Thiên Sư Không Xem Bói

Chương 48: Chương 48: Tóc




“Được, không sao, chiều nay tôi tới một chuyến tìm hiểu tình hình, nói với Tiền đội một tiếng.”

Mao Cửu cúp điện thoại, ngẩng đầu ra hiệu Trương Tiểu Đạo ở đối diện có thể nói ý đồ tới.

Trương Tiểu Đạo cười nói: “Cửu ca, anh biết Weibo là gì không?”

Mao Cửu gật đầu: “Biết.”

Trương Tiểu Đạo quan sát sắc mặt Mao Cửu, thăm dò nói: “Là thế này, em... em tạo cho anh một cái (tài khoản) Weibo, được không?”

Nghe vậy, Mao Cửu có chút vui vẻ.

“Không cần tiêu phí.”

Trương Tiểu Đạo vội vàng nói: “Không mất phí, không tốn đồng nào hết.”

Chứng thực tài khoản Weibo không cần mất tiền, chỉ cần mua vài vạn tiền fans nền, chỉ khoảng tiền một bữa cơm, không đáng ngại.

“Cửu ca, em đảm bảo sẽ trang trí Weibo thật xinh đẹp, sạch sẽ,...” Hấp dẫn thật nhiều fans!

Mao Cửu bỡn cợt nói: “Cậu còn muốn đích thân xử lý?”

Trương Tiểu Đạo: “Đúng vậy.” Nhưng lại có chút lo lắng Mao Cửu không thích người khác quản lý, muốn tự mình quản lý.

Mao Cửu cho rằng hắn muốn cảm ơn mình vì đã dạy hắn đạo thuật, cho nên muốn tự mua cái Weibo đưa cho mình tỏ lòng biết ơn, cái này thì cậu sẽ không cự tuyệt, tay vung lên: “Được thôi, tuỳ cậu.”

Đã dạy dỗ Trương Tiểu Đạo, cậu cũng xem như là sư phụ của Trương Tiểu Đạo, đồ đệ hiếu kính, sư phụ nhận cũng là đương nhiên. (có cảm giác ông nói gà bà nói dịt rồi...)

Đôi mắt Trương Tiểu Đạo lập tức sáng lên, lớn tiếng nói cảm ơn. Sau đó đẩy tất cả đồ ăn trên bàn tới trước mặt Mao Cửu: “Anh ăn đi Cửu ca, đồ ăn này đều rất ngon, em đặc biệt chọn đó, anh nếm thử đi.”

Mao Cửu vui vẻ cầm đũa.

Trương Tiểu Đạo ăn chút liền hỏi: “Cửu ca, chiều nay anh phải đi cục cảnh sát hả?”

Vừa rồi cậu nghe thấy cuộc điện thoại kia, hình như có chuyện gì đó cần đi gặp Tiền đội. Trực giác cậu nói có thể đã có chuyện gì đó xảy ra. Nếu thật là chuyện liên quan đến quỷ thần thì lại có đề tài mới để viết.

Nghĩ tới đã phấn khích.

Nói thật, Trương Tiểu Đạo thân là đệ tử Chính Nhất Đạo, lại trầm mê vào chuyện buôn dưa lê và tiểu thuyết thì cũng thật kỳ ba. Nhưng cậu cũng chỉ có bấy nhiêu cái sở thích thôi nếu không thì lúc trước cũng sẽ không lặn ngụp trong diễn đàn quỷ quái.

Mao Cửu lắc đầu: “Không phải.”

Trương Tiểu Đạo thất vọng.

“Đi trung tâm pháp y.”

Đôi mắt Trương Tiểu Đạo lại sáng lên.

“Cậu muốn đi theo?”

Trương Tiểu Đạo vội vàng gật đầu liên tục.

Mao Cửu suy nghĩ, lần trước ở hiện trường vụ án cũng không có cảm giác được chỗ nào dị thường. Trương Tiểu Đạo tốt xấu gì cũng là Chính Nhất Đạo, mưa dầm thấm đất, nói không chừng có thể phát hiện được điều gì bất thường.

“Vậy thì cùng đi đi. Ăn xong thì quay lại đón Tiểu Sơn theo.”

“Được.”

Cũng có thể không được.

Cơm nước xong, Mao Cửu và Trương Tiểu Đạo trở về đưa Tiểu Sơn cùng đi trung tâm pháp y. Nhưng nửa đường thì bị giao cảnh tóm được.

