Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa

Chương 67: Chương 67: Cưỡi chung một con ngựa




Con ngựa hoảng sợ, vẻ mặt Sở Diệp Hàn đanh lại, hắn nhanh chóng thả lỏng dây cương, con tuấn mã chạy như điên trên đường, hắn dùng chân kẹp chặt bụng ngựa, ánh mắt sắc bén nhìn phía trước, vẻ mặt lạnh lùng, nhanh chóng thổi lên một tiếng còi.

Tiếng còi du dương dai dẳng, giống như một khúc an hồn, lại còn tỏa ra vẻ uy nghiêm của chủ nhân ra lệnh cho con ngựa dừng lại, sau đó đứng yên tại chỗ hí vang.

Khống chế con ngựa xong, Sở Diệp Hàn tập tức siết chặt dây cương, kẹp chặt bụng ngựa, thét ra lệnh con ngựa quay đầu trở về.

Lúc này, vẻ mặt Vân Nhược Linh cũng đầy kinh ngạc và hoảng sợ, tay nàng run lên, không ngờ vừa rồi nàng dám dùng cây đuốc kích thích ngựa của Sở Diệp Hàn, nếu ngã chết Sở Diệp Hàn thì tốt, cùng lắm thì nàng chôn cùng thôi.

Nhưng nếu hắn không chết, chắc chắn hắn sẽ tra tấn nàng sống không bằng chết rồi?

Lo lắng chuyện gì chuyện đó tới.

Cách đó không xa, Sở Diệp Hàn mặc bộ giáp lấp lánh ánh bạc cưỡi ngựa oai phong về phía này, áo choàng hắn phấp phới trong gió, cả người hắn toát lên vẻ bá đạo lạnh lẽo, trầm ổn bản lĩnh.

Mạch Liên lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ đã sớm đoán được kết quả.

Vương gia là chiến thần tiếng tăm lừng lẫy, đã từng cưỡi qua vô số ngựa, chuyện con ngựa kinh hoàng vụn vặt này sẽ không làm khó được hắn.

Vương gia đã từng giục ngựa xông vào trung tâm quân giặc, bụng ngựa trở thành bia ngắm của địch, toàn thân bị bắn thành cái sàng, trước khi chết vì kiệt sức đã đưa Vương gia an toàn thoát thân thì chút việc nhỏ này sao làm khó được hắn.

Ngược lại bây giờ bọn họ đang lo lắng cho an toàn của Vương phi.

Tội danh mưu sát phu quân này không nhẹ đâu.

Thấy Sở Diệp Hàn giống như chiến thần rực rỡ lấp lánh giục ngựa trở về, Vân Nhược Linh chỉ cảm thấy nguy hiểm cách nàng càng lúc càng gần, nàng muốn chạy thật nhanh, có lẽ chạy trốn sẽ có thể giữ lại được mạng.

Đang lúc nàng định xoay người chạy trốn, người nam nhân bá đạo kia đã giục ngựa đến, lúc hắn xẹt qua người nàng, cánh tay dài trượt xuống vớt nàng vào trong lòng ngực, sau đó hắn để nàng nằm trên lưng ngựa, sau đó lạnh lùng nhìn người trông ngựa:

“Mạch Liên, xuất phát!”

“A, Sở Diệp Hàn, chàng định làm gì? Chàng thả ta xuống.”

Vân Nhược Linh không ngờ rằng Sở Diệp Hàn kéo nàng lên trên lưng ngựa.

Nhưng mà gì sao hắn không ôm nàng vào trong ngực, để nàng ngồi ngay ngắn? . Truyện Full

Mà lại để nàng nằm trên lưng ngựa, bị một tay hắn nắm lấy.

Nàng cảm thấy mình giống như động vật, bị Sở Diệp Hàn bắt lấy, nếu hắn buông tay, nàng sẽ ngã xuống.

“Đi quân doanh, ít nói nhảm.”

Sở Diệp Hàn lạnh giọng, nhanh chóng thúc ngựa tiến về phía trước.

Con ngựa kia phi nước đại, xóc nảy vô cùng, làm cho Vân Nhược Linh hét lên đầy chói tai, yên ngựa cứng rắn làm cho nàng đau nhức.

“Tên khốn, chàng muốn đưa ta đến quân doanh, chàng không thể để ta ngồi đàng hoàng được sao? Chàng thả ra xuống, hoặc là để ta ngồi, chàng chọn một đi.”

Vân Nhược Linh bị xóc đến sắp nôn mửa, cảm giác này còn đáng sợ hơn ngồi tàu lượn siêu tốc, dù sao tàu lượn siêu tốc còn tạm dừng vài giây.

“Ngươi không có tư cách lựa chọn!”

Sở Diệp Hàn nói xong, nhìn thấy phía trước có một chiến hào ước chừng một mét, hắn đột nhiên thúc ngựa.

Con ngựa nhấc bốn vó lên, thân mình mạnh mẽ nhảy lên một cái đã phóng qua được chiến hào.

“Cứu mạng mà!”

Ngay khi lướt qua chiến hào, Vân Nhược Linh bị xóc đến vẻ mặt nhăn nhúm, cả người run sợ.

Chuyện này giống như đột nhiên mất đi trọng lực vậy, đột nhiên phi lên cao, dọa cô sợ đến mặt trắng bệch.

Đoạn đường đi cuồng này làm cho Vân Nhược Linh sợ mờ cả mắt, đến sức rên rỉ cũng không còn, trực giác nói cho nàng, đây là trả thù nàng Sở Diệp Hàn bởi vì đã chọc ngựa hoảng sợ.

Trên mặt Sở Diệp Hàn không có chút thương hoa tiếc ngọc nào, hắn lạnh lùng đánh ngựa, nhanh chóng đi tới quân doanh.

Lúc này, cuối cùng con ngựa cũng dừng lại, Vân Nhược Linh sợ đến nằm liệt như một con cún, khó chịu nằm trên lưng ngựa.

Trong lòng nàng thề, Sở Diệp Hàn có một ngày bà đây sẽ tìm ngươi báo thù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.