Thiên Tài Cuồng Phi- Phế Vật Tam Tiểu Thư

Chương 145: Chương 145: Gọi ta ba tiếng ca ca tốt




Edior: thu thảo

Trong lòng Lạc Vân Hi hơi động, Đỗ Tình Yên... Hắn nói ra cái tên này, mình cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Kì thực, nội tâm nàng sớm có suy đoán, sở dĩ lựa chọn rời đi, là do không muốn tiếp tục ở Trung Sơn vương phủ nữa, tuy trong khoảng thời gian này nàng không suy nghĩ gì, thế nhưng làm sao biết người khác nghĩ thế nào chứ?

“Ừm, ta biết rồi, cầm về đi, đây là chuyện giữa các ngươi, ta không có hứng thú muốn biết.” Lạc Vân Hi cười nhẹ, thả mành che xuống, nói với phu xe: “Đi thôi!”

Quân Lan Phong thu hết thần sắc của nàng trong mắt, sắc mặt âm u, tay không tự giác mà vò tờ giấy kia thành một cục, nhìn xe ngựa biến mất trong tầm mắt, đôi mắt sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ gì.

“Tiểu thư, Vương gia đối với ngươi thật sự không tệ.” Xuân Liễu vén rèm xe lên, liếc nhìn phía sau, bóng dáng Quân Lan Phong vẫn cứ như cây đại thụ che trời, đứng yên trước phủ.

Lạc Vân Hi không hề trả lời nàng ấy, nhắm mắt dưỡng thần.

Phu xe đối với các con đường ở kinh thành hết sức quen thuộc, thuần thục lái xe ngựa, vài lần đổi đường, liền đến chỗ ngõ hẻm ở Lạc phủ.

Lạc Vân Hi đưa tay đẩy rèm cửa ra, tùy ý nhìn ra ngoài, hơi kinh ngạc, từ xa đã trông thấy trước cửa Lạc phủ giăng đèn kết hoa, trên mái hiên có hai cái đèn lồng đỏ thẫm đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác.

Đây là làm việc vui gì vậy? Lạc Vân Hi đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Xuân Liễu: “Hôm nay là ngày bao nhiêu?”

Xuân Liễu không đáp lại ngay, phu xe lại cười nói: “Ngày mười năm tháng chín, hôm nay là ngày Lục hoàng tử và Lạc đại tiểu thư cử hành lễ đính hôn, sao thế, không phải cô nương đến tặng quà sao?”

Đáp án trong lòng Lạc Vân Hi được xác minh, ở cổ đại, không có thiết bị điện tử để xem lịch, nàng thật sự không biết ngày nào với ngày nào nữa.

Phu xe vững vàng dừng xe ngựa lại bên con sư tử bằng đá trước Lạc phủ, Lạc Vân Hi xuống xe, Xuân Liễu lại đưa chút bạc vụn cho phu xe, cũng để hắn giúp đỡ xách hòm đồ xuống xe.

Nhìn chữ hỷ dán trên cửa son, Lạc Vân Hi cười lạnh một tiếng.

Lạc Phi Dĩnh đính hôn, quả thực là so với người nhà nghèo cưới gả còn long trọng hơn, đây là cờ hòa, mà nàng, lại không được thông báo chút nào! Cái nhà này, đối với nàng, thật đúng là xa lạ! Quân Lan Phong cũng không nói cho nàng việc này, chỉ sợ hắn vốn không muốn mình tham gia lễ đính hôn của Đoan Mộc Triết.

Xuân Liễu nhấc theo hòm đồ đi tới, Lạc Vân Hi đang muốn vào phủ, cửa lớn “kẽo kẹt” một tiếng bị đẩy ra, mấy tiếng bước chân từ xa đến gần.

“Lục đại nhân, Lục phu nhân, đi thong thả, Dĩnh nhi sẽ tiến cung rất nhanh, mong đừng bỏ lỡ đại lễ.” Giọng nói nhẹ nhàng của nam tử từ sau cửa vang lên, có mấy bóng người đnag đi tới.

Lạc Vân Hi lùi về sau một bước, nhường đường, vài nam nữ trung niên ăn mặc đắt tiền đi ra ngoài, đi sau cùng là một thiếu niên, lông mày hơi xếch, môi mỏng, mũi nhọn như ưng làm hắn có thêm vài phần khôn khéo.

