Thiên Tài Khí Phi

Chương 16: Chương 16: Bà ngoại cháu rất khỏe




Vân Mộng Vũ nâng mắt nhìn lại, thì thấy Sở Diễm cũng đang nhìn nàng. Đây là tình huống gì, nàng lại không đắc tội với hắn. Như thế nào hắn lại nhìn nàng, hắn tính làm gì đây? Mà bên cạnh, Vân Dung cũng mang vẻ mặt phòng bị nhìn nàng, đem nàng trở thành tình địch của nàng ta.

Diễm vương Sở Diễm, làm người kiêu ngạo bất thường, nhưng năng lực lại rất mạnh, được hoàng đế trọng dụng. Nổi bật có khi còn hơn cả thái tử Sở Thụy Phong. Theo trực giác của Vân Mộng Vũ, Sở Diễm tuyệt đối là người rất nguy hiểm, nhất định phải tránh xa hắn ra. Nhưng khi nhìn Sở Diễm, nàng cảm thấy, sự tình khẳng định sẽ không đơn giản như nàng tưởng.

Vân Mộng Vũ căn bản không nghĩ đến sẽ tham gia phân tranh, nàng chỉ là muốn báo thù, rồi quay về hiện đại mà thôi. Nhưng, xem ra có điểm khó khăn, lốc xoáy phân tranh đã sớm đem nàng quấn vào.

Yến hội chấm dứt, mọi người lên xe ngựa trở về, thế nhưng không ai nói với nhau một câu nào. Một lúc sau đến Tâm Mộng cư, Vân Mộng Vũ tắm rửa xong liền lên giường ngủ.

Mấy ngày kế tiếp, Vân Mộng Vũ đều yên bình ở trong tướng phủ. Nhưng mà trong khoảng thời gian này bên ngoài lại không đươc yên bình cho lắm. Nơi nơi không phải đang bàn luận Hiên vương khí chất phi phàm, thì là đang bình luận Vân Mộng Vũ vì thành toàn chuyện tốt cho Dạ vương cùng sườn phi, lại bị Dạ vương cùng sườn phi hãm hại. Nhất thời thanh danh Vân Mộng Vũ tốt lên rất nhiều, mà Dạ vương cùng Vương Tuyết Nhi thanh danh thẳng tắp rơi xuống. Mà Dạ vương phủ không vì lời đồn đãi mà có nửa điểm đáp lại.

Vân Mộng Vũ nhiều ngày đều ở trong Tâm Mộng cư, ngẫu nhiên ngâm thơ, vẽ tranh. Hơn nữa, lại đến thỉnh an lão phu nhân đúng giờ, tựa như một tiểu thư khuê các. Mẹ con Vân Ngọc trong lòng cực hận, dù vậy cũng không dám làm gì, dù sao hiện tại Mộc gia củng đang yên ổn.

Vân Mộng Vũ đi vào Thụy Lân viện thỉnh an lão phu nhân. Cùng lão phu nhân hàn huyên một hồi, Vân Mộng Vũ mở miệng nói:“Tổ mẫu, Vũ nhi rất nhớ ngoại tổ mẫu, Vũ nhi muốn đi tướng quân phủ thăm ngoại tổ mẫu. Không biết, tổ mẫu thấy thế nào?”

Lão phu nhân nghe xong, trong mắt tinh quang chợt lóe, đi cũng tốt, như vậy cũng có lợi cho quan hệ của hai nhà.

Lão phu nhân từ ái nói: “Vũ nhi thật là có hiếu, để ta bảo Lí di nương chuẩn bị một ít đồ cho ngươi mang đi, coi như là có một chút tâm ý của tướng phủ.”

“Vâng, thưa tổ mẫu” Vân Mộng Vũ nhu thuận trả lời.

Ngày thứ hai, Vân Mộng Vũ ngồi kiệu tới trước cửa hộ quốc tướng quân phủ. Đây là cửa chính theo phong cách cổ xưa, Vân Mộng Vũ trong lòng nhất thời xúc động. Trong trí nhớ của Vân Mộng Vũ, ngoại tổ mẫu rất thương nàng, bởi vì nàng tính cách yếu đuối, lại trời sanh tính giản dị, hơn nữa lại bị Lí Như hãm hại. Vân Mộng Vũ cuối cùng cũng cùng hộ quốc tướng quân phủ quan hệ càng lúc càng mờ nhạt.

Vân Mộng Vũ nghĩ đến lão thái thái, hốc mắt nhất thời có chút ướt át. Phu quân Trịnh lão thái thái mới bệnh qua đời, mà đứa con duy nhất trong chiến tranh đã chết, con dâu cũng tự tử theo. Mộc gia chỉ còn lại có lão thái thái cùng cháu đích tôn. Nhiều năm trôi qua, lão thái thái vẫn cố gắng bảo vệ Mộc gia.