Nguyên nhân á?

Còn nhớ chuyện lúc Dư Tiêu Hồn trúng cổ, Trương Tiểu Đạo đi mua máu động vật chạy lung tung vượt đèn đỏ không? Lúc đó, cái quốc lộ mà cậu ta đi làm cho toàn bộ giao cảnh đang trực ban đều xuất động, cuối cùng vẫn bị dẫn đi một vòng.

Mấy ngày sau, những giao cảnh đó đều nghẹn một ngụm khẩu khí, tất cả đều mở to mắt chuẩn bị tóm lấy cái xe kia, muốn ngốc luôn, người nghỉ phép đều huỷ bỏ kỳ nghỉ, thề không bắt được cái xe đó thì quyết không thôi!

Cực khổ mấy ngày, cuối cùng hôm nay nhìn thấy giữa dòng xe có một hình bóng quen thuộc đấu đá lung tung, cảm xúc lập tức dâng trào, hơn mười chiếc xe đang trực đồng loạt đuổi theo, trước chặn sau đuổi, cuối cùng cũng tóm được Trương Tiểu Đạo.

Mao Cửu và Tiểu Sơn xuống xe, đôi chân mềm nhũn cùng nhau ngồi xổm ở ven đường nôn một trận.

Vẻ mặt Trương Tiểu Đạo đầy vô tội, cậu còn tưởng mình vẫn đang điên cuồng lao nhanh giữa núi rừng.

Ba người và một chiếc xe bị bắt lại.

Đồng chí giao cảnh muốn xem giấy phép lái xe của Trương Tiểu Đạo, vẻ mặt Trương Tiểu Đạo mộng bức, tỏ vẻ mình vẫn luôn rong ruổi trong núi, trong rừng --- không có.

Đồng chí giao cảnh lộ ra hàm răng trắng sáng chói, bọn họ đương nhiên đoán được kỹ thuật lái xe của người này thì chắc chắn không có giấy phép. Hay lắm, có thể thuận lợi bắt về.

Trương Tiểu Đạo trừng mắt, hừ hừ tỏ vẻ không phục, xoay người muốn nhờ Mao Cửu hỗ trợ. Vẻ mặt Mao Cửu trắng bệch, mặt không biểu cảm nhìn lướt qua Trương Tiểu Đạo, ngồi xổm xuống nghỉ ngơi.

“Cậu đừng nói chuyện với tôi.”

Trương Tiểu Đạo: “...”

Vốn dĩ Trương Tiểu Đạo lái xe lạng lách đánh võng, không có bằng lái nhưng cũng không phá hỏng tài sản công cộng hay gây tai nạn, thương lượng một chút thì đại khái cũng chỉ phạt tiền là xong việc. Vấn đề là Trương Tiểu Đạo đắc tội một đám cảnh sát trong phiên trực, đổi từ phạt tiền thành giam giữ, không được khiếu nại.

Mao Cửu vốn dĩ không muốn để ý tới, nhưng nếu bị bắt thì cậu cũng không đi trung tâm pháp y được. Cho nên vẫn phải gọi điện thoại cho Lão Tiền, Lão Tiền kêu cậu mở loa điện thoại đưa cho giao cảnh, để ông nói một tiếng.

Sau đó bị từ chối một cách vô tình.

Lão Tiền: “...”

Đồng chí giao cảnh nghiêm túc nói: “Sự việc liên quan tới tôn nghiêm.”

Lão Tiền: Mấy người đã làm cái gì vậy??

Cuối cùng, sau một hồi thương lượng, giao cảnh vẫn thoả hiệp, xe bị đưa đi, Trương Tiểu Đạo cũng bị phạt tiền. Vì vậy sau đó ba người đứng bên lề quốc lộ nhìn dòng xe chạy tới chạy lui... Nói chính xác là Trương Tiểu Đạo ủ rũ, héo úa, im lặng nhận lấy ánh mắt phẫn nộ lên án của Mao Cửu và Tiểu Sơn.

Trương Tiểu Đạo úp mặt vào lòng bàn tay: “Em không cố ý...”

Mao Cửu xoa trán: “Cậu chạy quá nhanh.”

Tiểu Sơn bổ sung: “Đèn xanh, đèn đỏ chưa bao giờ dừng, may là không chạy ngược chiều.”

