Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa

Chương 95: Chương 95: Cứu được rồi






Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói: “Hoàng Thượng giá đáo”. Sau đó lập tức xuất hiện một đoàn người vây quanh đương kim Thánh Thượng Hành Nguyên Đế tiến vào Dung Hoa Cung.



“Hoàng Thượng, lúc nãy Triệu Vương Phi đang ăn hạt dẻ thì không cẩn thận bị nghẹn. Ly Vương Phi đang giúp ta chữa trị cho nàng ta. Đó là cách trị, nhưng có vẻ các nô tì cũng không hiểu được cách chữa trị này” Hoàng Hậu âm thầm bỏ qua quá trình cung nữ móc họng Triệu Vương Phi đồng thời ám chỉ Vân Nhược Linh không chuyên nghiệp.

Sở Diệp Hàn cũng nhìn thấy Vân Nhược Linh đang vội vàng cứu người. Ánh mắt sắc bén của hắn nheo lại, bàn tay nắm chặt, sắc mặt dần trở nên u ám.

Có phải nữ nhân này đang cố ý không vậy? Ả ta không nên gây chuyện ở Ly Vương Phủ. Chẳng lẽ nàng ta muốn liên lụy đến hắn sao?

Mà Triệu Vương Sở Diệp đi vào theo đã vọt đến trước mặt Triệu Vương Phi. Lòng nóng như lửa đốt nhìn nàng ta, sắc mặt tái nhợt.

Hành Nguyên Đế tò mò liếc nhìn Vân Nhược Linh một cái, ánh mắt hung ác nham hiểm quét về phía Sở Diệp Hàn: “Ly ‘Vương, Ly Vương Phi biết y thuật sao?”

Sở Diệp Hàn lạnh lùng, chán ghét liếc nhìn Vân Nhược Linh nhưng hắn lại không thể không thừa nhận câu hỏi của Hành Nguyên Đế. Nếu không để một người không biết y thuật đến cứu người thì chẳng phải muốn giết người sao?

“Đúng vậy, nàng ta có biết sơ sơ một chút. Lúc trước còn ở trong phủ, mẫu thân nàng ta đã mời một vị sư phụ tới dạy cho nàng” Sở Diệp Hàn nói.

Hắn nói nàng chỉ biết sơ sơ một chút là muốn chừa đường lùi cho Vân Nhược Linh.

Nếu không thể cứu sống người là do y thuật nàng không tốt, chứ không phải nàng giả mạo đại phu hành động liều lĩnh.

“Chỉ biết sơ sơ một chút mà dám cứu người sao? Ngộ nhỡ Vương Phi không thể cứu được thì nàng ta có thể gánh vác trách nhiệm không hả?” Triệu Vương tức giận nhìn chằm chằm Vân Nhược Linh, trong mắt tràn đầy oán hận.

Bên cạnh Tấn Vương. Tấn Vương Phi Tô Thường Tiếu vừa mới bước vào, cũng ngạc nhiên nhìn một màn này.

Sở Diệp Hàn đi qua, nhìn thấy Vân Nhược Linh.



Bây giờ nàng mới buông Triệu Vương Phi ra, quan sát vẻ mặt của nàng ta.

Khi nàng thấy sắc mặt trắng bệch của Triệu Vương Phi dân dần chuyển đỏ, không còn khó thở như lúc nãy mới lên tiếng nói: “Nàng ấy không sao rồi. Các người yên tâm đi”

Mọi người nhìn thấy hạt dẻ trên mặt đất, nhất thời không thể tin được nhìn chăm chằm Vân Nhược Linh.

Sắc mặt của bọn họ dần trở nên tốt hơn.

Đặc biệt là Hành Nguyên Đế, ông ta kinh ngạc nói: “Vậy mà ngươi có thể lấy được hạt dẻ mắc trong họng của Triệu Vương Phi ra. Vừa rồi ngươi dùng phương pháp gì vậy? Sao ta chưa từng thấy bao giờ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.