Vân Mộng Vũ lẳng lặng đứng ở cửa một lúc, Hồng Mai tiến lên gõ cửa. Thủ vệ thấy Vân Mộng Vũ, rất kinh ngạc nhìn nàng rồi lại liếc mắt một cái, trong mắt có chán ghét cùng sự khinh bỉ.

Vân Mộng Vũ trong lòng biết, hắn cho rằng, nguyên lai hộ quốc tướng quân phủ chỉ có lão thái thái, cho tới bây giờ không có ai tới thăm. Mà nay, tôn thiếu gia trở về, Mộc gia muốn quật khởi, nên mới chịu tới thăm. Động cơ thật sự là làm người ta không thể không hoài nghi.

Vân Mộng Vũ cũng không có đi vào nhà, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ gã sai vặt thông báo.

Trong lòng Vân Mộng Vũ lúc này có cảm giác ê ẩm, lại có điểm chờ mong. Chỉ chốc lát gã sai vặt liền vội vàng chạy đến, nói là lão thái thái thỉnh nàng đi vào.

Vân Mộng Vũ đi vào đại sảnh, liền nhìn thấy lão thái thái đầu tóc trắng xóa, bên cạnh là Mộc Phong vẻ mặt kính cẩn đứng nghe theo. Nhìn thấy lão thái thái đầu bạc, Vân Mộng Vũ trong lòng đau xót, thiếu chút nữa bật khóc. Tuổi của Lão thái thái cùng tuổi của mẫu thân Vân Mộ không hơn kém là bao, nhưng khi so sánh thì hình như là già đi mười tuổi. Tang phu, tang nhi tử đã làm cho lão thái thái thiếu chút nữa không chống đỡ nổi. Nhưng vì cháu đích tôn cùng Hộ quốc tướng quân phủ, bà lại bắt buộc bản thân mình kiên cường đứng lên. Lão thái thái làm cho Hộ quốc tướng quân phủ nhiều năm ở Yến kinh tuy rằng thanh danh không nổi trội, nhưng thủy chung đứng sừng sững không ngã.

Lão thái thái nhìn Vân Mộng Vũ, hốc mắt đã tràn đầy nước mắt, Mộc Phong muốn đi xuống dưới. Vân Mộng Vũ vội vàng đi ra phía trước, đi đến trước mặt lão thái thái, cũng nhịn không được rớt nước mắt. Hai tay lôi kéo tay áo lão thái thái, hai mắt rưng rưng gọi nhỏ một tiếng, “Bà ngoại.”

Lão thái thái nghe được tiếng kêu bà ngoại, liền đem Vân Mộng Vũ ôm vào trong lòng, nghẹn ngào nói: “Tốt, tốt, tốt.” Lão thái thái liên tục nói ba chữ tốt, nói xong cũng không biết nói gì, cứ như vậy mà ôm Vân Mộng Vũ.

Nhìn lão thái thái như vậy, Mộc Phong sợ lão thái thái khóc nhiều làm tổn hại đến sức khỏe, vội vàng khuyên nhủ: “Bà nội, người đừng khóc, biểu muội trở về, đây là chuyện vui, phải vui vẻ mới đúng. Mau, đừng khóc, người khóc con cũng muốn khóc theo”

Nghe được lời nói của Mộc Phong, lão thái thái nhịn không được nín khóc mỉm cười. Vân Mộng Vũ trong lòng lão thái thái cũng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Mộc Phong dỗ lão thái thái rất tốt, Vân Mộng Vũ trong lòng không khỏi một lần nữa đánh giá Mộc Phong. Nhìn bề ngoài, Mộc Phong thực như ánh mặt trời, như là một nam nhân tùy tiện, nhưng thực tế Mộc Phong lại là một người có tâm tư tinh tế. Vô luận là yến hội đưa ra ánh mắt ấm áp, hay là hiện tại dỗ lão thái thái chuyển từ khóc sang mỉm cười.

Nghĩ đến đây, Vân Mộng Vũ mỉm cười nhìn Mộc Phong. Mộc Phong như hiểu ý tứ của Vân Mộng Vũ, đáp lại nàng một ánh mắt an tâm. Ý như nói nàng hãy yên tâm, hắn sẽ đối đãi tốt với lão thái thái.

Vân Mộng Vũ giờ phút này trong lòng cảm giác thập phần ấm áp, đây là cảm giác đã lâu nàng không có cảm nhận được. Vân Mộng Vũ nhìn lão thái thái đã khống chế tốt cảm xúc, sau cũng kéo cánh tay lão thái thái, nhẹ giọng nói: “Bà ngoại, đều là lỗi của Vũ nhi, Vũ nhi phải sớm đến trước mặt bà ngoại cho tròn đạo hiếu. Vũ nhi thật sự là bất hiếu, còn làm cho bà ngoại thương tâm. Bà ngoại về sau đừng thay Vũ nhi thương tâm, Vũ nhi hết thảy đều tốt lắm. Bà ngoại hết thảy đều có thể yên tâm.”

