Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa

Chương 120: Chương 120: Bệnh mắt của Trưởng công chúa




Thái hậu vừa thấy Vân Nhược Linh đến thì vội vàng cười nói: “Sau một đêm nghỉ ngơi, ai gia cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Ly Vương đầu, tại sao hắn lại không vào cùng con?”

“Hắn vẫn đang rửa mặt, lát nữa mới qua” Vân - Nhược Linh giả bộ ngớ ngẩn nói giúp cho Sở Diệp Hàn.

Thái hậu nói: “Tối hôm qua các con chung sống với nhau có hoà thuận không?”

” Nói xong, bà ấy nhướn mày lên nhìn Vân Nhược Linh, giống như đang ám chỉ là vì nàng nên bà ấy mới để cho bọn họ ngủ cùng nhau vậy.

Vân Nhược Linh cười xấu hổ: “Cũng tốt. Trương thái y, xin hỏi mạch tượng của Thái hậu như thế nào rồi?”

Trương thái y nhìn chăm chú vào sợi tơ kia một cách cẩn thận, sau một hồi suy nghĩ thì thận trọng nói: “Chúc mừng Thái hậu, mạch tượng của Thái hậu đã ổn định hơn rất nhiều, ổn hơn so với hôm qua. Xem ra thuốc của Vương phi nương nương thật sự hữu dụng”

“Như vậy thì ta yên tâm rồi. Thái hậu, bây giờ ta đi pha thuốc cho người, người phải uống trước buổi sáng” Vân Nhược Linh nói xong thì đi đến bên cạnh pha thuốc.

Sau khi pha thuốc xong, nàng đưa cho Tuyết ma ma, bảo bà ấy bưng cho Thái hậu uống. Các bạn đang đọc truyệŋ tại w•eb ŋhayho.č0m

Trong lúc đang pha thuốc cho Thái hậu, Vân Nhược Linh đã cố ý dặn dò Tuyết ma ma: “Nhớ kỹ, nhất định không được quên cho Thái hậu uống thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày, thuốc chữa bệnh lao sẽ phản ứng với dạ dày và ruột, uống thuốc bảo vệ sẽ giúp ngăn ngừa các phản ứng trong quá trình tiêu hóa. Sau khi uống nó rồi, Thái hậu sẽ không cảm thấy khó chịu nữa”

Trương thái y đang đứng bên cạnh nghe thấy vậy thì giơ ngón cái lên hướng về phía Vân Nhược Linh ngay lập tức: “Vương phi thật là lợi hại, hiểu biết cũng rất nhiều, thậm chí lão phu còn chưa từng nghe qua tên của loại thuốc bảo vệ này, sao mà Vương phi có thể nghiên cứu ra được vậy?”

“Thuốc này không phải do ta nghiên cứu ra đâu, là do sự phụ của ta cho ta thôi” Vân Nhược Linh khẽ cười.

Vương thái y đứng bên cạnh lạnh lùng hừ một tiếng đầy khinh thường: “Nói tới nói lui thì cũng chỉ là dựa vào sự phụ của nàng ta, chứ bản thân nàng ta thì cái gì cũng không biết, suốt ngày chỉ biết lợi dụng thuốc của sư phụ để ra vẻ lợi hại. Hừ!”

Vân Nhược Linh không thèm quan tâm đến Vương thái y mà lạnh lùng liếc nhìn ông ta một cái.

Nàng không thèm tranh cãi với loại tiểu nhân như ông ta.

Trong khi Thái hậu đang uống thuốc thì Trưởng công chúa mặc một bộ y phục màu hồng lại tỏ vẻ khó chịu bước vào. Nàng ta vừa đi vừa lấy tay dụi dụi mắt, lúc bước vào đã thỉnh an Thái hậu trước tiên.

