Thiên Sư Không Làm Huyền Học

Chương 9: Chương 9: Bày hàng trên cầu vượt




Trong lúc đám người im lặng, trong lòng Sở Đại rất oan ức, chuyện này nói rõ ràng không phải lỗi của mình, nhưng trong bầu không khí yên lặng ngột ngạt này, anh ta tự dưng cảm thấy sai nhất chính là mình.

Vẻ mặt của mọi người hình như lại nói cho anh ta biết, thị lực không biết hàng của anh ta kém, cho dù cho anh ta một món đồ cổ ngàn năm anh cũng có thể dùng như cái bô.

Ánh mắt của một số người không mang tâm tư nhìn anh ta kỳ lạ hơn, giống như anh ta cố ý chèn ép người nghèo khó lại có gương mặt vô cùng đẹp, muốn dùng thủ đoạn này để Phượng Tiêu khuất phục mình.

Trong lòng Sở Đại khỏi cần nói là cảm giác gì, đừng nói anh ta không có tâm tư này, lùi một vạn bước nói cứ cho là có, anh ta cũng phải có gan đặt suy nghĩ này lên đầu Phượng Tiêu.

Anh ta sinh dưới cờ đỏ lớn lên ở Trung Quốc mới, yêu công việc lại kính nghiệp, tin khoa học bài trừ mê tín, nhưng anh ta thật sự rất sợ nửa đêm có quỷ quái đứng ở đầu giường được chứ.

Đây vốn là yêu cầu của sư phụ Phượng Tiêu, anh ta cũng cảm thấy Phượng Tiêu không thích hợp chuyển gạch, thích hợp làm đại minh tinh gì đó đứng ở đâu đó làm đại biểu cho sắc đẹp. Nhưng bản thân Phượng Tiêu tôn sư trọng đạo, bằng lòng hoàn thành nguyện vọng của sư phụ trên công trường.

Sau khi được cao nhân chỉ điểm anh ta cũng không thể không tôn trọng nguyện vọng của Phượng Tiêu.

Mấu chốt nhất là nói lời này ra cũng sẽ không có ai tin. Trong lòng Sở Đại nói thầm, cũng không biết nên làm thế nào mở miệng nói chuyện này không liên quan đến anh ta.

Cũng may người lấy lại tinh thần trước nhất đó là Cố Lâm Tĩnh, y hé miệng ho khan hai tiếng, gương mặt tinh xảo đẹp như vẽ, y mỉm cười, thần thái ôn hòa không hề có lực công kích: “Hóa ra là vậy, người trên công trường của Sở tổng thật sự là không phải bình thường.”

Sở Đại ha ha hai tiếng, vì để tránh cho Cố Lâm Tĩnh hiểu lầm âm thanh ha ha này của anh ta có ý trào phúng trong đó, Sở Đại vội vàng nói: “Cố tổng đừng hiểu lầm, Phượng đại sư… ý tôi là Phượng Tiêu, cậu ấy chỉ tạm thời ở chỗ tôi một thời gian trải nghiệm cuộc sống, cũng không phải sẽ làm công lâu dài ở đây.”

Với sắc đẹp của Phượng Tiêu, chuyển gạch lâu dài trên công trường, sớm muộn gì cũng có thể thành tiêu đề Weibo, nói không chừng họ sẽ hot theo. Bây giờ trên mạng nhiều anh hùng bàn phím như thế, không chừng sẽ dùng bàn phím giày vò ra tin tức kinh thiên động địa gì đấy.

Cố Lâm Tĩnh gật đầu, gật đầu một cái về phía Phượng Tiêu.

Phượng Tiêu cũng gật lại một cái, xem như hữu nghị chào một tiếng.

