Thiên Tài Cuồng Phi Cưới Được Một

Chương 58: Chương 58: Người tổn thương nàng, chết!




Ánh mắt lướt qua, cuối cùng, tầm mắt của Sở Khuynh Nguyệt bị khoá lại trên mặt trái của hắc y nam tử.

Trên mặt trái của nam tử, rõ ràng hiện ra một ấn ký cánh hoa màu đỏ.

Cánh hoa màu đỏ, giống như hoa mạn châu sa yêu diễm kiều mị, nở rộ càng thêm rực rỡ.

Trong lúc nhìn cánh hoa đỏ kia, trong đầu Sở Khuynh Nguyệt, loáng thoáng hiện lên gì đó.

Giống như bị ngàn vạn ngân châm đâm xuyên qua, đầu đau đớn vô tận.

Trong lúc hoảng hốt, trong đầu giống như hiện lên mảnh trí nhớ miêu tả sinh động gì đó, chờ lúc nàng muốn cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, nhưng lại không kịp bắt giữ.

Thần sắc hơi giật mình, ánh mắt Sở Khuynh Nguyệt, dần dần tan rã.

Nhưng vào lúc này, hắc y nhân lúc đầu bị Sở Khuynh Nguyệt khống chế, nhanh chóng tránh thoát sự khống chế của nàng.

Toàn bộ thân mình, lưu loát từ trên đất nhảy lên, chợp lấy thời cơ liền công kích về hướng Sở Khuynh Nguyệt.

Cách đó không xa, Cẩm Nhi luôn tránh ở một bên vì sợ gây thêm phiền toái cho Sở Khuynh Nguyệt, nàng trừng to mắt, trong mắt toàn là hoảng sợ.

“Tiểu thư!”

Nàng kinh sợ hô ra tiếng, cả người nhanh chóng lao về phía trước, muốn chắn ở trước mặt hắc y nhân kia.

Nhưng mà, còn chưa tới gần, giữa không trung, một thanh trường kiếm từ giựa không trung phóng tới, thanh kiếm sắc bén theo gió trực tiếp cắt ngang bên hông của hắc y nhân.

“A!!” Tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi. Nhất thời, hắc y nhân vừa rồi còn đứng rất vững vàng, thân thể lúc này lại giống như diều đứt day bay trên không trung. 'Phanh' một tiếng trực tiếp rơi xuống mặt đất, bụi đất bay lên, máu tươi văng khắp nơi!

Tron không khí, mùi máu tươi nồng đậm toả ra.

Cảnh trước mắt này, triệt để làm cho Cẩm Nhi sợ tới mức sững sờ tại chỗ...

“Nữ nhân, ngươi thật sự không làm cho người khác bớt lo lắng!” Gió nổi lên, mang theo một trận gầm nhẹ.

Không chờ Sở Khuynh Nguyệt phục hồi lại tinh thần, liền bị một vòng tay rắn chắc ôm vào.

“Đối mặt với kẻ địch mạnh, ngươi cũng dám thất thần?” Đôi mắt Cung Dạ Tuyệt co rút lại, trong đôi mắt sâu thẳm, hàn quang bắn ra tứ phía.Nữ nhân này đến cùng có biết tình hình mới vừa rồi có bao nhiêu khẩn cấp hay không?

Trong lòng đầy ngập lửa giận, Cung Dạ Tuyệt giận dữ trừng đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Khuynh Nguyệt.

Hắn không dám tưởng tượng, nếu không nhận được tin tức thủ hạ mật báo, sau đó kịp thời chạy đến nơi này, có lẽ nàng sẽ chết dưới tay hắc y nhân kia!

...

Sở Khuynh Nguyệt rốt cục cũng phục hồi tinh thần lại, trí nhớ mới vừa rồi chợt loé rồi biến mất trong đầu kia, dần dần tan biến, cho đến khi trở nên mơ hồ.

Ngăn chặn cảm giác khác thường, nàng ngẩng đầu, liền thấy một gương mặt nạ hai mặt màu bạc cùng với một đôi mắt lộ ra lửa giận phóng đại trước mắt.

Chớp chớp mắt, Sở Khuynh Nguyệt có chút kinh ngạc mở miệng :“Cung Dạ Tuyệt, làm sao ngươi ở nơi này?”

“Ngươi còn hỏi ta vì sao ở chỗ này?” Cung Dạ Tuyệt càng thêm tức giận :“Ta đã nói với ngươi biết bao nhiêu lần, đừng tuỳ tiện thể hiện! Tại sao ngươi không chịu nghe? Vì sao lại không yêu quý bản thân như vậy!”

Mỗi một tiếng gầm nhẹ kia, khi Sở Khuynh Nguyệt nghe đến, cũng không cảm thấy chán ghét.

Nàng giật giật khoé môi, không chút để ý mở miệng :“Ầm ĩ muốn chết.”

Cung Dạ Tuyệt cúi đầu, tức giận vừa rồi từ từ tan biến, đôi mắt khoá chặt nàng, thật lâu sau, bình tĩnh mở miệng :“Ta không muốn ngươi bị tổn thương...”

Hắn gắt gao ôm lấy thân thể của Sở Khuynh Nguyệt. Đôi mắt như mắt ưng một khắc cũng không dám rời đi, sợ lỡ mất mỗi một biểu cảm của nàng!

Sở Khuynh Nguyệt cảm giác được vài phần cảm xúc khác thường đang dần xuất hiện.

Ngược lại, nàng tránh đi tầm mắt của hắn, đẩy Cung Dạ Tuyệt ra, đưa tay chỉ về thi thể cách đó không xa :“Cung Dạ Tuyệt, ngươi cũng biết hắn là người của ai?”

Cung Dạ Tuyệt xoay người, nhìn về phía người nằm trên mặt đất.

Giờ phút này, khoé môi của hắc y nhân có máu tươi tràn ra, cánh hoa màu đỏ trên má trái, lúc này giống như nở rộ cực kỳ xinh đẹp.

Nhìn cánh hoa màu đỏ kia, đôi mắt Cung Dạ Tuyệt lộ ra mấy phần hàn ý.

“Sứ giả của Sát thủ minh, vậy mà cũng dám nghĩ đến đụng nữ nhân của ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.