Trương Tiểu Đạo ngậm miệng, ngại nói mình chỉ chưa kịp chạy ngược chiều...

“Bây giờ... làm sao đây?”

Mao Cửu: “Đi bộ đi.”

Trương Tiểu Đạo mở to mắt: “Đường còn dài lắm.”

Mao Cửu ném tới một ánh mắt lạnh băng.

Trương Tiểu Đạo sờ mũi: “Chúng ta cản lại một chiếc xe, hẳn là sẽ cho chúng ta đi chung một đoạn.”

Mao Cửu và Tiểu Sơn đồng loạt nhất trí nói: “Cậu đi.”

Trương Tiểu Đạo: “...” Đi thì đi.

Trương Tiểu Đạo đứng bên lề vẫy tay, xe nào cũng ào ào chạy qua trước mặt, gió thổi thành ngốc luôn. Bực quá hoá rồ, Trương Tiểu Đạo chọn một chiếc xe hơi nhỏ chạy không nhanh không chậm, đột nhiên xông lên rồi ngã xuống --- ăn vạ.

Tài xế xe bị một người đột nhiên xuất hiện doạ cho hoảng sợ, vội vã phanh xe, mặt đường bị bánh xe ma sát ra tia lửa.

Xe dừng lại, sau một lúc lâu không có động tĩnh gì. Trương Tiểu Đạo đứng lên, đắc ý chống nạnh nhìn Mao Cửu và Tiểu Sơn vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn.

Cậu đi qua một bên gõ cửa sổ xe, định nhờ chủ xe chở bọn họ đi một đoạn đường.

Cửa sổ xe kéo xuống, tài xế trong xe là một người đàn ông trung niên, nhìn Trương Tiểu Đạo chưa kịp mở miệng đánh một đòn phủ đầu: “Đồ thần kinh!”

Chân mạnh mẽ đạp ga, chiếc xe “vụt” một cái chạy mất vô tung vô ảnh.

Trương Tiểu Đạo hỗn độn trong gió.

Phía sau lưng, Mao Cửu và Tiểu Sơn giơ ngón tay cái lên.

Trương Tiểu Đạo vội vàng quay lưng, đáng tiếc đã chậm, Mao Cửu và Tiểu Sơn đã hạ tay xuống rồi.

Bị coi thường.

Mao Cửu gọi Trương Tiểu Đạo lại: “Cậu còn muốn tiếp tục hả?”

“Em không tin là không có một cái tài xế nào thích giúp đỡ mọi người.”

Mao Cửu: “Sau đó cậu lại muốn ăn vạ hả?”

“Lần này em trực tiếp tóm lấy bọn họ, Cửu ca, anh giúp em”

Mao Cửu xách Trương Tiểu Đạo trở về: “Còn điên nữa à?”

Trương Tiểu Đạo nhìn đến ánh mắt nghiêm túc lạnh lẽo của Mao Cửu, nội tâm căng thẳng, có một loại cảm giác khẩn trương như đối diện với cha và anh trai. Vì thế tay chân không dám làm loạn nữa, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn.

“Đều chạy bộ cho tôi.”

Tiểu Sơn không có dị nghị gì, lúc cậu ở trong thôn cũng phải làm việc, bình thường làm chân chạy vặt giúp người trong thôn, cũng chạy khắp nơi, đôi chân vẫn rất nhanh nhẹn.

Làm một người đàn ông lúc nào ra ngoài cũng có xe (xe đạp cũng là xe), Trương Tiểu Đạo tỏ vẻ mình chạy không được.

Mao Cửu: “Thảo nào là gà bệnh.”

Chạy chưa tới nửa cây số, Trương Tiểu Đạo đã thở hồng hộc bất động, chân bị chuột rút.

Mao Cửu rất ngạc nhiên, thể năng của Trương Tiểu Đạo thế này... sao mà làm thiên sư được vậy?

Đừng tưởng rằng thiên sư đều là bộ dạng thư sinh gầy yếu, tay trói gà không chặt, có lẽ thiên sư phong thuỷ là vậy nhưng thiên sư trừ tà thì nhất định không phải. Thân là thiên sư trừ tà không chỉ cần phải có đạo pháp cao thâm, còn cần phải có thể lực thật tốt.

Thể năng không đại biểu nhất định phải biết võ, ít nhất thì thân thể phải cường kiện, linh hoạt. Nếu không lúc trừ ma bởi vì thể lực không tốt, chạy không kịp, kết quả mất mạng nhỏ thì quá buồn cười.