Mấy người trung niên không hẹn mà cùng nhìn về phía Lạc Vân Hi, sắc mặt đều có chút thay đổi, chớp mắt xem xét nàng từ trên xuống dưới, đưa mắt nhìn nhau, không ai mở miệng, đi đến xe ngựa bên đường mà về.

Hiển nhiên, bọn hắn đều từng thấy Lạc Vân Hi trong cung yến.

Mắt Lạc Vân Hi sáng ngời, nhìn về phía thiếu niên đang tiễn khách kia, diện mạo trưởng thành, không nhìn ra tuổi cụ thể, thiếu niên kia, cũng đang cau mày nhìn nàng.

“Lạc Vân Hi, nghe nói lá gan ngươi càng lúc càng lớn, ngay cả thái hậu cũng dám chống đối.” Thiếu niên lạnh lùng mở miệng: “Một mình ngươi chết thì không sao, nhưng đừng có liên lụy tới Lạc gia chúng ta!”

Hắn vừa mở miệng, Lạc Vân Hi đã xác định thân phận của hắn, khẽ mỉm cười, đi lên trước, thiếu niên thấy nàng muốn vào phủ, theo bản năng nghiêng vai trái tiến lên, ngăn chặn ở cửa vào.

“Đại thiếu gia.” Xuân Liễu nhát gan kêu một tiếng, đủ để thấy, nàng ấy rất sợ vị đại thiếu gia này.

Lạc gia đại thiếu gia, con trai của Đại di nương, cho Đại phu nhân làm con nuôi, là con trai duy nhất của Lạc gia, có thể tưởng tượng được địa vị của hắn ở Lạc gia cao quý cỡ nào.

Lạc Vân Hi cười khanh khách nói: “Đại ca, hôm nay là ngày tốt của đại tỷ và Lục hoàng tử, ngươi có rảnh rỗi thì đi giúp mẫu thân sắp xếp việc vặt đi, chứ không phải ở đây giáo huấn ta.”

Sắc mặt Lạc Tử Tục từ sau khi Lạc Vân Hi nở nụ cười như đóa sen, đã bắt đầu thay đổi, đến khi nàng nói xong những lời này, hắn vẫn chưa kịp phản ứng, chăm chú nhìn chằm chằm nàng.

Hắn vốn ở Dư Hàng đọc sách, nửa tháng trước khi biết tin Lạc Phi Dĩnh đính hôn, hắn đã trở về mà không ngừng nghỉ, cũng nghe không ít chuyện có liên quan tới Lạc Vân Hi, hắn chỉ biết nàng giả ngớ ngẩn đắc tội thái hậu, cho nên, trong mắt hắn, người từ trước đến giờ hèn yếu ngu ngốc này, tuyệt đối không thể dùng thái độ như vậy nói chuyện cùng hắn.

Nhìn thấy Lạc Tử Tục khinh ngạc như vậy, Xuân Liễu chợt cảm thấy ngực thoải mái, hiện tại vì tiểu thư nóng tính nên làm không ít chuyện, nhớ đến hậu quả khi nhóm người tam phòng ức hiếp mình, nàng ấy vẫn là hết sức vui vẻ.

Lạc Vân Hi thấy Lạc Tử Tục không nhúc nhích, thản nhiên hỏi: “Còn chưa tránh ra sao?”

Lạc Tử Tục vẫn cứ không nhúc nhích, ngược lại nói: “Lạc Vân Hi, ngươi nói chuyện như vậy với đại ca ngươi sao?”

Lạc Vân Hi nhướng lông mày lên, mặt đầy kinh ngạc: “Vậy ngươi muốn ta nói chuyện như thế nào?”

“Quỳ xuống, gọi ta ba tiếng ca ca tốt, thì ta thả ngươi đi.” Nở nụ cười quỷ dị, khuôn mặt Lạc Tử Tục vốn bén nhọn càng lộ vẻ lưu manh.

Nhìn người này liền biết không phải loại học giỏi rồi, Lạc Vân Hi khóe mắt lạnh lùng liếc hắn, buồn cười nói: “Ta còn không biết, đại ca lại thích giống như con chó canh cửa không cho người ta đi vào, coi như là chó, cũng nhận ra chủ nhân, sao có thể phát điên, muốn cắn chủ nhân chứ?”

Lạc Tử Tục đột nhiên giận dữ, lông mày dựng lên, sắc mặt dữ tợn hơn: “Ngươi nói cái gì? Ai là chó hả?”

