Thiên Tài Cuồng Phi- Phế Vật Tam Tiểu Thư

Chương 75: Chương 75: Tự làm tự chịu (Lạc Phi Dĩnh)




Edit: thu thảo

Hai tay Đoan Mộc Triết dùng lực nhấn thân mình gầy nhỏ của Lạc Vân Hi vào ngực, dường như sợ nàng té xuống.

“Trong lúc Kim Hoa điện loạn nàng ấy bị dọa sợ, là ta không đúng, không nên cố muốn lấy công cứu phụ hoàng, liền dẫn nàng ấy vọt vào.” Giọng nói của Đoan Mộc Triết nhạt nhẽo lẩm bẩm bên tai Lạc Vân Hi.

Chung đạo sĩ của Nam Sơn đã ở trên núi rất lâu, những năm nay không ít quý tộc trong kinh tìm đến để nhờ đuổi quỷ, thanh âm quả trạch, có chút tiếng tăm.

Lạc Vân Hi thầm nghĩ, người xuất gia qua lại với quý tộc nhà giàu có, làm sao còn có thể trpng sạch nổi đây?

“Đã như vậy, bây giờ ta phải về phủ xem náo nhiệt thôi.” Lạc Vân Hi nói.

“Được.” Đoan Mộc Triết thấy nàng không có cảm xúc khác thường, chậm rãi thả lỏng thở hắt ra một hơi.

Có một số việc, chính là hắn cũng không có cách nào tránh khỏi. Nhưng hắn biết, cảm xúc mà Hi nhi cho hắn, vĩnh viễn là một sự tồn tại bất đồng.

Hôm nay Lạc phủ không giống với thường ngày, cửa lớn sơn đỏ bóng đóng chặt không cho ai ra ngoài, ngoài cửa ngay cả một cái bóng của thị vệ cũng không thấy, bên trong phủ, có tiếng nhạc lúc có lúc không bay ra khỏi tường cao.

Đoan Mộc Triết ghìm chặt ngựa cách phủ 100 mét, nói: “Hi nhi, nàng tự vào đi, ta sẽ không tiễn nàng. Sau giờ ngọ gặp ở Lâm Uyển tiểu.”

Lạc Vân Hi gật đầu, xuống ngựa xong, trực tiếp đi về hướng Lạc phủ.

Đến trước cửa phủ, nàng gõ cửa lớn đỏ thắm vang lên, lơ đãng quay đầu lại nhìn.

Đoan Mộc Triết ngồi cao ở trên tuấn mã, đầu hẻm bị cũ tường ngăn trở ánh sáng, khuôn mặt anh tuấn của hắn rất mơ hồ, một lúc lâu, dáng người cao ngất của hắn vẫn cứ duy trì tư thế ban đầu, không nhúc nhích, như pho tượng.

Nhìn kỹ ánh mắt của hắn thật lâu, Lạc Vân Hi có thể cảm giác được bên trong sự hờ hững có xen lẫn một tia ưu thương không thể nói.

Tiếng cửa “kẽo kẹt” vừa vang, có một gã sai vặt mở cửa cho Lạc Vân Hi, kinh ngạc nói: “Tam tiểu thư, ngài về rồi sao?”

Lạc Vân Hi quay đầu, không nhìn Đoan Mộc Triết nữa, hỏi: “Phụ thân đâu?”

“Lão gai đang ở chính viện.” Gã sai vặt vội vàng dẫn đường.

Lạc Vân Hi đi theo hắn về hướng chính viện, càng ngày càng gần, nàng càng có thể nghe thấy nhiều tiếng đàn, kèm theo tiếng sáo du dương, trong lúc này lại có thêm tiếng chuông đồng thanh thúy.

“Đang làm gì vậy?” Nàng biết rõ còn hỏi.

Gã sai vặt hạ thấp giọng, trong giọng nói không giấu được một phần hưng phấn, có lẽ chưa từng gặp tin mới như vậy, hắn đi trên đường cũng cực nhanh: “Đại tiểu thư bị kinh sợ, thỉnh Chung đạo sĩ ở Nam Sơn tới bắt quỷ, Tam tiểu thư về vừa đúng lúc, người qua xem thử đi.”

