Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Chương 56: Chương 56: Thân phận không xứng




“Trắc phi......” Lạc Vân Hi nghiêng đầu quan sát Đoan Mộc Kỳ, thấy gương mặt tuấn lãng của hắn cũng không có ý đùa, chỉ là, thiếu niên này quá mức tự phụ, đường cong phác họa chiếc cằm lộ ra sự cứng rắn, trong ánh mắt chỉ có ngạo khí thuộc về hoàng gia.

Bằng vào đầu óc mà nói, hắn quả thật có chút ngây thơ, không có tài nhìn xa trông rộng như Trung Sơn Vương, nhưng hắn vẫn có huyết thống cao quý nhất, cho nên, phần kiêu ngạo này, cũng có tư cách.

Chỉ là, đối tượng hắn nói chuyện lại là nàng —— Lạc Vân Hi.

Nàng tất nhiên sẽ không vui vẻ, càng không hối hận vì mình đã đính hôn, mà là cười nhạt: “Vì sao không phải chính phi đây?”

Thái độ Đoan Mộc Kỳ vỡ vụn, kinh ngạc giật mình nhìn về hướng nàng, chẳng lẽ một chút phản ứng nàng cũng không có? Hơn nữa vậy mà lại được voi đòi tiên, cho rằng nàng có thể làm chính phi của mình!

Chẳng lẽ, lòng tham của Lạc Vân Hi lại lớn như thế?

Hắn hít một hơi khí lạnh, nói từng chữ mơ hồ: “Chính phi? Lạc Vân Hi, ngươi cũng biết, thân phận của ngươi......”

“Không xứng thật sao?” Lạc Vân Hi cười khẽ.

“Ta... không phải ta có ý này.” Bị nàng nói thẳng mặc, Đoan Mộc Kỳ cũng ngượng ngùng, lắp bắp.

“Tốt lắm, ta đùa với ngươi thôi, dù sao ta cũng đã có vị hôn phu.” Lạc Vân Hi cười xóa đi lúng túng thay hắn.

Xem ra thái độ vừa rồi của hắn đối với Lạc Băng Linh, nàng cũng không ngại nói ra lời vô lễ như vậy với hắn, dù sao trong mắt nàng cũng chưa từng có Thập nhị hoàng tử này.

Giữa người với người, cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi.

Giống như nàng giúp Lạc Nguyệt Kỳ, đều chỉ là vì ân tình nàng ta nợ mình sau này thôi.

Hai ngày sau, Thái hậu mở yến tiệc ở Ngự Hoa Viên, ăn mừng vì chuyện thái tử mới lập phi.

Lạc Nguyệt Kỳ hôm nay ăn mặc trang điểm lộng lẫy, ngồi chung một xe cùng đại phu nhân, đây là vinh hạnh đặc biệt nàng chưa bao giờ nghĩ tới.

Lạc Phi Dĩnh và Lạc Băng Linh bởi vì thương nên ở lại trong nhà.

Lạc Vân Hi một mình ngồi trong xe ngựa phía sau, ra lệnh cho phu xe đuổi theo xe phía trước chậm một chút, cả đường thưởng thức phong cảnh Dạ Đô.

Đột nhiên, xe ngựa “kẽo kẹt” một tiếng, vội vàng dừng lại.

Giọng nói tức giận của một cô gái vang lên: “Lạc Vân Hi, ta biết rõ ngươi ở trong xe ngựa, ngươi mau ra đây, ta hỏi ngươi một chuyện!”

Chính là giọng nói của Lương Hàm Phương.

Hôm nay, Lạc Vân Hi cũng không mang theo một nha hoàn nào, trước khi đi, cũng dặn dò Khinh Hồng, không có lệnh của nàng, Khinh Hồng tuyệt không thể lộ mặt. Nàng cũng không muốn để người ta biết nàng còn có ám vệ.

Nàng vén rèm lên, thấy Lương ngậm phương mặc một chiếc váy trắng nhạt thêu hoa nhỏ, sau này diện mạo chắc cũng không thể nào khiến người ta kinh ngạc, nhiều lắm là thanh tú đáng yêu thôi.

“Sao vậy Lương tiểu thư?” Lạc Vân Hi nhìn thấy xe ngựa của đại phu nhân biến mất trong tầm mắt, thu hồi ánh mắt lại.

“Ngươi xuống, ta có việc hỏi ngươi!” Lương Hàm Phương liếc mắt nhìn người đánh xe.

“A Đại, ngươi tránh một chút.” Lạc Vân Hi ra lệnh. Người đánh xe đáp một tiếng, nhảy xuống xe ngựa, đi tới chỗ rất xa mới dừng lại.

“Ngày ấy, cô cô rõ ràng an bài cung nữ đặt ngọc bội ở trong dây lưng ngươi, tại sao lại ở trên người ta?” Lương Hàm Phương trực tiếp hỏi.

“Đúng vậy, đã đặt ở trên người ta.” Lạc Vân Hi thoải mái thừa nhận, “Chỉ là thủ pháp thật sự không cao minh, bị ta phát hiện ra. Ta không biết trong cung ai hại ta, nhưng vừa vào Kim Hoa điện, liền bị ngươi gây phiền phức, chính lúc ta đỡ ngươi đứng lên cũng là lúc thuận tay giấu ngọc bội trên người ngươi, không ngờ, vậy mà lại giấu đúng rồi, người một nhà cắn người một nhà, mùi vị này không tệ chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.