Trình Nghiêu là người rất có mắt nhìn, nhìn thấy Cố Lâm Tĩnh thu hồi ánh mắt, ông đi lên trước tỉnh bơi bắt chuyện với Sở Đại. Chủ yếu bàn bạc về tình huống thi công hiện tại và vấn đề an toàn của công trường

Đây là chuyên ngành của Sở Đại, anh ta lập tức quên mất xấu hổ vừa rồi, chậm rãi nói với Trình Nghiêu.

Những người xung quanh lắng nghe không ngừng gật đầu, mắt trong lúc lơ đãng cũng đang lén liếc về phía Cố Lâm Tĩnh. Lịch trình của Cố Lâm Tĩnh vốn không có nơi này, sáng sớm hôm nay, cũng không biết y động kinh gì, mở miệng nói muốn đến công trường nhìn xem, đám người đành phải đi theo tới đây.

Trong đám người này cảm thấy hài lòng nhất đó là Trình Nghiêu, công ty của Sở Đại là ông tiếp xúc, Sở Đại không nói những cái khác, chất lượng công trình và phương diện chi tiết khá khắt khe.

Điều này tương đương với biến tướng để ông nở mặt trước mặt Cố Lâm Tĩnh, đương nhiên Trình Nghiêu rất vui.

Cố Lâm Tĩnh cũng không lắng nghe Trình Nghiêu và Sở Đại nói gì, trong lòng y vẫn luôn nghĩ đến Phượng Tiêu. Y cứ cảm thấy có lẽ mình đã gặp Phượng Tiêu ở đâu, tên và mặt mũi đều có một cảm giác quen thuộc không cách nào nói bằng lời, nhưng y lại không nghĩ ra.

Ở bất cứ lúc nào ở trước mắt bất kỳ ai Phượng Tiêu làm chuyện gì cũng bình tĩnh, tất nhiên hắn có thể cảm nhận được ánh mắt như có điều suy nghĩ của Cố Lâm Tĩnh. Phượng Tiêu không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, nhưng ánh mắt của Cố Lâm Tĩnh khiến lòng hắn dâng lên sự quái lạ.

Lúc Cố Lâm Tĩnh lần nữa ngước mắt nhìn về phía hắn, Phượng Tiêu đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng về phía Cố Lâm Tĩnh, khi bốn mắt nhìn nhau, Phượng Tiêu nhướng mày, im lặng hỏi Cố Lâm Tĩnh có chuyện gì.

Trong mắt Cố Lâm Tĩnh lóe lên một chút hứng thú, y không ngờ Phượng Tiêu sẽ có tính công kích mạnh như vậy, có điều y rất thích. Phượng Tiêu xem như là một thanh kiếm ra khỏi vỏ, cực kỳ lạnh lùng, người như này đứng ở đó sẽ vô cùng xa cách.

Bây giờ tư thế lần này của Phượng Tiêu, khiến Cố Lâm Tĩnh cảm thấy, họ rất gần nhau.

Trong lòng Cố Lâm Tĩnh suy nghĩ những chuyện này, chân cũng không rảnh rỗi, y thản nhiên đi đến trước mặt Phượng Tiêu. Lý Đại Thuận và Triệu Thiết cùng công trường đều hơi lo lắng cho Phượng Tiêu, nhưng khí thế của Cố Lâm Tĩnh quá mạnh, họ chỉ có thể dùng ánh mắt bày tỏ lo lắng của mình, không dám tùy tiện đến gần.

So với lo lắng đơn thuần của Lý Đại Thuận, Sở Đại được chứng kiến Phượng Tiêu mạnh mẽ đang lo lắng đồng thời lại cảm thấy đương nhiên, bất kể là ai đối diện với Phượng Tiêu cũng sẽ không chiếm được lợi.

Sở Đại là người phụ trách ở công trường, cũng muốn giúp đỡ, hai đại lão này, anh ta không đắc tội nổi ai. Có điều anh ta vừa đi được hai bước đã bị bước chân rất có kỹ xảo của Trình Nghiêu mập mạp hiền lành nhưng rặt vẻ áy náy ngỏ lời: “Sở tổng, vừa rồi anh nói giá thép chủ chốt tôi không hiểu, có thể lặp lại lần nữa không?”

