Thiên Tài Cuồng Phi

Chương 29: Chương 29: Chu Tước tức giận.




Ngọn lửa dường như bao phủ cả bầu trời, mọi người đều khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn, ánh lên đồng tử là một con chim toàn thân đều bốc lửa, chỉ thấy chim lửa vẫy vẫy đôi cánh, diễm hoả bay ra khắp, nơi sau đó thẳng tắp bay về phía Bắc Ảnh Đồi, ai cũng sửng sốt đến bất động.

“Đây là cái gì? Sao lại xuất hiện ở đây?” Toàn thân Bắc Ảnh Đồi ướt đẫm mồ hôi, lui về sau hai bước, cảm nhận được hoả diễm cực nóng phát ra, y nuốt nước bọt thật mạnh, thời khắc này hắn có cảm xúc mãnh liệt muốn chạy khỏi nơi đây.

Thân thể Chu Tước cao lớn bao trùm cả bầu trời, cây cối xung quanh bị đốt cháy không còn chút tro tàn, tựa hồ như cả bầu trời này đều là địa bàn của nó.

“Tứ…Tứ ca,” Huyền Ưng trừng mắt nhìn, ngu ngơ hỏi: “Huyền thú kia ở đâu ra thế? Khí tức của nó còn cao hơn cả Nhị ca và Tam ca nữa, trong rừng rậm Huyền thú chắc nó cũng ngang bằng với lão đại và hoàng thú đấy.”

Lúc nào ở ngoài rừng rậm Huyền thú có Huyền thú cường đại như thế mà bọn hắn lại không biết gì?

“Thiếu chủ, coi chừng!” Bắc Ảnh Dương nhìn hoả diễm rơi từ trên trời xuống, vô cùng sợ hãi vội vàng chạy đến tiến tới chỗ Bắc Ảnh Thần, bàn tay chuyển động như đang múa Thái Cực quyền, phảng phất như có cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm tóc trắng của y bay bay, như có kì tích hoả diễm hạ vài phần uy lực.

“Ầm ầm!”

Hoả diễm nện vào mặt đất, lập tức bao trùm Bắc Ảnh Dương, tâm ba người kia khẽ động, không ngờ con Chim Lửa kia lại có thực lực cường đại như vậy.

“Khục khục,” trong ngọn lửa có tiếng ho khan truyền ra làm mọi người chú ý tới, lại thấy Bắc Ảnh Dương thất tha thất thiểu đi ra, y lúc này chật vật vô cùng giống như dân chạy nạn hoàn toàn đối lập với hình tượng sạch sẽ lúc ban đầu của y.

“Ngũ trưởng lão, ngươi không sao chứ? Căn bản lão phu muốn cứu Thiếu chủ đáng tiếc Ngũ trưởng lão lại đi trước một bước.” Nguy cơ được giải trừ, Bắc Ảnh Đồi thở phào nhẹ nhõm cất bước đến trước mặt Bắc Ảnh Dương, khuôn mặt vô sỉ mang theo tia lo lắng tựa hồ như hắn thật sự quan tâm.

Trong nội tâm phát ra tiếng cười lạnh, nói ra những lời như thế, không chỉ người khác mà ngay cả Bắc Ảnh Dương cũng lộ vẻ khinh thường. Đứng gần Bắc Ảnh Thần hơn là Bắc Ảnh Đồi mà Bắc Ảnh Đồi mà y có thực lực tương xứng, nếu Bắc Ảnh Đồi có ý định cứu Bắc Ảnh Thần thì sao y có thể tới trước được chứ?

Gió nóng thổi qua, khuôn mặt Dạ Nhược Ly nhỏ xuống một giọt mồ hôi, hoả diễm đỏ rực chiếu vào dung nhan xinh đẹp, nhìn về phía Bắc Ảnh Thần thấy không có gò đáng ngại mới từ từ thả lỏng tâm trạng, lập tức nhăn mày: “Chu Tước, đừng làm cha dượng ta bị thương.’

Theo lời Dạ Nhược Ly nói, một ngọn lửa đỏ bao quanh Chu Tước, cuồng phong lại nổi lên, hoả diễm lại kéo dài, khi mọi người đang cho rằng nó lại thi triển năng lực gì thì Chim Lửa đột ngột biến mất, mà nơi nó vừa đứng lúc nãy lại xuất hiện một thiếu niên im im lặng lặng đứng đó.

Thiếu niên này từ đầu đến chân đều một màu đỏ rực, mái tóc dài đỏ như lửa tung bay trong gió, tạo ra những đoá hoa lửa nhỏ bay giữa trời cao, mày kiếm lửa hồng càng làm dung mạo hắn trở nên khí khái hào hùng, môi mỏng đỏ nhấp nhẹ nở độ cong nông cạn.

Dung nhan thiếu niên cực kì anh tuấn, hình dạng đôi má nông sâu rõ ràng lộ bá khí cường ngạo, con ngươi hoả hồng lộ ra hai đoá hoả hoa, liếc nhìn mọi người ở đây: “Vừa rồi là tên hỗn đản nào dám làm chủ nhân lão tử bị thương? Ngoan ngoãn đứng ra đây để lão tử đốt cháy ngươi, lại dám thừa dịp lão tử ngủ say mà khi dễ chủ nhân lão tử, cả đám các ngươi đều chán sống rồi phải không?”

