Thiên Tài Cuồng Phi, Cưới Một Được Một

Chương 57: Chương 57: Người của Sát thủ minh.




Gió chợt nổi lên, thổi bay rừng rậm hoang vắng cùng quỷ dị.

Bạch y bay tán loạn, tuỳ ý đón gió, Sở Khuynh Nguyệt trong giờ phút này, nhìn qua mặc dù vẫn là vẻ lạnh nhạt, nhưng quanh thân nàng lại là từng trận khí thế khiếp người, giống như tu la đến từ địa ngục, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng.

Chợt, ánh mắt của nàng chợt loé.

Vào lúc trận thế của nhóm hắc y nhân kia chuyển động, nàng kiễng mũi chân, dáng người từ giữa không trung xẹt qua, thẳng tắp dừng ở phía trên đám người kia.

Ánh sáng màu xanh bắn ra bốn phía, rõ ràng vẫn là Vũ Giai ngũ cấp, nhưng giờ phút này, tốc độ của nàng, căn bản đã vượt qua thực lực nên có!

Phía dưới, tâm của thủ lĩnh hắc y nhân chợt động.

Hắn vừa định chỉ huy tiếp, bóng dáng của Sở Khuynh Nguyệt, cũng là theo bên người bọn họ lướt qua, dễ dàng điểm xuống huyệt đạo trên người bọn họ.

Chỉ trong chớp mắt, ngoại trừ thủ lĩnh, những người còn lại đều không thể động đậy.

Khiếp sợ!

Tất cả mọi người đều trừng to mắt, không dám tìn nhìn những thứ đang diễn ra.

Thủ lĩnh nheo mắt lại, tinh tế đánh giá Sở Khuynh Nguyệt.

Tin tức bọn họ thu được rõ ràng là Sở Khuynh Nguyệt đang có Vũ Giai ngũ cấp, làm sao tốc độ có thể nhanh đến như vậy?

Cũng không nghĩ tiếp, hơi thở quanh thân hắn lại lần nữa chuyển biến.

Hắn mạnh mẽ nâng lên mí mắt, một đôi mắt sâu thẳm, nhìn về phía Sở Khuynh Nguyệt.

Sở Khuynh Nguyệt lui về phía sau hai bước, đứng lại tại chỗ.

Đôi mắt lộ ở bên ngoài mảnh lụa mỏng, gắt gao chống lại ánh nhìn của tên thủ lĩnh, tay nàng nhẹ vỗ, nhíu mày :”Thế nào? Chơi vui không?”

Thủ lĩnh trợn mắt nhìn nàng.

Khoé môi Sở Khuynh Nguyệt nhếch lên :”Còn muốn tiếp tục? Nếu như ngươi thu tay chịu trói, khai ra người phía sau sai khiến các ngươi, có lẽ ta sẽ suy nghĩ buông tha cho các ngươi.”

Đôi mắt của hắc y nam tử lạnh lùng, tiếng nói trầm thấp vang lên :”Sát thủ minh ra tay, tuyệt không có khả năng tay không trở về!”

“Phải không a? Ngươi xác định?” Tầm mắt Sở Khuynh Nguyệt đảo qua đám người bị nàng chế trụ, trong giọng nói, tràn đầy trào phúng.

Thấy vậy, sắc mặt nam tử biến lạnh.

Thân là sát thủ, đó là một nghề phải mang theo đầu sống qua ngày.

Hôm nay, hoặc là nang chết, hoặc là, hắn vong!

Có thể cảm giác được hơi thở thấy chết cũng không sờn trên người nam tử, Sở Khuynh Nguyệt lại giươn lên khoé mắt :”Chậc chậc… Cuộc sống a, tốt đẹp cỡ nào, cần gì vì người không liên quan hy sinh tánh mạng của mình? Ta nhìn ngươi cũng là một nhân tài, không bằng, đi theo ta…”

“Ít nói nhảm!” Nam tử gầm lên, lại lần nữa tiến lên.

Thân ảnh màu đen giữa không trung xẹt qua, bên trong toàn bộ núi rừng, khí thế lại lần nữa biến hoá.

Sở Khuynh Nguyệt lạnh lùng nâng mi.

Nàng, đã cho hắn cơ hội!

Nhanh chóng đứng thẳng lưng, Sở Khuynh Nguyệt cũng trực tiếp tiến lên---

“Phanh!” Một tiếng nổ này, trong núi rừng, chim chóc hoảng loạn bay đi.

Chung quanh, bụi đất bay lên.

Chờ bụi đất tản đi, liền thấy hắc y nam tử kia đã lui về phía sau mấy trượng!

Tiếng nổ cường đại, cơ hồ đã đem lục phủ ngũ tạng của hắn chấn vỡ.

Nam tử ôm ngực, khuôn mặt dưới lớp khăn bịt mặt đen, rất là đau đớn.

Sở Khuynh Nguyệt đứng ở một bên, trên cao nhìn hắn :”Rốt cuộc là ai phái ngươi đến?”

Hắc y nam tử không nói.

“Không nói?” Giọng nói của Sở Khuynh Nguyệt nâng lên vài phần…

Nàng vươn tay, lòng bàn tay, ánh xanh loé ra.

Thấy vậy, ánh mắt nam tử loé lên, lúc này đây, hắn kỹ*(kỹ nghệ, kỹ năng) không bằng người, hắn nhận!

Làm một sát thủ, bị bắt vốn là một loại sỉ nhục!

Cắn răng một cái, nam tử muốn nuốt độc dược giấu trong miệng.

Ngay khi đó, Sở Khuynh Nguyệt nhanh chóng đưa tay, điểm huyệt đạo của hắn, dùng nội lực, bức độc dược trong miệng hắn ra.

Cũng trong một khắc kia, Sở Khuynh Nguyệt thuận tay tháo khăn bịt mặt màu đen của hắn xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.