Lạc Vân Hi nhếch miệng lên nở nụ cười lạnh, về vừa đúng lúc sao? Vậy thì tốt quá.

Trong chính viện, có rất nhiều người, hạ nhân đều cả phủ đến xem náo nhiệt, bọn hắn không dám vào viện, vây quanh ở nơi xa, đứng đông tại một chỗ, tây một nhóm người đông một nhóm người, cho dù là chỉ nhìn thấy được một chút cũng là tốt.

Nhìn thấy Lạc Vân Hi đến, bọn hạ nhân dồn dập nhường đường, Lạc Vân Hi rất thuận lợi vào chính viện, thấy hoa mắt.

Trong sân treo đầy đủ mọi tờ giấy nhiều màu sắc, trong viện bày ra ba cái bàn dài, trên đó còn có lư hương màu vàng kim, hương thơm lượn lờ cháy.

Một đạo sĩ trung niên mặc áo dài đen, ống quần vén lên thật cao, chân trần mà đứng trước bàn, một tay khua tay phất trần, một tay đưa giấy vàng vào trong lư hương, vừa vung đến giữa không trung, trong miệng kêu lên: “Thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân đến hiển linh!”

Đột nhiên trông thấy Lạc Vân Hi vào đây, nữ tử tuổi tuy nhỏ, da thịt trắng tuyết lại hồng nhuận, mặt mày như họa, trong lúc cười khẽ, tuy là chỉ mặc áo xám cũng không che giấu được ánh sáng quanh thân nàng.

Chung đạo sĩ sửng sốt một hồi, dừng lại động tác trong tay, hỏi: “Đây là ai trong phủ?”

Giờ khắc này, Lạc Kính Văn, hai người Đại phu nhân quỳ thẳng tắp trên thềm, phía sau bọn hắn, là Lạc Phi Dĩnh, Lạc Nguyệt Kỳ và Lạc Băng Linh đầu quấn băng vải, và vài di nương quỳ ở phía sau.

“Hi nhi, tới đây quỳ xuống.” Lạc Kính Văn vội gọi, một mặt nói với Chung đạo sĩ: “Đây là tam tiểu thư của bản quan úy.”

“Tam tiểu thư?” Chung đạo sĩ kinh hãi, liếc nhìn Lạc Vân Hi.

Quỳ? Lạc Vân Hi không biết nói gì, sao người cổ đại động một chút thì lại quỳ xuống vậy? Lạy trời lạy đất quỳ quốc quân, quỳ cha quỳ mẹ quỳ tổ tiên, những thứ này nàng đều có thể nhịn, thế nhưng, gọi nàng quỳ một đạo sĩ thúi, chuyện đó là không thể.

Lúc này nàng cười hỏi Chung đạo sĩ: “Bắt được quỷ sao?”

Trong tĩnh lặng, Lạc Phi Dĩnh ho một tiếng.

Chung đạo sĩ lúc này mới từ trong sững sờ quay trở lại, bất chợt “A” một tiếng, thân mình bỗng nhiên co quắp, ngã xuống.

“A, Chung đạo sĩ sao vậy?” Lạc Phi Dĩnh là người đầu tiên hô lên.

Sao vậy? Ngươi không biết sao, sợ là người khác lại càng không biết.

Lạc Vân Hi lạnh lùng nghĩ nhưng không tiếp lời.

“Qủy, có ma!” Chung đạo sĩ trợn trừng mắt, miệng sùi bọt mép, tứ chi trên mặt đất vặn vẹo, vô cùng đáng sợ, giọng nói của hắn cũng rất thê thảm, “Bên trong quý phủ có dấu vết của một nữ quỷ vô cùng lợi hại, vừa rồi bần đạo bị nàng đánh trúng! Qủy này thuần âm, hại người là độc ác nhất, nếu không trừ khử nàng, chỉ sợ sau này sẽ phát sinh chuyện không hay!”

Giọng nói của hắn thê thảm như bị điên, nghe vào trong tai thật là âm u.

Sắc mặt Lạc Kính Văn liền trở nên trắng bệch, thăm dò kêu lên: “Chung đạo sĩ?”

