Thiên Sư Không Làm Huyền Học

Chương 39: Chương 39: Chuyện cũ thăng trầm




Cái gương kia cũng không lộng lẫy cổ xưa lắm, đặt ở trong tay Lưu đại sư thì bình thường không có gì lạ, nhưng ở trong tay Phượng Tiêu nó như được bóc ra một lớp, trở nên nhẵn nhụi, vô cùng kỳ diệu.

Khi Lưu đại sư bò dậy từ dưới đất, ánh mắt nhìn sang Phượng Tiêu u ám kinh khủng.

Ông ta vốn rất kiêu ngạo, ban đầu không để Phượng Tiêu vào mắt, trong mắt ông ta chỉ có cơ thể của Cố Lâm Tĩnh có thể bồi bổ cho ông ta, giờ phút này ông ta lại cảm nhận được mùi linh khí khiến người ta mê muội trên người Phượng Tiêu.

Tham lam trong lòng Lưu đại sư bành trướng lên, trong thời đại thiếu linh khí này, ông ta gặp được hai người thân mang linh khí, quả thực là ông trời muốn cho ông ta trường sinh.

Về phần đánh không lại Phượng Tiêu Lưu đại sư không thèm để trong lòng, vừa rồi ông ta chú tâm vào cái gương kia mới bị Phượng Tiêu đánh lén thành công. Bây giờ ông ta không có gương kia cũng không có vấn đề, ông ta còn có thủ đoạn khác.

Thủ đoạn kia quá âm độc, dễ bị cắn lại, nhưng chỉ cần có thể bắt được hai người Phượng Tiêu và Cố Lâm Tĩnh, hấp thụ hết linh khí trong cơ thể bọn họ, chút cắn trả này ông ta có thể dễ dàng áp xuống.

Nghĩ tới đây, cả người Lưu đại sư ở trạng thái hưng phấn.

Phượng Tiêu cầm cái gương, hắn nhìn Lưu đại sư lạnh lùng nói: “Ông có được thứ này từ đâu?”

Lưu đại sư cười khà khà hai tiếng, ông ta nói: “Tôi đào ra được đồ ở trên núi, tôi đây từ nhỏ số phận đã tốt, tùy tiện đi nhặt được cũng là bảo bối.”

Nghe được chữ đào ra này, ánh mắt Phượng Tiêu lạnh lẽo, trên người hắn giống như phủ một lớp sương lạnh: “Ông muốn chết.” Gương Quan Trần này chắc chắn có liên quan đến sư phụ hắn, nếu không hắn cũng sẽ không cảm nhận rõ ràng được mùi của sư phụ hắn từ gương Quan Trần này.

Khi Phượng Tiêu tức giận, trong lòng Lưu đại có phút chốc sợ hãi, nhưng ông ta biết mình đã không có đường lui. Bây giờ ông ta cần gấp linh khí bồi bổ cơ thể, nếu không ông ta sắp chết rồi.

Tâm trạng muốn sống xua đuổi cảm giác sợ hãi trong lòng đi, mắt Lưu đại sư nhìn Phượng Tiêu trở nên đỏ bừng.

Quanh người ông ta không ngừng có khí đen hiện lên, tốc độ khí đen tuôn ra rất nhanh, nháy mắt hiện đầy cả căn phòng.

Vương Hàn chưa bao giờ thấy trận thế như vậy, đần người ra. Chỗ họ, bị thế giới thực ngăn cách, xảy ra chiến trận lớn thế kia, không có ai nhìn thấy, cũng không ai có thể cứu được họ.

Có một khoảnh khắc, Vương Hành thật sự muốn trực tiếp ngất xỉu, như vậy sẽ không cần ở đây lo lắng hãi hùng. Nhưng con người là vậy, càng muốn làm gì đó thì càng không làm được, gã không ngất, chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện khiến người ta kinh hãi xảy ra.

Phượng Tiêu nhìn Lưu đại sư bị mùi máu tanh bao vây, bên trong khí đen tràn đầy mùi máu tươi, bên trong không biết có bao nhiêu người bị Lưu đại sự hại chết. Nghĩ đến những điều này đôi con ngươi Phượng Tiêu càng lạnh lẽo, đôi mắt vốn cũng không có bao nhiêu tình cảm kia, bị lạnh lùng thay thế hoàn toàn. Hắn nhìn Lưu đại sư, nói: “Tâm không sạch, mưu toan thâu thiên đổi mệnh, muốn chết.”