Đại đa số thiên sư trừ tà đều biết võ, dù sao thì những thứ họ giao tiếp đều có chút nguy hiểm, có những thứ tà thuật do người làm thì lại càng thêm nguy hiểm, có chút võ thuật phòng thân thì nhiều thêm một tầng bảo mệnh.

Kỹ đa bất áp thân* không phải sao?

*Kỹ đa bất áp thân (技多不压身): kỹ (技) là kỹ năng, tài nghệ, áp (压) đè nén, ép, bức bách, câu này nghĩa là người có nhiều tài nghệ thì khả năng tồn tại càng cao.

Nhưng Trương Tiểu Đạo thì không, cậu là trạch nam mà.

Đạo thuật gà mờ, thể năng cũng gà mờ, ngay cả võ công cũng gà mờ, nguyện vọng lớn nhất của cậu là hai mươi tuổi về hưu dưỡng lão, trạch ở trong nhà mỗi ngày lăn lộn trong diễn đàn.

“Tiểu Đạo, cậu như vậy làm tôi rất nghi ngờ liệu cậu có thể tự bảo vệ mình khi tôi đang trừ tà không.”

Mao Cửu đúng là rất hoài nghi, chuyện trừ tà thế này rất nguy hiểm, sẽ luôn có chỗ nào đó không thể chú ý tới. Mỗi lần gặp được những chuyện thế này cậu đều không cho Tiểu Sơn tham dự, bởi vì sợ mình không thể chú ý đến.

Vốn dĩ cho rằng Trương Tiểu Đạo là đồng đạo, ít nhiều gì cũng có thể tự bảo vệ mình, cho nên đồng ý cho cậu ta đi theo, nhưng mà bây giờ á... khó nói lắm.

Trương Tiểu Đạo nghe vậy có chút nóng nảy, thở phì phò bảo đảm: “Em có thể tự bảo vệ mình. Cửu ca, anh yên tâm đi. Em, thể năng của em hơi kém chút, nhưng em đã từng đi theo cha và anh trai ra ngoài hành pháp, lần hung hiểm nhất còn gặp được phi cương.”

Mao Cửu đang ngồi xổm mát xa cho cậu nghe vậy kinh ngạc: “Còn sống được đúng là không dễ dàng.”

Cấp bậc cao nhất của cương thi là phi cương, không chết, không già, có thể tự do hoạt động, cũng có suy nghĩ, biết dùng pháp thuật, cũng xem như là tu luyện đắc đạo. Chỉ cần phi cương không lạm sát người vô tội thì trong tình huống bình thường thiên sư sẽ không trở thành địch với phi cương tu luyện ngàn năm. Nhưng một khi thành địch thì tám chín phần mười sẽ thương vong thảm trọng.

Cho nên khi nghe nói Trương Tiểu Đạo gặp được phi cương mà còn có thể sống sót thì rất là đáng kinh ngạc.

Trương Tiểu Đạo cười hắc hắc: “Hắn tới tìm cha em có việc muốn nhờ, em đúng lúc lạc đường gặp được, khi đó em mới bảy tuổi.”

Mao Cửu dùng sức nhấn một cái, Trương Tiểu Đạo lập tức tru lên.

“Đứng lên đi.”

Trương Tiểu Đạo động đậy chân, phát hiện đúng là không đau nữa. Mặt mày mị lên: “Không đau nữa, cảm ơn Cửu ca.”

“Đi chậm chậm một lát.”

Vì vậy ba người đi bộ trên quốc lộ một chút, mới đi được khoảng mười mét thì có một chiếc xe ngừng ở bên cạnh, hỏi bọn họ có cần đi nhờ một đoạn đường hay không.

Ba người lập tức gật đầu.

Sau khi ngồi lên xe, Mao Cửu phát hiện trong xe ngoại trừ tài xế là chủ xe, thì còn có một cô bé, mặc đồng phục học sinh, trên đầu còn đội một cái mũ lớn che hơn phân nửa gương mặt.

Cô ấy là con gái chủ xe, chủ xe là người rất hiền lành, nói với họ rằng con gái cứ không chịu đi học, hắn khuyên can mãi mới thuyết phục được. Bây giờ đang đưa cô bé tới trường.

Trương Tiểu Đạo nghe vậy từ phía sau nhào lên, hỏi: “Ở ký túc xá cao trung sao?”