Chung đạo sĩ phát điên cuồng tỉnh lại, đứng dậy nói: “Nữ quỷ đang ở trong cái sân này.”

“Cái gì?” Lạc Kính Văn hoàn toàn biến sắc, trợn mắt đứng lên, con ngươi mang ánh sáng lạnh giá đảo qua trên mặt mỗi người trong sân, vẻ vô cùng nghi ngờ.

Lạc Phi Dĩnh liếc nhìn mắt Lạc Vân Hi, nhếch lên khóe miệng nở nụ cười khát máu, trong nháy mắt đã thu lại, cất giọng nói: “Đạo trưởng, hôm nay chúng ta mời ngươi tới chính là mời ngươi tìm ra người bị nữ quỷ ám! Mau nói cho chúng ta biết nàng là ai? Chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng!”

Lạc Vân Hi nhàn nhạt nói: “Đại tỷ, nếu bị nữ quỷ ám, cũng không trách được, nàng cũng không thể khống chế lời nói của mình.”

Trong mắt Lạc Phi Dĩnh hiện lên sự hung ác, tức giận nhìn nàng: “Ngươi chột dạ như vậy làm gì? Lẽ nào muốn để tất cả mọi người biết, chuyện bị nữ quỷ ám có liên quan với ngươi sao?”

Lạc Vân Hi mỉm cười ngửa đầu nhìn nàng, giọng nói không thể nghi ngờ: “Đại tỷ gấp gáp buộc tội ta như vậy làm gì? Lẽ nào muốn tất cả mọi người biết, ngươi mời đạo sĩ tới bắt qủy, là nhằm vào ta sao?”

Sắc mặt Lạc Phi Dĩnh trắng nhợt, rụt người một cái về hướng Lạc Kính Văn, ủy khuất nói: “Tam muội vì sao phải dổ oan cho tỷ tỷ như vậy?”

Lạc Vân Hi nhếch môi cười: “Đại tỷ, ngươi vì sao lại phải đối phó với muội muội?”

“Tam muội ngươi đổ oan cho ta rồi.” Ánh mắt Lạc Phi Dĩnh lã chã như sắp khóc.

Hai người còn muốn cãi nhâu, Lạc Kính Văn lớn tiếng hỏi: “Chung đạo sĩ, nữ quỷ đến cùng ở nơi nào?”

Chung đạo sĩ lắc lắc đầu, nói: “Thiên cơ không thể tiết lộ.”

Nói rồi, hắn trên nhảy một bước dài, tay nhặt một tờ giấy vàng châm lửa trên lư hương, tiện tay ném đi. Trong giấy vụn bay tán loạn, có một tờ giấy trắng như tuyết bay chồng chất chỉnh tề từ bầu trời xuống.

Chung đạo sĩ nhận lấy, quỳ một gối xuống trước mặt Lạc Thái Úy, nói: “Thái Úy Đại Nhân, trời cao đã truyền ý chỉ xuống, ai bị nữ quỷ ám, có nói rõ ràng ràng trước mặt!”

Lạc Kính Văn hoài nghi không thôi, tiếp nhận tờ giấy, do dự một chú, đã không kịp chờ đợi mở ra, gương mặt, trong phút trở lên cực kỳ khó coi. Chân mày Đại phu nhân nâng lên nụ cười đắc ý, lạnh lùng liếc Lạc Vân Hi.

Dám đối phó ta và Dĩnh nhi, đây chính là kết cục!

Lông mày Lạc Phi Dĩnh chậm rãi buông ra, Lạc Vân Hi, thực sự xin lỗi, ngươi biết chân tướng việc kia, ngươi chính là người trong lòng Triết, cho nên, ta phải nghĩ trăm phương ngàn kế xa lánh ngươi! Cuối cùng lại diệt trừ ngươi!

Thế mà, Lạc Phi Dĩnh vui vẻ còn chưa được một lát, một bàn tay to bất chợt đập vào vai nàng, sức lực rất lớn, nàng lập tức không đứng vững, ngã về phía sau, té chỏng vó.