Sau khi thỉnh an xong, nàng ta vội vàng hỏi thái Ly đang đứng bên cạnh: “Trương thái y, thuốc lần trước mà người kê cho ta sao lại không có tác dụng thế? Mắt ta không những không đỡ hơn mà ngày càng đỏ hơn so với trước kia. Mấy ngày nay còn chảy ra thứ gì màu vàng vàng. Ta khó chịu lắm”

Trương thái y sửng sốt, vội vàng quan sát đôi mắt của Trưởng công chúa thì phát hiện ra đôi mắt của nàng ta sưng đỏ càng lúc càng nghiêm trọng hơn so với trước đây, sưng lên trông giống như quả óc chó vậy. Xung quanh đôi mắt tiết ra rất nhiều dịch, thấy vậy thì ông ta kinh hãi từ tận đáy lòng: “Công chúa, người uống thuốc đó vào mà không có tác dụng ư? Sao đôi mắt của người lại trở nên nghiêm trọng như vậy chứ?”

Các thái y khác cũng nói theo: “Công chúa, đôi mắt của người nhìn rất nghiêm trọng, nếu như không màu chữa khỏi thì đôi mắt của người có thể sẽ… sẽ bị mù.”

“Thật vậy sao? Ta không muốn bị mù đầu, các người kể cho ta thêm một ít thuốc nữa đi, ta sẽ bôi thêm thuốc thử xem có đỡ hơn không? Sau khi nghe thái y nói thế thì sắc mặt của Trưởng công chúa trắng bệch hết cả ra.

Thái hậu ngồi trên giường nghe vậy thì cũng vội vàng tháo mặt nạ thở ra rồi nói: “Trương thái y, người nhất định phải chữa khỏi đôi mắt Trưởng công chúa, nàng không thể mù được, nàng vẫn còn rất trẻ, lại chưa thành thân nữa”

Trên mặt Trương thái y là vẻ bất lực: “Vị thần nghĩ ra rất nhiều phương pháp cho công chúa nhưng không biết tại sao mà đôi mắt của nàng ta mãi không thấy đỡ hơn, hơn nữa tình trạng lại càng ngày càng nghiêm trọng, vị thần cũng thật sự hết cách rồi”

Lúc này, Vân Nhược Linh vẫn luôn đứng bên cạnh không nói gì đột nhiên cất tiếng: “Trương thái Ly nói rất đúng, tình trạng hiện giờ của Trưởng công chúa rất nguy hiểm. Nếu như còn không chữa khỏi, nhẹ thì bị mù, còn nặng thì không những bị nhiễm trùng mắt mà còn lan rộng khắp cơ thể, lúc đó tính mạng sẽ bị đe dọa”

“Thật sao?” Trưởng công chúa nghe Vân Nhược Linh nói thế thì sợ đến mức cả người run lẩy bẩy, nàng ta chỉ cảm thấy đầu thì nặng mà chân thì nhẹ, suýt chút nữa đã ngã lăn xuống đất.

Vân Nhược Linh gật đầu: “Đúng vậy. Đôi mắt này của ngươi đã rơi vào tình thế nguy kịch hết phương cứu vãn rồi, thuốc bình thường chữa không khỏi đâu. Cả thiên hạ này chỉ sợ là không ai có thể chữa khỏi”

“Cái gì? Ý của ngươi là bổn công chúa thật sự sẽ bị mù, hoặc là sẽ mất mạng sao?” Trưởng công chúa sợ hãi lùi lại phía sau hai bước, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Các thái y bên cạnh nghe thế, ai nấy đều nghĩ rằng ngay cả Ly Vương phi cũng nói như vậy thì cũng đủ thấy đôi mắt của Trưởng công chúa đã không còn hy vọng nữa rồi.

Cùng lúc đó bọn họ lại nghĩ, vị Ly Vương phi này lợi hại như vậy, có thể nối liền cái tay gãy của Thẩm phó tướng, lại còn có thể giúp Thái hậu cải tử hồi sinh nhưng không ngờ ngay cả nàng cũng không có cách điều trị bệnh mắt của Trưởng công chúa được.

Như vậy thì xem ra vị Ly Vương phi này cũng chỉ có thế, trình độ cũng giống như bọn họ mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.