Thiên Tài Cổ Võ

Chương 2: Chương 2: Chàng trai áo hoa




- Ai nha, anh mau đi ăn đi!

Lý Mỹ Nhu không thể chịu được nữa, ngay cả mùi hương cơ thể đều nói ra, khuôn mặt cô như bị bỏng vậy.

Đám khách hàng xung quanh không khỏi cảm khái, quả nhiên đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu.

Người bình thường nhìn thấy mỹ nữ như Tiểu Nhu, khẳng định cẩn thận đối đãi, muốn lưu lại một ấn tượng tốt, nào ai dám tùy tiện dí mũi ngửi mùi thơm trên người đối phương.

Chỉ có điều nhắc tới cũng kỳ, người sáng suốt đều nhìn ra được Lý Mỹ Nhu có ý với Tần Xuyên, cho nên mới cho phép hắn thân cận như vậy. Nhưng Băng Hàn vẫn không trở thành couple với Lý Mỹ Nhu.

Cho dù thường xuyên trêu chọc Lý Mỹ Nhu tới gương mặt đỏ bừng, nhưng cũng chưa ‘ăn’ cô bé.

Băng Hàn đi tới quầy, chứng kiến Khâu húc đã lấy cặp lồng ra, gọi hắn tới ăn.

- Khà khà, anh Hàn, nhờ phúc của anh, đồ ăn nửa năm nay của em được cải thiện sâu sắc. Sau này nếu anh đối xử không tốt với chị tiểu Nhu, em sẽ không tha cho anh.

Đại Bằng vừa ăn cơm vừa cười nói.

Băng Hàn trước tiên giúp một người khách tính tiền, sau đó cầm lấy phần cơm của mình, vừa ăn vừa nói:

- Nói nhảm, đừng nói anh đây. Thằng khốn nào dám đối xử không tốt với tiểu Nhu, anh là người đầu tiên lái xe tông chết nó.

- Ha ha, anh Hàn chớ đùa, chiếc Phượng Hoàng cổ của anh có thể đâm chết người sao?

- Sao lại không thể? Chẳng phải cậu nói so với Bugatti Veyron thì chỉ thiếu hai bánh sao?

Băng Hàn tràn ngập tự tin.

- Ma dờ phắc cơ, có người so sánh xe như vậy sao?! Anh bị tâm thần hả? Ai, thật không biết chị tiểu Nhu thích điểm nào ở anh.

Vẻ mặt Đại Bằng dở khóc dở cười.

Lý Mỹ Nhu đi tới bên quầy, nghe được cuộc đối thoại của hai người họ, trừng mắt nhìn hai người, lại lấy cô ra nói đùa rồi.

Chỉ có điều trong lòng lại có chút ủy khuất, cũng không biết vì cái gì, tâm ý của cô đã rõ ràng như vậy, Đại Bằng lại chưa từng nói chuyện yêu thương với cô.

Không biết qua bao lâu, cửa vào xuất hiện mấy người, khiến cho Lý Mỹ Nhu đang rối như tơ vò lại nhíu mày thật chặt.

Một thanh niên mặc áo T-shirt hoa hòe hoa sói, đeo sợi dây chuyền vàng to tổ bố, được hai tên tiểu đệ đứng cạnh che dù, cùng đi vào quán Net.

Phía sau gã còn có một thanh niên trẻ tuổi đeo kính gọng vàng, áo sơ mi trắng quần âu đen, ôm một chiếc Laptop.

- Vương Đại Hải, anh tới đây làm gì?

Lý Mỹ Nhu cảnh giác mà lo lắng hỏi.

Băng Hàn và Đại Bằng cũng ngẩng đầu lên, điều khác nhau là Đại Bằng bị dọa tới rơi đũa, Băng Hàn thì tiếp tục gắp đồ ăn.

Thanh niên tóc vàng Vương Đại Hải ngậm thuốc lá, chân đi chữ bát đi tới bên quầy, mắt nhìn nhìn đồ ăn, hừ lạnh một tiếng, phun một hơi khói vào mặt Băng Hàn.

- Đây là đồ ăn tiểu Nhu mang cho mày sao, thằng hai lúa Băng Hàn như mày, ăn cơm mềm con gái mà còn ăn rất ngon miệng!