Giọng nói của hắn vừa dứt, xung quanh đã có tiếng sấm nổi lên, như thể đang hưởng ứng lời nói của hắn. Khi mây đen tụ lại tiếng sấm khuấy động, trong lòng Lưu đại sư siết lại, cảm giác Phượng Tiêu mang đến cho ông ta quá mạnh mẽ, tựa như một ngọn núi đặt trên đỉnh núi, khiến ông ta nhấc tay cũng cảm thấy khó khăn.

Lưu đại sư nhìn Thiên Lôi tập trung trên bầu trời, biết nó bổ lên người mình sẽ mất mạng. Ông ta hít sâu một hơi, cắn đầu lưỡi, đột nhiên phun ra một ngụm vào khí đen bên cạnh, ông ta khàn giọng gào thét: “Lấy cơ thể tao, tế hiến với mày, lên!”

Ông ta nói câu này xong, mắt hoàn toàn biến thành màu đen kịt, thịt quanh người cấp tốc biến mất khô quắt, cuối cùng chỉ còn lại một lớp da bọc lấy cơ thể, mà cùng lúc đó có bộ xương đi ra từ trong sương mù đen bên cạnh ông ta.

Mỗi bộ xương đi ra từ trong sương mù đen, hơi thở của Lưu đại sư sẽ mạnh hơn, mùi máu tươi trên người cũng nồng hơn.

Những bộ xương người này không ngừng tuôn ra từ trong khói đen, lít nha lít nhít một đống, vây bọn Phượng Tiêu lại, hình ảnh này quá chấn động lòng người, lần này Vương Hàn không vượt qua được, hoàn toàn ngất xỉu.

Không có ai biết trong khí đen có bao nhiêu bộ xương, những bộ xương này không có lý trí, bọn chúng chết lặng đi về phía có mùi con người, bọn chúng gầm nhẹ, muốn xé nát những người ở trước mắt.

Phượng Tiêu nhìn cũng không nhìn đã lấy một lá bùa trong túi Càn Khôn ném ra ngoài, lá bùa rơi trên cơ thể bộ xương, ánh vàng lóe lên rồi tan nát. Nhưng bộ xương quá nhiều, lá bùa quá ít.

Phượng Tiêu mơ hồ cảm thấy như vậy không được, hắn hơi suy nghĩ, trong tay xuất hiện bảo kiếm toàn thân trắng muốt.

Linh khí trong cơ thể hắn không ngừng vọt tới thân kiếm, kiếm kia từ toàn thân trắng muốt dần dần biến thành màu đỏ, giống như ngọn lửa hừng hực. Phượng Tiêu giơ kiếm lên chém qua, bộ xương xung quanh hắn đổ xuống hàng loạt, vỡ thành xương cốt.

Trong chớp mắt này, Phượng Tiêu như thể vị thần đứng ở trên cao cúi xuống chúng sinh.

Cố Lâm Tĩnh đứng bên cạnh nhìn mọi chuyện xảy ra trong lòng hơi sợ hãi, y không muốn nhìn thấy Phượng Tiêu như thế này, cứ cảm thấy Phượng Tiêu thế này cách mình quá xa, mà y dường như đã từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, từng chịu nỗi khổ sinh ly.

Nhưng rất nhanh, Cố Lâm Tĩnh không suy nghĩ viển vông những thứ này, y cảm thấy sắc mặt Phượng Tiêu hơi tái nhợt, hơn nữa cơ thể lắc lư một cái rất nhỏ. Khi một bộ cương suýt nữa đụng vào bả vai Phượng Tiêu khiến hắn bị thương, Cố Lâm Tĩnh nổi giận, trước mắt xuất hiện dáng vẻ Phượng Tiêu chảy máu, người này mặc áo đỏ, nhưng quần áo vì nhuốm máu mà đậm hơn.

Nhìn thấy cảnh này, mắt Cố Lâm Tĩnh đỏ ngầu, trên người như có lửa đang thiêu đốt, muốn đốt nát giam cầm trên người y.