Sở Đại: “…”

Người này lấy cớ để ngăn cản cũng quá không đạt tiêu chuẩn rồi.

Mặt Trình Nghiêu đầy ý cười, vẻ mặt không hề thay đổi chút nào, dáng vẻ rửa tai lắng nghe.

Đối diện với người không biết xấu hổ như vậy, Sở Đại cũng hết cách, anh ta nhìn Phượng Tiêu cũng không có nguy hiểm gì, con nhà giàu Cố Lâm Tĩnh này cũng không giống người thấy mặt mũi đẹp thì không bước chân nổi, mấu chốt là tài nghệ kia của Phượng Tiêu, ai dám làm gì hắn?

Nghĩ thông suốt điều này, Sở Đại cười tủm tỉm nhìn Trình Nghiêu, giảng thích chi tiết kết cấu công trình chủ chốt cho ông.

Thật ra Sở Đại nghĩ nhiều, lúc Phượng Tiêu và Cố Lâm Tĩnh nói chuyện rất hài hòa.

Cố Lâm Tĩnh đi đến trước mặt Phượng Tiêu, lộ ra nụ cười ôn hòa nói: “Tôi nghe Sở tổng nói anh tên là Phượng Tiêu.”

Phượng Tiêu gật đầu một cái, Cố Lâm Tĩnh cười, trong con ngươi còn mang theo chút tò mò: “Dòng họ này cũng hiếm thấy, vậy tại sao anh ta gọi anh là Phượng đại sư?” Vừa rồi Sở Đại chỉ thuận miệng nói vậy, Cố Lâm Tĩnh đã ghi tạc trong lòng, lúc này hỏi ra.

Phượng Tiêu nhíu mày nhìn về phía y, Cố Lâm Tĩnh cho rằng hắn không muốn trả lời vấn đề này, đanh định cho thấy mình không có ý xúc phạm, chỉ nghe Phượng Tiêu thản nhiên nói: “Anh cũng không có bản tính tò mò, cần gì giả vờ như vậy.”

Cố Lâm Tĩnh: “...”

Y hơi thất thần, y cũng không phải người thích cười, nhưng y đã thành thói quen cười như vậy, vừa rồi toát ra kinh ngạc cũng chỉ muốn để Phượng Tiêu buông lỏng cảnh giác, không ngờ lại bị người này trực tiếp vạch trần ra.

Quan trọng nhất là, trong lòng Cố Lâm Tĩnh không tức giận chút nào.

Cố Lâm Tĩnh đỡ trán trầm thấp cười ra tiếng, lần này là cười thật. Nhân viên Cố thị nhìn thấy tình hình này đều lẩm bẩm trong lòng, không biết Cố Lâm Tĩnh đang động kinh gì.

Sau khi cảm xúc của Cố Lâm Tĩnh lắng lại, y cười khẽ nhìn Phượng Tiêu nói: “Bây giờ tôi không giả vờ, anh có thể nói cho tôi nguyên nhân chứ.”

Phượng Tiêu đáp một tiếng, hắn nhìn về phía Sở Đại liên tục thất thần nói chuyện với Trình Nghiêu, nhìn về phía Lý Đại Thuận mang vẻ mặt lo lắng chuyển gạch, còn có Triệu Thiết xách vôi từ trái đi lại xách từ tay phải về, cuối cùng hắn tổng kết nói: “Có thể là vì tôi tương đối thành công trong việc phổ cập giáo dục quan điểm khoa học cho họ.”

Cố Lâm Tĩnh: “...”

Ý cười trên mặt y bị kinh ngạc thay thế, y cảm thấy Phượng Tiêu đang trêu chọc y, nhưng đôi mắt tràn đầy chân thành của Phượng Tiêu nói cho y biết, Phượng Tiêu nói lời này rất thật lòng.

