Thiên Sư Không Làm Huyền Học

Chương 46: Chương 46: Giật mình như hôm qua




Khi Phượng Tiêu mở mắt ra lần nữa, biểu cảm trong mắt hắn là mê man. Hắn nằm trên giường không lên tiếng, tim đập rất nhanh, rất bất ổn.

Trong mơ trải qua mấy đời mấy kiếp, đại hỉ đại bi, nhưng bên ngoài giấc mơ cùng lắm là mấy giây ngắn ngủi.

Thần trí Phượng Tiêu vẫn chưa hoàn toàn rút ra khỏi giấc mơ, hắn đặt tay lên ngực, trên mặt chợt không biết nên có biểu cảm gì.

Từ lúc hắn bắt đầu có ký ức, trên người chưa từng có cảm xúc đau khổ này. Nhưng bây giờ, sự buồn bã lít nha lít nhít quấn quanh ở trong lòng hắn, bao vây chặt lấy trái tim nhỏ yếu kia.

Giữa ngón tay dường như vẫn lưu lại nhiệt độ thuộc về làn da của Cố Lâm Tĩnh, trong phút chốc mở mắt ra, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm.

Chớp mắt ký ức bị lật ra, tình cảm trước đó bị gói kín đều tuôn về phía hắn, xa lạ quen thuộc đau buồn vui vẻ. Từ khi Phượng Tiêu có ký ức, cơ thể vẫn luôn rất suy yếu, luôn được nuôi dưỡng trên núi.

Lúc đó sư phụ Quan Trần nói thể chất hắn yếu, dễ nhìn thấy một vài thứ, hắn đã tin.

Khi chân tướng đến mãi mãi cũng khiến người ta trở tay không kịp, thứ rõ ràng khắc trong xương cốt lại bị niêm phong lại. Trong những năm hắn ngủ say vĩnh viễn không có điểm dừng kia, hắn không biết Cố Lâm Tĩnh ở đâu, lại làm thế nào chịu đựng qua đêm dài đằng đẵng một mình.

May mắn đó là, ở đời này, bọn họ cuối cùng đã gặp nhau.

Không có đủ loại trở ngại, không có đau buồn và chia cách nhìn thấy được, chỉ có bọn họ.

Nghĩ tới những điều này, cảm xúc trong mắt Phượng Tiêu phức tạp.

Hai người rõ ràng xa cách lâu như thế, lại bởi vì liên quan ký ức khi hai người ở chung có chút mập mờ nhưng cũng không quá thân mật. Nhưng trong phút chốc mở mắt nhắm mắt, hình như những thời gian xa cách kia chưa từng tồn tại.

Tình cảm đến quá nhanh quá sâu đậm, Phượng Tiêu cảm thấy hơi ngạt thở.

Hắn hít sâu một hơi, sau đó ngồi dậy quan sát xung quanh. Nơi hắn ngủ thoạt nhìn là phòng Cố Lâm Tĩnh, trang trí gọn gàng rất có phong cách của người này.

Phượng Tiêu nghĩ đến gương Quan Trần lấy được trước khi ngủ, bảo vật đó từng thuộc về Cửu Trùng Thiên, bị Tư Mệnh cố tình quên mất, theo hắn cùng rơi xuống phàm trần, cuối cùng hóa thành hình người, thành sư phụ của mình, bảo vệ mình tuổi nhỏ trên người tràn ngập linh khí bị vô số tinh quái ngấp nghé.

Hồi nhỏ hắn gần như không thể sử dụng linh lực trong cơ thể, hơi quá sức một tí người đã không chịu được, thường sẽ ngủ say vô số ngày.

Phượng Tiêu không phải người thích nhớ lại chuyện cũ, nhưng vừa nghĩ đến Quan Trần chính là hóa thân của gương Quan Trần, tâm trạng của hắn phức tạp lạ thường. Quan trọng nhất là, hắn cũng không biết tất cả những thứ này, cuối cùng còn mặc cho kẻ xấu đào gương Quan Trần ra, dùng cho ý đồ xấu.