Tình huống của Phượng Tiêu quả thực không ổn, hắn có thực lực đánh bại những bộ xương này, nhưng bị điều kiện thực tế hạn chế.

Linh khí trong cơ thể hắn cần quá nhiều linh khí, bổ sung bao nhiêu cũng không lấp đầy. Ngày thường xem bói hay bắt quỷ gì đó hoàn toàn có thể, nhưng rót linh khí vào bảo kiếm trong thời gian dài lại không thể, kiếm này giống như cái động không đáy, linh khí trong cơ thể hắn chuyển vào hết cũng không đủ.

Cứ như vậy mãi đương nhiên không được, hắn liếc nhìn Cố Lâm Tĩnh một cái, suy nghĩ trong lòng xoay nhanh, xoay đến cuối cùng chỉ có một cái, dù sao vẫn không thể để người này táng mạng ở đây.

Nghĩ tới đây, Phượng Tiêu không quan tâm những bộ xương tuôn về phía mình nữa, hắn cắn ngón giữa, bôi máu lên thân kiếm, kiếm kia lập tức đỏ rực, trong lúc ánh sáng lấp lóe, Phượng Tiêu híp mắt chém về một phía.

Nơi bị hắn chém tới bị xé ra một lỗ hổng, Phượng Tiêu nói: “Đi ra ngoài từ chỗ này.” Một lỗ hổng nho nhỏ, chính là hai tầng thiên địa.

Cố Lâm Tĩnh cũng không cử động, y cố chấp đứng ở đó: “Muốn đi thì cùng đi.”

Y sẽ không để Phượng Tiêu bỏ lại y lần nữa đâu, rõ ràng không có chuyện như thế xảy ra, y lại có cảm giác như vậy. Phượng Tiêu bỏ lại y không chỉ một lần.

Phượng Tiêu quay đầu: “Cậu đi trước đi.”

Lưu đại sư ở bên cạnh cười khà khà ra tiếng, ông ta nói: “Hôm nay chúng mày không ai đi được.” Ông ta cắn đầu lưỡi, nhổ một ngụm vào sương mù, bộ xương bị đánh nát lại lần nữa đứng lên, động tác thậm chí linh hoạt hơn lúc đầu, mặt mũi cũng tham lam hơn.

Bộ xương khôi phục trước nhất nhanh chóng đi về phía Phượng Tiêu, năm ngón tay không có thịt chỉ có xương trắng kia cắm vào đầu vai Phượng Tiêu.

Lúc trước đương nhiên Phượng Tiêu có thể tránh thoát nó, có điều bây giờ chân hắn loạng choạng, năm ngón xương khô kia giống như kiếm đâm vào bả vai hắn, máu thuận thế chảy ra.

Phượng Tiêu vung kiếm chặt đứt cánh tay xương này, lúc này bên tai vang lên giọng nói lạnh như băng của Cố Lâm Tĩnh: “Muốn chết.”

Theo lời nói này mà đến là mùi tử vong, Phượng Tiêu ngẩng phắt đầu lên, chỉ thấy tròng mắt Cố Lâm Tĩnh đỏ ngầu, tóc dài như mực, dung mạo xinh đẹp quyến rũ, mấu chốt nhất là cả người hiện lên khí đen dày đặc.

Khí đen dày đặc như trời đêm không có ánh trăng và ánh sao, chút khí đen trên người Lưu đại sư so với nó mà nói quả thực là như gặp sư phụ. Nhưng khí đen này từ trong cơ thể y tràn ra, bao vây xung quanh bộ xương khô, lập tức chính là âm thanh những bộ phận trên người xương khô rơi xuống lạch cạch.

Cố Lâm Tĩnh đi về phía Phượng Tiêu, y giơ tay từng chút một bóp nát bộ xương khô làm Phượng Tiêu bị thương, khiến nó biến thành bụi, không có cách nào đứng thẳng được nữa.

Bóng tối sau lưng y nuốt tất cả bộ xương khô, cũng muốn luôn Lưu đại sư trợn mắt há mồm.