Lần đầu tiên trong đời Cố Lâm Tĩnh nhìn thấy người nói nhảm còn nói thành khẩn nghiêm túc như thế, nhất thời cũng không có cách nào dùng ngôn ngữ bình thường và biểu cảm để diễn đạt tâm trạng của mình.

Lần đầu tiên Cố Lâm Tĩnh nhìn thấy Phượng Tiêu, cảm thấy hắn nên là người không dính khói lửa trần gian. Phượng Tiêu đứng giữa đám người, sau lưng có mấy người hầu hạ hắn cũng không cảm thấy ngoại lệ.

Nói hai câu với Phượng Tiêu, y nghĩ, người này là người ngay thẳng, trong lòng nghĩ gì ngoài miệng sẽ nói đó. Bây giờ Cố Lâm Tĩnh hiểu, người có đôi khi rất đẹp, mạch não cũng không giống người bình thường.

Ở trong mắt Phượng Tiêu, Cố Lâm Tĩnh là người có mặt mũi khá đẹp, những cái khác hắn cũng không suy nghĩ nhiều.

Đang nói những lời này, hắn chuẩn bị tiếp tục công việc của mình, nhưng khi ánh mắt hắn lơ đãng nhìn thoáng qua trên cổ Cố Lâm Tĩnh đeo một viên ngọc cổ bị cổ áo che mất một nửa, trong mắt Phượng Tiêu lóe lên vẻ kinh ngạc.

Hắn cũng không cảm nhận được hơi thở khác thường gì trên người Cố Lâm Tĩnh, nhưng trên miếng ngọc cổ này có dấu vết sư phụ Quan Trần của hắn để lại. Nhìn kỹ mới có thể nhận ra sóng linh trên ngọc cổ này hơi cử động, bên trên mơ hồ có pháp trận ẩn giấu hơi thở trên người, trong miếng ngọc cổ còn có một tia máu, giống như máu của ai đó.

Phượng Tiêu rất quen thuộc với hoa văn của trận pháp này, từ tay sư phụ hắn mà ra, cho nên sư phụ hắn biết Cố Lâm Tĩnh ư? Vậy trên người Cố Lâm tĩnh có gì đặc biệt, cần sư phụ hắn ra tay vẽ trận bùa?

Cố Lâm Tĩnh lấy lại tinh thần từ trong thất thần hiếm có, đã nhìn thấy Phượng Tiêu đang xuất thần nhìn cổ y, hai đầu lông mày không che giấu được kinh ngạc và nghi hoặc.

Cố Lâm Tĩnh bị ánh nhìn này của Phượng Tiêu khiến cổ hơi ngứa, nhưng ánh mắt Phượng Tiêu trong trẻo như nước, thần thái tự nhiên, chắc chắn không nhìn da thịt của y.

Tâm tư Cố Lâm Tĩnh hơi thay đổi, y lấy trang sức duy nhất trên cổ ra khỏi áo, đặt ngọc cổ trong lòng bàn tay nói: “Đây là một vị đại sư cho tôi lúc tôi sinh ra, nói là có thể bảo vệ tôi bình an. Anh Phượng biết thứ này?”

Cố Lâm Tĩnh sinh vào giữa tháng bảy âm lịch, ngày đó là tết Trung Nguyên, cũng là ngày quỷ môn mở rộng trong truyền thuyết. Nghe nói ngày đó thời tiết vô cùng kỳ lạ, sét đánh trời mưa thì chớ, khoảnh khắc y sinh ra, trời tối cực kỳ, thành phố đất liền của họ như gặp phải bão, cây cối bị gió thổi sắp gãy, mưa rơi cũng khiến người không thấy rõ đường.

Có người nói là quỷ môn mở rộng, những con quỷ chết đói kia chạy ra đường bắt người ăn, cũng có người là ông trời chém quỷ.