“Lạc Phi Dĩnh, ngươi làm chuyện gì mà dẫn vật bẩn từ đâu tới?” Lạc Kính Văn tức giạn nhìn chằm chằm ở nàng.

“Cái, cái gì, phụ thân?” Đầu óc Lạc Phi Dĩnh trống rỗng.

“Ta nói ngươi đã làm chuyện hư hỏng gì, nữ quỷ đang ở trên người ngươi đó!” Lạc Kính Văn dưới sự tức giận vò tờ giấy thành một cục đáp cho nàng, hơn nữa tránh xa Lạc Phi Dĩnh, sợ bị nữ quỷ ghìm số mệnh mình.

Lạc Phi Dĩnh bị đánh tới hoa mắt, nhặt tờ giấy lên vô ý thức mở ra, cúi đầu, con ngươi kịch liệt co rút lại! Trên tờ giấy ba chữ lớn “Lạc Phi Dĩnh” chói mắt rõ ràng đập vào mi mắt! Hô hấp của nàng đều dừng lại.

Sao lại như vậy? Sự việc sao so với nàng nghĩ hoàn toàn khác nhau! Rõ ràng là nàng sắp xếp Chung đạo trưởng vào phủ, rõ ràng là nàng sắp xếp Chung đạo trưởng nói ra tên Lạc Vân Hi... nàng cảm thấy mặt trời trên đỉnh đầu như hoa, lại muốn đứng lên, nhất định sẽ bị nóng ngất đi.

Đại phu nhân hoa mắt một trận, cả người ngã cắm đầu xuống, nha hoàn bên cạnh nhanh chóng đỡ nàng.

“Chuẩn bị xe đưa đại tiểu thư đi hoàng tự cầu phật, Chung đạo trưởng, không biết trong chùa mấy ngày thì trừ hết tai họa.” Lạc Kính Văn suy nghĩ nột lát, bất đắc dĩ phát ra mệnh lệnh này.

“A, không phải ta, là tam muội!” Lạc Phi Dĩnh cố gắng giằng co, sợ hãi kêu to lên, “Không thể! Không thể nào là ta!”

Lạc Phi Dĩnh gấp đến suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình, mặt trắng bệch nhìn mảnh giấy trắng mấy lần.

Nàng mau muốn điên rồi, sắc mặt tại một mảnh thảm đạm trong âm thầm biến thành đen.

“Là ta sao?” Lạc Vân Hi bước lên phía trước, nở nụ cười lạnh lùng như rắn, “Đại tỷ sao lại khẳng định là ta như vậy? Ha ha, việc này thật đúng là đáng để truy cứu!”

Lạc Phi Dĩnh cắn môi, độc ác tập trung nàng, rất muốn, tiến lên xé rách mặt nàng!

Lạc Vân Hi quay đi, ngắm nhìn Tam di nương phía sau Khinh Hồng, mắt lộ ra khen ngợi.

Tuy để Khinh Hồng cho Tam di nương, nhưng mình cũng đã dạy nàng, trong phủ nếu như xảy ra loại chuyện như vậy nên xử lý như thế nào, lần này nàng chủ động xuất kích làm vô cùng tốt!

Chung đạo trưởng có chút sợ hãi cách xa Lạc Phi Dĩnh một chút, lần này hắn lịa đắc tội nàng!

Nhưng, nha hoàn tam tiểu thư kín đáo đưa cho hắn ba ngàn lượng bạc, nhiều so với số đại tiểu thư cho, làm ăn như vậy ai cũng biết làm sao làm?

Lúc này nói: “Chỉ cần bảy ngày là được.”

Không dám nói quá nhiều, chỉ lo đến lộ chân tướng mình đắc tội Lạc Phi Dĩnh.

Chẳng mấy chốc, Lạc Vân Hi đang nhàn nhã ngồi ở Vân Các thưởng thức trà liền nghe người ta nói, Lạc Kính Văn sai người để Lạc Phi Dĩnh tay vốn bị thương còn chưa khỏi đưa lên xe ngựa, một đoàn người vội vã đến phía hoang tự lớn nhất Thiên Dạ——đi rất nhanh. Nghe nói, Lạc Phi Dĩnh khóc đến giậm chân kêu trời, cũng không thể thay đổi ý của Lạc Kính Văn.

