Thiên Tài Cuồng Phi, Cưới Một Được Một

Chương 77: Chương 77: Cung yến bùng nổ 5.




Lạc Đế giật mình một cái, lại lần nữa nhìn về phía Sở Khuynh Nguyệt, trên mặt lộ ra vài tia tiếc hận :”Trẫm là vì luyến tiếc hai người các ngươi. Các ngươi một người là con dân của Phong Lạc quốc ta, một người là người mà ta nhìn từ nhỏ đến lớn, trẫm làm sao không lưu luyến các ngươi được chứ?”

Lạc Đế làm bộ làm tịch ra dáng tiếc hận, dáng vẻ kia, làm cho Sở Khuynh Nguyệt cùng Cung Dạ Tuyệt đều cảm thấy buồn nôn.

Nhưng cố nén, bọn họ vẩn bày ra một loại tư thái khác.

“Phải không?” Sở Khuynh Nguyệt nở nụ cười :”Không còn cách nào, hôn sự này, là do Hoàng Thuông tự mình ban cho nga. Đến lúc đó, chò đến lúc đại hôn của chúng ta, Hoàng Thượng nhất định phải đích thân đến chủ trì hôn lễ.”

Trong lời nói kia, rõ ràng là mang theo vài phần khiêu khích. Sắc mặt Lạc Đế trầm xuống, nhưng vẫn bất động thanh sắc nói :”Nếu như có cơ hội, trẫm tất nhiên sẽ đến.”

Sở Khuynh Nguyệt nhếch môi, từ chối trả lời. Nàng cho tới bây giờ đều là dạng người có thù tất báo, nàng còn nhớ rất rõ cảnh tượng ngày đó Lạc Đế phát động Sát thủ minh đuổi giết mình!

Ánh mắt nhẹ chuyển, tầm mắt nàng đột nhiên đảo qua nhóm quần thần, rồi sau đó tiếc hận mở miệng :”Đáng tiếc phụ thân đã đắc tội với Sát thủ minh, bằng không, hôm nay cũng sẽ có mặt ở đây.”

“Sát thủ minh?” Dù là Lạc Đế, cũng không khỏi kinh hô ra tiếng.

“Xem ra Hoàng Thượng cũng biết Sát thủ minh a, ta luôn cho rằng Hoàng Thượng ở lâu trong thâm cung, không quan tâm đến thế sự bên ngoài a.”

“Thời gian trước, Sát thủ minh không phải đã biến mất khỏi giang hồ sao?” Lạc Đế cảm thấy sự tình có chút kỳ quái.

“Chuyện này cũng không rõ, có lẽ là Sát thủ minh đắc tội với ai đó, rồi sau đó bị thôn tính, trên giang hồ chuyện như vậy không phải là rất bình thường sao. Bất quá, sau khi bị thôn tính, chỉ sợ tất cả giao dịch từ trước đến nay đều sẽ được phơi bày a, Hoàng Thượng ngài cảm thấy thế nào?”

Lạc Đế nghe lời này, mãnh liệt rùng mình một cái, hắn lại nhìn về phía Sở Khuynh Nguyệt, nhưng cũng chỉ thấy trong mắt nàng đều là hàn ý. Sự lạnh lẽo kia, khiến hắn nhìn đến ngẩn ra.

Sau lưng Lạc Đế ầm thầm dân lên bất an, chớ không phải là nàng đã biết được cái gì rồi?

Chỉ trong một cái chớp mắt, Lạc Đế như đang ngồi trên giường đinh, cả người một chút cũng đều cảm thấy không thoải mái.

Có người trong đám đại thần nhìn thấy sắc mặt Lạc Đế thay đổi, trong lòng biết Hoàng Thượng đối với lời nói vừa rồi của Sở Khuynh Nguyệt trong lòng sinh ra bất mãn.

Cũng đúng, nào có người dám trực tiếp đối với Hoàng Thượng nói chuyện như vậy, thậm chí trong lời nói còn man theo mấy phần ý tứ khiêu khích.

Có đại thần thích vuốt mông ngựa*(nịnh bợ), ra vẻ giận dữ :”Lớn mật, dám đối với Hoàng Thượng nói chuyện như vậy! Ngươi còn muốn giữ mang hay không!”

Ánh mắt Sở Khuynh Nguyệt đảo qua, tầm mắt lăng liệt nương theo phương hướng âm thanh nhìn qua người vừa mới mở miệng, ánh mắt xẹt qua trên người hắn.

Người nọ nàng còn nhớ, đó chính là trợ thủ đắc lực nhất ở bên cạnh Sở Dịch.

“Đây chắc là Lâm đại nhân.” Mày Sở Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng nhướng lên.

“Đúng là hạ quan.”

“Hừ, ta nói chuyện với Hoàng Thượng, ngươi xía mồm vào làm gì? Hoàng Thượng có cho phép ngươi mở miệng sao? Ta nếu như lớn mặt, vậy ngươi chẳng phải là càng thêm đại nghịch bất đạo? Làm trái ý chỉ của Thánh thượng?”

Lời nói thay trắng đổi đen này, làm cho vị Lâm đại nhân kia uất giận.

Hắn không khỏi vươn tay, chỉ về hướng Sở Khuynh Nguyệt :”Yêu nữ này, dám ở trong này yêu ngôn hoặc chúng.” Dứt lời, hắn lắc đầu, thở dài thật sâu :”Sở tướng quân thật sự là đáng thương, một nhà của Sở tướng quân, chính là bị ả yêu nữ này hại đến cửa nát nhà tan. Hoàng Thượn, yêu nữ này không thể giữ lại a, giữ nàng, cũng chính là giữ một tai hoạ, Hoàng Thượng vẫn là nên mau bắt ả lại, miễn cho ả…”

“A!!!” Lâm đại nhân kia còn chưa nói xong, liền kêu thảm một tiếng.

Chổ yết hầu, có máu tươi phun ra, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất.

“Thực ầm ĩ, bây giờ nhìn ngươi làm thế nào nói ẩu nói tả nữa.” Sở Khuynh Nguyệt chậc lưỡi, ngẩng đầu, nàng lại lần nữa nhìn về phía Lạc Đế :”Hoàng Thượng, mới vừa rồi chúng ta còn chưa nói xong, nào, tiếp tục---“

Sắc mặt Lạc Đế sớm đã trở nên cực kỳ khó coi, tất cả đại thần phía dưới cũng đều biến sắc.

Nàng làm sao có thể giống như không có việc gì tiếp tục nói chuyện với Hoàng Thượng?

Mới vừa rồi, rõ ràng là trong lòng bàn tay bắn ra một chút ánh sáng màu lam…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.