Tóm lại ngày đó, ông nội y gặp một đại sư, đại sư kia đeo miếng ngọc này lên cho y, y vừa đeo đã đeo hai mươi sáu năm.

Miếng ngọc này thật sự có thể bảo vệ y bình an, hồi nhỏ y gặp nhiều tai nạn, lại đều có thể lành lặn tránh thoát. Y thường xuyên có thể nhìn thấy một vài sinh vật không biết, nhưng những sinh vật kia cũng không dám lại gần y.

Y nhớ khi còn bé, có người từng nói với ông nội y, vận mệnh của y vốn phải cực kém, nhưng bây giờ lại vô cùng tốt, giống như hút vận may của ai đó.

Bởi vì một câu nói như vậy, tình cảm người nhà họ Cố đối với y phức tạp, hồi nhỏ hầu như không ai muốn đến gần y.

Lúc nhỏ Cố Lâm Tĩnh cũng không quan tâm mấy cái này, nhưng bởi vì môi trường sống khi còn bé, y không thèm để những người được gọi là cao nhân vào mắt, cảm thấy họ vô cùng phiền.

Lớn rồi, những người không có bản lĩnh kia lại nói bên tai y mình hút vận may của họ, y sẽ nói cho những người này, đầu óc có vấn đề thì đến bệnh viện tâm thần khám, đừng có chuyện gì cũng kéo theo vận may.

Vận mệnh đặt trên đầu người có năng lực gọi là vận may, đặt trên người không có bản lĩnh, gọi là vận rủi.

Cố Lâm Tĩnh nhớ đến trước kia, ý cười trong mắt nhạt đi mấy phần.

Nhưng Phượng Tiêu cũng không chú ý, sự chú ý của hắn hoàn toàn ở trên miếng ngọc cổ kia. Nghe thấy Cố Lâm Tĩnh hỏi, giọng hắn phức tạp nói: “Có biết.”

Cố Lâm Tĩnh ngẩn ra, y thật sự không ngờ Phượng Tiêu mở miệng ngậm miệng nói quan điểm khoa học sẽ biết miếng ngọc này.

Phượng Tiêu ngẩng đầu khẽ nói: “Tôi có thể xem nó không?” Sau khi sư phụ hắn chết, cũng không để lại thứ gì, hắn không ngờ ở dưới núi chẳng mấy chốc đã thấy đồ sư phụ hắn để lại.

Cố Lâm Tĩnh gật đầu, y gỡ miếng ngọc cổ xuống đưa cho Phượng Tiêu.

Miếng ngọc cổ này vốn tỏa hơi lạnh, có lẽ bởi vì mới lấy từ trên người xuống, lúc Phương Tiêu nhận lấy cảm nhận được chút nhiệt độ cơ thể ấm áp, hơn nữa ngọc thạch khiến hắn có cảm giác rất quen thuộc.

Phượng Triêu hơi thất thần vì nhận biết này, lúc này xảy ra biến đổi kỳ lạ, ngọc bội nằm trong tay Phượng Tiêu đột nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ, ánh sáng lóe lên rất đẹp.

Ánh sáng kia không ngừng mở rộng lớn dần, cuối cùng bụp một tiếng nổ tung ra.

Lúc Phượng Tiêu và Cố Lâm Tĩnh nhìn sang, chỉ thấy ngọc cổ trong tay Phượng Tiêu nát rồi

Phượng Tiêu: “…”

Cố Lâm Tĩnh cảm thấy ánh mắt này của Phượng Tiêu đang lên án y ăn vạ.

Y mỉm cười, nói với giọng điệu tiền nhiều như nước: “Một miếng ngọc thôi, vỡ thì vỡ.”

Phượng Tiêu cầm ngọc vỡ trong tay, Cố Lâm Tĩnh chớp mắt, “Nếu anh Phượng thích, tặng anh miếng ngọc này.”