Lúc Phượng Tiêu đang suy nghĩ, gò má đột nhiên có gió nhẹ lướt qua.

Phương Tiêu ngước mắt, chỉ thấy gương Quan Trần bay trước mắt. Nó uốn éo qua lại, cuối cùng ánh sáng trắng lóe lên, có người áo xanh mặt ngọc rơi xuống.

Người này chính là Quan Trần Phượng Tiêu nhìn thấy, lúc đó vì bảo vệ Phượng Tiêu, Quan Trần luôn là hình tượng cao nhân đắc đạo, còn để râu dài. Bây giờ không phải vậy, dáng người tung bay, thoạt nhìn không phải người trần thế.

Phượng Tiêu nhìn Quan Trần, khóe miệng hắn khẽ cử động, nhẹ nhàng gọi sư phụ.

Quan Trần cười với hắn một tiếng, mắt tràn ngập an ủi, ông nói: “Con biết hết rồi.”

Phượng Tiêu đáp một tiếng, Quan Trần thở dài nói: “Thú thật ra cũng không ngờ Cố Lâm Tĩnh có thể giữ vững ranh giới cuối cùng nhiều năm như vậy, những năm con chưa hóa thành hình người, nó đầu thai vô số lần, số mệnh đương nhiên không tốt đẹp gì, nhưng mỗi lần đều sống lâu nhất. Thường thường không có người quen thuộc bên cạnh, nó vẫn sống tiếp. Lần lâu nhất chính là trước đó, nó là yêu, bị người trấn áp mấy trăm năm, cho đến cuối cùng cũng không phá sát giới. Đương nhiên, tính tình đó của nó cũng không phải người có thể tha thứ, chưa từng giết người, ai hại nó nó đều trả thù lại. Con cũng đừng trách sư phụ không ra tay giúp nó, ta luôn là bảo khí mất tích của Cửu Trùng Thiên, vận dụng linh lực quá nhiều sẽ bị phát hiện, mà mệnh cách của nó không thể tùy tiện thay đổi, nếu không ngay cả một tia hy vọng các con cũng không có.”

Phượng Tiêu yên lặng nghe những điều này, hắn lắc đầu tỏ ý chưa bao giờ trách Quan Trần. Thật ra trong lòng hắn có vô số lời muốn nói, nhưng lời đến khóe miệng cuối cùng cũng không nói ra.

Những tội Cố Lâm Tĩnh đã chịu cũng vì để có thể đoàn tụ với hắn, may mà bây giờ mọi thứ đều sáng tỏ, bọn họ gặp nhau rồi.

Quan Trần nhìn vẻ mặt Phượng Tiêu đã biết hắn chưa một lần hối hận vì từ bỏ thân phận, ông hơi xót xa lại có phần thản nhiên, những chuyện lúc trước cũng không ai rõ ràng hơn ông nữa.

Ông là gương Quan Trần ghi chép kiếp trước của tất cả mọi người trên trời dưới đất, là công chính nhất, vốn không nên có tình cảm riêng tư, nhưng những năm đồng hành với Phượng Tiêu, tư tưởng ông thay đổi rồi, cũng không biết thanh đổi này là tốt hay xấu.

Có điều trải qua nhiều năm như vậy ông cũng hiểu rõ một đạo lý, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì không ai có thể đoán trước được, ông có thể làm được chỉ trong gang tấc. Bây giờ tâm trạng tốt, vậy là tốt, là đáng giá.

Trong lòng Quan Trần nghĩ đến những thứ này, trên mặt lộ ra một nụ cười khẽ, ông nói: “Thân phận của ta không lừa gạt được, giờ phải đi về. Con ở đây hãy bảo trọng.”

Phượng Tiêu gật đầu, nháy mắt bóng dáng Quan Trần hơi cử động, hắn nói: “Cảm ơn Tư Mệnh giúp con.”

