Thiên Tài Khí Phi

Chương 43: Chương 43: Các ngươi muốn giết ta




Lúc này Vân Mộng Vũ nhớ đến việc đã trải qua, trong lòng vẫn khó có thể bình tĩnh, thật sự tức giận đến nghiến răng nghiến lợi a.

Lúc ấy nàng không nghĩ đến ánh mắt của mọi người, nghĩ là mọi việc đều bình thường, nên cho bà ngoại đi trước. Mà nàng lại muốn nghỉ ngơi một chút, sau đó chuẩn bị ra tham gia buổi thi đấu.

Ai ngờ khi đi đến rừng trúc, đột nhiên có cảm giác phía sau có người đi theo, trong lòng cảnh giác mãnh liệt. Cước bộ lập tức nhanh hơn, ai ngờ có một âm thanh truyền đến, làm cho lưng nàng nổi lên một trận mồ hôi lạnh.

“Nữ tử đứng nhất Yến kinh của chúng ta muốn đi đâu?”

Nàng vừa định chạy, phía trước lại đột nhiên xuất hiện hai Hắc y nhân nữa. Không thể, đường chạy đã bị chặn, nàng quay đầu lại, nhìn thấy sau lưng là ba hắc y nhân, mà ở phía trước chắc là thủ lĩnh của bọn chúng. Hơn nữa, lời nói lúc nãy chắc là của hắn.

“Các ngươi muốn làm cái gì? Muốn giết ta?”

Nàng nhìn thẳng hắc y nhân, người phát ra âm thanh lúc nãy, tay phải bí mật xoa lên vòng tay tinh xảo. Thủ lĩnh hắc y nhân cũng không để ý, dù sao cái vòng này nhìn qua thì rất tinh xảo, cũng giống như cái vòng bình thường khác mà thôi. Mà làm cho Hắc y nhân kia kinh ngạc là phản ứng của Vân Mộng Vũ lúc này, thật sự làm hắn ngoài ý muốn a. Nữ tử bình thường gặp loại tình huống này không phải đều sợ hãi, khóc lóc cầu xin tha thứ sao?

Nữ tử này quả nhiên đặc biệt!

Bất quá, đặc biệt thì thế nào, Đoạt Hồn Lâu bọn họ có quy tắc. Nữ tử đặc biệt nhưng đã bị Đoạt Hồn Lâu nhắm tới, như vậy nàng phải bỏ mạng tại đây. Bất quá vị khách kia đã nói, trước khi lấy mạng nàng phải tra tấn cho nàng thật đau khổ.

Chuyện tốt như vậy, bọn họ lại làm sao có thể cự tuyệt được?

Nhất là ở trước mặt bọn họ, nữ tử này đẹp như thiên tiên.

“Chúng ta quả thật là muốn giết ngươi. Bất quá, trước khi giết ngươi ta muốn cùng ngươi làm một việc.” Hắc y nam tử nói xong còn dùng ánh mắt dâm tà quét qua quét trên người Vân Mộng Vũ, bên miệng lại lộ tia cười dâm đãng.

Chuyện này, nàng thật không biết nói gì, đây là chuyện gì a? Tại sao lúc nào cũng có người muốn lấy mạng của nàng. Không biết lần này là ai?

Nhưng lại ra lệnh tiền dâm hậu sát, người này quả nhiên rất ác độc.

Bất quá, nàng tuyệt đối sẽ không cho hắn toại nguyện, muốn giết nàng, nào có dễ dàng như vậy.

“Giết ta, ngươi cảm thấy đây là chuyện dễ dàng sao?”

Nghe Vân Mộng Vũ nói như vậy, hắc y nam tử nhịn không được lớn tiếng bật cười. “Giết ngươi thật là không dễ dàng a. Nếu ngươi hầu hạ chúng ta được thoải mái, ta có thể nghĩ lại mà bỏ qua cho ngươi.”

Chuyện này, Vân Mộng Vũ cũng nhịn không được mà nổi giận, trong mắt hàn băng nổi lên, trong lòng đối với sát thủ này cũng nổi lên sát ý.

“Phải không, muốn ta hầu hạ ngươi?”

Vân Mộng Vũ nhẹ nhàng nói xong, thanh âm phiêu dật, theo gió truyền đến. Nói xong, hai bên khóe miệng hiện lên một nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng nhợt nhạt, làm cho người ta không khỏi hãm sâu vào trong đó.

Thủ lĩnh kia nhìn Vân Mộng Vũ như vậy làm sao có thể nhịn được, nghĩ muốn tiến lên đem nàng mang đi, chạy đi tìm một chỗ phát tiết.