Đương nhiên Phượng Tiêu không chịu, Cố Lâm Tĩnh cũng không muốn để hắn đền.

Giày vò một vòng, Cố Lâm Tĩnh lấy được số điện thoại Phượng Tiêu chủ động đưa tới. Phượng Tiêu nói, hắn chắc chắn sẽ đền miếng ngọc này cho Cố Lâm Tĩnh, đợi hắn tìm được, hai người sẽ liên lạc lại.

Ý cười ở khóe miệng Cố Lâm Tĩnh sâu hơn, tất nhiên là y đồng ý.

Hiện tượng kỳ lạ xảy ra bên cạnh họ không hề có người chú ý tới, lúc này Sở Đại đã giảng giải xong cấu tạo của xi măng cho Trình Nghiêu, nhìn thấy bầu không khí giữa hai người khác thường, kiên quyết không nhìn thái độ cầu học của Trình Nghiêu đi qua đó.

Nhưng không đợi Sở Đại mở miệng, Cố Lâm Tĩnh đã vô cùng lịch sự trò chuyện một lát với Sở Đại, nói họ rất hài lòng về công trình, hy vọng sau này đều là chất lượng như vậy, v.v.

Cố Lâm Tĩnh và Phượng Tiêu suy cho cùng không thân, cũng không muốn bày tỏ gì nhiều trước mặt người ngoài, trong lòng y có âm thanh không ngừng nói với mình, y và Phượng Tiêu sẽ còn gặp lại, thế là nói xong những lời này liền dẫn một đám người rời đi.

Phượng Tiêu nhìn bóng lưng của y híp mắt lại, ngọc cổ nát rồi, hơi thở trên người Cố Lâm Tĩnh toát ra một ít, là linh khí rất tinh khiết.

Cơ thể như vậy, đối với quỷ quái mà nói thực sự là cơ thể đại bổ để đi lại.

Sở Đại đưa mắt nhìn người của Cố thị rời đi, trong lòng anh ta hơi buồn bực, những người này tới không giải thích được, đi vội vàng, cũng không biết tới làm gì.

Sở Đại thu hồi tầm mắt, chỉ thấy Phượng Tiêu đeo ba lô của mình lên cũng chuẩn bị rời đi.

Sở Đại sợ rồi, anh ta lên tiếng hỏi thăm: “Phượng đại sư, cậu làm gì đây?”

Vẻ mặt Phượng Tiêu lạnh nhạt vươn tay ra, ngọc vỡ nằm trong lòng bàn tay, đã mất đi sáng bóng vốn có: “Tôi làm hư cái này, ở chỗ anh kiếm tiềm quá chậm, tôi phải lên cầu vượt bày quầy hàng.”

“Bày quầy hàng? Bày quầy gì?” Sở Đại không hiểu nổi, nhìn thấy ngọc bội bể nát, nghĩ thông suốt lời nói của Phượng Tiêu, Sở Đại lần nữa sợ: “Cậu làm hỏng ngọc bội của Cố Lâm Tĩnh? Cái… cái ngọc bội này của cố Lâm Tĩnh chắc chắn vô giá.”

Phượng Tiêu gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh.

Sư phụ hắn từng nói hắn có chuyện trần thế chưa hết, bây giờ hắn làm hỏng ngọc thạch của Cố Lâm Tĩnh, nghĩ rằng chuyện trần thế này chắc có liên quan đến Cố Lâm Tĩnh. Nếu vừa rồi hắn không nhìn lầm, Cố Lâm Tĩnh hẳn là linh thể trời sinh, dễ bị quỷ yêu quấn thân, bây giờ đồ vật che chở hỏng rồi, mình phải nghĩ cách kiếm một miếng về cho y.

Những thứ này đều cần tiền, chuyển gạch không được, vậy chỉ có thể đổi cách kiếm tiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.