Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa

Chương 76: Chương 76






“Lúc đó Tấn Vương cũng đang có mặt, tại sao không kịp thời ngăn chặn hai bên ẩu đả? Khiến tình thế chuyển biến xấu đến mức nghiêm trọng như thế này. Nếu bổn vương ở đó, tuyệt đối sẽ không xảy ra việc ẩu đả như thế này.”

Sở Diệp Hàn lạnh giọng.

“Sao ngươi biết bổn vương không ngăn cản? Bổn vương có ngăn cản, nhưng bọn họ đều là quân nhân, quân nhân mà đã gây gổ, thì bổn vương cũng không thể nào ngăn được.”

Tấn Vương ra vẻ buồn bực phất tay áo.

“Thật sao? Vậy tại sao bổn vương ngăn được mà ngươi thì lại không?”

Sở Diệp Hàn bình tĩnh nhướng mày.

“Sao ngươi biết chắc rằng ngươi có thể ngăn cản? Biết đâu được ngươi cũng chẳng ngăn nổi thì sao?”

Tấn Vương nói.

“Được rồi, các ngươi đừng gây nữa, Tấn Vương, trẫm hỏi ngươi, lúc ấy người của Tề phó tướng mắng Trầm phó tướng cái gì?”

Hành Nguyên Đế xoa xoa mi tâm, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, ông ta nghe cãi nhau nghe đến nhức đầu.

Tấn Vương sửng sốt, ánh mắt lóe lên một chút, nói:

“Tề phó tướng chỉ là tùy tiện mắng một chút, phụ hoàng, ngài cũng biết đó, Tề phó tướng là một kẻ lỗ mãng, nói chuyện luôn ngay thẳng,, là Trầm phó tướng quá nhỏ mọn, lòng dạ hẹp hòi, cứ hay chấp nhặt, không rộng lượng, là do hắn ta so đo nhỏ nhen, mới gây nên hậu quả xấu như thế này.”

Sở Diệp Hàn cười lạnh một tiếng:

“Chẳng lẽ Tấn Vương cảm thấy, Tề phó tướng nhục mạ cha mẹ người ta, nhục mạ anh em người, nhục mạ mẹ người ta là lả lơi ong bướm, nói rằng một đôi tay ngọc ngàn người gối, môi đỏ vạn người nếm, còn hoài nghi thân thế của Trầm phó tướng, ngươi nói rằng đây là tùy tiện mắng một chút? Nếu người khác mắng ngươi như thế, ngươi chịu được? Ngươi sẽ nuốt cơn tức này hay là xông lên dạy dỗ hắn ta một trận?”

“Bổn vương… bổn vương sẽ xem trường hợp, nếu là trường hợp quan trọng, bổn vương sẽ không làm ra chuyện không biết coi trọng đại cuộc, dám đánh nhau ở quân doanh như Trầm phó tướng.”

Tấn Vương vuốt cổ.

“Vậy ngươi thân là nam nhân, là một hoàng tử, thật đúng là không có một chút cố khí nào! Ai cũng biết người chiến sĩ có thể chết nhưng không thể làm nhục. Một người quân nhân bảo vệ quốc gia, hăng hái chiến đấu, tắm máu sa trường, nếu ngay cả khi cha mẹ mình bị người ta sỉ nhục mà vẫn không ra tay, chỉ biết để yên cho người ta nhạo báng xem thường, thì chẳng khác nào rùa đen rút đầu.

“Nếu đổi lại là bổn vương, bổn vương chắc chắn sẽ đánh hắn rớt răng, xé nát miệng của hắn. Trầm phó tướng vì quốc gia, nhiều năm nay vẫn luôn chinh chiến bên ngoài, người nhà của hắn lại không được che chở thì chớ, lại còn bị nhục mạ và bôi nhọ, nếu hắn không phản kháng, bổn vương không xử phạt Tề phó tướng, há chẳng phải là khiến lòng quân lạnh lẽo? Về sau ai còn dám vì quốc gia mà bất chấp tính mạng, xả thân mạo hiểm?”



Chuyện này rõ ràng là Tấn Vương sai, ông ta có muốn giúp cũng không tìm được lí do.

Trong lòng ông ta không muốn giúp Sở Diệp Hàn, nhưng bằng chứng đã rành rành như thế, ông ta chỉ có thể khiến Tấn Vương nhận thua, thiên về hướng Sở Diệp Hàn.

Tấn Vương nghe được kết quả này, nổi nóng ngay tức khắc:



***


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.