Bóng dáng Quan Trần khựng lại, ông nói ra biết rồi, sau đó hóa thành một chiếc gương, cuối cùng lại hóa thành một luồng sáng đi thẳng đến Cửu Trùng Thiên.

Tư Mệnh phản đối Phượng Tiêu và Cố Lâm Tĩnh ở bên nhau, đã từng dùng pháp thuật với hắn ép hắn về Cửu Trùng Thiên. Nhưng Phượng Tiêu biết, cũng là Tư Mệnh cố tình để gương Quan Trần lại bên cạnh mình.

Mất đi gương Quan Trần, đương nhiên Tư Mệnh sẽ bị trừng phạt.

Nếu không là một bảo vật của Cửu Trùng Thiên, những năm này không có khả năng gương Quan Trần không bị phát hiện, chỉ có thể nói Tư Mệnh đã hạn chế ở bên trên, gương Quan Trần mới có thể luôn bảo vệ Phượng Tiêu.

Cũng vì điều này, Phượng Tiêu mới có cơ hội gặp gỡ Cố Lâm Tĩnh. Ân huệ này, Phượng Tiêu thừa nhận rồi.

Khi gương Quan Trần biến mất trên bầu trời, Phượng Tiêu đứng lên, hắn chỉnh lý cho bản thân, sau đó ra khỏi phòng, hắn muốn gặp Cố Lâm Tĩnh.

Lúc đẩy cửa phòng, Phượng Tiêu nhìn thấy Cố Lâm Tĩnh đứng dựa vào tường ở cửa.

Ánh mắt y sâu xa, hơi ngước mắt nhìn phương xa, giống như xuyên qua thời gian nhìn về trước kia xa xưa.

Chỉ nhìn một cái, Phượng Tiêu đã chắc chắn, người này đã biết tất cả.

Hắn khẽ gọi tên Cố Lâm Tĩnh, giống như lúc trước người này mất đi thần trí, hắn nhẹ giọng lên tiếng.

Cố Lâm Tĩnh chín chắn tao nhã tinh xảo tới cực điểm nghe được giọng hắn, toàn thân run một cái.

Y nhìn về phía Phượng Tiêu, trong mắt là vui sướng khổ đau buồn bã lại là phấn chấn vô cùng, y tiến lên một bước kéo mạnh Phương Tiêu vào lòng, y nói: “Em nhìn thấy hết rồi, từ trong cái gương kia.”

Giấc mơ của Phượng Tiêu vì gương Quan Trần mà xuất hiện, Cố Lâm Tĩnh là người có liên quan.

Phượng Tiêu nhìn thấy, Cố Lâm Tĩnh cũng nhìn thấy. Những máu tươi, sinh ly tử biệt, Cố Lâm Tĩnh nhìn từng chút một. Lúc đó y thậm chí suy nghĩ, nếu đảo ngược thời gian, cho y cơ hội lựa chọn, y có còn tùy hứng như vậy không, kéo Phượng Quân của Cửu Trùng Thiên vào phàm trần, động phàm tâm.

Lúc này, khi y và Phượng Tiêu trải qua mấy năm lần nữa ôm nhau, trong lòng Cố Lâm Tĩnh có âm thanh kiên quyết lại khẩn thiết, y vẫn sẽ, chỉ cần trong mắt người này có mình, trải qua thế nào y cũng có thể chịu đựng.

Tình cảm này là ích kỷ, nhưng chỉ cần là Phượng Tiêu, y không quan tâm gì cả.

“Tiêu ơi.” Cố Lâm Tĩnh khẽ gọi một tiếng, một tiếng này trăm ngàn lo lắng, trùng khít với người tư thế ngạo nghễ trước kia, y nói: “Tiêu à, em thích anh.”

Phượng Tiêu im lặng chốc lát nói: “Tôi biết.”