Đành phải nước mắt ràn rụa leo lên xe ngựa, giống như lời của Chung đạo sĩ, đi hoàng tự ở bảy ngày mới trở về.

Nàng không thể không nói, Lạc Phi Dĩnh thật là tự làm tự chịu! Mà Lạc Kính Văn, dù cho có thích nữ nhi đệ nhất mỹ nhân này, một khi dính đến an toàn tính mạng của mình, Lạc Phi Dĩnh cũng không tính là gì.

Lạc Nguyệt Kỳ và Lạc Băng Linh nhìn nữ nhi thân yêu nhất của phụ thân cũng bị đưa tới hoàng tự, bị doạ tới chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cũng không nói lời nào, làm người câm.

Sau khi dùng bữa trưa, Lạc Vân Hi không ai mang, lặng yên đi ra khỏi Lạc phủ, dựa vào bản đồ trong ký ức đối với thành Thiên Dạ, rất nhanh tìm kiếm Lâm Uyển.

Lâm Uyển là một viện thanh lịch, nằm ở đuôi phố Nam, nơi này rất yên tĩnh. Trong sân trồng đầy hoa đằng, còn có một hồ sen nhỏ.

Nàng tơi, đã có Lưu Quang ám vệ của Đoan Mộc Triết đón.

“Tam tiểu thư, ngài đã tới? Vào nhà ngồi trước một chút, chủ tử chúng ta có một số việc quan trong, có thể phải tối mơi tới.” Mặt Lưu Quang đầy nụ cười hiền hòa.

Lạc Vân Hi cũng không vào, mười ngón nắm chặt trước bụng, khẽ cười hỏi: “Là phải đưa Lạc Phi Dĩnh đi hoàng tự sao?”

Nàng sớm nên nghĩ tới.

Trên mặt Lưu Quang xẹt qua vẻ lúng túng, ánh mắt đảo loạn, rồi lại trở về trên mặt Lạc Vân Hi: “Tam tiểu thư, chuyện của chủ nhân ta làm nô tài không được biết, nhưng ngài cùng chủ tủ chúng ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tình cảm rất sâu nặng, thuộc hạ nhìn ra được. Gia đối người cũng là chân tình, người và Lạc đại tiểu thư, cũng không có gì mong tam tiểu thư đừng nghĩ nhiều.”

“Ta đừng nghĩ như vậy?” Lạc Vân Hi mở miệng cười, giọng nói cũng không mang bất luận tình cảm gì, “ Ta đừng nghĩ như vậy? Ngươi rõ ta nghĩ gì sao?”

Lưu Quang nghẹn lời, hắn không ngờ Lạc Vân Hi thay đổi lớn như vậy, vậy mà lại có thể đáp trả vấn đề của hắn.

Trước đây tiếng nói của Lạc Vân Hi nhỏ nhẹ dịu dàng, đối với chủ tử, đối với hắn, đối với tất cả mọi người bên cạnh Lục hoàng tử rất kính trọng, cũng rất được bọn hắn kính trọng.

Có thể hiện tại Lạc Vân Hi, càng làm cho hắn thấy một phần cảm giác phục tùng chưa bao giờ có kia nhiều hơn.

Như muốn phục tùng nàng giống phục tùng chủ tử.

“Ta không trách hắn.” Lạc Vân Hi thấy hắn không nói, đã chuyển đề tài câu chuyện, “Hắn chỉ nói sau giờ ngọ, cũng không nói là sau giờ ngọ là giờ nào, là ta đến sớm. Sau khi hắn trở lại thay ta nói một chút, ngày mai giờ này ta đến.”

Nói xong, nàng lùi bước xuống bậc thang, không để ý đến Lưu Quang, xoay người rời khỏi đó không hề lưu luyến.

Sau giờ ngọ oi bức, trên đường phố đều thưa thớt người đi, cửa hàng bên đường vẫn mở, nhưng không nhiều người đến mua.

Lạc Vân Hi nhìn thấy có cửa hàng vũ khí khá lớn lên mang theo bản vẽ, đã vén rèm đi vào.