Chủ xe gật đầu: “Nhà cách xa trường học, chạy tới chạy lui rất tốn thời gian, luôn tới trễ cho nên mới đăng ký ký túc xá trong trường để con bé ở lại.”

Chủ xe rộng rãi hay nói chuyện, gặp được Trương Tiểu Đạo cũng là người thích nói. Hai người dọc đường nói chuyện phiếm, Mao Cửu lâu lâu chen vào hai ba câu còn xem như hài hoà.

Nhưng con gái chủ xe nãy giờ không nói gì, ngồi trong góc khuất sau xe không nhúc nhích. Cái mũ to rộng che khuất khuôn mặt, khiến người ta nhìn không được khuôn mặt mình ra sao, Mao Cửu chú ý tới tay cô luôn nắm chặt quai đeo cặp, giống như đang chịu đựng gì đó.

Chủ xe dường như rất yêu thương con gái, không ngừng khen ngợi: “Con gái của chúng tôi, lần trước thi được top 1 trong khối, trước kia con bé đều ở trong top 100. Lần trước chăm chỉ học tập lập tức vọt tới top 1.”

Ngữ khí của chủ xe thật tự đắc, bởi vì một đứa nhỏ bình thường không học tập chỉ cần hơi ôn tập một chút là có thể vọt tới top 1 thì chứng tỏ con gái rất thông minh, cực kỳ thông minh, cho nên chủ xe không hề keo kiệt việc khen con gái mình.

Sau khi xe ra khỏi quốc lộ, con gái chủ xe đột nhiên thét chói tai: “Có thể yên lặng một chút không?”

Trong xe nháy mắt yên tĩnh lại, chủ xe có chút tức giận, nhưng dù sao cũng là con gái nhà mình, không nên phát giận vào lúc này, ngượng ngùng cười một cái với đám người Mao Cửu.

Bên trong xe im lặng một lúc lâu, Trương Tiểu Đạo nhẹ nhàng cười, nói: “Chú, con gái của chú sao lại đội mũ vậy?”

Con gái chủ xe đột nhiên chấn động, bàn tay bóp chặt lấy cánh tay, khẽ run rẩy.

Mao Cửu nhìn lướt qua đối mặt với Trương Tiểu Đạo, nhẹ nhàng gần như không thể phát hiện, gật đầu một cái.

Chỉ có chủ xe không phát giác được gì, nhìn con gái qua kính chiếu hậu, cảm thấy cô không để ý, yên tâm nói: “Còn không phải là rụng tóc thôi sao? Con gái thích xinh đẹp, cảm thấy rụng một chút tóc thì xấu đi, một hai phải đội nón không chịu gặp người, cậu nói thử xem, người thì sao có thể không rụng tóc? Rụng tóc không phải rất bình thường à? Còn nháo loạn không chịu đi học...”

Con gái chủ xe run rẩy càng ngày càng rõ ràng, tựa như rụng tóc đúng thật khiến cô bé cực kỳ khó chịu.

Mao Cửu thu lại ánh mắt, mở miệng: “Chỉ sợ không phải đơn giản là rụng một hai sợi tóc.”

Con gái chủ xe cả người chấn động, chủ xe không rõ nguyên do “a?” một tiếng.

“Nếu tóc cả đầu đều rụng hết... Đối với con gái mà nói thì đúng là tai hoạ ngập đầu.”

Chủ xe lúng ta lúng túng: “Hả? Vậy, vậy sao?”

Hắn theo bản năng con gái qua kính chiếu hậu, sau đó phát hiện cả người con gái đều đang run rẩy, trong lòng giật mình, lo lắng vội vàng dừng xe, xoay người hỏi: “Con gái, con làm sao vậy? Đừng doạ ba.”

Cô bé cuối cùng chịu không nổi nữa, khóc lên: “Ba, con đau quá.”

Chủ xe sốt ruột: “Đau ở đâu? Con gái đừng sợ, ba đưa con đi bệnh viện.”

Hắn quay đầu có chút khó xử nhìn đám người Mao Cửu, ngượng ngùng xin lỗi.

Mao Cửu nhìn thoáng qua Trương Tiểu Đạo, Trương Tiểu Đạo nở nụ cười, đột nhiên kéo mũ trên đầu cô bé xuống.