Cố Lâm Tĩnh không hỏi hắn có thích mình không, y cảm thấy, chuyện này không cần hỏi, nếu không thích sẽ không vì mình chịu đựng nhiều đau khổ như vậy, nếu không thích bây giờ người này vẫn là Phượng Quân cao cao tại thượng của Cửu Trùng Thiên.

“Đương nhiên tôi thích em.” Cố Lâm Tĩnh không hỏi, Phượng Tiêu lại lên tiếng.

Bọn họ mất đi quá nhiều thời gian, hiện giờ không dễ gì gặp lại nhau, suốt đời Phượng Tiêu sống rất hờ hững, có mấy lời tự nhiên nói ra. Không cần suy đoán, không cần rầy rà, càng không cần âu sầu.

Những gì hắn làm vì Cố Lâm Tĩnh, những gì Cố Lâm Tĩnh làm vì hắn, đều vì họ thích nhau.

Xem như hắn bị tước đoạt tình cảm, bị khoét ký ức, nhưng chỉ cần gặp được người này, hắn cũng sẽ thích người này. Cho dù là nhàn nhạt, mập mờ, nhưng đối với Cố Lâm Tĩnh hắn luôn dễ dàng khoan dung.

Hắn cũng sẽ nhớ đến trước kia, tìm lại hết những cái đã mất đi. Thứ bị tước đoạt sẽ một lần nữa trở lại trong cơ thể, ký ức và thời gian thuộc về họ không ai có thể cướp đi được.

Phượng Tiêu cảm thấy cổ mình ẩm ướt, hắn muốn lùi lại, Cố Lâm Tĩnh khàn giọng nói không rõ: “Đừng nhìn.”

Phượng Tiêu không cử động, nhưng bàn tay ôm y siết thật chặt.

Cố Lâm Tĩnh hít mũi một cái, y nói: “Lưu đại sư kia, đã bị cảnh sát xác nhận chết vì nhồi máu cơ tim.” Lúc đó nhìn thấy Phượng Tiêu ngất xỉu, lửa giận trong lòng y hừng hực, y muốn bóp cổ Lưu đại sư, ước gì có thể ăn luôn người này.

Nhưng cuối cùng y không làm như vậy, mà đánh người bất tỉnh, ném xuống đất.

Sau khi Lưu đại sư ngất xỉu, tất cả ảo cảnh đều biến mất.

Trong mắt người thường, Lưu đại sư chỉ đang nói chuyện với họ, ngay sau đó đồng tử Lưu đại sư trợn trắng lên, người ngã xuống ghế.

Cố Lâm Tĩnh đỡ Phượng Tiêu bình tĩnh báo cho cảnh sát, nói có người ăn vạ.

Sau khi cảnh sát đến điều tra lấy chứng cứ, không còn gì để nói với tình huống như vậy, trên đường đưa Lưu đại sư đến bệnh viện, Lưu đại sư hoảng sợ, nhịp tim biến thành một đường thẳng.

Cảnh sát tiến thành đưa tin toàn diện với việc ăn vạ khác thường này, còn dẫn đến rất nhiều người tố cáo Lưu đại sư là lừa đảo. Đương nhiên, cái này để sau hãy bàn, bây giờ hiển nhiên không có ai quan tâm chuyện này, chí ít hai nhân vật chính sẽ không.

Phượng Tiêu nghe xong đáp một tiếng, Cố Lâm Tĩnh lại nói khẽ: “Bên nhà họ Cố anh không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, em không sợ gì hết.”

Phượng Tiêu biết y đang không yên lòng, thật ra trong lòng hắn cũng hơi chìm nổi, nhưng suy cho cùng đã làm Phượng Quân nhiều năm, tâm tư dễ bình tĩnh lại hơn.