“Ai cho ông động đến anh ấy.” Cố Lâm Tĩnh thấp giọng nói, giọng điệu rõ ràng rất bình thường, nhưng lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo âm u.

Phượng Tiêu không nhìn thấy biểu cảm của Cố Lâm Tĩnh trong bóng tối, nhưng hắn có thể nghe được tiếng thở hổn hển hoảng sợ của Lưu đại sư: “Mày… mày không phải người, mày là ai.”

Lời này chắc là ý ở mặt ngoài.

Phượng Tiêu muốn xua đi bóng tôi trước mắt, nhìn xem bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không nhìn thấy gì cả.

Linh khí trên người hắn ngày càng yếu kém, kiếm trong tay ngày càng nặng, cho tới bây giờ hắn gần như không cầm được thanh kiếm này, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng kiếm trong tay mình nặng đến vậy.

Không biết qua bao lâu, Phượng Tiêu nghe được tiếng kêu thảm thiết của Lưu đại sư. Bóng tối dần dần tản ra, cuối cùng hắn có thể nhìn thấy dáng vẻ của Cố Lâm Tĩnh. Cố Lâm Tĩnh của hiện tại mắt đỏ bừng, nụ cười ngoài miệng là gian tà.

Thoạt nhìn y cực kỳ tà ác, tuyệt đối không giống như một người bình thường, ngược lại giống ma tu trước kia bị người ta ghét mà vứt bỏ.

Âm khí xung quanh đều bị Cố Lâm Tĩnh cắn nuốt hết, khí đen trên người y, có thể nuốt hết thảy những thứ muốn nuốt. Khiến Phượng Tiêu cảm thấy kinh ngạc đó là, những âm khí kia cũng không dừng lại trên người Cố Lâm Tĩnh đã bị thứ gì đó đốt trụi.

Giống như trong cơ thể y có dương hỏa, có thể đốt sạch sẽ tất cả âm khí trên đời này.

Khi Phượng Tiêu và Cố Lâm Tĩnh bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không nói gì, ánh mắt Cố Lâm Tĩnh nửa là đau thương nửa còn lại vẫn đang mơ hồ, hình như cũng không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là thế nào.

Lúc này Phượng Tiêu cảm thấy túi Càn Khôn của mình cử động. Linh hồn của Tráng Tráng, cũng chính là đứa trẻ trước kia bị Vương Quý xem như kẻ chết thay bay ra khỏi túi Càn Khôn, hồn phách đó đang nuôi dưỡng, chẳng mấy chốc có thể xuống địa phủ đầu thai.

Nhưng bây giờ hồn phách này không ngoan ngoãn ở trong túi Càn Khôn của hắn, ngược lại trực tiếp chạy đến bên cạnh Lưu đại sư, sau khi cẩn thận từng li từng tí liếc nhìn Cố Lâm Tĩnh, nó há miệng cắn chặt đầu Lưu đại sư.

Nhìn đến đây, Phượng Tiêu đã hiểu, Lưu đại sư này chắc có liên quan đến cao nhân lúc trước chỉ dẫn cho Vương Quý. Sở dĩ nói như vậy, là vì hắn không nhìn thấy nhân quả giữa Tráng Tráng và ông ta trên người Lưu đại sư.

Việc này để sau hãy nói, Phượng Tiêu không có sức lực nghĩ những chuyện này nữa. Đầu của hắn càng ngày càng nặng, trước khi hắn ngã xuống đất, đã được người đỡ lấy.

Giọng nói Cố Lâm Tĩnh vang bên tai hắn, mang theo phức tạp và buồn bã không nói rõ được, y nói: “Tiêu ơi.”

Mà Lưu đại sư ngã trên mặt đất thì cười ha ha, ông ta nhìn Cố Lâm Tĩnh nói: “Chúng mày đều cảm thấy tao tà ác, tao tu luyện tà thuật, nhưng mày mới là hóa thân của ác nhất…”

Lưu đại sư còn muốn nói gì đó, nhưng ông ta không có cách nào mở miệng nữa, giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng ông ta.

Giờ phút này, trong mắt ông ta toát ra sợ hãi vô hạn.

Ông ta tu luyện tà thuật vì không muốn chết, nhưng trời xanh có thể bỏ qua cho ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.