Con gái chủ xe bị tháo mũ xuống, cái đầu trọc liền bại lộ trước mắt mọi người. Mấy người trong xe đều ngơ ngác nhìn cô, cô bé phản ứng lại nhanh chóng ôm đầu thét lên.

Chủ xe ngốc lăng, chịu đả kích không nhỏ.

Mao Cửu và Trương Tiểu Đạo nhìn nhau, nhìn xuống cánh tay đang nổi da gà hết đợt này tới đợt khác của đối phương --- phản ứng sinh lý, phản xạ có điều kiện không thể tự khống chế.

Hai người đồng thời nhìn về phía Tiểu Sơn, Tiểu Sơn nhìn chằm chằm đầu của cô bé, vẻ mặt thản nhiên, cũng không có gì không khoẻ. Hai người kính nể.

Chủ xe lúc này phản ứng lại, vội vàng xuống xe ôm con gái an ủi: “Chỉ bị bệnh mà thôi, chúng ta đi bệnh viện khám. Đừng sợ, con gái, đừng sợ.”

Sợ là không phải bệnh.

Tóc của cô bé đều bị rụng hết, trên đỉnh đầu che kín mụn mủ, có một ít đã chảy mủ ra, dường như còn có xu hướng lan tràn. Cái bộ dáng khủng bố kia người bình thường nhìn thấy tuyệt đối là đầu tóc tê dại, da gà nổi từng cơn --- Tiểu Sơn thì không phải người bình thường.

Trương Tiểu Đạo bởi vì ngồi bên cạnh cô bé cho nên đã chú ý tới cô nàng không có tóc. Nhưng cậu chỉ cho rằng cô ấy quấn tóc lại giấu trong mũ, chỉ khi nghe nói tới rụng róc mới liên tưởng đến khả năng khác.

Còn Mao Cửu ngay từ đầu đã chú ý tới, bởi vì cậu cảm giác được trên người cô bé bao phủ một tầng quỷ khí nhàn nhạt.

Chủ xe muốn mời đám người Mao Cửu xuống xe, sau đó đưa con gái đi bệnh viện. Lúc này vẻ mặt của hắn cũng không phải quá tốt, dù sao thì bây giờ cảm xúc của con gái mất khống chế cũng bởi vì đám người Mao Cửu không ngừng ép hỏi, mà Trương Tiểu Đạo còn xốc mũ của con gái mình lên nữa.

Tuy rằng không biết tại sao con gái lại mắc phải loại bệnh viêm chân tóc* này, nhưng hành động của đối phương giống như là đã sớm biết, bây giờ tới để kích thích con gái mình vậy.

*Một loại bệnh viêm da đầu phổ biến.

Bởi vậy, chủ xe lộ ra một chút địch ý với ba người Mao Cửu.

Mao Cửu không xuống xe mà là hỏi: “Ông cảm thấy đây là viêm chân tóc?”

Chủ xe tức giận nói: “Không thì sao?”

Tóc rụng hết, chân tóc mọc đầy mụn mủ, đúng là giống như viêm chân tóc.

“Bất luận là bệnh gì cũng cần phải có quá trình, nghe lời vừa rồi của ông, ông thậm chí cũng không biết tóc của con gái mình đã rụng hết. Chuyện này chứng tỏ trước đó tóc của cô ấy vẫn còn. “Trước đó” này hẳn là thời gian một đêm, tôi nói có đúng không?”

Thanh niên tuy khuôn mặt nghiêm khắc, nhưng thanh âm lại không nhanh không chậm, vô cùng ôn hoà. Giống như một dòng suối trong nhẹ nhàng chảy qua, giống như gõ vào băng, dát lên ngọc, vậy mà có thể xoa dịu cảm xúc tức giận của chủ xe.

Chủ xe bình tĩnh lại, nhờ Mao Cửu nhắc tới nên hắn cũng phát hiện chỗ không đúng.

Tối hôm qua hắn còn nghe thấy con gái oán giận với vợ rằng tóc rụng rất nhiều, khi đó hắn cũng nhìn thoáng qua, trên đầu con gái vẫn còn tóc rất dày. Hắn và vợ đều có gen tóc rất dày, vậy nên con gái cũng có một mái tóc vừa dày vừa đẹp, đen nhánh suông mượt.

Con gái rất quý mái tóc này và cũng thường xuyên chăm sóc, có khi đi trên đường còn có người đi tới dò hỏi xem có muốn bán hay không.

