Thiên Tài Cuồng Phi, Cưới Một Được Một

Chương 52: Chương 52: Con đường phát tài.




Sở Khuynh Nguyệt cũng không lên tiếng, lắng nghe lời bàn tán của mọi người xung quanh, độ cong nơi khoé môi, càng thêm khắc sâu :”Bọn họ nói không sai, ta đúng là đã giết Sở Nhị phu nhân cùng Sở Lưu Ly.”

“Nhưng mà, các nàng ấy thương tổn tiểu thư trước, tiểu thư không có sai.” Cẩm Nhi câm tức nói.

“Cho nên, là bọn họ đáng chết, một khi đã như vậy, cần chi phải e ngại lời bàn tán của người khác? Quản chi người khác nói gì, chỉ cần bản thân cảm thấy đúng là được rồi.”

Giọng nói nhàn nhạt kia, khiến cho Cẩm Nhi hơi sững sờ, thật lâu sau, nàng mới gật gật đầu.

Lời nói của tiểu thư, hình như quả thật có vài phần đạo lý nha.

Sở Khuynh Nguyệt tiếp tục đi về phía trước, đi đến nơi cách đó không xa, cho đến ba chữ “Như Ý Phường” đập thẳng vào mắt, mới hơi ngừng bước chân---

Bên trong Như Ý Phường, người đến người đi, náo nhiệt vô cùng.

Như Ý Phườn này, là hiệu may nổi tiếng nhất kinh đô, quần áo bên trong khó có thể nhái theo, đường may cùng kiểu dáng rất khéo léo tinh mỹ. Cho nên rất được nữ tử của khắp Phong Lạc ưu ái.

Sở Khuynh Nguyệt trực tiếp đi tiến vào trong.

Có tiểu nhị đi ra tiếp đón :”Cô nương muốn mua y phục may sẵn hay là muốn đặt may y phục?”

Dừng bước, nhìn quanh bốn phía, Sở Khuynh Nguyệt lên tiếng :”Kêu chưởng quầy của các ngươi đến đây.”

“Này… Cô nương, chưởng quầy của bọn ta không thể muốn gặp là gặp được.” Tiểu nhị tựa hồ có chút khó xử.

Đôi mắt Sở Khuynh Nguyệt hơi loé ra ánh sáng, nàng đến gần tiểu nhị kia, ở bên tai hắn thấp giọng nói nhỏ vài câu.

Sắc mặt tiểu nhị liền biến đổi.

“Cô nương chờ một lát, tiểu nhân đi một chút sẽ trở lại.”



Tiểu nhị rất nhanh liền quay trở lại.

Không nằm ngoài dự kiến của Sở Khuynh Nguyệt, nàng trực tiếp được dẫn đi, đi đến bên ngoài một căn phòng, dừng lại.

“Cô nương, chưởng quầy của bọn ta đợi ở bên trong.”

Sở Khuynh Nguyệt gật đầu :”Cẩm Nhi, ngươi ở bên ngoài chờ ta.”

“Tiểu thư cẩn thận.”

Sở Khuynh Nguyệt đẩy cửa đi vào, mới bước vào, liền nghe thấy một giọng nói lành lạnh :”Ngươi nói có thể làm cho tiền lời hằng năm của Như Ý Phường tăng lên gấp ba?”

Theo tiếng nói nhìn tới, chỉ thấy một nam tử mặc y phục màu hồng tựa vào bên cạnh bàn, không chút để ý uống rượu.

Nam tử mày kiếm sắc bén, một đôi mắt lăng liệt, lộ ra vài phần trêu đùa, khuôn mặt trắng nõn, trong đôi mắt thanh lãnh lộ ra vài tia ngạo mạn, khoé môi đón lấy một chút cười khẽ.

Nhìn nam tử này, mày Sở Khuynh Nguyệt nhíu lại.

Nàng cứ tưởng rằng chưởng quầy sẽ là một nam tử trung niên mập mạp, xem ra là nàng nghĩ sai rồi.

“Không sai.” Nói xong, Sở Khuynh Nguyệt thuận thế ngồi vào ghế đối diện hắn.

“Nga? Ngươi nói nghe thử xem…” Trong mắt nam tử hiện lên vài phần hứng thú.

Khoé môi Sở Khuynh Nguyệt nhếch lên :”Đâu có, bất quá, chúng ta vẫn là nên xác định trước tiền lời nên chia như thế nào?”

Nam tử khẽ nắm chặt ly rượu trong tay, đánh giá nữ tử ngồi ở trước mặt.

Hiện tại, sinh ý của Như Ý Phường, cơ hồ đã đạt tới đỉnh điểm, nếu như muốn gia tăng, phỏng chừng cũng không có khả năng.

Nữ tử này, dùng cái gì tự tin như thế?

Thấy nam tử đối diện vẫn chưa mở miệng, Sở Khuynh Nguyệt lên tiếng trước :”Vậy đi, nếu như tiền lời của Như Ý Phường có thể tăng lên gấp ba, như vậy, ta muốn một nửa số tiền lời kia. Ngược lại, nếu như tiền lời không tăng tới gấp a, ta đây một phân tiền của ngươi cũng không lấy, như thế nào?”

Thẩm Nhạn Bạch ngoài ý muốn nhìn nàng, nàng có cái gì mà tự tin như thế?

“Thế nào? Có dám hay không? Là nam nhân thì nên mau lẹ một chút.” Sở Khuynh Nguyệt hừ nhẹ ra tiếng :”Dù sao các ngươi cũng không chịu thiệt.”

Thẩm Nhạn Bạch híp mắt lại, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, hắn xếp mạnh quạt trong tay lại :”Được! Bất quá, cô nương có thể cho ta xem dáng vẻ của ngươi trược được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.