao hơn tôi gần một cái đầu, hiện tại đang nhìn xuống. “Cho em…….. cho em đi……..” Cậu ta thấp giọng thì thào, rồi đột nhiên dùng sức tách tay tôi ra, tay phải đồng thời đỡ lấy thắt lưng tôi kéo về phía mình. “Cho em đi……..” Cậu ta cuồng loạn hôn lên khuôn mặt lạnh lẽo của tôi.

“Ti Viễn…….. Ti Viễn…….. dừng lại mau……..” Tôi bối rối không biết phải ngăn lại thế nào.

“Không! Em sẽ không ngừng lại……..” Một giọt lệ thật lớn của Ti Viễn rơi xuống trên mặt tôi, cả hai đều cả kinh mà đột nhiên dừng lại. Tay Ti Viễn chậm rãi mơn trớn giọt lệ kia, đột nhiên trở nên ác độc mà bế xốc tôi, rồi ném lên sopha, sau đó không chút do dự mà đè lên trên ——

“Ti Viễn! Ti Viễn cậu điên rồi sao!!”

Cảm thấy bàn tay của Ti Viễn như bất an mà muốn xé đi quần áo trói buộc, tôi liền túm lấy tay cậu ta rống lên.

“Vậy anh muốn em phải thế nào! Em dù sao cũng đã trở thành cái loại này rồi!” Cậu ta mãnh liệt vùng tay ra, biểu tình lung lay điên cuồng.

Điên rồi, cậu ta thật sự điên rồi……… Cậu ta nâng thắt lưng tôi lên, cắn xuống lớp da thịt lõa lồ trên bụng tôi.

Kéo xé dây lưng của tôi ra, lòng bàn tay thô ráp lướt qua đùi tôi.

“A…….. A a…….. tôi là giáo viên của cậu đó!!!” Nước mắt tuyệt vọng lướt qua má tôi, không chút tiếng động rơi xuống sopha.

“Em mặt kệ! Cho dù……… cho dù chỉ là một hồi ức……..”

Tôi ngửa mặt lên nhìn trần nhà, cảm thấy đôi môi nóng rực của Ti Viễn lướt trên người mình: “Vậy thì…… vậy thì đối với tôi nó là gì? Là……. sự vũ nhục…….. ép buộc ư?”

Động tác của Ti Viễn rốt cục ngừng lại, cậu ta dừng lại thật lâu, thân thể cứng ngắc.

“Cậu thật sự muốn…….. để lại những hồi ức đau khổ cho nhau như thế ư……..?”

Dưới bầu trời sao, thanh niên nọ nhẹ nhàng nở nụ cười, ‘anh mau tìm cho em một người con gái như thế đi’, cậu ta nói.

Chuyên chú như thế……..

Ngượng ngùng như thế……..

Nóng cháy như thế……..

Em có thể ôm anh không?

Nụ hôn nhẹ nhàng hạ xuống, như lông chim dịu dàng khẽ chạm……..

Dịu dàng…….. mà chạm vào……..

Ti Viễn rốt cục thất thanh khóc rống lên. Cậu ta chậm rãi cuộn mình, cuộn mình lại ——– bất lực muốn tìm kiếm sự ấm áp an ủi nào đó. Cuộc sống có rất nhiều người đáng thương đang khóc, mà tôi thì đã mất đi năng lực để đau rồi. Nếu nói lệ nhan của Dịch Khiếu là xinh đẹp, sáng lạn, có thể gợi lên trong lòng người khác sự thương cảm tận sâu bên trong, mà tiếng khóc của Ti Viễn lại càng vô tội, hệt như…….. hệt như một đứa trẻ mãi không lớn lên.

Hệt như một đứa trẻ.

Tôi đem chuyện của Ti Viễn nói cho Dịch Khiếu, lúc nhớ lại đoạn kia không khỏi có chút bất kham. Tôi nghĩ, Dịch Khiếu không muốn biết chuyện đó.

Dịch Khiếu thật lâu không nói lời nào, em vẫn đang suy nghĩ, sắc mặt ngưng trọng.

“Thật ra em đã sớm cảm thấy thái độ của Ti Viễn đối với anh không hề giống với người khác, đó là một loại quan tâm đặc biệt. Hóa ra lại là thật…….”

“Dịch Khiếu, sau này em phải cẩn thận với Ti Viễn một chút, cậu ấy tốt thì rất tốt, nhưng làm việc lại không hề để ý đến hậu quả gì cả.” Sau màn *** loạn đêm hôm đó, những hình ảnh tranh đoạt điên cuồng trong căn nhà nhỏ kia lúc nào cũng hiện lên trong đầu tôi. Tôi không khỏi run lên, thân thể không tự chủ được mà trở nên lạnh lẽo.

“Anh sao thế?” Dịch Khiếu cẩn thận nhìn tôi, “Nhớ tới chuyện gì không hay ư?”

“Không có gì…….” Tôi thấp giọng che giấu, ôm em vào trong ngực, “Em nói xem cậu ta có biết chuyện chúng ta không?”

“…….. Chắc đã biết rồi.”

Đúng vậy, thanh niên trước kia thật dịu ngoan, nhưng về sau lại thối nát đến điên cuồng như thế, tôi đột nhiên phát hiện bản thân mình đã quá ít để tâm đến cậu ta, lâu đến vậy rồi mới phát hiện đến sự thay đổi quá lớn của nó.

“Thật ra anh cũng có điểm không đúng. Lâu như vậy rồi cũng không nhìn ra sự thay đổi của cậu ấy.” Tôi áy náy nói.

Dịch Khiếu cầm tay tôi, hệt như muốn an ủi.

“Mỗi người đều phải tự trải qua những khó khăn của mình, không ai có thể giúp được. Điều này anh đừng tự trách bản thân.”

“Chỉ sợ, cậu ta về sau sẽ nhằm vào em.” Tay tôi lướt qua mái tóc của Dịch Khiếu.

Dịch Khiếu có chút đăm chiêu nhìn tôi, sau dó đặt cằm lên vai tôi, vòng tay ôm tôi. “Em không sao đâu, thật đấy, ngoài anh ra, không ai có thể chân chính xúc phạm tới em. Thế nên, em không sợ cậu ấy.”

Nói không sợ, nhưng tôi rõ ràng nhận ra thân thể của Dịch Khiếu nhẹ nhàng run rẩy, tựa như đang rất lạnh. Em khẽ di động, càng ôm chặt lấy tôi hơn nữa.

“Đồng ý với em, mặc kệ có phát sinh chuyện gì đi chăng nữa, hai chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, mọi vấn đề cùng nhau giải quyết, mọi khó khăn đều cùng nhau vượt qua được không? Chỉ cần có anh, chỉ cần anh luôn ở bên, em sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì.”

“Vậy nên, làm ơn đồng ý với em, rằng luôn ở bên cạnh em đi……..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.