Vừa dứt lời, Vương Đại Hải vứt đầu mẩu thuốc lá vào hộp đậu phụ phơi khô, khiến đậu phụ dính đầy bụi.

Băng Hàn phiền muộn, con mẹ nó! Hắn vừa mới ăn được mấy miếng!

- Vương Đại Hải! Anh quá đáng!

Lý Mỹ Nhu đau lòng Tần Xuyên, tức giận đến sắp rơi nước mắt, một hộp đậu phụ phơi khô đã bị thằng khốn này phá hủy.

- Lý Mỹ Nhu, anh thích em đã hơn một năm, tặng em hoa tặng em trang sức em đều không nhận, anh tôn trọng em nên vẫn luôn không ép buộc em!

Nhưng em lại dám thích một thằng hai lúa như vậy, còn mỗi ngày từ trường đại học mang thức ăn tới cho hắn ăn, điều này chẳng phải là quá phận sao?!

Vương Đại Hải trừng mắt chất vấn.

- Tôi thích ai, mang cơm cho ai đều là tự do của tôi.

Trên gương mặt dịu dàng của Lys Mỹ Nhu lộ ra vẻ quật cường.

- Đây không phải là tự do, đây là em giả vờ ngớ ngẩn!

Ngón tay Vương Đại Hải chỉ vào Băng Hàn, nhe răng cười nói:

- Em nhìn xem, thằng này chính là một quả trứng mềm!

Đồ ăn mà em vất vả mang tới bị làm bẩn, hắn cũng không dám lên tiếng! Có tin anh đánh cho nó một trận, ngay cả một quả rắm nó cũng không dám đánh không?!

- Anh…

Băng Hàn thấy Lý Mỹ Nhu muốn tiếp tục tranh cãi, vội vàng đưa tay ngăn cản, nháy mắt mấy cái, nói:

- Không có chuyện gì đâu, đồ ăn tiểu Nhu mang tới, dù ăn cơm trắng cũng thơm!

Đại Bằng ở bên cũng vội vàng khuyên can, không phải là gã không tức giận mà do Vương Đại Hải là người không thể dây vào.

Đám khách trong quán cũng nhìn ra, nhao nhao nghị luận.

- Gã đó là ai, quá đáng quá rồi, vứt thuốc lá vào trong đồ ăn của người khác.

- Ngay cả Vương Đại Hải ông cũng không biết? Con trai nhỏ của Vương Chấn Thiên, bang chủ bang Tứ Hải trong thành phố Đông Hoa. Tuy rằng gã không phải là con ruột, chỉ là con của chồng trước, nhưng ở vùng này ai dám đụng tới gã?

- Nghe nói Vương Đại Hải thích Lý Mỹ Nhu lâu rồi, bởi vì Lý Mỹ Nhu làm công ở đây mới miễn đi phí bảo hộ của tiệm này, hiện giờ mỹ nữ vừa ý người khác, đương nhiên gã thấy khó chịu.

Những nghị luận của mọi người khiến Vương Đại Hải cảm thấy mất mặt, trừng lớn mắt quét qua mọi người, tất cả đều vội vàng câm miệng lại.

Lúc này, ông chủ Đại Hán của quán, một người đàn ông trung niên gầy tong teo từ cửa hàng bên cạnh vội vã trở về.

Ông ta nghe động tĩnh, biết rõ mọi chuyện không ổn, vừa vào cửa liền tươi cười cúi người hỏi:

- Vương thiếu gia, tới đây làm gì vậy? Có chuyện gì cần thì nói với tôi.

Vương Đại Hải không để ý tới y, gã chỉ vào mũi Băng Hàn nói:

- Không phải mày được xưng là ‘anh Restart’ sao? Không phải máy tính nào mày chỉ cần sửa chút rồi restart là tốt sao?

Máy tính của tao dính virus rồi, đúng lúc muốn tìm mày sửa. Mày sửa tốt cho tao, bằng không thì tiệm Net sẽ bắt đầu phải thu phí bảo hộ từ hôm nay! Hơn nữa phải bổ sung đầy đủ cho thời gian trước

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.