Lạc Vân Hi liếc nhìn bờ của hắn, giọng nói không thay đổi: “Chó ngoan không cản đường, ta không nói lần thứ hai.”

“Lạc Vân Hi, chỉ dựa vào những lời này của ngươi, hôm nay, bổn thiếu gia nhất định không để ngươi vào cửa! Ngươi lấy hành lý ra bên ngoài ở đêm nay đi!” Lạc Tử Tục lạnh lùng nói: “Người đâu, canh giữ ở nơi này cho ta!”

Hắn là đại thiếu gia của Lạc gia, Lạc Vân Hi chỉ là thứ nữ, bình thường cũng không được sủng ái, tất nhiên hai người có đãi ngộ khác nhau một trời một vực, rất nhanh, mười mấy gia đinh Lạc phủ vây quanh, tranh nhau biểu hiện trước mặt đại thiếu gia nhà mình, chắn cửa sít sao.

Lạc Vân Hi khẽ cười một tiếng, đi đến trước cổng, “xoạt” một cái xé chữ hỷ đỏ xuống, lúc mọi người còn đang sợ hãi và mắng chửi, cất giọng nói: “Các ngươi không cho mở cửa, thì ta sẽ xé hết chữ hỷ ở đây, đèn lồng cũng làm hỏng hết, hôm nay là ngày đại tỷ đính hôn, nếu phụ thân nổi giận, ta nghĩ, không chỉ một mình ta chịu phạt mà ai trong số các ngươi cũng không thể thoát khỏi chuyện này!”

Nói xong, nàng đưa tay, lại là một âm thanh thanh thúy vang lên, chữ hỷ trên cửa bên phải lại bị xé xuống.

Cả khuôn mặt Lạc Tử Tục đều bắt đầu vặn vẹo, trong lòng tràn ngập hoảng sợ, vội la lên: “Các ngươi còn không đi cản nàng lại!”

Những gia đinh này đều đã từng nghe về sự lợi hại của Lạc Vân Hi, do dự một chút, nhưng cũng mặc kệ, tất cả chạy ra ngoài cản Lạc Vân Hi, tiếc thay, Lạc Vân Hi không cho bọn hắn cơ hội, dáng người nhỏ bé trốn tránh linh hoạt trong đám người, chẳng mấy chốc, chữ hỷ và đèn lồng trên cửa Lạc phủ đã bị kéo hết xuống.

Tất cả chỉ là trong nháy mắt, Lạc Tử Tục cũng tập võ, nhưng lại không nhìn ra Lạc Vân Hi làm thế nào để tránh được những gia đinh kia, ánh mắt hắn phát lạnh, vươn bàn tay lớn gầy trơ xương ra, trực tiếp bóp cổ Xuân Liễu.

“Lạc Vân Hi!”

Hắn lớn tiếng quát, sức lực bàn tay tăng thêm, sắc mặt Xuân Liễu trắng bệch, hòm đồ trong tay đã sớm lăn xuống thềm đá trước phủ.

Lúc này Lạc Vân Hi đã thực sự nổi giận, nhếch lên khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn, bước chân nhẹ nhàng nhấc lên, thân hình đã xuất hiện trước mặt Lạc Tử Tục, phải tay đột nhiên chặn lại cổ họng của hắn, vừa độc vừa chuẩn xác, lạnh lùng nói: “Thả nàng ấy ra!”

Nhìn Lạc Tử Tục động thủ, nhất định là chưa từng giết người, nàng chắc chắc người này khi hạ thủ lại sẽ có do dự, cho nên nắm lấy thời cơ, trực tiếp đổi khách thành chủ.

Hơi thở của Lạc Tử Tục lập tức trở lên dồn dập, tay cũng không tự giác mà buông ra, Xuân Liễu vội chạy sang một bên ho khan.

Một tên gia đinh mắt nhỏ thấy Xuân Liễu chạy đi, lập tức quát một tiếng, xông lên trước muốn bắt nàng ấy, tay phải Lạc Vân Hi nắm lấy Lạc Tử Tục, phản ứng cũng không chậm, tay trái kéo Tuyết Cẩm ra, vung thẳng lên, chụp cổ thanh niên kia lại, “xoẹt” một tiếng, trực tiếp kéo hắn bay lên không trung.