Rất nhiều thanh niên tuổi lớn nhỏ khác nhau đang vây quanh quầy hàng ăn dưa hấu, bọn hắn ôm miếng dưa hấu lớn, ăn say sưa ngon lành, vỏ xanh ruột đỏ, nước tràn cả ra, nhìn thấy có khách đến, một trong đó vội vàng thả vỏ dưa xuống.

“Cô nương?” Hắn quả thực sửng sờ, hỏi nói: “Ngài không đi nhầm cửa tiệm chứ? Chúng ta bán đao bán kiếm đó.”

“Ta không đi nhầm.” Lạc Vân Hi cười khanh khách, ánh mắt đánh giá bốn phía một phen, nói nói: “Có binh khí mềm hay không?”

Thanh niên chớp mắt dò xét từ nàng trên xuống dưới, mới mở miệng nói: “Có nhiều loại roi, ngài muốn dạng gì?”

“Có thắt lưng gấm hay không?” Lạc Vân Hi cau mày hỏi.

“Thắt lưng gấm... “ Thanh niên nghĩ một lát lắc đầu, “Loại vũ khí này rất hiếm thấy, cả Dạ Đô đều không có bán.”

Thắt lưng gấm, đầu đuôi vô cùng cân đối, đối với nữ tử dùng, rất khó nắm chặt cường độ và phương hướng; nam tử dùng, nhưng lại khác có thể dùng lực vừa đủ.

Lạc Vân Hi có chút thất vọng, xem ra, nàng chỉ có hai loại lựa chọn một chính là mình mua vải vóc mà làm, hai là cướp Tuyết Cẩm kia của Trung Sơn Vương.

Nàng đang định đi, bỗng nhiên một người người thanh niên khác đang ăn dưa hấu mở miệng: “Thắt lưng gấm sao? Ta nhớ rõ chủ tử có một cái.”

Lạc Vân Hi vội vàng quay đầu lại hỏi: “Có thể lấy ra cho ta nhìn thử không?”

Tên thanh niên đầu tiên kia nhíu mày: “Chủ tử thực sự có một cái ở đây, nói nếu có người biết hàng thì có thể bán, nhưng, sợ là giá cả ngươi không chịu nổi.”

Nhìn quần áo màu xám trên thân nữ tử này, tuy có vẻ tốt, nhưng cả người không mang mấy thứ nữ trang, nhìn thì không phải người có tiền.

Bọn hắn cũng không muốn làm khó nàng, nói thẳng ra.

Lạc Vân Hi nở nụ cười, xem ra, sợi dây cẩm này quả thật không tệ ha! Chẳng hề do dự gì nói: “Trước tiên cho ta xem một chút.”

“Được!” Thanh niên thứ hai chạy vào.

Chẳng mấy chốc, hắn liền cầm một cái hộp màu bạc lóng lánh đi ra, mà phía sau hắn, một thiếu niên ăn mặc hoa lệ đi theo.

Con ngươi Lạc Vân Hi đều nhanh rớt xuống, giời ạ, nàng không nhìn lầm chứ? Đoan Mộc Kỳ?

Lúc Đoan Mộc Kỳ gặp nàng cũng ngẩn ra, kêu lên: “Lạc Vân Hi, sao ngươi ở trong này?”

Nói xong, nhìn trước sau trái phải một lần, không thấy được người muốn mua sợi dây cẩm này, nghi ngờ nói: “Không phải nói có ai mua thắt lưng gấm sao?” Không chờ người thanh niên trả lời, hắn kinh ngạc nhìn thẳng vào Lạc Vân Hi hỏi: “Không phải ngươi chứ?”

Lạc Vân Hi cười được vô cùng xán lạn, đi lên phía trước nói: “Là ta, cho ta nhìn thử hàng trước đi.”

Ha ha, nếu là Đoan Mộc Kỳ mở tiệm, vậy nàng đành phải trả giá, tốt nhất là không phải bỏ tiền, nghĩ một biện pháp dụ dỗ hắn, hắn ngốc như vậy, nhất định có thể gạt thắt lưng gấm này tới tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.