Bây giờ chỉ mới qua có một đêm, tóc trên đầu con gái rụng hết không nói, còn mọc đầy mụn mủ.

Chủ xe hoảng sợ nói: “Chẳng lẽ là nhiễm phải virus ác tính nào đó?”

Trương Tiểu Đạo nhịn không được phun tào: “Dù có nhiễm virus ác tính thì cũng phải có thời kỳ ủ bệnh chứ.”

Cô bé nhịn không được khóc thút thít, chủ xe vốn đang đau lòng, vừa nghe Trương Tiểu Đạo phun tào không khỏi tức giận: “Cậu thông minh thì cậu nói thử xem đây là cái gì?”

“Gặp quỷ thôi.”

Chủ xe giận tím mặt: “Nói hưu nói vượn! Mấy người xuống xe cho tôi!”

Hắn nghĩ đây là một đám lừa đảo, thậm chí bắt đầu hoài nghi đây có thể là một âm mưu.

Mao Cửu ngồi trên xe không nhúc nhích, nhìn về phía kính chiếu hậu: “Ông có thể hỏi thử con gái mình, gần đây có tiếp xúc với ai, hoặc là... chơi tà thuật gì.”

Chủ xe vốn định tức giận mắng cậu, nhưng con gái trong lòng nháy mắt run rẩy kịch liệt làm hắn không thể mở miệng. Hắn không ngu, chỉ bởi vì yêu thương con gái nên mới sốt ruột, bây giờ rõ ràng cảm giác được con gái đang sợ hãi, bất an, trong nháy mắt nổi lên tâm tình hoài nghi.

Chủ xe hỏi con gái: “Con à, nói ba nghe, con... con có gặp được chuyện gì kỳ quái không?”

Hắn vốn muốn hỏi con gái có chơi tà thuật gì không nhưng nghĩ một chút vẫn đổi cách hỏi. Hắn cũng từng trẻ tuổi bồng bột, biết thiếu niên tuổi này gan lớn, có gan mạo hiểm, chơi thử rất nhiều tà thuật cấm kỵ.

Hắn có chút sợ con gái thật sự chơi mấy thứ tà thuật cấm kỵ đó.

Hai tay cô bé ôm đầu khóc thút thít, không dám nói lời nào.

Chủ xe nóng nảy, thanh âm cũng lớn hơn.

“Khóc cái gì mà khóc? Nói mau!”

Mao Cửu thở dài, cảm thấy mình mà còn không nói lời nào thì hai cha con này có thể tốn hết cả buổi trưa, cậu còn phải đi trung tâm pháp y, không thể tốn thêm thời gian.

“Ông nói thành tích của cô ấy vẫn luôn không tốt, đột nhiên thành tích lập tức tăng lên, mèo mù vớ phải chuột chết, hoặc là biết trước đáp án kỳ thi, hay là... làm giao dịch với ai đó.”

Trương Tiểu Đạo giơ tay nói: “Để em nói đi. Một, mèo mù vớ phải chuột chết, xác suất cực kỳ thấp, có thể loại trừ. Biết trước đáp án kỳ thi, vậy thì phải đi mua hoặc đi trộm bài thi. Cả khối chỉ có một mình cô ấy là hắc mã*, những người khác không có cái gì bất thường, như vậy chứng tỏ chỉ có một mình cô ấy biết đáp án. Nếu muốn trộm bài thi thì tôi thề một mình cô ấy tuyệt đối không làm được, chứng tỏ không có đồng loã, nên trộm bài thi có thể loại trừ. Còn lại là mua đáp án, nói vậy, có một ít đáp án của kỳ thi lớn chỉ là lừa gạt, dù sao cũng muốn kiếm tiền. Nhưng chỉ có con gái chú là có đáp án, hoặc người bán đáp án cực kỳ có lòng tốt, hoặc là con gái chú cho một cái giá trên trời để mua đáp án.”

*Hắc mã: chỉ những người có tài năng vượt trội trong một cuộc thi

Chắc hẳn như vậy là không thể nào. Xe này tuy rằng hơi nhỏ nhưng cũng trên dưới mấy chục vạn. Nhà chủ xe hẳn chỉ khá giả, cô bé này cũng sẽ không có quá nhiều tiền để mua đáp án.

“Cho nên, cô ấy và người nào đó đã giao dịch. Dùng tóc của cô ấy.”