“A!”Lliên tục vang lên tiếng kêu sợ hãi, thanh niên kia rơi trên mặt đất, máu tươi từ khuỷu tay tuôn ra, không nhúc nhích.

Một đám người nhào tới, thét to: “Chết người, chết người rồi!”

Trong lúc Lạc Tử Tục hoa mắt, Lạc Vân Hi buông lỏng lực đạo ra một chút, châm chọc nói: “Không chết được.”

Tay trái cầm Tuyết Cẩm chỉ vào một gã to cao: “Ngươi, mang rương đi, theo ta tới Vân Các.”

Tên cao to kia sớm bị Lạc Vân Hi hung doạ tè ra quần rồi, chạy vội đến ven đường ôm cái rương của nàng, run khẽ nói: “Tam tiểu thư.”

Lạc Vân Hi gọi Xuân Liễu, chờ sau khi đi vào cửa phủ, nàng mới bỗng nhiên buông lỏng tay phải, đá một cước vào ngực Lạc Tử Tục, Lạc Tử Tục liền lăn lộn mấy vòng ngã ra ngoài, nàng mới dẫn người đi.

Thanh niên vừa mới bị nàng đánh ngã kia đã bị nàng cố ý để hắn ngã nghiêng người xuống, chỉ bị gãy xương tay, có chảy ra chút máu, lúc rơi xuống đất nàng đã dùng Tuyết Cẩm nâng ở sau gáy, đảm bảo hắn an toàn mới buông ra, cho nên nhìn qua rất hiểm, kỳ thực cũng không nguy hiểm gì đến tính mạng.

Chỉ là giết gà dọa khỉ mà thôi, dù sao hôm nay là ngày vui của Lạc gia, nàng cũng không muốn gây phiền toái cho mình, nếu muốn có người chết, ngày nào đó cũng có thể, cũng không nhất định phải chết vào hôm nay.

Mười mấy gia đinh chia làm hai nhóm, một nhóm đưa thanh niên kia đi tìm đại phu, một nhóm lại luống cuống nâng Lạc Tử Tục dậy, trong ánh mắt của bọn hắn, đều tràn đầy sợ hãi đối với Lạc Vân Hi.

Trở lại Vân Các, Lạc Vân Hi để Xuân Liễu đi nghỉ ngơi, mình thì gọi Hạ Đào đến hỏi.

Trong viện mãi mà không thấy người vào, chỉ thấy một tiểu nha hoàn chạy tới nói: “Hạ Đào cô nương không ở trong vện ạ.”

“Không ở đây sao? Nàng ta đi đâu rồi?” Lạc Vân Hi lạnh giọng hỏi: “Chẳng phải ta bảo nàng ta trông coi trong viện sao, không có chuyện quan trọng không nên tự mình rời khỏi đây sao?”

Nghe được giọng nói của tiểu thư không vui, tiểu nha hoàn cơ trí biểu đạt bất mãn của mình: “Hạ Đào cô nương thường xuyên ra khỏi viện, nô tỳ nghĩ, tiểu thư không ở đây, chúng ta và các phòng khác cũng không có quan hệ tốt, nàng ta có thể đi đâu chứ? Có tiểu nha hoàn đi theo mấy lần, đều bị nàng ta mắng đuổi về.”

Lạc Vân Hi không nói chuyện nữa, xoay người ra khỏi Vân Các, trực tiếp đi về hướng Tuyết các.

Bên ngoài Tuyết các có vẻ rất ồn ào, Đại phu nhân quát lên: “Đều làm chuyện của mình đi, đừng có đứng đó mà nói chuyện!” Nàng ta vừa nói một lời, mọi người lập tức tản ra Lạc Vân Hi đứng sau cột ở góc hành lang, nheo con ngươi nhìn.

Giữa sân, Đại di nương ôm chặt Lạc Tử Tục, nhìn dấu hồng trên cổ hắn, hỏi hắn xảy ra chuyện gì.

Lạc Tử Tục lại đẩy nàng ta ra, đi đến trước mặt đại phu nhân, sắc mặt lạnh nhạt nói: “Mẫu thân, ngươi không cần lo, chuyện này là chuyện của nhi tử!”

Trước khi hắn vào viện, đã căn dặn người dán lại chữ hỷ và đnè lồng ngoài cửa lớn, cũng không cho nhóm người theo hắn nói ra việc này.