Thế là khi Cố Lâm Tĩnh nói xong, Phượng Tiêu lên tiếng, hắn nói: “Tôi không có người thân gì, nếu em không có chỗ, thì đến chỗ tôi…”

“Được.” Hắn còn chưa nói hết, Cố Lâm Tĩnh đã lùi một bước không thể chờ đợi mở miệng đáp lại.

Vành mắt y hơi đỏ, Phượng Tiêu chỉ xem như không nhìn thấy, hắn tiến lên kéo tay Cố Lâm Tĩnh, mười ngón tay đan vào nhau, sau đó hắn cúi đầu hôn ngón tay Cố Lâm Tĩnh.

Phượng Tiêu nói: “Chúng ta còn một thời gian rất dài để sống, tôi sẽ luôn ở đây, cho nên sau này đừng buồn nữa.”

Cố Lâm Tĩnh cong mắt lên, y nói: “Chỉ cần có thể ở cạnh anh, em không sợ gì cả, cũng sẽ không buồn.”

Phương Tiêu cười khẽ một tiếng, hắn rất ít cười, nhất là cười giống như bây giờ, đôi con ngươi kia vẫn lạnh nhạt như trước, là không vui không buồn, nhưng bên trong đầy người trước mắt.

Cố Lâm Tĩnh si mê nhìn hắn, sau đó cười lên, y nhấc tay nói: “Trước kia anh tặng em một cái vòng tay gỗ, cái đó lâu quá rồi, em sợ hư mất, anh có thể tặng em cái khác không.”

Phượng Tiêu hiểu ý Cố Lâm Tĩnh, hắn nói: “Đương nhiên.”

Cố Lâm Tĩnh vốn còn muốn nói gì đó, chỉ thấy trong tay Phượng Tiêu thoáng hiện ánh sáng đỏ yếu ớt, một chiếc đuôi phượng xuất hiện trong lòng bàn tay trắng ngần của hắn.

Đuôi phượng cử động nhẹ quấn quanh ngón áp út trên tay trái Cố Lâm Tĩnh, biến thành một chiếc nhẫn, ở giữa là hình đuôi phượng.

Phượng Tiêu nhìn chiếc nhẫn kia, hắn nói: “Em thích không?”

“Tất nhiên em thích.” Cố Lâm Tĩnh nắm chặt tay, dường như rất sợ Phượng Tiêu đổi ý, lấy đi chiếc nhẫn này.

Y nói: “Em không có cách nào tặng anh một cái giống vậy, nhưng em nhất định sẽ tặng anh một món đặt biệt nhất.”

“Không sao, chỉ cần là em tặng, tôi đều thích.” Phượng Tiêu nói.

Do thân phận của hắn, Phượng Tiêu rất ít nói lời như vậy. Lúc ở Cửu Trùng Thiên, hắn ở vị trí cao, đám người đối với hắn phần lớn là e ngại. Hầu như không có ai sẽ nghi ngờ quyết định của hắn, lúc ở nhân gian, hắn không gần gũi với những người khác, có rất ít người có thể đến gần lòng hắn.

Kiếp trước kiếp này, trời sinh nhân gian, cũng chỉ Cố Lâm Tĩnh là một ngoại lệ.

Đối với Cố Lâm Tĩnh, những lời nói rất bình thường nhưng lại khiến người rất vui vẻ sẽ được nói ra một cách vô thức.

Vô hình trêu chọc trái tim vốn không bình tĩnh của Cố Lâm Tĩnh.

Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều đẹp đẽ khiến người ta nói không nên lời, chọc người mà không biết.

***

Tác giả có lời: Cảm giác không có gì viết, không biết viết thể loại văn này lắm, nhưng muốn viết kiếp trước kiếp này cũng viết rồi. Mặc dù viết không hay, nhưng không tiếc nuối.

Não động này có từ mấy năm trước, vẫn luôn rất thích, bây giờ viết ra, rất vui, cảm ơn mọi người luôn chờ đợi.

Tạm thời không có phiên ngoại, nếu có cũng là sau này.

Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng.

_Toàn văn hoàn_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.