Vân Mộng Vũ nhìn Hắc y nhân đi về phía nàng, khóe miệng càng tươi cười, mang theo một loại xinh đẹp quỷ dị, tay phải chậm rãi di động, mở chốt khởi động ‘mưa lê hoa châm’ trên tay.

Khi nhìn thấy tất cả Hắc y nhân đều ngã xuống, trên cổ có một tia huyết tuyến, máu chậm rãi chảy ra. Thật là thủ pháp cao minh, võ công thực lợi hại. Không cần dùng binh khí mà lại có thể giết người không kịp phản kháng, cảnh giới bực này quả nhiên rợn cả người.

Cảm thấy nghi hoặc, lại cảm thấy sau lưng có một trận gió thổi qua.

Nàng quay đầu nhìn thấy Sở Hiên mặc một thân áo bào trắng đang từ không trung bay xuống, trên mặt không phải là biểu tình ôn nhu thường ngày, mà là vẻ mặt trầm lãnh.

Nhìn thấy sắc mặt kém đi của hắn, trong lòng nàng không khỏi buồn bực.

Hắn bị làm sao vậy, đừng nói là lo lắng cho nàng chứ?

Mà Sở Hiên cũng không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng.

Nàng bị hắn nhìn thì không được tự nhiên, vừa định mở miệng muốn giải thích, lại bị cái ôm bất ngờ của hắn làm cho nàng trở tay không kịp. Sở Hiên ôm Vân Mộng Vũ vào lòng, trong lòng mới thở phào một hơi, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm giảm nỗi sợ hãi.

Vân Mộng Vũ nhất thời có chút mơ mộng, đây là tình huống gì? Chóp mũi lại cảm nhận được mùi của hoa cỏ, trong đầu nàng nhất thời có chút hỗn loạn. Qua một lúc lâu, Sở Hiên nhẹ nhàng buông Vân Mộng Vũ ra, trong mắt lóe nhiều vụn tinh quang nhỏ, nhìn nàng thật sâu.

Nàng cũng ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, hiện lên sự sợ hãi, hiện lên mong đợi, hiện lên đủ loại cảm xúc phức tạp. Thấy rõ thần sắc biến ảo trong mắt nàng, hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng trong lòng, tia sáng trong mắt rút đi, khôi phục lại bình tĩnh ngày thường.

Hai người nhất thời không nói gì, không khí thật quỷ dị.

Nàng nhịn không được mắng to trong lòng, yêu nghiệt chết tiệt, luôn đem sự tình phức tạp lên như vậy, nàng vốn tự mình có thể giải quyết. Nhưng, hiện tại, nàng lại có cảm giác thiếu hắn thêm một nhân tình.

Trong mắt Vân Mộng Vũ mang vẻ ảo não, mà lúc này lại bị Sở Hiên nhìn thấy. Nhất thời trong lòng hắn cũng buồn bực, nữ nhân này sao lại thế, chính mình hảo tâm cứu nàng, thế nhưng nàng còn biểu hiện ra biểu tình ảo não như vậy.

Ảo não, nàng có gì ảo não chứ?

Nên ảo não là hắn mới đúng, vừa nghe cơ sở ngầm trong cung báo lại nói có sát thủ Đoạt Hồn lâu lẻn vào, lúc ấy hắn cũng không biết làm sao, lập tức chạy lại đây, sợ là nhằm vào nàng mà đến, sợ nàng gặp chuyện không may.

Vậy mà ngược lại, nàng lại mang vẻ mặt ảo não khi được hắn cứu.

Lúc này Vân Mộng Vũ cũng đã nhận ra không khí có phần khác thường. Nhìn thấy Sở Hiên sắc mặt đen thui nhìn nàng, nàng mới phản ứng lại, vội vàng lấy lòng nói: “Lúc nãy thật sự là nhờ Hiên vương cứu giúp, tiểu nữ tử không biết nên báo đáp thế nào cho phải.” Nàng khách sáo nói, trong lòng nghĩ nên chấm dứt nhanh việc này, nàng còn vội vàng đi tham gia trận đấu buổi tối. Nàng cũng không thể tới muộn, bằng không sẽ khiến mọi người nghĩ nàng là người tư cao tự đại.

Không đợi trả lời Vân Mộng Vũ lại đột nhiên nghe được Sở Hiên chậm rãi nói “Nếu đã đến đây, còn không chịu xuất hiện, Hàn băng, Hàn lâu chủ?”

Xung quanh còn có người, Vân Mộng Vũ kinh hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.