Nét mặt đại phu nhân đầy vẻ giận dữ, mắng hai tên sai vặt phía sau hắn: “Các ngươi bảo vệ thiếu gia thế nào hả? Người đâu, mang xuống đánh ba mươi trượng!”

“Mẫu thân, hôm nay là hôn sự của đại tỷ, không cần dùng trượng hình, bị người trong hoàng cung biết thì không tốt.” Đúng lúc này Lạc Tử Tục ngăn cản.

Đại phu nhân gật đầu, kéo tay Lạc Tử Tục qua nói: “Mấy hôm nay đừng có chạy lung tung, Lạc gia chúng ta không biết đắc tội ai, quãng thời gian trước liên tục xảy ra nhiều chuyện lạ, ngươi vào nhà nói chuyện cùng đại tỷ ngươi đi.”

Liên tục xảy ra nhiều chuyện lạ... trong lòng Lạc Tử Tục chấn động, sự việc trong quãng thời gian trước của phủ hắn đều biết, chỉ có điều, không nghĩ quá nhiều, hôm nay chịu nhiều thua thiệt trong tay Lạc Vân Hi, một suy nghĩ đáng sợ bất chợt nổi lên trong đầu.

Hắn nhíu nhíu mày, miễn cưỡng cười: “Mẫu thân, vậy ta đi vào trước.”

Nói xong hắn nhanh chân vào nhà, ngay cả một cái liếc mắt cũng không liếc qua Đại di nương, Đại di nương đứng yên ở 1 góc, cúi đầu, thất thần.

Cùng Đại phu nhân nói vài câu, nàng ta đã tìm một cái cớ rời đi, Đại phu nhân nhìn bóng lưng của nàng ta, mặt lộ nụ cười lạnh lùng, sau lưng Lạc Vân Hi tê rần, thứ quan hệ mẹ con cũng khá phức tạp!

Thừa dịp Đại phu nhân rời đi, nàng lặng lẽ tới gần Tuyết các, nghe lén Lạc Tử Tục và Lạc Phi Dĩnh nói chuyện, ánh mắt lại thường đảo qua xung quanh.

Chẳng mấy chốc, Hạ Đào và vài nha hoàn của Tuyết các thân mật nói chuyện từ hậu viện đi ra, trông có vẻ rất quen thuộc, sau một lát mới rời đi một mình.

Khóe miệng Lạc Vân Hi nhếch lên ý cười lạnh lùng, chậm rãi thong thả đi về Vân Các.

Hạ Đào lặng lẽ về viện, chợt nhìn thấy Lạc Vân Hi đứng ở cây cầu trong sân, rõ ràng nàng ta bị dọa giật mình, chột dạ kêu lên: “Tiểu thư, người đã về rồi sao?”

“Đúng vậy, ta quay lại rồi.” Lạc Vân Hi quay người lại, biểu tình cười như không cười làm người ta sợ hãi nói: “Thế nào, không ngờ là ta sẽ trở lại đột ngột như vậy sao?”

Hạ Đào hạ thấp mắt, không dám nhìn vào mắt nàng: “Nhiều ngày như vậy tiểu thư đều không trở lại, nô tỳ thực sự không ngờ người về.”

Đỉnh đầu nàng ta truyền đến âm thanh nhàn nhạt của Lạc Vân Hi: “Đại tỷ và Lục hoàng tử đính hôn, ta có thể không trở lại sao?”

“Tiểu thư đợi lát nữa tiến cung sao?” Hạ Đào nghe được giọng điệu của nàng dần dần khôi phục lại, mới ngẩng đầu lên hỏi.

“Ngươi hỏi nhiều lắm rồi đấy!” Lạc Vân Hi lạnh lùng nói một câu, ánh mắt, nhìn về hướng ngoài sân.

Hạ Đào có chút xấu hổ sờ mũi một cái, nhìn Lạc Vân Hi không ngừng nhìn ra bên ngoài, trong lòng khó hiểu, nhưng cũng không dám mở miệng.

Sau thời gian ngắn ngủi, Xuân Liễu từ bên ngoài chạy vào đây, trên trán đổ đầy mồ hôi, trong tay nàng cầm một cuốn tin đậy da dê kín, trông thấy Hạ Đào, cũng cảm thấy hơi kinh ngạc.