Khi ánh mắt Chu Tước liếc qua Bắc Ảnh Đồi có chút nheo lại nói: “Lão nhân kia con mắt quá mảnh nhìn qua cũng biết không phải loại người tốt lành gì, vừa rồi chính ngươi khi dễ chủ nhân lão tử?”

“Ngươi…” Bắc Ảnh Đồi tức giận, râu ria loạn chiến, cũng không phản bác được lời nào.

“Không biết tại sao lão tử thấy ngươi là phi thường khó chịu, làm lão tử vô cùng bực bội.” Thân hình loé lên Chu Tước phóng tới chỗ Bắc Ảnh Đồi, cả người hắn như hoả cầu đi ngang qua chỗ nào chỗ đó cũng nhen nhóm ánh lửa.

Bắc Ảnh Đồi ngụm khí lạnh, sắc mặt biến rồi lại biến, bọn họ hoàn toàn không ngờ tới Dạ Nhược Ly không xứng nhìn vào mắt kia lại có Huyền thú thực lực cường đại như thế, thực lực như vậy đã vượt qua hai Thú Vương của rừng rậm Huyền thú, chỉ dựa vào một mình hắn sao có thể đối kháng? Đáng chết, dựa vào cái gì mà xú nha đầu kia lại có loại Huyền thú này? Mà hắn ngay cả cấp bậc như Huyền Ưng, Huyền Báo cũng không có?

“Ba người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Đừng quên nhiệm vị của chúng ta, chúng ta có bốn người sao lại phải sợ hắn?” Bắc Ảnh Đồi vội vàng hướng về phía ba người kia hô to một tiếng, lập tức giơ nắm đấm nghênh tiếp sự công kích của Chu Tước.

“Cho lão già ngươi nếm thử hoả diễm đầy uy lực của lão tử!”

“Phanh!”

Một tầng hoả diễm bao bọc lấy nắm đấm rất nhanh nhảy lên trời cao vung tay đánh về phía mặt mo của Bắc Ảnh Đồi. Lưỡng quyền chạm nhau, Bắc Ảnh Đồi cảm tháy khí huyết cuồn cuộn, chân đột nhiên lui về sau, ngay lúc đó một đạo khí tức uy lực một lần nữa xuất hiện trước mặt.

“Hoả diễm thoái!” (hoả diễm chân!”)

Không đợi Bắc Ảnh Đồi kịp phản ứng, Chu Tước lập tức cho y một cước bay ra bên ngoài, thân thể trùng trùng điệp điệp ngã vào trong góc, hắn ho ra một ngụm máu tươi, hai mắt dữ tợn trừng trừng vào Chu Tước: “Xú tiểu tử, ngươi sẽ trả giá đắt cho hành vi ngày hôm nay, lúc đó ta sẽ nói hoàng thú tự tay xử quyết ngươi.” Bắc Ảnh Đồi suy đoán Chu Tước và huynh đệ Huyền Báo đều ở rừng rậm Huyền thú.

“Hoàng thú?” Chu Tước chớp chớp lông mày hoả hồng, bộ dạng không chút đứng đắn: “Là cái khỉ gì? Hôm nào lão tử bắt làm toạ kỵ cho chủ nhân lão tử.”

Huyền Báo và Huyền Ưng run run khoé môi, một người một thú không hổ danh là chủ tớ, lời nói cũng giống nhau như vậy. Đại nam nhân cường đại kia trở thành toạ kỵ? Cảnh tượng như thế thật sự không thể tưởng tượng nổi…

“Lục trưởng lão, kế tiếp giao cho chúng ta.” Bắc Ảnh Dương chậm rãi tiến tới chỗ Bắc Ảnh Đồi nhàn nhạt liếc mắt nhìn rồi sau đó quăng về phía Chu Tước: “Không cần biết ngươi có thân phận như thế nào, chỉ biết ngươi không thể đối nghịch với gia tộc Bắc Ảnh.”

Vào lúc này hai trưởng lão của nhà hỗ trợ cũng đứng trước mặt Chu Tước. Nhưng thần sắc Chu Tước cũng không thay đổi, phảng phất không xem ba người kia ra gì.

“Ha ha, ba đấu ba, vừa vặn.” Huyền Ưng sờ sờ mũi, cười đặc biệt âm hiểm: “Lão tạp mao, các ngươi cũng đừng quên lão tử như thế chứ.”

Sắc mặt mấy người kia đều hơi đổi, thực lực của Chu Tước có thể đánh ngang với hai người trong bọn hắn, mà Bắc Ảnh Đồi đang bị thương không thể nào đánh tiếp, kể cả có cũng không đủ.”

“Thiếu chủ,” Nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt Bắc Ảnh Dương tái nhợt quay đầu nhìn Bắc Ảnh Thần, nói: “Thực lực của gia tộc Bắc Ảnh và gia tộc kia ngươi là người biết rõ nhất, nếu như ngươi nguyện ý quay về nói không chừng có thể cứu được đám người kia một mạng, nếu không kết quả của bọn hắn chỉ có một đó chính là, chết!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.