Nghe Vân Mộng Vũ nói như vậy, lão thái thái không khỏi xúc động nói: “Vũ nhi, ban đầu ta còn có thể thường thường đi tướng phủ mang ngươi về đây, còn có thể thường xuyên nhìn thấy ngươi. Từ khi biểu ca ngươi đi rồi, tướng quân phủ danh vọng giảm xuống, tướng phủ cũng không gặp ta. Từ đó, ta cũng khó mà gặp được ngươi. Hiện tại thì tốt rồi, biểu ca ngươi đã trở lại, về sau bọn họ cũng không dám khi dễ người của tướng quân phủ chúng ta.”

Vân Mộng Vũ nghe lão thái thái nói, trong lòng cảm động không thôi, lão thái thái lúc nào cũng đều nghĩ đến nàng. Tướng quân phủ lúc nào cũng xem nàng như người nhà, mà tướng phủ kia, những con người đó giống như là cầm thú.

Lão thái thái nắm tay Vân Mộng Vũ, lo lắng hỏi: “Vũ nhi, mấy năm nay, ngươi sống tốt không?”

Vân Mộng Vũ cúi đầu, lúc này ánh mắt của nàng có nồng đậm cừu hận. Có lẽ là thời gian lâu, nàng cảm giác chính mình càng ngày càng giống Vân Mộng Vũ thật. Vân Mộng Vũ yêu, Vân Mộng Vũ hận, nàng đều có thể cảm nhận được. Nàng biết, ở trong này, nàng có ràng buộc, nàng phải bảo vệ người thân, bằng hữu. Nàng cũng biết, nàng cũng muốn báo thù, muốn đòi lại công đạo......

Vân Mộng Vũ giấu đi đủ loại cảm xúc trong mắt, ngẩng đầu lên, lại là cặp mắt trong vắt không tỳ vết.

Vân Mộng Vũ cười khẽ đối lão thái thái nói: “Bà ngoại, cháu đương nhiên sống rất tốt. Các nàng không thể thương tổn đến cháu, cháu là cháu ngoại nhưng cháu rất lợi hại. Cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng, cháu chính là ma trong lòng các nàng. Các nàng nào dám thương tổn cháu.”

Xác thực, về sau, nàng chính là ma trong lòng các nàng. Lão thái thái nghe được Vân Mộng Vũ nói, nhịn không được nhéo nhẹ đầu mũi Vân Mộng Vũ, cười mắng: “Ngươi thật là biết đùa, chỉ biết làm cho bà ngoại vui vẻ”

Vân Mộng Vũ nghe được cười rất vui vẻ, lại còn bổ nhào vào trong lòng lão thái thái. Vân Mộng Vũ trong lòng cũng yên lặng nghĩ, nàng nhất định phải bảo hộ tốt tướng quân phủ, tuyệt đối không thể làm cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới tướng quân phủ.

Lão thái thái nhìn Vân Mộng Vũ tươi cười đầy mặt ở trong lòng mình làm nũng, trong lòng nhất thời cảm giác tràn đầy vui vẻ. Mộc Phong nhìn một màn ấm áp như vậy, đứng ở bên cạnh cười nhưng không nói, nhưng ánh mắt của hắn lại trở nên càng kiên định.

Vân Mộng Vũ ở lại tướng quân phủ vài ngày, cùng lão thái thái ở trong phủ tản bộ, uống trà. Ngày trôi qua, tuy rằng đơn giản, nhưng cũng rất ấm áp. Trong lúc đó, lão thái thái thường xuyên đưa mắt lo lắng nhìn Vân Mộng Vũ. Vân Mộng Vũ biết lão thái thái lo lắng hôn sự của nàng, nàng nghĩ sẽ khuyên nhủ lão thái thái. Nhưng cũng không biết nên mở miệng như thế nào, nói tóm lại là nàng muốn đi, tóm lại là nàng không thể cho lão thái thái nhìn thấy nàng thành thân. Mỗi khi nghĩ đến việc này, Vân Mộng Vũ cũng cảm thấy rất là phiền muộn.

Vài ngày sau, Vân Mộng Vũ từ biệt lão thái thái, ánh mắt lưu luyến không rời, khởi hành trở về tướng phủ. Vân Mộng Vũ ngồi trong kiệu tranh thủ chợp mắt, đột nhiên cỗ kiệu ngừng, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau.

Vân Mộng Vũ vén màn kiệu lên xem, ai ngờ, vừa vén màn lên, còn chưa thấy rõ phát sinh chuyện gì, liền bị một người lấy con dao kề vào cổ, nhất thời lâm vào bóng tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.