“Lấy được rồi sao?” Lạc Vân Hi thấp giọng hỏi, ánh mắt đảo qua người Hạ Đào, nói: “Vào nhà rồi nói, Hạ Đào, ngươi ở ngoài phòng canh chừng, không cho ngoài người đến gần.”

Hạ Đào đáp một tiếng, nhưng nội tâm lại có cảm giác cực kỳ không công bằng, đợi sau khi hai người đi vào, nàng ta lặng yên không một tiếng động đến chỗ khe cửa ghé lỗ tai vào nghe trộm.

Xuân Liễu cầm cuốn tin màu vàng nhạt trong tay đưa cho Lạc Vân Hi, nghi hoặc hỏi: “Tiểu thư, làm sao đại tiểu thư lại có thể có thông tin với bên ngoài chứ?”

Một mặt Lạc Vân Hi mở cuốn tin ra, mở ra giấy viết thư chỉnh tề, một mặt nhàn nhạt nói: “Không có liên quan hệ gì với ngươi thì đừng hỏi quá nhiều, mỗi người đều có bí mật của mình.”

Xem xong thư, nàng cong môi mỏng lên, nói: “Thư này là viết cho Lạc Phi Dĩnh, chỉ là không biết là ai viết, tin này tạm thời không cần hủy, càng không thể để Lạc Phi Dĩnh biết được, mang cất đi.”

Hạ Đào nghe hai người nói chuyện, kinh ngạc, không khỏi đưa mắt tiến đến chỗ khe cửa nhìn trộm, nhìn thấy bóng dáng Xuân Liễu lúc ẩn lúc hiện lại bị tủ tường ngăn cản.

“Hạ Đào!” Lạc Vân Hi bất chợt kêu một tiếng.

Hạ Đào nhanh chóng chạy thật xa, mới lên tiếng đáp: “Tiểu thư, ta ở đây.”

Lạc Vân Hi mở cửa, nghi ngờ liếc nhìn nàng ta, thấy nàng ta đứng rất xa, biểu tình mới giãn ra, khẽ mỉm cười nói: “Ngươi ở đây trông chừng, không để cho bất kỳ kẻ nào vào phòng, ta mang Xuân Liễu ra ngoài mua ít đồ.”

Hạ Đào vội vàng gật đầu.

Xuân Liễu từ trong phòng đi ra, chớp mắt nhìn Hạ Đào, không yên tâm kêu: “Tiểu thư... “

“Đi thôi.” Lạc Vân Hi ngắt lời nàng ấy, đi ra ngoài.

Ánh mắt Xuân Liễu liếc nhìn bốn phía, cũng dặn Hạ Đào: “Lần này ngươi không tự rời khỏi đây nhé.”

Hạ Đào bĩu môi.

Lạc Vân Hi và Xuân Liễu đi xa, Hạ Đào dựa vào cây cột đứng thẳng, đợi một lúc lâu, thấy trong sân không có ai, nàng ta mới rón rén mở cửa phòng Lạc Vân Hi ra, lắc mình đi vào.

Đi nhanh mấy bước đến chỗ tủ kín, mở gạch tường ra, quả nhiên thấy lá thư vừa rồi Xuân Liễu cầm trong tay, nàng ta không dám xem nhiều, vội vàng nhét vào trong tay áo, đậy kín tường gạch lại, nhanh chóng ra khỏi phòng.

Thấy tiểu nha hoàn Tiểu Ngôn đang ở bên ngoài hết nhìn đông tới nhìn tây, Hạ Đào dựa vào cây cột ngoài hành lang giấu mình, chậm rãi đi ra, kêu lên: “Tiểu Ngôn, ngươi đang tìm ai vậy?”

Tiểu Ngôn thấy nàng ta mới lên tiếng: “Không tìm ai, Hạ Đào cô nương, tiểu thư ở trong phòng nghỉ ngơi sao?”

“Tiểu thư đi ra ngoài, ngươi tới đây, giúp ta trông chừng một chút, ta đau bụng quá, phải đi nhà xí.” Hạ Đào vẫy tay với nàng ấy.

Tiểu Ngôn cau mày nhìn sang, Hạ Đào là đại nha hoàn, nàng ấy cũng không dám làm trái ý Hạ Đào, bước nhanh tới, Hạ Đào liền vội vàng che bụng ra ngoài.

Quyển thứ 2 đến đây, quyển này sẽ rất nhiều mưu kế, nữ chủ sẽ toả hào quang rực rỡ....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.