Thiên Tài Cuồng Phi, Cưới Một Được Một

Chương 89: Chương 89: Trong phủ lập uy 4.




“A---“ Chu Xảo Vân ở một bên thống khổ kêu thảm.

Một cánh tay của nàng, gắt gao ôm chặt một cái tay đã bị bẻ gẫy.

Trên khuôn mặt, sớm đã bị đau đến mất đi huyết sắc.

Trong đại sảnh, bọn hạ nhân lúc này cực kỳ sợ hãi.

Ai cũng không thể ngờ tới, nữ tử kia quả thật đơn đơn giản giản chặt đứt tay Chu Xảo Vân như vậy!

Hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi, tất cả mọi người đều nuốt một ngụm nước bọt, khi nhìn về phía Sở Khuynh Nguyệt, trong mắt của cả đám đều mang theo vài phần hoảng sợ.

Chu Hối Tiêu cũng đã sớm biến sắc.

Hắn đi lên phía trước một bước, thẳng tắp nhìn Sở Khuynh Nguyệt.

“Ngươi muốn làm cái gì?”

“Gíao huấn nha hoàn---“ Sở Khuynh Nguyệt đứng bên cạnh Cung Dạ Tuyệt, tuỳ ý trả lời.

Trong đôi mắt nhỏ dài như chuột của Chu Hối Tiêu hiện lên hàn ý. Lúc này nữ nhi của hắn bị người ta khi dễ, đây không thể nghi ngờ là đang đánh vào trong mặt hắn.

Cắn răng :”Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Dám ở trong phủ giễu võ giương oai, Vương gia của chúng ta cũng chưa từng mở miệng. Cho dù là giáo huấn nha hoàn, cũng không tới lượt ngươi làm chủ!” Nói xong, hắn quay đầu, nhìn về phía Cung Dạ Tuyệt :”Vương gia, chẳng lẽ ngài tuỳ ý để nha đầu này ở trong phủ làm càn sao? Vương gia, lão nô đã ở trong phủ trung thành tận tâm nhiều năm như vậy, thời gian trước đại hoàng tử còn đối với lão nô tán thưởng có thêm, bây giờ nha đầu này lại đối đãi ta như vầy…”

Nhắc tới đại hoàng tử, đôi đồng tử của Cung Dạ Tuyệt hơi co rụt lại.

Khoé môi mỏng của hắn hơi giơ lên, nhìn cũng chưa từng nhìn Chu Hối Tiêu dù chỉ một cái, đưa tay ôm thắt lưng Sở Khuynh Nguyệt.

“Vương phi của bổn vương, việc trong phủ này, liền giao cho nàng xử lí, ta nhìn Chu quản gia đích thực không hiểu rõ quy củ cho lắm…”

Vương phi…

Không chỉ có Chu Hối Tiêu, mà cả một đám nha hoàn nô tài đứng một bên đã sớm sợ tới mức không dám lên biếng, cả đám đều cả kinh trợn to mắt…

Chu Hối Tiêu nghe xong lời này, nhanh chóng lui về sau hai bước, hắn nhìn như đã hiểu rõ rồi, Vương gia đây là đang ủng hộ nha đầu này cưỡi lên đầu cổ phụ nhi*(cha và con gái) hắn!

Hiển nhiên sự tình đã phát triển đến bước này, Chu Hối Tiêu rốt cục dẹp bỏ tất cả nguỵ trang. Hắn cười lạnh ra tiếng :”Ta đây chính là người của đại hoàng tử, các ngươi dám đụng vào ta?”

Chỉ trong nháy mắt, quanh thân Cung Dạ Tuyệt nổi lên lãnh ý vô tận.

Khoé môi hắn hơi nâng lên.

Sở Khuynh Nguyệt đang định mở miệng, lại bị tiếng nói trầm thấp của Cung Dạ Tuyệt cắt ngang---

“Đại hoàng tử? Vậy thật đúng là uỷ khuất cho Chu quản gia đã nhiều năm tận tuỵ ở đây như vậy.”

Khoé môi mỏng của hắn, gợi lên độ cong lạnh như băng, hơi thở khắp người, tựa như làm cho người ta bỗng chốc rơi vào hàn băng.

Chu Hối Tiêu thấy vậy, mạnh mẽ giật mình một cái.

Không thích hợp, thật sự là rất không thích hợp!

Đáy lòng, ẩn ẩn dâng lên vài tia bất an.

Đột nhiên, hắn giơ cánh tay lên, quanh thân, chậm rãi nổi lên ánh sáng màu lục.

Vụ Giai tứ cấp, hắn cứ khôn tin phế vật này không sợ hắn.

Nhưng mà, hắn đã sai rồi…

Chỉ thấy đôi mắt Cung Dạ Tuyệt híp lại, ánh mắt rét lạnh bắn về phía hắn :”Chu quản gia muốn tự mình thu dọn đồ đạc rời đi, hay là muốn bổn vương lệnh người trực tiếp mời ngươi đi ra ngoài?”

Ánh mắt rét lạnh đến thấu xương, khiến cho sau lưng Chu Hối Tiêu như bị gai đâm phải. Hắn rốt cục cũng biết, Cung Dạ Tuyệt lần này, đã hạ quyết tâm đuổi hắn đi, thậm chí là… Diệt trừ hắn!

“Ngươi không thể động vào ta, ta là người của đại hoàng tử! Nếu như ngươi dám động ta, đại hoàng tử sẽ không tha cho ngươi---“

Bên tai, Chu Hối Tiêu còn chưa nói xong, chân mày Cung Dạ Tuyệt giật giật, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Sở Khuynh Nguyệt :”Phu nhân, nàng mới vừa rồi có câu nói đúng.”

“Ân?” Sở Khuynh Nguyệt nhíu mày.

“Toàn gia này, quả nhiên là họ Trư, tru lên cũng khó nghe giống như heo…”

Dứt lời, hàn quang nơi đáy mắt Cung Dạ Tuyệt chợt loé, giương tay lên, chỉ trong một khắc, thanh âm của Chu Hối Tiêu im bặt đình chỉ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.