Chủ xe muốn phản bác, cảm thấy giả thiết này rất hoang đường. Ai bán đáp án kỳ thi mà chỉ cần tóc? Vậy không phải là ngốc sao?

Ai ngờ con gái trong lòng ngực chuyển người khóc lớn, không phải sợ hãi như lúc trước, mà là vừa thoải mái, vừa sợ hãi, còn có chút vui sướng khi bắt được cọng rơm cứu mạng.

Chủ xe ậm ờ, cô bé khóc lóc nói: “Ba, cứu con.”

Chủ xe ngẩng đầu nhìn về phía đám người Mao Cửu, lộ ra thần sắc khẩn cầu.

Trương Tiểu Đạo nhìn về phía Mao Cửu, thần sắc nóng lòng muốn thử: “Cửu ca.”

Hắn đã mở camera điện thoại chuẩn bị quay tư liệu lần đầu tiên.

Mao Cửu nói: “Mau nói chuyện đã xảy ra.”

Cô bé khóc lóc hồi lâu, sau khi bình tĩnh lại, thút tha thút thít nói: “Thành tích của tôi không tốt, vẫn luôn bị Na Na cười nhạo... Na Na là bạn ngồi cùng bàn của tôi, thành tích của cô ấy cực kỳ tốt, lớp trưởng luôn nói chuyện với cô ấy. Tôi, tôi cũng muốn nói chuyện với lớp trưởng.”

Mao Cửu: Tình cảm thiếu nữ luôn rất thơ mộng.

“Tôi cũng muốn có thành tích tốt, nghe nói trong trường có một nữ sinh, rất béo. Sau đó trở nên xinh đẹp còn yêu đương với hotboy của trường, nghe nói cô ấy đi tìm một người tên là Tảo bà bà, giao dịch với bà ta. Tôi... Tôi liền đi tìm, nói là muốn đạt kết quả tốt trong kỳ thi. Không thể gian lận, hàng thật giá thật...”

Tiểu Sơn nghe được bốn chữ “hàng thật giá thật” thì nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt Trương Tiểu Đạo cũng là biểu cảm muốn cười mà không thể cười, chỉ có Mao Cửu vẫn là bộ dáng nghiêm túc.

Cái này làm cho trong lòng cô bé dễ chịu hơn chút, cô tiếp tục nói: “Tảo bà bà đồng ý, nhưng muốn đổi lấy mái tóc tôi yêu quý nhất. Tôi, tôi liền đồng ý. Vốn cho rằng chỉ cần cắt tóc, không nghĩ tới về sau tóc vẫn cứ rụng, có chỗ còn trọc một mảng lớn, còn bắt đầu nổi mẩn đỏ. Sáng nay mẩn đỏ biến thành mụn mủ.

*********************

Tác giả có lời muốn nói: Tôi phát hiện tôi vẫn luôn dùng sai từ “Hoảng hốt”, hẳn là nên dùng “Trố mắt”

Thiệt ngại quá, ừm, mấy phần trước dùng quá nhiều từ này, sửa lại rất phiền. Ờ, lúc mọi người xem thì tự sửa lại ha.

Hoảng hốt (怔忪): Hoảng sợ, bất an.

Trố mắt (愣怔): Phát ngốc, xuất thần.

****

Tui cũng hông biết tác giả muốn sửa ở đâu nữa...

Phúc lợi 30/4 nhaaaaa, tui có hai cái thông báo nho nhỏ:

- Một là, tui chuẩn bị đi học lại rồi, cho nên việc cập nhật chương mới từ tuần sau sẽ hơi trễ chút, khoảng giữa hoặc cuối tuần, nhưng tui sẽ cố cập nhật sớm.

- Hai là, từ hôm nay tui sẽ bắt đầu chỉnh sửa, beta lại các chương trước, tui làm từ từ chứ k đóng cửa làm đâu nên mọi người cứ yên tâm, nội dung chỉnh sửa thì có thể là chỉnh lại câu cú, ngữ pháp, sau đó tui sẽ cắt hết mấy cái chú thích dài bỏ vào phần cmt của đoạn, hoặc của cả chương để không bị loãng, mấy phần nói lảm nhảm cuối chương này mà có dài quá thì tui cũng xoá luôn. Ờm... tui thấy có mấy phần chú thích có nhiều cmt nên nếu sau khi tui cắt ra mà có mất thì tui chin nhỗi trước QAQ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.