Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa

Chương 50: Chương 50: Sao lại hôn mê như thế được?




,Vân Nhược Linh không để ý tới Dung ma ma, nàng xoay người xuống giường, lấy tui đeo ở trên bàn, dẫn theo Thu nhi tới Thanh Trúc Viên.

Đi tới Thanh Trúc Viên, bên trong truyền ra vài tiếng khóc thút thít của đám nha hoàn, còn có giọng nói tức giận của Mạch Liên, “Khóc cái gì mà khóc, Mạch Lan còn chưa chết đâu!”

Vân Nhược Linh nhanh chóng đi vào, vừa mới bước chân vào cửa, nàng đã ngửi thấy một mùi hương kì lạ, giống như mùi hoa, lại giống như mùi thuốc, là lạ, rất hiếm thấy.

Nàng có thể ngửi thấy mùi này là bởi vì, vốn dĩ cửa phòng vẫn luôn mở cở, nay đột nhiên đóng lại khiến hương còn lưu.

Nàng ngẩng đầu một cái, không thấy Mạch Lan đâu, ngược lại nhìn thấy Sợ Diệp Hàn đang lạnh lùng ngồi đó.

Sở Diệp Hàn mặc một bộ cẩm bào màu xanh đen, áo choàng thêu những họa tiết hình mây, viền chỉ được may bằng kim tuyến, dưới ánh nến trở nên rực rỡ vô cùng, gương mặt âm trầm của hắn chợt biến đổi, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía Vân Nhược Linh, không khác gì đang nhìn kẻ thù cả.

Hắn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Vân Nhược Linh, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng, giống như ác ma tới từ địa ngục: “Nói, ngươi đã làm gì Mạch Lan, bệnh tình của hắn tại sao đột nhiên chuyển biến xấu đi?”

“Ta ngoại trừ trị thương cho hắn thì chẳng làm gì cả.” Vân Nhược Linh nói xong, định đi lên trước xem bệnh tình cho Mạch Lan, lại bị Sở Diệp Hàn ngăn cản.

“Có Vương thái y ở đây, không cần đến ngươi, Mạch Lan biến thành như vậy, bản vương muốn ngươi cho ta một lời giải thích!”

“Ta còn chưa được xem vết thương của hắn, làm sao biết hắn bị gì được? Thuốc của ta dùng chắc chắn không có vấn đề, nếu không phải xảy ra sự cố nào đó ngoài ý muốn thì chắc chắn hắn sẽ không hôn mê.” Vân Nhược Linh căm phẫn nói.

Lúc này, Vương thái y với vẻ mặt tức giận đi tới, hắn chỉ vào Vân Nhược Linh nói: “Vương phi nương nương, người có thể cho ta xem thuốc mà người cho Mạch Lan dùng không?”

“Ngươi xem cũng không hiểu.” Vân Nhược Linh xoay người, nhìn về phía Sở Diệp Hàn, “Vương gia, Mạch Lan là ta chữa trị, hiện tại hắn thành ra như thế, ngươi thả ta ra đi, để ta xem tình huống của hắn một chút.”

Vương thái y nói chen vào: “Vương phi nương nương, lão phu hoài nghi người căn bản không hiểu y thuật, trước đó người mạnh mẽ rút đầu mũi tên sắt ra cho Mạch Lan, đó là hành động trị liệu qua quýt, người đã làm tổn thương tới thân thể hắn, mặc dù lúc đó hắn có thể tỉnh lại, nhưng đó chính là hồi quang phản chiếu, giờ hồi quang phản chiếu kết thúc rồi, bệnh tình của hắn càng trở nên nặng nề hơn, người là lang băm hại người!”

“Ngươi nói bậy, thuốc ta cho hắn dùng là loại thuốc tốt nhất, làm sao mà hồi quang phản chiếu được.” Vân Nhược Linh không muốn cùng tên Vương thái y này tranh cãi.

Nàng xoay người, ánh mắt chờ mong nhìn Sở Diệp Hàn, “Ngươi có muốn cứu mạng Mạch Lan không? Nếu muốn thì để ta đi vào, còn nếu không, hắn mà có mệnh hệ gì, ngươi sẽ phải hối hận!”

Ánh mắt lạnh lẽo của Sở Diệp Hàn liếc nhìn Vân Nhược Linh, trong mắt tràn đầy sự tức giận cùng chán ghét: “Bản vương sẽ cho ngươi một cơ hội, bản vương cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám làm ra vẻ, bản vương sẽ lấy mạng của ngươi!”

Vân Nhược Linh lạnh lùng nhìn hắn một cái, không trả lời, nhanh chóng đi tới trước giường của Mạch Lan.

Nàng đi tới liền nhìn thấy Mạch Lan đang nằm hôn mê.

Nàng nhanh chóng mở mí mắt của Mạch Lan lên, quan sát tình hình của hắn, lại lấy ống nghe từ trong hệ thống trị liệu ra, nghe nhịp tim của Mạch Lan.

Mọi người thấy nàng dùng một dụng cụ kì quái, khuôn mặt đều trở nên nghi hoặc.

Vân Nhược Linh bắt đầu kiểm tra tai, mắt, mũi, miệng của Mạch Lan, phát hiện những chỗ này đều biến thành màu đen, nàng lại xem vết thương của hắn, phát hiện vết thương kia lại mưng mủ rồi, chảy ra rất nhiều huyết tương.

Ngày hôm qua vẫn tốt, vậy mà sang đến hôm nay lại như vậy, theo kinh nghiệm của nàng, Mạch Lan trúng độc rồi.

Nàng đứng dậy, ánh mắt quét về phía Mạch Liên, “Mắt, mũi, tai, miệng của Mạch Lan đều đen, hắn trúng độc rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.